Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Thư Ác Ma, Xin Dừng Tay!

CHƯƠNG 1: Đêm ân ái

"Ưm.." - Cố Tịnh Hải cắn môi rên rỉ, sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ ở đôi môi người đàn ông này khiến toàn thân cô tan rã.

Đầu óc cô quay cuồng trong mơ hồ, cổ họng cay xè vì uống quá nhiều rượu. Vì thế cô làm một chuyện mà không ai ngờ tới. Cô bám víu vào Diệp Lạc Thần, nhiệt tình đáp lại anh bằng nụ hôn nóng bỏng nhất. Rồi loạng choạng tiến vào phòng anh, chủ động đè anh ở trên giường, ôm lấy anh mặc sức càn quấy.

Ban đầu, Diệp Lạc Thần có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đảo khách thành chủ, ép cô dưới thân người, cúi đầu gặm nhấm môi cô, sâu và dai dẳng.

"Cô chắc chứ?" - Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo nhưng đầy mị hoặc của anh phát ra, thì thầm bên tai cô.

"Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng" Đôi mắt cô lờ đờ nhắm lại, cô chạm môi lên cơ ngực rắn rỏi của anh, rồi di chuyển dần đến cơ bụng săn chắc.

Diệp Lạc Thần nhếch môi bất đắc dĩ, nhìn cô gái với gương mặt ửng hồng có chút hơi men phảng phất dưới thân mình, chẳng còn lưỡng lự, cởi ngay bộ váy bó màu trắng trên người cô. Thân thể trắng nõn, không chút bút tích khuyết điểm với đường cong mê người lộ ra, khiến anh càng thêm rạo rực. Dù anh là người có tự chủ mạnh mẽ, nhưng giờ phút này đây, món ngon đã dâng tận miệng còn không mau xơi thật là uổng phí, về sau nhất định hối hận. Bên dưới anh đã phản ứng kịch liệt rồi, chờ đợi làm gì.

Cố Tịnh Hải bên dưới anh đã mềm oặt, nữ tổng đài bá đạo thường nhật một khi rơi vào dục vọng lại như mèo con ướt át. Đôi mắt cô mơ màng nhìn anh, ôm lấy cổ anh, tựa vào lồng ngực anh, cắn môi khẽ gọi.

"Aaa..Lạc Thần!"

Anh nâng eo cô lên, mạnh mẽ tiến vào. Người cô co rúm lại, anh nhẹ nhàng vỗ về để cô thả lỏng. Cô ghìm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, nơi cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

Ban đầu, anh rất dịu dàng ra vào, sau đó lại dần dà trở nên điên cuồng. Cảm giác khó chịu trong cô cũng biến mất thay vào đó cảm giác khoan khoái vô hạn. Hai thân thể liên tục tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Trong căn phòng tối lúc này, hai con người không mảnh vải che thân quấn lấy nhau môi lưỡi không rời, không chút kẽ hở. Màn đêm lại tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, đâu đó ở một góc nào đó, lại có thêm một chấm đỏ nhấp nháy, tại một vị trí mà chủ nhân lắp đặt nó mới rõ tường tận.

Sáng hôm sau, Diệp Lạc Thần bị tiếng chim ríu rít làm cho thức giấc. Anh nheo mắt, khẽ đưa bàn tay che mặt, nắng sớm rọi vào đến tầm nhìn có phần chói lóa.

Theo phản xạ, anh vươn tay tìm nữ nhân bên cạnh, nhưng lại là một khoảng không trống vắng.

Không phải chứ, ăn sạch sẽ rồi định bỏ chạy?

"Diệp Lạc Thần, mau dậy đi!"

Chưa kịp định thần thì một gáo nước đã tạt vào mặt, Diệp Lạc Thần hoàn hồn bật dậy. Đường Tiểu Hy bên cạnh giường anh khoanh tay, huênh hoang quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới mà không chút ngượng, còn nhướng mày khiêu khích.

Diệp Lạc Thần bấy giờ mới nhìn lại mình, khỏa thân, anh đang khỏa thân đấy, nhìn cái gì mà nhìn chứ. Anh ngước lên nhìn Tiểu Hy cười cười, rồi cầm ngay chiếc chăn quấn quanh thân người.

"Cô..cô..nam nữ thọ thọ bất tương thân, cẩn thận không lấy được chồng nga, đừng bảo sao tôi không báo trước!"

"Mặc quần áo vào đi, Cố tổng đang đợi anh kìa!"

Đường Tiểu Hy hếch mặt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cố Tịnh Hải nãy giờ vẫn ngồi lặng im, tay cầm dao từ từ gọt táo, không để tâm những gì diễn ra. Toàn thân tỏa ra khí lạnh, khiến người khác không rét mà run.

Không hiểu sao, đêm qua cuồng nhiệt như thế, sáng ra lại làm như không có gì, điềm tĩnh đến lạ thường. Như rũ sạch tất cả trách nhiệm, mà trách nhiệm gì ở đây..Diệp Lạc Thần, người chịu thiệt thòi là nữ nhân, anh quá hời rồi còn gì.

"Còn không mau mặc quần áo vào!"

Thấy Diệp Lạc Thần cứ ngẩn ra, Đường Tiểu Hy liền hối thúc. Diệp Lạc Thần lập tức bừng tỉnh, dời tầm mắt khó hiểu sang Tiểu Hy. Bảo người ta mặc quần áo vào, mà đứng ngây ra đó, định chiêm ngưỡng thân thể anh đây a.

"Tiểu Hy, cô chắc chứ?"

"Ý anh là sao?" - Tiểu Hy vẫn chưa hiểu gì.

"Đêm qua..Cố tổng của cô và tôi..đã..đã.." - Diệp Lạc Thần ngượng miệng, bèn diễn tả động tác tay để Tiểu Hy hình dung.

"Cô nhìn thấy thân thể nam nhân bao giờ chưa, nếu chưa..thì đây.." - Diệp Lạc Thần ngón người định tung chăn, thì..

"Lưu manh!" - Đường Tiểu Hy liếc xéo anh, mắng một câu rồi quay mặt nơi khác.

"Nhận ra ngay từ đầu có phải được hơn không?" - Diệp Lạc Thần bước xuống giường, vừa mặc đồ vừa càm ràm, ánh mắt lại hướng về Cố Tịnh Hải, quan sát biểu tình của cô.

Không ngờ cô lại như một pho tượng.

"Kể từ đêm qua, tôi đã xác định cả thân thể đẹp ngời ngời này của tôi chỉ là của Cố tổng nhà cô thôi, có hiểu không?"

Đúng lúc, Diệp Lạc Thần mặc xong quần áo, liền bấu lấy vai Đường Tiểu Hy mà móc mỉa.

Đường Tiểu Hy hừ một tiếng kinh thường: "Anh không biết lấy gương mà soi lại mình a, có thế nào cũng không xứng với Cố tổng, là đỉa mà đòi đeo chân hạc, không có cửa đâu!"

Với lời miệt thị của Đường Tiểu Hy, Diệp Lạc Thần không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Bản tính anh lưu manh, nên mặt dày, bị đối xử thế nào cũng quen rồi, mấy lời này với anh mà nói như bụi bẩn phủi tí là bay ấy mà.

Diệp Lạc Thần thư thái tiến đến chỗ Cố Tịnh Hải, khom người định ngồi xuống, mông chưa chạm được ghế..Âm thanh lạnh lẽo đã cất lên.

"Ai cho anh ngồi?"

CHƯƠNG 2: Dọa người

Cố Tịnh Hải không nhìn trực diện Diệp Lạc Thần, nhưng khí chất áp đảo tỏa ra, khiến anh phút chốc đơ người, không thể không vâng lời.

"Được! Không ngồi thì không ngồi, cô ngồi, tôi đứng."

Thái dương Diệp Lạc Thần giật giật, anh miễn cưỡng đứng thẳng người, giữ một khoảng cách nhất định với Cố Tịnh Hải. Tuy nhiên đôi mắt không rời đối phương nửa giây.

Giờ mới để ý kỹ, Cố Tịnh Hải khoác trên người chiếc váy màu đen hai dây bó sát cơ thể, từng đường cong mỹ miều hiện lên rõ nét đến mê người. Thời trang của cô cũng chỉ là hai màu đen trắng, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng quý phái. Là nam nhân trên thế gian này mà không mê muội Cố Tịnh Hải, thì người đó chắc chắn có vấn đề. Tìm đâu ra một nữ nhân vừa có sắc vừa có tài, bản lĩnh đầy người như Cố tổng đây.

Nhưng trước giờ, ngoại trừ một việc bất đắc dĩ, thì bất cứ ai muốn đụng vào Cố Tịnh Hải nhất định phải bước qua xác của Đường Tiểu Hy, và sự đồng tình từ Cố tổng.

Diệp Lạc Thần bất chợt nhớ lại hình ảnh ái muội giữa anh và Cố Tịnh Hải, anh quả là may mắn. Là người đầu tiên hay thứ mấy không quan trọng, được chiêm ngưỡng thân thể không tì vết của Cố tổng là hơn cả ăn được vạn món ngon trên đời này. Nghĩ tới đây, anh thầm cười khoái chí.

Nhưng theo hiểu biết của Diệp Lạc Thần về Cố Tịnh Hải, thì phong thái hiện giờ của cô mới chính là Cố Tịnh Hải thực thụ, băng lãnh và ngang tàn. Cớ gì tối qua, như một người hoàn toàn khác, không lẽ uống nhầm thuốc rồi. Đổ thừa do rượu thì thôi đi, ít ra cũng khống chế được ham muốn dục vọng. Trừ phi..

Nhất thời Diệp Lạc Thần không thể thẩm thấu được, nhìn thế nào vẫn không nhìn ra rốt cuộc Cố Tịnh Hải nghĩ gì. Con người Cố tổng đây theo người khác bàn luận là chẳng tốt lành gì, Diệp Lạc Thần sẽ xem như đó là tình một đêm, không cần áy náy.

Mặc dù đang tập trung gọt táo, Cố Tịnh Hải nhạy bén phát giác có một ánh mắt chằm chằm vào mình, không những nhìn mà còn soi mói, như muốn bóc từng lớp da của cô. Chưa từng có ai dám nhìn thẳng cô với ý khiếm nhã như vậy, người này gan to bằng trời rồi.

"Không được nhìn!" - Cố Tịnh Hải gằng giọng trầm đục.

"Không phải chứ cô hai, nói chuyện với cô, tôi không nhìn cô thì nhìn ai?" - Diệp Lạc Thần hơi nghiêng đầu, gương mặt còn ngáy ngủ có vẻ bất mãn.

Mặt Cố Tịnh Hải không chút cảm xúc, càng lặng yên như tờ, sự im lặng này rất đáng sợ, cứ như chuẩn bị phán quyết một người vậy. Thấy tình hình căng thẳng, Đường Tiểu Hy nhanh nhảu nắm lấy vai Diệp Lạc Thần xoay lại, nhắc nhở.

"Anh Diệp, nếu anh không muốn chết, bảo anh làm sao thì anh cứ làm vậy đi, đừng hỏi nhiều!"

Nói đến chết, Diệp Lạc Thần đây sợ nhất là chết. Hoa thơm cỏ lạ trên đời này còn chưa thụ hưởng đủ, sao có thể cam lòng chết trẻ. Ai chả biết Cố Tịnh Hải có biệt danh là ác ma, chỉ cần làm phật lòng cô một chút thôi, đến chầu diêm vương cũng chẳng toàn thây. Anh đây, không ngu dại.

"Tôi như vậy được chưa?"

Cuối cùng Diệp Lạc Thần đầu hàng, quay lưng về phía Cố Tịnh Hải, hơi liếc nhìn ẩn ý giễu cợt.

"Tiểu Hy!" - Cố Tịnh Hải ra hiệu cho Đường Tiểu Hy.

Đường Tiểu Hy liền đưa một đoạn clip cho Diệp Lạc Thần xem. Là cảnh ân ái của anh và Cố Tịnh Hải đêm qua đây mà, có người quay lén?

"Gì chứ?" - Diệp Lạc Thần giả ngơ, há hốc mồm kinh ngạc.

"Anh dám cưỡng bức Cố tổng nhà tôi" - Đường Tiểu Hy thản nhiên nói.

"Cưỡng bức?" - Diệp Lạc Thần phụt cười.

Không phải chứ, trò hề gì vậy, rõ ràng Cố Tịnh Hải chủ động quyến rũ anh đấy. Chứng cứ rành rành, chẳng có gì chứng minh là hai người không tự nguyện, vậy mà dám vu khống anh "cưỡng bức". Aha! Hiểu rồi, là Cố tổng cậy thế ức hiếp người, muốn dùng thứ này uy hiếp anh chăng?

Nhưng anh có gì để tráo đổi, thân thể ngọc ngà này Cố tổng ăn sạch sẽ rồi, không lẽ..

"Có gì đáng cười, anh phải chịu trách nhiệm với Cố tổng." - Tràn cười hả hê của Diệp Lạc Thần, làm Đường Tiểu Hy ê mặt bức bối.

Hai từ "trách nhiệm" liền khiến Diệp Lạc Thần ngưng cười. Trên môi vương lại chút mỉa mai.

"Cố tổng nhà cô có còn thuần khiết trong trắng gì đâu chứ, bảo tôi chịu trách nhiệm như vậy..oan uổng cho tôi quá đi!"

Chỉ ít người trong thiên hạ mới rõ, tiểu thư nhà họ Cố từng bị cưỡng bức đến thập tử nhất sinh. Sau trận đó, Cố Tịnh Hải đã trở nên tàn nhẫn đến ghê tợn, đàn ông trên thế gian này bắt gặp Cố tổng đều phải cúi đầu run sợ và tránh xa hàng chục mét.

Dù có biết, chẳng ai dám nhắc lại một lời, hay rêu rao khắp thiên hạ. Cớ gì một tên lưu manh mới nổi như Diệp Lạc Thần lại rõ tận tường, còn cố tình moi móc chế giễu Cố Tịnh Hải.

Quá đáng, quá đáng!

Cố Tịnh Hải không phản ứng, điềm tĩnh như không, môi khẽ nhếch. Chầm chậm nung nấu ngọn nham thạch sắp phun trào trong lòng, răng cắn chặt vào nhau cả.

Đường Tiểu Hy thì nóng giận phừng phừng ra mặt, bà đây là tức thay Cố tổng, Tiểu Hy nhìn qua Cố Tịnh Hải, tay gọt vỏ táo của Cố tổng có vẻ hơi mạnh mẽ một chút. Tiểu Hy thấy không ổn, liền nắm cổ áo Diệp Lạc Thần mạnh bạo kéo lại, trợn tròn mắt cảnh cáo.

"Anh muốn chết a?"

Phịch..

Lúc này, quả táo trên tay Cố Tịnh Hải được chẻ ra làm đôi, con dao cắm chặt trên bàn. Đường Tiểu Hy và Diệp Lạc Thần giật mình, rõ là Cố tổng nổi giận, liền im bặt. Chưa kịp nhìn qua, thì bóng hồng lướt nhanh tới tung một cước thô bạo vào bụng Diệp Lạc Thần, bay gọn lên giường.

Nói thật thì, cú tung hết sức thẩm thấu lục phủ ngũ tạng này, dù Diệp Lạc Thần có lạc vào cõi mộng trăm năm, lập tức bừng tỉnh ngay. Cái vẻ ngáo ngơ biến mất, ngũ quan như khai sáng hẳn ra.

Tiểu Hy kinh ngạc mở to mắt, bụm miệng thầm kêu wow một tiếng.

Cố tổng lợi hại!

Diệp Lạc Thần ôm bụng, định ngồi dậy, thì thân người bị ghìm chặt bởi đôi chân thon dài ngay lồng ngực, vì thế mà yên vị trở lại. Do Cố Tịnh Hải mặc váy, một chân lại chống lên ngực Diệp Lạc Thần, cho nên chỗ nhạy cảm không may phơi bày trước mắt anh.

"Nhắm mắt!" - Cố Tịnh Hải cố tình dí mạnh chân làm gương mặt Diệp Lạc Thần càng trở nên khó coi.

"A..Cố tổng..có gì từ từ nói!" - Diệp Lạc Thần nhăn nhó suýt xoa, gắng gượng lật người nhưng vô ích.

"Tôi nhắm, tôi nhắm..Cố tổng làm ơn thủ hạ lưu tình! A.."

Diệp Lạc Thần liền nhắm mắt theo mệnh lệnh. Cố Tịnh Hải lại dùng sức thêm một chút, vỗ vỗ vào bộ mặt khi nãy còn nghênh ngang của Diệp Lạc Thần, giờ lại như cún con dưới chân chủ nhân.

Cố Tịnh Hải nhếch môi: "Lúc nãy anh nói gì, thử nói lại tôi xem!"

"Không có..không có..tôi lỡ lời, Cố tổng! Cô đại nhân độ lượng, đức cao vọng trọng, mạng tôi không đáng để cô bẩn tay bẩn chân đâu, Cố tổng!"

Diệp Lạc Thần ôm lấy chân Cố Tịnh Hải, bây giờ không ủy khuất van xin, thì anh khó giữ được mạng, đành hạ mình một chút.

"Nói hay lắm!" - Cố Tịnh Hải cười mỉa, áp sát khuôn mặt như sắp chết ngạt của Diệp Lạc Thần, một hơi thở lạnh giá toát ra.

"Anh có tin, tôi giết chết anh, ngay ngày mai báo chí liền đưa tin Diệp Lạc Thần anh cưỡng bức tiểu thư nhà họ Cố, Tịnh Hải tôi, vì phòng vệ mà lỡ tay giết người, đến chết anh vẫn mang tiếng "cưỡng bức", anh có tin không?"

Cố Tịnh Hải cố tình nhấn mạnh hai từ "cưỡng bức" thâm ý cảnh cáo Diệp Lạc Thần.

"Tin, tin chứ..Người người tin cô, nhà nước tin cô, chính quyền tin cô, không lý nào tôi lại không tin cô.." - Diệp Lạc Thần khua môi múa mép một tràng, như sợ rằng một giây dừng lại sẽ chết tức khắc.

Cố Tịnh Hải nhếch môi khinh rẻ, sau đó buông tha cho Diệp Lạc Thần, khoan thai về chỗ ngồi. Không phải cô thật tình bỏ qua, chỉ là dựa vào quan hệ của cô ở hai giới hắc bạch, chỉ cần ai đó đụng tới cô, thì người trong giới sống chết cũng moi người đó ra xử trảm, Diệp Lạc Thần có chạy tới chân trời góc bể khó lòng mà thoát. Bấy nhiêu thôi, không cần Cố Tịnh Hải ra tay, cũng đủ làm Diệp Lạc Thần sống dở chết dở, khó coi hơn cả một búa của Thiên Lôi.

Diệp Lạc Thần thở phù một cái, đứng dậy ôm lấy lồng ngực còn đang phập phồng.

Dọa chết tôi rồi!

Anh không dám nhìn Cố Tịnh Hải, đối mặt với Đường Tiểu Hy, anh hỏi.

"Cố tổng! Cô muốn tôi làm gì cứ nói thẳng, tôi dám từ chối cô sao, cần gì dọa tôi như vậy!?"

CHƯƠNG 3: Hợp đồng

Một tờ giấy liền được ném tới, Đường Tiểu Hy ném luôn cho Diệp Lạc Thần chiếc bút.

"Đọc kỹ rồi ký tên"

"Hợp đồng?"

Diệp Lạc Thần hoan hỷ đọc từng chữ, thật anh muốn thốt lên ba từ "Oh my gosh!" đấy. Thú vị đến mức búng tay bịch bịch vào mảnh giấy. Sau đó từ từ dời tầm mắt sang Cố Tịnh Hải, bày ra vẻ mặt chán chường.

"Hayza..Sao lại là làm vệ sĩ ba năm, tôi còn tưởng là hợp đồng tình nhân!" - Nói rồi, lại tự cười phấn khởi.

"Có ký không?" - Cố Tịnh Hải không nhìn trực diện đối phương, rút con dao xoay xoay trên tay một cách điêu luyện. Ngữ khí đậm chất thách thức, không đơn thuần chỉ là thăm dò ý kiến.

Nhìn thế, ai cũng biết là Cố tổng đang đe dọa. Diệp Lạc Thần thầm nuốt nước bọt một cái. Vấn đề này anh vô cùng tư lự. Nếu đồng ý với điều kiện của Cố tổng, thì anh đương nhiên mang danh phản bội Sở Hà mất. Ai ai cũng rõ, anh là người được Sở Hà trọng dụng, cái bà la sát này là mẹ kế Cố tổng đây.

Tuy bên cạnh Sở Hà, ngoài mặt Diệp Lạc Thần không trên danh nghĩa gì cả, vốn dĩ anh là người phóng khoáng, nhưng thực chất "hối lộ" không biết bao là tiền của Sở Hà, có thể gọi nôm na là "chạy vặt". Như vậy gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hơn nữa, Cố Tịnh Hải và Sở Hà lại ngầm đối đầu nhau, Diệp Lạc Thần chỉ là chiếc cầu bắc ngang, về hướng nào cũng không đặng.

Ký cũng chết, mà không ký cũng chết.

"Tôi a.." - Diệp Lạc Thần đảo mắt suy nghĩ, thật là làm khó anh quá đi.

Điều Diệp Lạc Thần đắn đo là không rõ Cố Tịnh Hải có mục đích gì, khi không lại chiêu mộ anh. Chẳng lẽ cái nhan sắc trời cho này lại quyến rũ phụ nữ tới vậy. Hoặc có thể gọi là "chịu trách nhiệm" gì đó cho cái thân trai này chẳng hạn. Vậy thì hời quá rồi!

Lương tháng mà anh nhận được nếu ký hợp đồng này không hề nhỏ, chính là gấp ba lần của Sở Hà. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ một bước lên mây vậy đâu. Là gì, thì sau khi anh ra khỏi chỗ này, cũng không có mạng để dùng.

Nhưng lúc này, cái sự mê tiền lại trổi dậy, thôi thúc anh hết mức.

"Ba ngày, cho tôi ba ngày suy nghĩ, sau ba ngày tôi sẽ trả lời cô, được chứ?" - Diệp Lạc Thần bất đắc dĩ đưa ra đề nghị.

"Anh nghĩ anh là ai?" - Đường Tiểu Hy bức xúc định xấn tới.

Thì bị cái hắng giọng của Cố Tịnh Hải làm cho im bặt, đứng yên phồng mang trợn mắt với Diệp Lạc Thần.

Cố Tịnh Hải một lần nữa phóng con dao cái phập, bức tranh treo tường liền rớt xuống, sau đó cô đứng dậy, bước một bước ngang với Diệp Lạc Thần, liếc nhìn anh một cái.

"Được! Quyết định vậy đi!"

Nói rồi, cô hướng về phía cánh cửa mà đi tới.

"Ơ..nhưng mà..Cố tổng.."

Đường Tiểu Hy ngơ ngác không hiểu gì cả, tự dưng Cố tổng nhà cô lại cho qua dễ dàng vậy chứ. Thấy vậy, Tiểu Hy với nhanh chiếc áo choàng nối gót theo sau mà khoác hờ lên vai cho Cố Tịnh Hải.

Mười giây sau, Diệp Lạc Thần nghĩ gì lại nhanh nhảu đuổi theo. Lúc này Cố Tịnh Hải đã ở trước cửa thang máy, anh dang tay chắn ngang, dè dặt gặng hỏi.

"Tôi mạo muội hỏi cô một câu được không?"

Cố Tịnh Hải khoan thai khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lặng yên không đáp, lẳng lặng chờ nghe câu hỏi.

"Có phải cô nhìn ra ở tôi là có điểm gì đó rất thu hút không, cho nên cô..?"

Diệp Lạc Thần vừa cười cười nói nói, vừa vuốt mái tóc ngố của mình như một nam thần, với phong thái tự tin, nhưng rốt cuộc chỉ vì cái nhìn không hài lòng của Cố Tịnh Hải, câu hỏi lại dở dang chẳng thể rõ ràng. Không hiểu sao trước mặt Cố tổng, thì ngôn từ của một kẻ ba hoa lại như nước cuốn trôi.

Thực chất, Cố Tịnh Hải đoán ra ý của Diệp Lạc Thần. Ai mà bỗng dưng được Cố tổng trọng dụng thì cũng thắc mắc như vậy thôi, không vì người đó có chút bản lĩnh, nhân phẩm tốt thì cũng vì một lý do bất khả đáng nào đó. Còn Diệp Lạc Thần đây, dĩ nhiên không ngoại lệ.

"Anh nghĩ sao?"

"Tôi a.."

Mắt sắc Cố Tịnh Hải dán lên người, khiến Diệp Lạc Thần cứng họng. Anh nghĩ gì bậy bạ đâu chứ, nghĩ sao nói vậy, chẳng lẽ sai rồi.

Ting..

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Diệp Lạc Thần liền đứng nép sang một bên, đưa tay cung kính mời Cố Tịnh Hải bước vào. Đường Tiểu Hy theo sau, trước khi cửa đóng, còn cố tình lè lưỡi trêu tức người bên ngoài.

"Được Cố tổng tin tưởng là phước ba đời nhà anh rồi, ở đó mà thắc mắc."

"Cô..Sư tử Hà Đông!"

Diệp Lạc Thần tức tối giơ tay dọa đánh, quơ quào trong không trung vài cái rồi hạ xuống.

Ở cạnh anh toàn là những người phụ nữ kỳ quặc, không phải la sát thì là cọp cái, không cọp cái thì là tảng băng ngàn năm.

"Ông trời ơi! Tôi làm gì nên tội?" - Anh ngán ngẩm cào cào cái đầu, mà muốn phát rồ lên kêu gào.

Ầm..Đúng lúc một tiếng sấm truyền tới. Hình như trời quang mây tạnh, không hề có giọt mưa nào cả.

"Không phải chứ!" - Diệp Lạc Thần giật nảy, ngẩng lên nhìn trời than khổ.

"Nhắc ông thì ông liền trả lời, lúc bảo ông cho tôi tiền, thì không thấy tờ nào rơi xuống, quá bất công đi!"

Nhưng không phải nga, tiếng sấm ở tận trên cao, sao lại nghe đâu đây quanh người anh vậy. Thiên Lôi mới gõ một cái, mà thân thể run run luôn rồi. Anh liền sờ sờ túi quần, hóa ra là điện thoại rung.

"Cố tổng dọa tao thì thôi đi, mày cũng dọa tao nữa, thiệt là..!" - Diệp Lạc Thần định ném điện thoại đi, nhìn lại số hiển thị là "Chị Sở", liền ôn nhu.

"Chắc phải đổi chuông rồi!"

Nói một câu, chân dài anh sải bước, vừa đi vừa ấn nút nghe.

"Alo, chị Sở"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play