Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trịnh Tổng! Đừng Nhìn Tôi Như Thế!

Chapter 1: Hoán đổi thân phận

Tập đoàn Trịnh gia
Kim Tú
Kim Tú
Trịnh Tổng vừa rồi phu nhân gọi cậu ra nhà hàng Nhật Hà có chuyện gấp
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Không phải lại là coi mắt chứ ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Phiền phức thật !
Kim Tú
Kim Tú
Hay để tôi giả làm bạn gái cậu cho
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Thôi dẹp đi !
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi tự đi thì hơn
Kim Tú
Kim Tú
Tôi giả gái cũng đẹp mà
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu tự giả rồi đi đi
Kim Tú
Kim Tú
Trịnh Tổng à! Đợi em với!
++++++++++++++++++++
Nhà hàng Nhật Hà
Trịnh Dương cùng thư kí Kim bước vào, trong bọn họ nơi khác
Để mẹ anh biết thế nào bà cũng mắng anh một trận nhưng lần này anh đi là để tìm bạn gái giúp Kim Tú. Còn anh từ lâu đã ngừng cái ý nghĩ có bạn gái mới rồi
Vừa mới bước vào nhìn thấy thân phận bị thay đổi Trịnh phu nhân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mẹ … à không, phu nhân, thiếu gia đã đến rồi
Kim Tú
Kim Tú
Chào mẹ… chào phu nhân
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Con ngồi xuống đi con trai
Kim Tú
Kim Tú
*May mà không bị vạch trần*
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Đây là con trai bà sao? Trông đúng là có khí phách
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Chị quá khen rồi!
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Phải rồi, để ta giới thiệu với con: Đây là phu nhân Trương gia
Kim Tú
Kim Tú
Chào Trương phu nhân
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Rất Hân hạnh cho ta
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Còn đây là Trương tiểu thư
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Trương Kha Vy, đây là chị con bé Trương Y Nguyệt
Kim Tú
Kim Tú
À ờ! Rất Hân hạnh
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Ra đây là đối tượng coi à”
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Nhìn là biết tính cách trẻ con rồi”
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Rất hợp với cậu ta”
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Để cho cậu ta tự giải quyết vậy”
Sau đó Trịnh Dương vỗ vai Kim Tú, như lời giao phó” tôi giao lại hết cho cậu”
Nhận ra điều đó Kim Tú lập tức tỏ ra khó xử, đầu lắc qua lắc lại. Để tránh gây sự chú ý hai người giả bộ đi vệ sinh rồi ra ngoài nói chuyện
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia! Cậu cũng thấy rồi lần này có cả phu nhân kia đi nữa
Kim Tú
Kim Tú
Cậu để tôi lại một mình ngộ nhỡ bại lộ là phu nhân chặt tôi ra luôn đấy
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Haiz~Thật đáng tiếc
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi không thích cô ta
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu tự giải quyết đi!
Kim Tú
Kim Tú
Này thiếu gia, sao cậu lại thốt ra lời vô tâm vậy được, tôi …
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
À~Trịnh thiếu gia, thì ra anh ở đây, cả hai phu nhân đang đợi anh đó
Kim Tú
Kim Tú
Ồ tôi không
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*Liếc*
Kim Tú
Kim Tú
À được tôi quay lại liền
Lần này Kim Tú chỉ biết cười trừ quay trở lại
Thế là bọn họ quay lại, bàn bạc một lúc lại là cho hai người không gian riêng tư để trò chuyện, nên mọi người đều lui hết
Lúc này Trịnh Dương vẫn ở lì không đi. Vì thế nên đại tiểu thư Trương gia đành phải lôi anh ta đi chỗ khác để nhường sàn cho em mình
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô lôi tôi ra đây làm gì
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đó không phải chỗ anh nên ở
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh nên ở yên đây đi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mắc gì tôi phải nghe lệnh cô
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh nên biết đây là buổi hẹn của thiếu gia anh
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đừng làm phiền họ
Lúc này Trịnh Dương mới nhớ lại là mình đã đổi thân phận cho Kim Tú. Nên cũng đành im lặng
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Chẳng phải vừa bảo không làm phiền họ sao
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Thì tôi có làm phiền gì đâu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô nghe lén không tính là làm phiền à
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Là anh nói đó thôi, tôi chỉ lo cho em gái tôi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mắc gì lo???
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tôi nghe nói thiếu gia anh là một tên lạnh lùng, mặt đá, vô tâm nhất hệ ngân hà
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô nói ai mặt đá? Tôi…
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Sao? Tôi thấy thiếu gia anh có Phước đấy. Có một thư ký như anh. Còn biết tức giận dùm nữa
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*hằn giọng* Không Biết Trương tiểu thư nghe thông tin ấy từ đâu
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đương nhiên là nghe đồn rồi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Lời đồn mà cô cũng tin sao?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* nhún vai * Ai mà biết được , tại thiếu gia anh có khi nào xuất hiện đâu mà tôi biết
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Giờ thì cô thấy rồi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Um~ Vẫn là lời đồn đúng
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Không biết là cô ta bị ngu hay là do ngây thơ quá mức nữa”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh nhìn cái gì mà nhìn, thấy tôi nói đúng, đúng không?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*im lặng*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nhưng phải nói là nhắn sắc cũng không tệ
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Hy vọng nhân cách cũng vậy
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Trông giống cô đang kiếm chồng thay vì em cô
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tôi lo lắng cho em tôi không được à
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Mà anh cũng lạ thật, chuyện này thì liên quan gì tới anh
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nãy giờ anh cứ như con ong vo ve vo ve phiền thật đấy
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Không biết ai mới con ông
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh!!!
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nè, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng có thiếu gia nhà anh nâng đỡ thì tôi không dám làm gì anh nha
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tin tôi cho anh chầu trời không hả???
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vậy cô thử xem!
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh…Á…
Còn chưa kịp phản ứng thì từ trong nhà hàng có người chạy ra đụng phải cô
Áp vào lòng anh, hơi ấm của anh làm cô cảm thấy đỏ mặt, đẩy nhanh anh ra, thẳng tay cho anh một cái tát. Rồi cô xoay người lại để che đi gương mặt đỏ ửng của mình
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Làm gì vậy? Tôi vừa cứu cô đó
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh tưởng tôi muốn anh cứu à?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vậy mắc gì đánh tôi?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ai biểu anh lợi dụng tôi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi mà thèm lợi dụng cô á?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Hừ
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*lẩm bẩm* vô lại, cứu người không được cảm ơn còn bị đánh, biết vậy lúc nãy cho cô ngã sấp mặt luôn rồi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh lẩm bẩm gì đó
Nhất thời chột dạ, Y Nguyệt quay đầu lại trong khi gương mặt còn đỏ ửng. Vô tình Trịnh Dương nhìn thấy
Anh tiến đến sờ lên trán cô, bàn tay ấm áp chạm đến, cô nhất thời ngây ra
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Đâu có sốt đâu. Sao mặt cô đỏ zữ vậy ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* cười khẩy * Chắc không phải là cô đang rung động đấy chứ?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* tức giận, hất tay anh ra *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tên chết tiệt đừng có tưởng bở
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh nghĩ anh là ai? Tôi mà rung động với người như anh à? Còn khuya
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Thì ai biết được
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mồm miệng là của cô, muốn uốn lưỡi bao nhiêu vòng cũng là lưỡi của cô. Làm sao tôi quản được
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh đúng là tên vô lại
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị à, có chuyện gì vậy?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Em coi tên vô lại đó dám phỉ báng chị kìa
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Là người của Trịnh Tổng sao?
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
*quay nhìn Kim Tú*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi…
Kim Tú
Kim Tú
À, thư ký Kim bị mắc bệnh trầm cảm nên hay hành động bất thường
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* liếc và nghiến răng *
Kim Tú
Kim Tú
Vì thế nên xin hai tiểu thư bỏ qua cho
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ít nhất cũng phải nói như vậy
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tôi thật sự chưa từng thấy thiếu gia nào mà còn biết điều hơn cả thư kí đấy
Kim Tú
Kim Tú
* cười trừ *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đi thôi em gái. Đừng để chị nhìn thấy tên mặt khùng đó nữa
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô…
Kim Tú
Kim Tú
Ấy ấy thiếu gia
Kim Tú
Kim Tú
Mặc kệ đi! Có chút chuyện nhỏ thôi mà
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Chút chuyện nhỏ !?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi cứu cô ta, một lời cảm ơn cũng không có còn bị đánh
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nhìn mặt tôi giống bằng lòng à?
Kim Tú
Kim Tú
Dù sao thì cô ấy cũng đi rồi. Cứ coi như là xui xẻo một hôm đi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Phải rồi, lúc nãy ai bảo cậu nói là tôi bị bệnh trầm cảm!?
Kim Tú
Kim Tú
Thật sự là hết cách rồi thiếu gia
Kim Tú
Kim Tú
Chẳng phải tất cả là do thiếu gia vạch ra sao
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu!!! Thôi được rồi… là lý lẽ của cậu thắng
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cái cô tiểu thư lúc nãy sao rồi ?
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia, cậu suy nghĩ lại đi
Kim Tú
Kim Tú
Cô ấy nói chuyện rất là dễ thương
Kim Tú
Kim Tú
Rất phù hợp làm…
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vợ cậu!
Kim Tú
Kim Tú
Cái gì !? Tôi á? Thiếu gia
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Là cậu vừa lòng chứ không phải tôi. Cứ như vậy đi
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Dương Dương
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mẹ
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Hai đứa lại bày trò gì nữa vậy ?
Kim Tú
Kim Tú
Trịnh phu nhân là do con…
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Ta biết rồi! Tất cả là do mình Dương Dương lập ra
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Ta chỉ muốn tìm cho con một người vợ thôi mà
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mẹ à ! Đây không phải là lúc
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Con không có thời gian
Kim Tú
Kim Tú
Vậy chứ gặp đúng người là tự nhiên có thời gian
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Im đi !
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Thôi thôi! Cho dù con không muốn thì cũng nên từ chối. Tại sao lại lôi Kim Tú vào ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mẹ biết đấy, dù sao cũng là anh em. Con cũng muốn Kim Tú có cơ hội
Kim Tú
Kim Tú
Xí! Chứ không phải là cậu chê rồi mới đưa cho tôi hay sao ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* gằn giọng * Kim Tú
Kim Tú
Kim Tú
Phu nhân xem kìa !
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Thôi thôi! Dù gì cũng đã lỡ rồi
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Kim Tú con cũng là con của ta, thôi thì cứ tiếp tục gặp đi
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Nếu con thấy hợp ý. Ta sẽ gặp Trương phu nhân bàn bạc rồi tác hợp cho hai đứa
Kim Tú
Kim Tú
Con cảm ơn phu nhân
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Miệng nói không, còn tâm thì reo hò
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Trịnh Dương!
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Được rồi quay về đi
Trịnh phu nhân
Trịnh phu nhân
Hôm nay thế là đủ rồi
Kim Tú
Kim Tú
Dạ
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Dạ

Chapter 2: Đồ vô lại

Tối hôm đó tại nhà Trương gia
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Hôm nay Kha Vy thế nào rồi?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Có vẻ tìm được chân ái rồi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nó cười suốt từ lúc về tới giờ
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Còn em thì sao
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Tâm trạng hai đứa đối nghịch trông thấy rõ
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Hứ! Em nói thật luôn
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tên Trịnh thiếu gia đó nói chuyện cũng được nhưng lại có một thư kí coi trời bằng vung
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Có chuyện đó à?
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Không có đâu
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Hả!?
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Anh không biết đâu
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị ôm người ta giữa thanh thiên bạch Nhật đó
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Em… đừng… đừng… đừng có mà nói bậy
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Thấy chưa, chị lắp bắp rồi kìa
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Em không có
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
* cười *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* tức giận *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Hai người thái độ vậy là sao?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đó chỉ là hiểu lầm. Là tên đó…
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
* cười, đứng dậy bỏ đi *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nè, anh phải nghe em giải thích
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Thì anh có nghĩ gì đâu
Trương Vĩnh Hoà
Trương Vĩnh Hoà
Chỉ có mấy đứa chột dạ mới hay giải thích thôi
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Đúng đó
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Hai người, đợi đấy
++++++++++++++++++++++
Tối hôm đó tại phòng của Trương Y Nguyệt
Cô trùm mình trong chăn nhắm mắt ngủ thì đột nhiên khoảnh khắc ấy lại chợt hiện về
Lúc mà hơi ấm từ người anh cứ như vẫn luôn cũng quanh cô. Cũng là hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn cứ ở trên trán cô. Và cả cái ánh mắt đó
Aiz~ thật sự làm cô sắp điên lên rồi. Những hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không thể ngủ được nữa
Thế là cô đành chọn ngồi dậy đi dạo cho khuây khỏa
Ai ngờ đi dạo tầm 10 phút thì cô gặp phải tên lưu manh chặn đường tính động tay động chân
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh là ai? Tránh ra
Lưu manh
Lưu manh
Đi đâu mà vội vậy cô em?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tránh ra* lách sang một bên *
Lưu manh
Lưu manh
Đã gặp coi như có duyên, còn muốn đi đâu?
Lưu manh
Lưu manh
Hay chúng ta làm quen đi* tiến tại gần *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tránh ra! Có tin tôi là lên không!?
Lưu manh
Lưu manh
* vẫn không quan tâm *
Tên lưu manh nắm tay cô kéo vào công trường bỏ hoang. Sau đó đẩy cô ngã xuống đất rồi bắt đầu giở mấy trò đồi bại
Trong lúc này Trương Y Nguyệt không biết làm gì ngoài khóc lóc và kêu cứu
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
CỨU TÔI VỚI
Lưu manh
Lưu manh
Có kêu lớn bao nhiêu cũng không ai nghe thấy đâu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mày chắc chứ?
Vừa định quay lại thì một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt tên lưu manh kia. Nhận một đấm hắn liền ngã nhào ra đất
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* quay sang nhìn cô *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* vội chỉnh lại áo *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Bộ dạng hùng hổ lúc sáng của cô đâu rồi?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* đỏ mặt quay đi *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Sao anh lại ở đây? * ngại ngùng*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô nói cứ như tôi chỉ được phép ở nhà không được ra ngoài vậy!?
Trong lúc đó, tên lưu manh kia choáng váng đứng dậy. Hắn lờ mờ tìm thấy được khúc cây rồi sẵn đó trả thù
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Cẩn thận!!!!!
Anh quay người lại dùng tay đỡ lấy. Kết quả là làm cánh tay anh chảy máu, khúc cây cũng gẫy đôi. Máu từ trên tay anh chảy xuống thấy rõ
Tức giận anh liền phản công lại. Đánh vài cái tên kia đã bầm dập rồi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* nắm lấy cổ áo trên lưu manh *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Giở trò với con gái nhà người ta, còn có thói lưu manh
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Không ai dạy mày là sống lỗi sẽ gặp quả báo à!?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Hay lúc còn nhỏ mày bỏ học!?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nên mấy điều đơn giản này không ai dạy mày biết
Lưu manh
Lưu manh
Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi
Lưu manh
Lưu manh
Xin hãy tha lỗi cho tôi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mày…
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tha cho hắn ta đi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Dù gì anh cũng đánh hắn rồi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Được, tao tha cho mày lần này. Nếu để lần sau tao bắt được thì xác định gãy xương
Sau đó anh buông hắn ta. Biết là có cơ hội nên hắn ba chân bốn cẳng chạy
Trịnh Dương khinh Bỉ nhìn theo. Trong mắt anh mấy loại người này chỉ đáng tầm cỏ rác. Bình thường thì anh đánh cho nhập viện rồi, nhưng hắn may mắn là có người xin giúp chứ không là phải gọi cấp cứu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* quay đầu lại *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Hắn đi rồi, cô cũng về được rồi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* nhìn thấy vết thương trên tay anh *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tay anh chảy máu nhiều quá
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* rút ra một cái nhắn *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Để tôi băng bó lại cho
Cô cầm lấy tay anh cẩn thận băng bó lại. Anh nhìn chằm chằm cô trong vô thức, một lúc sau nhận thấy điều đó anh liền quay mặt đi chỗ khác
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Xong rồi!
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* rút tay về *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* bỏ đi *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ê nè tôi…
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô còn muốn gì nữa!?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Cảm… cảm ơn vì đã cứu tôi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Và xin lỗi vì lúc sáng đã đánh anh
Tuy là lời chân thành khó nói. Nhưng cô cũng cố gắng nói ra. Ánh mắt nhắm chặt lại để không nhìn thấy vẻ mặt của anh, như vậy cô sẽ bớt hồi hộp hơn
Ai ngờ lúc đó lại là thời cơ cho anh trả đũa vụ lúc sáng
Anh bước lại gần giữ chặt hai tay cô. Một lần nữa cô bị áp sát vào tường, gương mặt anh áp sát cô
Lúc này đôi môi cách nhau chỉ có vài cm. Má của cô cùng đỏ ửng cả lên. Cô bối rối không biết làm gì
Rồi anh nghiêng đầu kê sát vào tai cô thì thầm
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nếu biết ơn vậy thì chi bằng dùng thân báo đáp đi
Nghe xong câu nói đó mặt cô nóng ran, miệng lắp bắp
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tôi… tôi… tôi không…
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* cười khẩy *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Sao hả? Tôi thấy nhan sắc cô cũng không tệ đấy chứ
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Mau bỏ tôi ra, tên vô lại
Gương mặt anh càng ngày càng áp sát vào cô. Tim cô đập nhanh hơn, để tránh đi ánh mắt của anh, cô quay đầu sang một bên mắt nhắm chặt lại. Tư thế lúc này của hai người khiến cho người khác hiểu lầm
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia… cậu…
Chẳng biết Kim Tú từ đâu xuất hiện làm cho bầu không khí ngại ngùng hơn
Nhân lúc Kim Tú còn ngạc nhiên. Cô đẩy Trịnh Dương ra một mạch lao đi, không ngoảnh lại nhìn lấy một cái
Kim Tú đứng đó nheo mắt nhìn thiếu gia của mình. Một người ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của cô gái kia
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Đến không đúng lúc gì cả
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia lúc nãy anh đang tính làm gì vậy?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi làm gì cần báo cáo lại cậu sao?
Kim Tú
Kim Tú
À… thì không cần
Kim Tú
Kim Tú
Anh lại chọc ghẹo người ta à?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Là trả thù
Kim Tú
Kim Tú
Trả thù!? Chứ không phải anh thích người ta rồi à?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nhiều chuyện! Đi về thôi!
Kim Tú
Kim Tú
“ thiếu gia ơi là thiếu gia, làm sao anh che mắt được tôi “
Kim Tú
Kim Tú
“ tôi sẽ báo lại với phu nhân “
++++++++++++++++++++++++
Còn Trương Y Nguyệt một mạch chạy về nhà. Cô nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại rồi thở hổn hển
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“ những chuyện lúc nãy là sao chứ “
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“ không không, đây chắc chắn là một giấc mơ. Đúng rồi là mơ “
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“ Y Nguyệt, mau tỉnh lại đi “
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“ đây là ác mộng “
Cô nhanh chóng leo lên giường, chùm trăn lại, mơ hồ nhớ đến chuyện lúc nãy
Lúc này ánh mắt và giọng nói của anh vang lên trong đầu cô. Khiến mặt cô lúc này lại đỏ ửng lên
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* siết chặt lấy cái gối *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tên thư kí đáng ghét dám làm như vậy
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đáng lẽ ra ban đầu mình không nên cảm ơn hắn để hắn được nước lấn tới
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đúng là tên ngu si vô lại
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ta thề khi gặp lại sẽ băm hắn ra
Cô tức giận đánh cái gối cho tới khi kiệt sức mà thiếp đi
++++++++++++++++++++++++
Trên xe Kim Tú đang lái
Trịnh Dương ngồi ở ghế phụ. Không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì mà tay gác lên cửa sổ, ánh mắt vu vơ nhìn ra bên ngoài
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia chắc không phải nhớ tiểu thư Trương đấy chứ!?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Im miệng!
Kim Tú
Kim Tú
Bị tôi nói trúng tim đen rồi à?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu còn nói nữa tôi quảng cậu khỏi xe
Kim Tú
Kim Tú
Ấy đừng thiếu gia
Kim Tú
Kim Tú
Mà tay thiếu gia sao vậy?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vết thương nhỏ thôi
Kim Tú
Kim Tú
Chứ không phải là cậu chọc người ta rồi bị đánh à!?
Nghe thấy thế Trịnh Dương lập tức cho thắng xe rồi hất Kim Tú từ ghế tài xế xuống đường. Anh chuyển tay lái rồi chạy xe đi bỏ lại Kim Tú giữa đường
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia!!!!!
Kim Tú
Kim Tú
Đừng bỏ lại tôi, ngộ nhỡ tôi bị người ta bắt cóc thì sao?
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia!!!!!
Trên xe
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Bỏ thói nói nhiều
Lúc này trong đầu Trịnh Dương xuất hiện cái khoảnh khắc cô gái kia băng bó vết thương cho mình
Trong chốc lát cậu lại bối rối
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“ làm sao tôi có thể nhớ người khác được chứ!? “
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“ Trương Y Nguyệt “
Lúc này tay phải anh bất giác cầm lấy điện thoại. Trên đó hiện dòng tin nhắn của anh và người tên Nhã Khai Hân
Sau đó anh bỏ điện thoại xuống liếc nhìn chiếc khăn Trương Y Nguyệt dùng để băng bó cho anh
Có gì đó khiến anh không thể nói rõ, chỉ có tâm trạng anh bây giờ quá nhiều cảm xúc, anh cũng chẳng biết phân biệt nó nữa. Ánh mắt kia bỗng nhìn xa xăm
Sau đó, chiếc xe anh lái cứ như vậy khuất bóng phía xa

Chapter 3: Buổi hẹn của Trương Kha Vy

Sáng hôm sau
Nhà họ Trương
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị à! Chị tới nhà họ Trịnh với em đi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* mơ màng * Sao… gì… tới đâu?
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Đi tới nhà họ Trịnh
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Em có hẹn với Trịnh thiếu gia rồi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Vậy thì em tự đi đi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Chị còn muốn ngủ
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
*kéo Y Nguyệt dậy*
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Em ngại
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị đi với em đi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Vậy kêu anh hai kìa* ngã xuống giường ngủ *
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Anh hôm nay có một cuộc họp
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Nên là đi từ sớm rồi
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị phải đi với em
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Chị còn muốn ngủ
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Thế nào đến đó cũng gặp tên thư kí vô lại kia ’’
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“ mình không muốn gặp hắn ta đâu “
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Không phải là chị đang sợ gặp anh thư kí kia chứ!?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* giật mình *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Làm gì có
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Chị… chị… chị chỉ buồn ngủ thôi
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Thôi đi! Mỗi lần chị nói xạo là miệng lại lắp bắp
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Chị không có
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Vậy chị đi theo em
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* ngập ngừng *
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Thấy chưa
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Chị…
Đột nhiên quản gia xuất hiện
Quản gia nhà họ Trương
Quản gia nhà họ Trương
Thưa tiểu thư
Quản gia nhà họ Trương
Quản gia nhà họ Trương
Trịnh thiếu gia đến tìm ạ
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Anh ấy ơi đâu?
Quản gia nhà họ Trương
Quản gia nhà họ Trương
Dạ đang đợi dưới nhà
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Được chúng tôi xuống ngay
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
* quay sang nói với Y Nguyệt *
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Giờ thì họ đến tận nhà rồi
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị mau sửa soạn đi, hôm nay chị phải đi với em
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* chán nản *
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Em đợi dưới nhà đó
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Nhanh lên nha
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Chưa gì đã tìm tới nhà”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Giờ mình phải làm sao đây”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Ài ~”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đúng là đáng ghét mà
Dưới nhà có cả Kim Tú và Trịnh Dương
Hai người bọn họ như đang cãi nhau
Kim Tú
Kim Tú
Thiếu gia à , cậu đâu cần theo tôi tới!?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Sao hả? Cậu mượn thân phận tôi, tôi phải đi theo để tránh cậu làm càn
Kim Tú
Kim Tú
Chứ không phải cậu đến để chọc ghẹo con nhà người ta à
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Câm mồm! Chuyện của tôi đừng có chen vào
Kim Tú
Kim Tú
Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng có bắt tôi đổ vỏ dùm là được rồi
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Ơ… Trịnh thiếu gia… Anh là
Hiện giờ nhìn vào ai cũng thấy rõ trong hai người ai có địa vị cao hơn
Trịnh Dương ngồi nghênh ngang trên ghế còn Kim Tú đứng hầu
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Hai anh là…
Kim Tú
Kim Tú
À… chuyện này
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Là do tôi cảm thấy không khỏe nên thiếu gia mới nhường ghế cho tôi ngồi
Kim Tú
Kim Tú
Đúng… đúng vậy
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
À
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Sức khỏe của anh hình như không tốt lắm nhỉ
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi bẩm sinh đã vậy
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
À…
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
*ở trên nhà nghe thấy hết*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Bẩm sinh!? Chứ không phải hôm qua anh ta một hai đấm đã khiến tên kia đo ván rồi sao
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Không chỉ vô lại mà còn bốc phét nữa chứ
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Giờ sao đây, mình có nên xuống dưới không!?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Haiz~
10 phút sau
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị à! Sao giờ vị mới xuống
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Mọi người chờ chị nãy giờ
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ủa!? Vậy hả?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Haha*cười nhạt*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Trịnh thiếu gia thực sự xin lỗi
Kim Tú
Kim Tú
Không có gì
Kim Tú
Kim Tú
Giờ chúng ta đi được rồi
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Vâng
Sau đó bốn người bước ra xe
Trong khi Kim Tú và Kha Vy vừa đi vừa trò chuyện thì đằng trước có biến
Y Nguyệt thuận tay mở cửa bước vào ghế sau ngồi. Ai ngờ, bị Trịnh Dương nắm lấy tay cô kéo cô lên ghế phụ ngồi cạnh anh
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh làm cái trò gì vậy
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Có tin tôi đánh anh không
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô không định để họ ngồi chung à
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ờ phải ha
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Đúng là chậm tiêu
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nè nè anh đang nói ai vậy tên vô lại kia
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Ở đây chỉ có tôi và cô
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Chẳng lẽ tôi tự mắng mình
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh!!!
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Cái thái độ này thật sự làm tôi thắc mắc
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tại sao Trịnh thiếu gia không đuổi việc anh
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu ta dám sao?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Cái gì mà dám hay không
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh nghĩ anh là ai
Biết mình đã nói hớ nên Trịnh Dương đành im lặng nghe sỉ nhục. Mãi đến khi hai người kia lên xe, anh mới thoát khỏi những lời miệt thị của cô
Trong chiếc xe đang chạy. Tiếng hai người phía sau nói chuyện vâng lên
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Anh ăn được mấy món cay không?
Kim Tú
Kim Tú
Đương nhiên rồi
Kim Tú
Kim Tú
Lúc nhỏ anh đã từng bị sặc ớt mà nhập viện đó
Kim Tú
Kim Tú
Nhưng điều đó cũng không làm anh sợ ăn ớt
Kim Tú
Kim Tú
Thậm chí anh còn ăn nhiều hơn
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Thật vậy sao
Kim Tú
Kim Tú
Đúng vậy
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
* cười *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
* thở dài *
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Mấy câu chuyện chán phèo nãy cũng cười được”
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Đúng là một cặp”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Này tên vô lại, anh đang nhăn nhó cái gì vậy
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Này, tôi có tên có họ đó, đừng có tên vô lại này tên vô lại kia
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Ủa vậy sao?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi là Trịnh…
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Trịnh gì?
Kim Tú
Kim Tú
Trịnh Kim Tú
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Ờ đúng rồi Trịnh Kim Tú
Kim Tú
Kim Tú
Trương đại tiểu thư, cô không biết rồi
Kim Tú
Kim Tú
Do mất cha mẹ từ nhỏ nên tôi… à không Kim Tú được nhà chúng tôi nhận nuôi
Kim Tú
Kim Tú
Cậu ấy ở với tôi từ nhỏ nên rất thân nhau
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
A~vậy ra hai người cũng là anh em rồi
Kim Tú
Kim Tú
Đúng thế
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Xem ra hoàn cảnh anh ta cũng quá đáng thương rồi”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Chắc cũng do mất cha mẹ, đả kích tinh thần đây mà”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
“Từ giờ chắc mình phải đánh giá lại anh ta rồi”
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
*nhìn với ánh mắt đáng thương*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Không ngờ anh có hoàn cảnh này, thật sự xin lỗi nha
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*cười méo mó*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Không sao
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*nuốt cơn giận vào trong*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*liếc mắt*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
“Cậu biết tôi ghét nhất bị thương hại mà còn nói ra chuyện này”
Kim Tú
Kim Tú
Hahaha* cười nhạt *
Kim Tú
Kim Tú
“Xin lỗi nha thiếu gia, đã diễn thì phải diễn tròn vai”
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Hai người có chuyện gì sao
Kim Tú
Kim Tú
Không có gì
Kim Tú
Kim Tú
Chúng ta tới nhà hàng Ánh Mai chưa?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Dạ!!!!!!!! Sắp đến rồi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*nghiến răng nghiến lợi*
Kim Tú
Kim Tú
“Thôi xong rồi! Cứ cái đà này thể nào về đến nhà mình cũng bị đánh cho coi”
++++++++++++++++++++++++
Nhà hàng Ánh Mai
Trịnh Dương bước xuống xe mở cửa cho Kim Tú, không quên liếc cậu một cái
Sau đó Kim Tú vội bước đi chuồn trước khi bị đánh. Anh vòng qua bên kia mở cửa cho Kha Vy rồi kéo cô vào trong nhà hàng
Sau đó Trịnh Dương mới quay trở lại ngồi xuống ghế của mình
Khi ấy anh mới để ý người kế bên có vẻ khó chịu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nhìn cái gì?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Là tôi hỏi anh mới đúng đấy
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Sao anh không mở cửa cho tôi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tiểu thư ạ, tôi không phải người hầu của cô, mắc gì tôi phải mở cửa cho cô
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô có tay mà tự mở đi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh đúng là tên vô lại đáng ghét
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Một chút ga lăng cũng không có
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
* tức giận đẩy cửa bước ra *
Nhưng Trịnh Dương nhanh tay hơn, anh kéo lấy tay cô rồi đóng cửa lại. Sau đó anh còn khoá tất cả cửa xe lại
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vậy không biết ga lăng là gì
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Trương tiểu thư có thể giải thích cho tôi không
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*tiến sát lại*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Mau tránh ra!!!
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tên vô lại đáng ghét
Cô càng mắng, Trịnh Dương càng tiến sát vào cô hơn
Nhịp thở của anh cô càng ngày càng cảm thấy rõ hơn
Chính lúc này cô lại sợ, trong đầu cô dần xuất hiện nhiều diễn cảnh đến cô cũng bắt đầu cảm thấy khó thở
Trong phút chốc ấy giọt nước mắt đột ngột rơi xuống. Trịnh Dương ngạc nhiên ngây người ra. Đến lúc trấn tĩnh lại đối diện với anh, cô gái kia hai mắt đã ngấn lệ
Anh vội quay đầu ra ngoài cửa, miệng cười nhạt
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi chỉ hù cô thôi. Đâu cần mít ướt vậy
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh… anh… anh là tên vô lại, đầu heo xấu xa cặn bã
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*quay sang nhìn cô*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*im lặng*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*quay mặt ra ngoài cửa xe*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Đồ đáng ghét
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Mau mở ra
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
*nắm chặt khoá cửa*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*vẫn im lặng, không quay lại*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nè… anh không nghe tôi nói gì sao?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Xin lỗi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
*ngạc nhiên*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh…anh vừa nói gì?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Xin lỗi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Tôi không nghe nhầm chứ!?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cô không nghe nhầm
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi nói xin lỗi
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Hả!?
Chưa để cô tiếp lời, anh đã đạp ga cho xe chạy đi. Chưa kịp phản ứng cô ngã ra sau
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
*hoảng hốt*
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh làm cái gì vậy?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Anh định đưa tôi đi đâu?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Để chuộc lỗi tôi đưa cô đến…
Trịnh Dương
Trịnh Dương
NGHĨA TRANG !!!!!!
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Cái gì!?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Nghĩa trang!??????
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
Á Á Á Á
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
ANH BỊ ĐIÊN RỒI À?
Trương Y Nguyệt
Trương Y Nguyệt
MAU DỪNG XE LẠI !!!!!!!!!!!!
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Còn lâu!!!
+++++++++++++++++++++++
Trong nhà hàng
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Ủa, xe chạy rồi kìa!?
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Chị tôi còn trong đó
Kim Tú
Kim Tú
Không sao đâu
Kim Tú
Kim Tú
Chắc Kim Tú muốn đưa Trương đại tiểu thư đi ngắm cảnh ý mà
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Ồ~ đúng là chị tôi cũng khá thích ngắm cảnh thành phố
Trương Kha Vy
Trương Kha Vy
Lần này làm phiền anh ấy rồi
Kim Tú
Kim Tú
Không đâu! Không phiền đâu!
Kim Tú
Kim Tú
“Trời ơi! Không biết thiếu gia định làm gì nữa?”
Kim Tú
Kim Tú
“Hy vọng đừng làm hại tính mạng Trương tiểu thư”
Kim Tú
Kim Tú
*thở dài, bất an”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play