〖Xuyên Ko〗 Ể, Tôi Xuyên Vô Mạt Thế Á!?
#1
Tống Hoàng Vũ
Hay qua hiệu sách ta ,đi thôi
Cậu đứng dậy đi vscn xong, ra gara lấy xe rồi phóng đến hiệu sách
Cậu bước vô trong đi đến chỗ kệ sách chứa toàn tiểu thuyết
Cậu lướt qua từng cuốn sách, ánh mắt của cậu rơi vào 1 cuốn sách nhìn bìa nó khác với mấy cuốn khác mà cậu từng đọc
Cậu đứa tay ra cầm lấy nhìn lên bìa thấy có 1 dòng chữ * Cùng em sống sót trong mạt thế *
Cậu ngó xung quanh thấy chỗ ngồi cạnh của sổ còn trống. Cậu qua đấy rồi ngồi xuống
Đôi bàn tay thon gọn của cậu lật từng trang một nhẹ nhàng giống như đang lướt trên mặt nước mát rượi
20' sau cậu gập sách lại và đưa tay ra nhìn đồng hồ hiện giờ là 4:15
Cậu cầm quyển sách ra quầy tính toán và cất lên giọng nói nhẹ nhàng
Tống Hoàng Vũ
Tính hộ tôi cuốn này // cậu dơ cuốn sách vừa đọc lên //
người qua đường
Cho hỏi cậu muốn quẹt thẻ hay tính bằng tiền mặt?
Tống Hoàng Vũ
Quẹt thẻ // đưa thẻ cho nv//
Nv đó nhận lấy rồi quẹt ,sau khi quẹt xong nv đưa lại cho cậu .Cậu nhận lấy thẻ rồi bước đi
Cậu ra chỗ để xe rồi phóng về nhà
Cậu cất xe xong rồi đi lên phòng tắm rửa .Tắm rửa xong cậu ra ngoài , ngồi xuống giường lau khô tóc .
Ánh mắt của cậu chú ý đến cuốn sách đang để trên bàn mà cậu mới mua về hồi nãy
Cậu bỏ khăn xuống giường rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn .Tay đưa ra lấy cuốn sách quay lại ngồi xuống giường đọc nốt
Đọc xong cuốn sách mặt cậu hiện giờ đen như đít nồi, cậu tức cầm lấy cuốn sách đáp lên bàn học
Tống Hoàng Vũ
Mé cốt truyện như quần đùi. Phần mở đầu còn chấp nhận, phần còn lại càng đọc nó càng xàm loiz
Tống Hoàng Vũ
Tưởng na9 thông minh lắm ai mà ngờ bị con phò nói mấy câu kiểu như thằng na8 có ý với n9 thế mà cũng tin
Tống Hoàng Vũ
Na8 rõ ràng rất tốt bụng, hiền lành luôn giúp n9 và na9 trong mạt thế. Mà na9muốn chả ơn lại là sai người đi hãm hại na8 rồi quang cho tang thi thế mà gọi là chả với ơn
Tống Hoàng Vũ
Chỉ có mỗi n9 với mấy nhận vật phụ khác là tốt với na8 thôi haizz nếu mà là mk á thì đã đập chết bà cái con phò đó và thằng na9 ngu hết nói nổi rồi
#2
Sau 1 hồi chửi bới với than thở thì cậu xuống dưới bếp để làm đồ ăn tối
Cậu mở tủ ra, trong tủ chẳng còn đồ cậu phải lết xác đi siêu thị
Cậu ra ngoài nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên siêu thị vẫn mở
Cậu tiện tay với lấy chiếc áo khoác rồi ra gara lấy xe chạy đến siêu thị
Khi mua đầy đủ đồ và nguyên liệu cho bữa tối cậu ra quầy tính toán xong rồi cậu ra xe để cất đồ
Cất đồ xong cậu vô xe rồi phóng về nhà
Trên đường về nhà ko may có chiếc xe mất phanh lao nhanh vào cậu làm cậu ko kịp trở tay nên xảy ra tay nạn .Còn người tài xế cứ nhấn còi để cho cậu biết mà né
người qua đường
Mau tránh ra // hét //
Nhưng cậu ko nghe rõ lời bác tài xế xe bên kia nói và sau đó
Hai chiếc xe đâm vào nhau, những dòng máu tươi chảy kết thành 1 vũng máu đỏ tươi đang lan ra đường .May cho người tài xế bên kia kịp lao ra khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ
Những người đi đường mặt hoảng sợ, kinh hãi ,có người yếu tim mà ngất tại chỗ, có người sợ hãi mà hét lên, có những người cảm thương cho cậu vẫn còn trẻ mà lại .....
người qua đường
Á aaaa có tai nạn //hét +hoảng sợ //
người qua đường
Mau gọi cứu thương nhanh đi
người qua đường
Này cậu gì đó ơi cố lên cứu thương sắp tới rồi
Hiện giờ rất ồn ào làm cho cậu nhíu mày
Tống Hoàng Vũ
" Chẳng lẽ cuộc đời này phải kết thúc tại đây sao? mình ko muốn tí nào // Nước mắt rơi //
Tống Hoàng Vũ
Nhưng hiện giờ thật ồn ào... mình muốn ngủ ghê "
Ánh mắt cậu bắt đầu nhắm lại làm cho những giọt nước mắt còn sót lại rơi xuống
Cậu thực sự rơi vào trạng thái hôn mê nhân sự mặc kệ cho những người ngoài kia la hét ầm ĩ
#3
Trong một căn phòng nào đó
Những tia nắng ấm áp chiếu qua khung của sổ kèm theo những làn gió mát rượi thổi qua. Trên chiếc giường mềm mại có một thiếu niên đang chìm trong giấc mộng chợt tỉnh giấc
Tống Hoàng Vũ
Ưm ~ sao chói vậy
Cậu lấy một tay đưa lên mặt che đi tia nắng đang chiếu vô mình
Khung cảnh hiện giờ làm cho người ta phải ngây ngất trước một thiếu niên đang gãy ngủ kèm theo một phong cảnh đẹp mơ hồ như trong chuyện cổ tích
Cậu tỉnh dậy mặt vẫn còn mơ hồ ko biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, một lúc sau cậu mới lấy lại sự tỉnh táo thì mới phát hiện đây ko phải phòng mình
Căn phòng chỉ toàn màu trắng và xanh dương nhạt. Nội thất thật hơi giản dị một chút nhưng nó làm cho người ta cảm thấy một sự thoải mái, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, phong cách lại hợp gu cậu
Đang mải chìm vào suy nghĩ thì trong đầu có tiếng máy móc làm giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình
Hệ thống 109(Wan)
Kết nối thành công
Xung quanh cậu bỗng trở lên tối làm cậu hoang mang ko biết chuyện gì xảy ra
Từ đâu đó có tia ánh sáng nhỏ bay vụt qua mặt cậu
Từ ko gian tối thành một không gian khác. Không gian ấy toàn màu trắng và xanh giống căn phòng vừa nãy nhưng nó khác ở chỗ toàn những máy móc công nghệ tiên tiến và hiện đại
Trong góc tối có một vật đang di chuyển về hướng cậu và cất lên tiếng
Hệ thống 109(Wan)
Chà mừng kí chủ đến với không gian hệ thống
Hiện giờ trong đầu cậu toàn dấu hỏi chấm
Hệ thống 109(Wan)
Từ giờ em sẽ đồng hành cùng kí chủ
Tống Hoàng Vũ
Hở đồng hành? Mà ta đâu có biết em là ai đâu
Hệ thống 109(Wan)
A em quên mất chưa giới thiệu
Hệ thống 109(Wan)
Em là hệ thống 109 ,em sẽ theo kí chủ khi nào được hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao
Tống Hoàng Vũ
Ờ mà hệ thống giống mấy cái trong tiểu thuyết ấy hở?
Hệ thống 109(Wan)
Vâng nhưng đó chỉ là một phần
Tống Hoàng Vũ
Mà sao ta lại ở đây đáng lẽ là ra chết rồi cơ mà?
Hệ thống 109(Wan)
Đúng là......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play