Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chủ Nhân Của Anh

Tập 1. Cuộc sống 20 năm nay

Trong ngôi biệt thự xa hoa ở một đô thành nọ, giữa lúc cả thành phố im ắng trong màn đêm thì tiếng quát mắng cứ vang lên liên tục, ....nhưng lạ thay chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn một người đàn ông già cùng tiếng một người đàn bà có vẻ đang cố gắng khuyên ngăn, ngoài ra chẳng còn giọng của ai nữa cả.

Đi vào trong ngôi nhà. Người đàn ông già mặt đỏ ửng, tay ông ta run run chỉ về phía một thanh niên tầm 20 tuổi, thân hình cao ráo, làn da sần sùi, những cọng tóc như rễ tre lòi ra sau cái mũ của chiếc áo khoác, quần áo trên người bụi bặm, trên mặt có vài vết xước đang rỉ máu.

-'' Thằng nghịch tử, mày còn muốn phá thế nào nữa mới hài lòng đây hả?..... Mày nhìn xem có ai như mày không 20 tuổi đầu rồi mà chẳng ra cái tích sự gì, .... suốt ngày đầu đường xó chợ đánh nhau không chán sao?.... Mày nhìn anh trai mày đi, tao sinh mày ra cũng đâu có khuyết tật chỗ nào đâu, sao mày không chịu nhìn anh mày mà học hỏi hả? Hay tao đặt nhầm tên cho mày rồi hả.''

Người đàn ông già tát vào mặt anh ta một cái làm má anh ta đỏ ửng lên, khóe môi rỉ một chút máu.

Anh ta lau đi máu trên khóe miệng, vẫn cúi gằm mặt xuống, đôi mắt vô hồn, quay lưng đi về phía cầu thang.

Người đàn ông già cười khẩy.

-'' Mày đúng là chẳng khác gì mẹ mày.''

Hàn Thiên Ân bỗng dừng lại trước cầu thang, từ từ quay đầu lại, sắc thái trên khuôn mặt anh ta khác hẳn, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt tới mức phát ra tiếng, đôi lông mày rậm cau lại, hai tay siết chặt nắm đấm.

Người đàn ông già vẫn nụ cười trên môi.

-'' Sao? ........Hàn Thiên Ân, mày muốn đánh cả bố mày sao?.''

Đôi lông mày của Hàn Thiên Ân co lại cực độ, đôi mắt đỏ ngầu nhỏ xuống giọt nước mắt, cứ tưởng cậu thanh niên giỏi đánh đấm này sẽ giáng vào mặt Bố hắn một đòn. Nhưng không,...... Giọng anh khàn khàn cất lên có chút gì đó oán hận.

-'' Xin ông,.....đừng nhắc tới bà ấy nữa, xin ông đấy....''

Nói xong anh ta bỏ lên phòng đóng chặt cửa. Sau cánh cửa, anh ta như một con người khác. Dựa vào cánh cửa như chẳng còn sức lực rồi ngồi hẳn xuống sàn, co rúm người lại ôm chặt đầu gối, nước mặt lăn lã chã. Lúc này anh trở thành con người đáng thương tới mức không thể tưởng tượng.

Đã 18 năm kể từ ngày anh về Hàn gia, cũng là ngần ấy năm anh không biết mẹ anh đang nơi đâu, anh chỉ được nghe kể lại là bà ta phản bội Bố anh rồi đã nhẫn tâm bỏ anh lại và chạy theo một người đàn ông khác. Nhưng Hàn Thiên Ân sao có thể tin điều đó là sự thật cơ chứ, trong kí ức của đứa trẻ tội nghiệp này hình ảnh của người đàn bà đó vẫn hiện lên vô cùng yêu thương, hiền từ, dịu dàng.....làm sao có thể..... Nhưng đôi khi trong đầu cậu thanh niên trẻ tuổi lại là một bầu trời oán hận, dù gì bà ta cũng là người cho anh cái " địa ngục" này, anh luôn muốn tìm người đàn bà đó, khiến bà ta phải trả giá thật đau khổ vì những việc mà bà ta đã làm với anh, muốn nói rằng '' tôi hận bà ''. ...... Đó luôn là suy nghĩ của Hàn Thiên Ân mỗi khi anh khóc.

20 năm nay, anh ta luôn sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo, vô cảm. Cứ như vậy suốt nhiều đêm ròng anh ta cứ ngồi khóc như vậy, nay trái tim dường như cũng đã đóng băng, nhiều đêm khóc thâu nhưng chẳng biết vì cái gì. Sống ở Hàn gia, đêm thì mơ gặp ác mộng, ngày thì bị người cha già chửi mắng, suốt ngày bị đem ra so sánh với Hàn Cảnh Thiên ( anh trai anh ta). Cuộc sống cứ thế trôi qua như địa ngục, mà cũng thật vô vị với Hàn Thiên Ân.

Anh ta dường như đã sa vào một vũng bùn đen tối nhem nhuốc không lối thoát. Đã vào rất sâu, rất sâu rồi.

Trái Đất bao la rộng lớn mà chúng ta lại hội ngộ tại đây thì đúng là rất có duyên. Xin chào tôi là A. Cảm ơn vì đã gặp nhau.

Tập 2: Cuộc sống 17 năm nay

Một ngày mới lại đến nơi đô thị xa hoa, buổi sáng ở đây không bắt đầu bằng tiếng gà gáy, không có những giọt sương vương lại trên lá từ từ đu cong phiến lá rồi nhẹ buông mình. Ở đây, buổi sáng chỉ bắt đầu bằng tiếng xe cộ tấp nập cùng khói bụi mù trời.

Một cô gái nọ đang đứng dựa vào cây cầu treo đã cũ kĩ, rỉ cũng đã nặng, để lộ ra những thanh sắt đen nhẻm sần sùi vì bị oxi hóa. Ở dưới là một con sông đầy ắp nước, nước sông đục ngầu nhìn thấy sợ.

Cô gái hướng mặt về phía mặt trời đang dần ló rạng. Cô gái nhắm nghiền mắt, đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ mỉm cười mãn nguyện, mái tóc cô xõa ngang vai bay phất phơ vì gió thổi.

Không gian ở đây có vẻ dịu êm cho tới khi nhìn thấy thân hình của cô gái này, cao thì cũng trên 1m6 đấy nhưng cân nặng thì chắc phải đến hơn 90kg rồi, đã thế trên tay còn cầm 1 cái bánh rán to bự, đằng sau là một chiếc balo to nhỏ xíu, chắc là đang đi học đấy nhỉ?. Nhìn toàn cảnh lúc này như kiểu Doremon đang cầm bánh rán ngắm cảnh vậy.

Một lúc sau, cô ta rời đi, cái tướng đi rẽ hai hàng, cặp giò to lớn, khuôn mặt to, tròn như mặt trăng méo. Cô gái này, như kiểu ông trời đã quá ưu ái da thịt cho cô rồi, có thể chia cô ta ra làm 4 cô gái xinh đẹp eo thon đây mà.

Cô ta mới học lớp 10 mà đã bự như vậy, không biết sau này có '' giảm'' lên hơn 100kg không?. Vì như vậy nên cô ta chỉ có một cô bạn thân duy nhất. Về gia đình thì chẳng ai có hứng tìm hiểu, chỉ biết cô gái này sống cùng cô bạn thân kia đã 2 năm rồi.

Bây giờ là 7h00 rồi mà cô gái béo vẫn còn cách trường tới hơn 1km, làm sao cái thân hình béo ú này có thể kịp giờ vào học đây?.

7h30 cô tới trước cổng trường, thầy giáo vẫn đứng đó vì ông ấy biết chắc chắn cô sẽ tới muộn. Ông thầy này chẳng có ý tốt gì đâu, ông ta đứng đó để đợi cô Béo đến, mở cổng cho vào rồi phạt cô ta chạy 100 vòng sân mà thôi.

Thấy cô lật đật đi tới, thầy giáo mỉm cười, tay mở cổng để cô vào.

-'' Trần An Kỳ, vẫn như mọi ngày, 100 vòng sân.''

An Kỳ béo ú mỉm cười như mãn nguyện ( ủa, điên hay gì), cúi gập người làm bộ tóc ngắn của cô rũ hết về phía trước.

-'' Em cảm ơn thầy.''

Hôm nào cũng vậy, thầy Tô luôn trực cổng, hôm nào Trần An Kỳ cũng tới muộn, hôm nào cũng bị phạt, hôm nào cũng cảm ơn làm ông thầy hôm nào cũng hoang mang.

Vậy, cô Béo này '' cố ý'' hay ''cố tình'' tới muộn đây? Cô béo này làm vậy là có ý đồ gì ?.

Cô gái béo ú lăn lê bò lết trên sân vận động, sau hơn 1 tiếng cũng bò đủ 100 vòng. Lúc này cơ thể cô nặng trĩu không nhấc nổi cái chân to đùng nữa, ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai má cô đỏ ửng lên vì nóng, cả người nhễ nhại mồ hôi, tóc rối tung lên cả. Nhưng An Kỳ chẳng hề nhăn mặt than mệt mà cô lại nhìn lên bầu trời cao với những đám mây bồng bềnh đang bay rồi mỉm cười tự khen mình đã làm rất tốt.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên, cô bạn thân Tần Tuyết Mai của cô lao như tên ra chỗ bãi cỏ cô ngồi, vẻ mặt Tuyết Mai có chút cau có, giọng có chút trách móc.

-'' Cậu cứ định làm vậy mãi sao?. Không sợ.....''

Cô béo ngước mặt lên nhìn Tuyết Mai, môi nhỏ nở nụ cười.

-'' Hazzz, cậu mới 17 tuổi mà cứ như bà cụ non ấy. Đừng tức giận, sẽ già nhanh đấy.....mau đỡ mình dậy đi.''

Vừa nói cô béo vừa nũng nịu đưa tay về phía Tuyết Mai, mỗi lần thấy cô béo như vậy Tần Tuyết Mai lại không nhịn được mà cười phá lên. Cầm lấy tay An Kỳ, khuôn mặt Tuyết Mai vui vẻ hẳn.

-'' Mèo ú à, thật ra cũng không thể trách cậu được....Tất cả đều là tại tên đó mà ra.''

-'' Hazzz,....cậu đừng nói vậy. Là tại mình cả.''

Tập 3: Năm 16

1 NĂM VỀ TRƯỚC.

Trong phòng học lớp 8 nhộn nhịp vì đây là giờ sinh hoạt lớp. Căn phòng học khá rộng rãi, trên bước tường màu vàng là những hình dán ngộ nghĩnh của các cô cậu mới lớn này. Bàn ghế ngồi học là ghế đơn được xếp ngay ngắn. Đứng trên bục giảng là thầy chủ nhiệm, khuôn mặt thầy đã hiện rõ những nếp nhăn của tuổi ngũ tuần.

-'' Các em, một năm học nữa lại sắp kết thúc. Vẫn như mọi năm, trường ta sẽ tổ chức đi dã ngoại. Các em thu xếp chuẩn bị vì chuyến đi lần này khá xa và kéo dài 2 ngày 1 đêm.''

Cả lớp vẫn ngồi im như chưa kịp phản ứng, đứa nào đứa nấy mặt đều ngơ ngác. Ông thầy già nhìn quanh lớp học rồi cười ôn nhu.

-'' Vậy....hẹn gặp các em vào thứ 7 tuần này.''

Thầy giáo thu xếp đống tệp vở trên bàn rồi thong thả bước ra khỏi lớp học.

Lớp học bỗng nhốn nháo, ồn ào lên hẳn. Khuôn mặt những cô cậu này trở nên tươi tỉnh, rạng rỡ,....ríu rít lên kế hoạch cho chuyến đi.

Riêng Trần An Kỳ ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ, mặt đăm chiêu, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Gió thổi làm làn tóc bay nhè nhẹ về phía sau, ánh nắng vàng hắt lên nửa khuôn mặt bánh bao, đôi mắt cô long lanh trong ánh nắng, ánh mắt xa xăm.

Tần Tuyết Mai ở đầu bàn sớm đã chú ý tới cô, nhẹ nhàng bước tới vỗ nhẹ vào vai làm cô béo giật bắn mình, mỗi khi như vậy trông mặt cô béo này lại dễ thương tới lại : đôi lông mày nhăn lại, cái môi nhỏ chu ra, bàn ta múp míp đặt lên bảng tên trên ngực.

-'' Úi....giật...giật cả mình.''

Tuyết Mai cười tít mắt. Cả ngày ở cùng cô bạn này cô chỉ cười thôi cũng đã hết ngày.

-'' Sao?...Nhìn tâm trạng vậy? Sắp đi chơi mà,... . cậu không vui sao?''.

Cô Béo bật giác, khuôn mặt trở nên đáng thương, môi nhỏ chu ra như đang làm nũng ngước lên nhìn Tuyết Mai.

-'' Không biết là đi đâu, tớ vui sao nổi....... Chẳng may là đi biển thì sao?.''

THỨ 7.

7h, những chiếc xe buýt cỡ lớn đã dừng ngay trước cổng trường. Học sinh ai nấy đều háo hức, nhưng cũng có những khuôn mặt buồn rầu chỉ vì phải thức dậy quá sớm.

Trần An Kỳ cùng cô bạn thân đã yên vị trên xe, lúc này mọi thứ xung quanh thật ồn ào. An Kỳ tuy béo ú nhưng vẫn nhất quyết ôm chiếc balo to bự đặt trên đùi. Tần Tuyết Mai thấy thế không khỏi bật cười.

-'' Này, Mèo ú, cậu làm cái gì vậy? Sao cứ ôm cái balo kia không buông thế?''.

Tần Tuyết Mai cười hích nhẹ vào vai An Kỳ, đôi mày nhướn lên tinh quái.

-'' Hay là....cậu mang hàng cấm sao???.''

Trần An Kỳ cười lớn, rồi vòng tay siết chặt chiếc balo.

-'' Còn hơn cả hàng cấm ấy chứ. Đây là cả nguồn sống của mình đấy.''

Hai cô bạn nói chuyện được một lúc, mặt trời cũng đã chiếu rọi những tia nắng đầu tiên trên mặt đường. Những chiếc xe lần lượt rời đi.

Đoàn xe đi tới một đoạn dốc hình xoắn ốc, khung cảnh xung quanh thật hùng vĩ, phía dưới là biển, phía trên là núi. Tất cả học sinh đều rất phấn khích, tiếng hát của những cô cậu học sinh vang lên đều đều nghe thật vui tai.

Trần An Kỳ ngồi trong xe vẫn khư khư ôm cái balo. Bất chợt, chiếc xe đang lên dốc bỗng phanh đứng lại, 2 bánh xe phía sau trượt một vết dài trên mặt đường mới dừng lại. Ai nấy đều hoảng hốt. Khi chiếc xe đã dừng hẳn giữa dốc, bác tài quay đầu nhìn xuống, mỉm cười như để trấn an rồi nói.

-'' Xin lỗi các cháu, là do có tảng đá chắn ngang đường. Các cháu không sao chứ? ....Thật lòng xin lỗi mấy đứa.''

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play