[Allmikey] [Tokyo Revengers] Lạc Vào Thế Giới ABO
Chương 1: Chết
Vào một buổi sáng đẹp trời, Mikey cùng Y/N đến thư viện mượn sách. Ở đó cậu đã tìm được một cuốn sách bìa khá là đẹp.
Mikey
Ê, Y/N nhìn này. Bìa của quyển sách này đẹp ghê ha.
Tittle
Đẹp thì đẹp thật nhưng phải xem nội dung bên trong nó có hay không.
Mikey
Ừm, vậy bọn mình ra bàn kia ngồi đọc thử đi.
Tittle
Mày ra đọc trước đi. Tao đi lựa sách xíu.
Sau khi Y/N đi, Mikey chọn được một chiếc bàn trống ở góc phòng, cậu đi lại đó và giở chương đầu của cuốn sách.
Mikey
"Thế giới ABO" nghe tên cũng khá thú vị đấy ha.
Cậu cứ ngồi đọc mãi như vậy mà không để ý thời gian, sau khi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã rất lâu rồi mà không thấy Y/N quay lại
Cậu liền chạy đi tìm Y/N khắp nơi trong thư viện nhưng không thấy. Cậu đoán là Y/N có thể đã ra ngoài.
vậy nên cậu ra ngoài tìm thì bỗng...
Cậu băng qua đường không để ý nên đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, lúc cậu hấp hối. Trên tay vẫn cầm khư khư quyển sách đang đọc dở.
Cậu nhìn thấy bóng Y/N chạy về phía mình, khuôn mặt lo lắng, hoảng hốt.
Tittle
N...này Mikey, mà...mày bị sao thế này? Tao sẽ đưa mày đi cấp cứu, đừng lo. Tao sẽ gọi cấp cứu....
Mikey
Y/N mày...mày đây rồi, tao đã...đi ti..tìm mày mãi đấy!
Thều thào được mấy câu thì cậu đã nằm gục xuống đường, mắt từ từ nhắm lại. Cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ. Tạm biệt Y/N, chúc ngủ ngon.....
Cậu bị một tài xế say rượu đâm phải, người cậu toàn máu nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo. Còn người tài xế kia thì đang nằm vật trên chiếc xe tải mà không hề hay biết gì...
Cậu cứ nằm đó, không thể cử động. Không thể di chuyển...một lúc sau....cậu nhắm mắt lại...cậu đã đi rồi...
Tác giả không lươn lẹo nữa
à lố ha!!!
Tác giả không lươn lẹo nữa
tui tác giả nè, lần đầu tiên tui thử viết thể loại kiểu này
Tác giả không lươn lẹo nữa
coi như là thử thách bản thân xíu. Mong mọi người đón nhận nha:33
Chương 2: Xuyên rồi
Sau khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
(vì chap này xuyên không rồi nên tôi đổi cách xưng hô nhé)
Mikey
Đ...đây là bệnh viện mà! Sao mình lại ở đây? Vậy là mình chưa chết sao?
Manjiro (hắc)
Không, cậu chết rồi.
Sano(Bạch)
Này, Manjiro. Cậu nói thế làm em ấy sợ đấy.
Manjiro (hắc)
Thì cậu ta chết thật rồi mà.
Mikey
Các...các ngươi là ai? Sao lại giống tôi thế?
Manjiro (hắc)
Bọn tôi là cậu, nhưng ở tương lai.
Sano(Bạch)
Bọn tôi được ông già ấy phái tới đây để giúp đỡ em.
Mikey
ông già? phái tới? là sao?
Sano(Bạch)
Thì, sau khi em bị tai nạn, ông già đó vì thương em nên đã tạo ra cho em một chiều không gian khác để em tiếp tục tồn tại trong vui vẻ hạnh phúc.
Manjiro (hắc)
Nhưng vì cái thói lơ đãng, nên ổng tạo nhầm ra cho cậu thế giới này, và bây giờ cậu phải tồn tại ở đây.
Sano(Bạch)
Vì để chuộc lỗi nên ông ấy phái bọn ta tới đây để giúp đỡ em.
Mikey
Vậy thế giới này là gì?
Manjiro (hắc)
Đây là thế giới ABO, là thế giới trong quyển sách cậu đọc sáng nay ý.
Sano(Bạch)
Trong thế giới này con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A – Alpha, B – Beta, O – Omega, dựa vào “chất dẫn dụ”.
Manjiro (hắc)
Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi “chất dẫn dụ”, có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, hậu đại dễ chết.
Sano(Bạch)
Alpha là “tổng công”, thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi “chất dẫn dụ” của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.
Manjiro (hắc)
Omega là “tổng thụ”, thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, khi trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian “động dục” sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha.
Sano(Bạch)
Nhìn mặt em là bọn tôi biết là em chẳng hiểu gì.
Manjiro (hắc)
Vậy nên chúng tôi tới đây để giúp cậu.
Mikey
Vậy...tôi trong thế giới này là gì?
Sano(Bạch)
Em là nam phụ Sano Manjiro.
(Mikey có duyên với vai nam phụ phết nhỉ)
Manjiro (hắc)
Khi đến kì rất nguy hiểm cho Omega, vì xung quanh Omega sẽ tạo ra một mùi rất ngọt, thu hút Alpha
Sano(Bạch)
Và kì sẽ hết nếu như được tiếp xúc với Alpha hoặc có thể dùng thuốc nhưng sẽ lâu hơn.
Mikey
Trời ơi, nghe sợ thế? tôi đường đường là Mikey bất bại mà phải làm Omega ở thế giới này để bị đè á?
Manjiro (hắc)
Ai biết đâu được, phải chịu thôi. Tại ông già đó đấy chứ.
Sano(Bạch)
Thôi, vậy là hiểu rồi nhé. Bọn tôi lặn đây, có gì thì em gọi bọn tôi nhé.
Sau khi Sano và Manjiro biến mất, em nằm phịch xuống giường. Nghĩ mông lung về những gì mà em sắp phải trải qua trong thời gian tới.
Em không hiểu được cảm giác khó chịu khi đến kì của Omega
Cũng không thể hiểu được gì về thế giới này. Sao ổng không cho em chết quách đi cho xong.
Lại còn đưa em vào thế giới này làm gì không biết?
Tác giả không lươn lẹo nữa
hello
Tác giả không lươn lẹo nữa
mọi người thấy sao nhỉ?
Tác giả không lươn lẹo nữa
đây là lần đầu tiên tui viết thể loại kiểu này nên có hơi khó
Tác giả không lươn lẹo nữa
có gì mong mọi người thông cảm
Tác giả không lươn lẹo nữa
yêu:33
Chương 3: Gia đình
Emma
Anh Manjiro, anh tỉnh rồi. Em mừng quá đi mất
Đang dở suy nghĩ thì có một cô gái chạy vào.
Mikey
Không...không thể nào, em ấy...chết rồi mà.
Emma
Anh Manjiro anh sao vậy?
Emma
Anh nói gì vậy? Là em Emma đây.
Manjiro (hắc)
Ở thế giới này tất cả những người đã mất sẽ sống lại và họ tồn tại ở đây.
Mikey
Oái!!! Cậu hiện ra thế này không sợ bị người khác nhìn thấy à?
Manjiro (hắc)
Sẽ chẳng ai nhìn thấy bọn tôi ngoài cậu đâu.
Sano(Bạch)
Tất cả sẽ quay trở lại lúc trước, em có thể ở đây sống vui vẻ hạnh phúc.
Mikey
Vậy...anh Shinichiro vẫn chưa chết?
Manjiro (hắc)
Đúng, anh ấy còn sống.
Emma
Anh Manjiro, anh Manjiro
Emma
Anh sao vậy? đừng làm em sợ
Sau khi thấy em ngồi im không có phản ứng, đôi mắt đen láy vô hồn.
Sano(Bạch)
Này, em phải mở lòng ra chứ. Dù gì con bé cũng là em của em mà.
Sano(Bạch)
Không nhưng nhị gì cả, em phải hạnh phúc thì bọn tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Shinichiro
Manjiro, em tỉnh rồi à?
Mikey
Shin-nii, anh ấy còn sống thật này.
Manjiro (hắc)
Đấy, chúng tôi đã bảo mà
Emma
Vâng, anh đau ở đâu à?
Mikey
Mọi người chưa chết!!
Manjiro (hắc)
Gì vậy trời!?
Manjiro (hắc)
Này, trời ơi. Sao cậu lại nói như thế? Họ đương nhiên là chưa chết rồi, đây là chiều không gian khác mà.
Sano(Bạch)
Này ông già. Tua lại thời gian trước khi Mikey nói câu đó đi
Yue
Này này, dù gì ta cũng to chức hơn hai cậu. Tôn trọng ta tí đi
Manjiro (hắc)
Thế giờ ông có tời lại không?
Emma
Vâng, anh đau ở đâu à?
Emma
Ể, anh Manjiro. Anh đừng khóc, ai bắt nạt anh?
Emma
Là mấy người kia đúng không? Để em tới cho bọn họ một trận
Shinichiro
Emma và anh sẽ trả thù cho em.
Mikey
A...không...không, do em nhớ mọi người quá.
Shinichiro
Này Emma, em đang làm gì vậy ?
Emma
A, em xin lỗi. Em không cố ý đâu ạ
Mikey
Không sao, nhưng mà sao em lại hành động như vậy?
Emma
Vì...đây là lần đầu tiên anh nói điều này với bọn em.
Manjiro (hắc)
Ở tiểu thuyết này Manjiro ghét nhất là em gái và anh trai cậu ấy.
Ở bản gốc của tiểu thuyết này Manjiro luôn coi gia đình cậu ấy là cái gai trong mắt, cậu ghét tất cả bọn họ.
Mikey
Ể, cậu ta bị khùng hay gì? có gia đình tốt vậy mà không biết trân trọng.
Mikey
À mà, các anh có thể biến thành người không?
Manjiro (hắc)
Tất nhiên là được, có chuyện gì à?
Mikey
À...thì...em muốn hai con người biến thành người để cho nó tiện hơn thôi. Nếu anh không thích thì thôi ạ.
Manjiro (hắc)
Chuyện đơn giản này có gì khó khăn đâu chứ.
Tác giả không lươn lẹo nữa
sody mọi người nha
Tác giả không lươn lẹo nữa
truyện này nhạt nhẽo quá trời
Tác giả không lươn lẹo nữa
tôi sẽ cố gắng nghĩ thêm để nó hay hơn nha mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play