Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Q1. Chương 1. Biến Thành Nữ Chính Xuyên Không.

Lam Khanh Khanh ngươi điên rồi" trên đỉnh núi có hai bóng dáng đang lui về phía vực.

"Điên? Haha ta chính là bị các người bức điên đấy!"

Một cô gái điên cuồng đi về phía trước, cười gằng như tu la mới bước lên từ địa ngục, đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn cô gái phía trước.

"Khanh Khanh không như cô nghĩ đâu, bọn họ..."

"Cô nghĩ những lời của họ là đúng? Cô hiểu họ được bao nhiêu? Khi làm những việc ghê tởm đó họ nên lường trước được sẽ có ngày hôm nay!"

Cô gái kia nhìn người được gọi là Lam Khanh Khanh nước mắt lăn dài theo gò má xinh đẹp còn chưa vơi đi vẻ ngây thơ, lắc lắc đầu.

"Không, không, không phải vậy, không phải vậy, họ không tốt nhưng cô không nên... Không nên làm vậy..."

Lam Khanh Khanh cười càng điên cuồng, nàng nhướng mày "Vậy sao? Ồ ra thế, ta như thế này là do họ ban tặng đấy em gái à, em bảo tôi thế nào cho qua?"

"Chị, em...chị phía sau...cẩn thận...aaaaaaaaaaa...."

Lam Khanh Khanh cảm nhận được thân thể trầm xuống, bị lực đạo kia đẩy về phía cô gái, cả hai rơi xuống vách núi. Lam Khanh Khanh mở to đôi mắt kinh ngạc không thể tin, nhìn chằm chằm chàng trai không biết xuất hiện phía sau cô từ khi nào, đẩy cô xuống vực sâu.

Vương Tường Hải, ngươi chính là người ta tin tưởng nhất, thật không ngờ ta lại chết trong tay ngươi.

*

Nàng tên là Lam Khanh Khanh, là một cô nhi sống trong cô nhi viện không bắt mắt trong thành phố nhỏ.

Vốn tưởng rằng bản thân chẳng bao giờ tìm được lại cha mẹ của mình, ấy vậy mà năm 7 tuổi cha mẹ ruột của nàng đến tìm lại nàng. Vậy là nàng lại có cha mẹ đầy đủ mái ấm gia đình hạnh phúc.

Khoảng thời gian ở cạnh cha mẹ là khoảng thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất hơn bao giờ hết. Nàng cảm nhận không khí ấm áp, sống như những đứa trẻ cùng lứa.

Trớ trêu thay, năm nàng lên mười tuổi, gia đình gặp trận thảm sát. Từ một đứa bé đầy đủ cha mẹ nàng lại trở thành cô nhi. Trận thảm sát đó đã trở thành một bóng ma lớn trong nàng. Nàng lại được đưa vào cô nhi viện, nhưng chưa được vài ngày thì có người nhận nuôi nàng.

Trong tòa biệt thự giàu có, nàng không bao giờ quên cái đêm đen tối ấy. Mọi thứ dường như bình yên cho đến một ngày nàng biết được một bí mật lớn: trận thảm sát năm đó là do cha mẹ nuôi nàng gây ra...

Lam Khanh Khanh của 18 tuổi, nàng tận tay huyết tẩy toàn bộ Hàm gia (gia đình nhận nuôi nàng).

Nhưng thật không ngờ nàng lại chết trong tay người nàng tin tưởng nhất, Vương Tường Hải - vị hôn phu của nàng

*

Lam Khanh Khanh mở mắt ra đã thấy bầu trời trong xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo mùi cỏ non thơm ngát.

Nàng nhắm mắt lại, hình như cô đã tới được thiên đường rồi… nhưng mà kẻ tội nghiệt chất đống như nàng sẽ đến được thiên đường sao?

"Cô nương, cô nương ơi tỉnh dậy đi."

"Cô nương, này không phải cô ấy chết rồi đấy chứ?"

"Này bà ăn nói xui xẻo gì đấy, nhìn người ta xinh đẹp thế mà"

"Này..."

Lam Khanh Khanh cau mày mở mắt ra, lẵng lặng nhìn hai người đang cãi nhau.

Hai người trung niên kia, một nam một nữ, quay sang Lam Khanh Khanh cười "Ấy, cô nương cô tỉnh rồi à?"

Lam Khanh Khanh nhíu mày: "Các người..."

Người của thiên đường hở? Sao trông có chút kì lạ.

Khoan đã, hai người bọn họ, nếu nàng không nhìn nhầm thì họ đang vận y phục cổ... trang?

"Các người là ai? Tôi đang ở đâu?"

Người phụ nữ trung niên nhìn nàng cười hiền hoà "Đây là ngoài thảo nguyên... sao cô nương một thân một mình lại nằm ở đây lúc này?"

Lam Khanh Khanh trầm mặc.

Hình như… không đúng, nàng xuyên không rồi?

Ơ? Cái thuyết vũ trụ song song gì đó, cửa thời không gì đó không phải toàn ảo tưởng à?

Như mà té vực té một cái đến được thảo nguyên rất kì tích nha!

Nếu nàng đã không chết, vậy... có phải người kia cũng không sao hay không? Có phải cũng xuyên giống nàng không?

Xùy, quan tâm làm cái rắm giề chớ!

"Cô nương cô tên gì? Nhà ở đâu? Chúng tôi đưa cô về nhà nhé?" Nam tử trung niên cười nhìn nàng, nhìn cách ăn mặc quái dị, đoán nàng không phải người ở đây.

"Ta... ta tên Lam Khanh Khanh, ta không có nơi nào để đi cả."

Lúc này nàng vẫn chưa thích ứng được, nhìn hai người bọn họ cũng không có cảm giác nguy hiểm, chi bằng thuận thế giả ngu ngờ vả một chút?

"À, thảo nguyên? Ta đang ở Mông Cổ à?"

"Ờ đúng rồi... cô nương không sao chứ?"

Lam Khanh Khanh trong lòng than thở, đã xuyên không sao không cho nàng xuyên thành công tôn quý tộc gì đấy nhỉ, như tiểu thuyết nhỏ ngốc hay kéo nàng đọc í, xuyên qua có bàn tay vàng, mỹ nữ tuấn nam quay quanh…

Thôi ông trời í mà, đối với nàng lúc nào chả nhắm mắt, có thèm nhìn đâu?

Rầm...rầm...rầmm

Lam Khanh Khanh "..."

Không cần mở mắt nhìn đúng lúc vậy chớ?

"Ôi cô nương trời sắp mưa rồi, nếu cô không có nơi nào để đi thì đến nhà ta nương trú nhé!"

Lam Khanh Khanh rùng mình một cái. Không phải chứ, nàng chỉ mới chửi thượng đế một câu thôi mà, có cần cho thiên lôi mưa bão đến làm khó nàng không đây.

Lam Khanh Khanh ngoan ngoãn gật đầu, để tránh bị thiên lôi đánh chết do 'sỉ vả' thượng đế.

"Vâng, vậy làm phiền... bá mẫu rồi"

Q1. Chương 2. Nhận Làm Nghĩa Nữ

Cô nương cô đừng chê chỗ này nhé, tạm ở đây..."

"Triệu bá mẫu không sao đâu, con cũng không phải là thiên kim cao cả gì." Lam Khanh Khanh cười cười nhìn Triệu bá mẫu lòng thầm oán, xuyên xuyên xuyên! Xuyên đến cái nơi quỷ quái lạc hậu giề thế này?

Không có wifi, không có máy tính, thôi để nàng chết đi cho rồi!

Triệu thẩm kéo cô lại nhìn cô cười hiền hoà "cô nương à cô thật xinh đẹp nha, không chừng nam nhân ở thảo nguyên phải ngây ngất vì cô ấy."

"Bá mẫu người cứ gọi con là Khanh Khanh cũng được còn xinh đẹp thì không dám nhận."

Triệu bá đi lại vỗ vỗ vai nàng "Khanh Khanh con đừng khách sáo với chúng ta như vậy xem là người một nhà là được rồi"

Lam Khanh Khanh cười nhạt không đáp, người một nhà? Nàng còn có nhà sao?

"À bà kia chuẩn bị buổi tối đi Tiểu Lâm với Thư Nhi sắp về rồi đấy" Triệu bá lên tiếng nhắc nhở, Triệu thẩm cười cười quay sang Lam Khanh khanh nói "Tiểu Lâm và Thư Nhi ấy à là hai đứa con của ta, hai chúng nó lớn rồi cứ đi ra ngoài suốt ngày, hôm nay chúng nó về thì vừa vặn gặp con"

Triệu thẩm vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay Lam Khanh Khanh nói "Khanh Khanh con ngồi đây một lát ta vào làm bữa tối nhé"

Lam Khanh Khanh gật đầu, ngối bên đống lữa đang nhen nhói cháy bỗng hồi ức năm 8 tuổi như thủy triều trào về. Đêm đó trăng thanh gió mát ở đám cỏ tựa thảo nguyên mini, bên đóm lửa đang rực cháy ba mẹ nàng đang nướng thịt cho nàng bên cạnh là túp lều nhỏ....Sau đó...Cái đêm sảy ra trận thảm sát...Cha mẹ nuôi...

Lam Khanh Khanh nhắm tịt mắt lại hít sâu một hơi, trán đã phủ một tầng mồ hôi, lòng nàng đang đau như ai đó đang xé toạt ra. Tiếng gọi ai đó thành công kéo nàng từ kí ức về hiện thật "Cha nương chúng con về rồi"

Mành trướng bị vén lên một đôi nam nữ bước vào, họ nhìn thấy nàng liền gật đầu cười "Cô nương..."

"Tiểu Lâm, Thư Nhi các con về rồi đấy à" Triệu thẩm đi ra nhìn thấy Lam Khanh Khanh đổ mồ hôi lo lắng hỏi "Khanh Khanh à con làm sao mà trán đổ mồ hôi thế kia"

Lam Khanh Khanh lắc đầu cười gượng "không sao đâu ạ...chắc là do trời nóng quá thôi" ba người giật mình sửng sốt, đúng lúc đó Triệu bá vén mành đi vào, bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào làm mọi người lạnh rung.

Triệu Khánh Thư che miệng cười khúc khích, Triệu thẩm cũng cười cười mơ hồ nhìn về phía Lam Khanh Khanh. Lam Khanh Khanh ho khan hai tiếng ngượng ngùng gãi đầu.

Triệu Khánh Lâm nhìn Lam Khanh Khanh hỏi "Cô nương là ai? từ đâu tới? Nhìn cô hình như không phải người ở đây."

"Đúng vậy cô ấy không phải người ở đây, nương và cha con thấy cô ấy nằm ngoài thảo nguyên ấy."

Lam Khanh Khanh cười nhạt "Ta là người nơi khác cũng không biết làm sao mà ta ở đây" nàng đã nhìn kỹ khuôn mặt này rồi đúng là giống nàng còn vết sẹo trên cánh tay do đạn bân nữa nên nàng khẳng định 100% là cả thân thể lẫn linh hồn nàng xuyên. Nói vậy cũng có thể cô ấy cũng thoát nạn mà xuyên rồi.

Bọn họ lại hỏi quê quán và gia đình của nàng một chút, nàng thuận theo giả vờ nói bản thân là cô nhi làm người hầu cho một gia đình quyền quý, nàng theo gia đình kia đến Mông Cổ thăm thú thì nàng bị lạc mất, mành trời chiếu đất đã nhiêu ngày.

"Cô nương nếu cô một thân một mình vậy thì gay rồi, tên Đế Vương hoan dâm vô độ kia gần đây bắt rất nhiều thiếu nữ, ta e..."

"Uầy, vậy thì làm sao đây" Lam Khanh Khanh cười nhạt "Ta không yếu đuối như các người nghĩ đâu"

Lam Khanh Khanh thản nhiên rũ mắt, Đế Vương hay Cẩu Hoàng gì gì đó nàng mặc kệ nhưng nếu phạm phải nàng thì quan tài cũng đừng hồng chuẩn bị.

Triệu Khánh Thư vỗ đùi cười " y hay là nương nhận nuôi cô ấy đi cứ nói là con của bằng hữu đến đây lánh nạn, vậy là ổn rồi" Triệu Khánh Thư là một cô nương xinh đẹp phóng khoáng, đúng mực thiếu nữ Mông Cổ, thông minh làm người ta ghen tỵ.

Người dân Mông Cổ đúng là hiền lương phóng khoáng, tâm tư đơn thuần.

"Đúng đấy, Thư Nhi nói đúng hay là vậy đi" Triệu bá cười nói, Triệu Khánh Lâm cười "Muội muội gọi ca ca đi nào haha"

Lam Khanh Khanh chớp mắt nhìn mọi người, cha...mẹ? Cha mẹ nuôi? Nàng lại có cha mẹ nuôi sao? Nàng do dự mỗt chút mới mở miệng "Cha, nương...ca ca, tỷ tỷ".

Mọi cười cười nhìn Lam Khanh Khanh "Nào nào ăn mừng nhà ta có một người mới đi hahaha.."

*

Gió thổi nhè nhẹ làm lay động những ngọn cỏ trên thảo nguyên rộng lớn phát họa lên thân hình của nữ nhân đang nằm trên đấy. Cơn gió thổi mang theo mùi hương đặc trưng của thảo nguyên, vừa thanh khiết lại dịu nhẹ, vạt áo nàng lay động theo nhịp gió tạo nên khung cảnh mỹ miều.

"Khanh Khanh sao muội lại nằm ở đây, ban đêm gió lớn không tốt đâu" Triệu Khánh Lâm đi đến ngồi bên cạnh Lam Khanh Khanh.

"Muội không yếu đuối như ca nghĩ đâu."

"Khanh Khanh muội có tâm sự?"

"không có chỉ là muốn yên tĩnh một lúc thôi, ở đây con người thật phóng khoáng, ôn hoà, nếu như nơi đâu cũng vậy thật tốt quá."

"Muội..."

Lam Khanh Khanh đứng dậy phủi phủi y phục đưa tay về phía Hắn "Nào ca ca huynh không về ngủ?"

Triệu Khánh Lâm cầm tay Lam Khanh Khanh kéo lên "muội muội ngoan về ngủ thôi, muội muội ngủ ngon."

"Vâng ca ca an giấc."

Q1. Chương 3. Hoang Dâm Vô Độ.

Ngày qua ngày thắm thoát cái trôi qua, từ khi Lam Khanh Khanh xuyên qua đã năm ngày, nàng ở đây sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thả mình trên thảo nguyên rộng lớn đầy tự do, không còn thù hận, oán trách.

"A...các...các người là ai?" Lam Khanh Khanh đang nằm trên bãi cỏ mượt nghe tiếng Triệu Khánh Thư cau mày nhìn sang.

Một đám hán tử Mông Cổ cưỡi ngựa vây quanh Triệu Khánh Thư bên trong cười dâm đãng. "Mỹ nữ, cô thật xinh đẹp, muốn đi theo gia không?" 

"Haha mỹ nữ đi theo gia đi suốt đời không phú cũng qúy, haha"

Lam Khanh Khanh á khẩu, còn lời thoại nào khác không?

Một tên khác cung kính với tên cầm đầu "Thưa Tướng Quân cô ta là Triệu Khánh Thư, cô ta chính là mỹ nhân thảo nguyên, cứ giả vờ thanh cao."

"Các người...các người muốn gì?" Triệu Khánh Thư hoảng sợ nhìn bọn họ.

"Ây mỹ nữ đi theo bổn tướng gia đi phú qúy cả đời haha...thanh cao á haha đi theo ta thì cũng như nhau haha..."

"Các người..." 

"Tỷ tỷ à, tỷ nói với hạn người đó chỉ làm bẩn miệng thôi."

Lam Khanh Khanh ngạo nghễ đi qua đám người đó, tên tướng quân vuốt vuốt cằm cười bỉ ổi. "Ây lại là đại mỹ nữ nào đây, thật xinh đẹp haha"

Lam Khanh Khanh cười lạnh "Ta là người phương nào ngươi quản? ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nên thu nụ cười bỉ ổi đó lại, nếu không ta không chắc có nể tình đâu."

"Haha mỹ nhân nàng đùa rồi, nào hai tỷ muội các người cùng nhau về hầu hạ ta haha..."

Bốp... Âm thanh giòn dã vang lên cắt đứt tiếng cười của ai đó, bọn họ trợn mắt nhìn bên má của tên tướng quân in một vết roi ngựa chói mắt lại nhìn Lam Khanh Khanh kéo tay Triệu Khánh Thư thong dong đi.

"Tiện nhân, cô đứng..."

  "Ta bình sinh ghét nhất người khác chửi là tiện nhân vả lại..." Lam Khanh Khanh lườm hắn lạnh lùng nói "ta đã cảnh cáo ngươi rồi, từ nay nếu muốn sống lâu thì thấy người Triệu gia tốt nhất đi đường vòng" nàng kéo Triệu Khánh Thư đi để lại một câu rồi đi mất "Nếu ai ngại mạng quá dài ta sẽ kết thúc hộ."

Tên tướng quân tức đến đỏ bừng mặt tay cầm thanh đao rắc một tiếng gãy làm hai. Hắn thề trong đời hắn chưa bao giờ nhục nhã thế này.

*

Tên tướng quân sau khi về trướng lòng vẫn chưa nguôi cơn giận liền nghĩ ra một kế cười bỉ ổi sai người vẽ lại chân dung Lam Khanh Khanh và Triệu Khánh Thư. Hắn nhìn hai bức tranh đẹp tựa người thật gật đầu rồi thúc ngựa đi vào cung

"Thần diện kiến đại vương" Nam nhân nửa ngồi nửa trên tràng kỉ nhìn đã tứ tuần nhướng mi nhìn hắn một cái rồi chơi đùa với hai mỹ nữ bên cạnh. Nhìn đi nhìn lại chẳng có khí chất của bật đế vương, chỉ có thể dùng bạo quân, hoang dâm vô độ để hình dung.

"Đại vương người xem hai mỹ nữ này..." Tên tướng quân đem hai bước tranh dâng lên, hắn nhìn qua hai bức tranh phác hoạ khuôn mặt diễm lệ của hai người ánh mắt thèm muốn nhỏ dãi.

"Đâu? Hai mỹ nữ này ở đâu mau đem tới cho bản vương."

"Haha chẳng giấu gì Đại Vương trong đó có một người thần thầm mơ trộm nhớ...." 

"Được trẫm dùng xong sẽ cho ngươi haha mau đi bắt người về đây, có thưởng!"

Tên tướng quân cười thầm kế hoạch thành công xem xem hai vị mỹ nữ thanh cao thế nào haha, "Vâng thần đi ngay"

*

"Cái gì? Con..con còn đánh tướng quân nữa à?" Triệu thẩm hoang mang hỏi, Lam Khanh Khanh chỉ thờ ơ gật đầu như chuyện không liên quan đến mình.

"Trời ơi, con có biết động phải vào tên đó sẽ gây bất lợi cho ta không"

"Không biết, ta chỉ biết hắn dám động chạm vào người của ta, chán sống!"

Triệu Khánh Thư đi đến nắm vai của Triệu thẩm khuyên "nương cũng là do con muội muội mới ra tay, nương đừng trách muội ấy nữa" Triệu thẩm vỗ vỗ vào mu bàn tay con gái.

Lam Khanh Khanh cau mày nhìn họ, "cha nương, ta còn ở đây thì sẽ không để ai ức hiếp các người đâu."

"Khanh Khanh, nương hiểu tấm lòng con nhưng tướng quân là người không dễ động vào đâu" thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người Lam Khanh Khanh ngoan ngoãn gật đầu "Vâng".

"Muội muội, muội đã là muội muội của ta thì sẽ là người của Triệu gia, ca biết muội là muốn tốt cho Thư Nhi mà" Triệu Khánh Lâm vỗ vỗ vai nàng.

Lam Khanh Khanh nhìn mọi người "Vâng sau này con sẽ không để mọi người lo lắng nữa".

Lam Khanh Khanh nói để mọi người yên lòng nhưng nàng đâu biết câu nói ấy lại một lần nữa trở thành vĩnh hằng.

*

"Ca, ca đưa muội đi đâu vậy?" Lam Khanh Khanh nhìn Triệu Khánh Lâm thắc mắt hỏi, vì nàng không biết cưỡi ngựa nên buộc phải đi chung một con ngựa với Triệu Khánh Lâm.

"Nương bảo ta đưa muội đi lên thành trấn mua ít đồ."

"Đồ? Chẳng phải muội đã đủ đồ dùng rồi sao."

"ca cũng không rõ, nương thương muội thế mà." Triệu Khánh Lâm cười cười trêu ghẹo.

"Ca đừng đùa muội."

Từ đây lên thành trấn phải mất một ngày đường, Lam Khanh Khanh và Triệu Khánh Lâm cũng đã đi nửa ngày đường nhưng trong lòng luôn tràn ngập cảm giác bất an.

Nhưng nếu bây giờ quay ngựa về lại thì trời cũng chập tối, Lam Khanh Khanh kéo dây cương lại nhìn Triệu Khánh Lâm nói:

"Ca ca, chúng ta... quay về đi, muội... Có cảm giác bất an."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play