Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BH) Yêu Vệ Sĩ

tuổi thơ (1)

ba Lương Nghi
ba Lương Nghi
tôi nói cho bà biết đừng có tưởng lén lút sau lưng tôi mà tôi không biết
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
chắc ông khác tôi
ba Lương Nghi
ba Lương Nghi
mà lấy tiền tôi đi cho mấy thằng khác à
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
còn không thì sao
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
chuyện này dừng lại chúng ta nói sau con đang ở nhà tôi không muốn nó nghe
ba Lương Nghi
ba Lương Nghi
trước tiên thì giải thích mấy tấm hình này đi *ồn quăng mấy tấm ảnh lên*
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
ông cho người theo dõi tôi
ba Lương Nghi
ba Lương Nghi
bà cũng vậy tôi
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
ông có ảnh bôn tôi không có à *bà lấy sắp ảnh quăng vào ông*
bên ngoài cửa đứa bé nghe cậu chuyện rồi nhặt tấm ảnh lên xem
đứa bé vừa coi xong liền chạy ra khỏi nhà
ba Lương Nghi
ba Lương Nghi
Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
ông thấy chưa con noa biết rồi đó
mẹ Lương Nghi
mẹ Lương Nghi
vừa lòng ông chưa hả
ba Lương Nghi
ba Lương Nghi
đi tìm con hay đứng đây cãi nhau
vừa chạy ra khỏi nhà đứa bé thấy người bạn chơi chung kế bên nha cũng chạy ra ngoài
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: Lương Nghi em chạy đi đâu vậy
: thoại lúc nhỏ
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn Tuổi lúc nhỏ 16. hiện tại 25 Thiếu gia Bùi gia Gia đình cậu ba mẹ luôn cãi nhau không quan tâm tới cậu
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: sao anh ở đây
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi Tuổi lúc nhỏ 15. hiện tại 24 Tiểu thư Phan gia Cô là người chứng kiến ông và bà bị giết nên chở lên trầm tính hơn chỉ chơi với Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: đi trước đi rồi nói
hai người đi ra công viên xa nhà
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: em sao đấy
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: thì họ lại cãi nhau
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: ba mẹ anh cũng vậy
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: anh định bỏ nhà đi à
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: ừm còn em
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: y như anh
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: nhưng bây giờ điều quan trọng là tiền đâu mà sống
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: anh chỉ mang theo điện thoại
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: em cũng vậy còn 500k nữa
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
ê tụi kia
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
có tiền không đưa đây cho tao
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: không có
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
nhìn tụi mày mặc toàn đồ hiệu nhìn biết con nhà giàu
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
bắt tụi nó đi rồi tống tiền
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
dạ
họ cũng biết một chút võ nên đánh bọn chúng nhưng vì đông quá họ vẫn còn nhỏ nên đánh không lại
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
thằng nhóc cứng đầu này
hắn cầm cây định đánh cậu thì cô chạy lại đỡ đập thẳng vào lưng cô khiến cô đau đến ngất đi
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
bắt nó đj
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: này bọn kia
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông Tuổi lúc nhỏ 17. hiện tại 26 Mồ côi từ nhỏ Lúc nhỏ bị ba mẹ bỏ ở bờ sông
côn đồ (tổng hợp)
côn đồ (tổng hợp)
chạy thôi
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: này Lương Nghi
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: hai người có sao không
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi Tuổi lúc nhỏ 15. hiện tại 24 Xuất thân từ gia đình khá giả Vì ba cô lấy người khác và cô bị bà ta đánh và bỏ đói nên cô bỏ đi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: cô ấy bị sao vậy
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân Tuổi lúc nhỏ 15. hiện tại 24 Mồ côi từ nhỏ Em Thiên đông

tuổi thơ (2)

Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: lúc nãy em ấy bị cây đập trúng
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: đi theo tôi
họ đi với một con hẻm cục trong đó có hai cái chiếu
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: để xuống đi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: anh hai cái này phải sát trùng
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: bây giờ làm gì còn tiền
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: à bọn tôi còn
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
*anh lấy từ trong túi cô*
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: chờ tôi đi mua thuốc sát trùng
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: cho tôi đi với
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: hai đứa ở lại canh nha
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: vâng
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: ê không biết người này bao nhiêu tuổi ha
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: ừm
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: mà người này đẹp mày
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: đương nhiên đẹp hơn mày
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: bớt đi cái con này
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: mà nhìn hình như là con nhà giàu đấy toàn đồ hiệu
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: y như mày lúc tao mới gặp chứ khác gì
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: lúc đó tao còn chưa kịp mang gì theo
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: ê có điện thoại nè chơi không
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: có giống ăn cắp không
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: tào lao mượn ngồi đây chơi chứ có đi đâu đâu
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: nhiều game quá nè mày
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: chơi cái này đi
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: từ từ mày
10p sau
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: ưm *cô từ từ mở mắt ra*
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: tỉnh rồi hả
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: đợi chút anh hai tôi đi mua thuốc rồi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: hai người là ai
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: tôi là Lưu Linh Hi 15 tuổi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: còn tôi là Huỳnh Kim Vân 15 tuổi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: tôi là Phan Lương Nghi 15 tuổi
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: tiểu thư của Phan gia sao
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: sao mày biết
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: thì hồi đó ba tao nhắc Phan gia hoài chứ gì
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: mà điện thoại tôi
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: à bọn tôi chỉ mượn chơi thôi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: mà sao c...
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: mày tao đi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: ờ
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: sao mày ở đây
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: thì...*cô kể cho họ nghe*
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: ồ còn tao và anh tôi là trẻ mồ coi từ nhỏ
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: còn tao cũng bỏ đi như mày
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: mà thấy cái anh đi chung với tao không
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: anh nè
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: tỉnh rồi à
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: quay lưng lại tôi băng vết thương lại cho
20p sau
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: xong rồi
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: mà cho tôi hỏi mọi người tên gì
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: à tôi là Huỳnh Thiên Đông 17 tuổi
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: tôi là Bùi Dương Tuấn 16 tuổi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: em là Huỳnh Kim Vân 15 tuổi
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: em là Lưu Linh Hi 15 tuổi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: còn em là Phan Lương Nghi 15 tuổi
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: hai người cũng bỉ nhà đi bụi à
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: ừm
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: hay ở đây với bọn em đi
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: đúng đấy
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: cũng được nhưng bây giờ làm gì
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: bọn em sống ở đây rồi đi giựt đồ không à
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: giựt đồ á
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: ừm yên tam không có giết người đâu
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: chứ giờ cũng không có gì làm
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: em làm được em chạy nhanh lắm
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: à lúc bọn anh có mua đồ ăn nè
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: sao hôm nay có tiền mua cơm luôn vậy
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: thì tiền hồi nãy mua dư á
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: lâu rồi mới được ăn cơm
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: chứ thường mọi người ăn gì
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: mỳ không thì bánh mỳ
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: là mấy ngày giựt được đồ thôi
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: mà mọi người ở đây sao
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: sao không thuê phòng trọ ở
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: làm gì có tiền
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: hay bán điện thoại bọn em đi
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: thôi điện thoại mấy đưa thì giữ đi
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
: điện thoại bọn em cũng không cần chắc chắn ba mẹ bọn em cũng cài định vị vào đây bán đi rồi họ khỏi tìm
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: đúng đấy
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: vậy chút đi tìm tiệm cầm đồ
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: thôi ăn đi

tuổi thơ (3)

sau khi bán bán điện thoại thì họ đi tìm nhà thuê vì điện của cô và cậu là điện thoại đời mới nhất cũng mới mua được 1 tuần nên giá rất cáo 1 cái có thể bán tới 30 triệu 2 cái là 60 triệu họ thuê nhà nhỏ 1 tháng 5 triệu
NovelToon
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: có nhà ở
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: đi
vì chủ nhà đi nước ngoài nên bán nhà lại rẻ và cũng không mang theo đồ nên ở lại tủ lạnh tivi và các nội thất trong nhà
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
: giờ mấy đứa lên dọn lại phòng đi bọn anh đi mua đồ ăn
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: dạ
vì nhà hai phòng ngủ nên hai cậu ở chung 3 cô ở chung
NovelToon
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
: ngủ đủ 3 người không
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: ghép thêm một cái nệm kế bên là được rồi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
: để tao đi lấy
10p sau
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
: xong
họ nằm xuống giường một chút thì ngủ quên
buổi chiều
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
ê 3 đứa dậy ăn nè
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
3 đứa
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
ưm
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
ủa hai anh về rồi hả
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
xuống ăn nè
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
chờ em chút
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
ê dậy mày
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
dậy con kia
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
dậy nhanh lên *Y hét vào cô*
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
h... hả gì cháy nhà
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
mày điên hả dậy ăn
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
làm hú hồn
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
nhanh đi xuống ăn
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
dạ
họ đi vào rửa mặt rồi đi xuống ăn
nhà bếp
NovelToon
Bùi Dương Tuấn
Bùi Dương Tuấn
ăn đi
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
hôm nay có thịt luôn
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
ăn đi
1 tuần sau
họ đi xin việc làm Đông bà Tuấn thì làm phụ vụ ở nhà hàng 3 người còn lại thì làm ở quán café
buổi tối
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
về trước đi tao đi mua đồ rồi về
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
nhanh nha mày
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
ừm
cậu đang đi thì có người bị giựt đồ cậu chạy theo chạy tới đường vắng cậu mới lấy đá chọi hắn khiến hắn té xuống cậu chạy lại đánh hắn ngất đi rồi lấy lại đồ đưa cho người đứng ở sau
cậu đi về giữa đường thì thấy một đám đang đứng hình như có người con gái đứng trong đó
đi gần lại cậu nghe tiếng la của người con gái đó kêu cứu cậu liền chạy lại đạp một tên trong đám đó văng ra
biến thái (tổng hợp)
biến thái (tổng hợp)
mẹ nó
biến thái (tổng hợp)
biến thái (tổng hợp)
lại phá đám bọn tao
bọn chúng xông lên đánh cậu nhưng điều bị cậu đánh cho đứng không nỗi
biến thái (tổng hợp)
biến thái (tổng hợp)
coi chừng tao
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
có sao không
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
không sao
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng Tuổi lúc nhỏ 16. hiện tại 25 tuổi Tiểu thư Dương gia
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
cảm ơn
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
ừm
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
hay tôi đưa cô về
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
không cần đâu
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
trời tối rồi nguy hiểm lắm để tôi đưa về
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
đi
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
*nàng định đi thì đi không được vì trật chân*
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
sao vậy
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
đi không được
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
theo lên tôi cõng
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
được không
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
được nhanh lên
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
*nàng leo lên lưng cô*
từ đó về nhà cô khoảng 30p
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
tới rồi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
vào nhà đi
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
cảm ơn à mà chờ tôi chút
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
làm gì
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
đứng chờ đi
5p sau
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
tặng cô
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
tặng tôi hả
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
ừm
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
cảm ơn nha
Dương Thiên Băng
Dương Thiên Băng
không gì
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
thôi cô vào nhà đi tôi về *cô đi về*
trên đường về
lão đại
lão đại
này nhóc
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
bác kêu con
lão đại
lão đại
ừm
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
sao ạ
lão đại
lão đại
nhóc tên gì
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
lão đại
lão đại
nhóc đang ở đâu
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
con hả con bỏ nhà đi nên đang ở với mấy người khác
lão đại
lão đại
ồ tôi thấy nhóc đánh nhau rất giỏi hay nhóc đi theo tôi được không
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
không được
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
con đang ở chung với mấy người khác rồi
lão đại
lão đại
vậy dẫn tôi đi gặp họ đi
Phan Lương Nghi
Phan Lương Nghi
vâng
ở nhà
Huỳnh Kim Vân
Huỳnh Kim Vân
về rồi hả
Lưu Linh Hi
Lưu Linh Hi
ủa ai đây
lão đại
lão đại
chào
lão đại
lão đại
tôi biết mấy đứa là trẻ mồ coi và bỏ nhà đi đúng chứ
Huỳnh Thiên Đông
Huỳnh Thiên Đông
vâng
lão đại
lão đại
tôi muốn nhận mấy đứa là con nuôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play