Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ta Chỉ Có Thể Là Nữ Chính

Chương 1: < TG1 > Sủng phi của hoàng đế

'' Kí chủ xin chú ý ! Thời gian đếm ngược bắt đầu sau 5 giây " Giọng nói của hệ thống vang lên

" 5

4

3

2...1 "

Đầu Doãn Linh Đan đau nhức, cảm giác khó chịu từ thân thể chuyền tới. Cố gắng gượng mở to đôi mắt, thứ xuất hiện đầu tiên là một căn phòng lớn. Được bày trí theo hướng cổ đại, căn phong xa hoa lộng lẫy

Một giọng nói vang lên: " Kí chủ ! Nội dung sẽ chuyền vào sau 3 giây "

" 3

2

1... nội dung hoàn tất ! "

Từng kí ức hiện ra trong não Doãn Linh Đan, vậy mà lần này cô xuyên tới cổ đại. Là đích nữ của Thừa Tướng, được mọi sự sủng ái từ gia đình. Nhưng không may mấy hôm trước bị rơi vào hồ nước. Nữ chính của thế giới thế nhưng lại là người xuyên không, là tam muội của nguyên chủ. Lần này nguyên chủ rơi vào trong nước chắc chắn do cô ta dở trò sau lưng

Nhưng cô có thể hiểu lí do, sắp tới họ đều phải nhập cung vì đã trúng tuyển tú, hiện tại đang chờ thánh chỉ của hoàng thượng. Cô ta đây không phải là đang loại đối thủ sao, nếu đã tới đây sử dụng thân thể của cô thì thù này ta sẽ giúp cô

'' Tiểu thư ! Người đã tỉnh rồi sao ? " giọng nói thanh thuý truyền tới, từ cửa có một nha hoàn chạy vào. Nếu theo như kí ức của nguyên chủ thì đây là tì nữ thân cận của nguyên chủ tên Hoa Nhi.

Hoa Nhi đỡ cô ngồi dậy, Doãn Linh Đan: " Ta không sao, em đừng lo. Cha với mẫu thân ta đâu ? " Hoa Nhi: " Tiểu thư ! Lão ra đã lên triều từ sớm, còn phu nhân canh chừng người cả đêm vừa mới đi nghỉ '' Linh Đan: " Ta biết rồi, em đỡ ta đi tắm rửa '' Hoa Nhi gật đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy tay Doãn Linh Đan

Sau khi mặc xong xiêm y, Hoa Nhi kéo cô tới bên bàn trang điểm. Lúc này cô mới để ý điến khuôn mặt của nữ chủ, đôi môi đỏ quyễn rũ, đôi mắt xếch nhẹ, cặp lông mi dài với độ cong hoàn chỉnh, với khuôn mặt trái xoan tôn lên vẻ thanh tú. Khó có thể nhận xét về nét đẹp của nguyên chủ, quả là xuất sắc

Linh Đan không biết làm gì ngoài việc ngồi im cho Hoa Nhi trang điểm làm tóc cho mình. Còn không quên tấm tắc khen ngợi nhan sắc của Doãn Linh Đan.

Hoa Nhi: " Tiểu thư ! Bữa sáng đã được chuẩn bị, người mau dùng a\~ '' Linh Đan lười biếng đứng dậy, đi tới hướng bàn ăn. Do mới ốm dậy cô chỉ có thể ăn cháo, trên bàn có một tô cháo thịt băm và một đĩa rau muối. Sau khi ăn xong, Hoa Nhi lại bưng vào một bát thuốc. Hoa Nhi: " Tiểu thư ! Người mau uống thuốc a\~" Linh Đan sợ hãi nhìn bát thuốc đen ngòm, toả ra mùi làm người ngửi khó chịu. Thứ mà cô ghét nhất chính là thuốc, Linh Đan nhìn Hoa Nhi làm nũng: " Hoa Nhi ! Ta không uống được không ! " Hoa Nhi: " Không được, thuốc này người phải uống ! " Sau một hồi làm nũng vô dụng, Linh Đan nhắm chặt mắt một hơi cạn sạch, vị đắng tràn vào miệng khiến cô sợ hãi. Nhanh chóng cần mấy miếng mứt mà Hoa Nhi chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng, làm xong hết thảy thì Linh Đan kéo Hoa Nhi đi dạo trong phủ.

Đi tới gần đình hóng gió, tiếng quát mắng chuyền tới tai Linh Đan. Bước tới gần, cô liền nhận ra trong trí nhớ của nguyên chủ thì đây chính là tam muội Doãn Linh Chi nhỏ hơn cô 1 tuổi. Khi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Doãn Linh Chi nhanh chóng thay đổi thái độ, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên: " Lần sau ngươi phải cẩn thận, nếu như động vào ai khác không phải ta khéo giờ này cũng chẳng còn mạng '' cô ta vờ như vô tình nhìn về hướng Linh Đan. Tỏ vẻ ngạc nhiên khi Linh Đan xuất hiện ở nơi này, nhanh chóng đứng dậy chạy tới hướng cô. Doãn Linh Chi: " Tỷ tỷ, tỷ đã khoẻ rồi sao ? Muội còn đang định tới thăm tỷ, bây giờ thấy tỷ đã khoẻ hơn muội rất mừng ''

Linh Đan thầm khinh thường nhìn Doãn Linh Chi, đúng là loại giả tạo mà. Mặc kệ lời Doãn Linh Chi nói Linh Đan đi tới bàn trong đình ngồi xuống. Nhìn về hướng tì nữ đang quỳ, giọng nói ngọt ngào vang lên: " Ngẩng mặt lên cho ta xem " Tì nữ đang quỳ nghe vậy run rẩy nâng mặt lên cho Linh Đan nhìn. Cả khuôn mặt đầy máu, vết thương trên chán không ngừng chảy máu. Nhìn qua cũng có thể đoán chuyện vừa xảy ra, Linh Đan: " Ngươi đã phảm tội gì ? "

Khi nghe Linh Đan hỏi vậy tì nữ không dám mở miệng, mặt càng cúi thấp. Doãn Linh chi đứng một bên nhìn, thấy mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát nhanh chóng tranh lời: " Tỷ tỷ, chuyện này hay là bỏ qua đi, tì nữ này là do bất cẩn thôi '' cô ta giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc nói. Linh Đan liếc cô ta một cái rồi lớn tiếng quát: " Từ khi nào một thứ nữ như ngươi được lên tiếng, hai ta cũng chẳng thân thiết đừng một câu hai câu lại kêu tỷ tỷ ''

Hai từ ' thứ nữ ' trong miệng Linh Đan nói ra như một cú tát thẳng vào mặt Doãn Linh Chi. Cô ta rất ghét cái danh phận này, do mẹ cô ta chỉ là một di nương nhỏ bé nên đi đâu cũng bị khinh thường. Doãn Linh Chi thầm oán giận trong lòng, kiếp trước cô ta luôn bị bắt nạn, phải sống khổ cực, do đói mà chết. Vậy lên khi được xuyên tới đây cô ta thề sẽ giết chết từng kẻ coi thường cô. Do đã rất lâu không nghe được từ ngữ này làm cô ta quên mất lí do mình tới nơi này. Giờ đây câu nói của Linh Đan như một gáo nước lạnh làm Doãn Linh Chi phải thức tỉnh

Chương 2: < TG1 > Sủng Phi của hoàng đế

Doãn Linh Chi đang lạc trong dòng suy nghĩ, thì giọng nói ngọt ngào của Linh Đan lại vang lên: " Tam tiểu thư coi thường mạng người, trách phạt nô bộc vô cớ phạt chép 3 quyển ' Đạo Đức Kinh ' chuyện này ta sẽ báo lại với mẫu thân ''

Câu nói của Doãn Linh Đan thành công làm cho Doãn Linh Chi chú ý. Trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, có thể không ngờ tới một người luôn dịu dàng hiền lành như Linh Đan lại phạt cô ta. Nhanh chóng chạy tới trước mặt Linh Đan: " Đại tỷ mọi chuyện không như tỷ nghĩ, muội không có '' Linh Đan lười để ý cô ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua tì nữ kia cộ nhẹ giọng nói: " Hoa Nhi đỡ cô ấy đi khám đại phu, rời đưa chút tiền đi ! " Tì nữ: " Cảm tạ ơn đức của Đại tiểu thư, cảm ơn Đại tiểu thư,..''

Đến khi tất cả rời đi, Doãn Linh Chi vẫn đứng đấy trên mặt là vẻ dữ tợn. Cô ta đập mạnh xuống bàn gào lên: " Doãn Linh Đan thù này ta nhớ rõ, ngươi đợi đó '' Lời này nói ra thì chính là hai người đã không còn là cùng thuyền, thù đã kết

'' Tinh, kí chủ thành công vả mặt nữ chủ 'thưởng 50 tích phân'. Mong có gắng ! " Tiếng hệ thống vang lên, làm cho Linh Đan tâm trạng đang không vui cũng thấy tốt lên.

Sáng hôm sau, khi còn đang say giấc tiếng ồn ào chuyền vào tai khiến Linh Đan khó chịu tỉnh dậy. '' Hoa Nhi có chuyện gì vậy ? " giọng nói ngái ngủ mang chút nũng nịu vang lên. Làm cho Hoa Nhi đang ở ngoài cửa giật mình nhanh chóng đi vào. Trên mặt là vẻ vui mừng khó che dấu, '' Tiểu thư ! Người mau dậy a\~ Lão gia vừa cho người thông chuyền Thánh chỉ của hoàng thượng sắp tới, người mau chuẩn bị ''

Linh Đan nghe xong liền bật dậy '' Cái gì ? " Còn chưa kịp hoàn hồn lại, Hoa Nhi đã nhanh chóng kêu tì nữ mang đồ tới. Nhanh chóng rửa mặt trang điểm cho Linh Đan, '' Tiểu thư người muốn mặc bộ màu xanh hay tím '' Lúc này Linh Đan đâu có tâm trạng để quan tâm tới việc này, nâng tay chỉ bừa một bộ

Khi lấy lại được tinh thần Linh Đan đã thấy mình quỳ trên đất, đứng trước là một vị công công. Giọng nói the thé vang lên: " Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết ! Đích nữ phủ thừa tướng dịu dàng hiền hậu, đoan trang, giỏi càm kỳ thư hoạ làm trẫm rất thích. Nay phong làm Đức phi, đứng đầu tứ phi, ban Nguyệt Hoa cung. Khâm thử ! "

Nghe xong mọi người đồng thanh: " Chúng thần tạ ơn hoàng thượng " Linh Đan đưa tay tiếp lấy thánh chỉ. Vị công công lại lấy ra một đạo thánh chỉ khác nói: " Tam tiểu thư phủ thừa tướng tiếp chỉ ! Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết ! Tam tiểu thư nhẹ nhàng hiền hậu hợp lòng trẫm. Nay phong làm tiệp dư, đến ở Hoa Liên viện. Khâm thử ! "

Sau một hồi nghi lễ cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Lý công công cười nói: " Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương '' Linh Đan: " Lý công công có lòng rồi, Hoa Nhi thưởng '' Lý Đức cười tươi đáp: " Tạ nương nương ban thưởng ! " Nói xong nhanh chóng đem túi bạc cất vào ống tay áo

Doãn Linh Chi còn đang ngây người tức giận, vậy mà cô ta vừa vào cung đã được phong phi đứng đầu nhị giai. Mà mình chỉ là tiệp dư nho nhỏ, đúng là bất cong mà. Nha hoàn bên cạnh thấy chủ tử thất thần, nhanh chóng giật giật ống tay áo: " Tiểu thư ! Tiểu thư ! Người mau tới lấy lòng Lý công công a\~ Đó là người bên cạnh hoàng thượng đấy tiểu thư ! " Doãn Linh Chi giật mạnh ống tay áo: " Ta tự biết phải làm gì, cần một nô tì như ngươi chỉ giáo sao ? "

Doãn Linh Chi di tới trước mặt Lý công công, nhẹ giọng nói: " Công công ! Sau này mong giúp đỡ ! " Lý Đức cười cho có lệ rồi quay ra hành lễ với Doãn Thừa tướng rồi nhanh chóng rời đi. Doãn Linh Chi bị làm lơ, trong lòng càng khó chịu. Thù này ta quyết báo, để xem ai mới là người chiến thắng

Linh Đan vừa về tới viện của mình, một nha hoàn nhanh chóng chạy vào thông cáo. '' Đại tiểu thư ! Lão gia cho gọi ! " Linh Đan: " Ta biết rồi ! Lui đi !"

Đứng trước cửa thư phòng, Linh Đan: " Phụ thân cho gọi nữ nhi ! " Doãn thừa tướng thấy con gái bảo bối của mình tới, nhanh chóng cười tươi nói: " Đan Nhi ngoan của cha, lần nay con vào cung phải cẩn thận. Ai bắt nạt thì phải cho người chuyền tin cho cha, cha sẽ sử lý hắn. Thật khổ cho con, nếu không phải hoàng thượng bắt con nhập cung thì...'' Linh Đan nhanh chóng cướp lời: " Phụ thân người đừng lo lắng, không phải vẫn còn muội muội sao. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau ! "

Nghe Linh Đan nói vậy, Doãn Hiên Khánh chợt tức giận: " Đứa nhỏ đó không đáng để con coi trọng, ta không nói đừng tưởng ta không biết. Chuyện con ngã xuống hồ đâu thiếu phần nó '' Linh Đan: " Phụ thân người đừng nóng giận sẽ tổn hại thân thể đó ! " Sau khi nghe phụ thân dặn dò mọi việc, Linh Đan mới được rời đi

Tiếng hệ thống vang lên: " Kí chủ tại sao người lại nhắc tới Doãn Linh Chi vậy ? " Linh Đan: " Ta cũng chỉ muốn xem hảo cảm mọi người dành cho cô ta tới đâu thôi. Vậy mà lại...Chậc..chậc Haizzz '' Dừng một chút Linh Đan mới nói: " Sao dạ này ta thấy ngươi hay biến mất quá vậy ? " Hệ thống: " Hê hê ! Ta có em bé rồi, dạ này hơi thèm ngủ '' Linh Đan nghe tới đây giật mình xuýt ngã, nói với giọng ngạc nhiên như khong tin: " Hệ thống mà có thể có con sao ? " Hệ thống: " Đừng có nói giọng đó với ta, dù sao ta cũng là một gấu cái đáng yêu trong sáng đó nha\~ '' Linh Đan thầm dùng mình, không thèm để ý tới nó nữa

Quay sang làm nũng với Hoa Nhi: " Hoa Nhi ! Hôm nay ăn gì vậy ta đói quá ! " Hoa Nhi vui vẻ đáp: " Hôm nay người sẽ ăn cháo gà ! " Linh Đan nghe vậy thì xị mặt: " Lại là cháo sao ta không muốn đâu ! " Hoa Nhi: " Đại phu đã nói người phải ăn thanh đạm, không được làm việc nặng, phải uống thuốc đúng giờ. Không thì bệnh sẽ lâu khỏi '' Linh Đan thầm oán trách là tên đại phu nào đã dặn dò nhiều như vậy, thật lắm miệng nga\~

Chương 3: < TG1 > Sủng phi của hoàng đế

Sáng sớm hôm sau, Linh Đan còn đang say giấc đã bị Hoa Nhi kéo bật dậy. Còn liên tục lải nhải bên tai cô, Linh Đan vẫn chưa tỉnh ngủ, còn trả nghe được lời phụ mẫu nói trước khi cô đi đã bị Hoa Nhi kéo lên xe ngựa

Linh Đan dựa vào thành xe, ngủ một giấc ngon lành. '' Tiểu thư người mau tỉnh a\~ Chúng ta tới nơi rồi ! " Linh Đan nhẹ vươn người, đi ra khỏi xe ngựa. Ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, hoàng cung to lớn lộng lẫy nhưng trang nghiêm khiến người nhìn qua phải hạ mình. Do Linh Đan đã được phong phi lên có thể dùng kiểu, nhưng vì muốn ngắm cảnh lên cô đã từ chối.

Hành động của Linh Đan vào trong mắt Doãn Linh Chi thế nhưng lại là đang cạy thế, nhằm chóc tức mình.( ủa có hả ta 🧐)

Cũng bởi cô ta chỉ là một tiệp dư lục giai lên không được ngồi kiệu. Chỉ có thể ngậm ngùi đi theo ma ma chỉ dẫn

Doãn Linh Đan vui vẻ ngắm nghía xung quanh, đối với người lần đầu tới nơi này như cô thì ở đâu cũng được coi là cảnh đẹp.( đối với chị thôi, chứ con nhỏ toàn phân trong não kia thì không a\~)

Đi được một lúc lâu, đám người dừng lại trước cửa một cung điện. Nó rộng lớn xa hoa, bên trong được trang trí bằng các chậu cây cảnh, nhưng do đang là mùa đông chậu cây đều bị tuyết phủ kín. Khung cảnh trắng xoá, trong Nguyệt Hoa cung được chia thành 5 gian. Nơi chính giữa được gọi là ' Ngọc Hoa điện' đều được lợp ngói lưu ly, nóc mái được trạm trổ linh thú. Bên cạnh Ngọc Hoa điện còn có mọt gian phòng làm nơi ' Mộc dục '. Gần Đông diện còn có một căn bếp nhỏ, vì từ tam giai trở lên các phi tần sẽ có căn bếp riêng trong cung của mình. Còn hai gian nữa là Đông điện và Tây điện nắm ở hai bên đông và tây. Do không có cung phi nào ở lên vẫn luôn để chống.

Khi Linh Đan vừa tiến vào, đám cung nữ thái giám đã đợi sẵn đồng loạt quỳ xuống. '' Chúng nô tì ( nô tài ) thỉnh an Đức phi nương nương '' Linh Đan: " Các ngươi đứng dậy hết đi ! " Tất cả tì nữ thám giám đứng dậy, từ trong đám người một thái giám bước ra quỳ xuống tham kiến cô rồi mới nói: " Thưa Đức phi ! Nô tài là thái giám tổng quản của Nguyệt Hoa cung tên Thịnh Hùng " Linh Đan chỉ gật đầu nhẹ, thấy vậy Thịnh Hùng mới dám nói tiếp: " Trong Nguyệt Hoa cung có tổng cộng 14 thái giám, có 2 người là Bát phẩm, 6 cung nữ trong đó có 2 người là đại nha hoàn, 4 người còn lại lần lượt là nhị và tam nha hoàn '' Nói tới đâu hắn đều chỉ vào từng người giới thiệu.

Linh Đan: " Ta thấy ngươi sắm xếp rất hợp ý ta, vậy ngươi vẫn làm đại tổng quản của Nguyệt Hoa cung đi '' cô dừng một chút, chỉ vào hai đại nha hoàn: " Hai ngươi tên gì ? " Hai cung nữ nghe vậy nhanh chóng trả lời: " Nô tì tên Như Yên " " Nô tì tên Bích Trâm " Nghe xong cô chỉ vào tì nữ tên Như Yên: " Ngươi sau này theo Hoa Nhi hầu hạ ta đi, còn Bích Trâm ngươi đến chỗ Thịnh Hùng đi, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi '' Như Yên nghe vậy vui vẻ cảm tạ Linh Đan, Bích Trâm thì bề ngoài không tỏ thái độ nhưng trong lòng đã thầm chửi rủa Linh Đan

Cô quay sang nhìn Thịnh Hùng: " Ngươi phân việc cho bọn họ đi, sau đó báo cho ta '' Thịnh Hùng: " Nô tài tuân lệnh " Linh Đan: " Hoa Nhi ! Ban thưởng cho họ đi "

Phân phó xong Linh Đan tự mình đi vào Ngọc Hoa Điện, trong điện trang trí xa hoa đẹp đẽ. Nhưng mọi thứ đều đúng với phân vị phi, không một món quá phận. Làm cho Linh Đan rất hài lòng, trong điện lại được chia thành 3 gian khác nhau. Vừa bước vào thì sẽ dễ dành thấy được ghế quý phi nằm ở chính giữa, phía sau được đặt một tấm bình phong lớn che đi nơi dùng thiện, gian phía tây được đặt một thư án, còn có một kệ sách nhỏ. Đối diện thư án là trường kỷ, bên trên còn được đặt một bàn trà. Ngồi từ đí nhìn ra có thể thấy được một hồ nước nhỏ, còn có mấy núi giả bao quanh. Còn có mấy cây đào, nếu giờ là mua xuân thì sẽ là phong cảnh tuyệt sắc.

Gian phía đông là nội thất, nơi nghỉ ngơi. Vừa bước vào có thể thấy ngay một tấm bình phong che trước giường ngủ. Bên cạnh được đặt một bàn trang điểm, bên trên có đủ loại son phấn nữ nhân yêu thích. Đối diện là chiếc tủ đựng y phục, chính giữa còn có một bàn trà nhỏ. Bộ trà cụ được trạm khác hoa văn tinh tế, làm Linh Đan rất thích, bởi từ khi sinh ra cô đã có hứng thú với các loại đồ thủ công làm từ sứ vậy lên mấy món làm từ sứ khiến cô ngắm nhìn rất lâu

Khi cô còn đang chăm chú ngắm bình trà kia, thì Hoa Nhi từ ngoài bước vào. Thấy tiểu thư nhà mình lại bắt đầu với thú vui ngắm đồ sứ thì chỉ có thể lắc đầu. Một khi tiểu thư đã ngắm thì có thể ngồi liền mấy canh giờ, ngắm tới nỗi thuộc cả hoa văn trên đấy. Chỉ có một cách duy nhất để khiến cô không nhìn nữa chính là...Hoa Nhi bước tới bên cạnh Linh Đan: " Tiểu thư đã tới giờ dùng ngọ thiện a\~" Linh Đan nghe vậy liền quay ra: " Hôm nay ăn gì vậy ? Nếu là cháo thì khỏi đi, ta sẽ không ăn '' Hoa Nhi biết kiểu gì tiểu thư sẽ nói vậy nên liền đáp: " Không có nha ! Hôm nay phòng bếp làm rất nhiều món ngon đó " Nói xong thì Hoa Nhi quay ra nhìn Linh Đan, nhưng chỗ vừa đứng giờ lại không còn ai. Hoa Nhi liền cạn lời chỉ có thể bước ra bàn ăn, trên bàn Linh Đan đỡ ngồi đợi sẵn chỉ chờ đồ ăn lên. Hoa Nhi: " Tiểu thư à ! Bây giờ người đã là phi tần của hoàng thượng, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì không phải làm trò cười cho mọi người sao, người phải...'' Hoa Nhi còn chưa nói xong đã bị cắt lời: " Ta biết rồi mà ! Em đừng nói nữa, ta sẽ thay đổi '' Hoa Nhi: " Lần nào người cũng nói vậy nhưng có thay đổi đâu " Đang muốn nói tiếp thì Hoa Nhi phát hiện người trên bàn đã không để ý tới mình từ lâu. Trong mắt Linh Đan giờ đây chỉ còn những món đồ ăn trên bàn, từ khi tới thế giới này có lẽ đây là lần đầu tiên cô được ăn các món của nơi này ngoài cháo. Hoa Nhi đứng một bên chỉ có thể lắc đầu

Sau khi dùng bữa xong, Linh Đan tranh thủ lúc Hoa Nhi đi lấy thuốc thì trốn đi mất. Cô thà đi ra ngoài còn hơn bị ép uống loại thuốc ấy, mà cũng thật là thân thể của nguyên chủ tại sao lại yếu như vậy, chỉ rơi xuống hồ một chút mà tính tới nay đã gần ba ngày nhưng vẫn chẳng đỡ hơn chút nào

Linh Đan cũng chẳng biết đường đi trong cung, cô cứ đi thẳng được một đoạn thì thấy được một nơi trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá, mọi thứ được trang trí tinh xảo. Hồ nước còn có cá đang bơi, bên cạnh là lương đình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play