( Đ.M ) Các Nam Chính , Cùng Chơi Nào
Chap 1 Hệ Thống + Xuyên Không
trên một tòa nhà cao tầng
có một người con trai với mái tóc trắng đang cố gắng gỡ những quả bom xuống
Trần Hải Đăng
tsk " tật lưỡi "
Trần Hải Đăng
nếu đã vậy thì đồng quy vô tận vậy " nhắm mắt lại "
Trần Hải Đăng
• ko ngờ mình lại chết như vậy •
Trần Hải Đăng
• khó thở thật •
Trần Hải Đăng
• cứ như có thứ gì đó đang kéo mình xuống nước vậy •
Trần Hải Đăng
" cố gắng mở mắt "
Trần Hải Đăng
• tsk những thứ này •
một giây trước cậu còn đang thấy mình ở dưới nuôi và đang bị hàng ngàn cánh tay kéo xuống
thì giờ đây cậu đang ở một nơi khác thẳng khi nãy và cậu đang đứng trên mặt nước
từ xa có một người đi lại phía cậu ko lâu
??? : cậu là trần hải đăng phải ko
Trần Hải Đăng
còn cậu là ai
Trần Hải Đăng
tại sao lại giống tôi như vậy
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
tôi là trần hải đăng
Trần Hải Đăng
hử " khẽ nhíu mày "
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
nói dễ hiểu thì
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
tôi là một nv trong một cuốn tiểu thuyết
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
vì cậu đã chết nên tôi đã triệu hồi linh hồn của cậu đến đây
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
đây là không gian nơi giao giữa thế giới của tôi và cậu
Trần Hải Đăng
vậy cậu triệu hồi linh hồn tôi tới đây để làm gì
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
tôi muốn cậu giúp tôi
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
uk
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
cậu sẽ xuyên vào cơ thể của tôi để hay tôi bảo vệ gia đình tôi khỏi bọn họ
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
và tìm một nửa của đời mình hãy hứa với tôi nhé " cơ thể từ từ tan biến "
Trần Hải Đăng
cơ thể của cậu " lo lắng "
Trần Hải Đăng ' Nguyên Chủ '
sẽ có một hệ thống đi theo bảo vệ cậu và tạm biệt " cười nhẹ rồi tan biến "
Trần Hải Đăng
Này ........
Trần Hải Đăng
" bừng tỉnh "
Trần Hải Đăng
• đây là ......bệnh viện •
Trần Hải Đăng
" từ từ ngồi dậy "
Trần Hải Đăng
• vậy là mình đã xuyên vào cơ thể của cậu ấy rồi sao •
Trần Hải Đăng
• lúc đó...... •
Trần Hải Đăng
• được rồi tôi sẽ giúp cậu • " cười nhẹ "
Trần Hải Đăng
• những người đã làm tổn thương cậu tôi sẽ bắt chúng phải trả giá hãy tin tôi •
Trần Hải Đăng
• và hãy yên nghỉ đi trần hải đăng •
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
người tốt thật đó chủ nhân " xuất hiện trước mặt cậu "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
xin chào em là hệ thống của người
Trần Hải Đăng
hệ thống sao
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
vâng
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
em là hệ thống 01 sẽ đi theo hỗ trợ ngày
Trần Hải Đăng
vậy em tên gì
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
em ko có tên ạ
Trần Hải Đăng
vậy gọi là bảo bảo đi
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
vâng cảm ơn chủ nhân " cười "
Văn Nguyệt
" đẩy cửa bước vào "
Văn Nguyệt
" bất ngờ nhìn cậu "
Văn Nguyệt
đăng ......" khóc "
Trần Hải
văn nguyệt để anh đi gọi bác sĩ " quay người rời đi "
Văn Nguyệt
tiểu đăng của mẹ " khóc "
Văn Nguyệt
con cuối cùng cũng tỉnh rồi
Trần Hải Đăng
cho hỏi cô là ai vậy " nhìn cô "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ chủ nhân đây là mẹ của người ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ còn người đàn ông lúc nãy là ba của người ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ em có thể nói chuyện với người qua suy nghĩ ạ ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ vâng ]
Văn Nguyệt
tiểu đăng con ko nhớ ra mẹ sao " bất ngờ "
Trần Hải Đăng
con chỉ đùa thôi " cười tươi "
Trần Hải Đăng
làm sao con ko nhớ ra người chứ
Văn Nguyệt
con có cảm thấy trong người làm sao ko " lo lắng "
Trần Hải Đăng
ko ạ " khó hiểu "
Trần Hải Đăng
bộ con bị sao ạ
Văn Nguyệt
tóc và mắt của con .......
cậu ko nói gì chỉ im lặng chạy vào nhà wc
Trần Hải Đăng
" nhìn bản thân trong gương "
Trần Hải Đăng
• mái tóc và màu mắt của mình ....•
Trần Hải Đăng
" bước ra khỏi nhà wc "
Văn Nguyệt
con ko sao chứ " lo lắng "
Trần Hải Đăng
mama người đừng lo cho con " cười gượng "
Văn Nguyệt
vậy con mau để bác sĩ khám cho con đi " kéo cậu lại giường để cậu ngồi xuống "
bác sĩ : " khám cho cậu các thứ "
bác sĩ : bệnh nhân ko sao
Trần Hải
Cái Gì Mà Ko Sao " quát lớn "
Trần Hải
Ông Nhìn Xem Bộ Dạng Của Thằng Bé Đi " tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ "
bác sĩ : cái này thì.......
Trần Hải Đăng
papa con ko sao
Trần Hải Đăng
nên người hãy tha cho bác sĩ đi ạ
Trần Hải
được rồi " buôn cổ áo bác sĩ ra "
Văn Nguyệt
tiểu đăng của mẹ
Văn Nguyệt
có thật là con ko sao ko
Trần Hải Đăng
vâng con ko sao đâu nên hai người đừng lo " cười tươi "
Trần Hải
vậy được rồi " yên tâm "
Văn Nguyệt
tiểu đăng con ở đây đợi mama
Văn Nguyệt
mama đi mua đồ cho con ăn
sau đó hai người họ rời đi
trong căn phòng giờ đây chỉ còn một mình cậu
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
chủ nhân cho gọi " xuất hiện trước mặt cậu "
Trần Hải Đăng
em có thể cho ta xem kí ước của nguyên chủ ko
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
vâng
sau đó trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt hình ảnh chúng chạy qua đầu cậu như một cuộn phim
Trần Hải Đăng
hahaha " cười lớn "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
" sợ "
Trần Hải Đăng
ta sẽ khiến các ngươi biết thế nào là đau khổ
Trần Hải Đăng
từ bây giờ trần hải đăng của trước kia chết rồi
Trần Hải Đăng
còn ta sẽ là trần hải đăng những lời ta nói ra chính là luật
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
• chủ nhân đáng sợ quá •
__________________________
TG ' Nhạt '
đây là bộ truyện đầu tiên của mình
TG ' Nhạt '
mong các bạn ủng hộ
Chap 2 Về Nhà
Trần Hải Đăng
mama con xin người đấy " làm nũng "
Trần Hải Đăng
papa " quay sang trần hải làm nũng "
Trần Hải
nếu mẹ con cho thì ta ko có ý kiến
Trần Hải Đăng
mama con xin người đấy
Trần Hải Đăng
cho con về nhà đi ạ
Trần Hải Đăng
dù sao con cũng khỏe rồi
Trần Hải Đăng
con đã hôn mê hết 6 tháng rồi nên con ko muốn ở lại đây thêm đâu
Trần Hải Đăng
bây giờ con cũng rất khỏe rồi
Trần Hải Đăng
con xin người đó cho con xuất viện đi ạ " làm nũng "
Văn Nguyệt
" xiêu lòng " haizzzz
Văn Nguyệt
vậy con phải ở đây đến ngày mai
Trần Hải Đăng
hả sao ko được về liền chứ
Văn Nguyệt
nếu con còn ý kiến thì 1 tuần nữa
Trần Hải Đăng
con ko có ý kiến
Văn Nguyệt
bọn ta có việc rồi nên ngày mai bọn ta sẽ tới đón con
Văn Nguyệt
ko ở lại chơi với con được rồi
Trần Hải Đăng
ko sao đâu ạ
Trần Hải
nhớ đừng có đi đâu lung tung đó
Trần Hải Đăng
con biết rồi ạ
sau đó hai người họ rời đi
trong căn phòng bây giờ cũng chỉ còn lại một mình cậu
Trần Hải Đăng
mệt thật ngủ một giấc vậy " nằm xuống từ từ nhắn mắt lại "
??? : tsk cậu ra tỉnh rồi sao " cắm răng "
??? : vậy thì lần này tao sẽ khiến mày phải chết Trần Hải Đăng " nghiến răng "
Trần Hải Đăng
" ngủ éo biết chuyện gì "
__________________________________
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
chủ nhân à thức dậy đi
Trần Hải Đăng
cho ta ngủ thêm một chút đi " giọng ngái ngủ "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
đã trễ lắm rồi đó chủ nhân " lay người cậu "
Trần Hải Đăng
được rồi " ngồi dậy "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
vậy người mau đi vscn đi ạ " trở về không gian hệ thống "
Trần Hải Đăng
biết rồi " đi vscn "
Trần Hải Đăng
mama người tới rồi sao
Trần Hải Đăng
nhưng mà còn papa đâu ạ
Văn Nguyệt
papa con có việc nên ko đến
Văn Nguyệt
chuẩn bị nào con trai yêu
Văn Nguyệt
con ra xe trước đi
Văn Nguyệt
để ta làm thủ tục cho con xuất viện
Trần Hải Đăng
• trong lành thật •
Trần Hải Đăng
" cậu nhắm mắt và dang hai tay ra "
bỗng có một cơn gió thổi tới
Trần Hải Đăng
" cười mở mắt ra "
??? : " nhìn thấy cậu đỏ mặt "
Văn Nguyệt
đi thôi con trai " đi lại phía cậu "
Trần Hải Đăng
vâng " cười đi theo sau cô "
sau đó hai người bước lên xe và rời đi
??? : • thú vị rồi em sẽ là của tôi •
khoảng 20 phút sau chiếc xe ngừng lại ở một tòa nhà ' nhỏ '
TG ' Nhạt '
nhỏ dễ sợ luôn
Văn Nguyệt
" bước xuống xe "
Trần Hải Đăng
" theo sao bà "
người hầu + quản gia : " xếp thành hai hàng cuối chào " mừng nữ hoàng và hoàng tử trở về
Văn Nguyệt
tiểu bạch con lên phòng nghĩ ngơi đi " nhìn cậu cười nói "
Trần Hải Đăng
tiểu bạch là ai vậy mama
Văn Nguyệt
" nhìn cậu cười " là con đó
Trần Hải Đăng
" nhìn bà cười " là con sao
Văn Nguyệt
đúng vậy " cười "
Trần Hải Đăng
sao người lại gọi con nhưng vậy
Trần Hải Đăng
nghe giống như con là một con chó vậy
Văn Nguyệt
sao con có thể đánh đồng mình với con chó chứ
Văn Nguyệt
con là độc nhất vô nhị
Trần Hải Đăng
vậy tại sao người lại gọi con là tiểu bạch
Văn Nguyệt
vậy con nhìn lại bản thân mình đi rồi biết tại sao ta lại gọi con như vậy " quay người đi vào trong "
Trần Hải Đăng
• tại sao chứ •
Trần Hải Đăng
• bộ nhìn mình giống con chó lắm sao •
Trần Hải Đăng
• tiểu bạch..... tiểu bạch....... tiểu bạch...... •
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ chủ nhân người mau vào trong đi ạ ]
Trần Hải Đăng
[ ta biết rồi ]
Trần Hải Đăng
vâng " đi lên lầu "
Trần Hải
thằng bé bị sao vậy " nhìn bà "
Văn Nguyệt
chắc tại thằng bé vui quá ấy mà
Văn Nguyệt
khi em gọi thằng bé là tiểu bạch là thằng bé như vậy đó
Văn Nguyệt
em dám cá là thằng bé rất thích cái tên này " cười "
Văn Nguyệt
anh thấy cái tên hay ko
Trần Hải
anh hiểu tại sao thằng bé như vậy rồi
Trần Hải Đăng
• cái gì đây trời •
trước mặt cậu bây giờ là một căn phòng bằng vàng
từ giường ngủ cho đến những đồ vật trang trí đều được làm bằng vàng
Trần Hải Đăng
• chối mắt quá •
Trần Hải Đăng
• chắc là nên kêu người sửa lại phòng mới được •
Trần Hải Đăng
• trước khi đó nên đi tắm cái •
_________________________________
Chap 3 Ta Rất Giàu
Trần Hải Đăng
" bước xuống "
Văn Nguyệt
con định đi đâu à
Trần Hải Đăng
con định đi mua vài bộ đồ
Trần Hải Đăng
nên là mama.....
Văn Nguyệt
cầm lấy tiêu hết trong hôm nay " đưa cậu 3 cái thẻ đen "
Trần Hải Đăng
vâng " nhận lấy "
Trần Hải Đăng
người giúp con kêu người sơn phòng con lại được ko ạ
Văn Nguyệt
được chứ " cười dịu dàng "
Trần Hải Đăng
mama người ko hỏi con là tại sao à
Văn Nguyệt
nếu đó là ý con muốn ta ko cần biết là lý do gì " cười dịu dàng "
Trần Hải Đăng
vậy con đi đây
Trần Hải Đăng
" đang lái xe "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ mama của nguyên chủ tốt thật ]
Trần Hải Đăng
[ đúng là rất tốt ]
Trần Hải Đăng
[ bà ấy cho ta biết thế nào là gia đình ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ chủ nhân..... ]
Trần Hải Đăng
" cười nhẹ "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ ko sao ạ ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ vâng ]
Trần Hải Đăng
" bước vào "
NV Nam
1 : người đó là ai vậy đẹp thật
NV Nữ
2 : anh ơi có người yêu chưa
NV Nữ
3 : nhìn muốn rụng trứng
NV Nam
4 : tao bị bẻ cong rồi
Trần Hải Đăng
....... " ko quan tâm tiếp tục đi "
Trần Hải Đăng
cho tôi coi mẫu này " chỉ "
NV Nữ
vâng " lấy cho cậu "
NV Nữ
đây là mẫu mới nhất của chúng tôi
Lâm Tuệ Linh
lấy cho tôi bộ này " chỉ "
NV Nữ
bộ trang sức này đã co người mua rồi ạ
Lâm Tuệ Linh
ko chịu đâu anh thiên dật ~~~ " dẹo ôm tay anh "
Vương Thiên Dật
nếu muốn thì em cứ lấy
Trần Hải Đăng
• bộ mình là ko khí hả 😑😑😑 •
Lâm Tuệ Linh
này cô nghe rõ chưa
Lâm Tuệ Linh
mau gối lại cho tôi đi
NV Nữ
nhưng mà thưa quý khách ...... " khó xử "
Trần Hải Đăng
[ giống trong mấy bộ tiểu thuyết nhỉ ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ chủ nhân đây là tiểu thuyết ]
Trần Hải Đăng
[ à xin lỗi ta quên mất ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ 😑😑😑 ]
Trần Hải Đăng
[ mà này bảo bảo ]
Trần Hải Đăng
[ hai người họ là ai ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ cô gái đó tên là lâm tuệ linh một trong những người đã hại nguyên chủ phải nằm viện ]
Trần Hải Đăng
[ còn người kia ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ anh ta tên là vương thiên dật là một trong những nam chính sau này anh ta đã lấy mắt và tim của nguyên chủ để đưa cho người thắng yêu là người tên ( bí ẩn nha ) ]
Lâm Tuệ Linh
Này Tôi Nói Cô Ko Nghe À " quát to "
Trần Hải Đăng
xin lỗi cô gái
Trần Hải Đăng
bộ trang sức này là tôi đã mua
Trần Hải Đăng
nếu như cô muốn tôi sẽ nhường nó cho cô " cười nhẹ "
Lâm Tuệ Linh
" nhìn cậu đỏ mặt "
Vương Thiên Dật
• đẹp thật •
Lâm Tuệ Linh
nhưng vậy có kỳ quá ko ......
Trần Hải Đăng
coi như tặng cô về quà gặp mặt " cười "
Trần Hải Đăng
vậy làm phiền cô cho tôi xem vài mẫu khác " nói với nhân viên "
Trần Hải Đăng
" cười nhẹ "
Lâm Tuệ Linh
cho hỏi anh tên là gì
Trần Hải Đăng
nếu lần sau gặp tôi sẽ nói tên cho cô biết " cười "
Lâm Tuệ Linh
• người đó phải thuộc về mình •
Vương Thiên Dật
tiểu linh đi thôi " quay người đi "
Lâm Tuệ Linh
vâng " đi theo sau anh "
Vương Thiên Dật
• người đó trong thật quen mắt •
NV Nữ
cảm ơn quý khách " cuối đầu "
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ chủ nhân tại sao người phải tặng cho cô ta chứ ]
Trần Hải Đăng
[ ko phải ta nói rồi sao ]
Trần Hải Đăng
[ là quà gặp mặt ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ nhưng mà hạn người như cô ta cũng ko có tốt lành gì đâu ]
Trần Hải Đăng
[ ta biết chứ ]
Trần Hải Đăng
[ vậy em có thể coi là ta đang bố thí cho cô ta đi ]
Trần Hải Đăng
[ bởi vì ta rất giàu ]
Hệ thống 01 ' Bảo Bảo '
[ nó đâu có liên quan gì đâu chứ ]
Trần Hải Đăng
" cười nhẹ "
Trần Hải Đăng
• ta còn phải tiêu hết số tiền này nữa •
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play