Hệ Thống:Ký Chủ-Nhiệm Vụ Tới Rồi A~
chia tay vì yêu anh
An Nhiên-thụ9
chúng ta....chia tay đi
Tiêu Bạch
em có bt mik đang nói cái j ko vậy
An Nhiên-thụ9
em biết
em đương nhiên là biết chứ
An Nhiên-thụ9
tôi...có người mới rồi
An Nhiên-thụ9
anh ấy thậm chí còn yêu tôi nuông chiều tôi hơn anh
An Nhiên-thụ9
tôi cũng nói luôn cho anh biết
An Nhiên-thụ9
từ trc đến giờ tôi đây vẫn luôn chỉ lợi dụng anh mà thôi
Tiêu Bạch
*sững*em...em đang nói cái j vậy
Tiêu Bạch
mau ... mau nói rằng em đang đùa tôi đi
Tiêu Bạch
ko có chia tay gì hết
Tiêu Bạch
*đưa tay ra định kéo cậu đi*
An Nhiên-thụ9
TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE THẤY HẢ
An Nhiên-thụ9
TÔI KO YÊU ANH
An Nhiên-thụ9
TỪ TRC ĐẾN NAY CHX BAO GIỜ
An Nhiên-thụ9
TÔI CHẲNG QUA LÀ THẤY ANH GIÀU CÓ NÊN MỚI Ở CẠNH ĐỂ LỢI DỤNG ANH THÔI
An Nhiên-thụ9
HIỆN TẠI TÔI TÌM ĐC NGƯỜI MIK YÊU THẬT LÒNG RỒI
An Nhiên-thụ9
KO CẦN ĐẾN ANH NỮA
An Nhiên-thụ9
ANH MAU ĐI ĐI
TÔI KO MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA
Tiêu Bạch
ko. ...ko...tại sao...sao em có thể
An Nhiên-thụ9
*cố kìm nc mắt để ko khóc trc mặt anh*
An Nhiên-thụ9
*hít một ngụm thật sâu*
An Nhiên-thụ9
anh mau đi đi
An Nhiên-thụ9
sau này đừng đến tìm tôi nữa
An Nhiên-thụ9
tôi cx ko muốn nhìn thấy anh nữa
Tiêu Bạch
đc....tôi đi...tôi đi
Tiêu Bạch
"An Nhiên....cậu dám trêu đùa tình cảm của tôi"
Tiêu Bạch
"ha~.cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa hả!!?"
Tiêu Bạch
"trêu đùa tình cảm của tôi xong là muốn bỏ sao"
Tiêu Bạch
"có chết cũng đừng mơ"
An Nhiên-thụ9
*lạnh người*
An Nhiên-thụ9
sao...sao vậy"có cảm giác ko lành
cậu bc vào nhà và đi lên căn phòng của mik
An Nhiên-thụ9
*ngồi bệt xuống giường*
An Nhiên-thụ9
*úp mặt xuống gối*
An Nhiên-thụ9
ư...hức...hức...Tiêu Bạch...em...hức...em xin lỗi...
An Nhiên-thụ9
hức...hức...
An Nhiên-thụ9
em ko thể....thật sự ko thể....hức....
An Nhiên-thụ9
Tiêu Bạch....hức...hức...
An Nhiên-thụ9
chỉ...mong rằng...hức....sau hôm nay
An Nhiên-thụ9
....anh sẽ....ko còn vướng bận j em nữa
An Nhiên-thụ9
hức...mong anh có thể....an nhàn mà quên đi...hức...sự tồn tại của em...
An Nhiên-thụ9
cho dù...có....hận. ..em cx...cam lòng....
cả đêm cậu chỉ bt ngồi khóc
cậu sắp phải từ bt người mik yêu
nhưng lại ko muốn y vì sự ra đi của cậu mà đau lòng
vì thế mà cậu lựa chọn tuyệt tình với anh đến như vậy
nhưng khi nói ra những lời lẽ tuyệt tình đó
như có con dao đang đâm liên tục vào tim cậu vậy
sự lựa chọn của mik là hoàn toàn sai khi chưa lường trc đc hậu quả
An Nhiên-thụ9
*cầm tờ giấy lên*
tờ giấy đó chính là bản bệnh án của cậu
cậu bị ung thư giai đoạn cuối
nhưng cậu lại ko muốn nói cho anh biết
vì cậu hiểu rất rõ tính anh
anh chắc chắn sẽ nổi điên lên mà tìm kiếm đc sư
y sẽ làm đủ cách kể cả việc hủy hoại tg
Tiêu Bạch
An Nhiên...An Nhiên...ha~
Tiêu Bạch
sao em có thể tuyệt tình như vậy đc chứ
Tiêu Bạch
muốn thoát khỏi tôi ư
chịu đựng ko phản kháng
Tiêu Bạch
em một khi đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa
Tiêu Bạch
muốn thoát khỏi tôi ư!?
An Nhiên-thụ9
*đang đi mua thức ăn cho buổi tối*
An Nhiên-thụ9
ứm*bị bịt miệng*
nv ẩn
thuộc hạ:người đã đc đưa đến
Tiêu Bạch
muốn thoát khỏi tôi ư
Tiêu Bạch
nhưng tôi thật sự rất yêu em a~
An Nhiên-thụ9
tch*đau đầu*
An Nhiên-thụ9
Tiêu Bạch!!?
An Nhiên-thụ9
sao....sao..
Tiêu Bạch
em muốn hỏi là sao em lại ở đây hả
Tiêu Bạch
*đột nhiên*cmn dám chơi tôi
Tiêu Bạch
*nổi gân xanh trên mặt*
An Nhiên-thụ9
ư....*sắp khóc*
Tiêu Bạch
em nghĩ tôi đây là cái j
Tiêu Bạch
*bỏ tay xuống+ôm cậu*
Tiêu Bạch
ngoan,tôi thương
Tiêu Bạch
tôi thật sự rất yêu em a~
An Nhiên-thụ9
*nước mắt lăn dài trên má khi nghe anh nói*
Tiêu Bạch
ngoan,sao lại khóc rồi
Tiêu Bạch
*đưa tay lên bịt miệng cậu*
An Nhiên-thụ9
ư*Tiêu Bạch*
Tiêu Bạch
*ném thật mạnh cậu lên giường*
Tiêu Bạch
sao em dám nói ko yêu tôi hả!!!
Tiêu Bạch
sao em dám lừa tôi
Tiêu Bạch
em cmn lại dám....
An Nhiên-thụ9
*sợ ,run nhẹ*
Tiêu Bạch
*đi lại ngăn tủ lấy thứ gì đó*
An Nhiên-thụ9
anh...ư...ức....k...
Tiêu Bạch
ko đến lượt em lên tiếng ở đây đâu
Tiêu Bạch
im lặng mà hưởng thụ thôi~~
An Nhiên-thụ9
hức....ư....
An Nhiên-thụ9
*cố gắng ko khóc thành tiếng*
Tiêu Bạch
ha~.như vậy mới ngoan chứ
Tiêu Bạch
*xé quần áo cậu*
An Nhiên-thụ9
ư...."Tiêu Bạch...ko đc"
An Nhiên-thụ9
"sao lại thành ra như vậy chứ"
An Nhiên-thụ9
"vốn dĩ mọi chuyện ko nên là như vậy"
Tiêu Bạch
nhìn em kìa.damdang làm sao
An Nhiên-thụ9
ko...Tiêu Bạch....
Tiêu Bạch
tao bảo mày đừng có lên tiếng ở đây mày ko nghe hả
Tiêu Bạch
em ngoan ngoãn đi
An Nhiên-thụ9
"Tiêu Bạch....em xin lỗi..."
anh cứ như vậy mà dùng những thứ kia hành hạ cậu
dù đau đớn nhưng cậu vẫn chỉ im lặng chịu đựng
vì sao cậu lại ko phảng kháng
vì cậu yêu y yêu y rất nhiều
vì sau hôm nay....cậu và y sẽ ko còn bên nhau đc nữa
An Nhiên-thụ9
"Tiêu Bạch....chỉ mong anh đừng bao giờ nhớ tới em nữa"
An Nhiên-thụ9
"đừng tự dằn vặt mik...em sẽ...đau lắm"
An Nhiên-thụ9
"kiếp sau...hai ta sẽ lại bên nhau"
Tiêu Bạch
"An Nhiên....tại sao....tại sao đến một câu xin lỗi em cx ko chịu nói với anh"
Tiêu Bạch
"chỉ cần em mở lời là hai ta lại có thể như trc kia"
Tiêu Bạch
"lại sống hạnh phúc bên nhau"
Tiêu Bạch
"em thật sự ko còn một chút j là lương tâm sao"
......ngày hôm sau........
Tiêu Bạch
*bước vào phòng*
Tiêu Bạch
A....An Nhiên.....em...em sao vậy....đừng...đừng có doạ anh....An Nhiên....ko....
sự hối hận muộn màng
Tiêu Bạch
em...em lừa anh đúng ko
Tiêu Bạch
em...em chỉ là ngủ một chút thôi đúng ko
Tiêu Bạch
em y anh như thế sẽ ko bỏ anh đâu
An Nhiên-thụ9
*ko có động tĩnh gì*
Tiêu Bạch
em đừng...đừng có như vậy mà
Tiêu Bạch
chỉ...chỉ cần em tỉnh lại
Tiêu Bạch
anh...em muốn thứ j anh cx đều cho em hết
Tiêu Bạch
rồi chúng ta sẽ trở lại như trc kia
cậu đến câu tạm bt còn chx nói vs y
xin lỗi một người ko thể nghe đc
vốn bt trc là phải rời xa y
cậu chọn cách ko phản kháng
sẽ là sự giải thoát cho cả hai
cậu đâu bt y sẽ phải sống trong sự dằn vặt đau khổ như thế nào
cậu chính là chết vì bệnh chứ ko chết vì tâm
cậu cx chẳng buồn nói với y một câu
y có thể vì cậu làm tất cả mà
nhưng cậu vốn hiền lành nhân từ
sao có thể nhìn y lạm sát người vô tội đc
cậu đây chính là chọn cách ra đi trong yên bình
nhưng cậu đã đi sai một bước
đó là cậu vẫn chưa hiểu đc sự quan trọng của cậu đối vs y
sẽ khiến cho cả cuộc đời của người cậu yêu ko đc trọn vẹn
có thể là hủy hoại toàn thế giới
Tiêu Bạch
cx đi cùng em ấy luôn đi
nv phụ
chúng tôi ko muốn chết
nv phụ
cả thế giới ko thoát khỏi thảm hoạ này rồi
nv phụ
tất cả chúng ta sẽ phải chịu chung một số phận
Tiêu Bạch
đi cùng em ấy hết đi
sao vẫn còn một căn nhà bình yên đến vậy trong thảm cảnh đó!!?
ngôi nhà đó đương nhiên ko của ai khác
Tiêu Bạch
*người đầy máu me bc vào căn nhà nhỏ*
Tiêu Bạch
em có thấy vui khi anh đưa bọn chúng đến chơi cùng em ko
Tiêu Bạch
đương nhiên em sẽ rất vui rồi đúng ko
Tiêu Bạch
vì đó là món quà anh tặng em mà
Tiêu Bạch
thật sự tuyệt tình a~
Tiêu Bạch
sao em lại bỏ đi một mik như vậy chứ
Tiêu Bạch
*nhìn thấy một tờ giấy*
Tiêu Bạch
*bất ngờ+sững người*
y vậy mà cầm đúng tờ giấy đó
bản bệnh án mà cậu giấu y suốt bấy lâu
thật sự quá muộn màng để biết sự thật mà
tại sao cậu lại ko nói cho y bt
từng giọt nc mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy máu me đó
càng trở nên kinh rợn hơn
y hận bản thân sao lúc đó lại làm vậy với cậu
ngay đến một lời tạm biệt y còn chx đc nghe
y bước vào căn phòng đã từng cùng cậu hoan ái
nhìn thấy bức thư cậu viết cho y
y tay run cầm cập mà giơ lên đọc
.....Tiêu Bạch,em xin lỗi vì suốt bấy lâu đã giấu anh.Anh có thể ko tha thứ cho em nhưng em hi vọng anh có thể quyên đi sự tồn tại của em.Hãy tìm cho anh một người tốt hơn em để ở bên anh,chăm sóc cho anh.Dù rằng ko muốn chia sẻ anh cho kẻ khác nhưng biết làm sao đây.Em ko thể ích kỉ như thế khi cứ giữ anh ở bên một người ko hề tồn tại trên thế gian này đc.Chỉ muốn nói với anh rằng"Em Yêu Anh,Tiêu Bạch"
gửi:Cậu Chủ Nhỏ Của Em
Tiêu Bạch
sao em có thể đối xử vs anh như vậy chứ
Tiêu Bạch
tại sao....TẠI SAO!!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play