XUYÊN NHANH NỮ PHỤ CHỈ MUỐN YÊN ỔN!
Minh tinh phiền toái (1)
Xã hội ngoài kia phồn vinh phát triển, cuộc sống về đêm phong phú tấp nập, không ai chú ý tới một thứ nhỏ bé tầm thường trong tận cùng ngõ hẻm đột ngột biến mất giữa đám đông.
Trong phòng bệnh có tiếng người ồn ào.
Lam Hy
Nhìn chuyện tốt em làm kìa!
Lam Hy
Đu bám thần tượng thì thôi đi, lại còn thất tình tự sát.
Lam Hy
Thất tình tự sát lại còn đăng lên mạng! Muốn người người nhà nhà biết đến mới 🥥🦋 hả?
Lam Hy
Giờ tôi phải đi xử lý chuyện bên ngoài, em lo mà suy nghĩ lại đi.
Chu Nhã Hân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đầy mơ hồ.
Một mình anh ta bla blo một đống, cô không hiểu anh ta đang nói gì.
Vừa mở mắt đã phát hiện bản thân đang ở hoàn cảnh xa lạ.
Cô có chút hoang mang- Hồ Quỳnh Hương.
Chu Nhã Hân
Tôi đang ở đâu?
Chu Nhã Hân
Tôi đang làm gì?
Chu Nhã Hân nhìn về phía người đàn ông vừa đi, từ từ nhớ lại.
À phải rồi, vào thời điểm cô đã 'rửa tay gác kiếm' thì có mấy con gà chọi chạy tới làm phiền cô.
Cô đang hung hăng chọi lại mấy con đũy gà thì bị một hệ thống tên Phạm Phatacxin Lucky LuVen gì gì đấy bắt cóc.
Nó kéo cô vào một không gian nào đấy sau đó bô bô một đống thứ khó hiểu.
Hệ thống
[Ký chủ, chào mừng đến với thế giới đầu tiên: Xin chào ảnh hậu. Anh yêu em!]
Chu Nhã Hân
Con chó này, mi không muốn sống nữa à? Dám bắt cóc tao?
Hệ thống
[Ký chủ! Cô quên rồi sao? Vừa nãy chúng ta đã thỏa thuận rồi mà 🥺]
Chu Nhã Hân
Tao không có! Tao không hề! Mi đừng có nói lung tung!
Hệ thống
[Vừa nãy ký chủ đã đồng ý ký với 《Hệ thống Nữ phụ》 là tôi rồi mà! Cô định gạt tôi sao!]
Thật luôn? Sao cô không nhớ gì hết vậy cà?
Hệ thống
[Chẳng lẽ ký chủ bị phong ấn ký ức do tác động của vùng xám? Thôi không sao, để tôi giới thiệu lại lần nữa vậy.]
Hệ thống
[Chúng tôi là sản phẩm trí tuệ nhân tạo cao cấp của công ty Phatacxin do Cục quản lý Thời - Không cai quản.]
Hệ thống
[Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa các ký chủ đã được Bộ quản lý sàng lọc và kiểm tra đến những thế giới khác nhau, tiến hành sửa chữa mảnh vỡ ký ức.]
Chu Nhã Hân
Mảnh vỡ ký ức là gì?
Hệ thống
[Đó là lớp màng ximxiu kết cấu nên một thế giới giả tưởng. Lập trình của thế giới chạy theo điện đồ của các tiểu thuyết đang rất hot trên mạng. Được xây dựng dựa trên mong muốn của fans.]
Hệ thống
[Chúng tôi được tạo ra bởi trí não bật nhất lúc bấy giờ, mang trong mình kho dữ kiện đồ sộ nhất.]
Hệ thống
[Vì các thế giới giả tưởng bị quá tải, người chơi phá hư thiết lập thế giới nên chúng tôi được cử đi sửa chữa.]
Chu Nhã Hân
Quao, vĩ đại thế cơ á.
Hệ thống phồng mũi lên trời, hãnh diện.
Hệ thống
[Tất nhiên là lợi hại rồi. Chúng tôi vì dân mà sinh, cũng vì dân mà làm việc! Để giữ mãi một nền khoa học văn minh- tiên tiến- vĩ đại!]
Hệ thống
[Thế... bây giờ cô tiếp thu ký ức nhá?]
Chu Nhã Hân
Tao có bảo sẽ ký hợp đồng với mi đâu nhỉ?
Hệ thống
[Nhưng... nhưng mà...]
Cô biết mình gặp phải hệ thống trong truyền thuyết.
Cũng không rõ vì sao cô lại biết nữa.
Rõ ràng cô không hề nhớ gì về thân phận, quá khứ của mình, thế mà cô lại biết cái từ "hệ thống" này rất phổ biến cơ đấy!
Nhưng cô không tin cái con chó này lắm đâu!
Chu Nhã Hân
Tao không làm đâu.
Có cái 🩳 què mà bắt cô làm không công nha!
Hệ thống
[Nhưng không được đâu ký chủ. Thật ra lúc nãy trong không gian cô đã ký rồi á 😢 giờ cô mà không làm là sẽ bị cưỡng chế giật điện - bắt buộc làm việc đấy!]
Chu Nhã Hân
Con chó này! Mi còn ép mua ép bán với ông đây?
Chu Nhã Hân
Mày có biết bố mày là ai không ạ?
Hệ thống xả nhẹ luồng điện.
Chu Nhã Hân
Đ* m* mày! Con chó khốn khiếp! Dám giật điện ông đây!
Hệ thống vu vơ mở nắp van.
Chu Nhã Hân
Ê từ từ, để tao nghĩ lại.
Cái giọng tự hào đó của nó, chắc chắn là có ô to chống lưng. Giờ cô một thân một mình, khó tránh khỏi phận bị đày đọa.
Hay là cứ đồng ý? Ít ra còn được húp ké miếng cháo loãng, chu du ba nghìn thế giới còn gì?
Nhưng chắc đ*o gì đã là ba nghìn thế giới? Lỡ nó ăn quỵt thì sao? Lại còn phải làm không công nữa chứ!
Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Chu Nhã Hân vẫn cò kè thêm.
Chu Nhã Hân
Vậy tao được gì từ cuộc làm ăn này?
Hệ thống
[Hiệp ước song phương đó ký chủ. Căn cứ vào thành tích và cống hiến để đổi lấy nguyện vọng đó nha.]
Chu Nhã Hân
Nguyện vọng gì cũng được?
Hệ thống
[Gì cũng được tất!]
Chu Nhã Hân
Vậy được. Tao đồng ý.
Hệ thống
[Mời ký chủ tiếp thu kịch bản: Xin chào ảnh hậu. Anh yêu em!]
Hệ thống
[Nữ chính là Chân Đông, một t.h.ự.c t.ậ.p s.i.n.h t.h.ầ.n t.ư.ợ.n.g, ra mắt không bao lâu thì được gọi đi diễn, dần đá sang mảng diễn viên. Sau vai diễn đầu tiên thì nổi danh, khán giả yêu thích loại hình như cô ta, cũng cố gắng góp tiền cho thần tượng. Chẳng bao lâu sau, cô ta dành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc trong một lễ trao giải lớn. Một bước lên mây. Sau đó ẵm luôn cúp ảnh hậu nhờ một bộ phim điện ảnh của đạo diễn không tên tuổi, diễn một lần là nổi. Được nam chính là Khanh Úc công khai tỏ tình, tiến tới hạnh phúc.]
Minh tinh phiền toái (2)
Chu Nhã Hân nghe hệ thống trình bày về thân phận nữ chính Chân Đông, không khỏi xuýt xoa cảm thán.
Chu Nhã Hân
Không hổ là nữ chính. Dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua.
Hệ thống
[Đúng vậy á ký chủ.]
Hệ thống
[Cô cũng giúp nữ chính được nhiều lắm đấy.]
Chu Nhã Hân
Uầy, nói nghe xem.
Hệ thống
[Nguyên chủ là Đinh Mộc Hân. Thành viên nhóm ACB - đồi đội của nữ chính. Lúc sau cũng bị sắp xếp chuyển sang mảng diễn viên. Nhưng không được may mắn như nữ chính, nguyên chỉ không có kỹ thuật diễn gì, sau khi lên sóng bị người người nhà nha chửi mắng.]
Chu Nhã Hân
Vậy mi nói xem nguyên chủ sao lại tự sát?
Hệ thống
[Nguyên chủ Đinh Mộc Hân thích nam phụ Bắc Thành từ khi anh ta mới ra mắt. Tiến vào giới giải trí cũng vì anh ta. Hôm qua tỏ tình với nam phụ thất bại, mượn rượu giải sầu, nghĩ quẩn muốn tự sát. Trước khi đi còn viết một bức tâm thư thổ lộ với nam phụ, sau đó cắt cổ tay tự sát.]
Hệ thống
[Rất nhanh bị người đại diện Lam Hy phát hiện, tới hiện trường đưa cô đi cấp cứu.]
Chu Nhã Hân
Hóa ra cái người nhiều chuyện vừa nãy tên Lam Hy.
Hệ thống
[Đấy chỉ là nghệ danh thôi ạ.]
Chu Nhã Hân
Được rồi được rồi. Giờ tao phải làm gì?
Hệ thống
[Ký chủ phải làm nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Thể lệ ngẫu nhiên tùy trường hợp, câu hỏi bất ngờ nhờ tình huống.]
Hệ thống
[Giờ cô tiếp thu ký ức nguyên chủ trước nhá?]
Chu Nhã Hân
Nguyên chủ nào?
Hệ thống
[Thì là Đinh Mộc Hân đấy ạ. Ký chủ hiện đang trong thân thể cô ấy mà.]
Chu Nhã Hân
Gì chứ? Không phải tao nên là nữ chính Chân Đông ư?
Chu Nhã Hân
Sao lại là cái người ngu ngốc chết vì tình cơ chứ?
Hệ thống
[...] Tôi tưởng cô đã biết từ đầu rồi cơ chứ!
Chu Nhã Hân
Vậy giờ, tao đang là Đinh Mộc Hân?
Hệ thống
[Ký chủ đừng buồn.]
Chu Nhã Hân
Câm mẹ mồm đi. Mi thì biết cái đếch gì!
Chu Nhã Hân
Nếu số trời định tau là nữ phụ, một là tau là đá kê chân, hít ké được miếng hương khói của bả. Hai là tau là thứ chặn đường, chuyên hứng đạn thay bả!
Chu Nhã Hân
Số tôi sao nó khổ thế này!
Lam Hy
Số bà khổ nhưng không bằng tôi đâu bà nội!
Lam Hy
Bà đừng có than nữa! Cánh phóng viên lúc nào cũng như hổ rình mồi, đang tạt nước bẩn vào người em kia kìa!
Lam Hy
Em còn ở đây than trời trách đất? Có nghĩ tới cảm giác khi tôi đi xử ký mấy chuyện này phiền đến mức nào không hả?
Lam Hy
Em... $@&₫×€=^'>~《○♡•◇]~¤▪︎¡¿
Chu Nhã Hân
Nữa rồi, tới nữa... ☹
Chu Nhã Hân
Hệ thống, mau truyền ký ức cho tao, nhanh nhanh.
Cô định bụng chửi, nhưng vẫn thôi và nhanh chóng tiếp thu ký ức.
Người đại diện này đúng là rất tốt với nguyên chủ, thường xuyên chạy ngược chạy xuôi tìm hợp đồng, tẩy trắng cho nguyên chủ.
Có một câu anh ta mắng đúng thật. Số nguyên chủ khổ nhưng không cực bằng anh ta.
Đúng là cần có sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn bền bỉ cỡ nào mới có thể dẫn dắt Đinh Mộc Hân cơ chứ.
Chu Nhã Hân lục lại trí nhớ, tìm cách nói chuyện với Lam Hy.
Lam Hy đang bô bô bị cô cắt ngang, quay lại nhìn cô.
Chu Nhã Hân
Em muốn tạm thời dừng mọi công việc lại. Nghỉ ngơi một tháng, tranh thủ đăng ký khóa học diễn xuất luôn.
Lam Hy
Ái chà, khôn ra rồi này. Tôi tưởng em không thích học lắm mà? Sao, thay đổi rồi?
Chu Nhã Hân
Em không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa...
Lam Hy
Được thôi. Dù gì hoạt động của em cũng đang tới bờ sắp bị đóng băng hết. Tranh thủ một tháng nghỉ ngơi để mọi chuyện lắng xuống đi.
Lam Hy
Để tôi đi báo lại với công ty.
Chu Nhã Hân gọi với anh lại.
Chu Nhã Hân
Cám ơn anh nhé.
Lam Hy bất ngờ. Rồi đột nhiên anh bật cười.
Lam Hy
Biết rồi, công trúa.
Chu Nhã Hân cũng ngạc nhiên với danh xưng này.
Đã lâu lắm rồi Lam Hy không gọi nguyên chủ bằng hai chữ "công trúa" nữa.
Rồi anh ta đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Chu Nhã Hân ngồi dậy, đi đến toa lét, ý đồ muốn xem khuôn mặt này tròn méo ra sao.
Chu Nhã Hân
Con chó nào đây???
Chu Nhã Hân ôm hy vọng sẽ được nhìn thấy mặt mình, nhưng khi nhìn vào tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, cô không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngờ và bật ngửa.
Đây là một khuôn mặt xa lạ. Tuy cô không nhớ hình dáng bản thân ra sao nhưng trực giác mách bảo đây không phải là cô.
Hệ thống
[Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Ký chủ bình tĩnh, cô đang chiếm dụng thân thể nguyên chủ mà.]
Hóa ra đây là thân thể của Đinh Mộc Hân à?
Tự tặng một đóa hoa cho bản thân.
Chu Nhã Hân
Nhìn nguyên chủ mà xem, đôi mắt long lanh chừng này, cái mũi nhỏ cao như thế. Chậc chậc, cũng rất gì và này nọ đấy. Sao lại cứ thích đâm đầu vào bãi cứ.t trâu thế nhỉ?
Hệ thống
[Ký chủ, đừng nặng lời như thế. Bây giờ cô đang là Đinh Mộc Hân đấy...]
Chu Nhã Hân
Hiểu rồi cậu Vàng.
Hệ thống
[Ký chủ, tôi tự giới thiệu lại lần nữa, tôi là 《Hệ thống Nữ phụ》 số hiệu 1405 tên Phạm Phatacxin Lucky LuVen. Cô có thể gọi tôi là LuVen cũng được.]
Chu Nhã Hân
Đã rõ, cậu Vàng.
Hệ thống
[...] Tức quá tức quá tức quá!
Hệ thống
[!] Phải cho được mạt sát ký chủ là cô không sống tới giờ này nữa đâu!
Chu Nhã Hân
Vàng này, nhiệm vụ sẽ tới bất chợt hả?
Hệ thống
[Đúng vậy!] Kệ cô đi! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Hệ thống
Áu áu, nhưng nó không nhịn trôi cục tức này! Giận quá đi thôi!
Minh tinh phiền toái (3)
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ.
Chu Nhã Hân duỗi tay che khuất ánh sáng chói mắt.
Tới nơi này được một lúc rồi, nói thật thì, cô đang sung sướng lắm.
Chu Nhã Hân
Giờ mình là bệnh nhân, hết nằm lại ngồi, hết ăn rồi ngủ. Quá sướng!
Đấy là cô nghĩ thế thôi, chứ sướng hay không chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
Mười giờ sáng đã phải tiêm thuốc, sau đó lại truyền nước.
Từng mũi kim đâm vào da thịt khiến Chu Nhã Hân mắt xanh mũi đỏ 🥺
Có tiếng chuông điện thoại, Chu Nhã Hân lấy ra nghe.
Lam Hy
Tôi đây. Công ty không cho phép nghỉ dài hạn. Tôi đã cố gắng thu xếp một chương trình thực tế cho em rồi.
Lam Hy
Tư liệu tôi đã gửi qua hộp thư. Em kiểm tra rồi báo lại cho tôi.
Chu Nhã Hân
Cái công ty ác độc này.
Chu Nhã Hân
Chương trình gì thế anh Hy?
Lam Hy
Chương trình thực tế 《Nhìn về núi sông》 của đài T&J, có vốn của công ty mình đấy. Đây là chương trình nhẹ nhàng nhất rồi, chỉ việc đi dạo với nấu ăn thôi. Em suy nghĩ cho kỹ.
Chu Nhã Hân
Có đông người không anh? Em sợ gặp người lạ bây giờ lắm.
Giờ cô chỉ cần hơi tương tác với khách mời khác thôi là đảm bảo sẽ có tin nóng: Nữ ngôi sao lấn sân diễn cọ nhiệt bạn diễn hàng loạt!
Lam Hy
Anh cũng không biết nữa. Tầm sáu người hay sao ấy nhưng chưa công khai. Giành giật nhau kinh lắm. Cũng hên do tôi nhanh tay lẹ mắt. Em xem xét đi.
Lam Hy
Giờ tôi phải xử lý chút chuyện, tí nữa bé An tới liền đó.
Chu Nhã Hân
Chưa hỏi xong mà đã cúp máy rồi? Khinh thường ai đấy?
Cô với lấy trái táo trên bàn, chùi chùi vào quần chứ cũng đé.o thèm rửa, ăn luôn.
Vừa gặm táo, vừa mở điện thoại ra lên mạng.
Cũng may nguyên chủ không đặt mật khẩu gì cả, rất dễ vào.
Chu Nhã Hân
Để xem nguyên chủ thế nào rồi.
Chu Nhã Hân
Ối dồi ôi. Kinh chưa này! Fans nhà nguyên chủ đi đấm nhau với fans nhà nữ chính này.
Chu Nhã Hân
Chết chưa chết chưa. Gây cấn quá!
Chu Nhã Hân
Mèn đét ơi! Sức chiến đấu này quá kinh khủng!
Hệ thống
[Ký chủ không nhảy vào đấm chung cho vui à? Họ đang mắng cô, mắng cả người hâm mộ của cô kìa.]
Chu Nhã Hân
Khum nha Vàng.
Chu Nhã Hân
Tao chỉ yên tĩnh coi cãi nhau là đủ cưởi ỉ.a rồi 🌝
Lúc Kiều An tới trước cửa phòng bệnh, cô bé nghe thấy tiếng hô hố từ bên trong truyền ra.
Kiều An sợ trong phòng xảy ra chuyện gì, cô bé tức tốc mở cửa, xông vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh là một cô gái chân banh ra, tay cầm điện thoại, miệng cười hô hố.
Trên bàn còn có mấy cùi táo đã gặm nằm lăn lóc khắp nơi.
Kiều An
Em đã nói với chị rồi! Đừng có bày bừa như thế nữa! Ai mà dọn cho nổi! @#$!^%&*₫¥£€÷°•▪︎¤¿¡
Chu Nhã Hân
Nguyên chủ có phước ghê 😢 hốt được cả cặp đại diện - trợ lý nói như gà mẹ luôn.
Chu Nhã Hân
Quang quác quang quác tối ngày.
Nghĩ thế, nhưng Chu Nhã Hân vẫn chớp chớp mắt, nói với Kiều An.
Chu Nhã Hân
Bây giờ chị đang là bệnh nhân ó 🥺👉👈
Kiều An
Chị còn biết chị đang là bệnh nhân nữa hả?
Chu Nhã Hân
Ớ, tự nhiên đau đầu quá. Đau bụng quá. Đau lưng nữa. Ui cha đau...!
Kiều An
Chị thôi giả bộ đi.
Mắng ngoài miệng thế thôi chứ Kiều An cũng thương lắm. Nhưng cô bé phải giả vờ nghiêm khắc.
Kiều An
Chị còn ngồi đây ăn ăn uống uống nữa. Chị xem hộp thư chưa?
Chu Nhã Hân
Ấy chết! Chị quên mất. Xem ngay đây.
Chu Nhã Hân thoát khỏi mạng xã hội, nghiêm túc đọc hộp thư.
Kiều An cũng tìm ghế ngồi xuống, móc laptop ra làm việc.
Chu Nhã Hân
Ái chà, chương trình này được đấy.
Chu Nhã Hân
Hàng ngon thế này sao công ty giao cho chị được?
Kiều An
Chị đọc xong hết rồi à?
Kiều An bất ngờ trước tốc độ kiểm tra thông tin của Chu Nhã Hân, nhưng vẫn đáp.
Kiều An
Do anh Hy thương lượng với cấp trên mới lấy được đấy.
Kiều An
Thế nào? Chị có tham gia không?
Chu Nhã Hân
Thôi chắc chị không...
Hệ thống
[Nhiệm vụ mới: Đồng ý tham gia 《Nhìn về núi sông》 được 1 điểm thưởng.]
Chu Nhã Hân
Ối dồi ôi, vắt cổ chày ra nước. Đồ kẹt xỉn.
Kiều An chưa nghe rõ lắm nên hỏi lại.
Chu Nhã Hân
À, đương nhiên là đi chứ!
Chu Nhã Hân
Hàng ngon thế này không đi sao được?
Cô lại rủa thầm trong lòng.
Chu Nhã Hân
Con chó Vàng! Đã muốn lười mà cứ bắt ông đây phải làm việc! Đúng là đồ tóa!
Kiều An
Vậy được rồi. Chị thu xếp đi.
Kiều An
Em hỏi anh Hy rồi, chiều nay chị được xuất viện. Vừa kịp lúc, em đặt vé cho chị rồi đấy.
Kiều An
Chuyến bay tới Bình Nam lúc 7 giờ sáng mai. Chị cần chuẩn bị trước hai tiếng. 5 giờ rưỡi ngày mai em sẽ tới đón chị.
Chu Nhã Hân
Nói gì kỳ zãy?
Chu Nhã Hân
Hong phải nói cho ba ngày giảm xóc hả cưng??? Sao mai đi liền zay?
Kiều An
Đây là do công ty sắp xếp. Chị phải chịu thôi.
Chu Nhã Hân
Chị vẫn còn là bệnh nhân! Bệnh nhân mà! Khụ... khụ...
Kiều An
Ngưng i bà nội, giả trân vãi 💁♀️
Chu Nhã Hân
Đuỵt mợ! Không đi nữa! Không làm!
Kiều An
Có làm thì mới có ăn nha chị 👍
Kiều An
Chị chuẩn bị đi. Em chỉ thông báo thế thôi. Em báo lên trên rồi đấy.
Cô bé nhìn đồng hồ, hỏi Chu Nhã Hân.
Kiều An
Chị muốn ăn gì, em đi mua.
Chu Nhã Hân
À thế làm sao mà à?
Kiều An
Không có gì. Em đặt 💩 cho chị đây.
Nhìn Chu Nhã Hân sung sức như thế, trong lòng Kiều An cũng bớt lo. Cô chỉ sợ chị tự sát không thành, đâm ra trầm cảm.
Nhưng nhìn Chu Nhã Hân nhảy nhót như thế, trong lòng Kiều An chỉ biết nói một câu:
Vẫn còn vùng vẫy ngon lắm!
Dành cho mấy bạn đọc chùa:
Xem mà không bình luận, like. Tàn nhẫn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play