(Tường Lâm) Crush Của Tôi
Chap 1 Tao đéo phải gay nhé!!
Lưu ý: Truyện hư cấu, không gán ghép lên người thật!!
Này là Chú ý chứ không phải lưu ý:) : Truyện có sử dụng từ ngữ bựa, hơi tục cho nên những ai kiên kị thì không nên đọc.!!!
Chú thích: °thích thì chú không chú thì thích°hí:>>
*_* *biểu cảm*
"_" "suy nghĩ"
(_) ( hành động)
'_' 'ẩn ý sâu xa:))'
[_] [tiếng động]
{_} {giải thích}
Vậy vào truyện thôi...hihihihi
Hạ Tuấn Lâm
Thưa mẹ con đi học!!!
Mama Hạ
Đi học vui vẻ nha con trai.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ!!! Bye mẹ iu.
Cậu...mở đầu bằng một buổi sáng vui vẻ tung tăng đến trường.
Bẩm sinh cho cậu một tính cách hoạt bát, lại ngoan ngoãn, dễ thương thì dĩ nhiên là cậu phải tận dụng rồi.
Từ đầu làng tới cuối xóm suốt chặn đường đến trường cậu chào không thiếu một ai...
Hạ Tuấn Lâm
Con chào bác Tô.
Hạ Tuấn Lâm
Bác Vương sáng hảo ạ!!
Hạ Tuấn Lâm
Ấy bác Chu cẩn thận cẩn thận (đỡ giúp bác Chu cái xe)
bác Chu
Cảm ơn tiểu Hạ nhé!!
bác Chu
May có cháu chớ không sáng này lỗ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ không có gì đâu ạ!!( cười ngại)
bác Chu
Đây cho cháu bịch sữa đậu coi như cảm ơn cháu nha.(cười ngại)
Hạ Tuấn Lâm
hihi cảm ơn bác nhiều!!( cuối chào nhận lấy)
chưa hết đâu...chặn đường đi tới trường còn dài lắm:))
Hạ Tuấn Lâm
Ây yo!! Bác Thừa mở quán sớm thế ạ!!
Bác Thừa
A!! Tiểu Hạ đó hả?!!
Bác Thừa
Lại đây lại đây. Bác cho cái màn thầu này ( dúi bịch màn thầu vào tay cậu)
Bác Thừa
Ăn uống no nê rồi có sức học nha cháu.!
Hạ Tuấn Lâm
Hi!!(cười ngại) Dạ cảm ơn bác nhiều.
Hạ Tuấn Lâm
cho cháu gởi lại tiền ạ.(móc túi ra..)
bác Chu
(đẩy ra ngăn lại) thôi cầm lấy đi còn khách sáo cái gì. Bác cho đấy.!!
Hạ Tuấn Lâm
Thế...con cảm ơn bác nhiều.hí hí!!
Mặc dù với tính cách này thì cậu nói có hơi nhiều, chỉ là có hơi thôi nha:)) nhưng được cái ai cũng quan tâm, iu thương cậu. Cả xóm này coi cậu như con như cháu của mình cả rồi. Ngại làm gì với một cái màn thầu chứ.
Cậu cứ thế mà đạp xe tiếp tục đi, một tay lái một tay gặm màn thầu...trông thì cũng ngầu ngầu đó.
Nó mà nó vấp cái ổ gà, ổ vịt gì đấy thì có mà ăn cám:)).
Hạ Tuấn Lâm
Hi!! người anh em.
Vương Dực
(nhìn thấy cậu) (bỏ đi)
Hạ Tuấn Lâm
( đi theo nhanh hơn )
Hạ Tuấn Lâm
Ôi đm!! thằng tró này ( chạy theo )
Hạ Tuấn Lâm
*đen mặt* (hét) đm thằng khỉ gió!! mày đứng lại cho tao!!!
sân trường là cảnh tượng rượt đuổi không hồi kết và không biết lí do của hai bạn chẻ:))
Hạ Tuấn Lâm
(đuổi kịp)( chụp lấy quàng tay qua cổ Vương Dực kéo ấn xuống)
Hạ Tuấn Lâm
Mày chạy cái đéo gì thế thằng kia!!
Vương Dực
(vùng vẫy) Buông bố mày ra coi.
Hạ Tuấn Lâm
Mày nói sao mày tránh tao thì tao buông.!!
Vương Dực
Mày buông...âyza ( hất tay lin lin ra) buông ra...
Vương Dực
Mày không nghe tin đồn gì về mày à.?!!
Hạ Tuấn Lâm
tin gì??*hoang mang*
Vương Dực
Mày không biết..??
Hạ Tuấn Lâm
ơ!! tao biết thế đéo nào được!!
Vương Dực
Lại đây tao kể cho nghe...(kéo cậu vào)
Hạ Tuấn Lâm
kể đi..." thằng này đúng nhiều chuyện"-.-
Vương Dực
Hôm qua tao ở quán net tao nghe 'giang hồ' nó đồn....
Vương Dực
ý!!*giật mình nhận ra* (đẩy cậu ra )
Hạ Tuấn Lâm
Hơ!! *mặt tỉnh bơ* Mày...vì thế mà mày tránh tao...
Vương Dực
ờ ừm...*hơi nhột*...
Hạ Tuấn Lâm
Thằng ml này mày là bạn tao mà mày tin chúng nó.
Vương Dực
thì..thì tao nghe tụi nó đồn nên tao mới...
Vương Dực
âyyaaa, mà mày có thật là ấy ấy không đấy??
Hạ Tuấn Lâm
ầy thằng tró! mày nghe tùm bậy tùm bạ rồi nói tao.
Hạ Tuấn Lâm
chơi với nhau từ cái thời cởi truồn tắm mưa mà mày nói thế.!!
Vương Dực
Vì chơi với mày từ thời cởi truồn tắm sông à nhằm tắm mưa nên tao mới hỏi!!
Vương Dực
..chứ...lỡ đâu..lỡ đâu mày thích tao thì tao sao qua nổi cú shock này.(ôm tim)*mặt giả bộ sốc*
Hạ Tuấn Lâm
Mày...mày..*mặt quạo*
Hạ Tuấn Lâm
yên tâm tao có là gay thì cũng không có thích thằng bựa chó như mày.!!hứ ( bỏ đi )
Vương Dực
( chạy theo ) ê ê!! thằng này...
Vương Dực
bổn thiếu gia dù gì cũng là đại ca soái khí nhất khối...*suy nghĩ lại* à không nhì khối đấy nhá!!(vuốt tóc )
Vương Dực
(luyên thuyên) tao còn có khối em theo đuổi kia kìa, ngày nào tao cũng rinh một đống thư tình muốn gãy cái tay luôn đây này.!!(diễn tả tay nâng không khí)
Hạ Tuấn Lâm
À vâng!! thiếu gia đẹp troai soái khí...*mặt khinh bỉ* (vẫn đi tiếp )
Vương Dực
Mày..."ủa mà khoang"..
Vương Dực
ê khoang khoang, ý tao không phải là muốn mày thích tao...
Vương Dực
Đừng hiểu lầm *ngại*
Hạ Tuấn Lâm
ờ!!* vẫn mặt khinh bỉ* ( bỏ đi)
Vương Dực
Đừng hiểu lầm nha!!!(cố giải thích)
Hạ Tuấn Lâm
ờ.! *mặt không cảm xúc* ( tiếp tục đi )
Vương Dực
Đờ mờ!!! Đừng hiểu lầm nha thằng troóoo...(đuổi theo )
Vương Dực
*hộc hộc*...sáng sớm...lết...3 tầng mệt đuối hơi đứt thở...
Hạ Tuấn Lâm
*hộc* hừm...(đi bên cạnh Vương Dực) mệt thiệt..!!!
Vương Dực
( hất nhẹ vai cậu) nè!!
Vương Dực
Tao hỏi thiệt nha...Mày là gay thiệt hả??
Hạ Tuấn Lâm
Mày nghĩ sao...!??*nhướn mày*
Vương Dực
nhìn mày...cũng giống giống...( nhìn cậu xem xét)
Hạ Tuấn Lâm
*đen mặt* giống giống là sao đm mày.!!( đá chân vương dực )
Vương Dực
Á!!mày nói chuyện không được à, đá đá cái đấm *tức*
Vương Dực
thế...mày là gay!!!
Hạ Tuấn Lâm
tao...* giật mình vì người vừa đi ngang qua*...tao...*hơi ngại*
Hạ Tuấn Lâm
Tao đéo phải gay nhé!! ( nạt vương dực)
Hạ Tuấn Lâm
[thình thịch][ thình thịch]'''*hồi hộp*
Vương Dực
Đờ.....có gì nói nhỏ nhẹ nha mày, nạt cái bíp ý!!(xoa tai)
Vương Dực
mà không phải thì tao yên tâm rồi. hì hì * cười*
Vương Dực
(nhìn người vừa đi ngang qua )
Vương Dực
ể !! cái thằng đẹp trai nhất khối kìa...
Vương Dực
nó làm cái éo gì sáng nào cũng toả sáng ngời ngời zậy.
Vương Dực
*chặp chặp* ( chép miệng) [ ca ngợi] sáng chói luôn.!!! Đi cũng đẹp...*chặp chặp*
Hạ Tuấn Lâm
mày....* liếc thằng bạn* mày có bao giờ tự hỏi bản thân mày có phải là gay hay không chưa!!?
Hạ Tuấn Lâm
chứ tao thấy mày gay gay rồi đó..!!(né xa)
Vương Dực
Mày..mày làm cái mặt khinh bỉ gì thế kia.*bép* ( đánh vai cậu) thằng troóo...
Hạ Tuấn Lâm
há há há *cười lớn*
Vương Dực
Ông đây đéo phải nhé!!! *tức* *đỏ mặt* ( giậm chân bỏ đi trước)
Hạ Tuấn Lâm
haha (chậm rãi đi sau )
Cậu liếc vào nhìn thấy người nào đó...thầm mỉm cười nhẹ nhàng.
Hạ Tuấn Lâm
[thình thịch, thình thịch]
Hạ Tuấn Lâm
" Đẹp trai thật đấy!!"
Chap 2 "Ngầu đét"
Cậu học lớp 9/10, lớp cuối cùng của khối nằm ở cuối hành lang tầng 3.
Học lực cậu thì cũng bình thường thôi, không phải quá giỏi cũng không phải yếu kém, nói chung là năm nào cũng rinh được cái giấy khen tiên tiến về nhà cho mẹ vui. Nói là tiên tiến càng học càng tiến mà cậu học càng ngày càng ngày....vẫn dậm chân tại cái chỗ tiên tiến:). Cậu chán đéo buồn nghĩ tới.
Lớp cậu tuy không giỏi đều nhưng được cái thầy cô ai cũng khen ngoan ngoãn, phát biểu sôi nổi, hoạt động tích cực. Ôi tự hào.:>>
Trông vậy thôi chứ tụi nó toàn lũ quậy ngầm không đấy. Đéo đùa được. À không!!! Trừ một đứa nó quậy CÔNG KHAI...Tích cực đến phát bực!!!
Vương Dực
Cô!! chỗ 'xx yy' đó em không hiểu.
Vương Dực
Cô vẽ hình gì xấu thế em tìm không ra điểm chung.
Vương Dực
Cô ơi bạn Vũ zú dép em!!
Vương Dực
Thầy ơi tóc giả thầy lệch...
Hạ Tuấn Lâm
Mày...yên lặng một chút không được hả??
Vương Dực
Mày học mà im thin thít thế thì làm sao hiểu được cảm giác phát biểu bài!!
Hạ Tuấn Lâm
Mày phát biểu cái bíp ý!! toàn phát biểu linh tinh
Vương Dực
linh tinh đâu!!? tao có tâm nhắc thầy lệch tóc thế còn gì!!*tự hào*
Hạ Tuấn Lâm
Thế mày nhìn mặt thầy ấm ức đi ra khỏi lớp thế mày thấy zui hông!?*bực*
Vương Dực
Thì... thì tao đâu có biết thầy yếu đuối thế..!!*ấm ức*
Hạ Tuấn Lâm
Thế thế cái đấm!!
Hạ Tuấn Lâm
Mày nhìn xem...
Hạ Tuấn Lâm
giờ bà cô khó ở vô coi lớp kìa.
Hạ Tuấn Lâm
coi mà giữ cái mạng mày đi!!
Vương Dực
tao...hừm*khó chịu* *ấm ức*
Vương Dực
(nhìn thằng bạn đang ghi bài)...
Vương Dực
*dỡ chứng* (hất dép thằng bạn)
Vương Dực
(lật sách thằng bạn)
Hạ Tuấn Lâm
*đen mặt*..."nhịn"
Vương Dực
(giật bút thằng bạn)
Hạ Tuấn Lâm
*liếc*...*nghiến răng*
Hạ Tuấn Lâm
hừm..."nhịn" (lấy bút khác ghi)..
Vương Dực
(giật tóc thằng...
Hạ Tuấn Lâm
Đờ mờ mày có để ông yên không hả!??*bực* (túm cổ Vương Dực)
Hạ Tuấn Lâm
(dúi đánh vào lưng vương dực) [bép] [bép]
Hạ Tuấn Lâm
chọc tao nè
chọc tao nè!
Vương Dực
tao...đau.(quằng quại) ố ố...hố..
cô giáo khó ở
HAI EM BÀN CUỐI!!!(hét)
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình* (dừng đánh) (nhìn cô)
Vương Dực
hớ!! cô???*ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa*
cô giáo khó ở
Dám đánh nhau trong lớp.!!!
Hạ Tuấn Lâm
tại nó chọc em ( chỉ vương dực)
Vương Dực
nó đánh em trước( chỉ cậu)
cô giáo khó ở
hừm...không!! nói !!nhiều!!.2 em...
cô giáo khó ở
BƯỚC RA NGOÀI CỬA ĐỨNG CHO TÔI!!!!(nạt lớn)
Hạ Tuấn Lâm
*ấm ức* (bước đi)...hừm
Hạ Tuấn Lâm
tại mày đó( đánh vào đầu vương dực một cái)
Vương Dực
(bước đi) Tại mày thì có (đánh lại)
Hạ Tuấn Lâm
(đá chân) tại mày.!!
Vương Dực
(đánh tay) tại mày.!!
Ngoài cửa lớp 15 phút sau.
có 2 thân ảnh như 2 xác sống đứng bơ phờ, thẩn thơ...
Vương Dực
gió mát mày!??*mặt hưởng thụ 1*
Hạ Tuấn Lâm
ờ!! * mặt hưởng thụ 2*:))
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn sang lớp bên) "yên lặng thật"
Hạ Tuấn Lâm
"có một lớp trưởng gương mẫu thế mà" *mỉm cười*
Hạ Tuấn Lâm
"cậu ấy chắc đang chăm chú nghe giảng nhỉ!??"
chợt có tiếng bước chân phát ra từ lớp bên mỗi lúc một rõ hơn...
Nghiêm Hạo Tường
(bước ra khỏi lớp) [lạch cạch]
Hạ Tuấn Lâm
"ố.!!!" *mắt chữ A mòm chữ o*
Hạ Tuấn Lâm
"hố" "kìm chế kìm chế"
Nghiêm Hạo Tường
(xoay người bước về phía cậu)
vô tình bốn mắt xẹt qua nhau!!
Hạ Tuấn Lâm
"ố gì đây gì đây, sao cậu ấy lại đi qua bên này" *hồi hộp*
Hạ Tuấn Lâm
"sắp lại gần rồi" "ôi trời ơi" [thình thịch, thình thịch]
Nghiêm Hạo Tường
(đi lướt qua cậu tới giữa cửa lớp)
Nghiêm Hạo Tường
Thưa cô!!!
cô giáo khó ở
À Nghiêm Hạo Tường, có gì không em??
Nghiêm Hạo Tường
Dạ....cô cho lớp em xin viên phấn.!!
Hạ Tuấn Lâm
"thì ra cậu ấy đi xin phấn"...
Hạ Tuấn Lâm
"trội ôi đi xin phấn cũng đẹp trai quá trời" (nhìn u mê)
Hạ Tuấn Lâm
"hửm"...*bừng tỉnh sau cơn u mê*
Vương Dực
phấn lớp ai lớp đó sài!!!
Hạ Tuấn Lâm
"đệch" "đm mày nói gì thế thằng tró kia"
Nghiêm Hạo Tường
Không cho??
Vương Dực
Đúng!!! không cho *mặt vênh**ngang ngược*
Nghiêm Hạo Tường
ha!!*cười* *nhẹ nhàng* (nhìn vương dực)...
Nghiêm Hạo Tường
Không đến lượt cậu quản!!
Hạ Tuấn Lâm
"ốii!! quả nhiên là khí chất vương giả"
Vương Dực
(Lấy khí thế)(bước lên ưởng ngực)
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn thằng bạn) "hơ!!thằng này tính làm gì đấy"
Vương Dực
ha!!*nhếch mép* Thế bạn học Nghiêm không biết rồi...
Vương Dực
...chứ tôi đây..(vỗ ngực)..là...[bép]...ối
Hạ Tuấn Lâm
(bép đầu vương dực)
Hạ Tuấn Lâm
(lấy tay bịt mồm vương dực)
Vương Dực
ưm ưm 'uông ố ày aa'...{buông bố mày ra}
Hạ Tuấn Lâm
haha!! haha!!" cười ngại"
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn Nghiêm Hạo Tường)
Hạ Tuấn Lâm
cậu...cậu đừng nghe thằng cún này nói!! kệ nó đi !! haha
Vương Dực
'uông aa' (vùng vẫy)
Nghiêm Hạo Tường
*mỉm cười* ừm!! tớ không để ý đâu.
Hạ Tuấn Lâm
"waaa!! cậu ấy cười với mình kìa" [thình thịch, thình thịch]
Hạ Tuấn Lâm
"ôi con tim tôi"
cô giáo khó ở
phấn đây em (đưa phấn)
Nghiêm Hạo Tường
(nhận lấy) Dạ cảm ơn cô!!
Nghiêm Hạo Tường
(cuối chào cô bước về lớp)
Hạ Tuấn Lâm
hơ..!!(nhìn theo bóng dáng người kia đang đi về lớp)*u mê không lối thoát*
Vương Dực
ưm..ưm..'uông aa oi'..(hất mạnh tay cậu ra)
Vương Dực
mày làm gì thế hả?? dám bịt mồm bố!!(hét)
Hạ Tuấn Lâm
bịt mồm mày để mày khỏi nói vênh nói váo với người ta!.
Vương Dực
gì..!??*như không tin vào tai mình*
Vương Dực
Mày...(véo mặt cậu).
Hạ Tuấn Lâm
(hất tay vương dực ra)
Vương Dực
Mày là ai thế...phải bạn tao không??
Hạ Tuấn Lâm
Đệch...thằng giở hơi này!!
Vương Dực
Mày tử tế lên từ bao giờ thế!!
Hạ Tuấn Lâm
*đen mặt*à thì ra Mày chưa tỉnh để tao tán thêm vài phát cho mày tỉnh!!
Hạ Tuấn Lâm
(đánh đầu vương dực) [bép] [bép]
Vương Dực
á đau...đau..ố ó ( quằng quại, nhảy nhót)
Vương Dực
tao xin ỗi...! ố xin...á
cô giáo khó ở
Haiiii em~~*nhẹ nhàng, tà mị*
Hạ Tuấn Lâm
áaa...."ối mẹ ơi.!! giật cả mình..!!"
cô giáo khó ở
(mặt cô phóng đại trước mặt hai bạn) * không cảm xúc nhưng môi hơi nhếch*
cô giáo khó ở
Hạ Tuấn Lâm!~
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... cô???(nhìn cô đầy sợ hãi)
Vương Dực
dạ..!!??(nhìn cô)
cô giáo khó ở
vô sổ đầu bài nhé~!!
cô giáo khó ở
*liếc 2 con người đang đứng hình kia* (quay gót đi vào trong lớp)
Hạ Tuấn Lâm
*bừng tỉnh*...
Hạ Tuấn Lâm
"sao cô có thể nói ra cái câu kinh khủng đó bằng cái giọng nhẹ nhàng vậy chứ...!!?"hớ"
Mọi thứ chỉ còn lại tiếng thét đầy bi thương và mang rợ của hai bạn chẻ nào đó :))
Một chapter đầy sự ê ẩm!!:))
Chap 3 nhớ về khoảnh khắc ấy
Địa chỉ chính xác: bàn 5 dãy cuối, trong cùng, sát cửa sổ...
Có một học sinh 'gương mẫu' đang đăm chiu nhìn ra bên ngoài...
Mặt trời nắng tốt, mây bay lơ lửng, gió thổi dịu em, cảnh vật xanh tươi...tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động tuyệt đẹp...đẹp...tựa như người đang chạy nhảy tung tăng trong tâm trí cậu lúc này.!!
Hạ Tuấn Lâm
"trời ạ!! cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ"
Hạ Tuấn Lâm
aaa (vò tóc) "cái lớp gương mẫu như vậy hết phấn lúc nào không hết, lại hết ngay lúc mình bị phạt.."
Hạ Tuấn Lâm
"Có khi nào cậu ấy nghĩ mình là một đứa hư hỏng, quậy phá, học sinh cá biệt hông!??"
Hạ Tuấn Lâm
"cậy ấy gương mẫu như vậy chắc không thích một học sinh cá biệt đâu ha!?" aaa..
Hạ Tuấn Lâm
"tại cái thằng Dực Dực này hết" (liết người đang hớn hở làm bài trên bảng)
Hạ Tuấn Lâm
haizz (thở dài)"chả buồn chửi"
Cậu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này nhìn cảnh vật bên ngoài cảm xúc của cậu thật khó tả..!!
Cậu lại nghĩ về thời khắc đó..!!
Lúc đó cậu học lớp 5, chính xác là vào mùa đông tháng 12 năm ấy. Trùng Khánh, thời tiết lạnh giá, mẹ nhờ cậu ra ngoài mua ít muối vì nhà đã dùng hết rồi, mẹ lại đang bận nấu ăn không tiện đi mua. Thế là cậu đi mua. Lúc ấy, cậu đã biết đi xe đạp như bây giờ đâu. Cậu chạy bộ đến tiệm tạp hoá ở tít đầu ngõ bên kia, khá xa. Mua xong cậu cũng nhanh chóng chạy về cho mẹ kịp nấu, kẻo mẹ lại đợi lâu.
Một cậu bé 11 tuổi, da dẻ non nớt, mịn màn, dáng người nhỏ bé mặc một chiếc áo phao dày khộp, chạy từng bước nhỏ trong tuyết trắng. Cộng thêm việc chạy lâu trong tiết lạnh khiến mặt cậu ửng hồng cả một mảng. Trông vô cùng đáng yêu, dễ thương đến nổi khiến người ta muốn véo một cái.
Thế là cậu bị lọt vào mắt xanh của đám nhóc cấp 2 đang chơi bên đường. Cậu bị chặn lại.!!
bọn bên đường
Đi đâu vậy nhóc con!!(chặn lại)
Hạ Tuấn Lâm
*hoang mang*...
bọn bên đường
lạnh như vậy sao không ở nhà mà chạy ngoài đường như vậy.(giọng cợt nhả) hả?!
Hạ Tuấn Lâm
*cảnh giác* tôi..tôi mua đồ
bọn bên đường
À...thì ra là mua đồ à!!
bọn bên đường
Mua gì đấy có vẻ nặng nhỉ!? Lại đây anh cầm giúp cho!!*cười ranh mãnh*(lại gần cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(lùi ra sau) không cần!! không nặng tôi cầm được!!
bọn bên đường
không đâu!! nặng lắm... anh cầm giúp cho!(lại gần bao vây cậu, giật lấy túi đồ)
Hạ Tuấn Lâm
a!! trả đây !!(với tay ra nhưng không chụp lại được)
bọn bên đường
hả!! muối à...cũng nặng lắm đấy!!hahaha
bọn bên đường
ê!!(cầm bịch muối quăng ra thằng đúng sau cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(cậu chạy ra sau) trả đây!!
bọn bên đường
(quăng ra phía trước) ha!ha
Hạ Tuấn Lâm
aaa trả đây!! trả đây cho tôi!!( chạy ra phía trước)
bọn bên đường
haha!! nè nè!!(nhờn)
bọn bên đường
(quăng ra lại phía sau)
Hạ Tuấn Lâm
*ức* (khóc) hic hic trả đây...trả đây đi mà!!(chạy...)
Hạ Tuấn Lâm
(nhướng giật lại nhưng không tới)
bọn bên đường
ểy!! haha haha
bọn bên đường
Đây nè đây nè!! lại đây lấy nè!!haha
Hạ Tuấn Lâm
(nghĩ tới mẹ đang chờ ở nhà) (cậu liều mình nhào tới tên kia) aaaa
Hạ Tuấn Lâm
(ra sức kéo áo, đánh vào người tên đó) trả đây!!! trả đâyyyy!! (hét)
bọn bên đường
(bị đánh bất ngờ nên hất mạnh cậu ra khiến cậu ngã nhào lăn ra đất)
Với ý chí bất bại!!mục tiêu bịch muối!!
Cậu lại tiếp tục đứng lên nhào vô tên kia để giành lại đồ.!!
Hạ Tuấn Lâm
aaa!! (nhào tới)
Hạ Tuấn Lâm
(vừa khóc vừa liên tục đánh)
bọn bên đường
(Lại kịp phòng bị hất cậu ra, nhưng lần này cậu báu vào áo rất chặt nên mất thăng bằng hai người ngã nhào ra đât)
Hạ Tuấn Lâm
aaa!!*hung dữ* (vung loạn)
bọn bên đường
á!!!bây kéo nó ra coi
Hạ Tuấn Lâm
(bị kéo ra)* đuối*...
sức cậu sao đọ với bọn này nên bị nó lôi ra giữ chặt
bọn bên đường
(bóp mặt cậu) trông vậy mà dữ dằn gớm!!ha
bọn bên đường
ha!!hay là thêm xí da vị cho nặm mà..!!haha(xé bịch muối của cậu ra)
Hạ Tuấn Lâm
aaa!!!..(hét to)..
Hạ Tuấn Lâm
hic..(khóc) " muối của tôi"..*bất lực*
bọn bên đường
(chuẩn bị đổ lên đầu cậu...)
Nghiêm Hạo Tường
MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ??
Hạ Tuấn Lâm
*ánh mắt long lanh nhìn anh*...
bọn bên đường
Mày là thằng nào đừng có xía vô!!
Nghiêm Hạo Tường
Thả cậu ấy ra!!
bọn bên đường
Mày cũng chỉ là một thằng nhóc thôi!! Mày láo cái gì??
Nghiêm Hạo Tường
tôi nói thả ra!!(gằng giọng)*nhíu mày*
bọn bên đường
không đấy!! tụi bây bắt thằng láo này lại đây!
Chưa kịp động vào anh thì đã bị anh đấm cho vài cú vào mồm, đạp một cú vào bụng. Tiện thể chạy lại đá luôn tên cầm đầu lăng ra xa...
còn tên kia thì vội vả(sợ hãi) buôn cậu ra, đỡ đồng bọn...do buôn cậu ra mạnh nên làm cậu ngã..
Nghiêm Hạo Tường
(chạy lại đỡ cậu)
Nghiêm Hạo Tường
không sao chứ??
Hạ Tuấn Lâm
mình...mình không sao!!(nhìn anh)
bọn bên đường
Bây!! tóm nó...
Bác bảo vệ của quán cafe phía trước
Nè mấy cái đứa kia ồn ào gì thế hả??!!
bọn bên đường
(để tránh phiền phức) hừ!! đi tụi bây.!! (bỏ đi)
Hạ Tuấn Lâm
(đi nhặt lại bịch muối dưới đất) "còn dùng được"
Hạ Tuấn Lâm
(xoay qua) (nhìn anh)
Hạ Tuấn Lâm
Cảm...cảm ơn cậu!!
Nghiêm Hạo Tường
hì!! không có gì đâu!
Nghiêm Hạo Tường
cậu không sao là tốt rồi*cười*
Hạ Tuấn Lâm
*đơ*..."đẹp...đẹp thật"
Mẹ Nghiêm
Hạo Tường!! về thôi con!!(gọi anh)
Nghiêm Hạo Tường
vâng ạ!!(vọng lại)
Nghiêm Hạo Tường
mình đi trước nha!!
Nghiêm Hạo Tường
chào cậu nhé!! (chạy về. phía mẹ giơ tay vẫy chào)
Hạ Tuấn Lâm
(đưa tay chào lại) *cười tươi* hi!!
Trùng Khánh!! mùa đông năm ấy
trái tim cậu chính thức bị đánh cắp!!
Cậu nhớ như in cái khoảnh khắc anh dũng đó, cái gương mặt xinh đẹp đó và cả nụ cười ấm áp đó nửa!! Nó khắc sâu vào trong tâm trí cậu chưa bao giờ xoá nhoà!!
Người ta có ultraman là ánh sáng chân lí của nhân loại!!
Cậu thì có anh là một ultraman của riêng mình!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play