đây là lần thứ 8 trong tháng thang máy liên tục hư , tôi ủ rủ đi như người mất hồn , làm việc cả ngày khiến tôi đã đủ mệt giờ lại phải đi thang bộ lên nhà nữa chứ , phải chịu thôi vì ở chung cư như thế này thì chuyện thang máy thường xuyên hư là chuyện hiển nhiên , căn hộ tôi ở nằm ở tầng 4 cũng không xa mấy, nhưng do chưa ăn gì nên tôi không biết mình có đủ sức để lên đó hay không nữa , đành cắn răng đi vậy , Muốn lên tầng để đi thang bộ thì phải đi ngang hầm để xe , nơi đó vốn dĩ lúc nào cũng có đèn sáng nhưng hôm nay lại không có , tôi nghĩ là chúng cũng hư rồi nên bật đèn pin của điện thoại để dễ thấy đường hơn , đi được một đoạn thì điện thoại của tôi lại sập nguồn , chắc là do tôi đã làm việc cả ngày mà quên luôn cả việc sạc nó , tôi chỉ có thể lục lọi trong túi của mình xem có gì hữu ích cho lúc khuẩn cấp như bây giờ không , cũng may là tôi luôn luôn đem theo một cái đèn pin nhỏ để tránh việc bất trắc sảy ra , tôi lấy đèn pin để soi đường rồi từ từ đến cầu thang , đi gần đến cầu thang để lên tầng thì tôi thấy căn phòng trong hầm để xe có hơi chút kì lạ , căn phòng đó tôi chưa từng vào nhưng đã nhiều lần nhìn vào nó , tôi nghe nó căn phòng dùng để cất giữ đồ cho tình huống khuẩn cấp , bình thường thì căn phòng này vào ban đêm không hề bật đèn nhưng đột nhiên hôm nay lại có đèn , tôi chỉ nghĩ thoáng là có người vào đó lấy ít đồ nên cũng không mấy quan tâm , tôi cứ thế đi lên tầng , đến được căn hộ của mình tôi đứng trước đó , rồi lục lọi trong túi để tìm thẻ để vào nhà , tất cả căn hộ ở chung cư này đều cần có thẻ thì mới vào được nhà , kể cả khi ra vào khu chung cư cũng cần phải có thẻ