Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Lại Người Yêu Cũ, Liệu Có Thành Công ?

Chapter 1: Mèo Nhỏ - Gặp Gỡ.

Cảm giác sau khi chia tay là gì?
Là có những thói quen mà ta bắt buộc phải sửa.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
NovelToon
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
\ Chắn trước Trân Hạ \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Làm gì thế?
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Nhìn cậu.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ai mướn?
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Tớ.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Xì, mau nằm xuống.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Quay sang \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ngày mai là ngày cuối cùng của cấp 3.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tớ có chuyện muốn nói với cậu vào hôm đó.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Vậy sao?
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Cậu nói thế làm tớ tò mò đấy, mong chờ ngày mai nhé!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ừm. - Khẽ cười
Bộp------
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Lại ngủ!
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Ngủ thì có tiền à, ngủ mãi thế!
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Mau dậy cho tớ!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ưm...
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Gì vậy hả, sao cậu cứ ném đống giấy ấy vào mặt tớ vậy (°ㅂ°╬)
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Giờ làm mà cậu còn ngủ cho được.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Ném mỗi ngày cậu cũng chẳng chịu sửa đổi gì cả.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Vậy đã là gì?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu! - Giơ nấm đấm.
Kengg--------
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
A! chào anh.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Quay lại \
Sau tiếng chuông, tấm kính trong suốt được dùng lực mở ra, một cậu thanh niên cao ráo bước vào, với mái tóc được chẻ ngôi gọn gàng, mà có vẻ hơi ươn ướt, bộ y phục thì hẳn là quân triều đình rồi, xuống dưới một tí, trên tay là một con vật nhỏ với bộ lông trắng toát, thấp thoáng màu đỏ tươi rỉ giọt, nó run rẩy nằm trọng trong tay con người cao lớn kia.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
NovelToon
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Chạy ra \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Mèo nhỏ bị sao thế? - Lo lắng.
Cậu ghé sát vào, gần đến mức mà Mặc Khoa nghe rõ mùi kẹo ngọt trên người cậu.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Ừm..tôi thấy nó ở dưới cống, nên đã giúp nó một tí.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Nhưng giờ tôi còn phải làm nhiệm vụ, cậu có thể trông hộ tôi..
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Được.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Anh cứ để mèo nhỏ ở đây đi.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Cảm ơn.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
\ Vội vã rời đi \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Quào, anh ta đẹp trai quá.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Cơ ngực cũng to.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Bớt nói nhảm giùm cái.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Lấy hộp cứu thương hộ coi.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Rồi rồi -.-

Chapter 2: " Lâu Rồi Không Gặp! "

16:40
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Cậu nghĩ anh ta có quay lại không?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Đang bận tay \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Có.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Hờ, 3 tiếng rồi đó -.-
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu ngồi canh từng giờ thế làm gì?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Thay vào đó đi dọn dẹp có phải hay hơn không?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Nói với cậu cũng vô ích.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Nản không muốn nói \
18:10
Keng-----
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\Ngước lên \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
\ Giật mình \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Ai phá giấc ngủ của tớ vậy..?
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Xin lỗi, tôi đến để đón bé mèo.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Anh vừa tan làm sao?
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Phải.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tôi thấy anh bận như vậy, cả ngày có khi ít ở nhà, có thể trông mèo ư?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Đúng đó (´・ᴗ・ ` ) - Chống tay nhìn người đối diện.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
\ Chuyển mắt \
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Ừm, nhà tôi còn có đứa em gái.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ồ, ra vậy.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Xin lỗi vì hơi nhiều chuyện nhé, tôi sợ không ai chăm sóc cho mèo nhỏ.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
không sao.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ừm nếu như có hôm không ai trông thì cứ gửi đến tiệm tôi cũng được nhé.
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
\ Gật đầu \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
" Mèn đét sao ngoan dữ dzậy.. "
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Bế mèo lên \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Đưa cho Mặc Khoa \
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
\ Đưa tay bế lấy \
Chu Mặc Khoa.
Chu Mặc Khoa.
Cảm ơn, tôi về đây.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tạm biệt.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Aiya đây là cảnh sát mới nhỉ, trước giờ chưa từng gặp qua.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Chắc vậy, tớ cũng chưa gặp bao giờ.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Mà thôi, nay cho cậu nghỉ sớm, mau về đi.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Thật không? - Mừng rỡ.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Tớ về thật đó!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Có về hay không đây -`д´-
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Về về!!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
(;¬_¬)
Triết Giang lật đật chạy đi lấy đồ rồi vụt đi mất, còn mỗi Trân Hạ vẫn chậm rãi dọn dẹp mọi thứ.
Ánh đèn nhoè, căn phòng vừa có tiếng nói mãi chẳng dứt của Triết Giang đã dừng hẳn, bầu không khí trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Đặt hộp băng cá nhân xuống \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
9 năm rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi, tớ sẽ thôi đợi cậu..
Chỉ là một câu nói, nhưng đủ khiến lòng Trân Hạ sôi sục cảm giác day dứt.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tớ đã nghĩ nếu như gặp lại cậu..tớ phải nói gì đây?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Cười khổ \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tớ nghĩ lâu lắm, mà chẳng có lời nào hay.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Thoáng chốc 9 năm trời, có lẽ chỉ cần nói " lâu rồi không gặp " nhỉ?

Chapter 3: Sờ...

Hôm Sau.
Rầm!!!!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Nè!!!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Hư cửa bây giờ!
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Hộc..hộc
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Xin lũii~
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Haiz, làm gì mà gắp thế hả?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Tớ sợ trễ.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu có bao giờ đi sớm đâu.
NovelToon
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Đừng núi dị mà, tui tổn thưn o(╥﹏╥)o
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Ghẻ lạnh \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cút vào trong dùm cái.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Đồ không có lương tâm.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tớ nghe thấy đấy.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Có núi gì đou!!
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Tớ vào thay đồ.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Ừm.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
\ Đi vào \
\ Xột xoạc \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
\ Nghiêng người \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Áhhhhhhhhhh!!!!!!
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
ĐÀO TRÂN HẠ!!!!!
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Giật thót \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Chạy vào \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Gì vậy?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu làm sao?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Có bị gì không?
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Kiểm tra người Triết Giang \
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Không phải.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Gì đây hả?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
\ Chỉ \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Nhìn \
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
NovelToon
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Thở dài \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu nhóc này vừa nãy chạy xe bị ngã.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cả người dơ nhớn hết cả, cánh tay bị va xuống đất.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Nên tớ mới bảo cậu ấy vào đây thay đồ rồi ra xử lý vết thương.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Chứ có gì đâu mà cậu la như bị híp dzậy?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Ăn nói hàm hồ!!
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
NovelToon
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Làm anh sợ rồi.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
NovelToon
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Hong sao, hong sao.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Cậu còn chưa gài 1 nút kìa, tôi giúp cậu.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
NovelToon
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Được rồi, đi thay đồ giùm cái.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Đẩy Triết Giang vào trong, kéo Minh Huy ra ngoài \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Lấy ghế \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu ngồi đi.
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Cảm ơn.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
\ Vươn tay lấy hộp cứu thương \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Cậu trễ học chưa?
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Còn 15 phút.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Vậy để tôi làm nhanh một chút.
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Được.
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Sẽ hơi rát cậu ráng nhịn nhé.
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Ừm.
3 phút sau, Triết Giang thay đồ liền chạy ra ngoài.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Này, tôi hỏi chút.
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Vâng?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Cậu tập gym hả?
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Ừm, 1 tuần đi khoảng 2 lần..
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
\ Đưa tay sờ bắp tay Minh Huy \
Làm ơn có liêm sỉ tí đi ạ 🥹
Bốp ----
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Ah 😭
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
\ Rút tay về \
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
Tém tém vô.
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
NovelToon
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Đồ éc độk.
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
\ Phụt cười \
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Haha
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Không sao, lần sau có dịp tôi cho anh sờ kỹ hơn? - Kéo tay Triết Giang đưa tới bụng mình.
Vương Minh Huy
Vương Minh Huy
Giờ sờ tạm qua lớp áo nhé?
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
Được a (´・ᴗ・ ` )
Huỳnh Triết Giang.
Huỳnh Triết Giang.
NovelToon
Đào Trân Hạ.
Đào Trân Hạ.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play