Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Creepypasta] Nhẹ Tênh Như Bồ Công Anh Trước Gió

Chương 1: Người trong miền nhớ

Có những nụ hôn không bao giờ ở lại
Có những kí ức đã mãi chôn chân ở một kiếp, một đời
miền chu du
xứ chết
Đêm trăng khuyết lửng lơ như treo
Con nhóc ấy ôm lấy những cơn bão, mọi miền, và vì vài lí do nào đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể trở về
Nơi xa vợi, nơi chôn thân và mập mờ đáy mắt, biển khơi rộng, ôm lấy những đứa con nó sống sót cho qua ngày
...bật cười, trong nước mắt, sự giản đơn cuối cùng cũng hóa thành mây
Em chẳng nhớ ai cũng quên mình
Em lạc trong miền nhớ cứ thênh thang như thổi, rồi chạm, rồi tan. Chừng như bay đi còn xót
Có bao giờ nghĩ, những kẻ chẳng đeo mang màu áo kí ức, đớn đau bội phần?
Hay khi nào buông, vì sao phạm nhân ra tay lại tàn nhẫn đến vậy
Họ độc địa như ma? Họ chẳng phải con người
Có hay không việc tim họ mưng mủ thối hoắc
Và lẽ chăng đã được xã hội mài cho chính mình những lưỡi dao từ xương máu chằng chịt cụt lủng
Gió thổi, xào xạc và vắng lặng như cách người đi
Sát nhân là gì trong thời buổi hiện tại đây? Tay lấm lem máu, chân sát lên bùn
Thực thi công lí đã nứt vỡ?
Có thể là như vậy
Cái lắc đầu xáo rỗng
Nếu như nói thú ăn thịt hay thiên tai là sự thanh trừng trong tự nhiên
Thì đối với loài người, bè lũ sát nhân đại diện cho việc đó. Thời nào cũng vậy, chẳng đổi rời
Mắt chớp
Em ơi, nền trời rộng như cả thiên hà chất chứa
Vì sao không buông đi nửa phần đã ngập trong căm lặng thù hằn?
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Thật tốt biết bao nếu cơn ác mộng này kết thúc
Và thân ta hòa tan với biển lớn
Kết thúc sự ấm êm em hằng mơ bên ô cửa nhỏ cùng gia đình mình lẽo đẽo theo chân
Ai cũng đã chết
Em chỉ biết vậy, mơ hồ lắm
Em coi, người phụ nữ ấy mất rồi
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Và cha bảo rằng đại thụ xứ Wale đã dẫn bà về với chốn địa đàng ngập hương hoa
Đã đến lúc đứa trẻ sực tỉnh khỏi những lời dối trá
Cánh tay ốm tong teo áp lên mặt đất, nước mắt lăn dài, xót thương cho những giọt máu chừng xương tủy đã rơi xuống đến cùng cực
Em bị đèn ép đến cuối chân trang cuộc đời mình vỡ lẽ
Và em vẫn không ngừng tồn tại thêm phút giây
Để trả thù, phải trở thành kẻ săn mồi
Và giáo, gươm đang chỉ vào cần cổ chỉ khiến chúng trở nên điên dại hơn bao giờ hết
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Nực cười
Bóng người cao lên tựa đứng dậy, hắc bóng lên tường trắng ngả màu rêu bàn bạc cháy, chân bước, chân đi, đạp lên hoa và nối về ngưỡng cửa dinh thự đì đùng chớp
Mắt phóng về phương xa, nơi núi rừng cứ vài hôm lại được treo ruy bằng đỏ cảnh báo mà vô thức chạm lấy lồng ngực
Có gì đó đang vẫy gọi
Em lầm bầm
Không phải xương máu trên thân, mùi hoa trong nước mắt mà là như âm điệu ước mong của những đứa trẻ nơi xa trở về
Về với gia đình, quê hương, và chốn sống
Gió rít gào than, nó đập vào tán cây rộng trước hiên rồi tạt quanh cả một vùng
Cuốn theo lá vòng quanh tựa vũ điệu của những bước chân mãi không bao giờ dừng tìm về đầu nguồn kí ức
-----------------
Slenderman
Slenderman
Nghe kĩ đây
Gã khổng lồ gằn giọng
Như chuẩn bị cho cái gì đó không hề tầm thường
Slenderman
Slenderman
Các ngươi nghĩ sao về một cuộc đi săn?
....
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Ông già định tiếp tục chuyên mục bóc lột bọn tôi à?
Người đầu tiên lên tiến, thân khoác áo trắng ngà
Và những kẻ phía sau cùng hưởng ứng, họ bắt đầu la ó
Đi thôi
vì tương lai chẳng chịu dừng
Thời cuộc trong đáy mắt
người trôi
---------------
Nó dừng chân nơi khu chung cư nhỏ
Gió thoang thoảng theo huyết máu tanh tưởi
Có hơi giật mình
Cái đầu trắng khẽ cựa
Bị giết hết cả rồi
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
tâm trạng tệ thật
Em tặc lưỡi, trước bất kì kẻ nào đã ra tay, thậm chí còn tàn nhẫn hơn tất cả em đã từng
?
Những độc đoán thật sự?
Dừng đoạn, rồi liếc mắt trông thấy những ngọn cây gọi gió, em mới lặng lẽ lê chân về phía ngon núi chết, nơi được đồn thổi đủ điều
Cũng là chỗ mà bản thân chưa bao giờ dám tới, cảm giác trái tim bị thắt chặt mỗi lần nhìn qua làm tâm can khó chịu đến cực hạn
Ấy rồi vẫn cứ tới, tựa một chút phút giây cứng đầu hoặc cố chấp cuối cùng bản thân để lại nơi trần thế đã bớt khổ
Em cười, giậm đất
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Tới rồi
Con nhóc nhìn quanh, mái đầu màu xám óng ả cứ quay vòng rồi rối tung lên cả vì lũ gió
Lục lọi một tí, em lại nhớ về mấy báo được đăng công khai trên tờ NewYork Mỹ như mất tích, hay đã được xác nhận là chết mất xác tại rừng
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Dù sao vì họ là lũ ngốc
Miệng lầm bầm
Tất nhiên, em thì không
....
Khi vừa dứt lời, đôi mắt xám tro cũng kịp lúc đá sang những tấm ván cũ kĩ
"Rừng cấm, không phận sự miễn vào"
-----
Au
Au
Giải thích chút về màu tóc của Mady thì nó là màu xám, nhưng có hơi sáng nên đôi khi tớ sẽ dùng từ "bạc" hoặc "bạc trắng" để miêu tả theo từng góc độ ánh sáng nhé

chapter 2: Xuân-Đông

Một hồi lâu trước khi Mady cầm con dao trên tay và hí hoáy viết cái gì đó
:" Rừng 'cấm' trại, mời vào!"
Em ghét những luật lệ
Em ghét những thứ tay mình từng chạm vào
Nhưng dù sao thì em cũng không ưa bọn chúng cho lắm
Bọn đặc cảnh ấy
Tiếng cây đung đưa, gió chạm gió mát, hoa đưa hoa đi
Trên đường đời vô định
Cho đến khi trong đáy mắt chợt hiện lên một tòa nhà, cũ kĩ mà tráng lệ
Tựa như cả nửa thế kỉ kia nó đã được dùng để phục vụ những nàng công chúa đi ra từ bao câu truyện cổ tích huyền hoặc
Môi mỏng có hơi cong, và rồi lại run rẩy
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Thật mong là ở đây có gì đó để bỏ bụng
◇
Không có đâu bà chị
Bóng đen thoắt ẩn, thoắt hiện, nó thù hận, chẳng vơi đầy
◇
Ở đây chỉ là những kí ức đã trở nên quá mờ nhạt thôi
Giọng chị...tan nát như nói ra máu ấy
Em có nhận ra về nước mắt vẫn luôn chảy dài trên gò má?
Tiếng cửa ken két mở, sau cái đẩy tay, âm thanh đã đánh thức những kẻ đi săn hám mồi
Và giờ đây, em đã không thể quay đầu
Có người đã lần nữa rời khỏi cực quan sáng chói rồi cơ đấy, âm vang vọng về
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Khụ khụ
Mady nhíu mày, nhìn quanh
Lắm bụi thật
Nhưng thay vì nghi ngờ cái gì đó, em lại quen thuộc đi xuống căn bếp, và bắt gặp đủ thứ đồ còn sử dụng được
Quái nhỉ? Nơi này có liên quan gì đến em trước đó?
Bởi vì chính bản thân còn quên đi một số chuyện khá quan trọng, và trạng thái lo âu suốt tháng ngày qua có giảm, dù không đáng kể
Tựa như những điều em đã quên đi mất từ rất lâu rồi cũng sẽ trở về, vào một tương lai có vẻ gần lắm
Mady đặt tay lên bàn, quả đỏ mọng nước lăn dài
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Ở đây có táo, dưa và cả....
Mady khẽ khép mắt, nhìn kĩ hơn một chút
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Đống này là thận con gì vậy?
Con người đó em
Và nó đen xị mặt xuống, khi thấy cái bếp dường như bị nướng chính
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Bẩn quá
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Ai đã dùng nó vậy?
Đây...là nhà hoang cơ mà
◇
Những lâu đài cổ kính không kẻ ở, thì có đồ ăn cơ à?
Nó tặc lưỡi
Khờ khạo đến tầm thường
------
Slenderman
Slenderman
Hoodie? Masky? Người yêu nhắc các ngươi chắc?
Masky
Masky
? Không
Masky nhìn Hoodie, chậm rãi đáp
Masky
Masky
Bọn tôi làm gì có người yêu?
Và thường thì họ hiếm khi bệnh tật gì lắm, lạ nhỉ? Trái gió trở trời nên cảm à
Slenderman
Slenderman
Bệnh cảm thì về nhà đi
Gã phất phất tay, khi cả đám đang tiếp tục lần mò bước ra khỏi cánh rừng già
Slenderman
Slenderman
Dù sao thì ta có linh cảm không được tốt cho lắm...
À không, nó giống như là...cảm giác hoài niệm không chừng
Họa may, cấm thuật gã đã sài dường như đã phong tỏa lại toàn bộ kí ức của cánh rừng già
-------
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Khụ, cái đéo gì vậy? bụi cũng bùng nổ dân số cơ à?
Tất nhiên, giờ em tin không nếu ai đó bảo Carbon Dioxide đang đẻ một cách liên tục
Nhưng theo trí nhớ của em, nơi đây ngày xưa đâu có nhiều bụi đến vậy?
Em đã dùng nó rất cẩn thận
Dao thái rau, cắt thịt, và đến cả thớt cũng thơm mùi gỗ mộc dịu nhẹ
Một chút choáng váng, đứa nhỏ vội đưa tay ôm lấy đầu
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
.....
Em đã từng ở đây rồi à?
Không, mái bạc khẽ lắc, em chưa bao giờ ở đây, chưa bao giờ
Cái lỗ hỏng ức niệm quá lớn, như cuốn em chìm sâu, tất cả
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
!
Nó giật mình
Nhìn cái bóng vừa chạy qua, vụt biến
cái xoay lưng bỡ ngỡ
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Ở đây có người à?
Chẳng biết được
Em
Nhớ xem?
-----
Bìa rừng cận ngoại ô Washington
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Này Slenderman
Cậu thanh niên thoáng đưa tay vội vã chụp lấy những cọng dây ngoằn ngoèo từ cơ thể gã quái vật
Hơi nhíu mày trước chiều cao vượt trội ấy mà nghe tiếng đáp lời
Slenderman
Slenderman
Trọng tâm, Jeff
Ông cuối mặt nhìn
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Lại có cớm
Masky
Masky
Không, ý cậu là chuột?
Câu hỏi nghi vấn được đặt ra
Và cậu chàng bên cạnh nhanh chóng đáp
Hoodie
Hoodie
Sao cậu lại chắn chắc như vậy?
Không để ý đến người chủ nhân đã sớm gật đầu
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Trong khu rừng của chúng ta..thật sự có người, Hoodie, nhìn xem
EJ chậm rãi chỉ vào tấm bản, vùng quanh chân bị nhuộm đen bởi nhựa máu
Ticci Toby
Ticci Toby
Vậy thì đưa nó cho tôi đi
Toby lập tức đề nghị, những vệt máu loang lổ trên thân rìu đã khô
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mày mơ đi, của tao!
Ticci Toby
Ticci Toby
Này cậu phải trả lại nợ cũ cho tôi chứ Jeff?
Cậu chàng Ticci giật nảy
Ticci Toby
Ticci Toby
Cậu đã giết cả khu đấy và chẳng chừa lại gì cho tôi cơ mà?
Sally Williams
Sally Williams
Toby ơi
Ticci Toby
Ticci Toby
Mày bớt tham đi---Hả, có gì sao Sally?
Sally Williams
Sally Williams
Em cũng muốn có chị ấy
Anh biết không? Đôi giày bằng da mèo kia mới thật đẹp quá
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Chúng mày tránh ra
Jeff cau có
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Dù một người hay trăm người
Jeff The Killer
Jeff The Killer
đều của tao tất
Slenderman
Slenderman
Thì ai về sớm người đó bắt
Gã lều nghều nhún vai
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Tch
Thật khó hiểu
Slenderman
Slenderman
Ta mong nó chỉ là con chuột nhỏ chứ không phải là một đám cảnh sát
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Mong là vậy
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Dù sao thì ở nhà cũng có người, nên chúng ta phải nhanh chân một chút
Hoodie
Hoodie
Hmm, chúng tôi cũng không muốn nhường nhịn chút nào
Masky gật gù
Được rồi, đêm trăng này, là con mồi chết, hay
Là sát nhân chết đây?
Và đến cả Slenderman cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc đang dâng lên trong người
Slenderman
Slenderman
"Này...đừng giết kẻ đột nhập"
Tiếng sóng âm rè rè truyền qua đại não
Khi bọn trẻ tiếp tục đi, và truyện trò dù tốc độ đang được đẩy nhanh để sớm về nơi "nhà" ấy
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Nina
Jeff khẽ thì thào, với người bên cạnh
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Anh cảm thấy...tim mình đang nhói lên ấy
Nina The Killer
Nina The Killer
Ừm
Nina gật đầu
Vả lại
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Không riêng gì cậu đâu
Những bóng người lướt đi

chapter 3: Đuốc vàng

Hoodie
Hoodie
Nếu muốn biết cảm giác này là gì thì phải sớm chạy về nhỉ?
Masky
Masky
Chà, vậy thì phải xem tốc độ tốt thế nào rồi
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Nhưng mà mơ đi
Hắn đảo mắt
Mặc kệ thứ gì đó không ngừng tuôn ra
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Nó chắc là của tao rồi
Và rồi ai đó níu lại vạt áo
Sally Williams
Sally Williams
Vậy nếu em giết được, anh sẽ chơi trốn tìm với em nha!
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Ha, toang mày rồi
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mày đừng mừng vội EJ, chắc chắn anh mày sẽ thắng
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Vậy sao?
Anh chàng nhướn mày
Nina The Killer
Nina The Killer
Em sẽ không chịu thua đâu
Nina cười, ngọc nâu lung lay trên đỉnh trăng khuyết
Kìa chú chuột nhỏ màu trắng thật thú vị
Nàng kéo lên chỉ bạc từ những ngọn cỏ xanh mướt
Homicidal Liu
Homicidal Liu
Mọi người và Jeff, các cậu nên nhường trẻ em một chút đi...
Slenderman
Slenderman
Nhớ là không được giết đâu đấy, nhớ chưa? Chúng ta còn cần thô-
Ticci Toby
Ticci Toby
Đi săn thôi!
Eyesless Jack
Eyesless Jack
Ơ...này!
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Cái tên này!
Cuối cùng, bọn trẻ ấy thế cũng quay đầu đi hết cả
Slenderman thở dài, rồi chợt nhớ đến gã cảnh sát xứ Wale cũ cũng có cái vẻ như kẻ đột nhập này
Slenderman
Slenderman
Tiếc là anh ta đã chết rồi
Ông cười, có phần nuối tiếc đọng trong ánh mắt ai khi dõi về
______
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Có ai không?
Nó dáo dát, nhìn quanh để tìm cho ra bóng người đã vụt qua
???
???
Oh, ta tưởng rằng cái đám nháo nhào kia đã về hóa ra lại là một con chuột nhắt sao?
một tia sáng lóe lên, tiêng động nhè nhẹ cũng thứ âm thanh sắt lẹm, một mũi dao sắt bén ghim ngay nơi nó vừa đứng
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
Này này này? Chào hỏi thế à, đó không phải là một phép lịch sự, cô---
Jane The Killer
Jane The Killer
Im đi, và chết một cách nhẹ nhàng.
Jane nhìn quanh, vì là phòng tối nên chẳng nắm bắt được chuyển động kẻ lạ mặt này chút nào cả
Clockwork
Clockwork
Oáp, này Jane có chuyện gì à?
Dr.Smiley
Dr.Smiley
Mới tối ra đã ồn ào, hử bọn kia đâu rồi? Ta chỉ mới xong việc thôi mà...
Nurse Ann
Nurse Ann
một màn chào đón thật khiếm nhã làm sao...ể...Chuột à?
Jane The Killer
Jane The Killer
Không có gì cả, chỉ là có một kẻ đột nhập
Jane The Killer
Jane The Killer
!
Jane The Killer
Jane The Killer
Gượm đã
Jane thoắt quay người, nhìn chỗ giữa đại sảnh rộng lớn
Jane The Killer
Jane The Killer
Nó...đâu rồi?
Clockwork
Clockwork
Thật nhanh nhẹn...
Mắt đồng hồ vỗ vỗ tay
Trong khi gã bác sĩ thở dài một hơi não nề và vớ lấy cái công tắt đèn để bật nó lên
Dr.Smiley
Dr.Smiley
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chơi trốn tìm trong chính căn nhà của chúng ta đâu...
Như thầm nhắt nhở cho những nuối tiếc ấy
Nurse Ann
Nurse Ann
Ồ thế hả?
Kẻ khoát bộ áo đen bày ra vẻ ngạc nhiên trên nửa khuôn mặt còn lại
Nurse Ann
Nurse Ann
Tôi lại tưởng ông thích lắm cơ
Song, ả bước chân lên cái cầu thang sập xệ
Chẳng quan tâm đến con chuột này là ai cho cam
Nurse Ann
Nurse Ann
Các người làm gì thì làm, nhưng khi xong việc thì đưa cái đầu nó đây nhé
Nàng y tá bật cười, mái tóc màu bạc sáng lên như vầng quang vừa rồi thật đáng để mắt, nhất là...nó để lại chút nhớ nhung
Dr.Smiley
Dr.Smiley
Hmmm, thật đòi hỏi
Gã bác sĩ khục khặc cười
Trong khi Jane và Clockwork vẫn tiếp tục nhìn khắp nơi
Clockwork
Clockwork
Ôi trời, cô tìm ra chưa Jane?
Jane The Killer
Jane The Killer
...Chưa
Jane nhún vai và mỉm cười
Jane The Killer
Jane The Killer
Nếu tìm ra thì cô không có phần đâu
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
....
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
"Eyeless Jack...là một phạm nhân phạm tội giết người, hiện vẫn đang được truy nã nhỉ?"
Nó ngồi trên cái đèn trần, suy ngẫm về tờ báo bản thân đọc từ hồi tháng trước
Rồi liên tưởng nó với mấy cái bản tên mà nó thấy khi lướt ngang qua từng căn phòng trống hoắc
Não bộ hoạt đông vẫn khá tốt
Mady thầm cảm thán, mặc kệ việc những cái tên này đối với nó có phần quen thuộc
Hẳn do Jeff, Nina, Jane hay EJ và cả...Smiley gì đó là sát nhân được truy nã, nên mới cảm thấy thế này
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
"Vậy hóa ra đây là nơi tập hợp của bọn xác nhân à?"
Chính vì thế nên họ mới bắt đầu treo bản cấm chăng?
Rồi, em nhếch mép nhìn xuống cô ả tóc đen
khẽ khàng phủ nhận
Giselle Acacia(Mady)
Giselle Acacia(Mady)
"Là do bọn nó tự treo lên nhỉ?"
Tiếng gió đung đưa qua ngọn thông
Khi em vẫn ngồi trên chiếc đèn trần diễm lệ, như nàng công chúa bước ra từ mấy câu truyện thơ mộng cũ rít
Mady trầm ngâm cười, khi nghe tiếng cửa đã kéo mở
Đó có phải là chuông báo không?
Rằng những kẻ đi săn đã trở về
Tốp người dong dỏng cao bước vào, gương mặt thoạt nhăn nhó khó hiểu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play