Cô Vợ Không Tồn Tại Của Tổng Tài
Không còn mẹ nữa
Lưu Ngọc Mây
Sao lại xuất hiện trong phòng tôi?!
Lưu Ngọc Mây
"Giật mình dậy"
Lưu Ngọc Mây
Lại là giấc mơ đấy mình đã liên tục mơ thấy nó trong một tuần
Lưu Ngọc Mây
Người trong giấc mơ là ai chứ?
Lưu Ngọc Mây
*Tiếng vỡ đồ*
Tiếng cãi chửi ồng ào phát ra từ dưới nhà
Cô gái vội chạy xuống dưới nhà
Thì thấy bố đang say xỉn và đánh chửi mẹ mình
Cô chạy đến đẩy ông ta ra
Lưu Ngọc Mây
Ông thôi đi đừng đánh mẹ tôi nữa!
Mẹ cô vội đẩy cô ra và nói
Nguyễn Mẫu
Ai cho con xuống đây mau đi lên phòng nhanh lên
Lưu Bá Vũ
Mày xuống đây làm gì hả con nhỏ xấu xí trông mày xấu xí khiến tao cảm thấy thật ghê tởm
Lưu Ngọc Mây
Tôi lại cảm thấy ông ghê tởm hơn tôi gấp ngàn lần!!
Lưu Bá Vũ
Mày nói gì hả ai cho phép mày nói chuyện với tao như thế
Lưu Bá Vũ
" Giơ tay lên đánh Mây"
Lưu Bá Vũ
Ai cho mày quyền lên tiếng hả!!
Thấy vậy mẹ cô vội cầm chiếc bình hoa trên bàn phang vào đầu ba cô
Ba cô tức nắm đầu mẹ cô đập mạnh vào tường
Máu mẹ cô nhuộm đỏ cả bức tường
Ba cô sợ hãi chảy khỏi nhà bỏ lại cô và mẹ cô
Cô chạy đến chỗ mẹ cô và hỏi
Lưu Ngọc Mây
Mẹ ơi mẹ sao rồi trả lời con đi đừng dọa con sợ
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy
Mẹ cô từ từ nắm lấy tay cô và nói
Nguyễn Mẫu
Hứa với mẹ con phải sống thật tốt được chứ
Lưu Ngọc Mây
Con hứa con sẽ sống thật tốt mẹ tỉnh lại đi
Lưu Ngọc Mây
Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi đừng dọa con sợ
Hôm sau tang lễ mẹ cô được tổ chức nhưng chỉ có một mình cô tham gia
Vì từ nhỏ cô đã sống như một người không tồn tại cô không có họ hàng chỉ có ba mẹ và cô được học tập tại nhà vì thế cô chẳng quen biết ai
Hôm đó cô đã đợi rất lâu nhưng ba cô vẫn không đến
Hôm sau cô quay về nhà sau khi đã đứng đợi người ba say xỉn kia nguyên đêm
Khi vừa bước vào nhà mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy kinh tởm cô quyết định dọn dẹp lại nhà cửa và bắt đầu một cuộc sống mới
Không bao giờ tha thứ
Sau khi dọn dẹp xong Mây định đi nghỉ ngơi thì ba cô đập cửa và bước thẳng vào nhà
Lưu Bá Vũ
Này mày mau bán căn nhà này và đưa tiền cho tao nhanh lên tao đang rất cần
Lưu Ngọc Mây
Ông đừng mơ đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi có chết tôi cũng không đưa cho ông
Lưu Bá Vũ
Mày...ai cho phép mày nói chuyện với tao như thế tao là ba mày đấy
Lưu Ngọc Mây
Ông nghĩ ông xứng đáng để làm ba tôi?
Lưu Bá Vũ
Mày cái thứ mất dậy hôm nay tao phải dạy mày thế nào là lễ độ
Lưu Ngọc Mây
Ông nghĩ ông có thể dạy tôi ông nhìn ông trước đi rồi hãy nghĩ xem mình dạy được ai chứ
Lưu Ngọc Mây
" Cười khinh bỉ"
Lưu Bá Vũ
Mày dám mày cứ đợi đó tao sẽ không để yên cho mày đâu
Sau khi ba Mây đi Mây đã bật khóc
Lưu Ngọc Mây
Mẹ con chắc chắn sẽ sống thật tốt mẹ cứ yên tâm đi nhé
Ngày hôm sau có một đám người đến nhà Mây rồi kéo cô đi
Lưu Ngọc Mây
Mấy người là ai sao lại bắt tôi đi mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó
Tiếng bước chân tiến về phía Mây
Lưu Ngọc Mây
Anh là ai mấy người này là của anh đúng không
thư kí
Chào cô tôi là thư kí của anh ấy
Lưu Ngọc Mây
Mấy người là ai sao lại bắt tôi
thư kí
Cô đã bị ba cô bán cho chúng tôi
Lưu Ngọc Mây
Không thể nào
Lưu Ngọc Mây
" Không tin những gì mình vừa nghe"
Lưu Bá Vũ
Sao lại không thể chứ
Lưu Ngọc Mây
Sao ông dám làm vậy hả tôi sẽ báo cảnh sát
Lưu Bá Vũ
Tao là ba mày là người bảo hộ của mày chỉ cần giao quyền đấy cho người khác rồi lấy một đống tiền đúng là phúc từ trên trời rơi xuống
Lưu Ngọc Mây
Ông dám làm vậy mẹ sẽ không yên nghỉ nổi đâu
Lưu Bá Vũ
Kệ con đàn bà đấy ai thèm quan tâm nó
Lưu Ngọc Mây
Ông dám nói thế
Triệu Cố
Tôi không có thời gian để nghe hai người nói chuyện
Lưu Ngọc Mây
Được ông hãy nhớ những gì tôi sẽ nói
Lưu Ngọc Mây
TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG
Lưu Bá Vũ
Mày rơi vào tay người khác thì có thể làm được gì chứ
thư kí
Nhanh lên đi đừng làm mất thời gian của Triệu tổng
Lưu Ngọc Mây
Được tôi biết rồi
Công việc và nơi ở mới
thư kí
Thưa Triệu tổng lịch trình hôm nay đã hết thời gian còn lại trong ngày ngài đều rảnh ạ
Triệu Cố
Được lái xe đưa tôi về nhà
Tài xế
Vâng thưa Triệu tổng
Tài xế
Thưa Triệu tổng đã đến nơi
Lưu Ngọc Mây
Được tôi biết rồi
Cả hai đi vào nhà Triệu Cố
Lưu Ngọc Mây
Sao cô thư kí kia không đi theo anh?
Triệu Cố
Cô ngốc à cô ta hết việc của mình rồi
Lưu Ngọc Mây
Sao nhà anh không có người nào hết vậy?
Triệu Cố
Tôi ở cùng một người bảo mẫu nhưng hôm qua cô ta bị đuổi rồi
Triệu Cố
Giờ cô là quản gia của tôi
Triệu Cố
đây là công việc của cô có gì không rõ thì hỏi tôi
Lưu Ngọc Mây
Vậy tôi với anh ở chung nhà sao?
Triệu Cố
Giờ tôi đói rồi cô mau đi nấu đồ ăn đi
Lưu Ngọc Mây
Được anh đợi một lát
Lưu Ngọc Mây
Anh ăn thử đi
Triệu Cố
Nhưng tôi ăn mỗi bữa một món mà cô lại nấu nhiều như thế phần còn lại cô nhớ ăn hết đấy
Lưu Ngọc Mây
hả nhiều như vậy
Lưu Ngọc Mây
Sao anh không nói trước
Lưu Ngọc Mây
Được rồi tôi sẽ ăn hết
Triệu Cố
Tôi no rồi phần còn lại cô ăn cho hết đi
Lưu Ngọc Mây
Nhiều như vầy sao mình ăn hết nổi
Lưu Ngọc Mây
Mình khổ quá mà
" Tiếng chuông điện thoại"
Lưu Bá Vũ
"Là tôi đây Triệu tổng không biết số tiền còn lại khi nào cậu gửi cho tôi"
Lưu Bá Vũ
" Hiện tại tôi đang rất cần đó"
Triệu Cố
" Tý thư kí của tôi sẽ gửi cho ông"
Lưu Bá Vũ
" Vâng vậy tôi cảm ơn cậu trước"
Lưu Bá Vũ
" Tôi cúp trước đây"
Lưu Ngọc Mây
Tôi có thể vào trong không?
Triệu Cố
Không cần để tôi ra ngoài
Lưu Ngọc Mây
Tôi muốn hỏi tất cả những việc mình cần làm
Triệu Cố
Được xuống phòng khách trước đi
Triệu Cố
Ngày mai cô sẽ đến công ty cùng tôi để làm việc vặt cho tôi
Triệu Cố
Cô phải nấu đồ ăn riêng cho tôi
tôi không ăn đồ ở ngoài ngay cả công ty
Triệu Cố
Phòng của cô nằm ở tầng hai cô cứ tùy ý lựa một căn
Triệu Cố
Xong đấy là công việc của cô
Lưu Ngọc Mây
Tôi có vài việc muốn hỏi
Lưu Ngọc Mây
Tôi có thể không để lộ mặt của mình ra ngoài không
Lưu Ngọc Mây
Vì tôi xấu sẽ làm anh mất mặt
Triệu Cố
Vậy cô đi tẩy trang là được mà
Lưu Ngọc Mây
Sao...sao anh biết tôi hóa trang?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play