Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Thanh Hướng Nguyệt

Chương 1. Tam công chúa lại trốn đi chơi.

Bên bờ sông Tam Đồ, một tiểu thượng tiên xiêm y đen tuyền, trên trán đeo một chuỗi bạc che đi vết bớt lưu ly, dưới ánh trăng bàng bạc của Dực giới càng xinh đẹp động lòng người. Nàng dùng tiên pháp mở kết giới giữa Dực Giới và Nhân Giới, kết giới sắp mở ra đột nhiên ngừng lại, tiên pháp trong tay nàng không còn tác dụng. Tiểu tiên nữ không bỏ cuộc thử lại lần nữa kết giới vẫn không lay chuyển dù chỉ một chút. Lúc nàng đang cố thử lại bỗng đằng sau có tiếng nam nhân trầm ấm đầy nghiêm khắc :

- Tiểu Ly, lại định trốn đi chơi sao?

Nguyệt Ly quay đầu lại thấy Dực Quân Bắc Thần Phong đang đứng sau nàng tay chắp sau lưng, thân y cao gần năm thước, y phục gấm đen tuyền thêu rồng phượng bằng chỉ bạc, mái tóc đen buông dài được cài lại bằng một cây trâm hắc long, đôi mắt phượng cao lãnh đầy ma mị của hắn nhìn nàng. Nguyệt Ly vừa nhìn thấy bóng dáng hắn liền mỉm cười, mắt sáng như ánh sao chạy lại:

- Ca Ca!!!

Bắc Thần Phong đỡ lấy tiểu muội giọng trách mắng nhưng đầy nuông chiều:

- Ta không có ở Dực Khôn Cung muội liên trốn đi chơi phải không? Tâm Kinh đã chép xong chưa?

Vừa nghe thấy hai chữ " Tâm Kinh" mặt Nguyệt Ly liền ỉu xìu, chau mày, bĩu môi than:

- Tâm Kinh những ba vạn chữ tay muội sắp gãy rồi! Ca, hôm nay Nhân Giới là lễ Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, huynh cho muội xuống chơi một chút, thời gian một chén trà nhất định muội có mặt ở Dực Khôn Cung!

Bắc Thần Phong vẫn trầm lặng nhìn Nguyệt Ly không trả lời, mặc cô lay lay tà áo mình làm nũng.

- Ca! Đi mà ca ca! Muội trở về nhất định chăm chỉ chép kinh thư.

-Được.

- Cảm ơn ca ca. Huynh là tốt nhất.

Nguyệt Ly vui mừng hớn hở định chạy đi thì bị Bắc Thần Phong kéo lại, một giây sau đã xuất hiện ở cổng thành Trường An của Lương Triều. Nguyệt Ly vừa kịp định thần nhìn xung quanh đã bị không khí náo nhiệt thu hút, buông tay Bắc Thần Phong vui vẻ chạy đi xem. Bắc Thần Phong nhếch mép cười trầm ổn đi theo sau nàng còn nàng thấy chỗ nào đông vui náo nhiệt đều chạy đến góp vui. Nguyệt Ly mãi mê chạy theo dòng người đông đúc trên phố hết xem múa kiếm, phun lửa rồi đến vẽ kẹo. Đến lúc nhận ra nhìn xung quanh thì đã lạc đến một chân cầu giăng đầy đèn lồng, dưới sông đèn hoa đăng trôi lửng lờ lung linh linh huyền ảo như sông Thiên Hà của Thiên Giới. Nguyệt Ly mãi mê ngắm nhìn lúc chợt nhớ ra người đi cùng mình, quay đầu lại thì thấy Bắc Thần Phong đang đứng phía sau , trầm lặng ngắm nhìn xung quanh.

Bỗng một người đi đến gần Nguyệt Ly hỏi:

- Tiểu cô nương muốn mua đèn thiên đăng không?

- Đèn thiên đăng? Để làm gì?

Người bán đèn niềm nở chỉ lên bầu trời nơi những đốm sáng lửng lơ bay rồi nói:

- Để viết những điều ước thả lên trời.Nếu thần linh thấy sẽ biến điều ước thành hiện thực.

Nguyệt Ly mỉm cười, đương nhiên là nàng không tin nhưng trước sự mới lạ vẫn không kìm lòng được hỏi:

- Bán bao nhiêu?

- Chỉ hai mươi đồng thôi!

Nguyệt Ly sờ vào thắt lưng mãi không tìm thấy túi tiền, có lẽ lúc chen lấn xem múa kiếm đã làm rơi rồi. Bắc Thần Phong từ đằng xa tiến đến bỏ vào tay người bán đèn một lượng bạc ra ý không cần trả lại, người đó liền cúi đầu lia lịa:

- Cảm ơn công tử. Cảm ơn công tử.

Người bán đèn rời đi Nguyệt Ly nhìn Bắc Thần Phong mỉm cười rồi kéo hắn lên cầu thả đèn. Tay Bắc Thần Phong giữ đèn thiên đăng đang lơ lửng chực chờ bay lên, giọng nhẫn nại:

- Phàm nhân dùng đèn thiên đăng để viết điều ước gửi cho thần tiên. Thần tiên như muội thì viết làm gì?

- Muội cũng muốn ước!

- Chi bằng muội cứ nói thẳng với ta không nhanh sao?

- Vậy muội ước không phải chép Tâm Kinh nữa, ca có thực hiện giúp muội không?!

- Được.

- Thật sao?

- Khi nào về Nguyệt Cung chép binh pháp hai ngàn lần.

- Biết ngay mà! Làm sao có chuyện huynh chiều theo ý muội?!

- Nếu ta còn chiều muội đến khi thăng thượng thần mười hai đạo thiên lôi chắc chắn sẽ đánh chết muội.

Nguyệt Ly không đáp lại chỉ bĩu môi không thèm để ý đến Bắc Thần Phong nữa. Nàng buông tay thả đèn thiên đăng để nó từ từ bay lên trời. Nguyệt Ly biết ca ca thực muốn tốt cho nàng, khi nàng thăng thượng tiên bảy đạo thiên lôi cũng là hắn đỡ cho nàng. Bắc Thần Phong thật sự lo lắng nếu ngày thăng thượng thần của Nguyệt Ly không có hắn bên cạnh, nàng chắc chắn bị thiên lôi đánh chết. Vậy nên ngoài dạy nàng tiên pháp còn nghiêm khắc bắt nàng học binh pháp, kinh thư,...

Hai người sau khi thả thiên đăng xong thì đi đến một tửu lầu nổi tiếng nhất nhì Trường An có tên Cửu Phương Lâu. Bắc Thần Phong gọi một bình rượu mao đài thượng hạng và một đĩa bánh hoa mai mà Nguyệt Ly vô cùng thích. Tiểu nhị vừa mang đĩa bánh lên Nguyệt Ly đã vui vẻ cầm bánh lên thưởng thức, Bắc Thần Phong nhìn cô ăn ngon lành thì nhếch mép cười rót một chén rượu nóng đặt trước mặt nàng.

Trong Cửu Phương Lâu có một lão bá đánh đàn và một cô nương hát khá hay, dung mạo cũng hiền thục, khả ái. Cô nương đang hát một khúc " xuân vãn" vô cùng thê lương bỗng có một nam nhân đi đến nhìn cô nương ấy cười vô cùng vô lễ, mặt mày hắn hung ác vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện gì.

- Mỹ nhân, đến bàn hầu rượu đại gia, muốn bao nhiêu ngân lượng ta đều cho.

- Đại nhân, xin lỗi ta bán tiếng ca không hầu rượu.

- Nhanh lên. Loại như cô có khác gì kỷ nữ thanh lâu mà làm cao. Đừng để đại gia mất hứng.

- Xin lỗi. Xin hãy tự trọng.

Tên cường đạo nghe thấy mình bị từ chối lần hai, lửa giận bốc lên, thẳng tay định giáng xuống cô ca nữ một bạt tai, gầm lên:

- Con tiện nhân...

Nguyệt Ly từ nãy giờ đã không vừa mắt hắn bây giờ hắn còn dám vô phép vô thiên trước mặt người khác, vô sỉ không thể chấp nhận được, nàng tức giận nắm chặt tay đập xuống bàn, mắt không nhìn hắn nhưng chén rượu nóng mới vơi nữa bỗng chốc đập thẳng vào cánh tay đang vung lên của hắn. Tên cường đạo đau đớn la oai oái, túm chặt lấy cổ tay sưng phù tức giận gầm lên:

- Tên nhãi nào dám đánh lén ông.

Khi hắn vừa đưa mắt nhìn về phía mình, Nguyệt Ly liền nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt lạnh đi vài độ. Nhưng nàng chưa kịp ra tay một bàn tay to lớn của Bắc Thần Phong đã đặt lên tay nàng:

- Ở Nhân Giới không được dùng tiên pháp. Đây là đại kị.

Tên cường hãn vẫn không nhận ra độ nguy hiểm hùng hổ đi về phía nàng, còn rống lên, mắt đầy tia máu:

- Con ranh này!!!

Bắc Thần Phong không thèm liếc hắn một cái, đôi đũa trong tay không một chút do dự cắm phập một cái, xuyên qua mặt bàn gỗ dày cộp.

- BIẾN!

Tên lúc nãy còn muốn phá cả tửu lầu chỉ một khắc sau khi nghe từ đó người bỗng run bần bật như bị vứt xuống băng hải, lật đật chạy giật lùi, lắp bắp cứu vớt sỉ diện:

- Hôm nay.... ông... tha... cho tụi... mày...

Sau đó hắn biến mất dạng. Nguyệt Ly lúc này nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của kẻ đang vội bỏ chạy mà không khỏi bật cười. Bắc Thần Phong nhíu mày, tay rót một chén rượu mới cho nàng vừa nói:

- Sao lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy?!

- Loại người rác rưởi như vậy đáng bị đánh.

Bắc Thần Phong lắc đầu, lười nói lý với nàng. Nguyệt Ly một mình vui vẻ ăn hết chỗ bánh hoa mai, tâm trạng của Bắc Thần Phong cũng không tệ vừa uống rượu vừa nhìn nàng, rượu trong tay hắn cũng đặc biệt thơm ngon lên mấy phần.

********

Đêm tàn, Nguyệt Ly mới cùng Bắc Thần Phong trở về Dực Giới. Nguyệt Ly ở trong Nguyệt Cung cạnh Dực Khôn cung của Bắc Thần Phong, cung của nàng đâu đâu cũng là hoa lưu ly màu xanh, trước điện còn có một phiến đá lớn. Nguyệt Ly thường ngồi trên phiến đá gãy thất huyền cầm, trên đầu luôn là ánh trăng tròn Dực Giới rải thứ ánh sáng bạc bạc. Nguyệt Ly có một tỳ nữ thân cận tên A Di đã bên cạnh nàng từ nhỏ, tỳ nữ này là một quạ đen thành tinh khá nhanh nhạy tuy nhiên lại bị câm, đối với nàng cũng rất thân thiết.

Nguyệt Ly vui vẻ trở về Nguyệt Cung của mình, A Di đang đứng trước điện đợi nàng. Giống hầu hết với các tỳ nữ Dực Giới, A Di cũng mặc y phục màu đen, tóc búi lên cài một cây trâm gỗ đơn giản, như bình thường lẳng lặng đợi nàng.

- A Di!?

A Di nghe tiếng Nguyệt Ly ngẩng đầu thấy nàng liền chạy lại đi theo sau nàng vào trong điện. Nguyệt Ly ngồi xuống bàn gỗ trong thư phòng, bắt đầu chép Tâm Kinh.

- A Di, ngươi ra ngoài đi. Ta phải chép Tâm Kinh.

A Di gật đầu lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Gần năm canh giờ sau, Nguyệt Ly cuối cùng cũng chép xong phần còn lại của Tâm Kinh. Nàng mang theo thất huyền cầm vừa bước ra khỏi cửa Nguyệt Cung liền gặp một đoàn thị nữ y phục xanh nhạt, đi đầu là một tiên nữ xinh đẹp, nhìn trang phục rực rỡ có thể đoán được không phải nữ nhân Dực Tộc. Thấy Nguyệt Ly bước ra từ cung điện duy nhất cạnh Dực Khôn Cung liền dùng lại. Ánh mắt nàng ta nhìn Nguyệt Ly do xét, nàng vốn không để ý nhưng nàng ta lại lên tiếng trước:

- Cô là Tam Công Chúa Nguyệt Ly?!

- Đúng vậy. Cô là?

- Ta là Linh Lan, con gái vua Thủy Tề ở Đông Hải. Sau này ta sẽ gả vào Dực Khôn Cung.

- Thì ra là hôn thê của ca ca ta!

Linh Lan nhìn cô mỉm cười gật đầu. Bắc Thần Phong nổi tiếng thiên là vị Dực Quân ham mê tửu sắc, hậu cung hàng nghìn giai lệ nhưng vị trí Dực Hậu vẫn luôm để trống, hàng vạn năm nay từ lúc hắn đăng cơ vẫn chưa từng có ý định tìm nữ chủ nhân Dực Khôn Cung. Cuối cùng hôm nay nữ chủ nhân đó cũng xuất hiện, còn là công chúa Đông Hải của Thiên Giới vô cùng xinh đẹp.

Sau khi Linh Lan rời đi, Nguyệt Ly liền chạy đến đồng hoa bỉ ngạn, nơi lưu giữ kí ức nhân sinh để luyện đàn. Tiếng thất huyền cầm của Nguyệt Ly làm ngàn vạn đóa bỉ ngạn đỏ tươi càng thấm đẫm thê lương đau buồn. Bàn tay thon dài mềm mại như nước thiên chuyển, biến hóa không ngừng trên mặt đàn, từng dây thất huyền cầm rung lên du dương trầm bổng như tiếng lòng người đầy đau khổ dày vò tổn thương. Tiếng đàn chính là cốt tiên của người chơi đàn, nhưng không hiểu sao Nguyệt Ly vốn tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng tiếng đàn của cô lại u sầu khiến người nghe đau thấu tâm can.

Từ xa bỗng có một bóng nam nhân áo đỏ tươi hòa lẫn với màu hoa, tà áo phiêu diêu bay bay, mắt nhìn xa xăm tâm trí phiêu diêu theo tiếng thất huyền cầm. Tay Nguyệt Ly dừng trên mặt đàn, người nọ nhìn nàng, một khắc sau bóng người đó đứng sửng trước mặt nàng.

Chương 2. Nguyệt Lão se duyên.

Nam nhân hồng y nhìn Nguyệt Ly mỉm cười, tay còn cầm một sợi dây tơ hồng. Không lẽ đây là Nguyệt Lão sao?! Không phải người ta nói là một ông già mười sáu vạn tuổi sao? Người trước mặt nàng đúng là tóc bạc nhưng được cột bằng một sợi hồng tơ, dung mạo như nam nhân trẻ tuổi không hề giống ông lão, một thân hồng y, môi đỏ da trắng, nụ cười như hoa nở rộ, xinh đẹp hơn con gái đến mấy phần. Nguyệt Lão nhìn nàng:

- Đàn rất hay. Tại sao một tiểu mỹ nhân xinh đẹp trong trẻo như nàng có thể đàn ra được giai điệu bi thương, đau lòng như vậy?!

- Đa ta.

- Không biết ta gọi nàng thế nào?

- Ta là Tam Công Chúa Nguyệt Ly, muội muội của Dực Quân Bắc Thần Phong.

- Thì ra là Tam Công Chúa Dực Giới dung mạo như lưu ly, xinh đẹp vô biên trong lời đồn.

- Nguyệt Lão quá khen.

- Nàng biết ta?!

Nguyệt Ly nhìn hắn một lượt rồi nói:

- Dung mạo của ông... đặc biệt như vậy. Ta tuy chưa từng gặp nhưng cũng có thể đoán ra.

- Ta có thể xem đây là một lời khen?!

- Ông từ Thiên Giới đến Dực Giới vì hôn sự của ca ca ta và công chúa Đông Hải sao?

- Đúng vậy. Tam Công Chúa quả là thông minh.

- Công chúa Đông Hải không phải về rồi sao? Sao ông còn ở đây?

- Ta đã hơn sáu vạn năm không đến Dực Giới muốn dạo chơi một lát. Thật may liền gặp Tam Công Chúa!

- Không phải ở Dực Giới người Thiên Tộc sẽ mất dần tiên khí sao? Ông không sợ à?

- Ta đã sống hơn mười sáu vạn năm, hơn Tam Công Chúa nàng gần mười hai vạn tuổi có gì mà sợ! Hơn nữa ta sẽ sớm rời khỏi đây!

- Ông về Thiên Giới sao?

Nguyệt Ly chợt cười nhìn ông đầy ý vị:

- Có thể dẫn ta đi cùng không?

- Dẫn Tam Công Chúa đi cùng?! Ta không dám!

- Đừng có Tam Công Chúa, Tam Công Chúa nữa, gọi ta Nguyệt Ly. Hơn nữa ông sợ gì? Ca Ca ta rất tốt không bắt tội ông đâu!

- Dù như vậy cũng không được!

- Đi mà! Ta chưa từng đến Cửu Trùng Thiên, ông cho ta đi theo đi...!

- Tam... À Nguyệt Ly điện hạ, ta... ta không trở về Thiên Cung ta còn có việc ở Nhân Giới. Tạm biệt!!!

Nguyệt Ly định túm lấy Nguyệt Lão thì hắn đã biến mất, tay hững giữ không trung, thất vọng cảm thán:

- Không có chí khí!!!

Nguyệt Ly chợt nghĩ đến việc hắn xuống Nhân Giới! Nhân Giới! Đúng rồi, nhân lúc Bắc Thần Phong không để ý nàng có thể đến Nhân Giới dạo chơi một lát, chắc chắn thú vị hơn ở Dực Giới luyện đàn, chép kinh thư. Nguyệt Ly liền dùng thuật mang cả thất huyền cầm xuống nhân gian.

*******

Nam Quốc của Nhân Giới tiết trời chớm lạnh, đồi núi ngã sắc vàng, nắng nhàn nhạt rải trên các mái đình cong cong. Nguyệt Ly đi đến một thành lớn đông đúc nhộn nhịp có tên Vạn An, kinh đô của Nam Quốc. Nguyệt Ly vui vẻ dạo chơi, tà áo voan mỏng đen tuyền bay nhè nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp trên trán đeo một chuỗi bạc đính ngọc xanh dương xinh đẹp động lòng người, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Trời tối Nguyệt Ly đến một khách điếm lớn để dùng bữa, chọn một bàn cửa sổ lớn nhìn xuống cây cầu gỗ đỏ bắc ngang qua sông. Nghe ông chủ khách điếm nói hôm nay là Thất tịch ngày Ngưu lang chức nữ trên trời gặp nhau cũng là ngày Nguyệt Lão se duyên cho trai tài gái sắc. Hèn gì ông ta bảo có việc ở Nhân Gian. Nguyệt Ly vừa ngồi thưởng thức bánh hoa mai vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên xa xa trên mái đình gần bờ sông một bóng áo đỏ bay bay lọt vào mắt Nguyệt Ly, nàng thích thú:

- Ta bắt được ông rồi!

Nguyệt Lão đang ngồi trên cao nhìn xuống phố chăm chú hoàn thành sứ mệnh se duyên tơ hồng của mình. Chợt phía sau có bàn tay vỗ vai ông:

- Ông se duyên cũng tùy tiện quá rồi?! Sao hai người đó có thể một đôi?!

Nguyệt Lão giật mình quay lại thấy Tam Công Chúa Dực Giới đang ở sau mình cau mày cảm thán.

- Nguyệt...

Chợt nhớ ra công việc se duyên giang dở của mình liền tập trung lại. Nguyệt Lão dùng một sợi tờ hồng mảnh buộc vào ngón tay áp út của một tiểu cô nương xinh đẹp và một ông lão đầu hai thứ tóc.

- Nguyệt Lão có phải ông già rồi nhìn lầm không? Ông ta ít nhất cũng phải bằng tuổi gia gia của cô nương ấy. Sao ông có thể se duyên thành một đôi?!

Hoàn thành công việc, Nguyệt Lão mới ảo não nhìn nàng than:

- Nguyệt Ly điện hạ, tình duyên của họ ta không quyết định, là Ti Mệnh Tinh Quân đã viết như vậy. Điện hạ thắc mắc thì đi tìm ông ta.

- Ti Mệnh?! Viết cuộc đời một cô gái mà tàn nhẫn như vậy se duyên với một ông già!

- Đúng vậy. Ông ta rất tàn nhẫn, còn hơi biến thái...

- Thật sao?!

- Thật.

Nguyệt Ly lắc đầu rồi nhìn xuống dòng người đang nô nức dạo chơi, ai ai cũng có đôi có cặp. Trai tài gái sắc đến với nhau mới đúng chứ?!

Mấy ngày sau Nguyệt Ly rảnh rỗi sinh nhàm chán luôn bám theo Nguyệt Lão đi khắp nơi. Hôm nay Nguyệt Ly cùng hắn theo kiệu tân nương đến một phủ đệ rộng lớn, sơn son thếp vàng, thoáng nhìn thật không biết là sắp tổ chức hỉ sự. Hai người đi theo tân nương vào trong đương nhiên người phàm không thể thấy họ, Nguyệt Ly nhìn một vòng quanh phủ quả thật là nhà vương giả, giàu có nhất vùng. Nhưng Nguyệt Ly không hề thấy không khí hỉ sự, không có lụa đỏ, đèn nến. Tân nương đội khăn đỏ trơn được bà mối dắt vào một phòng nhỏ ở hậu viện phía Tây, rồi khép cửa lại. Hai người đứng trong sân viện nhìn căn phòng nhỏ, Nguyệt Ly quay sang nhìn Nguyệt Lão thắc mắc:

- Hỉ sự chưa tổ chức gì đã đưa tân nương về phòng chờ sao?

- Cô ấy là thiếp thất thì tổ chức gì chứ?!

- Hả?! Thiếp? Ông ta có vợ rồi?

- Không những vậy, ông ấy còn có thêm tám người thiếp, cô ấy là người thứ chín.

- Hả?! Ta tưởng chỉ có ca ca ta Bắc Thần Phong mới ham mê tửu sắc, thì ra tất cả nam nhân đều như vậy!

- Ta đâu có!

- Ông...

Đang định tranh luận lại thì tân lang trong tích sử xuất hiện, ông ta đẩy cửa bước vào phòng. Khuôn mặt ông ta đập vào mắt Nguyệt Ly khiến nàng choáng hơn. Ông ta chính là ông già hôm trước Nguyệt Ly thấy được se duyên với tiểu cô nương trên phố.

- Tân nương... không lẽ chính là....?!

- Đúng vậy. Là họ.

Nguyệt Ly hoang mang không nói nên lời,mặc kệ Nguyệt Lão ở đó lững thửng bỏ về. Ông ta đã có chín người vợ bây giờ còn cưới thêm một tiểu cô nương xinh đẹp về phủ để tròn mười người sao?! Vốn nghĩ chỉ có Bắc Thần Phong trăng hoa thưởng nguyệt, ham mê tửu sắc không ngờ chỉ cần là nam nhân đều năm thê bảy thiếp, bao nhiêu cũng là không đủ. Quả thật khiến Nguyệt Ly không khỏi sụp đổ nhân sinh quan.

Nguyệt Ly tâm trạng não nề trở Nguyệt Cung của mình, mấy hôm liền đều ngồi ở phiến đá trước điện luyện đàn, ngắm trăng. Tiếng đàn thê lương não lòng vang vọng thổn thức hòa vào làn gió. Bắc Thần Phong ở trong Dực Khôn Cung nghe thấy nàng đàn mấy ngày liền, tiếng đàn trở nên sầu não hơn trước nhiều, nghĩ nàng gặp chuyện buồn liền đích thân đến thăm. Bắc Thần Phong vừa bước vào cửa cung, thân y dựa vào cửa nhìn nàng ánh mắt thâm trầm suy xét. Tiếng đàn bỗng dưng ngưng bặt, ngón tay thiên chuyển trên mặt thất huyền cầm dừng lại giữa không trung. Thấy Nguyệt Ly nhìn về phía mình Bắc Thần Phong đứng thẳng dậy, đi đến cạnh nàng hỏi:

- Sao vậy? Muội gặp chuyện gì buồn sao?

Nguyệt Ly không trả lời mà nhìn hắn hỏi:

- Ca ca, nghe nói huynh sắp cưới công chúa Đông Hải??

- Muội vì chuyện này à?

- Muội đâu có. Huynh cưới được thê tử muội phải vui chứ.

- Tại sao ta có hôn sự mà muội lại vui?

- Vì huynh là ca ca muội. Hơn nữa có người chịu gả cho huynh, muội rất vui.

- Rất vui?!

- Đúng vậy. Thử nhìn hậu cung ba nghìn giai lệ, mỗi ngày lại thêm một người của huynh chỉ sợ cả tứ hải bát hoang không ai thèm gả cho huynh.

- Vậy thì làm muội thất vọng rồi. Ta không có hôn sự nào hết.

- Hả?! Công chúa Đông Hải đổi ý sao?

Bắc Thần Phong hết nói nổi, tức giận gõ vào đầu Nguyệt Ly:

- Trong mắt muội ta tệ vậy sao? Không ai thèm gả?!

Nguyệt Ly sờ tay lên đầu xoa xoa rồi tiếp tục hỏi:

- Vậy tại sao? Rõ ràng muội đã gặp công chúa Đông Hải ở Dực Cung mà?! Còn nói sẽ gả đến Dực Khôn Cung.

- Có người gả đến Dực Giới muội liền nghĩ à gả cho ta sao? Hơn nữa không phải gả vào Dực Khôn Cung!

- Không gả vào Dực Khôn Cung?! Không lẽ là gả cho nhị ca ?!

- Ừm.

Nguyệt Ly không đáp lại, rõ ràng nàng nhớ công chúa Đông Hải đó nói sẽ gả đến Dực Khôn Cung, hơn nữa trong ánh mắt của nàng ta còn có chút vui mừng, mong chờ, có thể nói là can tâm tình nguyện. Không lẽ sau khi biết hậu cung của Dực Quân liền hoảng sợ mà thoái hôn, chuyển sang liên hôn với Bắc Thần Vũ?! Thà gả cho một người như Bắc Thần Vũ cũng không muốn gả cho Dực Quân sao?

- Muội nghĩ gì thế?! Cô ta không gả đến Dực Khôn Cung làm muội lo lắng, suy tư như vậy sao?

- Muội có gì mà phải lo lắng, suy tư?! Hậu cung của huynh không có thêm Công Chúa Đông Hải cũng có khi nào hết náo nhiệt!

- Muội...

Thật ra Vua Thủy Tề trong dịp đại thọ có ý cầu thân, muốn gả trưởng công chúa cho Dực Quân Bắc Thần Phong. Dực Giới tuy không lớn mạnh bằng Thiên Giới nhưng nếu con gái ông có thể làm Dực Hậu thì cũng là một trong những người đứng đầu thiên hạ, đối với liên minh Thiên - Dực cũng như Đông Hải Thủy Cung đều là có lợi. Chỉ là không ngờ Dực Quân Bắc Thần Phong lại từ chối, nói bản thân chưa có ý định lập hậu. Đúng lúc này Bắc Thần Vũ lại tỏ ý muốn cưới trưởng công chúa về cung. Trước thế lực của Dực Giới, Vua Thủy Tề cũng không dám từ chối chỉ đành ưng thuận cho dù cả tứ hải bát hoang có ai không biết dã tâm và sự tàn độc của Bắc Thần Phong không kém gì cha hắn Dực Quân Triều Dương năm đó.

Hơn ba vạn năm trước Dực Quân Triều Dương thống lĩnh Dực Tộc phá kết giới đánh đến Hoa Giới và Thiên Giới, mang tham vọng cướp ngôi vị của Thiên Tộc, đứng đầu tứ hải bát hoang, nắm trong tay quyền lực xoay chuyển càn khôn. Binh lính Dực Tộc tàn sát Hoa Giới rồi đến Thiên Giới, máu chảy thành sông thiên hạ ngập trong chém giết, đến cả Hoa Tộc cũng bị diệt. Thiên Tộc, Dực Tộc cũng vì giao chiến mà suy tàn. Cuối cùng Hoa Thần - nữ đế Hoa Giới phải dùng nguyên thần của mình khai thông Tam Đồ trận pháp nhốt Triều Dương dưới sông Tam Đồ vĩnh viễn. Sau khi Triều Dương bị giam giữ dưới đáy sông, Dực Tộc thua trận, Hoa Thần cũng hồn bay phác tán, nguyên thần vỡ vụn, trở về với hồng hoang.

Trước sự hậu thuẫn của Thiên Tộc, đại hoàng tử Bắc Thần Phong lên ngôi Dực Quân. Bắc Thần Phong là đại hoàng tử con của một vị thiếp thất yểu mệnh, từ nhỏ đã ăn chơi, ham mê tửu sắc không hề bận tâm đến chính sự. Ngược lại Bắc Thần Vũ lại là người có tham vọng có đủ sự tàn nhẫn, rất được Triều Dương trọng dụng, là vị trữ quân có thể thay thế Triều Dương. Thiên Quân lo rằng để Bắc Thần Vũ lên ngôi Dực Quân thảm họa lần này có ngày sẽ tái diễn, thiên hạ lại lần nữa đổ máu nên dùng sức mạnh Thiên Tộc giúp một vị hoàng tử không có tham vọng, chỉ ham mê chơi bời lên ngôi. Bắc Thần Vũ có cam lòng không? Đương nhiên không. Nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành nhẫn nhịn dâng ngôi vị Dực Quân cho kẻ hắn vô cùng căm ghét.

Chương 3. Muội muội của Bắc Thần Phong.

Nguyệt Ly sau đó bị Bắc Thần Phong bắt ngày ngày đánh đàn, luyện kiếm, chép kinh thư từ sáng đến tối. Hắn còn cử thú cưỡi của mình - hỏa điểu tinh Chu Tử đến dám sát nàng tu luyện một khắc không rời. Nguyệt Ly ở rừng cây giáng hương luyện kiếm cả ngày, mệt mỏi tìm một cành cây giáng hương lớn nằm nghỉ. Cả rừng giáng hương xanh mướt đồng loạt nở hoa vàng rực, dưới thứ ánh sáng mờ mờ, u tối của Dực Giới thì rừng cây càng trở nên càng quỷ mị. Nguyệt Ly đưa tay che mắt, tay còn lại nắm chặt lấy thanh kiếm đặt ngang người, tà váy nàng buông xuống lơ lững bay bay. Trước đây Nguyệt Ly thật không muốn tu tiên, tu tiên phải học rất nhiều, nàng thấy đến cả Dực Quân như ca ca nàng tuy tiên pháp cao minh, tiên biến vạn hóa cũng đâu phải thượng thần. Dực Giới vốn không ai luyện kiếm pháp, binh thư để thăng thượng thần như nàng. Nhưng Bắc Thần Phong nói nàng có tố chất thượng tiên, từ khi sinh ra đã là tiên thai nên học tu tiên thăng thượng thần sau này có thể bảo vệ mình, bảo vệ chúng sinh. Càng luyện Nguyệt Ly càng cảm thấy mình chẳng có tố chất gì, đến cả bảy đạo thiên lôi để thăng thượng tiên cũng là Bắc Thần Phong nhốt nàng vào hang đá rồi đỡ cho nàng. Tố chất duy nhất mà nàng chẳng cần luyện tập cũng có đó chính là đi đến đâu hoa nở đến đó, Nguyệt Cung của nàng giống như một rừng hoa lưu ly không bao giờ tàn.

Nguyệt Ly vừa nghĩ miên màn vừa thảnh thơi đu đưa chân. Đột nhiên có tiếng của Chu Tử phía xa xa vọng đến:

- Dực Quân điện hạ.

Nguyệt Ly nghe tiếng Bắc Thần Phong đến giật mình ngồi bật dậy nhưng không may mất thăng bằng cả người lăn khỏi cành cây giáng hương rơi xuống đất. Rất may Bắc Thần Phong từ xa nghe tiếng nàng la lên, nhìn lên thấy nàng đang rơi xuống từ thân cây cao. Một khắc sau Nguyệt Ly thấy mình không phải đập xuống nền đất đầy sỏi đá mà là vòng tay của Bắc Thần Phong, đầu nàng tựa vào ngực hắn. Bắc Thần Phong tiếp đất, tay cẩn thận đỡ Nguyệt Ly đứng thẳng rồi gõ đầu nàng giọng điệu trách mắng nhưng nhẹ nhàng, ôn nhu:

- Ta chưa thấy ai tu tiên mà lười như muội?!

- Muội luyện tập vô cùng chăm chỉ, mới nghỉ một chút thôi. Không tin huynh hỏi Chu Tử đi!

Bắc Thần Phong nhìn nàng không nói gì. Nguyệt Ly cũng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng như làn thu thủy.

- Muội tiếp tục luyện đi. Chu Tử bây giờ có việc không ở cùng muội nữa. Đừng có lười!

- Việc gì vậy?

- Hắn cần đi cùng ta xuống nhân giới một chuyến.

- Cho muội đi cùng đi.

- Hửm?! Ta đi bắt yêu nhân dị quái không phải đi chơi.

- Muội có thể giúp huynh mà. Không lẽ tiên pháp của muội không bằng Chu Tử của huynh sao?! Muội đi thay hắn.

- Không được. Với công lực của muội không chừng bị tên dị quái đó nuốt chửng.

- Muội là người của Dực Quân Bắc Thần Phong uy vũ như phong hắn dám nuốt sao?! Dù có muốn nuốt cũng chết vì nghẹn.

Bắc Thần Phong nói không lại Nguyệt Ly, nhéo má nàng, bật cười:

- Chỉ được cái miệng ngọt .

Nguyệt Ly nhìn ca ca mỉm cười rồi túm lấy tay áo hắn chạy theo sau. Bắc Thần Phong không nói gì tức là đã đồng ý cho nàng đi theo.

Hai người cùng xuất hiện ở kinh đô của Nam Quốc với dung mạo như dân thường áo vải, Nguyệt Ly vẫn dùng một chuỗi bạc che đi vết bớt lưu ly hút mắt trên trán mình. Nàng mười mấy ngày trước từng đến đây nhưng bây giờ Vạn An đã thay đổi không ít, cũng là mười mấy năm nhân gian. Bắc Thần Phong kéo nàng đi đến một tửu lầu, chọn bàn cạnh cửa sổ lầu hai nhìn sang phủ đệ lớn. Nguyệt Ly nhớ ra đây chính là phủ đệ lần trước nàng cùng Nguyệt Lão đến, chính là lão gia giàu sang có đến mười vị phu nhân. Nguyệt Ly thấy Bắc Thần Phong chăm chú quan sát phủ đệ đó liền tò mò hỏi:

- Ca ca rốt cuộc phủ đệ này thì có thể có dị quái gì?

- Một dị quái hút dương khí phàm nhân. Hắn trốn ra từ hắc lao.

- Hắc lao!?

Hắc lao chính là nơi giam giữ những tội nhân, quái thú đáng sợ nhất của tứ hải bát hoang.

- Hắn đáng sợ như vậy sao?

- Ta phải tận tay bắt thì hắn có thể hiền lành, dễ thu phục không?!

- Rốt cuộc vương phủ này chứa tinh tú, trân phẩm gì mà lại hội tụ toàn kì nhân dị tộc vậy?! ( Nguyệt Ly đưa mắt nhìn phủ đệ rộng lớn đóng chặt cửa lẩm bẩm)

- Muội biết trang phủ này sao?

- Một chút. Lần trước muội cùng Nguyệt Lão đến đây se duyên cho lão gia hơn bảy mươi tuổi trong phủ với một tiểu cô nương xinh đẹp. Đúng là nam nhân dù bao nhiêu tuổi đều chỉ thích nữ nhân mười sáu tuổi.

Nguyệt Ly vẫn chăm chú quan sát tình hình bên ngoài miệng lẩm bẩm, chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Bắc Thần Phong đang nhìn mình mới ngộ ra lần trước trốn hắn đi chơi. Nguyệt Ly chợt thấy một bóng người xuất hiện gần trang phủ, thân y phát ra yêu khí.

- Hắn kìa!

Bắc Thần Phong nghe nàng nói nhanh chóng nắm lấy hắc phong kiếm đuổi theo tên quái nhân, Nguyệt Ly cũng nhanh chóng đuổi theo. Bắc Thần Phong một khắc sau đã xuất hiện trước mặt tên quái nhân, vì không thể kinh động nhân giới nên hành động của Bắc Thần Phong phải tương đối tĩnh lặng không thể công khai dùng tiên pháp bắt tên quái nhân. Tên quái nhân nhìn thấy Dực Quân hoảng loạn thoát chạy, hắn bị dồn vào đường cùng chỉ đành đánh trả. Tên quái nhân lúc sắp bị thu phục liền hiện nguyên hình là một quái thú thân người đầu hổ rất to lớn, răng nanh dài trắng muốt gầm gừ như bị cắt tiết. Trên một đường vắng thưa thớt bóng người qua lại, tên quái nhân mất kiểm soát điên cuồng tìm kiếm một phàm nhân để hút dương khí. Đằng xa xuất hiện một nam nhân cao ráo, hắn bất chấp lao đến bằng tốc độ đáng sợ. Lúc gần đến nơi đưa tay túm lấy nam nhân, cánh tay hắn đột nhiên bị chém một vết sâu máu phun ra, tên quái nhân gào thét. Nhát kiếm đó là do Nguyệt Ly ra tay kịp lúc, nàng đạp tên quái nhân một cú, thân thể dị dạng đó bị đánh bay sệt sệt lại dưới gót chân Bắc Thần Phong. Cuối cùng dị quái cũng bị thu phục, Bắc Thần Phong nắm lấy cốt khí dị quái trong tay, nhếch mép nhìn Nguyệt Ly.

- Huynh mang hắn về Hắc Lao trước. Ở đây muội sẽ xử lý.

- Được.

Nguyệt Ly nhìn thiếu niên thư sinh phía sau mình vì hoảng sợ mặt mét, nàng vốn nghĩ phàm nhân thấy nhất định ngất xỉu nhưng hắn ngược lại không những không ngất đi mà vẫn giữ được phong thái. Nguyệt Ly nhìn kỹ chàng thiếu niên này thật ra vô cùng tuấn tú, trắng trẻo, khí chất thoát tục, nho nhã có phong thái hơn cả thượng thần. Nguyệt Ly tiến đến gần hắn, nhìn khuôn mặt đang cố bình tĩnh của hắn mà nổi hứng chọc ghẹo:

- Ngươi đã nhìn thấy thứ không nên thấy . Ta không thể để ngươi sống sót rời khỏi đây.

Chàng thiếu niên chỉ mới hơn mười sáu tuổi nhìn nàng, ánh mắt hoảng sợ không thể che dấu nổi nhìn nàng chăm chăm, nhịp thở cũng đứt quãng khiến Nguyệt Ly không khỏi bật cười. Nàng tiến đến gần hắn, hai người chỉ cách nhau chừng nữa bước chân. Nguyệt Ly đưa tay che mắt hắn, tiên khí xanh lam tỏa ra từ tay nàng vây lấy hắn lấy toàn bộ kí ức về việc vừa xảy ra.

Sau khi xóa kí ức, nam nhân ngất đi. Nguyệt Ly đứng từ xa quan sát thấy có một tiểu đồng chạy đến, xác định hắn ăn toàn liền trở về Dực Giới để xem tên dị quái bị xử lý thế nào. Kết quả hắn bị nhốt vào nhục thuỷ, chính là thủy lao đau đớn nhất của Hắc Lao, mỗi ngày nhục thủy sẽ dâng lên ba canh giờ từ từ ăn mòn từng tấc da thịt của hắn một cách đau đớn, dày vò nhất. Sau đó lại rút xuống cho da thịt hắn hồi sinh lại rồi lại dâng lên như vậy không ngừng dày vò mỗi ngày. Tên quái nhân la hét dữ dội trong dòng nhục thủy, Nguyệt Ly nhìn hắn máu chảy đầy mình, da thịt bị mòn từng chút mà không khỏi rùng mình nép ra sau Bắc Thần Phong chỉ dám len lén nhìn. Bắc Thần Phong thấy vậy liền kéo tay nàng ra khỏi Hắc Lao lạnh đến rợn gáy đó.

**********

Đêm tối tại Dực Khôn Cung, Nguyệt Ly một mạch chạy vào hậu điện của Bắc Thần Phong, lính canh thấy nàng liền hành lễ. Trước nay, dù là Dực Khôn Cung hay là cả Dực Giới này Nguyệt Ly muốn đi đâu cũng đều không được cản, đó là mệnh lệnh của Dực Quân Bắc Thần Phong. Dực Khôn Cung khi vào đêm tuyệt đối không cho người đến làm phiền Dực Quân nghỉ ngơi chỉ trừ tiểu điện hạ này. Nguyệt Ly thấy hậu viện ánh nến le lói, nhẹ nhàng bước đến gõ cửa. Bên trong Bắc Phong Thần mệt mỏi lên tiếng:

- Hôm nay muội còn biết gõ cửa?!

- Là vì muội không muốn thấy cung tần mỹ nữ của huynh.

- Còn không vào đi.

Nguyệt Ly đẩy cửa bước vào, bên trong tràn ngập hương hoa nhức mũi, không có một ai ngoài Bắc Thần Phong đang ngồi dưới hồ tắm lớn khói bốc nghi ngút, rải đầy hoa, thân y chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ, lưng tựa vào thành hồ, mái tóc buông dài trông vô cùng quỷ mị, phong lưu. Hắn đưa tay, chiếc áo choàng đen phía xa bay đến, khoác lên người rồi từ hồ nước bước lên.

- Muộn như vậy còn đến đây, có việc gì?!

- Không có việc lẽ nào muội không được đến?!

- Đừng nói Dực Khôn Cung, cả Dực Giới này có chỗ nào muội không được đến?! Nhưng với tính cách của muội nếu không gây ra họa gì nữa đêm sẽ chạy đến chỗ ta sao?

- Muội đâu có tệ thế! Chỉ là muội đến núi hắc hương luyện kiếm đúng lúc gặp được nhị ca.

- Muội đến hắc hương sơn làm gì?

- Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là muội gặp nhị ca đang nói chuyện với một tên hắc y nhân che mặt. Muội nghe được hắn nói muốn khởi động gì mà Bích Nguyệt Trận gì đó. Còn nói phải bắt được truyền nhân của Hoa Giới để khởi động trận pháp.

Vừa nghe tới ba từ " Bích Nguyệt Trận" sắc mặt Bắc Thần Phong cứng lại, trong đáy mắt như hàn cực, tỏa ra tia lạnh lẽo đến run người. Nguyệt Di vô cùng nóng lòng nói tiếp.

- Bích Nguyệt Trận này trong binh pháp có ghi là trận pháp của hoa giới nhằm đánh thức năng lực vô hạn của những nguyên thần bị giam giữ. Để khởi động trận pháp duy nhất chỉ có cách dùng nguyên thần của truyền nhân Hoa Tộc để tế. Mà truyền nhân duy nhất của Hoa Tộc không phải là Duy Hòa công chúa ở Thiên Giới sao? Không lẽ huynh ấy định một lần nữa khai chiến với Thiên Tộc sao?!

Thấy Bắc Thần Phong vẫn trầm ngâm không nói gì, Nguyệt Ly càng không nhẫn nại nổi, chạy đến kéo tay áo hắn:

- Ca ca, nếu... nếu là thật, tứ hải bát hoang lại một lần nữa đổ máu, thiên hạ sẽ một lần nữa trở về với thuở khai thiên lập địa. Ca ca đã có một Hoa Tộc trở thành liệt tộc vì chúng ta rồi huynh có thể đừng để huynh ấy làm loạn nữa được không?!

Ánh mắt Bắc Thần Phong dao động nổi lên thâm ý khó tả, Nguyệt Ly không hiểu vì lí do gì mà bàn tay hắn run run, môi cắn chặt, bằng khả năng của mình nàng chỉ có thể thấy nội tâm hắn bất an cùng tức giận. Bắc Thần Phong dùng bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay nàng hỏi:

- Muội... muội nếu... chỉ là nếu thôi. Nếu muội là hậu nhân Hoa Tộc, muội có hận ta không, có hận Dực Tộc không?

- Huynh sao vậy?! Bây giờ là lúc phải nghĩ cách ngăn thảm chiến xảy ra chứ không phải lúc tưởng tượng linh tinh.

- Trả lời ta!!

- ... Nếu muội là hậu nhân Hoa Tộc thì có hận không á?! Hận! Rất hận! Quyền lực, địa vị quan trọng như thế sao? Quan trọng đến mức không từ thủ đoạn dẫm lên xương máu của tộc nhân khác để đi lên sao? Chỉ vì tham vọng của bản thân mà cả một tộc chỉ còn lại một người có thể không hận thấu xương sao?

- Hận như vậy muội có giết ta không?

- Huynh bị sao vậy?! Tưởng tượng đến quên mất muội là muội muội của Dực Quân Bắc Thần Phong à?!

Bắc Thần Phong lấy lại tâm trạng, thấy mình quá xúc động làm nàng sợ, liền tiếng đến ôm nàng vào lòng, tay vút ve mái tóc đen dài của nàng nói:

- Đúng vậy. Là ta hồ đồ rồi. Muội là Tam công chúa Dực Giới, muội muội ta yêu thương nhất.

Nguyệt Ly đứng yên trong lòng hắn ngước đầu lên hỏi:

- Vậy chuyện nhị ca thì phải làm thế nào?!

- Chuyện này muội không cần lo. Ngày nào còn ta hắn nhất định an phận mà sống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play