Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viết Lên Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 1.

Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Uyên ơi, dậy nhanh lên, muộn học rồi.
Tôi mơ màng mở mắt, mới ngủ dậy nên cái gì cũng không nhìn rõ nhưng vẫn vội vàng trả lời. Ngày nào nó cũng đánh thức tôi bằng chiêu muộn học, tôi biết vậy mà sáng nào cũng vục dậy một cách nhanh chóng như một con hâm.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ừ ừ, dậy ngay đây.
Tôi nhấc người dậy khỏi chiếc giường êm ái, lững thững đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Nhanh lên, tao chuẩn bị bữa sáng rồi này.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Sắp xong rồi.
Tôi ở trong nói vọng ra ngoài.
Nguyên Bảo Trâm có một căn hộ trong thành phố, gần nơi chúng tôi học. Lúc mới đỗ đại học, nó bảo tôi ở chung với nó, hồi đầu còn lưỡng lự nhưng lúc sau tôi cũng đồng ý, thế là từ đó sáng nào trên đường cũng xuất hiện hình ảnh hai đứa con gái đi cùng nhau.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Uyên, mày chết dí trong đó à mà mãi không ra.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Trâm ơi, vào kéo hộ tao cái khóa áo, tao không kéo lên được.
Nó không trả lời nhưng tôi biết Trâm đang tới, tiếng dép ngày càng gần.
Nó gõ đầu tôi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Mày cái gì cũng cần tao thế?
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Tại Uyên biết có Trâm ở đây mà.
Tôi nhe răng cười với nó, nó giơ tay lên định cốc tôi cái nữa nhưng tôi biết nó chỉ làm màu thôi chứ đâu nỡ đánh đứa bạn dễ thương thế này.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Tao không dính thính của mày đâu, ra ăn sáng rồi vào soạn sách vở.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Chán thế.
Tôi ăn sáng xong, đi soạn sách vở, Trâm tranh thủ rửa bát đũa.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Để đó tao rửa cho.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Thôi, mẹ vào cho con nhờ.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ơ...
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Thôi thôi, tao có mỗi mày để cưng chiều, lấy sách đi, nha.
Trâm nói thế tôi vui thật, nhưng chuyện gì nó dựa vào nó hết khiến tôi không mấy dễ chịu.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Đi thôi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ừ.
Hai đứa xuống tầng hầm lấy xe, là chiếc xe điện màu trắng mà lúc trước tôi trúng thưởng.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Mũ này, đội vào.
Cài xong mũ, tôi ngồi lên xe, Trâm đảm nhiệm vai trò tài xế.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Cái váy tím này hợp với mày thế? Đúng là bạn của tao, mặc gì cũng xinh.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Không dám, im cho tao lái xe.
Tầm 10 phút là tôi với nó đã xuất hiện ở cổng trường, nó đi cất xe, tôi đứng đợi nó cùng vào lớp.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Đi thôi.
Nó cầm tay tôi, cùng song song bước đi, thỉnh thoảng chào hỏi bạn bè.
Chúng tôi ngồi trong lớp được một lúc thì giáo viên bước vào, bắt đầu một ngày học mới.

Chương 2.

Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Trâm ơi, lát học xong qua siêu thị mua hoa quả nhá.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ừ.
Tiếng chuông vang lên, hết giờ rồi, cuối cùng cũng học xong buổi sáng.
Hai đứa lại đèo nhau đến siêu thị, khi đi ra xách theo một túi dâu tây.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Trưa rồi, về thôi.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Không về thì mày định ở đây à.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Cẩn thận tao gõ đầu mày nha.
*Cạch*
Tôi mở cửa nhà ra.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Tao rửa dâu tây cho mày ăn nhá.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Nói lại xem nào.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Cho Trâm với Uyên.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Thế còn nghe được.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Đi nấu cơm đây, mày lau nhà đi.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ok, nào, há miệng ra, đút cho dâu tay nè.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ngon không?
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ừ.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ngon hay không?
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ngon.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Tưởng nói không ngon thì cho mày nhịn.
Nó nấu nướng xong xuôi thì tôi cũng lau nhà xong, công nhận nó nấu ăn ngon thật.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Chiều học một môn thôi đúng không nhỉ?
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ừ.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Thế thì ở lại xem bóng rổ nhá.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Mày ở lại tia trai thì có.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ơ... mày nghĩ tao như thế à, dỗi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Diễn tệ quá.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ngắm thôi mà.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Từ nhỏ đến giờ đã yêu ai đâu.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Lý do nghe chính đáng nhỉ.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Đi mà, ở lại cùng tao đi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Biết rồi, chuẩn bị đi ngủ đi.
Nhà có hai phòng riêng, nhưng tôi với nó lại ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Mấy lần đầu tiên nó còn đuổi tôi, kêu tôi dai như đỉa nhưng cũng dần quen, không bài xích ngủ cùng tôi nữa. Đương nhiên phòng còn lại cũng không bỏ trống, tôi thường dọn dẹp nó để lỡ Trâm tức tôi quá, đuổi tôi ra ngoài còn có chỗ mà ngủ chứ.
Leo lên giường, tôi gác chân lên nó, tay vòng qua người, coi Trâm như gối ôm di động.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Tao muốn có người yêu.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Người yêu mày hay người mày yêu.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Cả hai luôn.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Sẽ có thôi, sợ đến lúc đó mày lại khổ.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Không đâu, có mày bên cạnh mà.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ngủ đi.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ừ.

Chương 3. Lần đầu gặp mặt.

Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Uyên, dậy.
Nó lay mạnh người tôi, bắt tôi phải dậy
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Mấy giờ rồi?
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Một giờ mười phút.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
...
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Dậy nào.
Lại một buổi đến trường trong cái nóng ngày hè.
Chiều nay tôi và Trâm chỉ học một môn nên tan học rất sớm.
Tôi kéo nó ra sân thể dục, chỉ vào một người con trai.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Nhìn kìa, trai đẹp.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ừ, đẹp thật.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Mày thấy tao với anh ấy có khả năng không?
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Không biết nữ. Người đẹp trai, có khí chất như anh ta sẽ không thiếu con gái theo đuổi nhưng tao cảm thấy anh ta sẽ không yêu hai người con gái cùng lúc đâu. Trực giác cho tao thấy anh ấy rất tốt.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ừ, hi vọng là thế.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Đâu ai biết trước được, tao chỉ đoán vậy thôi, quyết định là ở mày.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Muốn yêu anh ấy ngay quá đi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Đợi tao chút.
Nói rồi Trâm chạy đi, một lúc sau quay lại, trên tay cầm theo chai nước.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Hiểu chứ?
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Hiểu.
Hai đứa ngồi xem một lúc, đột nhiên Trâm đẩy tôi đứng dậy, hướng mắt về phía cậu trai kia.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Đi đi, sắp xong rồi kìa, nhanh lên.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Đi cùng tao đi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Cứ đi trước đi, tao theo sau.
Tôi lấy hết dũng khí đi xuống, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Bảo Trâm, nó ra khẩu hình với tôi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Chạy nhanh lên.
Tôi nghe theo nó, chân chạy nhanh đến chỗ anh ấy, vừa lúc họ chơi xong, anh rời sân ngồi xuống ghế. Cách người khoảng năm mét thì tôi dừng lại, bắt đầu đi chậm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, đưa ra chai nước mua sẵn.
Bỗng từ đâu đến một loạt con gái, họ xô tôi ngã ra, chen chúc đưa chai nước của mình cho anh.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
A!
Anh ấy gạt bọn họ ra, đứng trước tôi, giơ bàn tay ra. Ánh mặt trời chiếu vào lưng anh, vừa lúc lại che đi sự chói mắt cho tôi, từng giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt anh, mái tóc hơi ướt. Tôi cảm thấy anh đẹp thật sự.
Lục Tử Minh
Lục Tử Minh
Em có sao không?
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Không sao đâu ạ.
Mấy đứa con gái kia thì thầm to nhỏ, dùng ánh mắt ghen ghét nhìn tôi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Uyên, sao vậy?
Trâm chạy đến bên cạnh tôi hỏi.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Bị ngã thôi, không có gì lớn.
Anh chỉ vào chai nước tôi đang cầm bấy giờ, giọng có vẻ hơi gượng gạo.
Lục Tử Minh
Lục Tử Minh
Cái này... cho anh phải không.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Không... à, vâng.
Tôi lúng túng đến nỗi nói sai cả câu từ.
Kéo tay anh đến, tôi đặt chai nước vào đó rồi chạy đi, mặt và tai tôi đỏ một mảng.
Không biết có nghe nhầm hay không mà tôi nghe thấy anh cười, chắc là ảo giác rồi.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Uyên, đi chậm thôi.
Tiếng Trâm gọi với phía sau.
Tôi đứng lại chờ, gấp gáp hỏi.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Ban nãy anh ấy cười đúng không.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Ờ, nhìn mày cười.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Tao còn cảm thấy sát khí của mấy chị kia nữa kìa, lạnh hết cả người.
Hạ Vân Uyên
Hạ Vân Uyên
Tội Trâm quá.
Tôi lại nổi hứng trêu đùa nó.
Nguyên Bảo Trâm
Nguyên Bảo Trâm
Dừng lại đi, đi về.
Buổi chiều hôm ấy, tôi cười vui vẻ cho đến khi về nhà, điều đó khiến Trâm cảm thấy có phải thần kinh tôi có vấn đề hay không.
Tôi kết thúc ngày vui vẻ này bằng một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play