Có nhiều lúc con người ta cảm thấy tuyệt vọng, đến mức cảm thấy có lẽ bản thân không nên sinh ra trên cõi đời này. Nhưng rồi đột nhiên họ tìm ra được lí do để bản thân tiếp tục sống, tiếp tục kiên cường. Đến cuối cùng họ mới phát hiện cái lí do mà họ coi là để sống tiếp ấy thật chất chỉ là một mớ hỗn độn. Mà ở nơi đó bản thân chính là một con rối vô tri vô giác bị người tin tưởng nhất điều khiển.....
Tông Chính Minh Thành, Hạ Kiều Kiều tôi hận các người, tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Mẫu thân, ông ngoại con mệt quá, không còn chút sức lực nào. Hai người đợi con, con sẽ đến nhanh thôi...
_____________
-"Tiểu thư, cô làm sao vậy? mau tỉnh lại". Nghe được âm thanh quen thuộc làm cô tỉnh vậy thoát khỏi cơn ác mộng.
Khi định thần lại cô mới nhìn cảnh vật xung quanh, đây là... Trịnh phủ. Nhưng tại sao... rồi nhìn lên người đàn bà trước mặt, đây không phải ma ma của cô sao, không phải bà ấy đã...
Thấy cô nhìn mình như vậy không khỏi khó hiểu lên tiếng:
-"Tiểu thư, cô có làm sao không? có cần tôi gọi ngự y đến xem cho cô không?"
-"Con... à,con không sao. Di nương, con nhớ người". Cô vừa nói vừa xà vào lòng bà.
-"Cái con bé này, con làm sao vậy, được rồi". Vừa nói xong bà kéo cô ngồi lại ngay ngắn trên giường.
-"Di nương con muốn ăn canh người nấu".
-"Được, được con ngoan ngoãn nghĩ ngơi, ta đi hầm canh cho con". Vừa nói bà vừa chỉnh lại chăn rồi nhìn cô
-"Được, con biết rồi, làm như con là trẻ con không bằng".
-"Con đó ngoãn cho ta". Nói rồi bà bước ra ngoài.
Lúc này, chỉ còn lại một mình, cô lại chìm vào sự trầm tư. Đáng lẽ cô phải chết rồi chứ, sao có thể, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra... Nhìn lại cơ thể của mình, cô mới sửng sốt, đây không phải là cơ thể đứa trẻ 12 tuổi sao? Không hay rồi, khi nảy còn nói ra những lời như vậy, cũng may di nương không để ý.
Nếu ông trời đã cho cô trùng sinh, cô nhất định phải dũng cảm sống thật tốt chứ không phải là yếu đuối, nhẫn nhịn chịu đựng như lúc trước. Nếu không làm sao có thể bảo vệ được ông ngoại và di nương. Phải khiến cho những kẻ từng khinh thường, ức hiếp cô phải nếm trải mùi vị đau khổ đó.
Bây giờ cô mới 12 tuổi, đến năm 15 mới quen biết Hách Minh Thành, từ giờ đến đó cô nhất định phải chuẩn bị cho kĩ càng. Vừa nghĩ cô vừa bước xuống giường chải lại tóc, nhìn bản thân trong gương tay cô nhẹ sờ lên má. Bất giác rơi lệ... không ngờ bản thân có thể sống lại một lần nữa .
______________
Đã được vài hôm, cô cũng dần làm quen với mọi thứ hiện tại, nhất là cái vóc dáng này. Ông với cửu cửu ngày nào cũng bận bịu chính vụ trong triều nên rất ít khi ở phủ với cô. Có một mình, rất buồn chán, cô đi lòng vòng xung quanh hoa viên. Đến trước chiếc bàn thạch bất giác cô ngồi xuống, nhớ lúc nhỏ cùng mẫu thân ủ rượu mơ, còn cùng nhau thêu thùa... có lẽ đã chịu nhiều đau khổ, tổn thương nên cô đã dần không còn ngây ngô như những cô nương khác.
Giờ nghĩ lại cô cảm thấy bản thân quá đáng thương, từ lúc hiểu chuyện ở Hạ phủ cô chưa từng có tình thương của người cha bội bạc đó. Mẹ cô là con gái của Trịnh Thăng_ Trịnh thượng thư trụ cột trong triều được khá nhiều người để mắt đến. Nhưng bà chỉ nhất kiến chung tình với Hạ Kiến An một vị quan tứ phẩm trẻ. Thấy bọn họ yêu nhau thắm thiết nên ông ngoại cũng không cấm cản. Sau đó họ thành thân, được danh hiền tế thượng thư nên không lâu sau ông được cất nhắc lên thái úy, rồi từ đó trở thành trụ cột của triều đình. Một năm sau đó thì cô Hạ Khiết ra đời, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vải thêu hoa thì làm gì có chuyện cô chết đi uất ức như vậy.
_______
Hé luu mấy bn, đa tạ đã ủng hộ truyện của mị.
Nếu có gì không hợp lí thì cứ thẳng tay góp ý, me nhất định sẽ chú ý sửa đổi...😃😃😃
Năm cô 6 tuổi, à không phải nói đúng hơn là chưa tròn 6 tuổi thì phụ thân cô đã nạp thêm một người vợ lẽ. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát nếu bà ta_ Lâm Ánh Nguyệt không dẫn về thêm 2 đứa trẻ, một trai một gái.
Cậu nhóc kia thì hơn cô tận 4 tuổi, còn bé gái thì hơn cô một tuổi. Phụ thân ép cô phải gọi là "ca ca, tỷ tỷ".
Ban đầu cô cứ tưởng là con riêng của bà ta, nhưng đến khi phụ thân nói tên của cậu trai là Hạ Kiến Khang còn đứa bé gái là Hạ Kiều Kiều. Cô mới sực tỉnh ra, là họ Hạ, vậy đây chẳng phải là con riêng của ông ta hay sao.
Cưới mẫu thân được 8 năm vậy mà đã là 2 người con riêng, tài diễn trò của ông ta phải gọi là tốt hơn cả diễn viên hát kịch. Đã 10 tuổi, nếu vậy trước khi cưới mẫu thân cô ông đã...
Nếu đã như vậy tại sao ông còn lấy mẫu thân cô_ Trịnh Tuyên làm gì. Đây cũng là câu hỏi làm mẹ và ông ta cãi nhau. Đến một hôm, trong lúc lỡ lời ông đã nói "Vì phụ thân cô... vì ông ta là thượng thư, làm hiền tế của ông ta dù là chức tước hay bổng lộc ta đều chỉ có tăng chứ không giảm".
Những lời đó làm cô khắc tạc trong xương tủy. Cũng vì những lời nói ấy mà mẫu thân cô lâm trọng bệnh, gắn gượng được 2 năm thì qua đời. Lúc đó cô chỉ mới là tiểu cô nương 8 tuổi cũng đâu biết làm gì.
Trong khi đó, người đàn bà kia dần dần trở thành nữ chủ nhân mới của nơi này, luôn cùng 2 người con tìm đủ mọi cách ức hiếp, chà đạp cô.
Đến lúc cô thật sự không thể chịu đựng nữa thì chuyển về Trịnh gia. Ngày ngày được sống bên cạnh ông ngoại, dù không có mẫu thân cô cũng rất ít khi buồn.
Cô cứ thế dần lớn lên trong tình yêu thương của ông, được 15 tuổi thì quen biết Tông Chính Minh Thành_ thái tử Diên Tề.
Cứ tưởng mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo của nó, nhưng không ngờ một thời gian sau ông lại trúng độc mà qua đời. Mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng thì đã vội kết án, nói cái gì là do bệnh cũ tái phát.
Lúc đau khổ nhất bênh cạnh cô ngoài tổ phụ ra chỉ có Tông Chính Minh Thành, hắn là người an ủi, quan tâm cô. Hắn nói cô nên quay về Hạ phủ, đợi qua một thời gian sau hắn sẽ xin phụ hoàn chỉ hôn cho 2 người.
Giờ nhớ lại mới thấy trước đây cô không chỉ nhu nhược mà còn là một kẻ ngốc nghếch. Những lời hắn nói cô điều xem là thật, nhất mực tin tưởng.
Dọn về phủ cô cũng chẳng dễ dàng gì, luôn bị mẹ con Hạ Kiều Kiều tìm cách làm khó dễ.
Những lúc đó, phụ thân cô cũng chẳng nói gì cứ mặc họ muốn làm gì thì làm, dần về sau họ còn quá đáng hơn lúc thì đánh đập, lúc thì chà đạp cô.
Có hôm còn không cho cô ăn cơm, nhưng cô lúc đó không những nhu nhược lại rất nhút nhát, thường chỉ biết cam chịu.
Một thời gian sau, cứ tưởng mọi bi kịch cứ thế là dừng lại, ông Hạ Khiết lại lâm trọng bệnh mà qua đời, còn không ngờ được chính là chỉ sau một đêm toàn bộ Trịnh phủ điều bị giết.
Chuyện này đối với cô là một đả kích không nhỏ, cảm giác cô đơn, lạc lõng bao trùm cô.
Muốn tìm ai đó để tâm sự, người đầu tiên cô nghĩ đến là Tông Chính Minh Thành. Đến phủ tìm hắn, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn với Hạ Kiều Kiều.
Thì ra hắn chưa từng thật lòng yêu cô, đối với cô chỉ như một quân cờ để giúp Hạ Kiều Kiều chữa bệnh.
Quay trở về cô như người mất hồn, cô vẫn chưa thật tin hắn không yêu cô. Còn nghĩ chắc hắn có nỗi khổ gì nên mới nói ra những lời như vậy.
Đợi một lát, hắn đến tìm cô, hỏi lại cuộc trò chuyện khi nảy.
Thay vào lời giải thích cô muốn nghe thì hắn lại trơ trẽn nói:"Nếu đã biết rồi thì ngoan ngoãn ở lại đây làm thuốc dẫn giúp Kiều nhi trị bệnh. Biết điều một chút thì sau này không phải chết trong đau đớn".
Cứ thế hắn rời đi, nhốt cô trong phòng củi, mỗi ngày điều đến lấy đi từ cô không ít máu.
Đến khi bệnh của Hạ Kiều Kiều khỏi hẳn thì hắn bỏ mặc cô ở đó đến chết. Đúng là một kẻ độc ác, cô tự trách bản thân sao có thể yêu được con người như vậy....
Cô vô thức đặc tay lên bàn thạch suy tư. Cùng lúc này, ông ngoại cô cũng vừa trở về, thấy cô cháu gái đang ngồi suy tư thì lên tiếng hỏi:
-"Con làm gì mà ngồi ngây người ra vậy?"
-"Đâu có ạ, tại ở nhà một mình nên cảm thấy hơi chán". Nghe tiếng ông vang lên, kịp thời đưa cô trở về thực tại.
-"Con đó, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ, có thời gian thì nên ra ngoài". Vừa nói ông vừa bước lại bàn ngồi xuống ghế.
-"Cái đó... bên ngoài cũng chẳng có gì thú vị..." nói được nữa chừng thì cô dừng lại, nghĩ một lát rồi nói:
- "ông, con nghe nói người có giao tình rất tốt với Cố ngự y. Ông có thể nói với ngài ấy cho con theo học một chút y thuật được không?"
-"Sao tự dưng lại muốn học y". Ông nhìn cô ngạc nhiên hỏi.
-"Aida...con thấy người đã lớn tuổi, nên muốn học một ít, sao này tiện chăm sóc người". Cô nhìn ông bắt đầu bật chế độ nịn nọt.
-"Dẻo miệng như vậy, được rồi, được rồi, ta sẽ nói với ngài ấy". Ông cười khà khà sảng khoái.
-"Đa tạ ông, con sẽ cố học thật tốt". Cô vui vẻ cười.
Kiếp này trùng sinh lại, cô sẽ chẳng sống vì bất kỳ ai. Lí do mà cô cố gắng sống tiếp chính là bảo vệ ông thật tốt, không để ông phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Lí do cô học y cũng vậy, chỉ muốn giải được chất độc của ông. Nếu làm được coi như cô trùng sinh lại không vô ích...
Nhờ có sự ủng hộ từ ông ngoại, nên từ hôm đó cô cũng cố gắng thật nhiều. Học về cách trị bệnh, cách phân biệt các loại dược liệu, nhưng lại có phần nghiên về độc thuật hơn. Cố thần y cũng rất hài lòng về người học trò này, cô rất thông minh nên rất nhanh đã thông thạo y kinh.
Một năm đã có thể chữa bệnh cứu người, ba năm đã trở thành một cao thủ dùng độc.
Có thể nói cô rất sáng dạ, học 1 đã hiểu 2 y kinh thầy dạy một lần đã hiểu thông.
Hiện tại ngay cả Cố thần y, về độc thuật chưa chắc có thể hơn được cô.
Tuy đã thông kinh luật nhưng cô cũng không mở y quán chữa bệnh. Vì cô chỉ muốn dùng độc thuật của mình để trị khỏi độc tính của ông.
Giờ cô đã bước sang cái tuổi trăng tròn, cô nhất quyết không để bản thân đi vào vết xe đổ của năm xưa.
Tối mai là lễ hoa đăng cũng là lúc cô và Tông Chính Minh Thành gặp nhau. Cô quyết định sẽ không đi. Không quen biết hắn đối với cô không chừng lại là việc tốt.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bên cạnh lại có một ông ngoại hay lo xa lại trẻ con. Cô không đi ngắm hoa đăng là ông cứ lải nhải bên tay toàn chuyện trên trời dưới đất.
Cái gì mà" Sao con không đi ngắm hoa đăng, ở nhà mãi không thấy chán sao?". Không thì cứ" Aida,... cái con bé này, bên ngoài có nhiều thứ thú vị lắm, con làm gì mà cứ lười không chịu vận động...".
Những lời nói ấy đối với cô cũng không đến nỗi. Cứ tưởng mọi thứ đến thế là cùng, nào ngờ ông lại sai người tống cô ra đường.
Buổi tối hội hoa, cô trở thành một kẻ lạc lõng giữa dòng đời. Nhìn người ta, một nam một nữ
nắm tay thả hoa, nhìn lại bản thân, ôi thật sự tổn thương.
-" Đành vậy, đi dạo một lát". Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh sắc rực rỡ của những chiếc đèn xung quanh. Cũng không tồi.
Nhớ lại lúc cô gặp Tông Chính Minh Thành là ở Cầu Đông, nên đã cố tình đi ngược về phía Cầu Tây.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, không chú ý nhìn đường nên đã va phải ai đó. Đến khi đứng dậy, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện người cô đâm vào không ai xa lạ chính là... Tông Chính Minh Thành.
Cô lúc này cảm thấy hoang mang cực độ, đã cố tình không đi theo kịch bản thế mà vẫn gặp. Ông trời đúng là làm khó cô mà. Phiền phức.
-"Vị tiểu thư này, cô có bị thương ở đâu không?" Đỡ cô đứng dậy, hắn nhìn cô một lượt tỏ vẻ hỏi han.
-"Không sao, xin lỗi là ta không chú ý nhìn đường". Cô ngước lên nhìn rồi lạnh nhạt trả lời.
Bây giờ nhìn thấy hắn cô không còn có chút gì gọi là thổn thức hay bất cứ chư vị cảm xúc nào ngoài kinh tởm. Nhưng ít nhất cũng phải lên tiếng vì cô là người sai mà.
À không, người sai là hắn mới đúng. Kẻ thân tính đi sau lưng hắn chính là kẻ này giờ cứ đi theo cô.
Cứ ngỡ là người đi ngắm hội mà không nghĩ tới đây chính là do Tông Chính Minh Thành hắn đã sớm dở trò. Thì ra tất cả đã được hắn
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, tuy cảm thấy hơi khó chịu nhưng hắn cũng chẳng hiểu có ý gì. Vẫn giữ nụ cười niềm nở trên khuôn mặt, nhiệt tình hỏi han.
-"Chân cô có làm sao không? Hay để ta đưa cô nương về".
-"Cái đó...ta không sao, không cần làm phiền đến công tử đây". Lời nói nghe qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa đầy sự chán ghét, khinh bỉ làm hắn cũng chẳng thể nói thêm lời nào.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, hắn cứ thế đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn ngày càng xa dần.
Giờ người cô không muốn nhìn thấy nhất cũng đã gặp, không muốn nói chuyện nhất cũng đã nói chuyện. Chỉ cầu mong sau này cô và hắn sẽ chẳng còn dính líu gì đến nhau nữa.
Việc của hắn cô cũng chẳng buồn quan tâm đến. Giờ cô muốn an ổn sống hết đời bên cạnh ông. Chỉ cần hắn không làm gì tổn hại đến người thân cô chuyện của kiếp trước cô cũng sẽ không để tâm đến nữa.
_________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play