Phu Nhân Công Tước Muốn Đi Làm!
Chương 1 : Khung Cảnh Lạ Lẫm.
Công nghệ đang càng phát triển, tính cho đến nay, sự phát triển không ngừng của mọi ngành đều vượt bậc.
Mỗi một ngành nghề thì đều có một con rồng đầu đàn.
Nhưng riêng trong giới thương nghiệp, lại có một con rồng độc chiếm 5 lĩnh vực lớn.
Điện tử, du lịch, hàng hải, trang phục, và cả.... Vũ khí!
Mà con rồng khiến người khác nghe tên đã phát sợ ấy, lại là một cô gái chỉ mới 28 tuổi.
Jessica từ trên giường ngồi bật dậy.
Nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Jessica Luuvious
*lẩm bẩm* Đây là đâu?
Jessica Luuvious
Khách sạn sao?
Cô nhìn không sót một chi tiết nào, mọi thứ ở đây đều đẹp đến hoàn hảo.
Rèm cửa làm bằng chất liệu vải quý giá, vừa nhìn cô liền nhận ra đây là loại vải chỉ sản xuất ở phía Nam.
Cửa chính cũng là loại gỗ bền nhất ở vùng núi phía Bắc.
Đến cả sàn nhà cũng làm từ loại tốt nhất.
Rồi cô lại nhìn đến giường ngủ, chăn gối.
Mọi thứ đều mềm mại, khả năng đàn hồi tốt.
Nhưng mà nhìn thế nào thì cũng là một phong cách khá xưa cũ.
Đến cả điện thoại bàn cũng không có, ti vi cũng không. Thực sự giống như đang ở thời đại khác vậy.
Jessica Luuvious
Haizzz, từ khi nào mình lại tới đây nhỉ, sao chẳng nhớ gì hết vậy?
Đang lúc Jessica đang đau đầu, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói không độ ấm.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân, đã đến giờ dậy rồi ạ.
Jessica Luuvious
Phu nhân? Đang gọi mình sao?
Jessica nhìn lại khắp căn phòng một lần nữa, xác định người ngoài cửa đang gọi cô, cô hắng giọng đáp.
Nói đến đây, cô mới ý thức được, hình như giọng nói có hơi khác, giống như là... Trong trẻo hơn!
Jessica Luuvious
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao cứ cảm thấy là lạ thế nhỉ???"
Tiếng bước chân của một đám người kéo Jessica về thực tế.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
*hơi cúi đầu* Phu nhân, bây giờ chúng tôi sẽ giúp ngài trang điểm. Mời ngài xuống giường.
Jessica Luuvious
Phu nhân?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
*mặt lạnh* Phải, có chuyện gì sao ạ?
Jessica Luuvious
Chờ.... chờ chút đã, nơi này là chỗ nào?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân, thời gian không còn nhiều, ngài đừng nên để Công tước chờ lâu.
Jessica Luuvious
"Công tước? Đây đã là thời đại nào rồi mà còn công tước công tếch chứ."
Jessica chợt liên tưởng đến điều gì đó, nuốt một ngụm nước bọt hỏi lại.
Jessica Luuvious
Đây là năm bao nhiêu rồi?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân, chúng ta không còn thời gian đâu....
Jessica Luuvious
*ngắt lời* Ta hỏi đây là năm nào?
Hầu gái trưởng còn chưa kịp dứt lời, Jessica đã gào lên hỏi.
Khí thế lạnh lùng, uy bức của cô khiến hầu gái trưởng trong chốc lát ngây người.
Hôm nay làm sao phu nhân lại có khí thế như vậy chứ?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Bây giờ là năm 1287, thưa phu nhân.
Jessica Luuvious
"1287..."
Làm sao cô lại có thể ở đây chứ? Khoảng cách đến tận 1700 năm, sao lại....
Jessica Luuvious
Ta tên là gì?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân, ngài không sao chứ?
Hầu gái trưởng mặt không biến sắc hỏi lại, dường như bà ta không có ý định trả lời câu hỏi ngu ngốc của cô.
Jessica Luuvious
Vậy bà tên gì? *híp mắt nhìn lại*
Thực ra từ lúc bà hầu này bước vào, Jessica đã cảm thấy một tia nồng nặc chán ghét, ánh mắt lạnh căm của bà ta không khiến cô sợ, nhưng cô rất ghét.
Ghét dáng vẻ rõ ràng là phận thấp nhưng lại cứ ra vẻ mình mới là nữ chủ nhân.
Điều này khiến cho một người có lòng tự tôn cao như cô cảm thấy bị sỉ nhục.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Thứ lỗi cho tôi thưa phu nhân, tôi không thể trả lời những câu hỏi không mấy thú vị của ngài được. Bây giờ xin ngài hãy mau rời giường để chúng tôi còn giúp ngài sửa soạn.
Giọng nói không có một tia cung kính, tất cả nghe được chỉ là sự ra lệnh bắt buộc phải tuân theo.
Jessica Luuvious
Bà là người hầu của ta?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Thưa phu nhân, tôi là hầu gái trưởng.
Jessica Luuvious
Ta không quản bà là hầu gái gì, có chức vụ gì ở đây. Nhưng mà.... Bây giờ đứng trước mặt ta bà chỉ là một người hầu.
Jessica Luuvious
Từ khi nào một người hầu, lại dám ăn nói vô lễ như vậy với chủ nhân của mình? Hửm?
Jessica vừa nói, vừa tiến đến gần bà hầu trưởng, bà ta bị khí thế lạnh băng của cô dọa cho xanh mặt, còn muốn cãi cố nhưng đã bị lời nói tiếp theo của Jessica chặt đứt.
Jessica Luuvious
Thân là người hầu mà không thể đáp ứng đủ nhu cầu của chủ nhân, bà coi đây là đâu mà dám kênh kiệu hả?
Jessica Luuvious
Bà cho rằng, đây là nhà bà sao? Bà muốn lộng quyền liền được phép à? Ta vẫn còn sống đó.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
*tái mét mặt mày* *quỳ xuống* Phu nhân, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ như vậy, ngài không nên đổ oan cho tôi.
Jessica Luuvious
Oan? Bà đang trách ta mắng nhầm bà sao?
Jessica liếc nhìn bà hầu gái, ánh mắt lạnh buốt không có một tia nhân tình. Dù cho cô không biết mkk đang ở đâu, nhưng mà, chỉ cần là kẻ dám ở trước mặt cô nghênh ngang, trừ khi được cô cho phép, bằng không, cô đều sẽ cho người đó biết đại giá của việc ngông cuồng như vậy.
Mà bà già này, mới sáng sớm đã trực tiếp chọc giận cô, nếu như cô không cho bà ta biết tay, thì bà ta sẽ nghĩ cô là người hiền lành mất.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
*lắp bắp* Tôi.... Tôi không có ý đó.
Jessica Luuvious
Vậy ý của bà là gì?
Jessica ngồi xuống trước bàn trang điểm, tùy ý hỏi lại.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Tôi....
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Tôi chỉ là....
*.... * là biểu lộ hành động hoặc biểu cảm của nhận vật.
"..." là suy nghĩ của nhân vật.
Chương 2: Thân Phận Mới.
Jessica Luuvious
Được rồi, ta hơi mệt, các ngươi ra ngoài trước đi.
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân....
Bà hầu trưởng còn đang muốn nói gì, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Jessica, bà ta thức thời ngậm miệng, cúi đầu xuống.
Đám hầu gái phía sau cũng không dám làm gì, cứ đứng bất động ở đó.
Jessica thấy đám người còn chưa chịu rời đi.
Jessica Luuvious
*khó chịu* Còn không mau đi, chẳng lẽ đợi ta mở cửa mời các người rời đi?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân.... tôi còn chưa được phép đứng dậy.... *ngập ngừng*
Jessica Luuvious
Vậy thì bà bò ra đi.
Jessica nhàn nhạt nói, đến một ánh mắt cũng không bố thí cho bà ta.
Hầu trưởng xanh mặt, cuối cùng vẫn là đứng lên, cúi người chào Jessica, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy đám người lần lần lượt lượt rời đi, Jessica cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Mới sáng sớm đã đau đầu thế này, đúng là khắp nơi xui xẻo.
Jessica tiến đến trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt trong gương.
Là một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, không hề nhìn ra có một điểm nào giống cô.
Mái tóc màu xanh lam rối như tổ quạ, hai mắt thâm quầng rõ ràng, làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt tựa như không có một tia tiêu cự nào.
Nhìn qua chẳng khác gì xác sống di động cả.
Vậy mà cô lại dùng bộ dáng này để uy áp bà già vừa rồi sao?
Jessica Luuvious
Haizz, đúng là rắc rối mà.
Jessica vò đầu một cái, sau đó đi loanh quanh phòng tìm quần áo thay, chọn đại một bộ giản dị nhất trong những bộ đồ ở đây, cô lục xục một lúc mới thay xong được quần áo.
Mẹ nó nữa, cũng may là trước đây cô thường xuyên tham gia dạ hội, đã quen với việc mặc mấy chiếc váy cồng kềnh, bằng không bây giờ liền sẽ rất khó khăn.
Jessica Luuvious
Chậc, vậy nơi nào rốt cuộc là đâu chứ?
Jessica Luuvious
Vừa rồi bà già kia nói, đây là dinh thự của Công tước?
Jessica Luuvious
Công tước nào ta?
Jessica đi về phía cửa sổ, vừa mới nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt cô là đủ loại hoa đang đua nhau khoe sắc.
Jessica Luuvious
Rốt cuộc là gia tộc nào nhỉ? *suy ngẫm*
Thế kỉ XI, gần đầu thế kỉ XII, đây là thời điểm xuất hiện nhiều quý tộc nhất.
Dựa theo những gì cô nhớ về lịch sử, có 5 gia tộc mạnh nhất của đế chế.
Jessica Luuvious
"Hừm...."
Jessica Luuvious
"Đây là Quines, hay là Chlose, vẫn là Mamonsel?"
Jessica Luuvious
"Sligede hay là Litanogrady? Hay là gia tộc nào đó mình không biết tên?"
Jessica Luuvious
"Là cái nào nhỉ?"
Trong lúc cô đang trầm ngâm, cửa phòng vang lên vài tiếng đập dồn dập.
Jessica Luuvious
*nhíu mày* Ai vậy?
Quản gia nhà Mamonsel
Phu nhân, là tôi.
Jessica Luuvious
"Là ai cơ?"
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, trên tay bưng một khay đồ ăn bước vào, trên mặt còn mang theo vẻ cười nhạt, cung kính nhìn Jessica.
Quản gia nhà Mamonsel
Phu nhân, tôi mang cho ngài bữa sáng ạ.
Jessica Luuvious
Ồ, ông cứ để trên bàn đi, lát nữa tôi sẽ ăn.
Quản gia nhà Mamonsel
Dạ, vâng thưa phu nhân.
Quản gia vô cùng nghe lời đặt khay lên trên bàn, sau đó lại hướng về phía Jessica nói.
Quản gia nhà Mamonsel
Phu nhân, Công tước dặn dò tôi chuyển lời với ngài, ngày mai sẽ vào cung dự yến tiệc, mong ngài sẽ chuẩn bị chu đáo.
Jessica Luuvious
Yến tiệc? Hoàng cung?
Quản gia nhà Mamonsel
Phải ạ.
Jessica Luuvious
Ông nói xem, ông làm ở đây được bao lâu rồi?
Jessica đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, quản gia có hơi bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời.
Quản gia nhà Mamonsel
Tôi đã làm ở đây được 30 năm rồi.
Jessica Luuvious
Vậy khi bắt đầu, ông làm việc gì?
Quản gia nhà Mamonsel
Gia tộc chúng tôi sinh ra đã có truyền thống làm quản gia cho gia tộc Mamonsel, đời đời kiếp kiếp, chưa từng có ngoại lệ nào.
Jessica nghe vậy, đáy mắt khẽ âm trầm.
Đứng đầu ngũ đại gia tộc, là thân thích với hoàng đế.
Chisaku Mamonsel, gia chủ của gia tộc Mamonsel, theo như cô nhớ được, hắn ta là người lãnh đạm vô tình, mạng người chết dưới tay hắn, nhiều không đếm xuể.
Hắn ta kinh doanh cũng rất đáng nể, đưa gia tộc ngày càng thịnh vượng, thậm chí có thể xứng là phú khả địch quốc.
Nhưng mà theo như lịch sử, gia tộc Mamonsel chỉ duy trì đến đời của Chisaku, do không có người nối dỗi, nên gia tộc bị chia năm sẻ bảy, cuối cùng diệt vong.
Mà thân thể này - người được gọi là Phu nhân, không hề nghi ngờ chính là vợ của Chisaku Mamonsel. Cũng chính là, vị phu nhân xuất thân bần hàn, bị cả giới thượng lưu chê cười đó sao?
Đừng có nói, thân thể này lại là người đó?
Nóng nảy, suốt ngày chửi bới người khác, không coi quốc pháp ra gì, cậy thế nhà chồng còn từng giết hại nhiều người vô tội - Jessica Luuvious?
Trời ạ! Vậy mà lại có một ngày linh hồn cô ở trong thân thể của người phụ nữ bị mọi người ghét bỏ, bị cả sách lịch sử mắng mỏ là đồ vô năng hay sao?
Jessica Luuvious
Ông ra ngoài trước đi, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ.
Quản gia nhà Mamonsel
Được, thưa phu nhân. Vậy tôi xin phép đi trước.
Sau khi quản gia đi, Jessica ngã xụp xuống đất, cô vẫn chưa thể tiếp nhận thân phận hiện tại của mình.
Cô đường đường là đầu rồng sáng chói, đứng trên đỉnh cao danh vọng, phong quang vô hạn, vậy mà bây giờ lại biến thành một đứa vô dụng, cả ngày chỉ biết chửi bới người khác, lại còn có xuất thân kém may mắn này sao?
Chẳng lẽ ông trời thấy cô quá may mắn, liền búng tay một cái cho cô mất đi tất cả, làm lại từ đầu sao?
Jessica Luuvious
Nếu như làm lại từ đầu, lịch sử sẽ thay đổi, vậy không phải thế giới của mình sẽ thay đổi sao?
Jessica Luuvious
Nhưng mà bây giờ mình về bằng cách nào chứ? Còn không biết vì sao lại đến đây.
Jessica Luuvious
Chậc, đúng là vấn đề nan giải mang tính huyền huyễn cao.
Jessica Luuvious
Cái này đến cả khoa học cũng không chứng minh được mất.
Jessica Luuvious
Nhưng mà... Nếu bây giờ mình đang ở trong cơ thể của Luuvious, vậy thì chẳng lẽ cô ta đang ở trong cơ thể mình?
Nghĩ đến đây, Jessica thực sự hoảng hốt rồi, cô không thể để một người vô năng như vậy nhập vào cơ thể mình, thế chẳng phải bao nhiêu công sức cô bỏ ra đều đổ sông đổ biển sao?
Jessica Luuvious
Không được đâu mà.
Jessica tức giận dậm chân xuống đất, dáng vẻ hận không thể giết chết linh hồn thực sự của cơ thể này!!!
Chương 3: Đại Công Tước.
Sau một hồi suy đi nghĩ lại, Jessica cuối cùng vẫn đứng lên, thôi khỏi.
Suy nghĩ nhiều sẽ hại não mất.
Cô bây giờ nên nghĩ cách để mình có thể thoát khỏi đây.
Nhưng mà... làm cách nào chứ?
Jessica Luuvious
Không được.
Jessica Luuvious
Nhỡ may linh hồn mình không thể trở về cơ thể cũ, như vậy không phải là chết oan sao?
Jessica Luuvious
Tiếp tục sống tiếp?
Jessica Luuvious
Nhưng mình ở đây không thân không phận, không bối cảnh, sống cũng khó khăn.
Cô còn nhớ trong lịch sử có ghi rõ, Jessica Luuvious là chết trẻ, mới gần 30 tuổi liền chết, mà nhìn bộ dáng này của cô trong gương, e rằng cũng đã hai mươi mấy rồi.
Jessica Luuvious
Muốn sống phải có thế lực riêng! Thế lực của mình là.... Kinh doanh nha.
Cô vẫn nhớ rõ, Mamonsel làm giàu từ việc kinh doanh, cô cũng là nữ chủ nhân của gia tộc, vậy thì đành phải bỏ ra chút công sức giúp đỡ thôi.
Ai bảo cô đây là thiên tài thương nghiệp chứ!
Jessica Luuvious
Cuối cùng cũng tìm được thú vui rồi.
Jessica Luuvious
Mình phải đi gặp Chisaku!
Cũng vừa dứt lời, Jessica liền lập tức mở cửa phòng ra, nhìn thấy hành lang rộng mênh mông, cô không chút khó khăn nào tìm đường đi đúng.
Haizz, ai bảo cô là đại thiên tài cơ chứ, dăm ba mấy cái mê cung này, cô chấp hết.
Jessica đi được khoảng 10 phút thì dừng lại trước một căn phòng.
Cái giọng nói lạnh nhạt này... Là Chisaku Mamonsel?
Jessica Luuvious
*hắng giọng* Là ta.
Jessica nhận được lời đồng ý, liền lập tức mở cửa bước vào.
Bên ngoài giây trước vẫn còn ấm áp, mới vừa bước vào phòng, Jessica liền lạnh đến co rúm người.
Mẹ nó, đang yên đang lành tỏa ra nhiều hàn khí thế làm gì?
Muốn lạnh chết vợ ngươi à?
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Có chuyện gì?
Jessica nhìn xung quanh căn phòng, sau đó mới nhìn đến phía Chisaku, đúng lúc anh ngẩng đầu lên, bốn con ngươi trong nháy mắt chạm nhau giữa không khí.
Jessica ngây ngẩn nhìn Chisaku, cô cũng biết Đại Công tước là một người siêu siêu đẹp trai.
Nhưng mà.... Đẹp hơn cả con gái thế này, cũng quá đáng lắm đấy.
Jessica hắng giọng, cố không để bản thân thua kém.
Jessica Luuvious
Vợ đến tìm chồng không phải điều hiển nhiên sao? Còn cần có chuyện?
Jessica tùy ý ngồi vào ghế dựa đối diện ngài Công tước, hứng thú nhìn anh nói.
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Ta không rảnh nói chuyện với cô.
Jessica Luuvious
Nhưng ta rảnh, ta muốn nói chuyện với chồng mình, không được sao?
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Nói đi.
Jessica Luuvious
Ta muốn có quyền cai quản sổ sách.
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
*khó tin nhìn lên* Cô nói cái gì cơ?
Jessica Luuvious
Ta nói, ta muốn có quyền cai quản sổ sách, đó không phải điều hiển nhiên sao.
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Jessica Luuvious, đừng có quá đáng. Những chuyện cô làm trước đây cô còn không nhớ sao? Lại dám mặt dày tới đây nói với ta yêu cầu vô lí?
Jessica Luuvious
Ta thực sự không nhớ những chuyện trước đây, cũng không muốn nhớ tới. Thế nhưng là, hôm nay ta tới chỉ là để thông báo với ngươi, một tháng sau ta sẽ lấy được quyền cai quản sổ sách.
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Cô muốn làm gì?
Jessica Luuvious
Chứng minh năng lực. Đó không phải điều ngươi muốn nói tới sao? Ta nếu chứng minh được, ngươi sẽ giao cho ta chứ?
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
.... Nếu như cô thực sự có cái năng lực đó.
Jessica Luuvious
Quả nhiên nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng rất thoải mái.
Jessica Luuvious
Ta sẽ làm tốt thôi, vậy nên người đừng lo lắng. Còn nữa, ta có một yêu cầu nữa.
Công tước liếc nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn, lại nhìn cô gái trước mặt không ngừng lải nhải, buồn phiền nói.
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Yêu cầu gì?
Jessica Luuvious
Chuyển hết người hầu của ta đi, ta sẽ tự chọn người hầu cho mình.
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Chuyển hết?
Jessica Luuvious
Phải, chuyển hết. Ta không thích thái độ của họ, ngươi có thể đáp ứng ta không?
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Biết rồi.
Jessica Luuvious
Được rồi, vậy ta đi trước đây. Chồng yêu dấu, hẹn gặp lại vào sáng mai.
Jessica vừa rời đi, ánh mắt Chisaku càng âm trầm hơn.
Nữ nhân này, hôm nay não bị kẹp vào khe cửa sao?
Hôm nay ăn nói trước mặt anh lại ngông cuồng như vậy?
Anh cũng biết, bình thường Jessica cực kì hung bạo, thái y từng nói, Jessica mắc chứng cuồng bạo. Bình thường rất dễ mất kiểm soát, cũng chính vì như vậy, anh mới nhắm một mắt cho qua mọi chuyện cô làm.
Nhưng ở trước mặt anh cô luôn biểu hiện là một người hiền lành, thục lương, nhưng sao bây giờ có cảm giác như.... Đang bày mưu tính kế chuyện gì vậy?
Chisaku Mamonsel (ngài công tước)
Nữ nhân.... Đúng là thất thường!
Một bên khác, Jessica vừa đi vừa ca hát, không nghĩ tới dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cô còn nghĩ sẽ có một trận máu tanh mưa bão, nhưng mà thuận lợi đến ngoài dự định.
Đi đến ngã rẽ, cô lại đụng mặt với hầu gái trưởng.
Jessica Luuvious
"Chậc, đúng là người thích chẳng thấy đâu, người ghét ngẩng đầu thấy cúi đầu vẫn thấy."
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phu nhân. *cung kính cúi đầu*
Jessica Luuvious
Bà ở đây làm gì?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Tôi đưa hầu gái này đi chịu phạt thưa phu nhân.
Jessica Luuvious
*liếc nhìn phía sau hầu gái trưởng* Cô ta?
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Phải ạ.
Jessica Luuvious
Ồ, cô ta mắc tội gì?
Jessica Luuvious
*thuận miệng hỏi*
Hầu gái trưởng nhà Mamonsel
Cô ta ăn trộm đồ của ngài, thưa phu nhân. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ trừng phạt cô ta thích đáng, sau này sẽ không để bất kì người nào gây phiền phức cho ngài.
Jessica nhàn nhạt quét mắt đến bà hầu trưởng, sáng nay bị cô dọa nên bây giờ xem ra cung kính không ít.
Nữ chính xưng hô với mọi người là "ta-ngươi" là phù hợp với tính cách của bả bây giờ, ngông cuồng, tự phụ.
Còn nam chính xưng "ta-cô" là thể hiện một sự tôn trọng nhất định của mình dành cho Jessica.
Phù hợp vào từng hoàn cảnh sẽ có cách xưng hô khác nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play