[Đam Mỹ] Lời Hẹn Ước...
Chương 1
Hôm đó trời chuyển sang mùa đông se lạnh
Trời lại đổ cơn mưa rất lớn, liệu có phải ông trời đang khóc than cho số phận ai đó
Nhân Vật Nam
Binh lính : Chết tiệc ! lại mất dấu rồi
Nhân Vật Nam
Binh lính : nếu như không tìm được tên đó thì chúng ta sẽ gặp nguy đó
Nhân Vật Nam
Binh lính : mau chia ra tìm tên đó nhanh lên *quát*
Tiếng của những người đó dần dần xa khỏi nơi đó
Từ trong bóng tối nơi khuất ánh sáng đó có một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi
Trên người đây vệt máu chưa khô
Những giọt lệ cứ không ngừng tuôn ra thật thống khổ
Cậu bé không chịu được mà ngất đi
Một chiếc xe ngựa đi ngang và dừng lại
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Caca sao người này lại nằm đây
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Trên người cũng có rất nhiều vệt máu nữa
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ta không biết bây giờ mang về nhà đã
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Trời rất lạnh nếu để ở đây không chết vì mất máu cũng sẽ chết vì lạnh mất *bế cậu bé đó lên*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Tiểu Nguyệt mau lên xe ngựa trời rất lạnh sẽ cảm *dịu dàng*
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Vâng *chạy nhảy lên xe ngựa*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*Lấy bàn tay ma sát tạo hơi ấm với bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé đó*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
"Trên người cậu bé này quá nhiều vết thương nếu không về nhanh chắc sẽ nhiễm trùng mất"
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ngươi mau nhanh lên ta cần về nhà gấp *hối thúc tên đánh ngựa*
Nhân Vật Nam
Tên đó : Vâng *làm nhanh hơn*
Vì sự hối thúc liên tục của cậu mà bọn họ về nhà nhanh hơn
Cậu nhanh chóng bế câuh chạy nhanh vào phong của mình mà đặt nhẹ xuống
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*Từ từ cởi áo cậu bé đó ra*
Bỗng cậu bé đó mở mắt nhìn cậu, tay cậu cũng bị cậu bé đó cắn đến đỏ
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Cắn tay cậu*
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Ngươi làm cái gì vậy hả ? *định đi lại*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ta không sao ! muội cứ ra ngoài đi, đây là nam nhân muội không nên ở đây *xua tay*
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Vâng *ngoan ngoãn ra ngoài*
Cậu xoay lại nhìn cậu bé này
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*ôn nhu* cậu bé đệ có thể bỏ tay ra không ? ta băng bó vết thương cho đệ thôi
Cậu bé đó nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đó thì gần như cảm nhận được cảm giác an toàn mà từ từ nhả tay ra
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Dần nhả tay cậu ra*
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ngươi..tại sao lại cứu ta *cuối đầu*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Cứu người cần lý do sao *vẫn đang chăm chú băng bó vết thương
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*bất ngờ* ngươi sẽ không giống những người trước kia vứt bỏ ta
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nếu lành thương ta đưa ngươi về nhà
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ta...ta không có nhà
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*khựng lại*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ngươi là người của Lục Quốc
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ừm ! phụ mẫu ta đều tử trận mà chết, bọn họ thoái quyền đuổi ta ra khỏi thành
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
"Một cậu bé tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua cảnh nước mất nhà tan"
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Sau này đệ cứ ở đây, ta cùng đệ làm bạn được chứ
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Có thể sao ?
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Có thể chứ ta hứa với đệ
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*dựa vài người cậu nói nhỏ* ấm quá
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*Hiểu ý lấy áo choàng lên người cậu bé*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ ngủ đi trời đã khuya rồi
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ*
Chương 2
Cậu tỉnh dậy sờ chỗ bên cạnh thấy đã lạnh
Cậu nghĩ cậu bé đã ra ngoài
Cậu lại lo lắng vết thương trên người của cậu bé sẽ tái lại như vậy sẽ càng đau
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*Vội khoác chiếc áo mỏng lên người mình rồi chạy ra ngoài*
Cậu đi ra ngoài thì thấy cậu bé đang đứng trên lớp tuyết trắng hướng mặt về phía Đông đó là phía đường đi đến Lục Quốc
Cậu biết cậu bé đó đang nghĩ gì cậu bé đó còn quá nhỏ đế chứng kiến cảnh con người chém giết lẫn nhau để giành cái gọi là quyền lực
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Cậu bé, đệ đứng đó làm gì vậy *vờ hỏi*
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Chẳng có gì chỉ là đứng đây chơi thôi *vẫn không quay lưng lại*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ còn nhỏ không được nói dối
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ta..ta nhớ phụ mẫu ta *giọng khóc*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ khóc sao *xoay người cậu bé lại*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Sao lại khóc giống như nữ nhi thế
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ta không phải nữ nhi
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Được được đệ không phải nữ nhi
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Sau này không khóc như vậy nữa
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Nếu cứ khóc như vậy phụ mẫu của đệ trên trời sẽ không yên lòng đâu
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ừm, ta không khóc, không khóc *lấy tay quẹt nước mắt*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đừng quẹt mạnh đó *lo lắng*
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Đi lại ôm lấy cậu* ngoài phụ mẫu ta ra thì huynh là người đầu tiên lo lắng cho ta
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ tên là gì ta vẫn chưa biết
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Vẫn ôm cậu không buông* ta tên là Lục Nhất Quang
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
"Đây chẳng phải là con của Thành Thân Vương sao"
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Còn huynh vẫn chưa nói đó
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ta tên Triệu Vỹ Khang
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ừm tên rất đẹp *ôm không buông*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Nào buông huynh ra, huynh đi làm đồ ăn cho đệ và Tiểu Nguyệt
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Không chịu ! ta đã nấu rồi huynh và cái gì Nguyệt đó chỉ câng vào ăn thôi
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ biết nấu ăn à *bế cậu bé lên*
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ừm, mẫu thân từng dạy ta lúc ta còn nhỏ
Trên tay cậu bế cậu bé đi vào nhà ăn
Tiểu Nguyệt hình như đã dạy và vào nhà ăn rồi
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*bỏ cậu xuống*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Chà, hôm nay Tiểu Nguyệt không cần ta gọi dạy luôn à
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Xía, muội muốn dậy lúc nào thì dậy thôi không thèm huynh gọi dậy
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Được thôi ! ta sẽ không gọi muội dậy nữa đâu
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Huynh...!!!
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
*Nhìn sang phía cậu bé* ngươi tên gì
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ta tên gì thì liên quan đến người à
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Ngươi đang ở nhờ nhà ta đấy
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ta đây là được chủ nhà cho phép ở ngươi có quyền gì để nói
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Ngươi...!!!
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Nè không cãi nhau nữa mau vào ăn đi
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Ta tha cho ngươi đó
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ngươi không tha cho ta thì ngươi làm gì được ta *đi vào ngồi cạnh cậu*
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
*Cứng họng* " cái tên khó ưa này"
Chương 3
Tại vì mẹ cậu có một tiệm may khá lớn nên thường xuyên vắng nhà hai ba hôm lại về nhà 1 lần
Cậu chỉ việc ở nhà và chăm sóc cho Tiểu Nguyệt thôi
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Khang Nhi, Nguyệt Nhi ta về rồi nè
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Mẫu thân ! hôm nay người về sớm hơn những lần trước *cười*
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Mẫu thân ! người có mua bánh cho con không ?
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
*Cốc đầu cô* Con bé này ham ăn, có ngày con sẽ béo lên cho coi
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Con không béo, mẫu thân cho con ăn đi
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Được được !*giơ túi bánh lên đưa cho cô*
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
*ngần lên vô tình nhìn về phía của cậu bé*
Câuh bé đứng đó cứ nhìn bọn họ thân thiết vui vẻ thì lại nhớ đến cảnh phụ mẫu của mình bị quân địch giết chết không thương tiếc
Trong lúc họ chỉ còn vài hơi thở cuối cùng thì vẫn một mực đẩy cậu đi để cậu là người duy nhất sống sót cũng là người đau khổ nhất
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Mắt ửng đỏ*
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Cậu bé đó là ai vậy Khang Nhi *hỏi nhỏ vào tai cậu*
Lúc này cậu mới nhớ lại có sự hiện diện của một cậu bé vừa mới mất nhà mất nước
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
*Đi lại gần chỗ cậu*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Tiểu Quang *gọi nhỏ*
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Nhào lại ôm cậu*
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Không được buồn, đệ vào phòng trước đi ta nói chuyện với mẫu thân một chút rồi sẽ vào
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
*Nghe lời cậu ngoan ngoãn đi vào phòng*
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Cậu bé đó là ai vậy Khang Nhi
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Là con của Thành Thân Vương
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Hả ? đứa trẻ đó không phải đang bị truy đuổi sao con lại dám mang về nhà
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Cậu bé đó còn nhỏ không có tội
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Nhưng nếu triều đình biết thì chúng ta sẽ có tội
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Mau đem đứa trẻ đó đi ra khỏi ngôi nhà này
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Chúng ta cần sống Khang Nhi à
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Mẫu thân...!!
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Cậu bé đó chỉ mới có 8 tuổi thôi đó
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Không thể cho ở đây sao ?
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Dù gì bọn họ cũng sẽ không nhận ra đâu
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Khang Nhi, con còn dám cãi lời ta
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Hôm nay không cho con ăn cơm
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Được, con sẽ không ăn *bỏ đi*
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Đứa trẻ này sao ngày càng lại thêm bướng bỉnh vậy
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Mẫu thân..hay là cho cậu ta ở lại đi, cậu ta mất nhà rồi nếu đuổi đi cậu ta sẽ ở đâu
Triệu Hy Vy - Mẫu Thân Cậu
Đến con cũng vậy à, rốt cuộc nó cho con cái gì ?
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Cậu ta có gì mà cho con !!
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Chỉ là huynh ấy(Vỹ Khang) rất thương tên đó nếu tên đó đi thì huynh ấy sẽ vui sao ?
Lưu Tiểu Nguyệt - Lúc nhỏ
Lần này mẫu thân đã quá lời rồi đó *chạy đi*
Cậu bé đó ngồi trên giường người cuối thấp
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ sao vậy, đau chỗ nào à *lo lắng hỏi*
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Đệ..đệ không sao
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
.....
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
"Sao lại không nói gì nữa rồi"
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Đệ xin lỗi
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Tại sao phải xin lỗi chứ
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Tại đệ mà huynh bị mắng lại không được ăn cơm
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Đệ...nghe hết rồi sao ?
Lục Nhất Quang - Lúc nhỏ
Ừm *gật đầu *
Triệu Vỹ Khang - Lúc nhỏ
Ta không sao chỉ nhịn một bữa thôi mà *xoa đầu vỗ về*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play