Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 1: Đệ nhất tổng tài (1)

Quân Linh Ưu vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt tuyệt đẹp của một chàng trai.

Quân Linh Ưu "..." Đầu năm nay đãi ngộ của địa phủ tốt vậy à? 

[Sai rồi, cô vẫn chưa chết.]

Chàng trai kia khẽ nhếch miệng, dịu dàng nói.

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng tựa như

mặt nước mùa thu. Bằng phẳng êm dịu.

Mà không đúng! 

Quân Linh Ưu hoảng đến ngồi bật dậy, đưa tay chỉ vào chàng trai trước mặt: "Anh đọc được suy nghĩ của tôi?"

[Đúng vậy nha, ký chủ.]

Ký chủ cái quần què gì?!?

Mi nghĩ đây là tiểu thuyết à?

Mà có lẽ là anh ta nói bừa thôi. Dù sao thì nếu là cô thì cô cũng sẽ nói vậy.

Quân Linh Ưu nhìn quanh, nơi này xác thực là phòng Vip của một bệnh viện lớn.

"Anh chắc là người của bệnh viện đúng không? Thật là, đã như vậy rồi mà bệnh viện mấy người vẫn cứu được. Tài giỏi nha." Quân Linh Ưu vừa nói vừa nhìn sang cái tủ đầu giường bên cạnh.

[Tôi không phải người của bệnh viện.]

"Vậy sao? Phiền anh lấy cho tôi ít nước nóng." Quân Linh Ưu chỉ chỉ tay về phía cái bình nước nóng bên dưới.

Chàng trai nhún nhún vai bước tới, cúi người xuống cầm lấy bình nước. 

Ngay lúc đó thì Quân Linh Ưu nhanh chóng chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, trực tiếp đâm vào lồng ngực mình.

Để chắc chắn về hiệu quả xác thương gây ra, cô còn cố ý đâm từ dưới bụng chỉa lên tim.

Một nhát ngay tim, có là thần y thì cũng bó tay.

Mọi việc diễn ra còn chưa tới 3 giây.

Chàng trai mở to mắt nhìn cô gái đầy máu me nằm trên giường, sau đó thì bật cười thành tiếng.

Anh bước tới bên cạnh Quân Linh Ưu, nhẹ nhàng rút con dao ra khiến cho máu trên miệng vết thương lại càng phun ra nhiều hơn.

Quân Linh Ưu nhìn anh, hai mắt cô lúc này đã nặng trĩu xuống, lồng ngực đau đến muốn nổ tung.

Thì ra cảm giác khi bị dao cắt tim ra lại đau đến như vậy.

Lần này…

Cô hẳn là sẽ chết thật rồi…

Ngay lúc cô sắp mất hết ý thức, bên tai cô lại vang lên giọng nói của chàng trai kia.

[Ký chủ quả nhiên vẫn nên thử chết một lần để mà tỉnh táo lại. Bắt đầu kéo ngược. 3… 2… 1…]

Ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một thứ ánh sáng chói lòa lóe lên khiến cô phải nhắm tịt mắt lại.

Ngay khi cô mở mắt ra lần nữa, thì vẫn là khung cảnh ấy, chàng trai ấy.

[Bùm! Chào mừng ký chủ sống lại! Không biết là ký chủ cảm thấy lần chết này thế nào? Có muốn trải nghiệm các cách chết khác nữa không?] 

Quân Linh Ưu khiếp sợ nhìn người trước mặt.

Trên tay anh lúc này vẫn là con dao mà cô dùng để tự sát, máu trên con dao vẫn đang không ngừng nhỏ xuống.

Quân Linh Ưu "..." Mẹ nó!

[Nếu ký chủ muốn tiếp tục tự sát thì cứ việc, hệ thống có chức năng kéo ngược nha.] Chàng trai ngồi lên mép giường, dùng mũi dao chọc chọc vào mặc của cô. 

Quân Linh Ưu tức giận nhìn con dao đang chọc vào mặt mình, sau đó đột nhiên hoảng loạn chụp lấy con dao.

[...] Vẫn còn muốn tự sát sao? 

“Chuyện này…” Quân Linh Ưu sững sờ nhìn hình ảnh đang phản chiếu trên lưỡi dao đẫm máu. 

Đó không phải là cô!

[Phát hiện ra rồi sao? Đúng vậy, ký chủ à, cô xuyên không rồi.] Chàng trai kia cầm lấy cằm của Quân Linh Ưu, hướng mặt của cô nhìn sang anh: [Làm sao một kẻ ngố tàu như ký chủ lại được chọn nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng xin được giới thiệu lại từ đầu, tôi là hệ thống của cô, tên là Hoàng Quang. Từ giờ tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm giúp cô đi lên đỉnh cao của thế giới.] 

“...” 

[Hửm? Ký chủ? Không phải lúc này ô nên vui vẻ nhảy cẫng lên sao? Hoặc chí ít thì cô cũng nên hoảng sợ một chút đi chứ?]

“Ý của anh là tôi vẫn phải tiếp tục sống một cách nhàm chán?” Quân Linh Ưu cau có nhìn người trước mặt.

[Sao lại nhàm chán được? Mục đích của chúng ta chính là đi lên đỉnh cao của nhân sinh, trở thành người mà vạn người phải ngước nhìn nha!] 

“Và tôi không thể chết?” 

[Cô có thể chết.] Hệ thống buông mặt của Quân Linh Ưu ra, đầy ghét bỏ nhìn bộ dạng hớn hở của cô: [Chỉ là cô sẽ bị kéo ngược lại thôi.]

Vậy thì khác gì không được chết? 

[Ký chủ nha, cô không nên cứ muốn chết như vậy, cô nhìn xem, thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu. Cô đừng có suy nghĩ một cách thiển cận như vậy.] 

“Tôi cần phải làm gì? Và phải làm tới bao giờ?” Đầu năm nay muốn chết cũng thật khó khăn!

[Việc ký chủ cần làm chính là ở mỗi tuyến chính kịch bản đều phải trở thành kẻ đứng nhất. Một mình trên đỉnh vinh quang. Còn phải làm tới bao giờ thì chuyện này phụ thuộc vào ký chủ.]

“Là ý gì?”

[Ký chủ cần phải lấy được 10 sao thì mới có thể quay về nha. Mỗi thế giới mà ký chủ đến sẽ được nâng cấp lên, ví dụ như thế giới này hiện tại là thế giới nửa sao. Tùy thuộc vào cách làm việc của ký chủ mà sẽ được phán bao nhiêu phần trăm của sao. Tới bao giờ đầy hết 10 sao thì ký chủ sẽ được quay về. Đương nhiên là sẽ có thưởng nha.]

“Ồ vậy sao?”

[Ký chủ có muốn tiếp thu ký ức không?] 

“Tiếp nhận.”

[Bắt đầu truyền tải…] 

Chương 2: Đệ nhất tổng tài (2)

Nguyên chủ tên là Nhậm Thanh Hoan, là con gái cưng của nhà họ Nhậm.

Mọi chuyện đều rất yên bình, cho tới khi mà Nhậm Thanh Thanh xuất hiện.

Nhậm Thanh Thanh vốn là con của mối tình đầu của cha Nhậm nhưng sau vì bị ông cụ Nhậm bắt ép mà phải cưới mẹ Nhậm.

Mà bây giờ mẹ của Nhậm Thanh Thanh không còn nữa, thế là cô ta liền theo lời của mẹ cô ta tới tìm cha Nhậm.

Cha Nhậm vì áy náy với mối tình đầu và đứa con bấy lâu thất lạc, nên cũng nhận Nhậm Thanh Thanh và yêu thương cô ta hết mực. 

Nguyên chủ nào chịu được việc đột nhiên có một người không quen biết nhảy vào mà tranh giành tình yêu thương với cô. 

Nguyên chủ càng nháo bao nhiêu thì mọi chuyện lại càng đổ nát bấy nhiêu, ông Nhậm càng lúc càng cảm thấy nguyên chủ ích kỷ chỉ biết gây sự vô lý mà càng lúc càng lạnh nhạt với nguyên chủ.

Sau đó mẹ Nhậm bị người ta hãm hại đưa lên giường với một người đàn ông khác. 

Ông Nhậm và bà Nhậm ly hôn, chỗ dựa của nguyên chủ cũng dần mất đi.

Vị hôn phu của nguyên chủ cũng bị Nhậm Thanh Thanh cướp mất.

Cuối cùng không biết là ai truyền ra chuyện nguyên chủ không phải là con ruột của ông Nhậm. 

Sau đó thì nguyên chủ lại nháo một trận, muốn cả Nhậm Thanh Thanh cùng đi xét nghiệm. Cuối cùng kết quả của nguyên chủ lại chính là không trùng khớp, mà Nhậm Thanh Thanh lại trùng khớp.

Nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ Nhậm thì treo cổ tự tử chết một cách tức tưởi, còn nguyên chủ trong lúc quay về thì bị xe đâm chết. 

Tổng kết lại thì còn thảm hơn chữ thảm!

Tuyến thời gian hiện tại là lúc quỷ nào? 

Quân Linh Ưu nhìn sang hệ thống đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không. 

[Tuyến thời gian hiện tại là lúc mà Nhậm Thanh Thanh vào nhà họ Nhậm 3 tháng. Nguyên chủ bị cô ta hại cho rớt xuống hồ nha.] 

“Vậy sao? Xem ra là sớm mà không sớm nhưng muộn cũng không muộn.”

Lúc này thì ông Nhậm đã sớm lạnh nhạt với nguyên chủ rồi. 

[Nhiệm vụ chính tuyến: Tổng tài đệ nhất. Mời ký chủ trở thành người kế thừa của Nhậm gia. Đánh giá nhiệm vụ: Tân thủ. Đánh giá nhiệm vụ và thế giới: Nửa sao.]

[Mời ký chủ ngoan ngoãn và nghiêm túc làm nhiệm vụ, nếu không sẽ có trừng phạt nha.] Hệ thống vui vẻ bay tới như một con ma, đưa tay xoa xoa đầu cô. 

“Trừng phạt? Giết ta sao?” Quan Linh ưu khinh bỉ liếc nhìn hệ thống một cái.

[Không nha, làm sao có thể để ký chủ đáng yêu của ta chết được. Tôi sẽ chỉ khiến ký chủ giống như vừa nãy, cứ ngỡ sẽ chết nhưng lại không chết được. Lặp đi lặp lại cho tới bao giờ cô chịu ngoan ngoãn thì thôi.] 

“...” Mi là hệ thống hắc hóa đúng không!

Quan Linh Ưu xuống giường, đi tới đứng bên cửa sổ, nhìn ra dòng người nhộn nhịp bên ngoài. 

Thế giới này cũng thật khác biệt.

“Không phải hệ thống khác đều không có hình dạng sao? Anh là thế quái nào vậy?” Tên này còn khác hơn nhiều.

[Sao… Sao cô có thể nói ra câu nói mang tính xúc phạm đến như vậy cơ chứ?] Hệ thống ôm ngực, ánh mắt đầy ghét bỏ, sau đó thì lại bày ra bộ dạng tổn thương nặng nề rồi biến mất.

Quân Linh Ưu “...” Hệ thống nhà ta mắc phải cái mao bệnh gì?!?

Mà phải công nhận là, hệ thống của cô, nó ngon!!!

[Tôi nghe thấy hết đấy!] Hệ thống hậm hực lên tiếng.

Ỏ? Vậy sao? Thì kệ anh thôi! 

Dù sao thì tôi cũng không ngại để anh biết là tôi đang có ý định làm thịt anh.

[!!!] 

Chắc phải canh me lúc nào đó mà đớp một miếng mới được!

“Tiểu Hoan, con tỉnh rồi sao? Sao con lại đứng đó? Mau lại giường nằm đi!”  

Một người phụ nữ đi vội vào trong phòng, vô cùng lo lắng kéo tay cô về phía giường bệnh.

Người này chính là mẹ Nhậm.

Quân Linh Ưu nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình, rồi vô thức hất nó ra.

Mẹ Nhậm kinh ngạc nhìn cô, rồi sau đó liền trở nên bi thương, dang tay ôm lấy cô vào trong ngực: “Tiểu Hoan ngoan, con đừng buồn. Ba con chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi.” 

Quân Linh Ưu mấp máy khóe môi, cuối cùng nói ra ba chữ: “Con không sao.” 

Quân Linh Ưu leo lên ngồi trên giường, còn mẹ Nhậm thì lấy hoa ra cắm vào trong bình.

Quân Linh Ưu bực bội dựa vào giường, cơ thể này hiện tại đang rất yếu ớt,

Nguyên chủ từ nhỏ vốn dĩ rất sợ lạnh, lần này lại còn rớt xuống hồ vào mùa đông như này… 

Mình thật đáng thương quá mà!

[Ký chủ có hiểu lầm gì không? Người rớt xuống hồ là nguyên chủ đó có được không? Cô đáng thương cái gì!]

Bây giờ con không phải là tôi đang dùng cái thân thể này sao!

Không đủ đáng thương sao! 

[Không! Cô không đáng thương! Có ký chủ như cô tôi mới đáng thương!] 

Vậy mi chọn ký chủ khác là được!

[Cô tưởng muốn là được sao? Nếu không phải có trục trặc xảy ra thì cô cũng đừng mơ mà được chọn! Hừ! Cô chẳng qua chỉ là hàng dự phòng thôi!] 

Quân Linh Ưu “...” Hàng! Dự! Phòng!

Chương 3: Đệ nhất tổng tài (3)

Quân Linh Ưu nhìn mẹ Nhậm đang loay hoay cắm hoa.

Mẹ Nhậm năm nay cũng đã ngoài bốn mươi rồi, nhưng dung nhan vẫn còn được bảo dưỡng rất tốt.

Cô chống cằm nhìn bà đến thất thần.

[Oa. Có kịch hay rồi!] Hệ thống đột nhiên nhảy ra nói một câu, giọng nói đầy sung sướng.

Quân Linh Ưu nhướng mày, thu tầm mắt lại nằm xuống giường. 

Kịch hay mà hệ thống nói xem ra chỉ có thể là ly trà xanh mơn mởn kia rồi.

Quân Linh Ưu lục lọi trong ký ức nguyên chủ về những lần mà cô ấy đối đầu với Nhậm Thanh Thanh trước đây.

[Ký chủ, cô có ý tưởng gì không?] Hệ thống thò đầu từ trên trần nhà xuống, trong đáy mắt tràn đầy thích thú.

Quân Linh Ưu “...” Mi thật ra là hệ thống kinh dị đúng không? 

Nếu không phải là do đây thật sự không phải là thế giới của cô,  mà đây cũng không phải thân thể của cô thì cô thật rất nghi ngờ là bản thân đang bị một con ma thần kinh đùa giỡn.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Ta cảm thấy thiết lập của cô ta khá là thú vị.”

[Hửm? Ý cô là sao?] 

Quân Linh Ưu mặc kệ hệ thống mà nhắm mắt lại dưỡng thần, thanh lọc tâm thần, ổn định cơ thể.

Vẫn nên nện chết hệ thống hay là thịt chết hệ thống nhỉ?

[...] Thanh lọc tinh thần với ổn định cơ thể cái ông nội cô!

Đầu năm nay quá đẹp là một tội lỗi lớn của thế giới!

Anh thật đáng thương!

Nhưng đáng thương nhất vẫn là những người muốn mắc tội cũng không mắc được! 

Cạch một tiếng, cánh cửa được đẩy ra.

Một cô gái mang một cái đầm trắng thướt tha bước vào.

Phải công nhận là Nhậm Thanh Thanh cũng…

[Xấu!]

Anh im đi! 

[Ký chủ, sự thật chỉ có một!]

Ha ha.

Thật ra thì Nhậm thanh Thanh không hẳn là xấu, cô ta chính là kiểu ngọt ngào đáng yêu, mắt nai to tròn, môi trái tim hồng hồng.

Quân Linh Ưu híp mắt nhìn Nhậm Thanh Thanh.

Nhìn cô ta như này, thật không biết nên chơi cô ta kiểu nào đây nhỉ?

[Thứ lỗi cho bản hệ thống hỏi thẳng, chơi của cô là chơi theo nghĩa nào?]

Hừ!

Chắc chắn là không phải nghĩa đen tối rồi! 

Chơi theo nghĩa đen thì ta chỉ muốn chơi mi thôi.

[...] 

“Dì. Tiểu Hoan, em cảm thấy thế nào rồi?” Nhậm Thanh Thanh đi vào bên trong, nhẹ giọng chào một tiếng rồi nhanh chóng đi đến bên giường bệnh.

Mẹ Nhậm nhìn thấy cô ta thì có chút khó chịu, bà thở dài một tiếng rồi lấy hộp cháo từ trong túi ra, vừa múc ra chén vừa chú ý tới Nhậm Thanh Thanh.

Quân Linh Ưu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng cùng đôi mắt long lanh ngập nước của cô ta một cách hứng thú.

Nhìn thế này thì thật đúng là một chị gái nhỏ đáng yêu đang lo lắng cho em gái.

“Tiểu Hoan, em không sao chứ?” Nhậm Thanh Thanh có chút khó hiểu nhìn Quân Linh Ưu. 

“Không sao.” Quân Linh Ưu nhếch môi cười. 

“Chị xin lỗi, lúc đó chị vốn nên đi cùng em mới phải, nhưng mà vì lúc đó chị phải đi cùng với ba đón tiếp khách mời nên mới không thể ở đó cùng với em cho nên em mới bị trượt chân ngã xuống hồ. Em sẽ không trách chị chứ?” Nhậm Thanh Thanh kéo kéo tay của cô mà làm nũng, cái miệng nhỏ chu ra đầy đáng thương.

Nhậm Thanh Thanh này cũng khá lắm, cô ta biết rất rõ nguyên chủ bất mãn với cô ta nguyên nhân chính cũng là vì cha Nhậm.

Bây giờ cô ta lại đứng ở đây hoa chân múa tay nói rằng cô ta phải đi cùng với cha Nhậm đón khách mà việc đón khách này thì một đứa con ngoài giá thú như cô ta có thể làm sao? 

Cô ta nói như vậy chính là vừa khoe khoang rằng cô ta mới là người được ông Nhậm yêu thương nhất. 

“Cô chắc chứ?” Quân Linh Ưu nắm lấy tay của cô ta, khẽ cười một tiếng.

“Ý em là sao?” Nhậm Thanh Thanh có chút hoảng hốt nhìn cô, cô ta muốn rút tay ra khỏi tay cô nhưng dù làm thế nào thì cũng không rút ra được.

“Cô chắc chắn rằng lúc đó cô đang ở với ba tôi sao?” Quân Linh Ưu nhìn ngoài cửa ra vào, sau đó thì nâng cao âm lượng lên: “Cô chắc chắn rằng cái lúc mà tôi bị người ta đẩy xuống hồ thì cô đang ở với cha tôi sao?”

“Em nói vậy là sao chứ? Chị không hiểu!” Nhậm Thanh Thanh lúc này lại càng hoảng hốt hơn.

Trong trí nhớ của cô ta, Nhậm Thanh Hoan là một kẻ ngu ngốc ồn ào không biết nói lý lẽ, nếu như nghe thấy những lời mà cô ta nói vừa rồi chắc chắn sẽ điên lên mà hất cô ta ra rồi chửi bới.

Nhưng mà Nhậm Thanh Hoan lúc này lại quá mức bình tĩnh.

“Cô hiểu ý tôi là gì!” Quân Linh Ưu nhìn thẳng vào mắt của cô ta mà nói rõ từng chữ một.

“Chị… Chị chỉ là nghe nói em bị rơi xuống hồ. Mà ở đó lại rất tối, hơn nữa bình thường Tiểu Hoan vẫn rất tốt không gây chuyện với ai nên chị chỉ nghĩ là em bất cẩn rơi xuống hồ!” Nhậm Thanh Thanh cắn cắn môi, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống.

Mẹ Nhậm lúc này cũng ngừng tay lại, nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Thanh, bà đúng là quá sơ suất rồi. Từ lúc con gái bà bị rơi xuống hồ, điều duy nhất mà bà nghĩ đến chính là hy vọng cô bình an và có thể nhanh chóng khỏe lại.

Dù sao thì Nhậm Thanh Hoan bình thường vốn rất hiếu động mà lại khá hậu đậu nên bà cũng không quá nghi ngờ.

Nhưng lúc này nghe những lời mà cô nói, thì trong lòng bà liền dấy lên nỗi nghi ngờ rất lớn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play