Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CƠN BÃO LÀ THỨ ĐƯA TA VỀ BÊN NHAU

chap 1

Vào một đêm tỉnh lặng
Mọi thứ đềm âm u, mịt mù
Mới đầu chỉ là lớt thớt vài hạt mưa
dần dần nó thành một cơn bão lớn
NovelToon
Bỗng 1 tiếng vang chói tai đánh xuống
có thể nói nó là tín hiệu của chuỗi sự việc về sau
Lan Thy
Lan Thy
"Xảy ra chuyện j vậy?"
Tôi mở mắt, nhưng ko thể di chuyển
cơn thể tôi đau nhói
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em tỉnh rồi à?
Lan Thy
Lan Thy
"Ai vậy?"
Có ai đó ngồi bên tôi. Nhìn hắn cũng cỡ hơn tôi vài tuổi
Tôi nhìn xung quanh, chẳng hiểu đây là đâu, nhưng nó cho tôi cảm giác quen thuộc
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Chắc em đau lắm, sao hôm đó em ko ở nhà mà chạy ra ngoài lm j
Lan Thy
Lan Thy
...
Tôi muốn trả lời
nhưng còn chẳng nhấc môi lên nổi
Đành dùng ánh mắt này vậy :)
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
À~, hôm qua, trời mưa khá to. Nên, anh vội lái xe về sớm sợ em lo
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Nhưng khi đến trước cửa thì thấy em chạy ra ngoài rồi bị sét đánh
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
... anh... xin lỗi...
Lan Thy
Lan Thy
"Cái gì vậy"
Sau khi nghe anh ta nói xong, bổng chốc đầu tôi đau nhói. Mọi thứ xung quanh mờ ảo dần
Rồi những hình ảnh nào đó cứ hiện trong mắt tôi
Lan Thy
Lan Thy
"Đó là mình ư"
Lan Thy
Lan Thy
"Khoan! Chờ đã! Tôi muốn bt thêm về mình!!!"
Tôi muốn bt thêm thông tin, nhưng lại bị ngắt đoạn bởi 1 giọng nói
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Lan Nhi, này em mau tỉnh lại đi!!!
Tôi bật tỉnh
Lan Thy
Lan Thy
Tứ Thiếu gia
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Ơn trời, em ko sao...
Anh ta ôm tôi
Đây là cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận
Nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên là khuôn mặt trong gương... là tôi
Lan Thy
Lan Thy
"Gương mặt này là tôi sao? Trông nó rất quen"
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em sao vậy?
Lan Thy
Lan Thy
Ơ! À không có gì, chỉ là...
Tôi gượng gịu, không nói nên lời
Có vẻ không giỏi trong việc bịa ra cái gì đó
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em... Thay đổi rồi, có phải vì bị thương đúng không?
Lan Thy
Lan Thy
Ầm..., chắc là vậy, mà này, anh...
Lan Thy
Lan Thy
!!!
Không phải chứ
Hắn ta ngừng di chuyển rồi
Đồng hồ cũng vậy
Dường như....
Lan Thy
Lan Thy
Thời gian đã dừng lại...
Lan Thy
Lan Thy
Á!!!
Một thứ gì đó lót sáng chọi vào mắt tôi
khi tôi kịp định hình lại thì có 1 con rắn khổng lồ màu xanh xuất hiện
NovelToon
Rắn xanh
Rắn xanh
Ta có thể trả lời cho ngươi biết... chuyện gì đã xảy ra~!

Kí ức

Vừa dứt lời
căn phòng liền thay đổi
Đang lúc tôi còn hoang mang, con rắn nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt vô hồn
Rắn xanh
Rắn xanh
ngươi ko có gì muốn hỏi ta sao?
Lan Thy
Lan Thy
Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nghe tôi hỏi, nó bay lên và đưa tôi đến một khu rừng màu tím
Ở giữa có cái hồ lớn khiến nó thật thơ mộng
Khi nhìn thấy nó, tôi liền biết ngay nơi này tên gì
Lan Thy
Lan Thy
Hồ Ảo Mộng...
Rắn xanh
Rắn xanh
Chính xác, có vẻ kí ức của ngươi vẫn còn đọng lại một chút
Rắn xanh
Rắn xanh
Đó là vì sao ngươi biết nơi này là Hồ Ảo Mộng
Rắn xanh
Rắn xanh
ngay khi đến
Lan Thy
Lan Thy
Có lẽ là vậy
Lan Thy
Lan Thy
Hồi nãy ngươi nói... ngươi có thể trả lời cho ta chuyện j đang diễn ra
Lan Thy
Lan Thy
giờ nói đi
Rắn xanh
Rắn xanh
À phải rồi, ta đưa ngươi đến cũng là vì chuyện đó...
Rắn xanh
Rắn xanh
Được rồi, để ta giải thích
Rắn xanh
Rắn xanh
chuyện này ngươi biết rồi, nhưng ta sẽ nói lại
Rắn xanh
Rắn xanh
Ngươi là con gái lớn nhà họ Lý, có em là Lan Di
Rắn xanh
Rắn xanh
Vì bị thêm vị, ngươi đã bỏ nhà đi với một người đàn ông
Rắn xanh
Rắn xanh
Ừm... tên hắn là gì ấy nhỉ?
Lan Thy
Lan Thy
Tứ Thiếu gia
Rắn xanh
Rắn xanh
À đúng rồi! Ta quên... Sau đó ngươi với tên Tứ Thiếu gia ấy hẹn hò
Rắn xanh
Rắn xanh
Nhưng ko tránh bị mọi người trỉ trích nặng
Nghe con rắn nói, tự nhiên tai tôi hơi chói. Có lẽ vì bị nói trúng tim đen
Rắn xanh
Rắn xanh
Đó là kí ức của ngươi
Rắn xanh
Rắn xanh
nhưng tâm trí thuộc về người khác
Tôi bất ngờ, quay lại hỏi
Lan Thy
Lan Thy
Cái gì chứ!!?
Rắn xanh
Rắn xanh
Hừm, có vẻ ngươi chưa tin, ta sẽ nói tiếp cho ngươi hiểu
Rắn xanh
Rắn xanh
Ngươi còn nhớ ngươi bị sét đánh không?
Lan Thy
Lan Thy
Tôi nhớ
Rắn xanh
Rắn xanh
Chính lúc đó, cả hai ngươi đã xuyên không
Rắn xanh
Rắn xanh
ngươi thì xuyên vô Lan Thy
Rắn xanh
Rắn xanh
còn cô ta thì đi thật rồi
Lan Thy
Lan Thy
...
Rắn xanh
Rắn xanh
...
Lan Thy
Lan Thy
À, tôi muốn hỏi một chuyện
Lan Thy
Lan Thy
Tại sao lại là hai chúng tôi mà không phải ai khác
Rắn xanh
Rắn xanh
Ngươi thử đoán xem
Con rắn mỉm cười
Lan Thy
Lan Thy
Này! Chờ đã!!!
Tôi còn chưa kịp phản ứng
mọi thứ tôi nhìn thấy đều trắng sóa
Nhưng con rắn đó vẫn vọng lại cho tôi một câu
Rắn xanh
Rắn xanh
Sẽ có những người bạn đến giúp ngươi, nhiệm vụ của ngươi là tìm lại kí ức của mình
Vừa chớp mắt
Tôi đã quay lại căn phòng cũ, trước mặt là Tứ Thiếu gia
anh ta đang nhìn tôi
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Có chuyện gì vậy, Lan Nhi?
Lan Thy
Lan Thy
À không, chỉ là hơi mệt thôi...
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Vậy em nghĩ đi nhé, anh ra ngoài đây
Lan Thy
Lan Thy
Tứ Thiếu gia
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Chuyện gì?
Lan Thy
Lan Thy
Anh có thể đưa em đi vòng quanh cho thây thỏa được không?
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em muốn đi dạo à?
Lan Thy
Lan Thy
Đúng vậy
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Được thôi, để anh đỡ em
Sau đó, anh ta đưa tôi ra ngoài
Khung cảnh chẳng mấy bất ngờ với tôi
NovelToon
Khi đi giữa chừng
bỗng có một cậu bé khóc lóe lên
...
...
Huhuhuhu!!!!!
Tôi vội chạy đến
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Chuyện j vậy Lan Nhi?
Lan Thy
Lan Thy
Có cậu bé đang khóc, anh không thấy à?
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Anh có nhìn thấy ai đâu
Lan Thy
Lan Thy
!!!!
Lan Thy
Lan Thy
"Cái quái gì vậy?"

Chap 3

Anh ta không nhìn thấy ư?
Tôi liền quay mặt lại nhưng cậu bé ấy đã chạy mất
Tứ Thiếu nắm tay tôi kéo lên
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Có lẽ em nhìn nhầm rồi, mau đi thôi
Lan Thy
Lan Thy
Chắc nhìn nhầm thật
.....
Ở một mái nhà gần đó
...
...
Cô ta thấy được sao~?
...
...
Hí~... Thật đặt biệt, có vẻ chị gái đó là người, mà con rắn nhắc đến
...
...
Lỡ nhầm nữa thì tính thế nào?
...
...
Không nhầm~, chắc chắn chính xác
Hồi lâu
Tôi bắt đầu cảm thấy đói
Tôi không biết tên kia có giống tôi không?
Nhưng hắn có vẻ hiểu ý tôi
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em đói rồi à~?
Lan Thy
Lan Thy
Ơ...! Đâu có
Lan Thy
Lan Thy
"Tiếng bụng kêu"
Ôi cái bụng ngốc này! Cứ hể đói là phát ra tiếng sao?
Xấu hổ quá!!!
Chẳng thể cải được gì, tôi ôm bụng cuối gầm xuống
khuôn mặt đỏ ửng lên
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Phì...
Tên đó cười thầm quay chỗ khác
Lan Thy
Lan Thy
...
Đều đó khiến tôi khá khó chịu
Sau cùng hắn cũng nhận ra và bình tĩnh lại
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Thôi được rồi được rồi, anh không trêu nữa
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Để anh dẫn em tới quán ăn mà em thích nhé
Lan Thy
Lan Thy
Ơ... Ừm...
May mà nó đã khiến tôi khác hơn
Một hồi luồn lách qua các con hẻm nhỏ
cuối cùng cũng dừng chân tại một quán trà ven đường
NovelToon
Trông nó không có gì nổi bật
nhưng lại mang một cảm giác thoải mái ngay khi đến
Vả lại xung quanh còn có cây, nó khiến tôi muốn vô ngay và ngồi xuống
Tôi và Tứ Thiếu gia bước vào trong và chọn một chỗ ngồi
Không cần tôi gọi món
Tên này cũng biết nguyên chủ thích ăn gì
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Cho tôi 2 phần bánh mật ong và 2 tách trà đào
Phục vụ
Phục vụ
Vâng có ngay
tôi cũng chẳng để ý mấy chỉ chăm chú nhìn những bông hoa được kê ở cửa sổ
Tôi còn lấy tay sờ vào cánh nó
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em thích thì anh sẽ mua cho em
Lan Thy
Lan Thy
Thôi em tự trồng được rồi
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Ồ, em có sở thích trồng cây khi nào vậy?
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Em chưa bao giờ đụng đến đồ nghề làm tay kia mà
Anh ta áp sát vào tôi
Lan Thy
Lan Thy
À thì..., mới đây thôi
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Dù thế nào thì anh cũng thích em dịu dàng thế này
Ấy, sau da mặt mình đỏ thế
Hay ở đây quá nóng
Tôi không khỏi lúng túng, nhưng không kiềm chế được lâu
Tôi dùng tay đẩy nhẹ cánh tay anh ta ra
May thay đồ ăn đã được dọn lên để tôi lấy làm cớ
NovelToon
Lan Thy
Lan Thy
A! Bánh dọn lên rồi
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
À
Phù, không biết hắn có nghi ngờ không nhưng khi nhìn mặt anh ta
Tôi lại thấy anh ấy đang tiếc nuối gì đó trông hơi buồn
Nhưng tôi không quan tâm lắm
Việc tôi cần lm bây giờ là thu thập thông tin về nguyên chủ
Sau khi nhâm nhi tách trà cuối, Tôi cùng Tứ Thiếu gia đi dạo một vòng rồi về luôn
Nhưng tự nhiên có nhiều người bu đông chắn đường chúng tôi
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
Chúng ta đi vòng qua đây đi
Lan Thy
Lan Thy
Ừm
Đi giữa chừng, tôi buộc phải dừng lại vì có một cô bé bị ức hiếp bởi đánh người
Lan Thy
Lan Thy
"Tại sao mọi người chỉ đứng nhìn thôi chứ!?"
Tôi suy nghĩ trong cơn tức giận
Anh ta cũng nhìn theo tôi
Vì không thể chịu nổi
Tôi phóng ngay vào ngăn cản
Lan Thy
Lan Thy
Mấy người kia, mau dừng lại!!!
Tứ Thiếu Gia
Tứ Thiếu Gia
"Lan Nhi"
.
.
Con kia, mày là ai!?
Lan Thy
Lan Thy
Còn mấy người? Sao lại ức hiếp một cô bé như vậy!?
.
.
Không liên quan tới mày, tránh ra!!!
Lan Thy
Lan Thy
Không, các người tính lm gì tôi!!?
.
.
Hứ, cô có biết, nó đã làm gì không!!!
.
.
Nó chạy trúng bọn tao, làm bể đồ, suýt thì lộ mất!!!
.
.
Còn không biết xin lỗi, nó phải đền tiền cho tao!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play