Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Em Đúng Lúc

Chương 1: Thật ra mình không phiền....

Sau một học kì học hành sấp mặt và thi học sinh giỏi khổ sở thì cũng tới hè, Thùy Dương lại bắt đầu đắm chìm vào hàng tỉ  thứ phim và chơi game một cách không kiểm soát. Là một con người siêu cấp bánh bèo và tiểu thư nhưng không tránh khỏi việc Dương lại thích chơi game y như mấy đứa con trai trong lớp. Vừa xinh gái vừa tài năng và là học sinh giỏi Toán nhất lớp, lại còn là gái xinh trong một lớp chọn toàn trong trai của lớp khối A nên đương nhiên danh sách những bạn crush Dương kéo dài cả mét và tình nguyện kéo rank cho Dương trong mọi loại game mà Dương chơi, thế nhưng bạn Dương chỉ thích chơi game với mỗi Tuấn Anh, bạn từ ngày cấp 1. Mặc dù Tuấn Anh không nằm trong cái list dai dằng dặc kia nhưng mang tiếng bạn học  gần chục năm thì bát cứ lúc nào Thùy Dương chỉ cần ới một câu là cũng nhiệt tình chơi cùng. Được cưng chiều từ nhỏ và lúc nào cũng được mọi người cưng như công chúa đương nhiên cái tính của Dương nó có phần thích phụ thuộc vào người khác mà đúng hơn mẹ hay gọi là phiền phức đó, nhưng dù sao cũng vì cute quá đáng mà các bạn có thể bỏ qua hết.  Người ta hay nói là độ xinh luôn tỉ lệ nghịch với độ thông minh nhưng không, bạn Dương luôn chứng minh mình không những xinh mà còn siêu giỏi bằng cách giành ngay quán quân cuộc thi nữ sinh tài năng của học sinh Trung học Phổ thông do thành phố tổ chức và giải Nhất môn Toán cấp thành phố trong năm học lớp 11 vừa qua. Và đó là lí do list người crush Dương chỉ dài thêm chứ không bớt đi, nhưng Dương chỉ thích mấy anh đẹp trai trong phim thôi chứ không định yêu đương gì cả, với lại khi nào lên đại học mới tính tiếp chứ giờ yêu đương vào mẹ sẽ cho ra đường ở mất. Qua hết những ngày học vất vả và tới những ngày xõa để bước vào năm học cuối cấp cũng vất vả không kém chút nào, mẹ đương nhiên không nói gì khi bạn Dương ngoài ngày ngủ đủ 8 tiếng thì còn lại toàn chơi game và xem phim trong khi các bạn bằng tuổi có khi đang chuẩn bị một tâm hồn đẹp để bước vào năm học mới. Bạn Dương không quan tâm, bạn Dương thích chơi game hơn.

Trong một căn phong nhìn qua cũng biết của một đứa siêu cấp bánh bèo khi mà mọi thứ trong cái căn phòng đều là mấy thứ bánh bèo, vừa tự tay mua vừa được các bạn tặng theo đúng sở thích nên giường to đùng của bạn Dương chiếm hơn nửa là thú bông với đủ các kiểu loại. Một con người tóc búi hai bên và mang nguyên bộ đồ màu hồng cute tưởng thế nào lại đang cắm đầu vào máy tính chơi game sinh tồn. Mẹ đầu tư cho nguyên dàn PC và tai nghe máy in các kiểu để phục vụ cho việc học nhưng hình như Nguyễn Thùy Dương sắp đi con đường game thủ thay vì học mất rồi.

Chơi game bình thường chẳng sao nhưng mỗi lần chơi cùng Dương, Tuấn Anh đều muốn tụt huyết áp, Thùy  Dương đúng kiểu siêu phiền phức.

“ Ơ tao chưa có súng mà?”

“ Qua đây cho.”

“ Nhưng mà tao chưa có đạn, tao cũng chưa có balo chưa có mũ nữa, bộ sơ cứu tao cũng chưa có."

“ Rồi mày có lấy tao luôn không thì lấy đi, qua đây lẹ lên.”

Và thế là Dương lại hí hửng đi loot đồ chùa mà không cần vất vả, nhưng chỉ có một lúc sau ...

“ Ơ nó bắn tao này, lẹ lẹ tao chết đấy. “

“ Thế mày giữ súng làm gì? “

Tiếng thở dài bất lực của bạn Tuấn Anh, Tuấn Anh sắp trầm cảm khi chơi game với Dương rồi

“ Nhưng tao bắn hết nó vẫn chưa..... ê để đồ cho tao.”

Bạn Dương chưa kịp nói xong thì bạn Tuấn Anh đã giết xong rồi và đương nhiên bạn Dương xem đó là mình giết và đi thu chiến lợi phẩm, thực ra cũng quá quen với con người này rồi này rồi đương nhiên bạn Tuấn Anh không than vãn gì cả, bởi vậy mà bạn Dương rất thích chơi game cùng Tuấn Anh.

Một buổi tối đẹp trời Nguyễn Thùy Dương vẫn chúi đầu vào máy tính chơi cùng Tuấn Anh, chơi vài ván game đầu không sao, vừa vào trận mới bạn Tuấn Anh do ăn ở quá tốt mà bị rớt mạng mãi không vào được game, Thùy Dương vẫn hồn nhiên không biết và vẫn nói chuyện với Tuấn Anh rất vui vẻ cho tới khi mãi không thấy bạn Tuấn Anh không trả lời và một giọng nam nào đó nghe giọng ngon hơn cả giọng của bạn mình, nghe kiểu ấm áp lạ lùng làm Thùy Dương có chút ngơ ngác.

“ Bạn em AFK rồi “

 Dương im lặng một vài giây xong lấy điện thoại gọi cho thứ bạn mất nết dám bỏ để nó chơi game một mình thì đã thấy nó nhắn tin cứ chơi đi xong nó vào sau bị phụ huynh nhờ vả nên không chơi được. Bạn Dương thở dài mặt dày chạy theo anh số 3 vừa lên tiếng.

“Anh ơii... Giờ bạn em không chơi được nên anh phải chịu trách nhiệm với em đấy nhớ."

Đầu bên kia phì cười, có cả cái kiểu dễ thương như vậy luôn nữa hả? Cười cũng thấy đáng iu nên Thùy dương có chút thích thú.

“ Anh ơi... em chưa có súng.”

“ Tự đi kiếm đi em, nói với anh làm gì?”

“ Nhưng nhỡ em chạy qua căn nhà kia có ai bắn em thì sao? Chúng mình là đồng đội mà anh nhỉ?”

“ Thì sao?”

“ Thì chúng mình phải giúp nhau chứ đúng không?”

“ Rồi rồi”

Người kia bất lực dừng lại đợi Dương chạy lại rồi nhường súng cho cô.

“ Anh lỡ cho em súng thì nhường luôn đạn cho em đi nha.”

Người kia lại thở dài, không cho sao được, giọng Thùy Dương cute vô cùng ai mà nỡ từ chối.

“ I love youuuu”

Đầu dây bên kia chẳng nói gì chạy tiếp và Dương lại chạy theo, chưa bao giờ mất liêm sỉ tới vậy, ở ngoài đời toàn các bạn nam theo đuổi đi chơi game toàn phải chạy theo người ta thế này đây.

“ Anh ơi em chưa kiếm được đạn nữa, anh cho em được không?”

Vẫn là cái giọng đáng yêu của Thùy Dương khiến người khác không thể từ chối.

“ Em muốn anh trả lời thế nào?”

“ Em tin là anh sẽ cho em mà.”

“ Vậy thì xin lỗi, anh không có ý định đó.”

“ Thôi được rồi, anh chơi game một mình cùng bạn số 1 vui vẻ nha.”

Bạn nam nào đó bất lực đứng lại nhường tiếp cho Thùy Dương, không phải đủ dùng mà cho dư ra để đỡ phiền

phức, tránh việc Dương lại gào lên anh ơi anh hỡi thì người ta tụt cảm xúc chơi game.

“ Em tưởng trai tốt trên đời này chết hết rồi, may quá vẫn còn, cảm ơn anh nhiều nha.”

“ Em còn hơn cả người yêu anh rồi đấy “

Bạn Dương đơ người vài giây, hoa đã có chủ, thế mà bạn Dương vẫn ngây thơ tưởng chưa có người yêu nên

mới đi làm phiền chứ ai chơi với mấy người có người yêu đâu, bạn Dương hơi phiền nhưng biết lựa người làm phiền lắm.

“ Ui hóa ra hoa đã có chủ.”

“ Anh đang bảo sau nếu có chắc anh cũng không nhường tới mức này.”

“ Ủa em phiền lắm hả”

Bạn Dương vẫn đang nghĩ nhận được một câu trả lời vừa ý ai ngờ đâu bạn kia phũ phàng:

“ Giờ em mới nhận ra à?”

“ Thế thôi em sẽ không làm phiền anh nữa, anh chơi game vui vẻ nha”

Lúc sau bạn Dương im lặng chơi game và không ho he thêm câu nào, dẫu sao có hơi phiền nhưng chưa bao giờ có anh nói thẳng như này, bạn Dương đang nghĩ ông này không có người yêu là đúng rồi đó, con người gì mà phũ với gái xinh như vậy, ò vì người ta đâu biết đang chơi cùng gái xinh, hoặc có thể anh này trong hội những người mất niềm tin vào con gái cũng nên. Hừm Thùy Dương hứa sau sẽ thích mấy anh không thể cục súc và không biết thương hoa tiếc ngọc như này được, uổng công bạn Dương vừa khen người ta tốt. Rõ là bạn Dương cũng có  cả danh sách dài những người tình nguyện kéo rank cho bạn Dương nhưng bạn Dương đâu có chịu, tự nhiên gặp phải anh trai cục súc.

Và thế là suốt trận game không thấy Tuấn Anh đâu, bạn Dương chán nản chơi hết ván game rồi tính đi ngủ. Sau hôm nay có lẽ bạn Dương sẽ suy nghĩ lại về bản thân và bớt thích game hơn một chút, cảm thấy dỗi cả

thế giới. Con người từ lớn tới nhỏ lúc nào cũng được đối xử như công chúa giờ vừa bị chê thẳng mặt là phiền nên bạn Dương không chịu nỗi vụ này, bạn Dương dỗiiii.

Chương 2: Lại gặp lạiiii

Sau khi cảm thấy tủn thương sâu sắc thì bạn Dương đã đi ngủ quyết định ngày mai bỏ game vì tức. Nhắn tin chúc Tuấn Anh lần sau chơi game một mình vui vẻ, cứ nghĩ sẽ được níu éo ai ngờ Tuấn Anh cũng kêu may quá không phải gánh tạ, bạn Dương lại lần nữa bị tổn thương, đúng là đàn ông tốt trên đời này chết hết rồi.

Cứ tưởng sẽ dỗi được bao lâu, sau một ngày bạn Dương lại tiếp tục đi chơi game, vì tưởng bạn Dương không chơi nữa nên Tuấn Anh đã chơi với người khác và Dương quyết định chơi một mình. Không biết nên vui vẻ hay nên buồn chứ bạn Dương muốn độn thổ khi lại một lần nữa chung team với tên hôm qua mới than bạn Dương phiền, tại vì bạn Dương sẽ nhớ muôn đời những người làm bạn Dương bị tổn thương sâu sắc, thế nên bạn Dương nhớ luôn cả tên game của tên kia, không biết bạn kia có nhận ra không. Không biết đây là duyên phận hay oan gia?

Lần này bạn Dương đã trưởng thành, hứa là sẽ không làm phiền người khác nữa. Thế nhưng khi bạn Dương im lặng thì bạn kia lại đi cà khịa làm bạn Dương chỉ muốn đốt nhà hắn.

" Số 3 có cần súng không này?"

Vẫn là cái giọng nghe thì có vẻ hay nhưng đầy mùi cà khịa, bạn Dương cũng thắc mắc, cứ nghĩ mình mình nhớ tên game của hắn ai ngờ hắn chắc cũng ghim bạn Dương dữ lắm nên cũng nhận ra luôn. Cũng có khi là tại bộ đồ nhân vật của bạn Dương khá là độc đáo, toàn màu hồng nên chắc bạn kia nhớ rõ lắm

" Thôi em làm gì dám làm phiền anh đâu."

Nghe giọng của Nguyễn Thùy Dương là đã thấy một bầu trời dỗi lắm rồi.

" May quá anh cũng không định cho em."

" Từ giờ phút này anh may mắn nhận được sự chú ý từ em rồi đó anh Ạ"

" Ui anh cảm ơn nhưng anh nghĩ em nhường sự may mắn đó cho ai khác đi"

" Chắc gì đã hơn tuổi mình? Dạ ANH bao nhiêu tuổi rồi ANH?"

" Đoán xem"

" Thôi dù sao cũng không liên quan, EM chỉ muốn nói là EM ghim ANH lắm rồi đấy, cuộc đời em chưa bao giờ bị ai chê phiền mặc dù em cũng có hơi phiền một chút thôi, anh là người đầu tiên đấy"

" Ó vậy hả xin lỗi xin lỗi "

" Lời xin lỗi muộn màng nhưng nếu anh cho em khẩu AKM của anh em sẽ suy nghĩ lại hí hí"

Rồi chưa thấy ai khôn như Nguyễn Thùy Dương, bạn nam kia chỉ biết cười và nhường khẩu AKM cho Dương, bạn Dương hí hứng lắm, cứ tưởng sẽ giả vờ chảnh chảnh cỡ nào hóa ra có lúc lại quay về bản chất, đúng kiểu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Thùy Dương nên kiểm điểm sâu sắc về bản thân chứ không thể lật mặt nhanh như này được.

" Em tên Thùy Dương. Ủa mà anh tên gì?"

Mới tối hôm trước còn muốn đấm bạn tên Duy kia mà giờ bạn Dương lại quay 360 độ rồi, nhiều lúc bạn Dương thật khó hiểu.

" Duy "

" Ồ anh cũng bắn hay ngang đứa bạn em đó, tại hôm qua nó cũng dám chê em tạ nên em đã block nó rồi, anh có cảm thấy vinh dự và siêu may mắn nếu bây giờ em cho anh cơ hội được chơi game với em những trận sau không"

"  Hôm nào em cũng chơi giờ này à?"

Ủa sao không trả lời câu hỏi mà lại đi hỏi ngược lại như thế, ý gì?

" Thì giờ này muộn muộn sau khi xem phim và học online sương sương xong thì chơi ạ "

" Đang còn đi học hả?"

" Đúng dị, em sẽ chơi vài hôm nữa vào năm học mẹ lại bắt vào học nghiêm túc để thi đại học "

" Ồ oke nếu rảnh thì có thể chơi cùng, anh tùy vào hôm nào rảnh thì chơi thôi"

" Đó chúc mừng anh đã được vào danh sách bạn bè của em, tối qua em vẫn ghim anh lắm đấy, nhưng mà thôi anh chơi cũng được nên tạm chấp nhận nhó"

Bạn nào đó đang buồn cực mạnh, rõ là chơi hay thế mà bị kêu là cũng được... còn bạn Dương đang hí hửng, nó sẽ giả vờ chảnh chó không thèm nhờ đến Tuấn Anh chơi cùng nữa, hí hí

Có một kiểu người đúng là không bao giờ tức ai được lâu, Dương cứ nghĩ sẽ không đội trời chung với anh gì đó tên Duy thế nhưng không, bạn Dương đã suy nghĩ lại nên đã không tức làm gì người ta, và kể từ hôm đó hôm nào học xong bạn Dương cũng dành khoảng 30 phút chơi xong 1 trận game rồi mới đi ngủ, tất cả cũng tại vì giọng anh đấy khá là dễ nghe, đúng kiểu bạn Dương rất thích ~~ Hóa ra là người ta cũng không cục súc như bạn Dương từng nghĩ, chẳng qua tự nhiên chưa quen mà bạn Dương cứ làm phiền nên người ta cáu đó, chứ sau vài hôm chơi bạn Dương chưa kịp nói gì người ta đã chủ động hỏi

" Em cần khẩu này không?"

" Em thiếu băng đạn không?"

" Ở đây có bộ sơ cứu này, anh có rồi em cần không?"

Hay lúc nào team bật mic đông mà bạn Dương cứ lăng quăng thì lại:

" Dương ơi em chạy đâu đấy, đi theo anh này."

Oa cứ mỗi lần như thế Thùy Dương lại bị rung động, rõ là Thùy Dương đã ấn tượng ngay từ hồi đầu với giọng anh này nhưng tại tự nhiên kêu người ta phiền nên bạn Dương mới ghét đó, giờ hết ghét rồi ~~

Rõ là Tuấn Anh cũng rất hay nhường cho Dương như này nhưng mà Dương cũng thấy bình thường vì xem như đó là điều hiển nhiên vì lúc nào bạn Dương cũng được nhường như vậy cả. Thế nhưng mà lúc này bạn Dương lại đang khá là bối rối mỗi lúc nói chuyện với Duy, mặc dù là chẳng biết người ta là ai, ngoài việc sau vài hôm nói chuyện thì biết người ta hơn 2 tuổi và tên là Duy là hết rồi đó. Có ai như Dương chỉ nghe giọng mà cũng thấy có hứng thú với người ta không?

Dường như kiểu thói quen thế nên là ngày nào cũng vậy cứ đúng giờ đó bạn Dương online cũng thấy anh gì đó đợi rồi, oa bạn Dương tự nhiên thấy mỗi lần nói chuyện cũng có chút rung động, chết rồi lẽ nào bạn Dương có ý gì đó với người ta sau gần 1 tháng chơi game chung không? Cái cảm giác này hình như chưa bao giờ xuất hiện ở Thùy Dương, đúng là như thế. Tự nhiên giờ lúc nào bạn Dương cũng muốn vào chơi game xem có bạn kia đang chơi không, dù là gặp bao nhiêu người chơi game cũng hay và lại còn không cáu với Dương bao giờ nhưng mà Dương vẫn không thích, giờ Dương chỉ thích Duy thôi, chết rồi thế này liệu có ổn không? Bạn Dương đang bị gì đó?

Cứ kiểu như thói quen rồi nên vào một ngày đẹp trời bạn Dương online nhưng không thấy Duy đâu, đợi mãi mà vẫn không thấy, một chút buồn buồn và hôm đó Thùy Dương đã tắt máy tính đi ngủ sớm và không chơi game nữa. Xong nghĩ ngợi thế nào Dương lại bật dậy lấy điện thoại vào game xem bạn Duy đã online chưa nhưng vẫn không thấy đâu, suy cho cùng người ta cũng có thể bận không chơi được nên nó lại tắt đi ngủ. Tự nhiên vì một người còn chưa biết mặt, nghe mỗi giọng thôi mà cũng khiến bạn Dương bị rung động thế này rồi, hình như đây là lần đầu tiên bạn Dương phải đợi một ai đó là bị cho leo cây thế này. Không biết rốt cuộc là cái cảm giác lạ lùng gì đang xuất hiện ở Dương, tự nhiên cứ ngóng ngóng chờ chờ rồi không thấy người ta đâu lại buồn bực, aiguuu bị gì đây?

Và ngày hôm sau nữa bạn Dương vẫn online cái giờ đó và vẫn không thấy Duy đâu, bạn Dương tự nhiên cũng lười chơi game thế là lại tắt và đi xem phim, không muốn chơi game một mình và không rủ Tuấn Anh, mà hình như dạo này bạn Tuấn Anh cũng cua được em nào nên suốt ngày đi chơi cùng có rủ Dương đâu, mà bạn Dương cũng không muốn rủ thế nên đành không chơi nữa. Vài ngày hôm sau vẫn cứ giờ đó và bạn Dương vẫn vào game nhưng không thấy, haizz bạn Dương bất lực và chán nản hơn nữa cũng sắp vào năm học nên Thùy Dương đã quyết định bỏ game để tập trung học thôi, chơi bấy nhiêu đủ rồi.

Chương 3: Bạn Duy là gamer

Nghỉ hè năm nay siêu nhàm chán, bố đi công tác mẹ cũng không cho đi du lịch thế là nguyên mùa hè bạn Dương không được đi đâu cả, muốn mọc rêu luôn ở trong nhà. Ngoài những lần đi ăn cùng bạn bè ra thì không đi đâu chỉ ôm điện thoại xem phim cả ngày. Đem câu chuyện khá buồn về bạn chơi game cùng đã lặn không thấy tung tích đâu cho đứa bạn thân mới đi du lịch hết cả cái hè về nghe, nó không nói được câu nào tử tế chỉ biết thở dài và trêu Dương.

Ngày cuối cùng nghỉ hè bạn Dương đã online một hôm cuối cùng để xóa game, cũng không phải để chơi cùng bạn kia, Dương chơi giữa trưa vì ngủ sáng dậy muộn nên trưa không ngủ được thôi. Nào ngờ đâu vừa vào thấy bạn Duy vừa online, có duyên thế cơ à, có bao giờ bạn Dương chơi game giờ này đâu, bằng giờ mọi ngày toàn đang xem phim thôi. Không biết diễn tả cảm xúc như nào, bạn Dương tay hơi run, có chút vui vẻ có chút hồi hộp, đang thơ thẩn suy nghĩ thì thấy bạn Duy mời tạo phòng rồi, suy nghĩ vài giây cuối cùng Thùy Dương cũng ấn đồng ý, tự nhiên muốn hỏi gì đó nhưng lại quên, có vẻ như không thấy Dương nói gì nên bạn Duy đã lên tiếng trước.

" Nay em cũng online giờ này à?"

" Em chơi lần cuối để xóa game đó."

" Vậy à? Mấy nay anh bận quá không chơi game được, em có hay chơi không?"

" Không... lỡ tuyên bố không rủ bạn chơi rồi, mà chơi một mình chán quá nên em không chơi, nay chơi hôm cuối rồi thôi, thi đại học xong em sẽ chơi thoải mái"

" Cố lên, nhưng mà ngày trước ôn thi cũng gần thi anh mới ôn thế là cũng được hơn 27 điểm nên em lo gì"

" Anh bị điên à?"

Bạn Dương không biết nói gì hơn, rõ là bạn Dương học đỉnh nhất lớp lắm rồi thế nhưng thi thử cũng khó khăn lắm mới được tổng 3 môn xét đại học trên 27 điểm, thế mà Duy kêu là ôn sương sương cũng 27 điểm, rốt cuộc Duy đến từ hành tinh nào vậy? Đã thế Thùy Dương vẫn cứ nghĩ thường cứ chơi game nhiều thì sẽ không học hành gì chứ? Nhưng sao Duy lại giỏi thế?

Còn bạn Duy đang ngơ ngác tự nhiên bị chửi là điên, không biết nói gì nữa.

" Ý em bảo anh đến từ hành tinh nào mà giỏi thế?"

" Lúc các bạn ôn thi anh còn bỏ học đi chơi game, xong còn 2 tháng quay lại ôn, phụ huynh chửi ghê quá"

" Thế anh đang học trường gì?"

" Học công nghệ thông tin của đại học B nhưng anh nghỉ học rồi."

" Đỉnh vậy, ơ thế lúc anh bỏ học ba mẹ anh không nói gì à?"

" Suýt chút nữa là bị bố đánh gãy chân rồi chứ nói gì, nhưng mà sau đó cũng thôi."

" Em học kém lắm nên phải tập trung từ giờ đây này, từ nay không được chơi game nữa"

" Lát gửi link facebook đi anh add cho"

Nguyễn Thùy Dương ngơ người vài giây, tự nhiên im im chẳng biết nói gì, lại nhớ đến đứa bạn thân nói, có khi là mấy tên ngáo ngáo, xấu xa và nhân cách không ra gì không, ủa dù sao Dương cũng là gái xinh, không thể nào mà public facebook tùy tiện được, dù bình thường cô cũng có add ai bao giờ, đặc biệt là con trai, vậy nên mặc dù chẳng làm gì cả nhưng lượt follow của Dương cũng kha khá, lẽ nào là do xinh gái?

" Anh gửi link đi em add cho, em không biết copy link kiểu gì cả. "

Rõ là đang nói dối, dăm ba cái thứ copy link đó gì mà không biết làm.

" Ừ tại anh hạn chế bạn bè nên em không gửi được ấy"

Trong đầu bạn Dương lại hiện hàng tá suy nghĩ, liệu tên này có phải là tên lưu manh gì đó không, có khi nào là nói dối, ai làm gì mà phải hạn chế không biết. Có khi nào sau khi đưa link facebook rồi hắn hack mất facebook của Dương không? Bạn Dương hơi lo lắng, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nói:

" Vậy để lát em đi seach xem thế nào rồi em gửi qua cho anh nha."

" Oke vậy là từ nay không được gánh em rồi. "

" Nói thế là dỗi đấy nhá"

" Haha xin lỗi, xin lỗi"

Sau trận game nói chuyện cũng khá là vui vẻ thì bạn Dương cũng out ra đi copy cái link facebook của mình để vào game gửi qua tin nhắn cho người ta, aiguu như này liệu có được không? Dù sao facebook của Dương nhiều ảnh lắm, có ẩn hết cũng không được, haizzz. Tay ấn gửi mà lòng lo sợ, thôi dù sao cũng chơi game cùng nhau hơn tháng hè rồi, nhưng mà ngoài giọng ra thì bạn Dương làm gì biết hắn ta là ai đâu, nhưng lỡ ấn gửi rồi có thu hồi lại được đâu.

Vừa out game ra vừa suy nghĩ đi nhắn tin kể cho đứa bạn thân, nó còn dọa Dương đủ thứ trên đời làm Thùy Dương lo lắng, cũng không dám kể với mẹ sợ mẹ chửi, đang thở thẩn lướt facebook thì thấy thông báo, ơ tên Duy thật này, liệu có phải bạn chơi game cùng không?

Thùy Dương đang nằm thì ngồi bật dậy ấn vào trang cá nhân đi soi, Đặng Minh Duy ? Ò hó act cool đứng hình mất 50 phút, đùa chứ bạn Dương đang ngơ người, đầu không load được mình đang thấy cái gì luôn. Thùy Dương cap hình gửi cho Uyên bạn thân của Dương, Uyên cũng hoang mang gọi ngay cho Dương để tìm hiểu. Dương còn chưa thèm ấn add vì đơn giản là đang còn lơ ngơ, vấn đề ở đây là không biết có phải bạn chơi game cùng với Dương không nhưng cái người gửi add cho Dương là game thủ, chính xác là như thế, facebook tích xanh là biết thế nào rồi, vừa lướt cô vừa há hốc, không phải, rõ là đang mơ. Không thể nào, Uyên tay cầm điện thoại và máy tính cũng đang seach tìm inf của bạn đó mà không nói nên lời.

" Ê có khi ai đó ấn nhầm không mày?"

" Không biết nhưng ông đó cũng tên Duy và cũng hơn mình 2 tuổi này."

" Oa vô địch thế giới, vô địch quốc nội, không những thế khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp traiiii Dương ơi, đẹp trai thực sự, cao nữa. Tại sao trên đời xuất hiện một con người như này mà tao không biết nhỉ?"

" Suýt chút nữa nghe lời mày tao đã không gửi link. Ơ nhưng mà ổng là game thủ game nào ấy không phải game bọn tao đang chơi? "

" Thì người ta game thủ người ta chán rồi  đi tìm game khác chơi có sao đâu."

" Đẹp trai thật."

Thùy Dương đang soi hết từng cái ảnh hiếm hoi trên trang cá nhân của người ta, Duy rất ít khi đăng ảnh lên facebook, ít nhưng cũng không phải không có. Cái cảm xúc đang có hiện tại này cũng chỉ tại là Dương đang lo lắng về việc sau khi cho inf của mình nhầm thôi, rồi gặp phải đứa không ra gì ai ngờ đâu gặp phải người quá sức tưởng tưởng thế này Dương hơi bất ngờ, chứ trước giờ bạn Dương cũng đâu thích trai đẹp cho lắm, có thích có mà có người yêu lâu rồi. Không nhưng anh này đúng là cực phẩm, aww bạn Dương đúng là tin tưởng đúng người mặc dù vừa rồi còn hơi lo sợ. Hóa ra không chỉ có cái giọng nghe khá là ngon, muốn rụng tim thì anh này còn rất đẹp trai, và còn là game thủ, đúng là rất nổi tiếng, không phải là người tầm thường chút nào. Bảo sao anh đó kêu không thể gửi add được, vì người ta là người nổi tiếng đó.

Có một lúc sau bạn Dương và Uyên đã tìm thấy đủ thông tin về anh này, không những là game thủ người ta còn là streamer, trời má đỉnh thật chứ, lên seach có cái ra đủ thứ về Duy, cái gì mà đẹp trai nhất làng game, ồ má, hình như mải mê đọc không thiếu cái bài báo nào liên quan đến Đặng Minh Duy mà bạn Dương đã quên ấn chấp nhận lời mời kết bạn của Duy, dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, đã cất công đi gửi add mà không được xác nhận như này à?

Xong thì Dương buồn ngủ quá và hồn nhiên đi ngủ quên luôn việc add và hồn nhiên đi ngủ mất. Bạn nam nào đó cũng đang đi hóng trang cá nhân của bạn Dương, đương nhiên bạn ý cũng biết trước là gái xinh qua cái avatar bé nhỏ ở trên game nên mới gửi add đó, dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, thiếu gì gái xinh thích. Đúng là không nhầm người, rõ là gái xinh và hát hay, bởi bạn Dương hay public mấy video đàn hát trên story, đúng bạn Duy đang xem lần lượt hết tất cả các story của bạn Dương và cười cười, Thùy Dương rất là đáng iu mà. Không những xinh gái không mà qua trang cá nhân facebook cũng thấy bạn Dương học hành không hề tầm thường, đơn giản là Dương một lần có share cái ảnh hồi đi nhận giải nhất học sinh giỏi mà ban tổ chức đăng tải, bạn Dương cũng không hề tầm thường chút nào đâu.

Cho tới chiều tối ngủ dậy thấy tin nhắn từ Uyên, hỏi xem hai người đã nhắn tin chưa Dương mới nhớ ra là chưa xác nhận vội vàng bật dậy đi vào facebook add bạn Duy, bạn Dương đang thắc mắc có khi nào bạn Duy nghĩ là bạn Dương chảnh chó không, rồi nhỡ may bạn Duy hủy mất rồi thì sao, may quá chưa hủy. Thở phào nhẹ nhõm bạn Dương ấn xác nhận, oa list friend cuối cùng cũng có một thứ cực phẩm. Dù sao so với bao nhiêu chị gái xinh đẹp, nổi tiếng mà bạn Duy biết thì rõ là Thùy Dương không là gì cả nhưng mà thôi, dù sao cũng quen biết với một bạn đẹp trai như này cũng oke.

Nhân lúc vừa nấu cơm rảnh rỗi Dương còn đi soi fanpage của Duy và phát hiện ra, hóa ra có mình Thùy Dương biết muộn chứ thấy đầy bạn nam lớp Dương theo dõi fanpage này rồi, ừ thì đúng, tụi con trai ở lớp chơi game này khá là nhiều. Thi thoảng có lướt xem stream của mấy chị xinh gái hoặc mấy anh bắn game hay hay xem một xíu lấy kinh nghiệm chơi game thôi chứ bạn Dương có bao giờ xem mấy stream game kiểu này, thấy bạn Duy đang stream nên nhất định Dương phải xem thử. Ồ ảnh thì có thể photoshop để đẹp trai nhưng live stream như này thì chắc không đâu nhỉ? Đặng Minh Duy đúng là đẹp trai thật, cái giọng lúc live cũng không khác mấy so với lúc chơi game, bảo sao viewer cả hơn 5000 người, dã man thật, còn có bao nhiêu người donate. Chăm chỉ xem stream và nước trong nồi tràn cả ra ngoài may phát hiện ra kịp không để mẹ thấy mẹ sẽ cho ra khỏi nhà ở mất.

Mấy nay hôm nào Thùy cũng xem live stream của Duy, ồ xem mới biết Minh Duy không những live stream ngày 5 tiếng còn phải luyện tập để thi đấu chuyên nghiệp ngày cũng 7 đến 8 tiếng nữa, không những thế,Duy còn thích đi học tiếng Anh và tiếng Trung, anh kêu sắp thi ielts rồi. Đặng Minh Duy rất là bận rộn. Bạn Dương chỉ âm thầm xem, thấy mọi người comment nhiều nhiều cũng thích, thi thoảng có hứng bạn Duy sẽ trả lời không thì thôi, ai được trả lời chắc hạnh phúc gần chết vì sau vài hôm xem phát hiện ra Duy cũng đúng kiểu đẹp trai nên chảnh đó. Có khi nào Thùy Dương sắp trở thành fan của Đặng Minh Duy rồi không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play