Sau khi kết thúc phần I sẽ có phần II. Và đây là phần II đây, mong các bạn sẽ ủng hộ như phần I
Mình sẽ để đoạn đầu cho chị nữ chính nha :3
______________
Tôi là Phiên Linh, mọi người hay nói tôi lập dị và có những phản ứng không bình thường. Chính tôi cũng đâu có muốn vậy. Từ khi tỉnh lại, tôi cảm thấy đôi mắt mình có gì không bình thường. Đi đâu cũng có hình ảnh ma quỷ hiện hữu trước mặt. Tôi nhớ là trước đây tôi đâu có thế này?
[Phần của tác giả]
Phiên Linh từ khi tỉnh lại cứ ngỡ bản thân có vấn đề nhưng không, đó là do con mắt bên trái của cô đã được Eye - con quỷ cô từng sở hữu truyền cho sức mạnh cuối cùng trước khi anh tan biến cùng với thân xác. Sở dĩ Phiên Linh thấy được ma quỷ cũng là do con mắt bên trái của cô. Vậy nên cô đã dùng miếng băng y tế bịt lại con mắt thần của mình.
Tối nay, cô đi trên con đường vắng vẻ như bao ngày. Không có lấy một bóng người hay ánh đèn đường, chỉ có ánh điện yếu ớt phát ra từ những ngôi nhà quanh đây. Phiên Linh tan làm rất muộn, cô về nhà lúc 8 giờ tối. Nhưng hôm nay có vẻ khang khác, cô cảm nhận được cái gì đó mờ ám ở đằng sau, thậm chí... có chút rùng rợn. Cô chạy thật nhanh về nhà và đóng sầm cửa lại, tim vẫn đập rất mạnh.
Bỗng nhiên, điện thoại của cô đổ chuông. Đó là số của mẹ cô, cô chỉ biết thở dài và nghe máy.
"Alô mẹ ạ?"
"Linh à! Mai là chủ nhật rồi, đi xem mắt đi con!" tiếng nói từ đầu dây bên kia như thúc giục cô.
"Mẹ à! Chắc chắn người lần này cũng không hợp đâu, mẹ cần gì phải tốn sức?"
"Con bé này! Nếu như con đã không thừa nhận người ấy là chồng con thì vấn đề gì khiến con không đi xem mắt?"
"Vầng! Con sẽ đi!" Cô thở dài đáp lại.
Người ấy mà mẹ cô nói, không ai khác ngoài Vương Hạo. Khi cô tỉnh lại và xuống nhà thì thấy mẹ mình đang định đi tới bệnh viện thay ca cho Phiên Long. Cô thấy tò mò nên hỏi mẹ, mẹ cô đưa cô đến phòng bệnh mà Vương Hạo đang dưỡng thương. Hắn đã hôn mê được một năm, là một người thực vật, trên người toàn những vết sẹo lớn.
Mỗi lần thay ca, cô chăm sóc hắn từng chút một, nhìn những vết thương trên người hắn mà nước mắt vô thức chảy, trong lòng có sự xót xa và có gì đố cô không thể diễn tả. Là yêu chăng? Hay là cảm mến? Mọi chuyện đều là ẩn số đối với cô khi cô đã quên đi toàn bộ kí ức về người đàn ông này.
Khi đến gần hắn, cô cảm thấy thân thuộc, gần gũi, đau lòng. Khi cô định hôn người đàn ông này để kiểm chứng cô có thích hắn thật hay không thì tim cô đập thình thịch. Chưa bao giờ cô dám chủ động. Nhưng khi cánh môi hồng đến gần đối môi mỏng đó thì tiếng cửa lại mở ra. Đó là Phiên Long, cô cho nó là kẻ phá đám kể từ đó.
Có lẽ...cô làm hỏng toàn bộ buổi xem mắt mà mẹ cô hẹn chỉ vì hắn. Tại sao người đàn ông đó lại quan trọng trong lòng cô đến vậy? Người đẹp trai đó có quan hệ gì với gia đình cô?
Đã có lần em trai kể toàn bộ những chuyện của cô và hắn cho cô biết, mong rằng cô sẽ nhớ lại. Nhưng cô không hề nhớ một chút gì cả. Theo như lời em trai thì người đang nằm trên giường bệnh đó chính là chồng cô, hắn là quỷ vương. Nhưng mọi chuyện đối với cô thật hoang đường vì trước nay cô không tin rằng ma quỷ là có thật. Cho đến khi cô dọn ra ngoài ở, ma quỷ hiện hữu ngay trước mắt. Cô đã bắt đầu tin những gì mà người em của mình nói.
Cũng như bao buổi xem mắt khác, cô trốn đến bệnh viện với Vương Hạo. Cô ngắm nhìn người con trai đẹp như một bức tượng điêu khắc tinh tế này mà tự hỏi: Hắn thực sự là chồng mình sao? Rồi cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, áp lên má mình.
"Tôi thực sự không nhớ anh là chồng tôi. Người như anh thật sự yêu tôi sao? Anh biết không, hôm nay tôi lại bị mẹ bắt đi xem mắt vì tôi không thừa nhận anh là chồng tôi, không thừa nhận cảm giác của mình đối với anh. Nếu anh có thể tỉnh lại và kể chuyện về chúng ta cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể nhớ lại thì sao? Vậy nên tôi mong anh sẽ tỉnh lại, nếu không tôi sẽ lấy người khác đấy!"
Cô vừa nói xong, ngón trỏ của Vương Hạo đã bắt đầu phản ứng mà cử động. Nhịp tim của hắn đột nhiên tăng lên. Cơ thể cường tráng trên chiếc giường trắng đang co giật sau bao nhiêu tháng ngày bất động. Phiên Linh hốt hoảng, phải chăng hắn đã nghe những lời cô đã nói và đang cố gắng tỉnh lại? Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và đi tìm bác sĩ.
Thân hình thon thả, hoạt bát khuất sau cánh cửa thì đôi mắt phượng đen đột ngột mở ra, cơ thể ngừng co giật. Hắn nhìn trần nhà thật lâu, đến khi nghe thấy tiếng bước chân thì đôi mắt đó lại nhắm tịt lại như thể vẫn chỉ là một người thực vật. Bác sĩ khám tổng thể cho hắn rồi lắc đầu nói với Phiên Linh rằng người đàn ông trên giường rõ ràng không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông bác sĩ lắc đầu mà ra khỏi phòng bệnh.
______________
Bỏ chút thời gian ra cmt động viên tui đi 😳
Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, nhìn về phía Vương Hạo.
"Anh đùa tôi đấy à?"
Cô xoay người và bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi cô đi khỏi, có một bóng đen xuất hiện bên cạnh giường. Hắn quỳ một chân và cúi người đối với kẻ đang nằm trên giường.
"Thái tử, người đã tỉnh!"
Vương Hạo khẽ mở mắt, xoay đầu nhìn người đang nói chuyện với mình.
"Ừm!"
"Vậy bây giờ người định làm gì?"
"Ta không biết. Có lẽ, ta nên để bản thân thế này rồi điều tra xem ai là kẻ đã đẩy ta và vợ ta ra nông nỗi này!"
"Cơ thể người của thái tử đã bất động quá lâu, chỉ sợ không thể di chuyển!"
"Vậy... Nếu ta lìa khỏi thân xác này thì sao?"
"Ngài định... "
"Dù gì thì vợ ta hiện nay cũng chỉ là người thường, sao cô ấy có thể thấy ta được?"
"Nếu ngài đã quyết định như vậy, thần sẽ hỗ trợ ngài!"
Nghe xong câu nói này, hắn mỉm cười mà nhắm mắt. Thân thể trên chiếc giường trắng lại tiếp tục co giật không ngừng, vài phút sau hơi thở yếu dần. Từ thân xác có hơi thở yếu ớt hiện ra cơ thể của quỷ vương ngang tàn, hoàn toàn khỏe mạnh được bao trong một bộ đồ đen. Đôi mắt phượng sắc bén, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng vô tình. Hắn như bức tượng đẹp và độc nhất trên thế gian đang được ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Rời khỏi cơ thể con người, hắn đứng dưới chân giường, nhìn cơ thể của mình đang vô lực mà mỉm cười. Sau khi trừng phạt kẻ chia rẽ hắn và Phiên Linh thì cơ thể này sẽ sống lại. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thân thể này rất lâu. Cuối cùng, hắn xoay người bước đi. Kẻ quỳ bên cạnh giường cũng đã biến mất từ lúc nào.
____________
Những bước chân giẫm lên những chiếc lá rụng trên nền đất ẩm, chắc hẳn nơi đây đã có cơn mưa nhỏ phảng phất. Phiên Linh đang chán nản và nghĩ ngợi mà vô thức bước đến một cây cầu gỗ. Cô không hiểu tại sao mình lại đến nơi hẻo lánh này vào ban đêm, lại còn là nơi không có lấy một bóng người qua lại.
Nếu đã đến rồi, cô thực sự muốn sang bên kia cây cầu để xem có gì bên đó. Bước lên tấm phản chắc chắn, Phiên Linh vịn lên lan can và ngắm nhìn mặt nước phản chiếu ánh sao trên trời. Tại sao khi đi trên cầu, cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Cô không nhớ bản thân đã đến đây từ lúc nào, phải chăng là khi còn bé, mẹ đẽ đưa cô đến đây?
Một chút gì đó thoáng qua đầu cô tựa như cơn gió rồi biến mất một cách nhanh lẹ, phải chăng cô đã nhớ ra gì hay không? Phiên Linh lắc đầu rồi sang bên kia cây cầu.
Đi thêm một đoạn khá dài, cô thấy có ánh sáng rực rỡ ở phía trước. Cô chạy lại gần mới biết rằng đó là một cây cổ thụ cao lớn, những chiếc lá cây mỏng đang tỏa ra ánh sáng như sao trời.
Bước chân cô càng ngày càng lại gần gốc cây. Đặt tay lên thân cây to lớn, trí nhớ về nơi này càng hiện rõ trong đầu cô. Cô đã đến đây cùng Vương Hạo - người con trai đang bất tỉnh trên giường bệnh, hai người cùng nhau bước qua cầu và có những cử chỉ thân mật khi đi trên cầu. Cô và hắn cùng nhau đến đây, đứng dưới gốc cây này, khắc tên lên một trong những chiếc lá và chiếc lá đó lại trở về với cành cây.
Phiên Linh lúc đó có để ý đến chiếc lá, nó bay lên cành cây cao và cứ lập lòe, nhấp nháy tưởng chừng ánh sáng sẽ tắt và rụng xuống. Nhưng không, nó đã phát ra một thứ ánh sáng mãnh liệt, còn ơn cả những chiếc lá xung quanh. Nó nổi bật nhất, rực rỡ nhất và sáng nhất cả cây. Nhớ đến đây, cô ngước lên tìm lá cây trong trí nhớ của mình. Nhưng ở đây có hàng triệu, hàng trăm chiếc lá, sao cô có thể tìm được?
Gương mặt xinh đẹp ngước lên cao nhìn những "vì sao" trên cây phát sáng. Cô gỡ miếng băng bịt mắt ở con mắt trái ra để có thể nhìn thấy rõ hơn. Khi vừa bỏ băng ra thì cô đã thấy chiếc lá sáng nhất và rực rỡ nhất. Đôi mắt cô sáng bừng, đó chính là chiếc lá mà cô muốn nhìn. Có lẽ nó chính là sự minh chứng cho việc cô và Vương Hạo là vợ chồng chăng? Trên chiếc lá đó có một dòng chữ, nếu những gì cô nhớ là đúng thì có lẽ cô nên đối mặt với tình cảm của mình.
Bàn tay thon khẽ rời khỏi thân cây cổ thụ, nắm chặt và đặt trước ngực. Cô nhắm mắt lại như cầu nguyện một lúc lâu, rồi nhìn lên cây lần cuối mà quay lưng bước khỏi nơi đã trả cho cô một chút trí nhớ.
Khi cô xoay người bước đi, bóng đen nấp sau thân cây mới bước ra. Đôi mắt đen cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, mái tóc của hắn cũng bị gió thổi về phía trước, như muốn níu lại thân ảnh nhỏ bé đang đi mất. Hắn thở dài, tựa vào cây mà nghỉ ngơi. Đây là nơi chưa đựng kỉ niệm của cô và hắn. Hắn đến đây và không ngờ rằng Phiên Linh của hắn cũng đến. Thực là hai thân thể khác nhau nhưng lại có chung nhận thức và suy nghĩ.
Điều này khiến Vương Hạo có thêm tinh thần, hắn chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đã phá đám tình yêu của mình.
"Thái tử phi, hãy chờ ta!"
________________
Like, cmt để tạo động lực cho mình nha ❤️
#Ktu
"Tiểu Linh tử! Sao cậu tới muộn vậy?" - Phùng Kiên đang nhìn cô gái đang chạy vội đến quán cà phê đã hẹn. Cô gái đó không ai khác ngoài Phiên Linh, cô dậy khá muộn do đêm qua thức quá khuya. Phiên Linh chỉ chơi thân với hai người là Phùng Kiên và Kiều Thanh. Cô chạy tới, thở dốc, trấn lấm tấm mồ hôi mà ngước lên nhìn hai người bạn đã chờ mình từ lâu.
"Đến muộn quá đó đồ quỷ!" Kiều Thanh liếc Phiên Linh một cái, tay cô đang vuốt ve lưng con chó màu trắng.
"Nói đến quỷ mới nhớ, mình nhớ tới một câu chuyện tâm linh!" Phùng Kiên hào hứng nói, quay sang chỗ Phiên Linh "Ngồi xuống đi! Đồ uống của cậu ra rồi kìa!"
"Hai người đúng là hiểu mình nhất!" Nói xong, cô ngồi phịch xuống bên cạnh Phùng Kiên.
"Ok! Vậy mình kể nha!"
"Kể lẹ đi!" Hai cô gái nhìn chàm chằm hắn mà kêu to.
"Chuyện kể về quỷ chó. Nó có bộ lông màu trắng, mũi đỏ. Nghe đâu nó là con quỷ mang tai họa khi đã thành tinh!"
Nghe đến đây,cả ba rùng mình và nhìn con chó màu trắng trên tay của Kiều Thanh. Nó cũng là con chó màu trắng có mũi đỏ, đôi mắt nó tuy đang nhắm nhưng cái tai vểnh vểnh như thể đang nghe họ nói chuyện. Phiên Linh nhíu mày:
"Có chuyện đó sao?"
"Mình nghĩ là có đó! Ban đêm nó sẽ trèo lên nóc nhà với hình dáng như một đứa trẻ chống gậy, đầu đội một chiếc nón!" Phùng Kiên kể lại những gì đã biết cho hai cô gái nghe. Nhưng một trong số hai người vẫn không tin.
"Tiểu Linh tử! Tại sao cậu lại đeo băng bịt mắt?" Kiều Thanh thắc mắc nhìn đôi mắt trái bị che khuất bởi lớp vải y tế của cô.
"À! Cái này ấy hả?" Cô đưa tay lên chạm vào miếng vải trắng trên mặt mình. "Nói ra thì có thể hai cậu cũng không tin. Nhưng những gì mình nói chính là sự thật! Đôi mắt trái này của mình có thể nhìn thấy ma quỷ, thật kì lạ!"
"Có thể mày đã được ai đó hiến đôi mắt thần cho chăng?"Kiều Thanh nhìn Phiên Linh, hỏi. Rồi cô quay sang nói với cả hai đứa trước mặt:" Mà chúng mày đổi cách xưng hô đi! Cứ mình với cậu nãy giờ làm tao ngứa hết cả hàng họ!"
"Sao mà tao biết?" Phiên Linh nhìn Kiều Thanh, hỏi ngược lại.
"Hai đứa chúng mày chả biết gì cả! Con mắt trái của tiểu Linh tử chắc chắn là do quỷ thông tin cho rồi!" Phùng Kiên lắc đầu.
"Quỷ thông tin?"
"Nó biết và nhìn thấy toàn bộ những gì cần thiết, đôi khi con mắt đó có thể bảo vệ cho chủ nhân của nó nữa!"
Đúng lúc đó, người phục vụ mang chiếc bánh socola ra và đặt xuống bàn. Nhưng phần kem màu nâu lại vô tình quệt qua băng bịt mắt và tóc của Phiên Linh khiến nó bị bẩn.
"Tôi... Tôi thành thật xin lỗi!" Người phục vụ cuống quít xin lỗi Phiên Linh.
"Không sao! Anh của đi làm việc đi!" Phiên Linh nhẹ nhàng nói, người phục vụ thở phào, trở vào trong để lấy đồ ăn ra cho khách.
Sau khi người phục vụ kia đi khỏi, cô tháo băng bịt mắt ra. Mắt trái của cô hoàn toàn bình thường, khiến hai người bạn chăm chú không thôi.
"Tiểu Linh tử! Nhìn con chó trắng xem nào!" Phùng Kiên háo hức giục cô.
Phiên Linh hướng tầm mắt đến con chó trắng trên đùi của Kiều Thanh. Con chó hoàn toàn vô hại nếu cô dùng mắt phải để nhìn. Nhưng nếu dùng mắt trái thì sẽ thấy gì đó mờ ám tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của nó. Cô nhíu mày, muốn nhìn nó kĩ hơn thì con chó trắng nhảy xuống đất, chạy vụt đi. Kiều Thanh không đuổi theo vì biết chắc nó sẽ về nhà.
"Tiểu Linh tử! Thấy gì không?" Phùng Kiên hỏi Phiên Linh.
"Có gì đó toát ra từ con chó, mờ mờ thôi!"
"Ui giời! Chó nào mà chẳng là chó! Chúng mày cứ suy đoán vớ vẩn vô căn cứ!" Kiều Thanh nhất quyết phủ nhận dù trong lòng hiện lên tia lo sợ.
"Hóa kiếp cho nó nhanh đi!" Phùng Kiên bật dậy, nắm vai của Kiều Thanh. Nhưng đáp lại anh chỉ là từ "No!" làm anh tức điên người.
"Kiều Thanh vốn cứng đầu mà, giận làm gì? Ăn bánh đi nào!" Phiên Linh giảng hòa.
___________
Khoảng thời gian sau, nhóm ba người lại hẹn nhau đi chơi. Nhưng lạ là Kiều Thanh lại đổ bệnh, cô nàng nhắn tin lên nhóm chat là "Tao bị ốm, không đi được" khiến hai người còn lại lo lắng. Thế là hai đứa quyết định đến thăm Kiều Thanh.
Sáng hôm sau, Phiên Linh mặc chiếc áo sơ mi trắng, được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần jean. Cô ra siêu thị mua một ít hoa quả rồi đến nhà của Kiều Thanh. Trên đường đi, cô vẫn cứ thắc mắc và nghi ngờ mãi không thôi về chuyện con chó trắng mũi đỏ. Nếu truyền thuyết đó là thật thì chẳng phải nhà của Kiều Thanh đang gặp nguy hiểm hay sao?
Đến trước cửa nhà của Kiều Thanh, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên chiếc chuông. Vài giây sau chiếc cửa đã mở ra. Đó là mẹ của Kiều Thanh, trông bà tiều tụy hơn so với những lần cô đến nhà Kiều Thanh chơi. Vào trong nhà, cô thấy Phùng Kiên đang ngồi trên ghế nói chuyện cười đùa với bố của Kiều Thanh. Bác trai tuy có nở nụ cười rất tươi nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi. Riêng phần con chó trắng, nó cứ chạy lên tầng rồi lại chui xuống gầm bàn như thể đang nghe cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.
Phiên Linh bước tới chào bố của Kiều Thanh rồi tới gần Phùng Kiên, thì thầm với anh và cả hai người xin phép lên trên tầng. Trước khi lên còn thì thầm với bác trai hãy ngăn con chó lại khi nó có ý định muốn đến phòng của Kiều Thanh.
______________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play