Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN_Huyền Môn Đại Sư) Xuyên Qua: Ta Là Em Gái Nữ Chính!

Chương 1: Xuyên không

Trong một căn phòng rất đỗi là bình thường.
Có một thiếu nữ 17, 18 đang khóc bù lu bù loa trước màn hình máy vi tính.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hu! Hu! Hu!---
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Phim hay vậy mà....
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Nức nở/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Sao cái kết nó lại làm đau nát con tim tôi thế này!~
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Ôi, Phi Phi! Ôi, Thiết Lang!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Tỉnh táo lại, tức giận/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Nhà ông tác giả ở đâu?!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Tôi đảm bảo sẽ cho nhà ông sáng nhất cái thành phố này!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Suýt thì đập máy/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Trời, may quá, lỡ tay một cái lại bị bà mẹ cho ăn đòn đủ!
Hiện tại ở dưới nhà.
Mẹ Dao Nhi
Mẹ Dao Nhi
/Lớn tiếng hét/
Mẹ Dao Nhi
Mẹ Dao Nhi
Con kia!
Mẹ Dao Nhi
Mẹ Dao Nhi
Đêm muộn rồi mà đèn vẫn sáng trưng trưng ra là sao hả!
Mẹ Dao Nhi
Mẹ Dao Nhi
Tắt ngay máy tính ngủ luôn cho mẹ mày!
Mẹ Dao Nhi
Mẹ Dao Nhi
Sáng mai còn đi học!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Nói vọng xuống/ Vâng vâng!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hức! Tao ghét ông tác giả!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Thui đi ngủ vậy, sáng mai sẽ ổn cả thôi!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Nếu có thể... mình muốn giúp bọn họ... không muốn bất kì một ai phải chết...
Cô tắt hết đèn đi bắt đầu nằm xuống ngủ.
Đên hôm đó.
Chiếc máy vi tính của Dao Nhi đột nhiên sáng lên hút cô vào bên trong đó.
Rồi nó cũng bốc khói hỏng luôn tại chỗ.
(............................................)
Sáng ngày hôm sau.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Bật người dậy/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Oáp!--- Mấy giờ rồi? Sao mẹ không gọi con dậy!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hả? Đây là đâu?
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Ngơ ngác nhìn xung quanh/
Nơi cô đang nằm là một căn phòng với kiến trúc cổ đại hoàn toàn.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Chẳng lẽ... có đứa nào đó nhân lúc mình ngủ rồi bắt cóc mình đi đóng phim!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hay tống tiền cha má mình!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Cười Gượng/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Sao có thể? Phòng của mình ở trên tầng 4 cơ mà!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Nếu có bắt cóc thì cũng phải bước qua cha má mình chứ!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Ngớ người/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Nếu vậy thì...
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Thử nhéo một cái thật mạnh vào má mình/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Au! Đau!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Là... là thật!
Dao Nhi sau một lúc lên cơn động kinh thì bắt đầu lại sinh ra thích thú với hoàn cảnh hiện tại.
Cô đi khắp căn phòng, sờ mó cái này cái kia thỏa mãn.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Nếu có máy ảnh ở đây thì tốt biết mấy "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Ặc!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Ôm lấy đầu lăn xuống sàn nhà/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Cái... cái quái gì đang diễn ra... vậy... nè! /Ngất/
Sau khi cô ngất, khoảng một nén nhang sau có một nữ hài tầm 6, 7 tuổi tươi cười nhảy nhót tung tăng chạy vào phòng.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao Nhi, muội đang làm gì thế? Ta có đồ ăn ngon lắm nè!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Phát hiện Dao Nhi đang nằm ngất dưới đất/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Lo lắng chạy lại gần/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao Nhi! Dao Nhi! Muội sao vậy?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Muội có sao không?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cha! Cha! Dao Nhi xảy ra chuyện rồi! /Chạy vội đi gọi cha mình/
Một canh giờ sau.
Đông Hoàng Thái Nhất cho gọi Luyện Bích Tà khám cho nữ nhi mình.
Luyện Bích Tà
Luyện Bích Tà
/Đứng dậy/
Luyện Bích Tà
Luyện Bích Tà
Con bé không sao.
Luyện Bích Tà
Luyện Bích Tà
Kinh mạch đều ổn cả, chờ con bé tỉnh lại ta sẽ đến lần nữa.
Luyện Bích Tà
Luyện Bích Tà
/Chắp tay lại hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất/
Luyện Bích Tà
Luyện Bích Tà
Minh chủ, cáo từ.
Luyện Bích Tà
Luyện Bích Tà
/Đi về/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Ngồi bên giường nhìn cô/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao Nhi, muội tỉnh lại đi! Ta có món ăn ngon lắm này! Chắc chắn muội sẽ thích cho mà coi.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Lo lắng, nước mắt bắt đầu lã chã rơi/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Dao Nhi không có việc gì.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Phi Phi, con về phòng đi để con bé nghỉ ngơi.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Nhưng....
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Nhìn vào mắt ông/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Sợ/ Vâng, con xin phép cáo lui.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Ngồi xuống tịnh tâm trông Dao Nhi/

Chương 2: Tỉnh lại

Nửa tháng sau.
Trong những ngày Dao Nhi ngất...
Ngày nào Phi Phi cũng đến thăm.
Mang theo những thứ đồ chơi, đồ ăn ngon đến cho cô.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cha à, Dao Nhi bao giờ mới tỉnh lại ạ?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Phi Phi hỏi cha mình đang ngồi bên cạnh/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Nhàn nhạt trả lời/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Con đừng lo, con bé sẽ tỉnh.
Đúng lúc này, Dao Nhi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngón tay cô động đậy một lúc.
Đôi mắt nhập nhèm dần mở ra.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Ư... Ưm...
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Đây... là đâu a?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Nghe thấy tiếng/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Nghe thấy tiếng/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao Nhi! Muội cuối cùng cũng tỉnh rồi! /Lo lắng chạy lại/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Không nói gì bước lại gần/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Giật mình khi nhìn thấy Phi Phi cùng Đông Hoàng Thái Nhất/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Ngơ ra/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" À đúng rồi, mình xuyên không mà.... "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Nguyên chủ lúc ấy đã trao lại ký ức cho mình... "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Đây là thế giới trong phim 'Huyền Môn Đại Sư' "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Kỳ lạ! Nhân vật Đông Hoàng Dao Nhi này hoàn toàn không có trong cốt truyện! "
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Phẩy tay trước mặt cô/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao Nhi, muội sao vậy? Muội có sao không?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Sao ta hỏi mà muội không trả lời?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Tuy không nói gì những ánh mắt vẫn hiển thị sự lo lắng dành cho cô/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hì hì, muội không sao! Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Lấy tay gãi gãi đầu/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Mà muội ngất thời gian bao lâu rồi?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Ưm... hình như là được nửa tháng rồi đó!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Nửa... nửa tháng rồi sao?
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Thảo nào, lúc đó dường như mình cảm thấy cơ thể này bài xích sự tồn tại của mình..."
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Nhìn lên cha mình bị hai chị em từ nãy đến giờ cho ăn bơ/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Cha, con xin lỗi vì đã làm người lo lắng.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Người về nghỉ ngơi đi ạ, con không sao đâu.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Quay bước rời đi/
Thấy Đông Hoàng Thái Nhất đã đi khỏi khá xa.
Phi Phi lôi từ trong áo ra bốn cái bánh hoa quế bọc trong khăn.
NovelToon
*HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA!*
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Đây, muội ăn đi.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Đưa cho cô/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cha rất nghiêm khắc.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Vì nửa tháng trước muội đi chơi đổ bệnh như hiện tại.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dù muội có vừa khỏi bệnh cũng đừng hòng có một hột cơm bỏ vô miệng!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cho chừa cái tội đi chơi!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Cú nhẹ một cái vào đầu cô/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Cười cười bất đắc dĩ/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Haizzz~ Tính nguyên chủ cũng thật giống nhau a~ "
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Vậy muội nghỉ ngơi đi!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Ta về đây.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Bước chân ra khỏi phòng/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Được.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Vừa ăn bánh vừa suy nghĩ lại về thế giới này/
Ờm, nói sao nhỉ?
Đông Hoàng Dao Nhi từ lúc sinh ra đã mồ côi cha mẹ.
Đến năm 4 tuổi trong lúc chạy khỏi sự truy đuổi của yêu quái được Đông Hoàng Thái Nhất cứu.
Từ đó được ông nhận làm nghĩa nữ và trở thành muội muội của nữ chính, Đông Hoàng Phi Phi.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Hiện tại hình như thân thể này 5 tuổi rồi nhỉ. "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
"Đông Hoàng Phi Phi 7 tuổi. "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
" Tại sao từ lúc ký ức thân thể này hòa nhập lại với mình thì ký ức của mình lại trở lên lúc mờ lúc ảo thế này!? "
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Bỗng nhiên...
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
...Thực nhớ cha mẹ...
NovelToon
*HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA!*

Chương 3: Huynh đệ

Rầm!---
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Đẩy cửa phòng ra một cách mạnh bạo/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao... Dao Nhi, hôm nay... hôm nay cha mang về hai tiểu ca ca lạ lắm nè!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Hộc! Hộc!---
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Vẫn đang gáy o o trên giường/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Lại gần lay người cô dậy/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Dao Nhi, dậy đi! Muội có nghe ta nói gì không đó!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Ừm~
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Để yên nào~ Muội đang ngủ!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Trời ơi, ngủ gì nữa chứ! Bây giờ đã là giờ nào rồi!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi đó!
Thấy có vẻ không thể gọi được cô dậy.
Phi Phi liền nhoẻn miệng cười từ từ bước lại gần Dao Nhi.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Là do muội nha~ Không thể trách ta đâu~
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Lại gần thọc lét cô/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cho muội chừa nè!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Ha... ha ha ha...
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Phi Phi... Phi Phi...
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Tỉ đừng đùa ta nữa... ha ha ha
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Ta dậy... ta dậy được chưa!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Thế còn được!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Dừng lại/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Ta sẽ ngồi đây chờ muội, mau đi sửa soạn đi.
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Rồi rồi!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Oáp~
Sau khi sửa soạn xong hết mọi thứ.
Cô ngồi phịch xuống bên cạnh Phi Phi.
Cầm lấy chiếc bánh trên bàn bắt đầu gặm.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Thế... Phi Phi nhà chúng ta có chuyện gì gọi muội nào?
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Dở giọng cà rỡn trêu đùa/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cha dẫn về hai tiểu ca ca đó nên gọi chúng ta đến kìa.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Rồi, vậy đi thôi!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Ý định đứng dậy/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Kéo tay cô lại/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Từ từ đã nào!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Muội quên cái gì rồi phải không?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Chỉ chỉ bên má mình/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hầy!~
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Hôn má buổi sáng chứ gì?
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Chậc!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Cúi xuống hôn chụt một cái vào má Phi Phi/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Vậy giờ đi được chưa nào?
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Thỏa mãn/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Đi thôi!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Dắt tay cô đến đại điện chính/
Đến nơi.
Dao Nhi lóa mù con mắt với đồ họa thiết kế nơi này.
Thật sự thì chắc dựng phim cũng phải vất vả lắm đây.
Nhìn trong phim đã thấy đẹp mà nhìn ngoài đời lại càng đẹp hơn!
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Gọi cha mình/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Cha! Tụi con đến rồi!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Cha.
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Nói một tiếng coi như chào hỏi/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Gật đầu lại không nói gì/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Giới thiệu/
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Hai huynh đệ này từ nay sẽ là đại sư huynh cùng nhị sư huynh của các con.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Các con làm quen đi.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Ta có việc đi trước.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
/Đạm mạc nói xong liền quay bước rời đi thẳng/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
/Cười tươi/
Đông Hoàng Phi Phi
Đông Hoàng Phi Phi
Chào hai huynh, muội là Đông Hoàng Phi Phi!
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
/Cười nhẹ/
Đông Hoàng Dao Nhi
Đông Hoàng Dao Nhi
Muội là Đông Hoàng Dao Nhi.
Côn Luân
Côn Luân
/Cười lại/
Côn Luân
Côn Luân
Huynh là Côn Luân!
Côn Luân
Côn Luân
/Nhìn sang Vân Kỳ/
Côn Luân
Côn Luân
Còn đây là đệ đệ huynh, Vân Kỳ!
Vân Kỳ
Vân Kỳ
/Rụt rè/ Chào... chào hai muội!
Lúc đầu gặp mặt...
Ấn tượng đầu tiên Côn Luân cùng Vân Kỳ cảm nhận được là...
Phi Phi là một người hòa đồng đáng yêu còn Dao Nhi thì dịu dàng, đôi lúc có hơi trầm tính.
Nhưng tiếp xúc càng lâu, hai huynh đệ họ mới thấy...
Dao Nhi không như vẻ bề ngoài...
Côn Luân
Côn Luân
Mà là một đứa nhây nhây lầy lầy chính hiệu!
Vân Kỳ
Vân Kỳ
Không những thế còn có chút bạo lực cùng kỳ quái nữa chứ!
Nhưng cảm nhận chung của hai người sau tất cả...
Bây giờ... họ đã có một gia đình thật sự nên có...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play