[All Văn] Bé Con Siêu Quậy Của Lục Thiếu
Chapter 1
Một buổi sáng mùa thua đầy trong lành và mát mẻ. Một cậu thiếu niên vẫn còn lười biếng ngồi thẫn thờ trên giường
Vương Tuấn Khải
Văn Văn con dậy chưa
Lưu Diệu Văn
Dạ rồi thưa pa
Lưu Diệu Văn
* Giọng ngái ngủ*
Vương Tuấn Khải
Nhóc con dùng lười nữa
Vương Tuấn Khải
Nhanh xuống ăn sáng thôi
Lưu Diệu Văn
Giờ con xuống liền
Nói rồi Lưu Diệu Văn lê cái thân xác đầy mệt mỏi của mình vào phòng tắm để VSCN
Lưu Diệu Văn
" Chào mọi người tôi là Lưu Diệu Văn - một cậu thiếu niên 18 tuổi. Tôi được mọi người biết đến là một cậu bé luôn ngoan ngoãn, nghe lời và hay giúp đỡ mọi người. Hiện tại tôi đang sống cùng pa nuôi của mình là Vương Tuấn Khải, vì ba mẹ phải quản lý công ty ở nước ngoài nên mọi việc của tôi đều là do pa nuôi quản giáo...Thật chán quá mà "
VSCN xong xuôi, Lưu Diệu Văn đi đến trước chiếc gương lớn trong phòng để thay quần áo đồng phục và chải chuốt lại vẻ bề ngoài
Lưu Diệu Văn
" Chời ơi con ai mà đẹp trai vậy nè "
Vương Tuấn Khải
LƯU DIỆU VĂN CON CÓ NHANH XUỐNG KHÔNG
Lưu Diệu Văn
Con xuống ngay
Lưu Diệu Văn
Pa nuôi hảo đáng sợ a~
Cầm balo chạy xuống dưới nhà. Diệu Văn nhanh chóng đi vào bếp để ăn bữa sáng nóng hổi mà pa nuôi mới nấu
Vương Tuấn Khải
Ta đi làm trước đây
Vương Tuấn Khải
Đi học nhớ ngoan
Vương Tuấn Khải
Quậy nữa ta phạt đó
Lưu Diệu Văn
Dạ con biết rồi mà
Lưu Diệu Văn
Có quậy gì đâu
Sau bữa sáng, Lưu Diệu Văn liền đem một tâm trạng vui vẻ mà đi đến trường
Đi đến trước cổng trường cậu hít thở một hơi thật dài rồi đi vào
Lưu Diệu Văn
Mong ngày mới mọi thứ sẽ ổn
Nhưng ông trời dường như không nghe thấu lòng cậu
Chỉ vừa đặt chân vào trường cậu đã gặp xui xẻo va trúng phải học sinh trong trường
Lưu Diệu Văn
Cái cục gì chấn ngang đường vậy
Tay xoa xoa lên đầu Lưu Diệu Văn mở hí mắt ra để nhìn người mình vừa đụng trúng
Đinh Trình Hâm
Cậu đi đứng kiểu gì vậy
Đinh Trình Hâm
Đui hay sao còn đụng phải tôi
Đinh Trình Hâm
* Phủi đồ *
Đinh Trình Hâm - Đại Thiếu Gia của tập đoàn LW
Lưu Diệu Văn
Êiii, ăn nói đàng hoàng đi bạn ơi
Lưu Diệu Văn
Mình đang đi thì cái thân hình mập mạp của bạn đứng chấn ngang đường nên mình mới té đó
Đinh Trình Hâm
Cái...cái gì cơ
Đinh Trình Hâm
Cậu nói tôi mập á
Lưu Diệu Văn
Không nói cậu chả lẽ nói tôi à
Lưu Diệu Văn
Ở đây có hai đứa chứ mấy
Đinh Trình Hâm
Cậu nhìn lại cậu xem hơn ai mà nói vậy
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi bạn nha, mình đây 6 múi đàng hoàng đấy
Đinh Trình Hâm
Ranh con phiền phức
Tống Á Hiên
Có chuyện gì vậy
Tống Á Hiên - Tứ Thiếu Gia tập đoàn LW
Lúc này các anh từ ngoài đi vào, thấy Trình Hâm đang đứng cãi nhau với ai đó liền tò mò đi đến
Mã Gia Kỳ
Cãi nhau với ai vậy
Mã Gia Kỳ - Nhị Thiếu Gia tập đoàn LW
Đinh Trình Hâm
Ranh con không biết điều
Lưu Diệu Văn
Ể, chắc gì lớn tuổi hơn tôi mà dám gọi tôi là ranh con hả
Lưu Diệu Văn
Có ngon ra đây đánh nhau xem ai thắng nè
Trương Chân Nguyên
Bỏ qua đi, chúng ta lên lớp
Trương Chân Nguyên - Tam Thiếu Gia tập đoàn LW
Lưu Diệu Văn
Đứng lại nói chuyện nè
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc con cẩn thận miệng đấy
Hạ Tuấn Lâm - Ngũ Thiếu Gia tập đoàn LW
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức
Nghiêm Hạo Tường - Lục Thiếu Gia tập đoàn LW
Nói xong các anh liền bỏ mặc cậu đang chửi bới phía sau mà bỏ đi trước
Lưu Diệu Văn trước giờ không chịu thua ai nên lần này thấy các anh đi liền đắc ý nghĩ mình lại thắng lần nữa
Lưu Diệu Văn
Muốn cãi với ông đây hả
Vẻ mặt đắc ý hiện rõ, Lưu Diệu Văn vênh váo mà bỏ lên trên lớp
Một lớp học chứa đầy các thể loại học sinh trong trường. Quậy phá, chăm ngoan, học giỏi, học kém, bánh bèo, bede, nhà giàu...Và đặc biệt người cầm đầu băng đảng siêu quậy của 12/4 không ai khác chính là Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào các anh em của tôi
Nhân vật phụ
Cả lớp: Chào anh đại
Lưu Diệu Văn
Haizzz, chán quá đi a
Diệu Văn mệt mỏi mà đi đến bên cạnh cậu bạn thân của mình than thở
Tô Tân Hạo
Mới sáng mai sao lại than thở rồi
Tô Tân Hạo - Thiếu Gia Tô Gia
Nghe bạn mình hỏi Lưu Diệu Văn liền uất ức kể lại cho Tân Hạo nghe. Mỗi câu, mỗi chữ kể lại đều bằng cái chất giọng đanh đá đến khó tả
Tô Tân Hạo
Rồi rồi bớt nóng
Tô Tân Hạo
Chỉ là không may thôi mà
Lưu Diệu Văn
Mày con bênh người ta được à
Chu Chí Hâm
Thôi im lặng đi, cô vào rồi kìa
Chu Chí Hâm - Thiếu Gia Chu Gia
Nghe đến cô giáo hai người liền vội vã quay lại chỗ ngồi
Cô giáo bước vào nở một nụ cười đầy hiền hậu rồi lên tiếng thông báo
Nhân vật phụ
Cô giáo: Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón học sinh mới
Nhân vật phụ
Cô giáo: Các em vào đi
Chapter 2
Tiếng nói lạnh lùng của người ngoài cửa thu hút tất cả học sinh trong lớp. Lưu Diệu Văn đang úp mặt xuống bàn cũng phải ngước lên
Lưu Diệu Văn
Cái giọng lạnh lùng mất nết nghe quen quen
Nhân vật phụ
Cô giáo: Các em giới thiệu đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhân vật phụ
Cô giáo: Chỉ vậy thôi sao
Lưu Diệu Văn
" Ủa, mấy người chửi mình hồi sáng đây mà"
Nhân vật phụ
Cô giáo: Các em đi xuống ba bàn ở dãy cuối ngồi nha
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo cũng quay lên bảng để bắt đầu bài học mới
Ở dưới lớp, Lưu Diệu Văn đang cực kì khó chịu vì các anh không hiểu thế nào lại được xếp ngồi ngay phía sau cậu
Từ đầu buổi học đến giờ họ cứ im lặng không nói gì, người thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng...Thật không hợp tính cậu chút nào
Lưu Diệu Văn
" Mình thấy hồi sáng nói nhiều vậy mà, sao giờ không thèm mở miệng luôn vậy "
Thấy cậu nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó mà không chịu để ý nghe giảng Tô Tân Hạo liền quay qua gọi cậu
Lưu Diệu Văn
Mày gọi tao gì vậy
Tô Tân Hạo
Nãy giờ mày bị sao mà cứ thẫn thờ thế kia
Lưu Diệu Văn
Ờ thì...tại tao gặp mấy tên đáng ghét hồi sáng á
Tô Tân Hạo
Tên đáng ghét???
Lưu Diệu Văn
Mấy người chửi nhau với tao á
Lưu Diệu Văn
Ngay dưới bàn mình đó
Tân Hạo nghe cậu nói xong thì giật mình la toáng lên. Cả lớp đang yên tĩnh học bài thì bị tiếng hét của Tân Hạo thu hút
Nhân vật phụ
Cô giáo: Tân Hạo, đang giờ học em la hét gì vậy
Lưu Diệu Văn
Ngu chưa con, la cho nhiều vào
Tô Tân Hạo
Mày nói mấy người cãi nhau với mày đang ngồi phía dưới hả
Lưu Diệu Văn
Ừm... mấy tên đó đó
Tô Tân Hạo
Văn ơi là Văn, mày biết họ là ai không
Tô Tân Hạo
Lục Thiếu nổi tiếng của tập đoàn LW đấy, không phải người dễ đụng đâu
Lưu Diệu Văn
Tao chẳng quan tâm
Lưu Diệu Văn
Đụng đến tao là tao alo pa nuôi tao ra
Lưu Diệu Văn
Một mình pa nuôi tao cân hết
Tô Tân Hạo
* Đập tay lên trán *
Tân Hạo nãy giải thích cho cậu hiểu rằng mấy anh không phải dạng vừa, nhưng với cái tính ông nội thiên hạ không sợ trời không sợ đất của Lưu Diệu Văn thì có nói bao nhiêu cũng như không
Bất lực với thằng bạn đanh đá của mình Tân Hạo chỉ còn cách bỏ lên bàn trên ngồi với Chí Hâm. Mọi việc để Diệu Văn tự xử
Lưu Diệu Văn
Đồ mê trai bỏ bạn
Diệu Văn nhìn Tân Hạo bỏ đi liền giận dỗi úp mặt xuống bàn.
Nãy giờ cuộc trò chuyện của cậu và Tân Hạo đều được Trình Hâm và Á Hiên ngồi phía sau nghe thấy hết. Hai anh thấy được cái tính ngang ngược, đanh đá của cậu thì liền nhếch môi cười thầm
Tống Á Hiên
Nhóc con đó cũng gan nhỉ
Tống Á Hiên
Nghe danh bọn mình mà vẫn không sợ
Đinh Trình Hâm
Pa nuôi chống lưng sao
Đinh Trình Hâm
Tao muốn biết pa nuôi của nhóc đó ghê
Tống Á Hiên
Mà nhóc này cũng không phải dạng vừa đâu
Tống Á Hiên
Vênh váo như vậy chắc hẳn không dễ đụng
Đinh Trình Hâm
Để xem cậu ta làm được gì
Đinh Trình Hâm
Chọc giận tao rồi tương lai sẽ không vui vẻ gì đâu
Nói xong hai người liền im lặng quay lên để tiếp tục nghe giảng
Cậu đang nằm ngủ thì thấy khó chịu ở sau lưng, quay lại nhìn thì thấy chân của Trình Hâm đang đặt lên đó
Lưu Diệu Văn
Này tên kia cậu làm gì vậy
Lưu Diệu Văn
Có bỏ ngay cái chân xuống không
Đinh Trình Hâm
Không đấy làm gì nhau
Lưu Diệu Văn
Bẩn hết áo tôi rồi
Đinh Trình Hâm
Đây không thích bỏ cơ mà
Lưu Diệu Văn tức giận hét lên, cô giáo đang giảng bài liền giật mình lần nữa.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Diệu Văn, có chuyện gì vậy
Lưu Diệu Văn
Bạn này bạn ấy cố tình chọc em thưa cô
Lưu Diệu Văn
Bạn ấy bỏ chân lên áo em
Nhân vật phụ
Cô giáo: Có thật là như vậy không
Đinh Trình Hâm
Bạn ấy mơ rồi đổ tội cho em á cô
Nhân vật phụ
Cô giáo: Ngồi xuống. Em đó Diệu Văn lo học hành đi đừng quậy nữa
Cậu bị cô giáo trách oan liền bày ra bộ mặt đầy uất ức. Quay xuống lườm Trình Hâm một cái cậu không nói gì liền quay lên ngủ tiếp
Thành công chọc tức cậu xong, Trình Hâm cũng chán nản mà úp mặt xuống bàn. Mấy người kia thấy vậy liền biết Trình Hâm vừa trêu chọc ai rồi
Nghiêm Hạo Tường
" Nhóc con, coi như cậu đen khi đụng phải nó "
Hạ Tuấn Lâm
" Tội nghiệp "
Trương Chân Nguyên
" Một đứa zangho gặp một đứa đanh đá, thật là..."
Tống Á Hiên
* Nhìn cậu cười*
All Anh
"...Đen cho nhóc rồi đấy " ( Trừ Trình )
Chapter 3
Sau một buổi học đầy mệt mỏi. Lưu Diệu Văn trở về nhà liền bỏ cái tính đanh đá khi sáng sang một bên mà đến làm nũng với pa nuôi
Vương Tuấn Khải
Con sao vậy
Vương Tuấn Khải
Sao nhìn buồn vậy nè
Lưu Diệu Văn
Mai con không đi học nữa đâu
Vương Tuấn Khải
Sao nữa vậy
Vương Tuấn Khải
Ai lại chọc gì đến bảo bảo của pa sao
Lưu Diệu Văn
Đi học phải gặp mấy tên đáng ghét trong lớp
Lưu Diệu Văn
Con không đi nữa đâu
Vương Tuấn Khải
Tên đáng ghét nào
Lưu Diệu Văn
Sáng nay có mấy người chửi nhau với con ở cổng trường
Lưu Diệu Văn
Chửi không lại con liền bỏ đi. Ai ngờ đâu họ là học sinh mới của lớp con
Lưu Diệu Văn
Trong giờ học tên kia chọc tức con nên con mới hét lên nhưng cô không nghe còn trách oan con nữa...hức...
Diệu Văn thấy pa nuôi như vậy liền kể lại bằng cái giọng đầy uất ức
Vương Tuấn Khải
Nào bảo bảo đừng khóc
Vương Tuấn Khải
Chắc mấy bạn thấy con khả ái nên mới chọc con đấy
Lưu Diệu Văn
Khả ái gì chứ
Lưu Diệu Văn
Con đây hảo soái, lạnh lùng vậy mà
Vương Tuấn Khải
Thôi bỏ qua đi ha
Vương Tuấn Khải
Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm
Lưu Diệu Văn
Con đói lắm rồi
Lưu Diệu Văn nghe đến ăn cơm liền quên đi hết những chuyện ban nãy. Đôi chân nhỏ lon ton chạy lên phòng để thay đồ
Vương Tuấn Khải nãy giờ nhìn bảo bảo của mình làm nũng chỉ dám cười thầm trong lòng. Nhìn xem, lúc nào cũng nói muốn làm soái ca lạnh lùng mà mỗi lần nhìn thấy anh liền mếu máo mà làm nũng. Bộ dạng lúc đó của bảo bảo quá ư là dễ thương rồi, muốn lạnh lùng cũng không thể được
Một buổi chiều mùa thu dịu nhẹ với một chút ánh nắng ấm áp của mặt trời và vài cơn gió nhẹ lăn tăn trên mặt đất
Diệu Văn buồn bã bước đi trên đường vừa đi vừa đá mấy viên sỏi
Lưu Diệu Văn
Chán quá đi a
Lưu Diệu Văn
Không có gì để chơi sao
Diệu Văn cứ vậy mà bước đi trên con đường vắng lặng.
Đôi chân bước từng bước chậm rãi, mệt mỏi cho đến khi cậu bị thu hút bởi tiếng ồn ào của mấy nữ sinh trong sân bóng rổ
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì mà ồn ào vậy
( Cái tính hóng hớt học đâu ra zậy chời -.-)
Chen chúc qua đám đông nữ sinh kia, Diệu Văn cuối cùng cũng đã thành công mà chui được vào trong sân bóng rổ
Lưu Diệu Văn
" Mấy người này làm gì mà xô đẩy ghê vậy không biết "
Hướng mắt về phía sân cỏ, cậu bắt gặp hình ảnh của 6 thanh niên cao ráo đang chơi bóng cùng nhau.
Nếu bình thường cậu sẽ không để ý đến đâu nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của họ mà xem " Hảo soái thật a~". Đây không phải là hình tượng nam thần cậu luôn mơ ước sao? Mắt sáng rực lên, Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mấy người đang chơi trong sân kia
Nhưng... lúc cậu nhìn kĩ lại một chút liền bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ và hào hứng gì
Lưu Diệu Văn
" Đó không phải mấy tên đáng ghét hồi sáng sao "
Nhân vật phụ
Nữ sinh: Đinh Trình Hâm anh thật soái
Nhân vật phụ
Nữ sinh: Hạ Tuấn Lâm wo ai ni
Nhân vật phụ
Nữ sinh: Nghiêm Hạo Tường anh đẹp trai nhất
Tiếng la hét bên tai thật khiến Diệu Văn khó chịu. Nở một nụ cười khinh bỉ nhìn mấy nữ sinh kia cậu liền nghĩ thầm
Lưu Diệu Văn
" U là chời mắt có đui không vậy "
Lưu Diệu Văn
" Người như vậy mà cũng khen đẹp trai được sao. Nhìn có khác gì mấy tên côn đồ biến thái đâu "
Lưu Diệu Văn
" Nhìn bản mặt muốn ưa cũng không được luôn á"
Liếc nhìn mấy người trong sân một lượt cậu toan đi bỏ đi thì...
Lưu Diệu Văn
Aaa...thằng nào đánh tao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play