Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mạt Thế] Tương Lai Sắc Màu

Chưong 1: Bùng phát

Trường Phổ Thông Ánh Sáng, năm 3026. Các học sinh đang miệt mài cày ngày cày đêm để đón chờ ngày thi sắp tới, thiếu niên dương quang xinh đẹp, ma mị ngước đôi mắt phượn nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cô giáo Ngân dạy Toán thấy vậy bèn la to

"Em học sinh kia, mau chú ý cho tôi"

Người thiếu niên ngũ quan mềm mại quay về phía bảng nở một nụ cười nhẹ, giọng mị hoặc phát ra " Cô à, lần sau em sẽ chú ý, xin phép cô cho em về ký túc xá . Em hơi mệt trong người"

Không đợi cô giáo trả lời, người thiếu niên kia liền xách cắp lên ung dung rời khỏi lớp. Nguyên lai hôm nay cậu không có tâm trạng là do thằng bạn nối khố tự nhiên lên cơn sốt đột ngột, dù không bất tỉnh như những người trên tin hay đưa. Dạo gần đây tin tức liên tục đưa tin có hàng loạt người dân đột ngột ngất xỉu, thiên tai, thiên thạch đều từ đâu rơi xuống không ngừng. Đi được một lúc cuối cùng cậu cũng đã về tới ký túc xa

Đem giày đặt gọn gàng nơi kệ, cởi chiếc áo đồng phục vướn víu ra liền ngồi xuống đặt tay lên trán thằng bạn thanh mai trúc mã của mình mà xem xét

"Thiên Lam cậu tại sao....lại về rồi". Giọng thiếu niên thều thào mà gọi tên người trước mặt, người trước mặt này tên là Hứa Thiên Lam. Thiên Lam đang cảm thấy rất chi là cảm động cho đến khi anh nói câu sau "Mày mà trốn học tao báo cáo với cố mày, sau đó mày thảm rồi"

Thiếu niên trước mặt gằn giọng mà nói "GIA CẨN BẠCH mày làm bạn thân của tao hơi bị lâu rồi đấy"

Hứa Thiên Lam tức giận mặc kệ tên đang nằm trên giường đang bệnh liền giáng một cút đấm vào bụng anh, thốn thật sự. Cậu tạm thời trì hoãn cảm xúc lại đứng dậy gọi đồ ăn ngoài, đời trai 18 bến nước liền nhưng không hề biết nấu ăn chỉ biết ăn là giỏi. Còn tên đang liệt giường kia thì đừng hỏi, đồ ăn của anh cũng chả nuốt nổi

Nửa tiếng sau, shipper đã shipp tới tận phòng hai tô cháo nóng hổi cho hai người họ, Thiên Lam gửi tiền sau đó đem cháo đổ ra tô đút cho tên đỗ đại gia kia ăn. Thoải mái liền thu dọn, vệ sinh tắm sửa sạch sẽ liền leo lên giường đi ngủ

Tối đó mưa máu bắt đầu rơi, bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong gian phòng ký túc xá 520 của họ

"Hmm người được chọn sao, cũng thật đẹp nha"

"Hừ, đổ nước linh tuyền vào miệng họ đi"

"Đã xong"

"Đi về kỳ này em thảm rồi"

"Ơ"

Hai bóng đen cứ thế lặng lẽ biến mất, sáng hôm sau khi Thiên Lam thức dậy liền ngửi thấy mùi hôi thối từ cơ thể liền không chịu được mà lao nhanh vào phòng tắm. Xong xuôi mới đi ra xem thử thằng bạn của mình chết chưa, loay hoay mãi chẳng thấy anh đâu, cậu lo lắng. Bỗng chăn bắt đầu động đậy, Thiên Lam nhẹ nhàng gỡ chăn ra bên trong là một con bạch xà màu đen trắng vô cũng lớn. Doạ Thiên Lam một phen hú hồn ngất xỉu tại chỗ

Gia Cẩn Bạch ngẩn người chưa biết truyện gì xảy ra liền vội trường tới chỗ cậu, mọi chuyện vỡ lẻ thấy hình dáng của mình quá khác lạ, Cẩn Bạch ngất ngay tại chỗ cậu nằm. Thời gian tích tắt trôi, Cẩn Bạch và Thiên Lam cùng lúc tỉnh dậy. Thiên Lam điên điên khùng khùng mà chạy khắp nơi, Cẩn Bạch rơi vào trầm tư

"A....có rắn sao giờ, nó to quá rồi. Nguy hiểm quá đi mất, không hay là đem nó đi thiến, không thế thì uổng quá. Hừm rắn ngâm rượu, rắn hầm, rắn chiên cũng ngon nha"

Nỗi sợ của Thiên Lam bay đi trong vòng vài nốt nhạc đưa con mắt thèm thuồng nhìn về phía con rắn kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong phòng mình. Cẩn Bạch nhận thấy một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó tới nơi rồi bèn khẽ trường người thu mình vào một góc

"rắn ngoan ra đây nào, ta không làm gì mày đâu"

"Chắc bố mày tin, nhìn con mắt muốn nuốt bố mày như thế bố mày đâu có ngu mà ra chỗ đó"

Thiên Lam giật mình bất ngờ khi thấy bản thân hiểu được tiếng của con rắn kia, cả cơ thể căn cứng mà lắp bắp nói

"Tao nghe hiểu được tiếng mày đấy rắn to à.....Mà cái tính bố đời của mày y chang thằng Bạch luôn nha. Hông lẽ mày là.....?"

"Đúng rồi đó cưng, hôm nay tự nhiên não hoạt động tốt thế"

"con mịa nó ý mày là trước giờ tao ngu hay gì?"

"Ờ, mày nhìn đi ai như mày không. Toàn bộ các môn đồng đều vỏn vẹn 5/100 điểm, tại hạ xin bái phục"

"Chứ ai như mày là học thần ngồi cạnh tao không thèm chỉ tao một câu, mỗi lần như vậy báo hại tao bị ông cố quất thấy được mẹ hiền luôn"

"do mày ngu mà còn lỳ"

"Hờ hờ mà bỏ qua đi"

Thiên Lam đi chuẩn bị đồ ăn, con bạch xà Cẩn Bạch chui ra liền va phải cái cạnh bàn. Điều khiển rơi xuống đè lên nút mở, tivi mở lên, trên tin tức bây giờ thành phố vô cùng hỗn loạn

"xin chào mọi người hiện giờ cả thành phố mọi người đều đã bị lênh bệnh rồi, đúng như sử sách của thế kỷ trước đã nhắc đến. Mạt Thế quay lại rồi, chúng tôi và quân đội sẽ đến cứu trợ các bạn. Để đưa các bạn đến căn cứ trung tâm an toàn. Vậy nên nếu tự cứ được bản thân thì hãy đến đó còn nếu không làm ơn hãy trốn đi"

Thiên Lam và Cẩn Bạch nhìn nhau rồi lại vội mở cửa sổ nhìn xuống sân, bỗng một tiếng hét lớn vang lên mọi người hớt hải đẫm đạp lên nhau để đi ra ngoài. Thấy tình thế ngày càng tệ, Thiên Lam cũng thu dọn chút đồ xách balo ôm theo con bạch xà đã biến nhỏ là Cẩn Bạch rời đi. Trên tay không quên cầm chặt thanh kiếm. mà cố đã đưa cho để phòng vệ lúc nguy cấp

Chương 2: Thoát khỏi trường học

Thiên Lam dẫn theo thằng bạm mất dịch là Cẩn Bạch đi đến lối thoát hiểm, cầu thang một màu u ám toàn là máu. Thiên Lam cầm chặt cây kiếm của ông cố chặt trong tay, Cẩn Bạch nhàn hạ ngồi xem biểu cảm thú vị của thằng bạn thân, miệng còn không quên bô bô

"Sợ nhát cáy luôn rồi, mày xứng đáng không có người yêu"

"Con mịa nó tao mấy năm thanh xuân có ai tán đâu mà có người yêu, mày biết vậy còn đi chà xát muối và chanh vào trái tim bé nhỏ này của tao nữa"

"Trái tim bé nhỏ vậy cái kia chắc cũng không lớn đâu nhỉ? Chật chật thật tội nghiệp"

"Mày nhìn cái c** c** chỗ nào đấy, mày thì ngon rồi. Hết mấy em lớp dưới, mấy bạn cùng khối, còn có mấy chị lớp trẻn ngày nào cũng mặt dày hết chạy tới đưa thư tình, thì cũng là tỏ tình trực tiếp"

"Sao mày ghen à"

"Mày bị điên à tao là trai thẳng đấy, cả đời này dù con gái có chết hết thì tao cũng không thèm yêu con trai đâu"

"Mày tưởng tao thèm chắc, ai lại đi thích cái thằng học tra như mày cơ chứ"

"Ơ đệt liên quan ghê, tao chà mày sau này sẽ cưới mọt thằng học tra như tao. Cho nhà mày tuyệt hậu luôn thằng chó"

"Hờ hờ tao cũng nguyền mày mang thân hình của thụ, suốt đời bị đè không ngẩn nổi đầu"

"Con mịa nó thứ độc ác, tao chả hiểu sao tao với mày lại trở thành bạn thân được nữa"

"Ờ chắc do mày nghiệp"

"Chắc mày không vậy?"

Hai bạn trẻ đang nói chuyện vui vẻ và hoà đồng thì từ phía xa xa có một bóng đen lướt qua, Cẩn Bạch sau khi biến thanh một con rắn thì khả năng cũng nhạy bén hơn. Liên tục vỗ vỗ thằng bạn đang càm ràm hết cả lên, con rang thi ăm bơ lao càng nhanh về phía họ.

Thiên Lam thần kinh mới trấn tĩnh đôi chút thì bị nó doạ sợ, tay vung kiếm loạn xạ. Sau một hồi ờ khó khăn thì ẻm cũng đem đầu con tang thi cắt xuống. Vì mới là tổng quét lượt một nên chúng chưa có tinh hạch và tốc độ chưa có nhanh. Thiên Lam kinh hãi chạy khỏi chỗ đó, an toàn thoát khỏi khí túc xa nhưng bên ngoài thì không mấy khả quan cho lắm đâu.

Toàn bộ nửa học sinh đều bị nhiễm bệnh và biến thành tang thi hết rồi, kế bên toà nhà. Ngay phòng giáo viên một thân ảnh dương quang khec mỉm cười mà nhìn họ. Mấy con giáo viên bị người kia cho ra bã nằm la liệt nơi

"Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây, mà mấy con tang thi này xấu quá đi mất"

Thiên Lam và Cẩn Bạch len lỏi chém chém, chạy chạy băng qua một dãy hành lang, trên áo sơ mi trắng tinh của cậu nhuốm màu đỏ tươi. Thiên Lam giở giọng than vãn

"Oh No áo của tôi, bẩn quá đi mất"

"Hờ hờ sắp bị nhai rồi còn phát bệnh sạch sẽ"

"Ngộ hen người không làm được gì thì im mồm đi, lên tiếng làm gì"

Vậy là Cẩn Bạch triệt để im lặng, một con rắn tội nghiệp như nó chưa muốn bị vứt đi đâu nha. Dù biết tên kia chẳng nỡ lòng nào mà làm vậy nhưng đề phòng vẫn tốt hơn, đi được một đoạn thì họ gặp được hai đứa bạn thân nữa của họ

"Yo Hân, Hạnh"-Thiên Lam

"May quá cậu vẫn còn sống mà Cẩn Bạch đâu"-Cô gái tên Hạnh có mái tóc màu hồng nhạt, đôi con người nhiễm một tầng ánh xanh dịu dàng nói.

"Ờ tên đó bị biến thành một con rắn rồi"

Thiên Lam đưa con rắn Cẩn Bạch giơ ra cho hai cô bạn của mình xem, hai người họ nét mặt bất ngờ. Sau đó lại dửng dưng như không

"Ha cuối cùng nghiệp cũng quật chết mịa cậu rồi à"-Hân

"Con nhỏ kia ăn gì suốt ngày cà khịa tao thế mày"-Bạch

"Nó nói cái gì vậy Lam"-Hân

"Kệ nó đi, nó bị thiểu năng ấy mà quan tâm làm gì mau nghĩ kế hoạch thoát ra khỏi đây đi đã"-Lam

Bọn họ bàn bạc một hồi rồi cũng thống nhất lấy xe của giáo viên lái đi, nhưng tạm thời họ phải ghé qua phong đó một chuyến. Tiếng la thất thanh của mọi người lan ra khắp nơi, tang thi bây giờ chỉ nghe tiếng mà tìm con mồi. Chúng liền lập tức lê xác tới phía kia, nên ba người một rắn tranh thủ chạy ùa tới phòng giáo viên. Họ đã thủ sẵn tâm lý tang thi ào ra nhưng không tang thi đã bị giết sạch. Trong tình thế đó ai mà quan tâm người giết hết giáo viên tang thi là ai chứ, lấy chìa khoá xe xong họ nhanh chóng rời đi

"Tao không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy luôn đấy"-Hân

"Chắc có học sinh nào cũng đến đó lấy chìa khoá để trốn khỏi ngôi trường này rồi"-Hạnh

"Mà tạm thời cứ thoát khỏi đây đã, việc khác thfi mặc kệ đi"-Lam

*Đồ lười suy nghĩ nhà cậu*. Cẩn Bạch thầm nhủ trong đầu, Làm, Hân và Hạnh một người cầm kiếm,hai người cầm gậy bóng chày cùng hỗ trợ nhau thoát khỏi nơi này. Tang thi đuổi ngày càng gần ở phía sau, may thay tốc độ của chúng không được nhanh. Họ nhanh chóng chạy về nhà xe, tiếng bíp mở khoá vang lên khiến những con tang thi du lãng ở đó nghe thấy ùa về phía họ

Ba người nhanh chóng lên xe, nhưng chợt có một thân ảnh nhỏ cũng nhảy vào ghế lái phụ. Thiên Lam không nghĩ gì mà nhấn ga rời đi, tông hết một lượt đám tamg thi lởn vởn ở phía trước. Bọn họ thành công rời trường, tang thi vẫn duổi dai phía sau

Chương 3: Thiếu niên kỳ lạ

Đang đi trên đường thì họ cũng khựng lại quay người nhìn về phía cái con người không biết từ đâu lao nhanh vào xe họ một cách rất chi là thất thố

"Xin hỏi cậu là ai vậy?"-Hân

"Thất lễ rồi xin chào tôi là Vu Nhiên"

"Tại sao cậu lại đột ngột nhảy lên xe chúng tôi vậy"-Hạnh

"Cậu là học sinh mới à, tại vì tôi chưa thấy cậu bao giờ"-Lam

Vu Nhiên Kỳ cười tươi rói, giọng ấm áp, nhẹ nhàng cất lời

"haha xin lỗi nhưng mà tôi không phải học sinh mới hay gì cả, tôi chính là thầy chủ nhiệm mới của lớp các cô cậu đang học đấy. Mà đen thật đấy chưa kịp làm gì thì đã bị đám tang thi kia dí theo rồi"

*Thầy giáo, làm sao mà trẻ vậy được nhìn cậu ta mới chỉ tầm tuổi mọi người thôi mà. Chuyện này thật đáng nghi*-Bạch

Thiên Lam nghe được lời Cẩn Bạch nói nhưng cũng mặc kệ, dù gì người cũng đã lên xe. Ít ra nếu người kia không phạm mình thì mình cũng đối xử với hok tốt một chút, còn nếu có ý đồ không tốt thì lập tức cho ra đoả chơi với khỉ

Nhiên Kỳ cười cười sau đó lấy từ trong chiếc cặp da ra một bịch kẹo lớn, chia cho mọi người một chút

"Các em ăn đi, Mạt Thế tới rồi nên chúng ta cũng nên ghé vào mấy chỗ có đồ ăn thôi"

"Ý thầy là đi cướp đồ ăn ạ"-Hạnh

"Chính xác"

"haha được thầy à, thầy chất quá rồi. Em duyệt thầy rồi đấy"-Lam

"Thôi thôi ông tướng, lo chạy đi"-Hạnh

"À mà quên nói sẽ có vài chuyện không hay xảy ra đấy"

*Ông thầy này như biết được mọi thứ vậy, không một chút lo sợ gì cả*-Bạch

Thiên Lam nghiên đầu nói nhỏ với Cẩn Bạch để trấn an hắn

"Mày suy nghĩ ít thôi, tao nghĩ ông thầy mày hay đọc tiểu thuyết về Mạt Thế nên mới thấy bí ẩn vậy thôi. Chỉ cần ổng không làm gì mình thì mình cũng thoải mái đi. Có người biết nhiều về việc này sẽ giúp ích cho chúng ta trên đường đi hơn"

*Ừ nghe cậu*

Vu Nhiên Kỳ đã đoán trước được kiểu gì cũng vậy nhưng mà chỉ có cách tiếp cận này mới thoả đáng nhất thôi, chứ để mấy người kia xuất trận đầu tiên chắc lại gieo tai hoạ mất. Chiếc xe phi nhanh đến một khu trung tâm lớn, đến nơi họ giấu xe vào một góc tối. Thiên Lam quan sát xung quanh một lượt sau đó mới giám dẫn mọi người bước vào

Bọn họ cầm chặt vũ khí lao vào cửa, những con tang thi nghe tiếng động liền ào tới. Bọn họ chợt nuốt nước bọt, cầm gậy và kiếm đập về phía đầu của chúng. Nhưng trung tâm lớn đồng nghĩ với việc họ phải đối mặt với nhiều loại tang thi. Hiện tại những con họ giết đều ở cấp 0. Nhưng lẫn trong đám đó có vài con đã thăng lên cấp 1, Nhiên Kỳ đứng yên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Thiên Lam. Cây kiếm này đá đính trên nó thật rất quen mắt

Bỗng con tang thi cấp 1 đi từ phía sau Thiên Lam, Cẩn Bạch ra sức cảnh báo nhưng không kịp, Nhiên Kỳ lướt nhanh tới thủ thỉ vào tai cậu

"Nhắm mắt lại cảm nhận năng lượng bến trong cơ thể. Cảm nhận được nó rồi chứ, mau phóng ra"

Thiên Lam làm theo từ từ một ngọn lửa xuất hiện đem đầu của con tang thi kia cháy bừng bừng. Chợt nhận thấy có khoảng trống, mọi người liền chạy nhanh về phía đó. Nhiên Kỳ cúi xuống lượm tinh hạch nhỏ của tang thi lên rồi chạy theo ba người kia

Trong một phòng trống của trung tâm, bọn họ thở hổn hển, có người còn khụy hẳn xuống. Thiên Lam nhìn tay mình rồi lại nhìn về phía Nhiên Kỳ

"Hú hồn, tưởng thăng rồi chứ"-Hân

"May quá, súyt thì toang"-Hạnh

"Cái gì vừa xảy ra vậy ạ, thâỳ biết mà phải không?"-Lam

"À cái em nói là dị năng đó hả"-Nhiên Kỳ

"A em có nghe cố em kể qua một lần, dị năng là một loại năng lượng siêu nhiên, tự nhiên mà sinh ra. Những người có được dị năng này được dọi là dị năng giả, bọn họ là những tia hi vọng giúp cứu vớt con người và thế giới này khỏi bóng tối"-Hân

"Giỏi lắm, vậy thì Thiên Lam à. Dị năng của em là Hoả hệ, là một trong những nguyên tố mạnh nhất đấy"

"Vậy thầy có dị năng không ạ?"-Hạnh

"Có chứ, dị năng của thầy là không gian dị năng giả"

"Wow em nghe nói, lúc trước vào năm 2026 có một dị năng giả đã sở hữu một không gian dị năng thần kỳ. Không những có thể sống hẳn trong đó mà còn có nước linh tuyền. Nghe nói loại nước này là loại nước tinh khiết nhất trên đời, uống một ngụm có thể loại bỏ toàn bộ những dơ dáy trong cơ thể. Có thể dùng để thăng cấp dị năng hay thậm trí là dùng để cứu sống một người bị tang thi cào trúng, tái tạo nhanh chóng mọi vết thương chí mạng"-Lam

"HAHA khiến thức rất tốt"

*Vậy ai là người sở hữu dị năng này, mau thử hỏi thầy ta đi, trước đó có nghe cố nhắc đến nhưng lâu rồi nên quên tên mịa"-Bạch

Cẩn Bạch mới than thở với Thiên Lam xong chưa đợi cậu cất lời hỏi thì Hân đã xí trước rồi

"Người ấy tên gì vậy ạ, thầy có biết không?"-Hân

"Người đó à, cậu ta tên Nhiên Kỳ"

"Wow không biết lợi hại như thế nào muốn được diện kiến cho biết quá"-Hạnh

"Khiến mày thất vọng rồi, người ta đã chết từ lâu rồi. Mày không đọc về lịch sử Mạt Thế ký hạ của cố tao viết rồi"-Lam

*Chắc là mày có đọc*-Bạch

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play