[All-Nghiêm/Nguyên Húc] Nam Chủ Là Của Nam Phụ, Nữ Chủ Không Thể Tranh!
Chương 1.
001 [Hệ Thống]
Xin chào kí chủ.
Nghiêm Hạo Tường.
Cái gì đây? Chỗ này là ở đâu? Ai đang nói chuyện?
001 [Hệ Thống]
Đây là không gian vô hạn của hệ thống. Tôi là 001, rất vui được gặp.
Nghiêm Hạo Tường.
Hệ thống?
Nghiêm Hạo Tường.
Không phải, xuyên không?
001 [Hệ Thống]
Kí chủ thật thông minh.
Nghiêm Hạo Tường.
Tại sao lại xuyên không?
Nghiêm Hạo Tường.
Tôi đã chết đâu? Vừa rồi còn đang xem TV mà?
001 [Hệ Thống]
Thì....tại (tôi bắt cóc) anh....không có gì đâu.
Nghiêm Hạo Tường.
Trả tôi về thế giới cũ đi....
Nghiêm Hạo Tường.
Nhanhhhhhhh!!!!! Mấy hôm sau tôi còn có cuộc họp! Hệ thống các người phát điên cái gì thế!?
001 [Hệ Thống]
Không không không.
001 [Hệ Thống]
Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đi rồi tôi cho về?
Nghiêm Hạo Tường.
Không làm nhiệm vụ gì hết. Trả tôi về! Ngay, bây, giờ!
001 [Hệ Thống]
Bây giờ trả kí chủ về thì còn vui gì nữa. Phải không nào?
Nghiêm Hạo Tường.
<Hệ thống cũng biết đùa giỡn người ta hả?>....
001 [Hệ Thống]
Hehe, pai. Chúc kí chủ bình annnnnn
Nghiêm Hạo Tường.
Cậu làm gì? Ê, này!!
Nghiêm Hạo Tường.
[ ngồi trên giường ] Đâu đâyyyyyy
Nghiêm Hạo Tường.
[ chùm chăn ] Nó cho mình xuyên mà không nói thông tin cho mình. Làm sao sống bây giờ?!
Nghiêm Hạo Tường.
..Cuộc họp của ông đây...Xong rồi, đi rồi...
Thiếu niên, khoảng chừng mười tám. Tóc không hẳn là dài, vừa đủ che đi phần đầu của cặp kính dày cộp. Dè chừng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên.
Cái kia...là anh..
Nghiêm Hạo Tường.
Ừ? Có chuyện gì? <Ai đây trời...>
Tống Á Hiên.
Mẹ gọi em xuống dùng cơm..
Nghiêm Hạo Tường.
Biết rồi, lát nữa tôi xuống, anh đi đi. <Rốt cuộc ai đây trời ơi...>
Tống Á Hiên.
<Không mắng mình à? Uống nhầm thuốc hay sốt rồi?> Vậy anh xuống trước..
Nghiêm Hạo Tường.
Đi đi, đi đi. <Chắc điên mất, Chúa ơi cứu con>.
Nghiêm Hạo Tường.
<Tao thề là ghim mày rồi, 001 ạ>
Tống Á Hiên.
Được....[ vội vàng sợ hãi chạy ra ngoài ].
Nghiêm Hạo Tường.
Tình hình này là xuyên vào kẻ ác à?
Nghiêm Hạo Tường.
Làm người ta sợ tới run luôn..
Nghiêm Hạo Tường.
Đùa nhau à?
Nghiêm Hạo Tường.
Tao mắc oán gì với mày hả 001?
Nghiêm Hạo Tường.
Chúa ơi, con làm sai ở đâu? [méo mặt].
Nghiêm Hạo Tường đến khóc thét trước tình cảnh của bản thân.
Thế mà lại xuyên vào cuốn cẩu huyết nào đấy à, kẻ ác nữa?
Bản thân cậu làm gì sai sao hả?
Tại sao? Cậu có mắc oán gì với nó à?
Sau một hồi trầm cảm, tự biên tự diễn. Nghiêm Hạo Tường mới hạ quyết tâm xuống nhà dùng cơm.
Dù có đoản mệnh thì cũng phải ăn có đúng không? Ai lại muốn làm ma đói bao giờ, nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường.
[ bước xuống nhà ]...
Quản gia cùng người làm dán mắt vào cậu, nhìn là biết trong đầu họ đang tự suy diễn hàng trăm sự việc.
Ai đây? Tiểu thiếu gia với dáng vẻ ăn chơi ngả ngớn của bọn họ đâu? Cái người cao ngạo với khí chất vương tử này ở đâu ra đây? Là làm giả? Công nghệ bây giờ tiên tiến tới vậy luôn hả? Giống quá đấy.
Nghiêm Hạo Tường.
[Hoang mang] Mặt tôi dính cái gì sao?
Quản Gia.
Dạ không, thiếu gia rất tốt..
Nghiêm Hạo Tường.
Ồ [ tới bàn ăn ].
Trên bàn đều là sơn hào hải vị. Tiếc là khi trước cậu ăn tới phát ngán rồi.
Kết hợp với việc còn đang tức 001, ồ. Mất khẩu vị rồi.
Nghiêm Hạo Tường.
[híp mắt]....
Nghiêm Hạo Tường.
[nhìn Tống Á Hiên]....
Tống Á Hiên.
[mím môi không dám động đũa]...
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
[ thấy cậu nhìn anh ] Hạo Tường à.....
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Mẹ biết con không thích Á Hiên, nhưng đừng đến cơm cũng không cho thằng bé ăn chung chứ?
Nghiêm Hạo Tường.
<Hạo Tường? Á Hiên? Nghe quen lắm nhé...>
Nghiêm Hạo Tường.
<...Chúa ơi, đùa à? Xong rồi, nam phụ, chết vì mặt dày theo đuổi nữ chủ. Số mình thật tốt>
Nghiêm Hạo Tường.
.. Con có xấu tới thế à? [động đũa] Tự ăn hay để tôi đút anh ăn?
Nghiêm Hạo Tường.
<Ha...cản không nổi cái miệng này rồi, muốn chửi quá..>
Tống Á Hiên.
[trừng mắt nhìn bát cơm một lúc rồi mím môi] Anh..tự ăn.
Nghiêm Hạo Tường.
Ừ.. [nhìn bàn ăn một lượt lại bỏ đũa xuống].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Hạo Tường, con sao thế? Thức ăn hôm nay không được sao?
Nghiêm Hạo Tường.
Dạ không, con chỉ là có chút không thoải mái thôi...Thôi vậy, con xin phép đi nghỉ, mẹ ăn đi ạ [đứng dậy].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Hả? Vậy phải ăn mới khỏe được chứ [đứng dậy theo].
Nghiêm Hạo Tường.
Mẹ ăn đi, con chỉ đi nghỉ chút thôi. Lát nữa đói, con sẽ ăn [vỗ lưng bà].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Nhưng...thôi được rồi, nhớ nhé. Lát phải ăn đấy [ngồi xuống].
Nghiêm Hạo Tường.
Vâng, mẹ ăn đi.
Nghiêm Hạo Tường.
Còn nữa, Tống Á Hiên, ngẩng mặt lên ăn. Anh cúi không sợ nuốt cả tóc à?
Tống Á Hiên.
[túm tóc ra sau tai] A..
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Ngẩng lên ăn đi con, Hạo Tường nhắc đúng đấy [xoa đầu Á Hiên].
Tống Á Hiên.
Vâng ạ..[ngẩng lên].
Nghiêm Hạo Tường.
Mình bị điên à?
Nghiêm Hạo Tường.
Quản nam chủ này làm gì?
Nghiêm Hạo Tường.
Nhỡ đâu sau này anh ta ghi thù cũ thù mới xiên mình sớm thì sao?
Nghiêm Hạo Tường.
Chậc, nhìn người ta đẹp đẹp là thiếu nghị lực.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường, kiểm điểm lại hành vi đi!
Chương 2.
Lại tự biên tự diễn, nói chuyện một mình. Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra gì đấy mà lục tủ quần áo của nguyên chủ, hình như thằng chả này chưa tắm..
Nhà tắm là cái nơi để thể hiện tài năng ca hát.
May mà giọng hát của cậu còn tốt, nhà tắm cách âm cũng ổn.
Nếu không chắc khiến cái nhà này hoang mang tiếp mất.
Nghiêm Hạo Tường.
[lau đầu đi ra] Mát...
Nghiêm Hạo Tường.
Điều khiển điều hòa đâu ta...? À, đây rồi [bật điều hòa].
Nghiêm Hạo Tường.
[vò đầu] Lại là anh? Làm sao nữa đây?
Nghiêm Hạo Tường.
Chuyện gì? Đừng có lắp bắp, tôi không ưa.
Tống Á Hiên.
Mẹ hỏi sao em còn không xuống ăn cơm....
Nghiêm Hạo Tường.
Để đấy, bảo với mẹ tôi, để bà ấy cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa nếu tôi ăn, tự tôi sẽ xuống.
Nghiêm Hạo Tường.
Ra ngoài đi. Anh cứ lắp bắp không nói, phiền quá đấy.
Tống Á Hiên.
Thôi [ra ngoài].
Chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Hạo Tường lại loay hoay tìm điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường.
[mở điện thoại] May là không có mật mã..
Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ? Không phải, chậc...Dính lắm nam chủ quá đấy!
Nghiêm Hạo Tường.
[bắt máy] Wei?
Nếu nói nam chủ Tống Á Hiên là anh họ nguyên chủ, ngốc manh, yếu đuối. Thì nam chủ thứ Mã Gia Kỳ là thằng bạn thân hơn nguyên chủ một tuổi, ấm áp ôn nhu. Cơ mà, nguyên chủ chứ có phải cậu đ đâu?
Nghiêm Hạo Tường.
📲Ăn rồi.
Mã Gia Kỳ.
📲Chụp hình bát cơm đây. Đừng lừa tao.
Nghiêm Hạo Tường.
📲Ăn hết rồi sao mà chụp?
Mã Gia Kỳ.
📲Tao hỏi mẹ mày.
Nghiêm Hạo Tường.
📲...Ờm..
Mã Gia Kỳ.
📲Mày chưa ăn đúng không? Dám lừa tao hả?
Nghiêm Hạo Tường.
📲Ừ thì...Không muốn ăn, cũng chỉ bỏ một bữa thôi mà..
Nghiêm Hạo Tường.
📲Mày căng thế làm gì...
Mã Gia Kỳ.
📲Mày bị bệnh dạ dày mà còn bỏ bữa.
Mã Gia Kỳ.
📲Lát đau bụng thì sao? Còn trách tao à?
Nghiêm Hạo Tường.
📲Ơ, nhưng mà tao-
Mã Gia Kỳ.
📲[ngắt lời] Ở yên đấy, bây giờ tao qua. Mày trốn không nổi đâu.
Mã Gia Kỳ.
📲Bệnh dạ dày còn kén ăn...Chắc tao đánh mày quá.
Nghiêm Hạo Tường.
📲...<Ấm áp hả? Ôn nhu hả? Where? Show me?>
Nghiêm Hạo Tường.
Ngắt máy rồi....
Nghiêm Hạo Tường.
Hóa ra cũng bị bệnh dạ dày à?
Nghiêm Hạo Tường.
Ơ, khoan. Thế cái lúc nguyên chủ theo đuổi nữ chủ, phải ăn đồ ăn do cô ta nấu...Hẳn là đoạn mệnh do một phần của nó, ha?
Nghiêm Hạo Tường.
Thôi bỏ đi, ai quan tâm chứ, dù sao bây giờ cũng là mình, không phải nguyên chủ. Đi ngủ thôi.
Quản Gia.
[mở cửa] Mã Thiếu? Mời vào.
Mã Gia Kỳ.
Cảm ơn chú [vào nhà].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Gia Kỳ? Thật sự là thằng nhóc Gia Kỳ này [mỉm cười đi ra].
Mã Gia Kỳ.
Con chào cô [cúi đầu].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Không cần đâu, con mau vào đây [vẫy tay].
Tống Á Hiên.
[híp mắt] Chào.
Mã Gia Kỳ.
Chào [vẫy tay].
Mã Gia Kỳ.
Cô cho con mượn bếp 1 chút được không ạ?
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
À..hả? Làm gì thế con?
Mã Gia Kỳ.
Tường còn chưa dùng bữa, phải không ạ? Con làm chút [xách túi thức ăn giơ lên].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
À..ừ. Vậy phiền con nhé, cô thấy thằng bé bảo mệt nên nghỉ trước, lát đói thì ăn. Cô hơi lo, nhưng giờ có con ở đây thì tốt rồi.
Mã Gia Kỳ.
Con cảm ơn [vào bếp].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
<Thằng nhóc này vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn lại biết nấu ăn. Mình mà có con gái thì tốt rồi, mình nhất định sẽ gả cho thằng bé này>
Mã Gia Kỳ.
[sắp xếp thức ăn ra bàn].
Mã Gia Kỳ.
[rửa tay rồi lên lầu] Haiz.
Mã Gia Kỳ.
[mở cửa phòng cậu] Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
[vùi mặt trong chăn].
Mã Gia Kỳ.
Dậy ăn cơm thôi [lay người cậu].
Nghiêm Hạo Tường.
Không đâu...
Mã Gia Kỳ.
Nào, Tường ơi. Dậy ăn chút đi, nghe lời, nhanh lên.
Nghiêm Hạo Tường.
[ngồi xuống bàn ăn] Nấu nhiều như vậy?
Mã Gia Kỳ.
Cũng được, ăn đi [ngồi xuống cạnh cậu].
Nghiêm Hạo Tường.
Ăn không hết đâu <Nam chủ đỉnh như vậy shao?>
Mã Gia Kỳ.
Không hết thì thôi, ăn [gắp thức ăn cho cậu].
Nghiêm Hạo Tường.
Ăn xong mập thành heo mất đấy...[ăn].
Nghiêm Hạo Tường.
Tch, ngon [giơ ngón cái].
Mã Gia Kỳ.
Haha, được rồi, mày mập lên, có chút da thịt không tốt à? [tiếp tục gắp].
Nghiêm Hạo Tường.
Lỡ sau này tao mập quá không cưới được vợ, tao sẽ đấm chết mày <Nhưng vợ mày thì giữ nó né xa tao giùm> [ăn].
Mã Gia Kỳ.
Được được, mày muốn làm gì thì làm.
Mã Gia Kỳ.
<Khi đó thì ai dám lấy mày khỏi tao nữa>
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
<Sao lại có cảm giác nên gả Hạo Tường cho Gia Kỳ vậy?>
Tống Á Hiên.
[híp mắt nhìn] <Chậc...Gia Kỳ à, chắc không phải mày thật sự thích nó rồi đấy chứ?...>
Chương 3.
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi thức giấc, xém chút nữa liền quên mất mình còn đang đi học.
Dù gì trước đây cậu đã tốt nghiệp với bằng thạc sĩ ở Thanh Hoa a.
Thay quần áo rồi ăn sáng.
Xe lướt nhanh trên cao tốc.
Cuối cùng đậu trước cổng trường lớn.
Ít nhiều nguyên chủ cũng là giáo thảo có tiếng. Nữ sinh vây quanh xe nhìn bất lực quá mức kia.
Trước giờ nguyên chủ luôn giấu thân phận ở trường, khá ít người biết thân phận thật của cậu. Nhưng là giáo thảo nên cũng không bị làm như vô hình.
Ha, giáo bá cũng là nguyên chủ luôn đấy, giấu thân phận thì cũng múc người ta được hết.
Nghiêm Hạo Tường.
[bước xuống] <Bật google map mãi mới thấy trường, mệt, biết vậy kêu tài xế nhà chở đi cho rồi>
Mã Gia Kỳ.
Tường, đến rồi? [ đi tới chỗ cậu ].
Nghiêm Hạo Tường.
[khoác vai Gia Kỳ] Mã Gia Kỳ...tao buồn ngủ...
Mã Gia Kỳ.
Hôm qua mày thức đêm hả cái thằng này? [nhíu mày].
Nghiêm Hạo Tường.
Thì...tại mày nói trông tao ngủ mà về mất ấy chứ. Làm tao không ngủ được... <Tao lạ chỗ, được chưa?>
Mã Gia Kỳ.
Vậy là tại tao?
Nghiêm Hạo Tường.
Chả tại mày thì sao.
Nghiêm Hạo Tường.
[kéo luôn người vừa đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ để dựa]...
Tống Á Hiên.
A [ giật mình ].
Nghiêm Hạo Tường.
[Khoác tay còn lại lên vai Á Hiên] Để yên tôi dựa chút, buồn ngủ chết mất...
Tống Á Hiên.
Gì đây? [ nhìn Gia Kỳ ].
Mã Gia Kỳ.
[nhún vai] Thức đêm, tại tao..
Nghiêm Hạo Tường.
Xì, cúp học được không..?
Nghiêm Hạo Tường.
Tại sao?
Mã Gia Kỳ.
Tao là Hội Trưởng Hội học sinh đấy.
Mã Gia Kỳ.
Mày định cúp học trước mặt tao á?
Nghiêm Hạo Tường.
Ừ thì.....
Nghiêm Hạo Tường.
Tao học không tốt đâu, để tao cúp đi..
Mã Gia Kỳ.
Không là không, hẳn hoi vào lớp cho tao.
Nghiêm Hạo Tường.
Thế mày ôm tao lên lớp đê. Không ôm được thì để tao cúp tiết [thách thức cacthu].
Tống Á Hiên.
Cái gì? [cú sốc đầu đời].
Mã Gia Kỳ.
Hả? Mày nói gì?
Nghiêm Hạo Tường.
Như trên [ nhướn mày ].
Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên, anh ý gì vậy? Hay là anh cũng muốn Gia Kỳ bế lên lớp?
Nghiêm Hạo Tường.
Xì, không phải ngại [vỗ vai Á Hiên].
Tống Á Hiên.
Không mà... <Cậu ta sốt hỏng đầu rồi à?> [nhăn mặt].
Nghiêm Hạo Tường.
Không sao, Gia Kỳ. Bế ổng lên lớp đi.
Mã Gia Kỳ.
Không, tao không bế.
Mã Gia Kỳ.
<Nhiều khi thấy thằng này thiểu năng kiểu gì ấy>
Nghiêm Hạo Tường.
Hơ.....thế thôi [định đi].
Mã Gia Kỳ.
[ôm cậu lên lớp].
Nghiêm Hạo Tường.
Ơ thằng kia, mày làm gì đấy?
Mã Gia Kỳ.
Không phải mày muốn tao ôm mày lên lớp à? Tao đang làm đây [bâng quơ].
Tống Á Hiên.
...Gia Kỳ nó điên rồi...[nói thầm].
Nghiêm Hạo Tường.
...Mày làm thật à?
Nghiêm Hạo Tường.
Nhìn gầy gầy mà bế được tao luôn, đỉnh đấy [chớp mắt].
???
Học sinh trong trường kiểu:
???
[khoác vai Á Hiên] Ê, thằng Gia Kỳ nó ôm ai thế?
Tống Á Hiên.
Là mày à Trình Hâm.
Tống Á Hiên.
Thằng Gia Kỳ nó ôm Nghiêm Hạo Tường..
Đinh Trình Hâm.
Cái gì cơ?
Nam chủ thứ ba. Đinh Trình Hâm. Giáo thảo tiếp theo của trường, đào hoa là bản tính khó đổi.
Đinh Trình Hâm.
Thằng này đổi khẩu vị à?
Đinh Trình Hâm.
Nhưng mà nhiều như vậy sao lại chọn Nghiêm Hạo Tường?
Tống Á Hiên.
Tao không biết, hôm qua nó còn qua Nghiêm gia nấu cơm cho Nghiêm Hạo Tường...
Đinh Trình Hâm.
Mày đùa tao hả?
Tống Á Hiên.
Nhìn mặt tao giống đang đùa à?
Đinh Trình Hâm.
Thì...hơi hơi..
Tống Á Hiên.
Thôi cút về với mấy cô em chân dài của mày đi, đừng phiền tao. Gặp mày là biết lại định rủ tao đi tán gái rồi.
Đinh Trình Hâm.
Ơ cái thằng này, đi tán gái còn không vui à?
Mã Gia Kỳ.
Cái gì không vui? [đi tới] .
Đinh Trình Hâm.
A Gia Kỳ. Mày đổi khẩu vị rồi à?
Đinh Trình Hâm.
Hôm trước còn nói thích mấy em chân dài của tao cơ mà? [khoác vai Gia Kỳ].
Mã Gia Kỳ.
Mấy em chân dài của mày có là gì? Tường của tao ăn đứt, nhé.
Tống Á Hiên.
Hơ, chẳng biết sao. Qua giờ tao thấy mày khác bình thường lắm, giống bị mượn xác ấy, không giống mày tí nào.
Mã Gia Kỳ.
Ha ha, rồi sao?
Tống Á Hiên.
Chấn động tâm lý.
Đinh Trình Hâm.
Chậc chậc, thế "của mày" ăn đứt chỗ nào đây? [nhìn Gia Kỳ].
Mã Gia Kỳ.
[mở điện thoại] Oh~
Mã Gia Kỳ.
[tắt luôn] Chà~
Đinh Trình Hâm.
Ara~ Hóa ra Nghiêm tiểu thiếu gia còn có thể đẹp như vậy? Bảo sao mày chết mê chết mệt.
Tống Á Hiên.
[híp mắt] <Chậc...thu hút ong bướm...>
Sau khi Mã Gia Kỳ ôm Nghiêm Hạo Tường vào lớp. Lớp liền sôi động hẳn lên.
Bất lực ver Nghiêm Hạo Tường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play