[ Dĩnh Mịch] Nhìn Nhận Tình Yêu
mở đầu
Ad siêu cấp lươn lẹo
À nhonn
Ad siêu cấp lươn lẹo
lại là tui ad dễ thương nhất quả đất
Ad siêu cấp lươn lẹo
Ngoại tình cũng còn một chap nữa end nên tui viết thêm fic mới
Ad siêu cấp lươn lẹo
ủng hộ tui nha
Dương Mịch
Triệu Lệ Dĩnh! Cô chết ở đâu rồi
Giọng nói lớn của một người con gái đi từ trên xuống kêu tên nàng. Nàng làm đồ ăn trong bếp nghe thấy tiếng kêu liền chạy nhanh lên phòng xem thế nào.
Dương Mịch
Tôi bảo mà cô không nghe sao. Điện thoại của tôi lúc tối cô không sạc nó à
Nàng bước vào liền bị người ta vung tay đánh vào mặt. Cũng là do lúc tối nàng làm việc nhà đến 12h khuya mới rồi, mệt quá nên ngủ quên đến sáng hôm sau. Hôm sau thì lại chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng nên mới quên mất sạc điện thoại cho chị
Nàng cố nén cơn nước mắt. Mấy chuyện chị đánh nàng thì nàng cũng đã quen từ lâu rồi, chỉ là vì cô đau trong lòng một chút thôi mà
Triệu Lệ Dĩnh
Do lúc tối em làm việc, mệt quá em ngủ quên nên không sạc cho chị
Dương Mịch
Vô tích sự. Biến ra cho khuất mắt tôi
Chị quát lớn đuổi nàng ra ngoài. nàng bước ra với một bàn tay che gương mặt gầy gò đã đỏ lên vì cái đánh ấy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa đi những giọt nước mắt kia vì có ai đó đã từng nói là không thích nước mắt, không thích người em khóc trước mặt chị. Người làm xung quanh nhà thấy những cảnh này thì đau thay cho Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh vừa hiền lành, vừa tốt bụng luôn đối tốt với mọi người mà tại sao ông trời lại đối xử với nàng như thế. Cho nàng yêu say đắm con người lạnh lùng, tàn nhẫn kia, bất chấp mọi thứ để được ở gần chị ta rồi lại lấy toàn sự đau thương và mất mát để bù đắp cho nàng là sao hả.
Chị từ trên lầu bước xuống, quay qua quay lại không thấy cô thì liền hỏi.
người làm
Dạ mợ đang ở trong bếp làm thức ăn. Cô chủ vào ăn rồi hẳng đi làm
Dương Mịch đi thẳng vào bếp, trên bàn đã đầy đủ món cô thích. Cầm đũa lên nếm thử từng món, thật sự đồ cô ấy nấu rất ngon, nàng biết cô ăn được những gì và kén ăn những gì mà thuận theo đó thì làm. cô cầm đĩa mì nóng hổi trên tay, vô tâm thả thẳng tay đập nó xuống đất.
Dương Mịch
Tôi không ăn những thứ do cô nấu, dọn đi
Ngước lên nhìn chị ta đang ngồi trên chiếc ghế, mà lòng nàng đau xót. Cuối xuống nhặt từng miếng sứ trong vô vọng, nước mắt chập chừng trào ra. Vội nhặt hết tất cả, vô ý bị mảnh sứ cứa vào tay, làm cho ngón tay bị chảy máu. Dương Mịch thấy vậy, liền đứng lên
Dương Mịch
Cô dọn xong đống này thì làm việc nhà. Còn người làm trong nhà này không được giúp cô ta nếu không muốn bị đuổi
Ad siêu cấp lươn lẹo
hết chap
Ad siêu cấp lươn lẹo
mở đầu thôi
Ad siêu cấp lươn lẹo
viết nhìu quá mỏi tay với tui lười lắm
Ad siêu cấp lươn lẹo
còn những truyện kia khi nào tui nghĩ ra ý tưởng thì sẽ có chap mới
chap 1
Nói rồi chị đi ra xe lái đến công ty. Người làm đi lại phụ Lệ Dĩnh thì thấy nàng khóc nức nở. Triệu Lệ Dĩnh này chỉ dám khóc ở nơi khi không có Dương Mịch, chịu tuổi thân một mình mà không ai hay biết.
người làm
Mợ lên nghỉ ngơi chút đi, để đây bọn tôi làm cho
Người làm trong nhà lên tiếng. Mọi người đều bảo nàng lên phòng nghỉ một lát vì hôm qua Lệ Dĩnh chỉ ngủ đúng ba tiếng đồng hồ. Mà nàng lại không chịu, quyết ngồi dọn cho xong rồi lại đi lên lầu để quét dọn. Người làm ai nấy đều than thở cho mợ chủ của mình
Lệ Dĩnh cứ làm việc không nghỉ ngơi, đã gần đến mười một giờ trưa, nàng vội đi vào nhà bếp để nấu thức ăn đem đến công ty cho Dương Mịch. Dù biết chị sẽ không ăn nhưng nàng cứ làm mỗi ngày đem đến. Có lẽ đây là việc em làm tốt nhất dành cho chị ấy.
Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái rất hiền lành và xinh đẹp, luôn giúp đỡ những người xung quanh một cách không suy nghĩ. nàng đã từng có một tình yêu khiến bao người ao ước. Nhưng đời không như ta thấy, tình yêu đó bây giờ phải chăng chỉ còn lại có mình nàng bồi đắp thôi, còn chị ta thì sao chứ. Chị ta luôn xem nàng chẳng khác gì một người làm trong gia đình, luôn đối xử tệ bạc với nàng. Chị ta cũng đã từng yêu nàng rất nhiều nhưng do nó. Do nỗi thù hằng quá lớn đã đẩy con người chị ta đi lệch hướng.
Một cô gái thân hình gầy gò nhanh bước đi lại phía tiếp tâ, cười hiền hòa nói chuyện với cô nhân viên đó
Triệu Lệ Dĩnh
Chào chị Jennie Chị đem lên cho chị ấy giúp em với" nàng chìa giỏ thức ăn trước mặt Jennie "
Kim Jennie
Sao em lại ngốc đến thế hả Lệ Dĩnh! Nó không ăn đâu, hà cớ gì mà em cứ làm khổ bản thân mình mãi thế
Triệu Lệ Dĩnh
Thôi! Chị đem lên cho chị ấy giúp em đi nha nha
Kim Jennie
Được rồi, được rồi. Không làm lại em, chị đem lên là được chứ gì
Triệu Lệ Dĩnh
Cảm ơn chị. Em về ạ" nàng lễ phép cuối đầu rồi đi ra về."
Kim Jennie
về cẩn thận đó nha
Triệu Lệ Dĩnh
Vâng ạ. Tam biệt chị
Lệ Dĩnh vừa đi vừa mong rằng Dương Mịch sẽ ăn chổ thức ăn đó. Dù chỉ ăn một chút ít thì cô cũng đã vui lắm rồi
Nàng ngày nào cũng thế, ngày nào nàng cũng nấu vất vả những món ăn lúc trước mà cô thích để đem lên công ty.
Jennie cầm giỏ thức ăn đi lên phòng của Dương Mịch, bước vào thì thấy hình ảnh không nên thấy. Có hai con người đang quấn lấy môi nhau trên chiếc ghế sofa, hai người nghe tiếng động liền buông môi nhau ra.Người con gái nằm phía trên lên tiếng.
Kim Jennie
Là tôi, Kim Jennie. Lệ Dĩnh đem cơm trưa cho cô, nhờ tôi đem lên giúp
Dương Mịch
Cô đem vứt đi. Tôi không ăn
Kim Jennie
Lệ Dĩnh bảo tôi đem lên, chứ không phải bảo tôi vứt chúng đi. Tôi đã giúp Lệ Dĩnh xong rồi, trả không gian cho hai người. Xin lỗi vì đã làm phiền
Nói rồi Jennie nhanh chóng trở về chổ làm việc. Trong lòng không ngừng nghỉ thầm. Nếu Lệ Dĩnh mà thấy cảnh này chắc em ấy đau lòng lắm. Tại sao lại yêu cái con người như thế này chứ hả. Tại sao lại tự giày vò bản thân mình chứ
Hạ Vy Vy
Là vợ chị đem đến sao
Dương Mịch
Chị không ăn đâu, em yên tâm đi. Chị chỉ yêu một mình em thôi
Hạ Vy Vy
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế nào chị cũng động lòng với cô ta mà bỏ em" Vy Vy tỏ ra dỗi hờn, đẩy Dương Mịch ra một chút."
Dương Mịch cố gắng ngồi lại mà dỗ dành cô ta, không muốn cô ta buồn hay nghĩ lung tung. Đúng là một con người ngu ngốc.
Ad siêu cấp lươn lẹo
mé cái con đuỹ trà xanh mày khôn hồn thì biết điều chút ko tao cắt vai mày xuống
Jennie trở lại quầy tiếp tân làm tiếp công việc của mình. Thực ra Jennie là giám đốc của một tập đoàn mà vì một số lí do ở công ty Dương Mịch nên cô mới đi xin làm tiếp tân ở nơi này để thu thập thông tin. Đời nào một người ở vị trí cao như cô lại đi làm chức vụ rách nát này. Nằm mơ sao.
Đồng thời Jennie cũng là người chị em thân thiết của Lệ Dĩnh, chị rất thương em ấy, luôn xem Lệ Dĩnh là em ruột. Ngày nào cũng giúp Lệ Dĩnh đưa cơm và chắc chắn ngày nào chị cũng thấy những hình ảnh đó.
Kim Jennie
📱Chị có thể điều tra giúp em một số vấn đề được không hả
Kim Jisoo
📲Việc gì em nói đi chị sẽ hoàn thành cho bằng được chúng" Giọng Jisoo trầm ấm qua chiếc điện thoại"
Kim Jennie
📱Điều tra lại cho em tất cả chi tiết trong vụ tai nạn của ba mẹ Dương Mịch năm đó đi. Em đang có một số chuyện đang cần giải quyết
Kim Jisoo
📲Được rồi, cho chị ít thời gian, chị sẽ hoàn thành sớm thôi, em đừng lo
Ad siêu cấp lươn lẹo
hết chap
chap 2 quá khứ của hai ta
Năm đó Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh còn rất nhỏ, cả hai rất thân thiết với nhau. Mọi khoảnh khắc vui chơi, ăn uống, cả hai luôn quanh quẩn bên cạnh đối phương, không muốn rời. Tuy hai đứa rất thân nhưng gia đình hai bên thì không như vậy. Thậm chí cả hai nhà ở gần nhau nhưng ba mẹ hai bên lại chẳng biết mặt nhau ngoại trừ hai đứa nhỏ.
Ba của Dương Mịch là cảnh sát trưởng chuyên truy bắt tội phạm. Nhưng ba Lệ Dĩnh thì lại làm việc không mấy phi pháp nói trắng ra là ông ấy buông hàng cấm đồng thời là xã hội đen.
Cả hai gia đình không thân nhau mà ngược lại chính là nghịch thủ.
Trong lúc gia đình Dương Mịch đi du lịch thì đã có một cuộc giao dịch hàng cấm rất lớn đang chuẩn bị diễn ra. Địa điểm giao dịch không nơi nào khác, là nơi gia đình cô chuẩn bị đến tham quan và nghỉ dưỡng. Vì muốn mọi việc diễn ra thuận lợi, người dẫn đầu đã ra lệnh cho đàn em phóng hỏa chiếc xe của gia đình cô trong lúc nó đang lăn bánh ở một con đường vắng nơi phía đồi. Vì họ thừa biết, ông Dương sẽ không để yên cho họ khi biết có một cuộc làm ăn như thế này.
Nhưng lần này không phải cuộc chuyển hàng của ba Lệ Dĩnh mà là của Phùng gia với người nước ngoài
Đang đi một đoạn thì tự dưng xe gặp một số trục trặc, ba cô định bước xuống xem xét thì đột nhiên phía trước có rất nhiều người mặc đồ đen đi đến phóng hỏa chiếc xe của gia đình Dương Mịch
Ba đã bị đánh rất nhiều, không chỉ không thoát ra được khỏi đám lửa ấy mà ông ấy đã mất đi trong tình trạng rất tệ. Hình ảnh đó như in hằng vào trong tâm trí Dương Mịch lúc bấy giờ, đó là một thời gian cực kì khủng khiếp.
Lúc đấy, chỉ có một mình Dương Mịch và mẹ mình là có thể thoát ra ngoài. Mẹ còn bị bỏng rất nặng. Bọn họ chỉ giết ba cô chứ không giết mẹ và Dương Mịch, trong lúc bọn họ bỏ đi thì dường như ánh mắt cô đã thấy tên cầm đầu có một hình xăm mũi tên trên vai. Cô đã khắc ghi sâu hình ảnh đó trong đôi mắt của mình và thề là sẽ trả thù đủ cho ba sau khi trưởng thành. Thời gian đó, Dương Mịch bị tổn thương tâm lí rất nặng nề và đã phải ra nước ngoài để điều trị. Đây quả thực là tuổi thơ mà chẳng ai mong muốn có, nhưng đáng tiếc... Dương Mịch đã trải qua nó
Khi cô trở về nước thì đã không thấy gia đình của Lệ Dĩnh đâu hết cả. Với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ chỉ vỏn vẹn lên mười, suy nghĩ đơn thuần là gia đình em đã bỏ đi đâu hoặc định cư nơi khác mà thôi. Và trong tâm trí nhỏ bé ấy, hình bóng một Triệu Lệ Dĩnh nhỏ bé vẫn chưa hề phai nhoà dù chí ít. Dương Mịch vẫn luôn đợi em ấy trở về đây để gặp chị một lần nữa.
Và từ lúc bỏ đi, gia đình của Lệ Dĩnh bắt đầu làm ăn đàng hoàng và mở được một tập đoàn khá lớn, cũng có chỗ đứng trong giới kinh doanh
Lớn lên một chút thì Dương Mịch đã quyết định ra ngoài đời để kiếm tiền về nuôi mẹ và bù đắp những nổi mất mát bên trong bà ấy. cô phải thay ba bảo vệ người đàn bà này, bà ấy là niềm tin, là niềm hi vọng, là động lực duy nhất để cô có thể trụ vững ở thế giới đầy hỗn tạp này. Dương Mịch thương mẹ lắm.
Ở độ tuổi hai mươi, Dương Mịch đã bon chen và vấp ngã không biết bao nhiêu lần chỉ để xây dựng nên một nền móng vững chắc cho bản thân. Từ đó làm bệ phóng, đưa bản thân lên đỉnh cao của sự nghiệp. Và chỉ mất thêm ba năm, cô đã nắm trong tay mọi thứ, tất cả điều cô muốn là phải có cho bằng được. Mối thù hằng cũng theo thời gian mà lớn dần, lớn dần. Vì đã đủ tiền và đủ tiếng, Dương Mịch không cần phải sợ bất kì một người nào nữa cả. Ngang nhiên làm gì làm, chỉ là bản thân có muốn hay là không thôi
Trong lúc cuộc sống đang bình thường thì Lệ Dĩnh lại xuất hiện. Người con gái đã bước vào đời cô một lần nữa và làm đảo lộn mọi thứ lên trong chớp mắt. Người con gái ấy đã cho cô cảm giác an toàn, đã dạy cho cô cách quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Làm cho Dương Mịch vui vẻ và cởi mở hơn nhiều so với lúc trước kia. Cô thật sự biết ơn vì những điều ấy.
Triệu Lệ Dĩnh
Mịch à! Chị có yêu em không
Dương Mịch
Có! Chị yêu em rất nhiều
Triệu Lệ Dĩnh
Sau này chị có bỏ rơi em không
Dương Mịch
Đừng nói bậy. Chị sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em, chị sẽ yêu thương, chăm sóc em
Triệu Lệ Dĩnh
Đừng nói vội quá. Chúng ta vốn dĩ không thể biết trước được tương lai
Dương Mịch
Chị đã nói rồi, đợi chị thành công thêm một chút, chị sẽ rước em về làm cô dâu của chị. Đường đường chính chính làm vợ của Dương Mịch này
Triệu Lệ Dĩnh
Hứa với em là sẽ yêu mỗi em có được không
Hai người ngoắc tay nhau. Lúc đó quả thật là thời gian hạnh phúc nhất đối với Dương Mịch và Lệ Dĩnh. Tuy lúc này chưa thành công rực rỡ nhưng họ đã rất hạnh phúc, họ đã có nhau. Hai người vô lo vô nghĩ mà dành hết tình yêu thương cho đối phương. Dành cho nhau những thứ giản dị mà đẹp đẽ nhất. Không cầu kỳ, không màu mè, tất cả đều xuất phát từ trong tim. Quả thật, lúc ấy là đẹp nhất
Quen nhau khá lâu thì Dương Mịch muốn ra mắt ba mẹ Lệ Dĩnh nên hai người đã dắt tay về nhà. Bước vào nhà thì thấy bà Triệu, mẹ của Lệ Dĩnh ngồi ghế sofa đang uống trà, còn ba thì chẳng thấy đâu. Cô nhìn căn nhà một lượt, dừng mắt lại tại chổ một người đàn ông đang đứng ở trên lầu, ông ấy chỉ choàng mỗi khăn nên dễ dàng để lộ da thịt và cả hình xăm. Cô quan xát một hồi thì chính xác, đó chính là hình mũi tên được xăm ở trên vai, hình mà Dương Mịch đã khắc sâu trong tâm trí.
Dương Mịch đã không chịu tìm hiểu mà đã nghĩ ngay, ông ấy là người cầm đầu, là người ra lệnh giết ba mình. Chính là người đã một tay tướt đoạt lấy cả tuổi thơ của cô
Lệ Dĩnh thấy chị đứng ngoài cửa không vào thì lay nhẹ, mời cô vào nhà.
Dương Mịch
Lệ Dĩnh à chị cảm thấy hơi mệt. Hay bữa khác mình hẳng quay lại ra mắt ba mẹ em, được không
Triệu Lệ Dĩnh
Vậy mình về, sức khỏe là trên hết. Đi thôi
Nàng nói rồi đẩy Dương Mịch ra ngoài trước, còn bản thân quay sang chào mẹ rồi cũng cùng cô đi về. Trên xe sao ngột ngạt quá, không ai chịu nói với ai một tiếng nào. nàng bắt chuyện thì cô cũng à ừ cho qua chuyện.
Dương Mịch là đang chắc chắn là người này, chính ông ta đã giết ba mình. Ông ta phải trả giá cho những gì ông đã gây ra đối với gia đình của cô. Những suy nghĩ ấy cứ không chịu thoát khỏi ra đầu. Một lúc một nhiều rồi lại nhìn sang qua cô gái bé nhỏ, em ấy đang tựa đầu vào cửa xe, thiu thiu ngủ.
Dương Mịch
* Lệ Dĩnh à! Tại sao lại cho chị cơ hội để yêu em, để chị yêu em nhiều đến như thế này. Tình cảnh này là sao đây chứ chị không thể lựa chọn được, xin lỗi em*
Từ hôm đó trở về sau, Dương Mịch đột ngột thay đổi hoàn toàn. Từ một người luôn quan tâm, chăm sóc em từng miếng ăn, giấc ngủ thì giờ đây, chị ta trở nên lạnh lùng với em hơn không quan tâm em như trước nữa
Ngày nào trong đầu chị ta cũng tính toán những mưu kế để hại ba Lệ Dĩnh và chị ta đã thành công. Một tay thu tóm tập đoàn, một tay giết chết ba Lệ Dĩnh và tạo hiện trường giả như một cái chết bình thường, xảy ra do bệnh tật.
Sau chuyện đó thì Dương Mịch cưới nàng về làm vợ nhưng chị ta đã không giữ lời hứa. Hằng ngày luôn mắng chửi, nhục mạ, thậm chí là đánh đập nhưng một kẻ mù quáng như Triệu Lệ Dĩnh thì làm sao nỡ lòng buông bỏ thứ tình yêu mà em đã cố gắng vung vén bao nhiêu năm trời chứ. Vì quá yêu nên đành chấp nhận tất cả mọi việc. Kể cả đêm tân hôn thì chị ta cũng đã đi đến sáng mới về, đi mà không cần biết em ra sao, nhẫn tâm bỏ phế. Giao phó em cho người làm trông coi. Thử hỏi, Dương Mịch là xứng đáng với tình cảm của em dành cho không kia chứ.
Ad siêu cấp lươn lẹo
hết chap
Ad siêu cấp lươn lẹo
tui rất ko nỡ viết ngược như vậy luôn đó mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play