Giang Hồ Xuyên Vào Nữ Chính Chết Thảm
Tập 1: Giới thiệu
“Rầm!” một tiếng thật to, cánh cửa bị đá bay sang một bên. Vụn gỗ văng tứ tung.
Liệu có ai tin việc đá bay một cái cửa là do con gái làm hay không?
Tôi thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế sô pha rách nát, mắt đảo quanh nhà.
Chắc mọi người đang thắc mắc tôi làm nghề gì đúng không?
Vậy tôi xin thật lòng trả lời.
Nói thẳng ra tôi đi đòi nợ thuê.
Nhà tôi ba đời đều hành nghề này.
Tôi bảo đảm tỉ lệ đòi nợ thành công không khác gì tỉ lệ cam kết chữa trĩ trên Tivi.
Làm cái nghề này cũng tốt, ăn sung mặc sướng. Lương lậu, thưởng mỗi năm đều rất nhiều.
Đàn em
Chị, xem bọn em tìm được gì này.
Đàn em của tôi mang ra một người đàn ông nhếch nhách, một người phụ nữ gầy còm và đứa bé gái xanh xao tầm năm tuổi.
Tôi
Tôi hỏi các người, bao giờ mới trả tiền?
Tôi
Đại ca nhà tụi này không đợi được nữa đâu.
Ai ai cũng nghĩ đòi nợ thuê phải có cái bản mặt dữ dằn, trên hai tay là hàng nóng mới máu.
Ảnh mọi người đang nhìn là đã qua chỉnh sửa bằng 7749 ứng dụng.
Tôi chỉ cần nở một nụ cười thân thiện như hoa hậu là đối tượng đã run như cầy sấy rồi.
Được cái nữa là tôi được trời phú cho chất giọng trầm thấp, nói một câu thôi đã khiến người ta khao khát trả nợ.
Nhân vật nam
Chúng tôi...vẫn chưa có đủ tiền.
Nhân vật nam
Chúng tôi có thể khất đến tháng sau không?
Tôi
Lại khất? Đây là lần thứ mấy rồi?
Tôi
Sức kiên nhẫn của tụi này có giới thiệu đấy.
Tôi cầm lấy cái gạt tàn để trên bàn, toan ném xuống dọa đối phương một trận.
Bé gái
Chị đừng đánh bố mẹ em mà!
Mặt mũi con bé tèm lem nước mắt nước mũi, nhìn trông thương chết đi được.
Nhưng cô bé này khóc lóc với sai người, đúng thời điểm.
Tôi
“Xin lỗi cưng, nước mắt của cưng không đủ làm chị đây rung động đâu.”
Hình như đứa bé đọc được suy nghĩ của tôi, nó quay sang ôm chân tôi và dỗ dành bằng lời ngon ngọt.
Bé gái
Chị ơi, chị đừng đánh bố mẹ em mà.
Bé gái
Chị muốn truyện tranh không? Em sẽ cho chị.
Cô bé à, em nói đúng tâm điểm rồi!
Mặc dù tôi là giang hồ đời thứ tư, nhưng tâm hồn tôi lại khác với thế hệ trước.
Tôi rất ham ** *** ****** tranh, thể loại nào tôi cũng cân tất.
Tâm hồn trong trắng tinh khiết vẫn luôn được gìn giữ từ khi tôi còn tấm bé.
Tôi
Hôm nay mệt quá, không đòi nợ nữa.
Tôi
Còn chỗ truyện tranh mà em vừa nói thì...chị lấy hết.
Bé gái
Chị...thật ạ? Chị lấy đi rồi sẽ không đánh bố mẹ em đúng không?
Tôi
Anh em, lấy hết chỗ truyện tranh ấy về.
Đàn em
“Tự dưng nổi hứng đi đọc truyện tranh? Chị Ba hôm nay làm sao thế?”
Đàn em
“Mình đi đòi nợ chứ có phải đi...thu gom hàng đâu.”
Đàn em
**Sự khó hiểu to to trong đôi mắt nho nhỏ**
Tập 2: Sở thích của giang hồ
Bé gái kia lôi ra một biển truyện tranh nơi góc nhà, lòng tôi vui sướng như thể vừa giải tỏa được nỗi buồn.
Nhưng bề ngoài tôi vẫn giữ nguyên thần thái của một giang hồ chân chính.
Tôi
“Chỗ truyện này đủ để mình đọc trong ba tháng luôn.”
Tôi
Cái bọn này, sao còn đứng đấy?
Tôi
Mang ra xe đê còn đứng nhìn.
Hội anh em của tôi vật vã mang đống truyện ra ngoài xe. Chúng nó bình thường có thể vác được cái bao tải với vẻ bình thản, sao bây giờ trông như thiếu cơm thế nhỉ?
Tôi
Đi thẳng cái lưng lên!
Tôi
Chị đâu có bạc đãi chúng mày.
Đàn em
Em đang đi thẳng mà.
Chị mắng chúng mày vì cái tướng đi ngứa mắt quá!
Tôi nhìn mà còn tưởng là thằng gù trong trại cai nghiện.
[...] Chỗ truyện tranh tôi thu gom sớm nằm trong cốp xe, tôi hài lòng rời đi.
Mặc dù tiền không về tay, cấp trên chắc sẽ rống vào mặt vài trận, nhưng tôi đây không để tâm.
Thỏa mãn được sở thích của mình, tôi sướng lắm rồi!
Tôi còn chưa ra khỏi cửa, người đàn ông kêu tôi lại.
Nhân vật nam
Chúng tôi...xin hứa sẽ trả đủ tiền.
Nhân vật nam
Cảm ơn cô đã tha.
Tôi
Tạm thời tôi sẽ ghi nhớ cái lời hứa của ông.
Tôi
Nhưng nếu đến hạn mà chưa trả, tôi nghĩ ông nên xác định đi là vừa.
Nhân vật nam
V-Vâng, chúng tôi nhớ rồi ạ.
Tôi chỉ lườm người ta một cái, sau đấy cùng anh em lên xe rời khỏi khu nhà tồi tàn.
Tôi
Không biết nên đọc cuốn nào trước nhể?
Tôi cầm vào trong xe một chồng truyện, đảo mắt để tìm được một cuốn ưng ý mình nhất.
Tôi quá nóng lòng nên muốn đọc ngay trên xe, đợi khi về đến nhà chắc hết hứng mất.
Tôi tìm được một cuốn màu sắc ảm đạm, toàn bộ nội dung gói gọn trong mấy trắm trang.
Nó có tựa đề “Violet sau song sắt”.
Tôi đọc cái tên mà một cầu vòng hỏi chấm hiện ra.
Loại truyện kiểu này...dành cho nhi đồng đọc hả?
Tôi cũng chả nghĩ nhiều lắm, lao vào đọc ngay trang đầu tiên.
Tôi đọc chăm chú, mấy anh em thấy thế liền mở miệng xì xào như các bà hàng xóm.
Đàn em
A: Mày, chị Ba đọc truyện của trẻ con thật kìa!
Đàn em
B: Chắc chị Ba định cưa sừng làm nghé.
Đàn em
C: Tao không nghĩ thế! Có khi nào chị Ba...hít cỏ không?
Đàn em
B: Cũng có khả năng lắm!
Tôi không tập trung được trong cái gian ngập tiếng ồn.
Chúng nó mắc chứng ảo tưởng chăng?
Tôi
Chúng mày nói tầm bậy tầm bạ, chị cho nhịn ăn hết.
Tôi
Đứa nào vừa bảo chị hít cỏ, thì chị mày cho hít cỏ mùi sh*t nhá?
Chúng nó lơ cái xe, suýt nữa cả bốn bơi dưới sông.
Tôi mắng thêm vài câu nữa rồi tiếp tục dán mắt vào từng trang sách.
...Tiếp thu được hơn nửa nội dung trong truyện, tôi chẳng biết ngủ gục từ khi nào.
Tập 3: Xuyên vào nữ chính
“Be...Be...” Đàn cừu ngây thơ vây quanh thân thể một cô bé tầm mười tuổi nằm bất động trên thảm cỏ xanh rờn.
Tiếng ồn bên tai không ngừng, cô gắt một tiếng chói tai.
Cici vung tay, vô tình chạm vào bộ lông của một chú cừu non.
Cô bóp bóp nắm lông dày ấy, tưởng là cái gối nên giật mạnh.
“Be...e” Chú cừu non kêu lên đau đớn.
Cici bực mình, vực dậy quát to.
Cô đứng thẳng người lên, thấy cả người nặng trĩu.
Cici
Sao mình lại mặc cái bộ đầm hường cánh sen này?
Cici
Khác quái gì con nít đâu!
Cici chả hiểu một cái gì.
Cô nhìn đằng trước lẫn đằng sau, một bầy cừu đang vây lấy mình với ánh mắt hiếu kì.
Đã thế trên người khoác bộ đồ yểu điệu, tay chân nhỏ nhắn như trẻ con.
Cici
Ủa? Đây là mơ hả? (Sao chân thực thế nhỉ)
Một người phụ nữ chạy vội đến chỗ cô, miệng cứ kêu mãi cái tên “Cici”.
Liya - Mẹ
Con sao lại ở đây? Làm mẹ lo muốn chết.
Cici
Sao cô nhìn giống mẹ của nữ chính Cici thế?
Liya - Mẹ
Cici, con làm sao vậy?
Liya - Mẹ
Mẹ là mẹ con đây mà.
Liya - Mẹ
Mẹ là mẹ Liya của con đây.
Trời xanh ngắt không một gợn mây, vậy mà tai cô inh ỏi thanh âm dữ dội của sấm chớp.
Cici
Cháu đang mơ đúng không?
Liya - Mẹ
Mẹ là mẹ con đây mà! Con sao lại quên mẹ như thế được?
Cici
Không...không thể thế được!
Cô thẳng tay tát vào má mình.
Đau! Nỗi đau này là thật!
Cô thế mà xuyên không rồi!
Cô tuy rằng chưa khám phá hết tình tiết trong truyện, nhưng cái thói quen đọc trước hồi kết đã cho cô tín hiệu để lường trước cái chết.
Cici - nữ chính chết thảm dưới tay người anh trai kế, đồng thời là nam chính của bộ truyện.
Cici
Đời tôi thế là hết...
Cici
Cuộc đời chấm nét luôn.
Liya - Mẹ
Con làm sao vậy?
Liya - Mẹ
Mau, mau tỉnh lại nhìn mẹ đi con!
Liya bế bổng cô lên, mang về biệt thự.
Liya - Mẹ
Mau kêu bác sĩ đến!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play