Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 10 giờ tối, anh vẫn chưa về. Mâm cơm đã lạnh ngắt từ bao giờ nhưng cô cũng chẳng buồn đụng đũa.
Đã gần ba năm rồi, kể từ ngày hai người kết hôn. Ngày nào cô cũng chuẩn bị cơm tối chờ anh về, nhưng đáp lại chỉ là một mình cô trong căn phòng nhà rộng lớn. Cô thu dọn thức ăn bỏ vào tủ lạnh, tự cười bản thân mình đúng là ngốc. Dù biết anh sẽ chẳng về nhưng vẫn cứ cố chấp chờ anh.
Nhà ư, thật buồn cười. Không phải định nghĩa chính xác của nhà chính là một nơi yên bình ta tìm về sau chuỗi ngày mệt mỏi bon chen bên ngoài hay sao. Nhưng có ai như cô không, tự thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thật lạnh lẽo. Ngôi nhà này bây giờ lạnh như chính tâm hồn cô bây giờ vậy.
Dù rất buồn nhưng trước khi đi ngủ cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn.
" Anh đừng làm việc quá sức. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Ở bên này, Nghiêm Thành Trí đang ăn cơm tối với đối tác, nhìn thấy tin nhắn của Dạ Lam Sinh gửi đến, anh cũng không buồn trả lời. Từ ngày mà họ kết hôn, nhắn tin là việc của cô, còn không trả lời là việc của anh.
Dạ Lam Sinh nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi, hai mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại như thể chờ một tin nhắn từ phía ai đó, dù vẫn biết là không bao giờ.
Nửa đêm, anh trở về nhà. Toàn căn nhà tối om và lạnh lẽo như nhà hoang, anh cũng chẳng buồn để tâm. Trong đêm tối, tiếng giày da của anh nện xuống sàn nhà bằng gỗ nghe thật vang vọng. Anh cứ thế tiến về phía phòng ngủ, nơi duy nhất trong căn nhà có chút ánh sáng từ phía chiếc đèn ngủ phát ra một chút yếu ớt.
Anh thấy cô nằm trên giường, quay lưng lại phía cửa, nghĩ rằng cô đã ngủ. Anh lấy quần áo vào nhà tắm. Một lát sau, anh trở ra, nhẹ nằm xuống một bên giường. Việc gặp phải một đối tác có tửu lượng cao, khiến anh uống có chút hơi nhiều. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa của đôi vợ chồng trôi qua trong vô vị, họ thậm chí còn không nói với nhau một câu nào.
Khi anh đã ngủ, cô mới từ từ mở mắt ra. Thật ra, dù hai người đã là vợ chồng lâu như vậy, nhưng anh không hề biết rằng, cô bị mắc bệnh khó ngủ. Từ lúc anh về, tiếng giày da của anh đã đánh thức cô rồi. Nhưng cô chọn nằm im, vì thật sự nếu thức dậy, cô cũng chẳng biết phải nói gì với anh. Dường như giữa họ không có gì để nói với nhau vậy.
Đêm khuya yên tĩnh lại càng khiến cho những kí ức dễ dàng lay động ý chí con người. Cô khoác nhẹ chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đi nhẹ nhàng ra ban công. Gió đêm có chút se lạnh thổi qua bờ vai cô. Đôi vai gầy ấy có chút hơi run lên. Lạnh nhưng cô lại thấy thoải mái và tỉnh táo hơn. Lí trí của cô chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy. Nó mách bảo cô rằng, anh chưa bao giờ là của cô, dù hai người đã là vợ chồng.
Cô thả trôi tâm trạng theo những kí ức đẹp nhất mà cô cất giữ. Bảy năm rồi. Cô yêu anh bảy năm, anh có biết không? Ôi cảm giác yêu thầm một người. Vui thì ít mà tương tư buồn tủi còn nhiều hơn.
Cô không bao giờ quên, lần đầu tiên chạm mặt nhau, anh đã hút lấy hồn cô như thế nào. Mà không, là bản thân cô tự đa tình, đã thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Dạ Lam Sinh vốn là một cô gái sôi nổi. Từ khi còn học cấp ba, cô đã là niềm ao ước của biết bao nam sinh, nhưng cô không hề một lần để ý. Gia cảnh cô bình thường, nhưng đổi lại, cô xinh đẹp. Một vẻ đẹp trong trẻo như nắng mai, da trắng, mũi cao, đôi môi đỏ mộng và mái tóc đen dài luôn buông xoã theo dáng người cao gầy của cô tạo ra một vẻ đẹp hài hòa.
Nhưng điểm thu hút nhất trên khuôn mặt cô chính là đôi mắt. Đôi mắt to, và trong như nước mùa thu, nhìn vào tạo cảm giác sâu như không thấy đáy. Ai đã một lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đều muốn trầm luân không muốn thoát ra. Cô không những sinh đẹp, mà còn học giỏi. Năm nào thành tích của cô cũng đều sếp nhất toàn khối.
Trong khi đại học được coi là một cửa ải khó khăn đầu đời của tất cả mọi người, thì đối với cô chỉ là chuyện đương nhiên. Nhờ thành tích đạt được suốt ba năm học cấp ba, cô được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng. Với một niềm đam mê với con số và tính toán, cô chọn cho mình chuyên ngành tài Chính.
Lễ khai giảng năm học mới tại trường đại học đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cô. Đôi mắt thiếu nữ 18 chỉ tập trung nhìn vào người con trai sáng như ánh mặt trời, đang đọc lời tuyên thệ trên sân khấu.
Có lẽ cái nhìn chăm chú ấy sẽ nhanh trôi vào kí ức thanh xuân nếu như vận mệnh không trêu ngươi cho cô gặp lại anh nhiều lần sau đó.
Nghiêm Thành Trí là đàn anh khoá trên hơn cô hai khóa..Anh đúng chất con của trời, sinh ra đã hơn người. Từ ngoại hình, cho đến năng lực học tập, gia thế bản thân. Nhưng điều khiến cô chú ý đến anh không phải những thứ phù phiếm bên ngoài đó. Mà là phong thái lãnh băng và khí chất cao ngạo của anh. Khiến cho anh trông đứng đắn và chững chạc hơn những cậu bạn cùng tuổi.
Khỏi phải nói, với đầy đủ điều kiện hội tụ ở anh, thì chắc chắn sẽ có không biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ anh, cô cũng chỉ là một trong số đông đó mà thôi.
Cái lạnh về đêm như kéo cô về với thực tại. Mệt mỏi, cô thật sự mệt mỏi. Nhưng dù hôm nay có ra sao, thì ngày mai cô cũng phải tiếp tục với vòng luẩn quẩn của mình. Cô cần phải cố gắng chìm vào giấc ngủ, trước khi sức khỏe của bản thân bị hạ gục.
Một đêm thiếu ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của cô vẫn thôi thúc cô thức dậy đúng vào 6h30 phút sáng hôm sau. Anh vẫn còn ngủ. Cô như một con rô bốt được lập trình sẵn, thành thục hoàn thành công việc của một người vợ chuẩn mực.
Cô chuẩn bị cho anh bữa sáng, sau đó mới thay bộ đồ công sở lên người và rời khỏi nhà. Khi anh thức dậy, cô đã đi làm. Anh ăn bữa sáng mà cô đã chuẩn bị. Không phủ nhận rằng, bữa sáng cô làm rất phù hợp với khẩu vị của anh..Thậm chí anh còn cảm thấy ngon hơn đồ ngoài hàng. Bất chợt anh nhớ ra, hình như bữa sáng cũng là bữa duy nhất trong ngày mà anh đồ ăn do cô chuẩn bị.
Vì không quá quan tâm đến cô, nên việc cô làm cho một công ty khác, trong khi công ty của gia đình anh lại là công ty lớn nhất thành phố này, anh cũng chẳng để ý. Anh và cô cứ như hai người xa lạ ép phải ở chung một nhà. Nực cười, thế thì làm sao mà là vợ chồng được. Nhưng điều nực cười đó, lại chính là cuộc sống của anh và cô hiện tại.
Ngân hàng đầu tư JS.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, kéo cô ra khỏi dãy con số nhìn thật hách não.
" alo. Dạ Lam Sinh nghe."
" Trưởng phòng Dạ. Qua phòng tôi có chút việc."
" Vâng. Tôi sẽ qua ngay."
Cô sau khi cúp máy lập tức đi đến phòng tổng giám đốc. Mạnh Niên, tổng giám đốc công ty đầu tư JS là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng vẫn vô cùng phong độ và lịch lãm. Cô luôn kính trọng ông, Bởi lẽ ông luôn là người đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi cô bước chân vào JS làm việc.
Bằng sự nỗ lực và khả năng thiên phú của mình, cô đã chứng minh cho ông thấy ông không hề nhìn nhầm người. Kết quả là sau ba năm, cô cũng đã được bổ nhiệm vào cái chức trưởng phòng đầu tư của công ty. Cô mạnh tay gõ lên cửa, bên trong lập tức có tiếng đáp lại.
" Vào đi."
" Mạnh tổng. Ông cho gọi tôi."
" Phải, trưởng phòng Dạ, cô ngồi xuống ghế chờ tôi chút, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô."
Cô theo lời ông ta ngồi xuống ghế, còn không quên pha thêm một tách trà. Là cấp trên, cũng là cộng sự làm việc, nên cô hiểu rõ sở thích của Mạnh tổng. Điều đó càng làm ông thêm hài lòng. Hai ly trà nóng còn bốc khói nghi ngút làm cho không khí trong phòng càng tĩnh lặng hơn.
Mạnh Niên khẽ nhấp một ngụm trà, vị thanh mát và có chút hơi đắng lan tỏa trong khoang miệng như đánh thức mọi giác quan. Sau khi uống xong lại còn lưu lại vị ngọt dịu. Ông ta mỉm cười thỏa mãn.
" Vẫn là trưởng phòng Dạ hiểu rõ sở thích của tôi nhất."
" Mạnh tổng quá khen rồi. Không biết ông gọi tôi lên đây có chuyện gì không ạ."
" Trưởng phòng Dạ. Cô vào công ty hình như cũng được ba năm rồi nhỉ. Ba năm qua, tôi vô cùng hài lòng với năng lực và cách làm việc của cô."
" Là do Mạnh tổng đã chiếu cố tôi ạ. Tôi rất cảm ơn Mạnh tổng đã luôn tin tưởng tôi."
" Cô không cần khách sáo. Cô cũng chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng. Thật ra, tôi muốn hướng cô phát triển tốt hơn nữa."
" Phát triển tốt hơn nữa. Tôi không hiểu ý của ông lắm."
" Trưởng phòng Dạ cũng biết, công ty sẽ mở rộng chi nhánh sang thị trường Singapore. Tôi muốn cử cô làm giám đốc chi nhánh bên đó. Cô thấy thế nào?"
" Singapore? Cái này, tôi cần thêm thời gian suy nghĩ ạ."
" Tất nhiên rồi. Từ đây đến khi đó đang còn nửa năm nữa. Tôi cũng là muốn báo trước cho cô có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng có điều, cô nên cân nhắc. Cô còn trẻ và rất nhạy bén với nghề. Một thị trường tiềm năng như Singapore sẽ giúp cô phát huy được hết năng lực bản thân. và còn rất tốt cho sự phát triển tương lai của bản thân cô."
" Vâng. Cảm ơn Mạnh tổng. Tôi sẽ suy nghĩ lại và cho ông câu trả lời sớm nhất có thể. Tôi xin phép ạ."
" Được, tôi chờ câu trả lời của cô. Giờ cô về làm việc đi."
" Chào Mạnh tổng."
Mang theo những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cô trở về phòng làm việc. Việc chọn lựa vốn đã không đơn giản. Đứng trước sự lựa chọn liên quan đến cả tương lai sau này của bản thân càng khó khăn hơn..Cô phải lựa chọn thế nào mới tốt đây.
Cô suy nghĩ thật lâu cũng không thể nào đưa ra cho mình quyết định được. Cô không phủ nhận cô thật sự yêu thích công việc hiện tại của mình và mong muốn phát triển nó tốt hơn nữa trong tương lai. Nhưng nếu chọn sự nghiệp, thì cô sẽ phải đối mặt với sự thật là cô sẽ phải dời xa người đàn ông mà cô yêu nhất.
Nhưng cô cũng biết, đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Còn anh, anh sẽ nghĩ thế nào. Có lẽ cô cần thêm thời gian. Nhưng trước mắt cô cần phải qua nhà ba mẹ chồng trước đã. Cô đã hứa với bà, sẽ qua nhà chính Nghiêm gia ăn tối.
Trên đường đi, cô ghé qua Chợ mua thêm một chút đồ ăn, cô muốn tự tay nấu cho cả nhà. Cô không quá nhiều tiền, nhưng cũng không đến nỗi thiếu, với công việc hiện tại của cô, cũng giúp cô kiếm được không ít, chứ đừng nói đến chiếc thẻ đến anh đưa cho cô từ ngày cưới mà cô vẫn không xài. Nhưng Cô vẫn thích đi chợ. Không muốn đi siêu thị. Vì hải sản và các loại rau ở chợ luôn tươi hơn. Hài lòng với hai túi đồ lớn trên tay, cô mới lái xe đến nhà chính.
Từ ngoài ngõ, Nghiêm phu nhân đã nghe tiếng cô kêu lảnh lót, bà vui mừng chạy ra.
- Mẹ ơi, ba ơi. Con mới tới.
- Cái con bé này, đến thì đến thôi. Mua gì nhiều thế kia. Trong nhà cũng có thiếu gì đâu.
- Mẹ không biết đâu. hôm nay con mua được Hải sâm tươi lắm. Lát nữa con nấu canh cho mọi người ăn.
Hai mẹ con dắt díu nhau đi thẳng vào nhà bếp. Đi qua phòng khách, Ba Nghiêm đang ngồi uống trà, cô chào ông rồi đi thẳng xuống bếp.
Trái ngược với con trai mình, hai ông bà đều vô cùng yêu mến cô. Và ông bà cũng chính là đạo diễn cho cuộc hôn nhân của hai người. Để mà nói, trong mắt người ngoài, cô chính là không xứng với anh. Cô xinh đẹp thì sao chứ, so với gia thế của anh thì khác xa nhau nhiều quá. Một người có gia cảnh bình thường như cô, lại kết hôn với một đại tài phiệt như anh. Nếu nói không ngoa là cô phải đào trúng mỏ kim cương chứ đừng nói là mỏ vàng.
Nhưng họ đâu biết đằng sau lớp vỏ hào nhoáng, là sự cô quạnh đến mức lạnh lẽo mà cô phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân này. Nếu không muốn nói cô chính là chính cung bị ghẻ lạnh đằng sau " tường thành gia thế "của anh.
Cô chuẩn bị gần xong bữa tối thì cũng có tiếng xe ô tô vừa đến. Không cần ra xem cô cũng biết đó là ai. Tiếng xe quen đến mức không thể quen hơn được nữa. biết bao đêm, tiếng xe ấy đã kéo cô dậy từ trong giấc ngủ. cô chỉ lén đứng trên ban công phòng ngủ để nhìn trộm người đàn ông ấy.
Thật buồn cười, nhiều lúc cô thấy mình như kẻ trộm ngay trong chính căn nhà mình vậy. Rõ ràng là người chồng danh chính ngôn thuận nhưng cô lại như một kẻ thầm ái mộ mà nhìn lén anh. Chút tâm tư bé nhớ này của cô chắc anh cũng chẳng biết.
Bữa ăn gia đình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hôm nay cô nấu món canh gà hầm Hải sâm phải nói là tuyệt vời. Ba mẹ Nghiêm không tiếc lời mà khen cô ngay trước mặt anh. Có điều anh cũng không để tâm lắm. Thật ra, ba mẹ Nghiêm cũng nhận ra, cứ bất kể khi nào có sự xuất hiện của anh, cô đều ít nói đi hẳn. Dáng vẻ vô tư năng nổ của cô cũng giấu bớt đi bảy tám phần.
Xong bữa cơm tối, bằng sự nài nỉ một cách nhiệt tình của mẹ anh, Cô và anh cũng đành phải ngủ lại một đêm. Căn phòng này là phòng riêng truớc khi anh lấy vợ. Dù bây giờ anh đã ra ở riêng, nhưng căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ và giữ nguyên dáng vẻ của nó khi anh rời đi.
Anh còn bận nói chuyện với ba dưới nhà, cô liền lên phòng tắm trước. Vì không nghĩ sẽ ở lại, nên cô không mang theo đồ ngủ. Mở tủ quần áo của anh chỉ xót lại vài bộ âu phục và mấy cái áo sơ mi. Cô lấy cho mình một cái áo sơ mi đen của anh mặc tạm làm áo ngủ.
Không biết tự bao giờ, một cô gái chỉ mới 25 tuổi như cô lại mắc căn bệnh khó ngủ. Cô bắt đã thấy tò mò với đồ vật được bày biện trong phòng anh. Lướt các ngón tay thon dài trên giá sách, cô nhìn thấy một cuốn album ảnh đã cũ. Khẽ lật từng trang, cô không tự chủ mà bất giác cười.
Là ảnh của anh ngày nhỏ. Thì ra từ bé anh đã rất đẹp rồi. Bây giờ khi lớn lên chỉ khác mỗi không còn vẻ đẹp ngây thơ mà thay vào đó là sự nam tính và lạnh lùng. Cô chợt có chút trùng lòng.
Phải, anh lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức không quan tâm đến người xung quanh mình.
Những năm đại học, vì đều là học sinh có thành tích học tập tốt nên cô và anh hay đại diện cho trường tham gia các cuộc thi giữa các trường đại học. Trái lại với tâm trạng nhộn nhạo và nóng lòng của cô khi được gặp người mình thích, anh lại luôn lãnh cảm. Anh thờ ơ với tất cả mọi người, chứ không phải riêng mình cô.
Tiếng bước chân vang lên đều đều phía cầu thang, chắc là anh lên. Cô vội vàng trả quyển album trở về chỗ cũ, như một tên trộm sợ bị bắt quả tang. Cô nhanh chóng nằm xuống một bên giường, chăn kéo hờ ngang bụng, giả bộ như mình đã ngủ.
Nhưng tiếng bước chân anh càng ngày càng gần cô hơn, tim cô đang đập loạn trong ngực. Cô phải thật bình tĩnh, nếu không anh sẽ phát hiện ra cô đang giả vờ. Anh kéo lại tấm chăn đắp cao lên cho cô. Anh không biết rằng, chút hành động nhỏ đó của mình đã làm trái tim của cô, trong giây lát thậm chí quên cả đập.
Cô mang theo tâm trạng có chút thoải mái vì hành động của anh chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc cô tự cười bản thân sao có thể dễ dàng thỏa mãn đến thế cơ chứ. Một chút hành động nhỏ đó có đáng là gì trong cuộc sống vợ chồng. Thế mà đối với tâm trạng của cô y như nắng hạn gặp mưa rào vậy.
Dù ngủ ở nhà riêng của anh và cô hay bên nhà chính Nghiêm gia, cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt cố định của mình. Người làm trong nhà thấy thiếu phu nhân của họ vào bếp thì có hơi ái ngại. nhưng cô một mực giành làm, nên họ cũng đành bất lực rời đi.
Khi mọi người đã có mặt đông đủ ở bàn ăn, mẹ Nghiêm nhìn bàn thức ăn mà không khỏi hớn hở ra mặt. Sủi cảo, trứng chiên, bánh mỳ, còn có cả súp cua còn đang nghi ngút khói.
-Người làm nhà mình hôm nay chuẩn bị đồ ăn phong phú ghê."
Một trong số họ nhanh miệng trả lời.
- không phải chúng tôi mà là thiếu phu nhân chuẩn bị đấy ạ."
- Tiểu Sinh. Con lại thế rồi. Sao cứ giành hết việc về mình như vậy?'
- Dạ, thành thói quen rồi mẹ. Con thích như vậy.
Cả nhà cùng nhau thưởng thức đồ ăn mà cô làm. Ba mẹ Nghiêm chưa bao giờ nghi ngờ về tài nấu nướng của cô, anh cũng vậy. vì ngày nào anh cũng ăn bữa sáng mà cô chuẩn bị cho mình.
Anh không tự chủ mà ánh mắt lại rơi trên người cô lâu hơn bình thường. Rốt cuộc người con gái trước mặt anh là tốt thật, hay chỉ là gia sức lấy lòng bố mẹ anh. Gần ba năm kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều đó.
Ra khỏi nhà chính Nghiêm gia, anh và cô như con người của hai thế giới biệt lập. Chẳng có cái gọi là anh đưa cô đi làm. Hai người hai xe riêng, hai hướng đối ngược, như hai đường thẳng song song vậy.
Trong cuộc hôn nhân được sắp xếp từ trước này, người có tình cảm trước luôn là người thiệt thòi. Có người vẫn nói, Nếu mình đủ vô tâm thì bản thân sẽ không bao giờ là người tổn thương. Nhưng biết sao được, khi bản thân cô lại là người chẳng thể dửng dưng. Vậy như thế, chắc chắn người tổn thương nhiều hơn phải là cô rồi.
Xốc lại tinh thần và cảm xúc của bản thân, cô cần phải tập trung cho công việc. Công việc không chỉ là đam mê của cô nữa, mà nó còn giúp cô kiếm tiền. Cô muốn tự nuôi sống bản thân mình. hơn hết, cô còn muốn giúp ba mình lo cho người mẹ luôn nằm ở bệnh viện hai năm nay.
Nghĩ thấy mẹ lại có chút chạnh lòng. Sao mọi việc không như cô mong đợi cơ chứ. Cô chẳng mong lấy được một người chồng giàu có, chỉ muốn sống một cách bình thường. Muốn ba mẹ bình Bình an an hưởng thụ tuổi xế chiều. Nhưng hai năm rồi. Kể từ tai nạn kinh hoàng hai năm về trước. Mẹ cô giờ chỉ hơn người thực vật ở chỗ còn thở được.
Buổi chiều tan làm. Cô nhắn cho anh một tin nhắn nói rằng mình sẽ không nấu cơm chiều, cô sẽ vào viện với mẹ một lúc. Cất điện thoại vào túi, cô thở dài, đã biết anh sẽ chẳng quan tâm, nhưng bản thân vẫn cố chấp hành động một cách vô nghĩa.
Cô ghé qua một shop hoa, chọn một bó baby trắng mà cả mẹ cô và cô đều thích. Kể cũng lạ, ai chẳng thích các loài hoa kiêu sa rực rỡ, thế nhưng, trước đây cô luôn thấy mẹ chỉ mua hoa baby. Cô cũng từng hỏi mẹ.
- Mẹ. Nhiều loại hoa đẹp như vậy, sao mẹ lại thích một loài hoa nhìn đơn giản như hoa Baby trắng vậy?
- Con bé ngốc. đừng tưởng nhìn nó bình thường như vậy. Baby trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu thuần khiết và đơn thuần không toan tính, như chính vẻ bề ngoài của nó vậy.
- Xì, sao mẹ không muốn nói luôn là nó giống như tình yêu của ba mẹ luôn đi.
- Con bé này, con gái lớn rồi. Giờ còn trêu cả mẹ.
Dù bày ra vẻ mặt bất mãn với mẹ, nhưng trong cô lại vô hình chung khắc sâu lời nói của bà. Cô luôn ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình, và cũng mong muốn mình có thể tìm được người đàn ông như ba. Ngưỡng mộ tình yêu, và thích luôn sở thích của mẹ. Không biết tự bao giờ, baby trắng cũng đã trở thành loài hoa yêu thích nhất của cô.
Nhẹ nhàng mở cửa bệnh viện, cô lại thấy ba mình đang tỉ mỉ cắt từng cái móng tay cho mẹ cô, miệng còn kể cho bà nghe vài chuyện tình thú vị sảy ra ở công ty mà ông đang làm ngày hôm nay. Nhìn bộ vest có chút nhàu nhĩ của ông, cô biết chắc ông lại từ chỗ làm trực tiếp qua đây rồi. Cô nhỏ giọng hỏi ông.
Ba à. Ba lại chưa ăn tối đã đến đây sao?
- Ba chưa thấy đói. Ba muốn nói chuyện với mẹ con nhiều hơn. Ngày nào mẹ con cũng nằm trong bệnh viện một mình như vậy,... chắc bà ấy buồn lắm.
Nhìn khuôn mặt đã già đi nhiều của ba, nếp nhăn trên khóe mắt đã sâu hơn rất nhiều. Từ ngày mẹ cô trở thành người thực vật nằm trên giường bệnh như thế, ba cô trông già đi một cách nhanh chóng. Cô nhìn bàn tay gầy của ông đang nhẹ vuốt mái tóc của người phụ nữ mà ông yêu thương, dù chưa chắc là bà đã biết. Đôi mắt cô đã cay xè lên.
- Thế con đã ăn cơm chưa? Dạo này con với Thành Trí vẫn ổn chứ?
- Con từ công ty qua đây. Con với Thành Trí vẫn tốt. Hôm nay anh ấy còn muốn cùng qua thăm mẹ với con, nhưng bận gặp đối tác.
- Thằng bé bận vậy con bảo nó không cần vào đây đâu.Đừng làm phiền nó.
- Vâng. Con biết rồi ba. Vậy ba cũng về tắm rửa ăn cơm đi. Con ở lại với mẹ thêm một lúc.
Ba cô vừa rời đi. Nước mắt Dạ Lam Sinh cũng không kìm nén nổi mà rơi xuống đầy khuôn mặt. Biết bao nhiêu lần cô cũng muốn nói với ba, hôn nhân của cô chẳng vui chút nào. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy lo âu và khắc khổ của ông, bản thân lại không cho phép cô được nói ra những gì trong lòng. Cảm giác dồn nén đó thật là khó chịu.
Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay xanh xao, gắn đầy kim chuyền của mẹ lên má mình. Cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn xót lại của mẹ xem như là một sự an ủi. Nhưng không, tay bà lạnh quá, lạnh như trái tim cô vậy. Cô nghẹn ngào tiếng khóc. Tiếng khóc vì được cố kìm nén nên khi phát ra lại càng mang đến cảm giác xé lòng hơn. Cô cứ thế khóc cho đến khi nấc lên thành tiếng.
- mẹ à..Con gái phải làm sao đây..Con yêu anh ấy thì đã sao chứ. Chung quy cho cùng, anh ấy vẫn là không yêu con. Mẹ ơi. Liệu thứ tình yêu không thể nắm giữ được như vậy, con có nên buông bỏ không? Con cô đơn lắm, cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình mẹ ạ. Hằng ngày phải nhìn người mình yêu lạnh nhạt, thờ ơ với mình, trái tim con đau lắm. Đau lắm mẹ ơi..
Bóng tối yên tĩnh càng khắc hoạ thêm nỗi thê lương trong tâm trạng của mỗi người. Nhưng cô không biết rằng, những gì mà cô cố gắng nói dối lại trở thành vô dụng. Ba cô thật ra ông ấy vẫn chưa về. Dường như việc lén đứng bên ngoài phòng bệnh nghe cô than thở về hôn nhân của mình đã trở thành thói quen.
Nhưng ông không muốn vạch trần cô. Cô muốn giấu ông, ông sẽ giả vờ như không biết. Nhưng điều đó càng làm ông thấy tự trách hơn. Tại sao cô có thể hiểu chuyện như vậy chứ. Hiểu chuyện đến mức không muốn ai phải lo lắng cho mình. Nhưng lại cố gắng che giấu để bản thân tự gậm nhấm nỗi cô đơn.
Phải chăng ông sai rồi. Sai ngay từ đầu. Ông không nên vì cái gọi là lời hứa bạn bè, thân càng thêm thân. Khiến cô kết hôn với một người đàn ông không yêu mình. Ông quay người rời đi như muốn trốn tránh.Ông sợ cô sẽ phát hiện ra ông nghe lén, lúc đó cô sẽ càng khó xử hơn. Cái bóng cô độc của người đàn ông đã về tuổi xế chiều trải dài xuống hành lang bệnh viện vắng vẻ, như khắc hoạ lên chính cuộc sống đơn độc của ông hiện giờ.
Rời khỏi bệnh viện, cô chạy chậm trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Cửa kính xe đã được cô hạ xuống. Cô tận hưởng cơn gió mát lành đang mơn trớn trên mái tóc mình, tâm trạng cô bình ổn hơn rất nhiều. Một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường làm cho cô không khỏi thèm khát.
Cặp đôi ấy trông thật bình thường, nhưng lại chính là cả mong ước của cô.
Cô từng rất mong muốn có thể cùng anh nắm tay nhau hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Nhưng sự lạnh nhạt của anh, đã khiến cô biết, điều đó là không thể. Ở với anh, cô đã dần chấp nhận một sự thật rằng, có những chuyện đơn giản với người bình thường, nhưng đối với cô chỉ là thầm ước.
Cô mang bước chân nặng nề về nhà. Cô không bật điện. Bây giờ đã là gần 12h đêm. Cô không biết anh đã về hay chưa, nhưng nếu có về thì chắc chắn đã đi ngủ. Điều đó hình thành cho cô thói quen lặng lẽ làm mọi việc cô độc trong bóng tối.
Bước chân vừa đưa lên bậc cầu thang của cô bỗng khựng lại, vì đèn trong nhà bỗng nhiên được bật sáng. Cô nhất thời hơi nheo mắt vì chưa làm quen được với ánh sáng đột ngột. Cô theo quán tính quay đầu nhìn về phía sau lưng. Anh đang ngồi tĩnh lặng trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cô.
- Anh chưa đi ngủ sao?
- Chưa ngủ được. Em đi đâu giờ mới về vậy?
- Em đến bệnh viện thăm mẹ. Khi về thời tiết hôm nay khá là dễ chịu, nên em đi dạo một lúc. Em có nhắn tin cho anh rồi.
- em..
- Em mệt rồi, em lên phòng ngủ trước đây.
Thật ra anh định hỏi cô đã ăn cơm tối chưa? Nhưng lời vừa muốn nói đã phải nuốt trở lại. Thì ra cô đã nhắn tin cho anh rồi. Nhưng anh lại không hề đọc tin nhắn cô gửi. Anh nhìn theo bóng dáng của cô đang đi lặng lẽ phía cầu thang.
Hình như cô gầy đi thì phải. Trông cô lúc này thật mỏng manh yếu đuối. Trong lòng anh, một cảm giác hơi thương cảm với cô manh nha xuất hiện, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó.
Anh lạnh lùng nhưng không hẳn là điều gì anh cũng không nhớ. Trong kí ức của anh về cô gái chung trường đại học của mình. Lúc đó cô sôi nổi hơn nhiều và đặc biệt không trầm lặng như bây giờ.
Nhiều lần hợp tác làm việc cùng nhau tại trường, có đôi lần bắt gặp ánh mắt của cô làm cho anh cũng biết bối rối. Đôi mắt đó thật là sáng, thật là dụ hoặc. Ngay cả bản thân anh cũng không thoát khỏi đắm chìm. Những lúc như vậy, anh chỉ có thể cố gắng tỏ ra lạnh lùng hơn, che giấu đi chút rung động của mình.
Anh lên phòng ngủ, cô đã tắm xong và yên vị trên chiếc giường từ bao giờ. Cô luôn giữ cho mình thói quen nằm đưa lưng về phía anh. Khoảng cách của hai người bây giờ gần lắm. Anh chỉ cần đưa cánh tay của mình ra là đã có thể chạm vào bờ vai gầy của cô rồi. Nhưng cánh tay vừa giơ lơ lửng phía không trung đã bị anh rút về.
Tại sao, khoảng cách của họ lại trở nên xa lạ như vậy. Anh biết thời đại học, cô thích anh và anh cũng đã hơn một lần rung động trước cô. Có lẽ giữa họ sẽ có thể nảy nở thành tình yêu, vì dù sao cô cũng là người con gái đầu tiên khiến anh rung động. Mọi thứ chỉ trở nên thật tồi tệ khi giữa hai người có thứ gọi là hôn ước.
Sau khi cô tốt nghiệp, ba mẹ anh muốn anh kết hôn với cô. Cùng một lý do như người ở thế kỉ thứ 15 là ba cô và ba anh là bạn thân và họ đã hứa hôn cho anh và cô từ nhỏ. Anh một mực không đồng ý. Cuộc đời anh, anh không muốn bị ai sắp đặt.
Trái ngược với phản ứng của anh, cô sau khi biết người mà ba mẹ mình muốn mình kết hôn lại là người mà mình yêu thầm trong những năm đại học. Cô đã vui vẻ đồng ý. Ngày hai gia đình gặp mặt, anh không hề giấu giếm suy nghĩ của bản thân mà bày tỏ thái độ không đồng ý.
Cô buồn lắm. Không buồn sao được. Cảm giác khi bị người mình yêu từ chối, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Nhưng nếu như anh không thích cô, thì cô cũng không muốn anh gượng ép bản thân. Ăn hết bữa cơm gặp mặt, cô chủ động đi theo anh nói chuyện.
- chờ đã, Nghiêm học trưởng.
- Sao cô lại theo tôi ra đây? Không phải cô nên ở bên trong cùng ba mẹ mình hay sao?
- Không. Em có chuyện muốn nói với anh.
- Muốn nói với tôi?
- Phải. Em nhận ra rằng anh không hề thích cuộc hôn nhân này một chút nào? Mặc dù... Mặc dù.."
- Mặc dù cái gì?
- Thôi.. Bỏ đi. Nếu anh đã không muốn làm theo sự sắp xếp của người lớn, chúng ta có thể nói với họ. Em cũng không muốn gả cho một người không yêu em.
- Cô nói thật.
- phải. Sống với người không yêu mình có gì vui chứ. Chẳng phải bản thân mình là người chịu thiệt thòi hay sao?
Cô nói xong lại cười với anh một cái rất tươi. Đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Bây giờ anh đã hiểu được vì sao trong suốt thời gian đi học, cô luôn được bầu trọn là hoa khôi rồi. Ấn tượng về cô trong anh lại tốt thêm một chút nữa. Sau khi hai người nói chuyện rõ ràng với ba mẹ hai bên, anh còn chủ động lái xe đưa cô về.
Ký ức của anh dường như không muốn rơi rớt đi một chút nào hết, anh nhớ ra hình như trong khoảng thời gian mà hai người biết nhau cho đến hiện tại đã là vợ chồng. Đó là lần duy nhất anh chở cô thì phải?
Nếu mọi việc cứ thế dừng lại, sẽ chẳng có một cuộc hôn nhân bế tắc nhiều bây giờ. Hai tuần sau bữa cơm gặp mặt là sinh nhật của ba anh. Vì là bạn thân của ông nên gia đình cô cũng được mời tới bữa cơm gia đình này. Đến nửa bữa cơm thì anh thấy mình có chút hơi choáng, và xin phép đi nghỉ trước. Nhưng sáng hôm sau, anh đã bị ba mẹ anh đánh thức dậy. Còn lơ mơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã thấy cô đang nằm ngay bên cạnh mình.
Một pha bù lu bù loa của mẹ anh làm anh nhức hết cả đầu óc. Lúc cô tỉnh dậy cô cũng ngu ngơ chẳng khác gì anh. Nhưng trong mắt anh, hành động của cô bây giờ chính là giả vờ. Miệng thì nói không muốn kết hôn với người không yêu mình, nhưng sau lưng lại giở trò bẩn thỉu bò lên giường anh. Thế thì còn giả ngu cái nỗi gì.
Kết quả của vụ bắt gian tại trận là anh phải đồng ý lấy cô mà tâm trạng mang đầy bức bối. Đối với anh, càng ép anh thì anh sẽ càng phản kháng. Chính vì vậy, chút tốt đẹp về cô trong suy nghĩ của anh hoàn toàn bị giết chết theo hôn lễ của hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play