'Xẹt xẹt xẹt'
Tiếng dép từ trên lầu truyền xuống, một chàng trai dáng vẻ hấp tấp đi xuống, lưng còn đeo một chiếc balo. Cậu chạy lướt qua phòng bếp, đến chỗ tủ giày, vội vội vàng vàng.
"Mẹ, con không ăn đâu, lát nữa con sẽ ăn ở trường."
"Con đi đây," tay mở cửa, quay đầu nói với người đang đứng ở trong bếp.
Người mẹ nghe tiếng nói vọng lại cũng chỉ biết lắc đầu. Con trai của bà, bà còn lạ gì, đã lớn như vậy rồi mà còn không nên thân. Đâu chỉ ngoại hình, mà tính nết cũng y như trẻ con.
Mặc dù tính tình có hơi thất thường nhưng nó vẫn ngoan ngoãn và quan tâm gia đình, là đứa trẻ tốt. Rồi không biết sau này nó có thể quen được ai đây.
Ở một gia đình khác, hai người phụ nữ phong thái khác biệt đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp rộng lớn. Nhìn vào nội thất xung quanh có thể dễ dàng nhận ra đây là gia đình có điều kiện.
"Bà chủ, cứ để tôi làm cho," người giúp việc vừa làm vừa nói.
"Không sao, sáng sớm tôi cũng không có gì để làm."
"Dì Ngô giúp tôi lên gọi tiểu Tranh xuống ăn sáng đi."
"Dạ"
"Cậu chủ đã xuống," dì Ngô nhìn lên người đang từ trên cầu thang đi xuống.
Trình Tranh thân hình cao lớn mặc một bộ vest đen, hai tay đút túi quần thư thả đi đến bàn ăn, gật đầu với dì Ngô.
"Mẹ, ba đâu?" Trình Tranh lên tiếng.
Người mẹ lúc này mới từ trong bếp bước ra, tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn, thở dài:
"Ba con ông ấy hôm nay có hẹn với hội bạn đi leo núi, mới sáng sớm đã đi mất rồi."
Mẹ Trình Tranh ngồi xuống ghế, nhìn đứa con trai đang ăn:
"Bao giờ con mới đem con dâu về cho mẹ đây? Ba mẹ già cả rồi, sắp không đợi nổi nữa."
"Mẹ nói gì vậy, con còn chưa có nghĩ đến chuyện này. Mà, hai người cũng chưa có già." Trình Tranh không nghĩ ngợi, nghiêm túc nói.
"Thế thì đúng rồi, ba mẹ chưa có già, người già rồi là con đấy."
Người mẹ bất lực, thở dài chán nản với đứa con trai kiên định của mình. Từ lúc giao lại công ty cho con trai, bà suốt ngày ở nhà một mình, nếu có con dâu rồi có thêm cháu nội thì thật hạnh phúc. Thằng con của bà đã 28 tuổi mà còn chưa chịu quen ai, khuyên nó cũng chẳng chịu nghe. Bà cũng chẳng nỡ ép con mình quen người nó không thích, vì vậy mà bạn bè, người quen ngỏ ý bà đều từ chối.
"Con có người mình thích rồi," Trình Tranh như có như không lên tiếng, phá vỡ bầu không khí mới vừa yên tĩnh.
Mẹ Trình Tranh như không tin nổi vào tai mình, nhất thời không kịp phản ứng lại. Đây là tin tức đầu tiên của đứa con trai trong hai mươi mấy năm qua. Bao năm qua nó không hé lấy một lời, vậy mà hôm nay lại tự mình nói ra.
"Con mới nói cái gì, mẹ có nghe nhầm không? Là ai thế, con thích người ta từ bao giờ, mẹ có biết không?"
Chắc thằng bé không nói vậy cho mình an tâm đâu nhỉ, bà mẹ nghĩ ngợi trong đầu. Mẹ Trình Tranh không giấu nổi chút vui mừng trong lòng, cố gặng hỏi con trai.
"Hay là con yêu đơn phương? Nói mẹ nghe đi, biết đâu mẹ giúp được cho con."
Trình Tranh không trả lời, chuyện cần tới rồi sẽ tới, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.
Bà mẹ cũng không hỏi nữa, con bà chịu nói ra nó thích người ta đã là chuyện không ngờ tới rồi. Bây giờ có hỏi thêm nữa cũng chả có ích gì, ngoài chờ đợi ra thì còn làm sao được.
[Trước cổng trường Đại học thành phố D]
Một chàng trai mặc áo phông màu trắng bên trong, áo khoác jean bên ngoài, da dẻ trắng trẻo đang bước đi.
Đại học thành phố D là trường lớn nhất trong thành phố, thuộc danh sách những trường tốt nhất cả nước, đào tạo tất cả các ngành nghề. Nhân tài đang làm việc trong thành phố đa phần đều xuất thân từ ngôi trường này. Trường có lịch sử lâu đời, vì vậy mà thế hệ thanh niên trong thành phố bao năm qua vẫn chọn học tại đây.
"Tiểu Vũ, chờ bọn tớ với." Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Chào buổi sáng," Hạ Vũ quay đầu lại, vẫy tay, cười với hai người đang hướng chỗ này đi tới.
Ba người, hai nam một nữ hợp lại, vừa đi vừa trò chuyện trông rất thân thiết.
"Hai cậu đã định thực tập ở đâu chưa? Sao tớ lo quá." Cô gái than thở.
"Tớ cũng không biết nữa."
"Cậu thì sao tiểu Vũ? Chàng trai quay sang hỏi.
"À, tớ cũng chưa có dự định gì." Hạ Vũ cười cười.
Hai người đều hướng về Hạ Vũ, cậu chính là người nổi bật nhất trong ba người bọn họ. Họ đã quen nhau từ năm nhất và vẫn như thế cho đến tận bây giờ. Suốt những năm tháng đại học họ đều làm mọi chuyện cùng nhau, giúp đỡ nhau trong học tập. Chơi với nhau suốt thời gian qua, họ hiểu được con người cậu và cũng biết được tài năng của cậu.
Cậu chính là Hạ Vũ, 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang của Đại học thành phố D. Mang trong mình niềm đam mê với thời trang, cậu đã quyết định đi theo con đường này. Sở dĩ cậu có cái tên Hạ Vũ là vì cậu được sinh ra khi trời đang đổ cơn mưa. Có lẽ vì thế mà tính tình của cậu cũng mưa nắng thất thường.
Nhưng bù lại, cậu luôn thân thiện với mọi người, dành sự chân thành để đối xử với người khác. Cùng với gương mặt trẻ con của cậu dễ để lại thiện cảm với người khác, vì vậy mà mọi người xung quanh đều yêu mến cậu.
Bên trong lớp học, các sinh viên đang ngồi tụm lại nói chuyện, bầu không khí thật sôi động. Năm cuối đại học đã không còn nhiều môn học như trước, nhưng áp lực lại cao hơn. Vì thế mà cũng có thêm nhiều chuyện để nói và than vãn với nhau hơn.
Ba người Hạ Vũ cũng gom lại một chỗ, lâu lâu lại có thêm vài ánh mắt hướng về phía họ.
Khi cố vấn học tập bước vào, lớp học mới yên tĩnh trở lại, ai nấy đều ngồi lại ngay ngắn. Cô cố vấn nói vài vấn đề bên ngoài với sinh viên rồi mới đi vào nội dung chính.
"Năm nay đã là năm học cuối, vì vậy mà thời gian của các em cũng không còn nhiều. Cho nên, các em phải tập trung tinh thần, chuyện chơi bời có thể gác qua một bên. Chắc các em ai cũng đã có kế hoạch cho mình rồi, bạn nào còn đang gặp vấn đề khó khăn có thể tìm gặp cô."
"Như các em cũng đã biết, thì trong học kỳ này các em sẽ thực tập để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình. Thời gian thực tập dài nhất có thể là sáu tuần, tùy thuộc vào nơi các em sẽ đến thực tập. Những bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị để thực tập có thể viết đơn gửi lên khoa để được hỗ trợ."
Cô cố vấn đứng trên bục truyền đạt thông tin, bên dưới ai nấy đều mang vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
"Còn một việc nữa, bạn Hạ Vũ lớp chúng ta đã giành được giải nhất trong cuộc thi "Nhà Thiết kế trẻ tài năng" do thành phố tổ chức. Cả lớp hãy chúc mừng bạn bằng tràng vỗ tay nào."
Không khí lớp học trở nên sôi động, mọi ánh mắt đều hướng về Hạ Vũ, hâm mộ xen lẫn ghen tị.
Cuộc thi thiết kế dành cho thế hệ trẻ này với quy mô toàn quốc và được thành phố D tổ chức. Không như một số cuộc thi sẽ ghi hình lại sau đó được chiếu trên truyền hình hay mạng xã hội. Cuộc thi này chỉ là gửi bài thi về cho ban tổ chức của cuộc thi, giải thưởng là giấy chứng nhận, cúp lưu niệm và tiền mặt. Có lẽ vì hình thức của cuộc thi như thế mà Hạ Vũ mới tham gia.
"Vì đã giành được giải thưởng này nên hiện có hai công ty muốn mời bạn Hạ Vũ đến làm thực tập sinh. Lát nữa em lên khoa nhận giấy nhé!"
"Chào cả lớp, chúc các em học tập tốt." Cô cố vấn nói xong nhanh chân bước ra ngoài.
Cả lớp lại huyên náo lên, không ít lời bàn tán, một số thì ngồi lại, còn một số thì bước ra ngoài. Ba người Hạ Vũ cũng họp lại một chỗ, sau đó cùng nhau đi lên phòng làm việc của khoa.
"Quao, hâm mộ thiệt đó. Bọn tớ còn chưa có nơi nào để đi, cậu thì có sẵn hai chỗ, còn là được mời nữa chứ." Hai người bạn vừa nói vừa lật lật xem tờ giấy lấy ra từ phong thư, kích động không thôi.
"Ui, đây có phải là công ty Y&P của Trình thị không? Quao, quao thương hiệu đó nổi tiếng lắm, thiết kế đẹp mà giá cũng không cao, tớ cũng có vài món." Cô bạn không khỏi bất ngờ thốt lên.
Hai người vẫn nhiệt tình bàn tán, riêng Hạ Vũ thì lại không quá bất ngờ. Việc này có thể nói cậu ít nhiều đã biết từ trước, nhưng không nghĩ nó lại xảy ra như vậy.
Trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện vài ngày trước.
"Tiểu Vũ của ta dạo này thế nào?" Hạ Vũ bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.
"Con vẫn khỏe, hai bác có khỏe không?" Hạ Vũ tươi cười trả lời.
"Bác khỏe, hai bác đều khỏe." Giọng nói ôn nhu của người phụ nữ trong điện thoại, đôi khi còn có tiếng cười.
"Đầu năm nay con đi thực tập thì qua công ty của bác biết chưa."
"Nhưng mà," Hạ Vũ còn chưa kịp nói hết.
"Nhưng gì mà nhưng, bác biết con đang nghĩ chuyện gì, để đấy bác lo." Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, kèm theo sự yêu thương.
"Vâng"
Hạ Vũ cũng không nỡ cự tuyệt tấm lòng của người thật lòng, đành phải trân trọng nó.
Nghĩ đến đây, Hạ Vũ không ngạc nhiên gì khi thấy sự xuất hiện của lời mời này. Người ta giúp cậu bằng cách này chính là đang nghĩ cho cậu, không muốn cậu vào công ty sẽ bị người khác bàn tán. Lại nhìn đến hai người bạn đang còn đang mải nói, lòng không khỏi chua xót. Chẳng lẽ cậu lại nói với họ là cậu có được giấy mời là nhờ quan hệ từ trước, là đi cửa sau.
Nhưng lời mời của công ty kia lại nằm ngoài dự liệu của cậu, khiên cậu có chút bất ngờ.
Ở phòng khách rộng lớn trong biệt thự Trình gia, mẹ Trình Tranh đang ngồi nói chuyện qua điện thoại với người nào đó.
"Alo, bà đang làm gì vậy?"
"..."
"Tôi thì còn làm cái gì, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi."
"..."
"Khi nào bà rảnh tôi với bà đi spa, bà chuyển về đây rồi thì tốt biết bao, muốn gặp nhau cũng dễ."
"..."
"Để tôi kể cho bà nghe, thằng con tôi nó mới bảo nó đã thích một người, không biết có phải là thật không nữa." Mẹ Trình Tranh phấn khởi kể lại.
"..."
"Tôi cũng mong là như vậy."
"..."
"Hơi, nó mà được như thằng bé con bà thì tốt rồi." Mẹ Trình Tranh thở dài.
"..."
"Ừ, thôi để hôm nào gặp rồi tâm sự, tạm biệt."
Mẹ Trình Tranh buông điện thoại, trong lòng nghĩ ngợi không thôi. Căn nhà này bây giờ trống trải quá, biết trước như thế khi còn trẻ bà đã đẻ thêm đứa nữa.
Năm đó hai vợ chồng bà cưới nhau khi chỉ mới vừa tốt nghiệp, rồi sau đó hai người đã có ngay đứa đầu tiên là Trình Tranh. Mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho con trai mà bà và chồng đã gầy dựng sự nghiệp trong suốt mười mấy năm. Khoảng thời gian đầu hai người tập trung vào công việc nên đã bỏ bê Trình Tranh. Vì vậy mà sau khi ổn định công ty, bà đã để chồng xử lý công việc, còn mình thì giành nhiều thời gian hơn để bên cạnh con trai. Về sau khi công ty hoạt động tốt hơn nên hai vợ chồng bà đã mua được nhà, bà và chồng dự định sẽ sinh thêm đứa nữa.
Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì, cho đến khi bà biết tin hai người bạn thân của vợ chồng bà cũng sinh đứa đầu tiên. Lúc đi thăm bạn trong bệnh viện, bà có dẫn theo Trình Tranh. Khi con trai nhìn thấy đứa bé vẻ mặt không chút biểu cảm khiến bà nghĩ ngợi. Bà hỏi con trai mình thích có em không nhưng thằng bé không trả lời. Vì vậy mà sau khi kể lại với chồng, hai người đã quyết định gác lại chuyện sinh con.
Bà lúc ấy chỉ nghĩ có thể thằng bé sợ sau khi có thêm em, ba mẹ lại càng không có thời gian quan tâm đến nó. Do đó mà vợ chồng bà muốn đợi con trai lớn hơn một chút sẽ lại bàn về chuyện này.
Tại Trình thị, Trình Tranh đang ngồi cùng một vài nhân viên trong phòng họp, bầu không khí không có chút căng thẳng nào.
"Vâng, việc chụp ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới đã quyết định chọn Sở Thiên tiên sinh, lời mời đã gửi đến cho bên quản lý của anh ấy."
"Còn về vấn đề người đại diện cho Y&P, đã có xem xét đến một vài gương mặt, nhưng vẫn chưa chọn được người phù hợp với chúng ta."
Trình Tranh ngồi ở giữa nghe từng người báo cáo nội dung, kết quả hoạt động của công ty. Thần thái ung dung của anh thật khiến người khác phải ghen tị.
"Về phía người đại diện mới, tạm thời chưa cần tìm, cứ kết thúc hợp đồng với người đại diện cũ đã."
"Vâng"
"Mọi người vất vả rồi, kết thúc cuộc họp tại đây." Trình Tranh nói xong bước ra ngoài, trở về phòng làm việc của mình.
Bên trong phòng, Trình Tranh đang ngồi làm việc trước máy tính. Nhân viên gõ cửa bước vào, đi đến trước mặt Trình Tranh đưa cho anh một xấp tài liệu.
"Trình tổng đây là tài liệu mà anh cần."
"Cảm ơn, cô cứ để ở đó đi."
"À phải rồi, còn có một việc, tôi nghe nói người bên phía Cao thị cũng đã gửi lời mời đến nhà trường giống chúng ta, không biết cậu ấy." Cô trợ lý không nói tiếp.
"Không vấn đề gì, cô cứ làm việc đi." Trình Tranh bình thản nói.
"Vâng" Cô trợ lý nhanh chóng bước ra ngoài.
Bọn họ muốn đấu với anh, làm sao mà có cửa, cơ hội chiến thắng đã thuộc về anh ngay từ đầu. Trình Tranh ngồi ngả người ra ghế, vẻ mặt đăm chiêu, tay cầm tập hồ sơ màu vàng lên, sau đó mở ra xem. Ánh mắt bình tĩnh của anh đã dần dần trở nên ấm áp, dịu dàng. Dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng sự yêu thương và nhớ nhung mà anh đã chôn giấu.
Hạ Vũ sau khi gửi hồ sơ đến công ty thực tập đã hẹn với hai người bạn thân của mình, bọn họ buổi tối sẽ đi ăn. Ba người hẹn nhau chờ bên ngoài rồi mới cùng đi vào. Địa điểm họ chọn là quán thịt nướng gần trường học vẫn thường hay ăn.
"Ôi, sao hôm nay quán đông khách quá vậy." Cô bạn nhìn xung quanh.
"Thì tại mới vào năm học mà," Hạ Vũ cho một đáp án.
Quán ăn này mở cửa vào buổi tối, vị trí lại gần với trường họ nên đông khách là chuyện rất bình thường. Ba người sau khi gọi món xong cũng đã chọn được bàn.
"Vậy là cậu chọn thực tập ở Y&P hả?" Cậu bạn lên tiếng hỏi Hạ Vũ.
"Ừ"
"Thương hiệu đó mấy năm nay nổi tiếng lắm, mỗi lần ra mắt thiết kế mới là đều cháy hàng. Mấy nhãn hiệu của công ty này cũng rất được ưa chuộng, đặc biệt dòng sản phẩm dành cho giới trẻ đó. Tớ có xem bình chọn thương hiệu dành cho giới trẻ được yêu thích nhất, nó xếp đầu luôn. Nếu được, tớ cũng muốn vào làm ở đó." Cô bạn nói với vẻ thông hiểu kèm theo sự ngưỡng mộ.
"Công ty đó tuy không lớn nhưng nó thuộc Trình thị, biết đâu sau này cậu có thể vào làm ở Trình thị." Cậu bạn cũng nói thêm vào.
Còn Hạ Vũ, cậu tất nhiên biết những điều này, họ học cùng ngành mà, những thông tin như vậy là cần thiết đối với bọn họ. Nhưng những gì cậu biết về nó đâu chỉ có như thế. Không phải là cậu muốn giấu, nếu hai người họ hỏi thì cậu cũng sẽ nói. Hạ Vũ nhìn hai người, đây là hai người bạn cậu quen đầu tiên lúc vừa vào Đại học. Hai người Dương Đào và Y Na đều là bạn thân nhất của cậu.
"Hai cậu cũng có chỗ rồi à?" Hạ Vũ hỏi hai người.
"Ừ, bọn tớ xin vô cùng chỗ, không ngờ người ta nhận cả hai." Dương Đào trả lời.
Nhóm ba người Hạ Vũ ăn xong lại rủ nhau đi uống nước, họ chọn một quán có phong cách nhã nhặn dành cho dân văn phòng. Mỗi khi có bài tập nhóm mà không thích làm ở trường, ba người cũng hay đến nơi này. Không gian trong quán yên tĩnh hơn nhiều, khác hẳn sự ồn ào của quán ăn ban nãy. Ba người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài. Ngồi trò chuyện cùng nhau, bất giác lại kể về những chuyện đã cùng nhau trải qua. Ai trong số họ đều hiểu được thời gian sắp tới khó mà có thể ngồi cùng nhau như vậy.
"Xin lỗi, cậu có phải là Hạ Vũ không?"
Giọng nói của một chàng trai bất ngờ vang lên phá vỡ không khí của ba người. Chàng trai mặc áo sơmi trắng, quần tây đen đang đứng ngay cạnh họ, trên gương mặt còn mang nụ cười.
"Phải, tôi là Hạ Vũ, cho hỏi anh là?" Hạ Vũ bình tĩnh hướng về chàng trai đang nhìn mình, trong đầu không khỏi đánh giá đối phương.
Người trước mặt vẻ ngoài sáng sủa, cách ăn mặc trông đơn giản nhưng lại toát lên được khí chất thành đạt. Nhìn vào gương mặt trẻ trung có thể đoán được người này khoảng 25 hoặc 26 tuổi.
"Tôi là Cao Hạo Hiên, Tổng giám đốc của Cao thị, rất vui được gặp cậu."
"Cậu đã quyết định chọn vào công ty Y&P, tôi có thể biết vì sao không?" Cao Hạo Hiên vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhìn thẳng vào Hạ Vũ.
Hạ Vũ bởi vì câu hỏi cũng có chút căng thẳng, cộng thêm thái độ của người này lại càng khiến cậu không biết nên trả lời thế nào.
"À, là chuyện này, đó là ý định ban đầu của tôi." Hạ Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm có chút bối rối. Cậu lại không nghĩ đến sẽ có người hỏi mình về chuyện này.
"Hóa ra là vậy, thật đáng tiếc, tôi rất muốn đưa một người tài năng như cậu về công ty mình." Cao Hạo Hiên tỏ vẻ tiếc nuối.
"Hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với cậu."
"Vâng, cảm ơn anh," Hạ Vũ ngại ngùng, chuyện tương lai cậu chẳng thể hứa hẹn điều gì.
"Vậy không làm phiền mọi người, tôi đi trước."
Cao Hạo Hiên vừa rời đi, ba người họ mới bình thường trở lại.
"Người đó là sao vậy, cậu không biết anh ta à?" Y Na tò mò hỏi.
"Tớ cũng không rõ, có thể là đã gặp ở đâu đó." Hạ Vũ suy nghĩ rồi mới trả lời.
"Nhìn anh ta cũng đẹp trai đó, ban nãy anh ta còn giới thiệu mình là tổng tài của Cao thị. Coi bộ Tiểu Vũ của chúng ta rất được mọi người săn đón nha." Y Na cười đùa.
Hạ Vũ bạn của hai người mấy năm Đại học thu hút rất nhiều ong bướm, nhưng lại chẳng quen một ai. Chứng kiến nhiều lần khiến họ chẳng còn bỡ ngỡ với chuyện người muốn làm quen có là nam hay nữ. Nhưng hôm nay, thân phận người khi nãy lại khiến ba người có chút bất ngờ.
"Thôi đừng nói đến nữa," Dương Đào mặt không cảm xúc mở miệng.
Dường như có điều gì ẩn giấu trong ánh mắt của Cao Hạo Hiên, có lẽ Dương Đào đã nhận ra điều đó.
...*...
Chuông báo thức vang lên, Hạ Vũ tỉnh dậy dời khỏi giường, bước chân chậm chạp tiến vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, nước ngưng chảy Hạ Vũ mới từ bên trong bước ra, vẻ mặt đã trở nên tươi tỉnh hơn. Cậu thay một bộ đồ khác rồi mới đi xuống dưới nhà.
Ở dưới lầu, ba Hạ đang ngồi xem báo ở phòng khách, còn mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành." Hạ Vũ tươi cười xuất hiện trước hai người, rồi lại đi đến nhà bếp.
"Buông mẹ ra, lớn rồi còn nhõng nhẽo." Mẹ Hạ Vũ nhẹ giọng.
"Con có nhõng nhẽo đâu, mẹ nấu món gì vậy? Có mỳ, cháo rồi còn sủi cảo nữa, nhiều món quá." Hạ Vũ ôm mẹ mình từ phía sau, giọng nịnh nọt.
"Đừng có nhìn nữa, đem đồ ăn ra bàn cho mẹ đi." Mẹ Hạ Vũ chỉ vào mấy dĩa đồ ăn.
Bữa sáng chuẩn bị xong, cả nhà ba người ngồi ăn vô cùng vui vẻ.
"Khi nào con mới đến công ty để thực tập?" Ba Hạ lên tiếng hỏi.
"Dạ ngày mai"
"Đến đó cố gắng học hỏi cho tốt, đừng để phụ lòng hai bác của con." Ba Hạ giọng điệu ôn nhu, từ tốn gật đầu.
"Vâng, con sẽ không."
Ba Hạ mặc dù nói như vậy nhưng ông biết con mình như thế nào, từ trước đến nay ông vẫn luôn tin tưởng vào con trai.
"Con ăn no rồi, hai người cứ ăn nhé, con lên phòng trước đây."
Trên bàn ăn giờ chỉ còn hai vợ chồng, hai ông bà cũng không gấp gáp gì, vừa ăn vừa trò chuyện.
Đứa con trai Hạ Vũ chính là món quà quý giá nhất ông trời ban cho ông bà trên đời này. Từ trước đến nay, hai người vẫn luôn yêu chiều cậu. Có nhiều đứa trẻ vì được nuông chiều từ nhỏ mà tính tình trở nên ngang ngạnh, nhưng thằng bé lại không như vậy. Hạ Vũ chưa bao giờ khiến hai người phải lo lắng về điều gì suốt mười mấy năm qua. Cậu lúc nào cũng hiểu chuyện, vâng lời, chưa từng khiến ông bà phải buồn phiền.
Hạ Vũ trở về phòng mình, đi đến bàn học, vào tài khoản cá nhân trên máy tính xem tin tức. Năm nhất Đại học cậu đã có tài khoản này, và vẫn luôn dùng nó để liên lạc với bạn bè, người thân. Từ sau khi cậu nhận được giải thưởng thiết kế, tài khoản của cậu đã có nhiều người theo dõi hơn.
Hạ Vũ lướt lướt xem vài tin tức, chợt có tin nhắn gửi đến, tên người gửi là Trình Tranh.
Trình Tranh: Em có bận gì không? Tối đi ăn với anh nhé.
Hạ Vũ đọc xong tin nhắn cũng trả lời lại ngay.
Hạ Vũ: Vâng, em không bận.
Trình Tranh: Vậy chiều anh qua đón em.
Hạ Vũ: Vâng.
Hạ Vũ tắt máy, lấy giấy từ ngăn kéo tủ ra bắt đầu vẽ. Cậu đưa tay kéo cửa sổ ra, đón lấy cơn gió nhẹ của buổi sáng.
Để nói về mối quan hệ của hai người thì chính là bạn bè, không gì khác hơn.
Trong mắt mọi người, Trình Tranh là một người chững chạc, nghiêm túc, khó gần. Nhưng ở trước mặt cậu, con người này lại dịu dàng, ấm áp. Trình Tranh quan tâm cậu, cả ba mẹ anh ấy cũng yêu mến cậu. Chính cậu cũng biết điều đó, vì thế mà cậu luôn xem Trình Tranh như một người anh trai.
Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế mà Trình Tranh mới có thời gian hẹn cậu đi ăn. Hạ Vũ mặc áo thun trắng, quần jean xanh và mang một đôi giày màu trắng. Đây là phong cách cậu vẫn thường mặc khi ra ngoài, trông rất gọn gàng. Hạ Vũ bước ra cổng đã nhìn thấy Trình Tranh đứng cạnh xe đợi bên ngoài. Khi Hạ Vũ vừa ra tới, Trình Tranh liền mở cửa xe cho cậu.
"Để em tự mở cửa được rồi," Hạ Vũ nhìn Trình Tranh, bước chân tiến lại phía anh.
"Lên xe đi"
"Vâng"
Trình Tranh lái xe đến dưới một tòa nhà, hai người cùng đi vào một nhà hàng ở trên tầng cao. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn cạnh cửa kính, là bàn mà Trình Tranh đã đặt từ trước. Ngồi ở đây nhìn xuống qua lớp cửa kính, có thể thấy được vẻ đẹp của thành phố về đêm.
"Em tự làm được mà," Hạ Vũ tay chống cằm nhìn Trình Tranh đang cắt đồ ăn cho mình.
"Anh cứ như vậy không sợ em ỷ lại anh sao?" Hạ Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Nếu em thích thì anh cũng không ý kiến." Trình Tranh hai tay vẫn thuần thục.
"Hơi, anh cứ chiều em như vậy, rồi sau này không có anh em biết sống sao đây. Đến lúc anh lập gia đình em cũng đâu thể lẽo đẽo theo anh được." Hạ Vũ quay đầu nhìn ra bên ngoài, làm bộ mặt buồn bã.
Trình Tranh nghe được âm thanh của Hạ Vũ, hai tay chợt dừng lại. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, trong lòng có chút không kiềm được.
"Sao em lại nói như vậy?" Trình Tranh nét mặt nghiêm túc nhìn Hạ Vũ, mong chờ câu trả lời từ cậu.
"Không không, em đùa thôi. Sao anh nghiêm túc thế?" Hạ Vũ dường như nhận ra lời nói của mình đã khiến anh hiểu nhầm. Cậu sao có thể có những suy nghĩ như thế được.
"Ừ," Trình Tranh cũng không biểu hiện cảm xúc gì.
"Nếu em sợ như thế, anh có thể không lấy vợ." Trình Tranh nói xong đưa dĩa đồ ăn qua cho Hạ Vũ.
"Vậy không được, sao em có thể hại anh chứ, em cũng không muốn có lỗi với hai bác đâu." Hạ Vũ hoảng hốt.
"Em mau ăn đi, đừng nói nữa, lát anh đưa em đi dạo."
"Vâng"
Hạ Vũ cũng thôi không nói nữa, cậu cũng không phải người thích nói những chuyện này. Hai người ăn xong cũng nhanh chóng rời đi, Trình Tranh lái xe đưa cậu đến khu gần ngoại thành.
Xe dừng lại ở một bờ hồ, hai người cùng xuống xe đi lên hành lang. Nơi đây có vẻ yên tĩnh hơn, không có nhiều tiếng xe cộ, nhìn xung quanh cũng có vài người đang đi dạo.
"Công việc của anh vẫn tốt chứ?" Hạ Vũ lên tiếng hỏi.
"Ừ, vẫn tốt," Trình Tranh nhẹ nhàng trả lời cậu.
"Em sẽ vào công ty anh làm chứ?"
"Nếu anh không chê em," Hạ Vũ trêu đùa.
"Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy," Trình Tranh nhìn sang cậu, ánh mắt có chút khác.
Hạ Vũ mắt nhìn đường đi, nghe được lời của anh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cám ơn anh"
"Anh nói thử xem, có phải kiếp trước em tích được nhiều công đức nên kiếp này mới gặp được anh không?" Hạ Vũ suy nghĩ vu vơ, cúi đầu nhìn bước chân.
Nhưng cậu không biết được, lời mình nói ra lại khiến một người khác ấm áp trong lòng đến thế nào.
"Có thể đó là sự sắp đặt của định mệnh."
"Anh tốt như vậy, người nào may mắn có được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Đến lúc đó nhớ phải nói cho em biết đấy nhé!"
Bầu trời trên cao không có lấy một vì sao, hai con người, hai tâm trạng sánh bước cùng nhau. Ánh đèn vàng trên cao chiếu sáng đường họ đi, cơn gió nhẹ thổi ngang qua mái tóc. Trình Tranh cởi áo của mình khoác lên người cậu.
"Ừ, đến lúc đó, anh sẽ nói với em đầu tiên."
"Ta về thôi"
"Vâng"
Dù thời gian đã không còn sớm, nhưng đường phố vẫn tấp nập xe. Thành phố là như thế, luôn cho ta cảm giác mong muốn tìm về nơi yên bình.
Suốt quãng đường trở về, hai người cũng không nói với nhau lời nào. Mặc dù mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè, nhưng tình cảm dành cho đối phương lại nhiều hơn thế. Có lẽ, ngay cả họ cũng không thể xác định được tình cảm đó là gì.
Xe dừng trước cổng nhà Hạ Vũ, cậu bước xuống xe, không quên tạm biệt với anh.
"Em vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt!" Hạ Vũ nói với Trình Tranh đang ngồi trong xe.
"Ừ, em vào trong đi."
Trình Tranh nhìn Hạ Vũ xoay người đi vào nhà, trong dòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Tiểu Vũ," Trình Tranh hạ cửa kính xe, lên tiếng gọi cậu.
"Vâng" Hạ Vũ nghe tiếng anh gọi cũng nghoảnh lại, đi về phía xe.
"Sáng mai anh qua đón em."
"Vâng, anh ngủ ngon nhé!" Hạ Vũ mỉm cười với anh.
"Anh về đây, ngủ ngon."
Trình Tranh lái xe rời đi, mang theo bao nỗi niềm. Rất nhiều lời anh muốn nói với cậu, muốn cậu biết trong lòng anh nghĩ gì về cậu, cậu đối với anh quan trọng như thế nào. Nhưng đó là việc suốt nhiều năm qua anh vẫn không làm được, thứ tình cảm ấy anh vẫn luôn cất giữ trong lòng.
Anh đã từng tự hỏi tình cảm anh dành cho cậu là gì, có phải là tình yêu không. Bao năm qua, anh vẫn không thể trả lời câu hỏi đó được. Anh chỉ biết bản thân muốn được quan tâm cậu, bên cạnh chăm sóc cho cậu. Muốn nắm tay cậu, ôm cậu vào lòng, để cho cậu dựa dẫm vào mình. Nhưng hiện tại, anh có thể khẳng định với bản thân rằng: anh yêu cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play