Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

" CHỊ " VỢ LÀ TRÙM HẮC BANG

Chương 1 : Tỉnh lại với tên " em gái " ???

Đầu đau như búa bổ, cô như lạc bước trong sương mờ... bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo thật thân thuộc nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là ai.

- " Chị, họ rất yêu thương em, rất tốt với em. Em cũng rất hạnh phúc khi được gả cho anh ấy... chị à em cũng rất thương chị nữa, em rất vui khi biết mình có ba, có mẹ lại có cả chị hai nữa nên em vui lắm" .

Nghe ra giọng nói đó là của em gái mình, cô lại chạy theo không phân phương hướng. Trong lúc còn đang hoang mang vì vẫn chưa tìm được thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này từng câu, từng chữ được thốt ra không còn mang âm điệu trong trẻo, vui vẻ hạnh phúc như vừa rồi mà lần này lại nghe như mang cả sự đau khổ, tuyệt vọng.

- " Chị à, em yêu anh ấy. Tha lỗi cho em, em không đi cùng chị được nữa rồi. Chị hãy thay em yêu anh ấy, bên cạnh và chăm sóc anh ấy thay phần em nhé. Chị à.... em...em không giận ba mẹ, ... em không giận chị, em yêu... mọi người ... nhiều ..lắm...."

Giọng nói ấy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi biết mất hẳn, để lại mình cô với không gian im lặng rộng lớn đến vô tận, như nhận ra bản thân mất mát đi thứ gì đó quá quan trọng cô gào lên trong tiếng nức nở đến vô vọng.

Đang giúp cô bạn mình lau rửa cơ thể thì nhận thấy bạn mình có dấu hiệu lạ, cơ thể căng cứng nước mắt lại tuông không ngừng. Đoán chừng bạn thân đang gặp ác mộng nên cô gái nhỏ liền lên tiếng gọi bạn.

- An Tuệ, An Tuệ... cậu sao rồi, đừng dọa tớ mà... cậu mau tỉnh lại đi huhu...

Đang lúc yếu lòng sắp gục ngã nhất, bên tai cô lại vang lên thanh âm thập phần lo lắng, ai đó đang gọi cô dậy nhưng... cái tên mà người đó gọi lại là tên của em gái cô. ?

Mi mắt nặng trĩu, đầu lại đau không chịu nổi lại thêm âm thanh ai đó cứ gọi mãi bên tai càng làm cô khó chịu mà mày thanh nhíu lại, từ từ mở mắt.

Thấy người trên giường đã tỉnh lại, cô gái đang thút thít gọi bổng im bặt lại, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng.

- An Tuệ cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, làm mình lo chết đi được. Cậu cứ nằm im đó, để mình đi thông báo với mọi người.

Vừa tỉnh lại cô liền phát hiện ra bản thân thế mà lại đang ở bệnh viện, cơ thể lại vô cùng đau đớn. Đôi mắt màu xám xanh lúc này liền trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Bổng âm thanh mở cửa vang lên, cô vội nhìn sang hướng cửa với tư thế phòng bị thì thấy có bốn người bước vào trong, mỗi người đều nhìn cô với vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Trên mặt mỗi người là những nổi niềm khác nhau không thể tả.

Họ nhìn cô một lúc rồi người phụ nữ trung niên bổng trở nên xúc động mà chạy đến bên giường, ôm chầm lấy cô nghẹn ngào nói.

- An Tuệ , con cảm thấy như thế nào, đã khỏe hơn chưa con ?

Cô vội đánh ánh mắt sắc bén nhìn sang bà, rồi lại nhìn những người còn lại thầm đánh giá. Một người đàn ông đứng tuổi, một người đàn ông khá trẻ và cô gái khi nãy đã gọi cô. Còn người phụ nữ đang ôm cô lại dùng ánh mắt yêu thương, lo lắng đó lại gọi An Tuệ ?

Đây rõ ràng là tên em gái cô. Sao họ lại gọi cô như vậy ? Dù trong lòng còn thắc mắc nhưng cô vẫn lắc đầu ý bảo mình không sao.

- Phu nhân, thiếu gia... để tôi đi gọi bác sĩ.

Người đàn ông vừa nói vừa khom người rồi bước đi, cô lại tiếp tục im lặng nhìn mọi người bằng ánh mắt cảnh giác.

Một lúc sau bác sĩ cũng đến. Đây là một vị bác sĩ trẻ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt màu lam. Sau một lúc thăm khám, anh ta nhìn cô và mọi người rồi đưa ra kết luận.

- Cháu nghĩ với tình hình của cô ấy hiện giờ, có lẽ cô ấy có khả năng mất trí nhớ rất cao. Tuy không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhưng sẽ quên đi mọi thứ trong một thời gian. Cháu cần kiểm tra kĩ lại một lần nữa để đảm bảo. Mọi người đừng lo lắng quá.

Nghe kết quả của tên bác sĩ kia, ánh mắt cô tràn ngập ý tứ khinh miệt. Cô thừa biết sức khỏe cô tạm thời đã ổn định, còn về việc mất trí nhớ kia là điều không thể nào. Vì đơn giản... cô đâu phải Lý An Tuệ, cô là Âu Dương Kiều là chị gái song sinh của An Tuệ. Nhưng việc họ nhận nhầm cô là con bé mà chăm sóc vậy thì hiện giờ em cô đang ở đâu ???.

...

...

... tác giả :Ngân Đình.💛💜

Chương 2... Gia đình em gái.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô liền thu lại vài phần cảnh giác, ánh mắt cũng vì đó mà trở nên tĩnh lặng và trầm ổn đến lạnh người.

Những người trong phòng khi nghe thông báo từ người bác sĩ tóc vàng họ gần như chưa thể nào chấp nhận được. Người phụ nữ trung niên liền nhìn sang cô với ánh mắt đẫm lệ tay bà run run đưa lên định vuốt ve gương mặt mà bà luôn yêu thương ấy nhưng cô lại nhanh chóng né đi. Bà nhìn thấy phản ứng này của cô thì cứ ngỡ cô không nhận ra bà, bà liền lên tiếng giải thích.

- Con dâu ngoan, là mẹ, là mẹ đây mà. Ôi con tôi đến cả tôi cũng quên mất rồi huhu.

Nói đến đây nước mắt bà lại không kiềm chế được mà lại lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt hằn dấu vết thời gian ấy. Người đàn ông trẻ đứng bên cạnh vươn tay an ủi bà lại nhìn sang cô với ánh mắt phứt tạp.

- Leon vậy khi nào có báo cáo sức khỏe chính xác?

Người bác sĩ nghe anh hỏi thì thở dài ngẫm nghĩ.

- Cậu cứ yên tâm, tôi đã gửi đi những báo cáo sơ bộ. Các bác sĩ chuyên ngành khác cũng xem rồi. Tôi nghĩ trong vòng hôm nay sẽ có.

Cô từ lúc đầu đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Nếu họ đã nói cô là em gái, nói cô mất trí nhớ thì cô cứ thuận theo việc này mà đóng giả làm em ấy đến khi nào sức khỏe cô ổn định hơn cô sẽ rời đi. Sắp xếp mọi việc đã đâu vào đấy cô lại im lặng đưa tay sang như an ủi người "mẹ chồng" của mình. Dù sao họ cũng tốt với em gái cô hơn nữa em cô cũng rất yêu mến họ thì thay vì dịp này cô sẽ xem thử cuộc sống em cô ra sao.

Còn đang trong suy nghĩ, một người y tá bước vào trên tay mang theo tập hồ sơ có hai từ '' bệnh án''. Người đàn ông tên Leon đưa tay nhận lấy xem xét hơi nhíu mày rồi trầm giọng thông báo.

- Đúng như cháu đã dự đoán, vì chấn thương sau vụ tai nạn, cô ấy đã bị va đập mạnh ở vùng đầu. Tuy kết quả xét nghiệm cho thấy phần đầu không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng nhưng cô ấy lại bị mất trí nhớ tạm thời. Mọi người không cần khẩn trương, đây chỉ là triệu chứng tạm thời, qua một thời gian sẽ khỏi.

Sau thông báo những người có mặt ở đây đều dẹp đi sự căng thẳng. Họ thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng.

- Tuệ nhi ngoan, có mẹ ở đây, mẹ bảo vệ con. Không sao cả con cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi.

Nghe bà nói cô nhìn sang bà, ánh mắt hơi dao động, ánh mắt bén nhọn cứ thế dịu đi rất nhiều. Cô nhìn bà rồi lắc đầu, từ từ mở miệng.

- Con không sao, người không cần lo lắng.

Nghe được giọng cô, tuy có hơi trầm khàn mang vài phần xa lạ nhưng lại khiến bà như được an ủi.

- Mẹ sao lại không lo lắng được kia chứ. Con cứ việc nghĩ ngơi mọi việc đã có mẹ và mọi người lo cả rồi.

Anh nhìn sang cô rồi nhìn lại mẹ mình mà thở dài cất tiếng.

- Mẹ và mọi người cứ về nghĩ đi, cô ấy cứ để con chăm sóc là được rồi.

Cố phu nhân nghe anh nói mà chuyển tầm mắt sang con trai mà lạnh giọng.

- Con chăm sóc? Con định chăm sóc như thế nào? Năm lần bảy lượt không màn đến con bé lại để nó xảy ra tai nạn như vậy. Giờ con lại đòi chăm nó, con có chắc ngày mai mẹ không nhận được tin từ bệnh viện nữa chứ?.

Nhận ra ý tứ trong câu nói của bà mà mặt anh méo xệch, lòng tự an ủi chính mình. Phải rồi trong mắt bà thì anh làm gì được một góc nào của cô. Tuy anh không yêu cô là thật, để cô xảy ra chuyện một phần lỗi cũng do anh vậy thì cô cứ do anh chăm đi.

- Con đảm bảo, lần này không có việc gì.

- Con lấy gì để đảm bảo.

Anh nhìn mẹ mình nhướn mày.

- Tóc trên đầu con.

- Được, lần này con bé lại bị làm sao, thì con cũng đừng trách vì sao tự nhiên mình lại không còn tóc.

Nói rồi bà quay sang cô thay hẳn vẻ mặt khi nói chuyện với anh ban nãy.

- Con dâu ngoan, giữ sức khỏe. Mẹ về nhà nấu vài món tẩm bổ cho con.

Cô nhìn bà gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Em gái cô có người mẹ chồng vĩ đại thật.

- Con nên nhớ tóc mọc trên đầu còn hay không là do cái đầu quyết định. Đầu mà quyết định không thành thì không những tóc mất mà đầu cũng bay đấy... con trai.

Anh nhìn mẹ mà bất lực, rồi anh con ruột hay cô?

Vị bác sĩ Leon chững kiến một màn vừa rồi không khỏi nhìn bạn mình cười cười như an ủi rồi cũng nối gót ra khỏi phòng. Từng người, từng người cứ vậy mà rời đi cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn tên ''chồng'' và một mình cô.

- Em không cần lo lắng, cứ nghĩ ngơi đi. Tôi ở đây chăm em, có cần gì cứ gọi.

Cô nghe anh nói thì đưa mắt nhìn anh thầm đánh giá. Người đàn ông này cao ít nhiều cũng trên một mét tám, mái tóc đen gọn gàng lại mang đôi mắt màu hổ phách trong rất đẹp. Chưa kể đến khuôn mặt góc cạnh và màu da nâu khỏe khoắn kia cũng đủ đến hớp hồn bao trái tim thiếu nữ. Tuy cô cũng là con gái, nhưng trong khoản này có lẽ không có cô.

Cô nhìn anh gật gật đầu rồi nằm xuống giường lại như rơi vào suy nghĩ gì đó thầm phán đoán. Theo như những gì mọi người ở đây nói khi nãy thêm những lời nói trước đây của em gái mình cô tạm biết được. Người em rể này của cô là Cố Tử Khiêm , công tử nhà họ Cố một người sinh ra ở vạch đích vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Người phụ nữ khi nãy chắc là người mẹ chồng mà em cô hay nhắc tới Lệ Thu, người đàn ông kia chắc có lẻ là quản gia. Cô gái khi nãy chắc là Ngọc Chi bạn thân của con bé.

Sau khi tóm tắt sơ lượt những người cần quen biết cô mới định thần lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi làm việc ở bên kia góc phòng. Người đàn ông này ngũ quan hoàn hảo, bá khí không sao kể hết nhưng mà em gái cô lại nói hắn ta và em ấy chỉ dừng lại ở mức quan tâm. Giữa họ cũng chưa một lần phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cứ vậy mà một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, có khi nào anh ta cắm sừng em cô nên mới không có gì với con bé hay là anh ta bị gay???

Rồi liệu cô ở đây dưới thân phận Lý An Tuệ thì ai sẽ là Âu Dương Kiều, bên cô mọi người như thế nào, em gái cô giờ ra sao?

Hàng loạt những suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu khiến cô như mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ. Mà không hề hay biết có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó...

...

...💜💜 Ngân Đình

Chương 3... Về nhà

Sau vài ngày ở bệnh viện, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc cô được về nhà. Tuy cô rất muốn quay về tổ chức nhưng nghĩ kĩ lại thì từ khi cô với em gái nhận lại nhau thì cô vẫn chưa biết quá nhiều về cuộc sống của em ấy nên tạm thời cô đành gác lại mọi việc để đến xem cuộc sống em cô như thế nào.

Ngồi cùng với anh trên xe từ lúc nãy đến giờ cô đều giữ khoảng cách và im lặng. Sự cảnh giác và đề phòng cứ như một bản năng đã ăn vào xương vào máu nên cô không muốn quá thân thiết với bất kì ai cho dù có là người thân cận nhất. Vì không muốn nói chuyện nên cô cứ nhìn chăm chú về phía ngoài, con đường này sao lạ quá, nhưng lại rất bình yên không như nơi ở của cô lúc nào cũng có mưa bom bão đạn. Huống hồ gì một người đứng đầu tổ chức như cô làm sao tránh khỏi chuyện sinh tử.

Cô rất vui vì em gái mình có một cuộc sống bình yên, gia đình chồng hết mực ưu ái làm cô yên tâm thêm phần nào. Chỉ cần con bé bình an, cô nguyện dùng cả đời này để bảo vệ.

Không mất thời gian quá lâu chiếc xe đã dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng. Cô nghiêng người né tránh sự đụng chạm của anh mà bước xuống. Nhận ra hành động xa lạ của cô anh chỉ sững sờ trong giây lát rồi cùng cô bước vào nhà. Vừa bước vào nhà cô liền thấy " người mẹ chồng và cô bạn thân " của mình đứng đấy như ý định chào đón cô chở về.

Sau hơn 1001 câu hỏi thăm rồi dặn dò các thứ cuối cùng cô cũng được ngồi yên vị một mình. Cô nhìn anh đang đứng gần đấy thì lên tiếng hỏi.

- Anh cho tôi mượn điện thoại.

Câu hỏi của cô tuy không có gì lạ nhưng anh khá bất ngờ với từ '' tôi '' , vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ dùng từ đấy với anh. Tuy tình cảm hai người không có gì tốt đẹp hay tiến triển gì mấy nhưng cô chưa bao giờ gọi anh như vậy... Phải chăng là do vụ tai nạn ? Thấy cô nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt và xa lạ kia làm tâm anh hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời câu nói của cô.

- Ở trên phòng em, anh đã mua lại một cái mới rồi.

Như nhận được câu trả lời cô liền đứng dậy định rời đi nhưng lại nhớ đến một việc.

- Phòng nào là phòng của tôi ?

Nghe câu hỏi của cô anh nhíu nhẹ mày lo lắng.

- Lầu hai phòng đầu tiên.

Lời anh vừa dứt thì cô cũng xoay người đi mất. Bước vào một căn phòng xa lạ đôi mày thanh tú hơi chau lại, lòng tự hỏi. Đây là sở thích của em cô?

Từ màu dán, chăn, gối, giường lại đến các vật dụng cá nhân hầu như toàn bộ đều mang màu hồng. Cô bước chân về phía tủ áo màu hồng và mở ra. Quả không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ đều là quần áo mang màu sắc, hoa văn nữ tính....!!!

Thở dài trong bất lực, cô đi vội về kệ bàn cầm lên chiếc điện thoại màu hồng có cấu hình mới nhất, bàn tay ngọc lướt nhanh một dãy số rồi liền ấn phím gọi. Điện thoại bên kia liền có người nhất máy, không đợi quá lâu cô liền nôn nóng hỏi.

- YU-Ê là tôi, các người đều ổn cả chứ? Em gái tôi như thế nào rồi?.

Bên kia điện thoại như rơi vào trầm tư vài giây rồi đáp lại bằng giọng nam trầm khàn pha chút khẩn trương.

- Chủ thượng!!! bọn tôi đều ổn, người không sao chứ, người đang ở đâu?

Cô biết vì sự biến mất của cô đã làm cho bọn họ có không ít lo lắng nên thấp giọng nói.

- Ừm, ta không sao. Vì một số hiểu lầm nên có người đã cứu ta vì tưởng ta là An Tuệ rồi đưa ta đến bệnh viện. Hiện tại sức khỏe ta rất tốt.... Vậy còn em gái ta, An Tuệ con bé như thế nào rồi?.

Cô chỉ nhớ được hai người vừa xuống máy bay không lâu liền bị tập kích bất ngờ. Biết là người bọn chúng nhắm vào là mình nên cô đã chủ động tách ra rồi cho người đưa em gái đến nơi an toàn khác. Nhưng đi chẳng được bao lâu cô liền nghe tiếng súng nổ như nhắm vào chiếc xe chở em gái mình, chưa kịp định thần thì xe cô liền phát nổ. Sự việc xảy ra quá nhanh, kẻ ra tay vô cùng chuẩn sát nên cô và thuộc hạ chỉ kịp thời lao ra khỏi xe vì vụ nổ rất lớn nên cô bị ảnh hưởng không ít vì vậy mà dần mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì mọi việc đã như này.

...

...

...

💜❤ NGÂN ĐÌNH.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play