Mùa hè đến nhanh thật, cái gió đem theo hơi nóng cũng khiến người khác khó chịu. Ấy vậy mà Tô Thanh Thanh vẫn đang bưng bê hàng hoá mới về của cửa hàng tiện lợi, mồ hôi đã làm ướt cả tóc, mặt đã bị nắng làm đỏ cả lên.
-"Thanh Thanh, mình nói là để mình khiêng phụ cậu mà" Lâm Chi thấy cô đang bưng bê nặng nhọc mà bực bội
-" Không sao mà, hôm nay ít hàng nên không nặng lắm" Thanh Thanh cười nhẹ
Đúng vậy, số hàng hoá này còn khá nhẹ so với những chuyện đau khổ trong quá khứ mà cô đã trải qua.
Cô và bà ngoại của mình đã sống trên thành phố này được 3 năm rồi. Đã quen với cái sự ồn ào, khói bụi và vất vả này. Ban ngày đi học, buổi tối thì đi làm, cùng bà ngoại mở một xe bán xôi nhỏ vào buổi sáng. Bà thấy cô vất vả tối hôm vẫn hay đùa rằng
- " Sau này Thanh Thanh phải lấy chồng giàu đấy"
Lâm Chi thấy cô cứ thơ thẩn suy nghĩ liền khều tay cô
- " Thanh Thanh, cậu lại nghĩ gì nữa vậy, tớ phụ cậu khiêng thùng cuối rồi tan làm thôi"
Cô bối rối
-" A tớ xin lỗi, nắng quá nên hơi chóng mặt một chút"
-"Hôm nay tan làm sớm, mình đi ăn nhẹ gì không" Lâm Chi nhìn đồng hồ rồi bảo.
-"Nay lỡ hẹn với cậu nha, deadline gấp quá, mình sẽ bù cho cậu sau nha" Cô làm nũng với Lâm Chi.
-" Được rồi cô nương, tha lỗi cho cậu lần này, thôi mình về trước" Lâm Chi nói lời chào rồi lái xe ra về . Cô cũng vội vàng mặc áo khoác, đeo balo, nhanh chân chạy ra bắt bus. Sự nóng nực của mùa hè, đông đúc của mọi người tan làm trong khung giờ hành chính làm cô cô chỉ muốn về nhà với bà thôi.
Đang hấp tấp chạy đến trạm xe buýt thì *bịch* một người nào đó đã va phải cô, làm cô té vồ xuống.
-" Thật xin lỗi, thật xin lỗi" giọng trầm của con trai. Cô vội ngước lên nhìn xem, một người con trai khá cao, đội nón che chắn kĩ, mặc một chiếc áo khoác dày trong thời tiết oi bức này, lạ nhĩ.
Sau đó người đó nhanh chân rời đi, cô tự đứng dậy phủi cát dính trên áo quần của mình
-" Điện thoại của mình đâu rồi, mình đã để trong túi áo khoác mà". Cô chợt nhớ đến người con trai lúc nãy mà lật đật đuổi theo tên đó mà la lên
-" Ăn cướp, trả điện thoại".
Mọi người xung quanh nhìn cô hốt hoảng mà đuổi theo giúp cô.
-"Tên trộm khốn kiếp, luật hoa quả sẽ đến với ngươi"
Thật may ông trời đã không phụ lòng người, mọi người trên phố đã đuổi theo kịp và khống chế tên trộm, cô rối rít cảm ơn. Cô đi đến phía tên trộm mà tức giận
-"Hôm nay gặp phải ta là xui rồi, đi về đồn cảnh sát cho ngươi ăn bánh uống trà".
Cô nhìn hắn sau khi được mọi người lột lớp trang bị kĩ càng, trông cũng sáng sủa thế kia mà đi ăn trộm sao.
Vừa đến đồn cảnh sát, chú Lưu tổ điều tra liền la lên
-" Lâm Điền Quân, lần thứ mấy trong tháng này cậu bị bắt đến đây rồi hả? Tại sao không tu chí mà làm ăn. Đồng chí Hạ, đưa cậu ấy vào tạm giam còn cháu gái vào đây viết bản tường trình sự việc nộp cho ta "
Cô vẫn còn tò mò vì những lời chú Lưu nói ban nãy
-" Chú à, cậu ấy là ai vậy ạ? ".
Chú Lưu vừa nhìn phía hắn vừa nói
-" Cậu ấy là Lâm Điền Quân, năm nay 22 tuổi. Lúc trước là học sinh giỏi, chăm ngoan lắm nhưng từ khi bố mẹ li dị thì cậu ấy sa sút hẳn, bỏ bê học hành, đi theo tụi côn đồ phía trên mà làm chuyện bậy. Đây là lần thức 10 cậu ấy bị bắt trong tháng này rồi đấy"
Cũng đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, con người mà ai lại không có nỗi khổ riêng. Hắn đã chứng kiến sự tan vỡ trong tình yêu của bố mẹ mà mất niềm tin trong cuộc sống. Sống buông thả bản thân, sống trong những tội lỗi của những việc mình đã gây ra.
-" Dạ cháu viết xong rồi, cháu để đây. Cảm ơn chú ạ" viết xong cô liền nhanh chóng ra về. Một ngày xui xẻo mà, cô vắt chân chạy ra bắt chuyến xe cuối để về nhà.
-" Bà ơi, cháu về rồi đây. Trên đường đi đã xảy chuyện nên cháu về trễ"
Cô thấy bà loay hoay trong bếp liền đến ôm bà. Bà quay lại thấy cháu gái yêu của mình mà mừng lấy
-" Thanh Thanh về trễ làm bà lo quá, rửa tay ăn cơm đi bà nấu món cháu thích đây".
Rất nhanh trời đã tối, ăn cơm xong cô nhanh chóng hoàn tất bài luận học kì hè này. Tháng sau Thanh Thanh đã là sinh viên năm 3 rồi, mới hồi vào thành phố còn nhiều cái lạ, vậy mà giờ đây cô đã hoà vào nhịp sống bận bịu của sự hoa lệ trên đất này. Đang say mê với bài luận thì chuông điện thoại cô reo lên, là Lưu Vũ điện cho cô, cô với tay lấy điện thoại " Thanh Thanh xin nghe"
Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp
- " Mình nghe kể chiều nay cậu bị cướp? Cậu có sao không? Tên trộm đó có làm gì cậu không?"
-" Tớ không sao, mọi chuyện ổn cả rồi, mà ai kể với cậu chuyện của mình vậy?" cô nhẹ nhàng nói.
Lưu Vũ cười nhẹ nhõm
-" Cậu quên chú Lưu tổ điều tra là chú họ của mình hả. Nhưng cậu không sao là mình thấy vui rồi"
- " Cảm ơn cậu đã lo cho mình, còn chuyện gì nữa không?"
Lưu Vũ có chút hụt hẫng
-" Cậu vẫn lạnh lùng với mình như vậy, à cuối tuần sau có hội sách cậu đi với mình được không?, mua sách cần thiết cho năm học luôn"
-" Chắc là ...."
Cô đang nói dứt câu thì Lưu Vũ chen ngang
-" Đi nha, hôm đó 4 giờ chiều tại sân vân động Vòm Hoa. Mình đợi cậu".
Nói xong cúp máy bất ngờ khiến cô hoang mang "Cái tên này thiệt là, chưa gì đã quyết định dùm người ta".
Lưu Vũ là bạn đại học với cô từ năm nhất, cậu ấy học giỏi và xuất thân trong gia đình giàu có. Cậu ấy rất tốt với cô, điều đó cô biết rõ. Và cậu ấy cũng có tình cảm rất đặt biệt với cô, nhưng từ lâu trong lòng cô không còn cảm giác yêu nữa. Cô biết như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Lưu Vũ nên cô luôn giữ giới hạn bạn bè của mình.
Sau cuộc nói chuyện, cô quay lại với bài luận, phải hoàn tất xong đêm nay rồi đánh giất ngon thôi nào. Chợt cô nghĩ đến tên trộm kia
- " Không biết hắn đã bị phạt sao rồi, suy cho cùng cũng vì rạn vỡ gia đình mà tuyệt vọng nên lâm vào đường này, mà làm sao mình lại nghĩ đến hắn vậy. Dám trộm đồ của bà, bà cho chết". Thế là cô loay hoay vào laptop và sách vở.
Ba ngày sau
Dạo gần đây cô tăng ca nhiều bởi vì sắp đến học kì mới rồi, phải lo tiền học, tiền nhà nữa. Mới đó mà 9 giờ rồi, nhanh chóng dọn dẹp kiểm kê sản phẩm rồi về thôi, cô với lấy bịch rác đem ra để vào thùng rác công cộng phía trước cửa hàng. Đột nhiên cô thấy một người nào đang thấp thoáng bới rác trong thùng, cô la lên " Ai đang làm gì ngoài đó vậy?". Tiếng kêu của cô làm người đối diện giật mình, ngước mặt lên nhìn cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà....
Trước mặt cô là tên trộm hôm đó, cô nhìn hắn một chút lo sợ nhưng vẫn cứng rắng hỏi
-" Này, anh làm gì ở thùng rác vậy? ".
Hắn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng rồi cuối xuống dùng tay tiếp tục bới trong thùng rác.
-" Anh đói à?"
Cô bất giác hỏi, hắn vẫn im lặng. Trời tối lạnh lẽ không đáng sợ bằng sự lặng thinh của hắn, không ai nói với ai câu nào, cô đặt nhanh bịch rác xuống, sau đó chạy nhanh vào cửa hàng.
10 phút trôi qua, cô đi ra trên tay cầm ly mì gói đã được nấu nóng hổi
-"Mì này sắp hết hạn nên tôi nấu cho anh, sau này đừng làm chuyện như hôm trước nữa". Hắn bất ngờ trước hành động của cô, nhưng vẫn quang ngại không dám lấy. Cô liền đặt mì xuống và sau đó quay người đi vào cửa hàng.
Sau khi đã kiểm kê sản phẩm đầy đủ, nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi. Cô nhanh chóng mặc áo khoác, chốt cửa kĩ càng rồi tan làm. Khi ra cửa cô thấy ly mì vẫn đặt chổ cũ, lẻ nào tên đó không ăn à. Cô đi đến định cầm lên vứt thì thấy mì đã được ăn hết và một tờ 5 nghìn được ly mì đè lên. Một chút thương cảm bất chợt chạy qua tim cô, lần này cô lại thấy hắn đáng thương nhiều hơn rồi. Nhanh chóng lấy xe máy chạy về nhà vì trời sắp đổ mưa nữa rồi. Mà nhắc xe máy mới nhớ ra, nhờ có Lâm Chi bán lại cho cô chiếc xe cũ này mà cô đã thoải mái đi lại, không cần phải chen xe bus nữa. Lâm Chi là bạn làm chung cửa hàng với cô, một cô gái cá tính, năng động và là sinh viên kiến trúc toàn năng. Lúc mới vào làm, Lâm Chi giúp đỡ cô rất nhiều, qua thời gian cả hai trở thành bạn tốt của nhau.
Xe máy cũ nhưng chạy còn tốt lắm, mới đó đã về tới nhà rồi. Bà đã ngủ từ sớm, cô nhẹ nhàng hết sức có thể mở cửa vào. May quá, vừa vào nhà thì trời đổ cơn mưa to, nếu chậm chân thì đã dầm mưa mà bệnh rồi. Mưa rơi nặng nề bên ngoài thì trong lòng cô lại nhói bên trong
-" Anh ta sẽ ở đâu khi mưa lớn như thế này?" Cô lại suy nghĩ về người con trai đó - gương mặt điển trai nhưng đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo.
Cô lặng người một hồi lâu liền nhanh kéo mình về thực tại, cô khó hiểu chính mình
-"Đâu liên quan đến mình đâu mà sao não ơi, mày cứ nghĩ đến hoài vậy". Thế là cô liền đi vào phòng mình.
Sự mệt mỏi trong người làm cô ngủ luôn đến sáng. Cô choàng tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cô hốt hoảng
-"Chết rồi, hôm qua quên báo thức rồi, ai phụ bà dọn xôi ra bán đây".
Bà ngoại thấy cô liền lên tiếng
-"Bà thấy cháu ngủ ngon nên đã để không gọi dậy đấy".
Thấy bà cô liền chạy lại
-"Cháu phải dậy để giúp bà dọn hàng nữa chứ"
Bà nghe vậy liền cười
-"Nào có sao, bà làm được mà, để cháu bà ngủ một tí cho đã".
Bà luôn chiều cô như vậy, thương bà lắm, bà đã chịu khổ cùng cô suốt những năm qua, luôn động viên và bảo vệ cô. Thật may vì bên cô vẫn còn người để thương yêu.
Thoáng một cái đã chiều tà, lễ phép chào bà rồi cô lên đường đến cửa hàng, hôm nay lại làm ca đêm. Cô chợt nhớ đến buổi hẹn của Lưu Vũ vào cuối tuần này, thiệt là khó xửa cho cô mà. Vừa đến cửa hàng, Lâm Chi đã ra đón cô
-"Thanh Thanh lúc nào cũng đúng giờ hết ta, nhanh nhanh vào thay ca cho mình về nào, đói lắm rồi đây"
Cô vỗ nhẹ lên vai Lâm Chi
- "Bụng cậu không đáy sao, lúc nào cũng nghe cậu than đói đấy".
Lâm Chi vỗ bụng mà nói
-" Có ăn thì mới có làm chứ",
Cô nghe xong cũng tủm tỉm cười, Lâm Chi lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Chợt cô liền quay sang hỏi
-" Cuối tuần này cậu rảnh không?".
-" Tớ lúc nào mà chả rảnh. Sao, muốn rủ bổn cô nương đi chơi hả?. Ta cho phép đó" Lâm Chi hí hửng nhìn cô.
- " Vậy cuối tuần này đi hội sách với mình nha, tớ muốn tìm vài cuốn cho năm học tới".
Lâm Chi suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu
-" Được, vậy nhắn cho mình thời gian và địa chỉ ".
Cả hai sau khi bàn bạc xong thì cô lên thay ca làm việc, Lâm Chi chào cô rồi ra về.
Thật may mắn đã rủ được Lâm Chi đi với mình, không thì cô sẽ rất khó xử vào hôm đó. Mặc dù cô và Lưu Vũ là bạn khá thân, nhưng số lần hẹn đi chơi chung với nhau rất ít. Bởi vì cô biết được tình cảm đặt biệt của Lưu Vũ, cô muốn giữ tình bạn đẹp này, không muốn làm cho đối phương phải thêm dúng sâu vào và càng không thể nhìn Lưu Vũ đau buồn hơn.
Mãi mê làm việc mà không chú ý đến thời gian,
nhìn lại đồng hồ đã 9 giờ 15 rồi, nhanh chóng thu xếp rồi tan ca thôi. Cô liền nhớ đến chuyện hôm qua, bất giác cô nhìn ra ngoài. Trước mắt cô là hình dáng của hắn, dưới khung trời lặng im của buổi tối, hắn đang tìm kiếm gì đó ở trong những thùng rác công cộng. Cô hơi nhói trong lòng
-" Anh ta chắc chưa ăn gì ?, nhưng tại sao lại giúp người trộm đồ của mình chứ"
Lý trí cô mách bảo là không được giúp nữa, hắn là người đã làm chuyện xấu với mình....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play