Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Nàng Láu Cá Của Tôi

Chapter 1:Bỏ trốn

Trên một đường phố đông đúc
Một cô gái nhỏ đứng ở lề đường đang hét lớn:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Yaho
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Thật là thoải mái quá đi !!!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Khó khăn lắm mình mới thoát khỏi phòng đc,hầy,thật là may mắn vì ko bị phát hiện
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba lần này làm căng thật đấy,vậy mà thật sự nhốt mình trong phòng!Còn lấy điện thoại của mình nữa chứ!?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Hại mình loay hoay mãi mới thoát đc.Ầy!Nhưng mà…
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
LẦN NÀY MÌNH THẮNG RỒI!!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
HAHA
Triệu Thanh Uyên cứ đứng như mà cười giữa đường, làm người qua đường khi đi cũng phải ngoái đầu nhìn lại
Sở dĩ Triệu Thanh Uyên cười lớn như vậy, là bởi vì…
[3 ngày trước ]
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba!?ba…ba…ba vừa nói cái gì?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*Đứng phắt dậy*
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Con gái à, con bình tĩnh, ngồi xuống trước đã
Sau khi nghe lời này, Triệu Thanh Uyên dần dần bình tĩnh lại,cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống
Sau đó, cô nói:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Được rồi, ba à, con bình tĩnh rồi.Ba nói cho con biết rốt cuộc chuyện này là sao đi!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Tại sao đột nhiên con phải đính hôn với một người con còn chưa từng gặp mặt?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ầy… chuyện này…
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thật ra thì chuyện này cũng lâu lắm rồi.Ba tưởng ông ấy quên luôn rồi.Ngờ đâu…
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba, ba nói rõ hơn đi.Nãy giờ ba nói con nghe không hiểu lắm!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
🤨🤨🤨
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Haiz… Được rồi!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Chuyện là thế này
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thật ra thì hồi còn nhỏ ba có một người bạn thân,à không, phải nói là rất thân luôn!!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Lần đầu tiên ba gặp ông ấy là vào năm cấp 2 , lúc đó ba được sắp ngồi cùng bàn với ông ấy,khi đó ấn tượng đầu tiên của ba về ông ấy là một người rất lạnh lùng nhưng sau đó một thời gian ba và ông ấy cũng bắt đầu làm quen rồi từ từ hai đứa trở thành bạn thân với nhau.Hai đứa xem nhau như là tri kỷ,có phúc thì cùng hưởng, có hại thì cùng chia.
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật sự hạnh phúc quá đi!!!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
😌😌😌
Triệu Việt Tuấn bên này cứ luyên thuyên mãi về kỉ niệm hạnh phúc của mình với người bạn thân.Còn Triệu Thanh Uyên thì phải ở một bên nghe mòn mỏi mỏi mòn nhưng tất cả những gì cô nghe đều là kỉ niệm vui vẻ trong quá khứ của ba cô.Nào là ba cô cùng bạn rủ nhau trốn học đi chơi, nào là ba cô bí mật tổ chức sinh nhật cho người bạn đó,rồi là lúc ba cô gặp khó khăn thì người bạn đó giúp đỡ ba cô như thế nào...
Bla bla bla
Đến khi tia kiên nhẫn còn sót lại của Triệu Thanh Uyên cuối cùng cũng biến mất, cô mới đập bàn một cái, rồi cất giọng nói:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
BA!!!BA LÀM ƠN NÓI VÀO TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC KHÔNG Ạ?NÃY GIỜ TẤT CẢ NHƯNG GÌ BA NÓI ĐỀU KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠI SAO CON LẠI CÓ HÔN ƯỚC ĐẤY Ạ?
Cô nói ra một tràng, trong chất giọng trong trẻo còn pha thêm sự tức giận bị đè nén
Quả nhiên, sau khi nghe con gái nói như vậy,Triệu Việt Tuấn đột nhiên im bặt
Qua một lúc sau, ông mới nói:
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ờm …con gái à, ba xin lỗi con
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Lâu lâu nhắc lại chuyện xưa nên ba có nói nhiều một chút thôi, con đừng giận ba nha!!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thật ra chuyện của con là do bọn bạn trong lúc ngà ngà say lúc đó đột nhiên hẹn nhau sau này bọn ba lập gia đình mà có con nếu người này có con gái , người kia có con trai thì hai nhà sẽ kết thành thông gia.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ồ, vậy lúc đó ba đã gặp mẹ chưa?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Tất nhiên là chưa, lúc đó ba còn là sinh viên mà,suốt ngày cắm đầu mà học, nào lo đến chuyện yêu đương
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ô~vậy mà ba đã lo đến chuyện kết thông gia luôn a~Thật là nhìn xa trông rộng!!!
Nói đến đây cô đột nhiên đổi giọng:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
💢Cũng nhờ tính nhìn xa trông rộng của ba, nên bây giờ con phải chịu khổ!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
NovelToon
Nói đến đây ,cô dùng một ánh mắt lanh băng nhìn Triệu Việt Tuấn
Ông hơi chột dạ một lúc ,sau đó ông nói:
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thật ra…ba… ba xin lỗi con,Tiểu Uyên ba cũng không muốn như thế đâu, lúc trước ba không có ý định không kết hôn nê đã hứa đại với ông ấy cho vui.Ngờ đâu...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ngờ đâu ba gặp ba gặp được mẹ con , đem lòng yêu mẹ con sau đó kết hôn với mẹ rồi sinh ra con đúng không?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Hức!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Vậy là từ khi sinh ra con đã được định sẵn sau này sẽ kết hôn với ai luôn rồi à,hức..hức😢😢Hoá ra con là công cụ để ba kết thông gia với bạn ba ư!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ấy !? ấy con đừng khóc mà , không phải không phải như vậy đâu.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Hức...hức không phải như vậy thì như thế nào?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ai da, thì sau khi học xong đại học thì bọn ba xa nhau, không có liên hệ với nhau nữa!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Sau đó thì ba cũng quên luôn lời hứa năm đó.
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Rồi ba gặp mẹ con, yêu mẹ con rồi kết hôn , cuối cùng mới sinh ra con.
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Cho nên, con đừng nói như vậy, con là bảo bối của ba mà, ba yêu con nhất!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Thật sao !?Ba nói thật không ba?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thật, tất nhiên là thật rồi
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Vậy con có thỉnh cầu này , ba đáp ứng con có được không ?
____________[Còn tiếp]______________
Tác Giả
Tác Giả
Chào mọi người, xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình
Tác Giả
Tác Giả
Đây là truyện đâu tiên mình viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha
Tác Giả
Tác Giả
Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau nha😊😊
Tác Giả
Tác Giả
Mãi Yêu❤️❤️❤️
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon

Chapter 2:Không thể đáp ứng

 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Vậy con có một thỉnh cầu , ba có thể đáp ứng con được ko?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thỉnh cầu gì,con cứ nói ba sẽ đáp ứng cho con
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Chỉ cần con mở miệng,thì chuyện gì ba cũng đáp ứng con được hết!!!
Nói xong câu này,trong đôi mắt Triệu Việt Tuấn đều toàn tia sủng nịch
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba chắc chắn?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Tất nhiên rồi, đâu?Chuyện gì con cứ nói!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Chuyện là...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*ấp úng*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba...ba có thể vì con mà...mà hủy bỏ hôn ước gì đó với bạn ba có được không?
Triệu Việt Tuấn nghe xong câu này thì thoáng sửng sốt.Hoá ra thỉnh cầu mà con bé nói lại là chuyện này!
Mặc dù ông rất yêu thương,cưng chiều con gái,ông có thể đáp ứng mọi yêu cầu của con bé.Thế nhưng!Chuyện này thì không được , không thể nào đáp ứng được!?
Tuy trong lòng ông đang rối loạn, nhưng bên ngoài vẫn thực bình tĩnh
Chỉ có lúc Triệu Thanh Uyên nói xong thì trong đôi mắt ông thoáng qua tia sửng sốt,nhưng rất mau liền biến mất
Triệu Việt Tuấn không trả lời,chỉ đưa mắt hỏi lại:
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Lý do vì sao con lại không chấp nhận hôn ước này?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Dạ?Lý do á?Chẳng có lý do gì cả,chỉ bởi vì con không thích thôi.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
🙄🙄
Ông hơi ngỡ ngàng,chỉ đơn giản như vậy thôi sao?Con bé cũng thật tuỳ hứng!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Vì sao con lại không thích?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*hơi nhíu mày*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Không thích thì chính là không thích,còn cần hỏi “vì sao”hả ba?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba, vậy...ba có thể đáp ứng ko ạ?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
* vẻ mặt mong chờ*
Triệu Việt Tuấn trả lời không chút do dự :
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Không được !
Triệu Thanh Uyên lộ vẻ thất vọng,cô nhíu nhíu mày,hỏi:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Sao lại không được?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Vì lí do con đưa ra không hợp lý!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Nếu muốn thì đưa ra lý do hợp lý hơn đi.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Lý do hợp lý?Như vậy chưa đủ hợp lý sao ta,còn lý do nào nữa đâu...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Cố gắng động não suy nghĩ đi!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Động não...Lý do...A!Có rồi!!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Là gì?
Triệu Thanh Uyên trên mặt tràn đầy hào hứng,ho khan 2 tiếng ,rồi nói:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Khụ...khụ
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bởi vì con vẫn còn nhỏ phải chuyên tâm học hành.Cho nên, không kết hôn được đâu ạ!
Triệu Việt Tuấn nghe thế, khẽ “hừm” một tiếng,nói:
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Còn nhỏ?Con mà còn nhỏ sao?Con bao nhiêu tuổi rồi?18 rồi đấy!Trưởng thành rồi đấy!Có hiểu không?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Nếu con mà còn nhỏ ,chắc ba mới sinh ngày hôm qua á!😒😒
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Hức🙁🙁
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
NovelToon
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Chuyên tâm học hành?Chẳng phải con mới thi đại học xong sao?Mấy ngày nay ở nhà sắp mốc meo đến nơi rồi kìa!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
😏😏
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Mà con nói vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thời còn đi học con như thế nào còn ko tự bt à?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
🤨🤨
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*luống cuống*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Con...con,con mới ko...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
“Mới ko” cái gì?Tính chối à?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Con như thế nào khi đi học ba đều bt hết đấy!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Con chối chứng tỏ con đang chột dạ?Phải ko?😏😏
Bởi vì lời này nên câu “Con mới ko có như vậy” sắp đến miệng,thì bị đổi thành:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Con...con mới ko bao giờ làm như vậy.Ko cần ba nhắc!😕😕
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ờ,bt vậy thì đc.
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
😒😒
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Cái vẻ mặt đó của ba là sao?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Lẽ nào ba ko tin con?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
😟😟
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Làm gì có chuyện đó chứ!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Con nghĩ nhiều rồi!Ha ha
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
😁😁
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Rồi,quay lại chuyện chính , lý do này ko đc rồi,con còn lý do nào nữa không?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Hừm...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bởi vì con chưa gặp mặt nên con ko thích người đó!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Sao chưa gì con đã chắc chắn như vậy?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Lỡ như thằng bé là một người đẹp trai tuấn tú,thông minh tiêu sái thì sao?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Con còn chưa gặp người ta mà!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Thôi thôi,ko có lỡ như đâu ba.Vậy lí do này được chấp nhận ko?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ko đc chấp nhận
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Why?Tại sao?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Đâu phải chưa từng gặp,tụi con thậm chí đã từng nói chuyện với nhau rồi cơ kìa!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Sao?Khi nào?Sao con không nhớ?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Lúc đó con mới năm tuổi!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Vậy đâu tính!Giờ lớn chắc chắn đã thay đổi...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thôi,thôi ko nói nhiều nói.Vậy cũng coi như gặp rồi!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Tóm lại lý do này cũng ko đc!Mau nghĩ cái khác đi!
.
.
.
2 tiếng trôi qua
Triệu Thanh Uyên sắp điên đến nơi rồi!!Huhu .Suốt 2 tiếng đồng hồ cô cứ phải vắt óc suy nghĩ ra một đống lý do để ba đồng ý thỉnh cầu kia của cô.Thế nhưng!!!Ko có cái nào đc hết!!!
Mà nếu không đc thì cũng ko sao,cô có thể nghĩ cái mới,chỉ cần nói đc hay ko thôi !Nhưng....
Ba cô không hiểu cô.Trước khi đưa ra cái kết luận còn nói nguyên do ,rồi còn kể một đống bí mật khiến cho cô mắt chữ A ,mồm chữ O,đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Làm cho cô hồn lìa khỏi xác chu vu một vòng rồi mới quay về.
Khi cô hoàn hồn rồi thì đúng lúc ba cô kêu cô nói lý do khác đi.Mà kêu thôi thì ko nói,vì cái gì...vì cái gì mà còn thúc giục cô nữa cô chứ!?Cô thực sự tức giận,thực sự rất tức giận!!!
...
Ngay khi cô còn mãi tức giận với ba mình trong lòng,thì...người cô tức giận bỗng mở miệng:
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Còn cái nào nữa?😑😑
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ba chờ lâu đến mức muốn ngủ gật rồi này!!
Nháy mắt sao câu nói đó, cơn tức giận của Triệu Thanh Uyên lập tức bùng nổ
Cô cố đè nén giọng cho thật thấp, nghiến răng nghiến lợi,nói:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
💢Thôi..thôi ,ba à,thỉnh cầu kia con không cần nữa đâu!Ba cứ coi như con chưa nói gì nhé!💢
Nghe câu này của con gái,ông thoáng vui mừng.Ông bt ngay mà,ngồi như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ chắc chắn con bé hết kiên nhẫn rồi!
Đều đúng với kế hoạch của ông.Ngay từ đâu ông ko phải vô ý hỏi con bé lý do,ông là ba đương nhiên là bt tính con gái mình như thế nào.Con bé rất cố chấp,cứng đầu và thích nói lý lẽ.Cho nên ép buộc con bé thì ko đc. Chỉ còn cách nói lý với nói thôi.
Ông chắc chắn con bé sẽ nghĩ ông hỏi cho có lệ nên nói đại một lý do thôi.Nhưng ko ,con bé đã sa vào bẫy mà ông giăng sẵn mà ko hề hay bt...
...
Nghĩ như vậy,khoé miệng ông hơi nhếch lên,trong mắt đều là tia đắc ý.
Thế nhưng,chúng rất nhanh liền biến mất không giấu vết vì Triệu Thanh Uyên buông thêm một câu:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Tuy nhiên...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY ĐÂU!!!💢💢
Nói xong lời này,cô xoay người rời đi, để lại cho Triệu Việt Tuấn một bóng lưng cùng với một khuôn mặt hoang mang cực điểm.

Chapter 3:Bị bắt nạt

Chỉ trong nháy mắt,đầu Triệu Việt Tuấn như có thứ gì đó muốn nổ tung.T-Thế mà cô...cô lại nói như vậy.Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông.
Ban đầu,ông chỉ muốn tìm cớ nói lý với con bé,với tính cách của nó thì chẳng bao lâu nó sẽ bỏ cuộc mà thôi!Khi đó nó đành phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện hôn ước thôi!Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi...
Cô nói rằng không bao giờ chấp nhận chuyện này.Khi vừa nghe nói thế,ông rất sốc,ông không thể nào tin vào tai của của mình,không tin vào những gì mình vừa nghe.Tại sao?Tại sao ông lại nghe được những lời đó chứ!?
Lúc cô nói những lời đó,thái độ và ánh mắt của cô rất khác.Nó thể hiện một sự quyết tâm,sự kiên định rất rõ ràng và mãnh liệt.Giọng nói mang theo chút uất ức,phẫn nộ cùng nghẹn ngào bị kìm nén,loáng thoáng nghe được một chút run rẩy.Tất cả đều được che đậy dưới vẻ mặt bình tĩnh.
Điền này khiến ông rất đau lòng...
Nếu như...chỉ có một mình,ông sẽ dang rộng vòng tay ra mà ôm cô vào lòng...
Nếu như...chỉ có một mình,ông sẽ ko chần chừ mà gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của cô...
Nếu như...
Tuy nhiên, trong cuộc đời không có chữ “Nếu như”.Với cả...
Ông không chỉ có một mình.Còn rất nhiều người đang đợi ông.Ông đang gánh vác một trọng trách cần hoàn thành.Một trọng trách nặng nề
...
Triệu Thanh Uyên vừa đến giữa cầu thang thì có một giọng nói từ đằng sau truyền đến
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Thanh Uyên,mau đứng lại!Quay lại đây ngay!
Một câu rất đỗi bình thường,nhưng ngữ điệu lại làm người ta vô thức thấy lạnh cả sống lưng.
Lòng cô như chùng xuống,ba vậy mà lại gọi thẳng tên họ cô...
Thường ngày,ba sẽ gọi cô là Uyên,con gái,cục cưng,..v..v.Rất ít khi gọi thẳng tên họ cô.Chỉ khi nào ba thực sự tức giận,ba mới gọi mà thôi...
Khi đó chờ đợi cô sẽ là một hình phạt...
N-Nhưng...
Cô sai ở đâu?Sai ở đâu cơ chứ!?
Chẳng phải chỉ là từ chối không đồng ý hôn ước thôi ư...
Chẳng phải chỉ là muốn sống một cuộc sống tự do,hôn nhân tự chính mình quyết định thôi ư...
Không lẽ...như vậy là sai?Không lẽ như vậy không được?
Ba đã từng nói rằng sẽ luôn luôn đáp ứng bất kỳ một yêu cầu nào của cô.Vậy mà,chỉ có một thỉnh cầu nhỏ là không muốn cưới người mình không yêu thôi,ba cũng không đồng ý.Thế mà nói ràng rất thương cô,rất yêu cô...
Ha!Thật nực cười!
.
.
.
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Tại sao chưa nói xong mà đã rời đi rồi?Bất lịch sự lắm có biết ko?Ba dạy con như vậy à?
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Con trở thành người không bt giáo dưỡng như thế từ khi nào?
Triệu Thanh Uyên cố nén nước mắt vào trong,quay đầu lại,lẳng lặng nhìn ba cô,vẻ mặt bình tĩnh,nói:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba,những gì cần nói con đã nói rõ ràng rồi.Ở lâu thêm nữa chỉ tổ tốn thời gian của ba và con mà thôi!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bởi vì còn chuyện gì nữa đâu mà nói!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
C-Con...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Thật chẳng hiểu chuyện gì cả,chừng nào thì ba mới b-
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Thôi!Ba à!Dừng ở đây được rồi!Con không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Con hơi mệt,con về phòng nghỉ ngơi đây.Chào ba!
Nói rồi xoay lưng ,chuẩn bị rời đi thì ...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Này...Được rồi,nếu con đã rượu mời không uống cứ thích uống rượu phải thì...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Ok,ba chiều ý con!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Tiểu Hoa!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
*Hô lớn*
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Đưa tiểu thư về phòng.Nhớ khoá cửa cẩn thận ,ko được cho tiểu thư ra ngoài dừ chỉ nửa bước.Dọn hết tất cả đồ điện tử ra ngoài luôn !Không sót một thứ!
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Còn con...
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
*Quay sang Uyên*
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Triệu Việt Tuấn [Ba Uyên]
Tự ở trong phòng mà kiểm điểm lại bản thân đi,xem xem mình chỗ nào?Tìm ra rồi thì nói với Tiểu Hoa sau đó đến thư phòng gặp ba.À còn nữa,đưa di động đây!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ba...*Đặt di động lên bàn*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Được rồi con sẽ về phòng,nhưng còn việc nhận lỗi thì—
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
KHÔNG BAO GIỜ!!!💢
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*Quay lưng rời đi *
Sau khi xoay lưng lại,những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của Triệu Thanh Uyên rốt cuộc cũng trào ra .Tiểu Hoa ở phía sau vừa chạy theo vừa gọi: “Tiểu thư,tiểu thư chờ em với!”
NovelToon
Triệu Việt Tuấn nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của cô, khẽ thở dài một tiếng.
———[Kết thúc hồi tưởng]——
(Hiện tại)
Công viên,10h30
Triệu Thanh Uyên ngồi trên băng đá,trước mặt cô là trận bóng rổ rất gay cấn,sau lưng cô là sân chơi trẻ em.Thế nhưng lúc này đầu óc cô không dành cho trận bóng rổ mà cho một suy nghĩ khác...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*Cầm ổ bánh mì*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Haiz bây giờ làm sao đây ,tiếp theo mình nên làm gì?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ở đây ngoài nhà mình ra thì mình có quen ai đâu!Biết ở nhờ nhà ai bây giờ?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Suy nghĩ đi...suy nghĩ đi Thanh Uyên,còn ai nữa ,ai mà có thể cho mày ở nhờ?Ai đây,ai đây?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
A...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Đúng rồi!con Ánh Nguyệt,con Ánh Nguyệt có thể cho mình ở nhờ,đúng rồi!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Điện thoại đâu ,điện thoại đâu rồi,lấy điện thoại gọi cho nó thôi!
Sau một lúc kiểm tra
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Oái!!Chết rồi!Tiêu mình rồi!Điện thoại mình đưa cho ba rồi!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bây giờ làm sao đây!!!Ầy ,biết vậy lúc bỏ trốn đã lên vào phòng ba lấy điện thoại rồi.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Uyên ơi là Uyên,sao mà mày ngốc thế!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bây giờ phải nghĩ cách khác thôi!Cách gì đây,cách gì đây?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Phải rồi,mượn điện thoại,mượn điện thoại của người khác,rồi gọi cho con Nguyệt thế là xong!Ha , mình đúng là thông minh quá đi hà!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Để xem coi xung quanh có ai không?
Triệu Thanh Uyên đang nhìn dáo dác xung quanh,thì bỗng nghe có tiếng khóc ở phía sau truyền đến
Châu Tinh Tuyết
Châu Tinh Tuyết
Hức...hức..mấy cậu buông ra đi mà,đau quá đau quá,buông ra đi!
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Haha..không buông,không buông.Mới có một tí mà đã khóc rồi đúng là đồ mít ướt!
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Đồ mít ướt!Cái đồ mít ướt!Nếu mày muốn bọn tao buông ra thì đưa bọn tao đồ chơi đó đi!
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Ừ,đúng đó,đưa cho bọn tao đi rồi bọn tao buông ra!!
Châu Tinh Tuyết
Châu Tinh Tuyết
Không được,đó là đồ mẹ mình mua cho mình mà ,sao đưa cho các cậu được.Các cậu buông mình ra đi mình sẽ đưa đồ chơi khác chơi vui hơn cho các bạn nhé!
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Không!
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Không!
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Tụi tao thích cái đó thôi,nếu mày không đưa thì tụi tao cứ nắm tiếp đó!
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Đúng,đúng đó!
Nghe thấy tiếng động từ đằng sau ,cô bèn quay lưng lại,thì đập vào mắt cô là cảnh một bé gái ngồi bệt dưới đất,mặt mũi tèm lem,hai bên có hai thằng nhóc cùng tuổi ,hai đứa mỗi đứa nắm một bím tóc của bé gái mà kéo.
Chúng đang nói gì đó với nhau,nhưng cô bé lắc đầu,rồi hai đứa đó ,một chân đá một chân đạp với phía bé gái,trông rất đáng thương.
Thế là máu nghĩa hiệp nổi lên,Triệu Thanh Uyên chạy như bay về phía đó.
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Sao?Chịu không ,nếu không thì..
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Đúng,đúng,mày mà không chịu thì...
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
*nắm tóc*
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
/Đồng thanh/Chịu đau tiếp đi
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
/Đồng thanh/Chịu đau tiếp đi
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
*nắm tóc*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Nè!!!Các em mau dừng lại!!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
NovelToon
Cả hai đứa trẻ đồng thời nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.
Thì cả hai đứa nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ,mặc một thân đen,tay cầm ổ bánh mì,đang bước tới chỗ chúng.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Chị nói hai em dừng lại ,có nghe không hả?
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*cau mày*
Ngây người một lúc thì cả hai đứa hồi phục tinh thần ,chúng lớn tiếng nói:
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Chị là ai,chị làm gì ở đây?
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Chị đi ra đi,nơi đây không dành cho chị!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Sao lại không dành cho chị?
Cả hai cùng nhau chỉ vào một tấm bảng.
Trên đó ghi:
“Trẻ em trên 9 tuổi không được tham gia các trò chơi ở đây”
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ặc...Ahaha..Chị đâu có đến chơi.Chị đến đây để nói chuyện.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*nhìn về phía cô bé*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Mà chị nhắc lại một lần nữa !Mau dừng lại!!!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Buông cô bé ra!!
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Mắc mớ gì tụi tui phải nghe chị?
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Đúng ,đúng,chị là cái gì mà tụi tui phải nghe?Má tui chắc!
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Mấy đứa...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Ừ,chị không là gì của mấy đứa cả!Nhưng chị thấy chuyện bất bình thì chị phải đứng ra ngăn cản mà thôi !
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*hùng hồ*
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Này,chị rảnh rỗi quá ha,nếu rảnh quá thì về nhà ngủ đi!Đừng có ở đây lo chuyện bao đồng!
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Đúng,đừng có mà lo bao đồng.
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
*xua tay*
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Đừng có ở đây quấy rầy tụi tui,lớn như vậy rồi mà còn đứng ở đây,không sợ người ta nhìn vô người ta cười cho thúi mặt à!
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Chị
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Đúng,lớn như vậy mà còn ở đây,không sợ người ta cười cho à!
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
/Đồng thanh/Đi đi ,bà chị già!
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
/Đồng thanh/Đi đi,bà chị già!
Nói xong cả hai đứa đi đến chỗ Triệu Thanh Uyên ,đẩy cô ra khỏi sân chơi.
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Nè,chị không có già nha—-
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Đừng,đừng có đẩy chị...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*kìm lại*
Bởi vì bọn họ người thì đẩy ,người thì kìm,nên sau một lúc bọn trẻ mới đẩy được cô ra khỏi sân,nhưng cô lại bước trở lại,làm hai đứa trở tay không kịp...
Rồi sau một lúc giằng co thì...
“Bộp”
Một đứa trong đám vô tình đẩy tay cô khiên ổ bánh mì trên tay cô rơi xuống đất.
Cô không kìm nữa mà đứng yên vì quá sửng sốt,miệng cứ lẩm bẩm:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bữa trưa của tôi,bữa trưa của tôi,ôi,bữa trưa của tôi...
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*mếu máo*
Hai đứa trẻ thấy cô đứng yên thì thôi không đẩy nữa ,quay người lại đi về phía bé gái,tiếp tục “công việc” còn dang dở.
Bỗng hai đứa cảm thấy được một luồng sát khí ở phía sau lưng,một giọng nói đáng sợ như quái vật cất lên:
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Bữa trưa của tôi,chính hai đứa là người khiến chị làm rơi bữa trưa,sao lại chạy rồi.Chị còn chưa tính sổ với mấy đứa mà~
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
*bẻ khớp tay*
 Triệu Thanh Uyên
Triệu Thanh Uyên
Được rồi!Chúng ta từ từ nói chuyện nhé!^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play