[Bắc Triều năm Phụng trị năm thứ tám]
Trong một căn nhà tranh nhỏ ở trấn Ưu Định, một thai phụ ôm chiếc bụng bầu hơn chín tháng của mình, hạnh phúc xoa nhẹ lên nó. Giọng thai phụ ấm áp, dịu dàng thủ thỉ với hài nhi chưa ra đời của mình:
- Hài nhi của nương, sắp đến ngày con được gặp nương rồi, nương vui lắm.
Thai phụ nở nụ cười an ổn, khẽ cảm nhận sự cử động kết nối của mình và đứa con sắp chào đời.
Bỗng, một toán người xông vào nhà, bao vây thai phụ làm nàng hoảng hốt, tay theo bản năng ôm lấy hài nhi nhỏ bé trong bụng mình. Sợ hãi hoảng loạn, nàng lắp bắp, liên tục lùi về sau:
- Các...các người là ai...các người muốn gì...tại sao lại vào nhà ta...Các người mau trở ra ngoài mau đi!!
- Mau đi theo bọn ta, lão gia của bọn ta muốn gặp ngươi ngay bây giờ!
- Cái...cái...cái gì cơ? L...lão gia nào...ta không quen lão gia của các người đâu...ta không biết ai hết...các người tìm nhầm rồi! Mau đi đi!
Thai phụ sợ hãi nhìn toán người to cao đang tiến gần lại mình mà lắc đầu liên tục, tay cô che lấy bụng mình:
- Mau tránh xa ta ra! Nếu không tả sẽ kêu lên đó! Tránh xa ta ra! Đừng có mà qua đây!!
- Con ả này... các ngươi! Trói và bịt mồm ả ta lại, đừng làm ả kêu lên mà cũng đừng làm ả bị thương, lão gia đã dặn ta rồi!
- Vâng lão đại!
- Aaaaa!!!!Ưm...ưm! A a a a a!
Một người nam nhân mang trên mình bộ y phục sang trọng, hắn đã gần tam tuần rồi. Hắn ngồi trên ghế lớn, bên cạnh nam nhân cũng là một vị thai phụ.
Ả mặc trên mình bộ y phục lụa vừa nhìn là biết vải đắt tiền, vải quý, son phấn ả điểm trang dày cộp, tô môi đỏ má đào e lệ, tóc được nữ tỳ chải mượt mà.
Những cây trâm vàng gắn trên đầu thi thoảng lại được ả sờ một cái, vuốt vuốt ra vẻ. Lụa vải đắt tiền, ấy vậy mà chẳng hợp với ngũ quan của ả cho nổi.
Thanh y toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn, ôn hoà dịu dàng, vừa mềm mỏng thướt tha lại vừa mạnh mẽ. Vậy không hiểu, ả lại tự hại nhan sắc của mình, ngũ quan nổi rõ lên sự chua ngoa, đanh đá, ánh mắt hằn thẳng lên tia ghen ghét, mưu mô.
Ả lên tiếng, giọng à vang lên chanh chua, đanh đảnh:
- Phu quân? Có phải không chính là nàng ta?
- Là nàng...nô tì quét phòng
Nàng đang nằm trên mặt đất, tay chân bị trói, miệng bị bịt lại, mồ hôi lấm tâm trên trán nàng thành hột mà rơi xuống.
Sắc mặt nàng nhợt nhạt hẳn đi, vẻ đẹp kiều diễm cũng vì vậy mà bị xoá bỏ che đi. Bụng nàng hiện tại đang đau, đau tới mức quặn lại, thắt lên từng cơn liên hồi khiến nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ả thì vẫn tiếp tục:
- Ngươi! Có phải đứa bé ngươi đang mang trong bụng...cái bào thai đó là của phu quân ta?
- Ưm...*lắc lắc*
- Ngươi nói dối! Nếu không phải của phu quân nhà ta thì là của ai được! Con nô tì khốn khiếp!
- Ưm!!
- Ngươi chỉ là 1 nô tì quét dọn mà dám quyến rũ phu quân nhà người khác! Tiện tì to gan, ngươi là muốn dựa vào hắn mà để trèo cao sao!!
- Ưm...ưm...
- Hôm nay! Cho dù cái thai trong bụng ngươi dù là của hắn, ngươi cũng phải bỏ nó đi cho ta!
Nàng trợn tròn mắt, tại sao ả lại vô lí như vậy, nàng đâu có quen ả. Nhưng nàng chỉ biết lắc đầu, cơn đau ở bụng càng lúc một dữ dội hơn, nó thắt chặt cơ của nàng lại.
Tiếng kêu cũng không thể thoát, nàng cố lấy lưỡi đẩy chiếc giẻ ra, gắng gượng lắm mới có sức thì thào:
- Ta...
- Ta cái gì mà ta! Ngươi im miệng! Con nô tì không có tiết tháo!
- Nương tử...từ từ xem nàng nói gì
- Chàng!!
- Ta...b...bụng ta đau...
Nói rồi nàng ngất mất đi, tất cả liền lại gần nàng xem xét, nhưng ả lại nói lớn:
- Chàng nhất định phải bỏ đứa bé đi! Cái hài nhi này là tạp chủng! Sinh ra sẽ là tạp chủng, sẽ hại đời chàng!
- Nương tử à...nhưng dù sao cái hài nhi này cũng là của ta...ta không nỡ nào lại để như vậy được...
Ả hét lớn, chỉ vào bụng mình:
- Vậy nếu con tiện tì này sinh ra một hài nhi thật! Thế Ngạn Nhi của chúng ta tính số đây!! Chàng muốn để nó đáng thương đi vào chỗ chết à!! Chàng có còn nhân tính không!
- Ta! Nương tử, nàng nghe ta nói, ta sẽ có cách.
- Vậy còn Ngạn Nhi của chúng ta?
- Nàng yên tâm, ta sẽ không để Ngạn Nhi chịu thiệt.
- Chàng... vậy chàng sau này nhát định phải bảo vệ cho Ngạn Nhi!
- Tất nhiên rồi! Ta hứa với nàng mà!
Nàng nằm mơ hồ dưới đất, nghe những người xa lạ lại bàn về tương lai của con nàng thì vô cùng phẫn nộ, nhưng bất lực lại nhiều hơn.
Nàng dần chìm vào bất tỉnh, lại chỉ nghe nổi tiếng xì xào rồi dần tắt hẳn.
Ở phủ nọ, người ở kẻ hầu đôn đốc chạy đi chạy lại, tay bê nước nóng, tay vắt khăn dính máu còn thẫm.
Tiếng cổ vũ, sự lo lắng diễn ra khắp phủ lớn đó. Sau hai canh giờ gào la thét thảm, 1 tiếng khóc của hài nhi vang lên oe oe, vọng khắp sân nhà.
Bà đỡ lúc sau chạy ra, trên tay ôm một bọc bằng lụa tơ, bên trong chứa một hài tử đỏ hỏn, bà tươi cười vui mừng:
- Lão gia! Chúc mừng ngài! Là một đại tiểu thư xinh đẹp!
- Ôi! Là nữ nhân sao? Con gái của ta! Ngạn Nhi của ta! Ha ha ha! Ta được làm cha rồi!
- Phu nhân đã rất vất vả, thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi mất rồi, đợi vài canh giờ phu nhân khoẻ lại lão gia có thể vào thăm.
Đợi ba bốn nén nhang thì vị tiểu thư nhỏ tuổi cũng đã ngủ say trong lòng phụ thân nó mất rồi. Khi bà đỡ đi mất, một hạ nhân trong phủ hấp tấp chạy vào:
- Nàng thế nào rồi?
- Lão gia! Nàng ta khó sinh! Nhưng cách đây một nén nhang, nàng hạ sinh ra được một cái hài tử, là nam nhân! Ấy nhưng cũng vì vậy, nàng cũng vì mất quá nhiều máu nên qua đời mất rồi!
- Nàng ta chết rồi?
- Vâng đúng, thưa lão gia!
- Đem cái hài tử ấy bỏ vào biệt viện cũ phía sau phủ, đen cái xác nàng cuộn chiếu lại rồi chôn đại đi.
- Vâng ạ!
- Thông báo với tất cả, những chuyện hôm nay và chuyện nữ nhân kia cấm nói ra ngoài.
- Vâng ạ lão gia!
Một người là mẹ, là phụ nữ và cũng là một con người vĩ đại vì bải vệ hài nhi của mình mà mãi ra đi không quay trở về.
Cứ như vậy, một ngày, hai đứa trẻ cùng chào đời ở một chỗ. Ấy vậy mà mỗi đứa một con đường.
Một đứa đi rải thảm đỏ, ăn thức ăn ngon, ngủ có đệm êm chăn ấm, là tiểu thư khuê các, là cô nương cành vàng lá ngọc, ngậm thìa vàng, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, được yêu thương nuông chiều không bao giờ chịu khổ.
Đứa còn lại thì ngày ở với bụi đêm ngủ với sao, sáng làm việc cực nhọc đêm tối ăn uống không nó, ăn thức ăn thiu mặc y phục rách, bị đối xử chẳng khác nào súc động vật hay trâu bò.
Hai con người hai con đường, kẻ thì tung tăng ánh sáng, thong thả hái hoa bắt bướm, người thì chạy trốn đau khổ, mỗi phút giây đều là sinh tử.
Như vậy, đường đời chia ra làm hai ngã rẽ, một đường. Một người đi đường to, yên ổn rải hoa phủ nắng, một kẻ thì giẫm trên đinh sắt chông gái mà bước, một con đường rải bão phủ giông.
6 năm sau...
_____________________________
Đông Hàn lạnh giá, tuyết trắng bao phủ lấy khung cảnh tồi tàn, cành cây khô khốc yếu đuối không chịu nổi sức nặng của tuyết, đến một độ nhất định liền gãy rắc, rơi bịch một tiếng to xuống đất.
Âm thanh bất ngờ làm cho nhân y gầy gò đang khom người trong góc phòng tạp vật giật nảy mình, ngồi dựng cả người lên.
Y phục của nhân y nhỏ bé rách nát, mặt mũi y đen đầy bụi bẩn. Đất cát cũng nhờ vậy mà che đi mất đôi mắt tròn của y, đầu tóc, tóc tai y rối bù, bết lại thành từng lọn do tuyết đọng trên đó tạo nên.
Y đợi một hồi, chắc chắn nghe không có thêm động tĩnh gì thì mới dám chầm chậm đáp nhẹ lại cái thân người gầy gò của mình xuống nền nhà đất lạnh giá, không một lớp rơm rải.
Vừa yên tĩnh chưa có được bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân thùm thụp đi tới nhanh chóng làm y bật ngồi dậy, điệu bộ trông vô cùng hoảng loạn, hết sức luống cuống mà vội vàng đứng lên
. Chưa thấy người nào, từ bên trong đã nghe một tiếng thét the thé đanh đá của một phụ nhân vọng vào:
- Thằng tạp chủng kia đâu rồi! Ngươi có biết bây giờ gần tới giờ Mão rồi không? Ngươi còn lười biếng mà không chịu vác xác ngươi đi mà làm việc mau?
Y run rẩy, cúi gằm mặt, vùi gương mặt nhem nhuốc của mình sâu xuống cổ áo sờn, khom người chạy ra cửa. Có vẻ như là sợ phụ nhân kia thêm nổi giận:
- Ngươi đây rồi thằng tạp chủng! Còn dám lười biếng à! Hôm nay ta sẽ phạt ngươi! Ngươi bị cắt cơm! Xem lần sau còn dám làm biếng trốn việc nữa không!
Mụ chủ quản béo tên Nguyệt Vượng Ngọc gào lớn lên. Giọng mụ cứ như là sợ ai không nghe thấy mà thét to, cơ thể mập phì toàn thịt mặc nhiều lớp áo khó khăn lắm mới đi được cả một quãng đường. Mụ giơ tay lên "cháttttt" một tiếng lại "bịch" một tiếng.
Âm thanh kéo dài vang vọng cả biệt viện. Thân thể y trực tiếp đập xuống nền đất lạnh, tuyết bắn lên chân mụ một đống.
Má y đỏ rát lên một mảng, mũi liền nhỏ ra vài giọt huyết đỏ tươi, thấm nhuộm đổi cả màu tuyết trắng. Y vội vàng lau đi vết máu chảy trên mũi rồi chống tay đứng dậy. Mụ quát lớn:
- Đi làm việc mau!
Mụ nói rồi quay đi, y nhanh chóng đi ra sau phòng tạp vật mà mình vừa nằm, lấy giẻ lau lau đi sạch vết máu còn dính trên mũi rồi chạy đi làm việc.
Bây giờ mới là gần giờ Mão, chưa ai dậy, mụ béo Nguyệt Vượng Ngọc sau khi thoải mái một trận liền trở lại về phòng sưởi ấm áp để đánh thêm một giấc nữa.
Giữa trời tuyết phủ thành từng lớp dày cộp trên mặt đất, thân thể nhỏ bé của hài tử 6 tuổi đang cặm cụi dùng sức xúc mạnh từng lớp tuyết dày tản sang hai bên trên lối đi và sân vườn.
Đống tuyết được xúc qua một bên còn cao hơn y cả một cái đầu. Y cực nhọc dọn dẹp đường lối gọn để dễ đi hơn, sau đó khi gần hết giờ Mão, y sẽ bắt đầu công việc chính thức của mình.
Cùng mấy nô tài chăm sóc và cho đám ngựa ăn xong thì y một mình đi dọn dẹp phòng củi.Giờ Thìn, y lại một thân một mình kéo chậu y phục to hơn cả người mình về trước sân phòng tạp vật. Đem xô đi múc nước giếng ở gần đó, lấy củi đốt lửa đun nóng, kéo về và sau mới bắt đầu giặt đồ.
Nước lạnh buốt, trời cũng lạnh buốt, từng cơn gió dù nhỏ lướt quá cũng để lại trên da thịt y một tầng run rẩy. Ngón tay y như đông cứng lại, không còn chút sức ấm nào, mất cảm giác. Giặt xong, y kéo xô y phục qua cho phòng của mấy nữ tì sau đó đi trở về.
Mụ Nguyệt Vượng Ngọc lúc này lại đi tới tìm y, trên tay cầm sẵn cây roi mây dài, đen nhánh, to hơn 1 đốt tay út. Y nhìn thấy nó liền sợ vô cùng, lần nào mà mụ cầm roi thì lần đó y không thể đi lại trong 2 ngày. Không lần nào mụ cho y được lành lặn yên ổn. Mụ Nguyệt Vượng giọng đanh đá hét lên, cây roi mụ vụt không khí vun vút:
- Thằng tạp chủng kia đâu! Ngươi ra đây ngay cho ta!! To gan rồi! Phản rồi!!
Từng đợt roi mây đánh thẳng vào người y hết lực. Những tiếng vút vút mạnh mẽ vang lên liên tục cả một hồi lâu. Người nghe thấy cũng lạnh nhạt ngoảnh mặt làm ngơ, tai điếc mắt mù không quan tâm sống chết của một hài tử mới chỉ 6 tuổi đầu.
- Mày còn dám dùng củi lửa?! Mày chán sống rồi hay sao hả!?
Tiết trời lạnh giá, những hạt tuyết đung đưa trong không khí rồi cũng đáp xuống một vị trí nhất định mà yên ổn ở đó. Tiếng roi ngừng hẳn sau hơn 1 nén nhang hoành hành. Mụ vứt cây roi mây dài xuống đất rồi quay người bỏ đi. Trước khi rời đi, mụ còn không quên nhổ một bãi nước bọt vào mặt y, sỉ nhục một câu:
- Phi, chỉ là một đứa con hoang cũng được quyền sống ở đây mà không biết điều. Tên nô lệ câm điếc bẩn thỉu.
Y nằm đó bất động, từ thân thể truyền đến những đợt đau nhức âm ỉ. Roi da quật mạnh, qua đi cũng để lại những vệt lằn tím ghê người trên người y. Tuyết trắng lạnh lẽo đáp thành đống trên da thịt mỏng manh nhợt nhạt. Y phục rách rưới như đám giẻ trên người vô dụng. Thân thể y không ngừng run rẩy kịch liệt, đôi mắt vô hồn như con rối nát mặc người điều khiển, làn da xanh xao, tái nhợt đến thiếu chút là giống hệt cái xác mới chết. Nếu không phải cái lồng ngực lộ ba mươi sáu chiếc xương sườn còn phập phồng mạnh mẽ và còn toả ra hơi ấm thì người ta đã bị doạ kinh hồn.
Y một giọt lệ cũng cố gắng không rơi, dần điều hoà hơi thở đều đặn trở lại rồi gượng sức đứng dậy. Nhấc cơ thể vô lực của mình lên một cách khó khăn rồi tự tát mình một cái để có thể tỉnh táo đứng vững.
Nhưng cố gắng vậy, cảm giác chóng mặt vẫn đeo bám y. Cơ thể yếu ớt thêm cái bụng trống rỗng hơn 2 ngày làm y như mất toàn bộ sức lực. Công việc vẫn còn tiếp tục, y không thể nghỉ ngơi.
Một đứa trẻ hiểu chuyện thật khổ tới mức nào, y còn nhỏ nhưng y đã biết về thân phận của bản thân, lại càng không dám trèo cao ngẩng đầu. Cái kết là ai cũng có thể coi thường mà tùy ý đánh đập khó dễ y.
Y tự ti, y cũng chỉ thể ngoan ngoãn yên lặng cho người khác trút giận lên bản thân mình. Dù gì đi chăng nữa, một đứa con hoang như y thì cũng chỉ chẳng khác nào nô lệ trong phủ này thôi.
Y mỗi lần khi thấy cha nương mình đi qua hay là người tỉ tỉ cùng cha khác mẹ kia thì đều phải quỳ gập người, không được ngước đầu lên. Nếu y để cha tức giận, chắc chắn mạng sẽ không biết có giữ nổi hay không.
Y mỗi ngày đều làm việc không ngừng nghỉ bất kể ngày hay đêm nếu như bị gọi. Hạ chịu nắng, đông chịu lạnh, ngày chịu mệt, đêm chịu đói. Chưa ngày nào hay bữa ăn nào trong đời y từ lúc y được ra đời tử tế hoàn chỉnh một lần. Thứ ngon nhất mà y từng ăn đó chính là màn thầu nát. Đêm ngủ yên nhất y từng ngủ là trong phòng rơm.
Làm gì có ai biết được phải ngoan ngoãn hiểu chuyện tới mức nào mới có thể chịu đựng được những điều như vậy, nếu là người bình thường thì có lẽ đã chọn tới cái chết.
Cuộc sống của y cứ như vậy, theo năm tháng trôi đi. Sự tồn tại của y có lẽ chỉ là mụ, cha nương y cùng vài người khác biết tới. Chẳng có ai biết tới Hạ Gia ấy vậy mà có còn một đứa con riêng của lão gia là nam nhân nữa.
Y tiếp nối sự mờ nhạt của bản thân mãi cho tới ngày định mệnh ấy, ngày thay đổi hoàn toàn con đường mù mịt tăm tối của y và những chuỗi ngày đau khổ.
[Bắc Triều năm Phụng trị thứ 18]
_____________________________________
Tin Nhị Hoàng Tử Phụng Cẩn Nghiêm dẫn quân xuất binh đã dùng tài lược của mình để đánh tan hơn hai mươi vạn quân Thủy Quốc chỉ trong nội mười lăm ngày đã lan khắp kinh thành phồn hoa của Bắc Quốc.
Bắc Quốc mở rộng được lãnh thổ, chiếm làm chủ hơn ba phần biên của Thủy Quốc. Ai nghe tin cũng đều mừng rỡ tung hô Nhị Hoàng Tử. Hoàng Đế Phụng Duyệt Thương vui mừng, liền mở tiệc rượu ba ngày ba đêm để ăn mừng.
Nhị Hoàng Tử được ban thưởng Thượng Nghiêm cung cùng bao nhiêu thứ của quý.
Song, ai ngờ nổi, chỉ sau hai ngày từ khi hồi kinh, cái bảng tin lại làm hết thảy đều không khỏi bàng hoàng.
Nhị Hoàng Tử bị ám sát, đột tử ngay trong chính Thượng Nghiêm cung do Hoàng Đế ban tặng. Nhiều người đau buồn, nhiều kẻ lại cho đó là điều không thể tránh, Hoàng Đế cho người điều tra cũng không có gì tiến triển.
Hoàng Hậu Tường An Nương nghe nói vì đau lòng, khóc ròng mà sinh bệnh, ốm nặng không thể rời phòng. Hậu cung cũng vì vậy mà lại để Thái Hậu Lan Uyển Thu phải nhồi lên quản lí. Cả quan viên nhất phẩm triều đình, hoàng thân quốc thích và đất nước đều rơi vào hỗn loạn.
- Hoàng Thượng, vi thần cho rằng, Nhị Hoàng Tử đã mất 4 ngày, nếu không mau xử lí an táng, e là...
-Trẫm hiểu
- Hoàng Thượng, vi thần cũng có chuyện cần bẩm báo.
- Khanh nói
- Nhị Hoàng Tử qua đời, nhưng thân từ trước đến nay vẫn chưa có phi tử, thần e là Nhị Hoàng Tử sẽ không thể an tâm được.
- Vậy phải làm sao, khanh nói.
- Bẩm Hoàng Thượng, đã là Hoàng Tử, minh hôn không thể với một người dân bình thường, nhưng nếu là tiểu thư khuê các hay nữ nhi nhà quan thì sẽ chẳng ai đống ý gả
- Ừm
- Vi thần nói điều này mong Hoàng Thượng tha tội.
- Nói
- Hoàng Thượng, hãy ban Thánh Chỉ Minh Hôn đi ạ.
- Khanh!?
_________________________________
[Phủ Thành Ưu Định, phủ quan tứ phẩm]
- Ngạn Nhi của ta, con thực sự đáng thương, ta không muốn đem con gả đi cho một người chết...
- Nương...
- Phu Quân, chàng nói đi, chúng ta phải làm sao...Ngạn nhi nó cũng mới chỉ tuổi trăng 16...lại phải đi vào chỗ chết...Triệu gia chúng ta sau này phải làm sao...phải làm sao...
- Nàng bình tĩnh, ta đang nghĩ cách
-...Cha, nương...con sẽ gả đi...
- Cái gì??? Ngạn Nhi! Con nghĩ cái gì vậy?? Con muốn gả cho một người chết sao?? Ôi trời ơi Ngạn Nhi đáng thương của ta!
- Ngạn Nhi, con có biết mình đang nói cái gì không? Ta vốn...có thể từ chối hôn sự này...
- Có thể sao? Có thể không cha?? Hắn là Nhị Hoàng Tử được Hoàng Thượng yêu thương nhất, ta cũng chỉ là một cái tiểu thư nhỏ nhoi, có thể kháng?
- Là ta vô dụng...
Ả đang đau buồn bỗng đứng phắt lên, tay đập vào nhau, ánh mắt toát lên sự mừng rỡ:
- Ta biết rồi, y có thể!!
- Y? Nương, là ai vậy ạ?
- Đúng rồi, ta còn y nữa mà!!
- Cha??
Y cúi người, thân người khom khom gầy gò đang cố gắng cọ thật sạch cái sàn gỗ dính mực. Hơi thở của y có vẻ rất nặng nề, áo thì lấm tấm những mảng máu chưa phai, mồ hôi thành hột vương trên chán. Nhìn là biết, y vừa bị đánh một trận đòn rất đau, thân y lau sàn mà cứ run rẩy không ngừng, bàn tay cầm giẻ cũng không thể chắc chắn.
Vừa hôm kia, y chính thức đã tròn được 16 tuổi, chén cơm được phát cũng không thiu đen nữa mà là một chén cơm nguội đẻ lâu thôi. Y vui vẻ ăn một miếng liền lại đem tất cả giữ lại để hôm sau ăn tiếp. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả đồ ăn của y đều bị lũ chuột tha đi hết, không chừa lại một hạt nào. Y vì chỉ ăn một miếng nên đã cồn cào cả ngày, làm việc không tốt liền bị mắng.
Cho tới trưa nay là đã đủ hơn 2 ngày y chưa có gì bỏ bụng, chóng mặt quá vậy là ngã. Không ngờ lại hại y làm vỡ một bình hoa gốm được trạm trổ tinh xảo, phải đến hơn năm lượng bạc. Cũng vì thế, mụ Nguyệt Vượng đã cầm hẳn roi gai vụt y không thương tiếc.
Đến bộ y phục cũ nát cũng rách tả tơi, tất cả chăn nằm(thật ra là giẻ) của y đều bị mang đi đốt sạch, phòng chứa củi hay phòng tạp vật cũng bị thu lại, nếu muốn ngủ y chỉ có thể ngủ ở ngoài sân hoặc chuồng ngựa.
Đang vừa làm vừa nghĩ xem đêm nay có thể ngủ đâu thì khi ngẩng mặt lên, trước mắt y là 2 đôi giày thêu hoa nệm vải quen thuộc. Người y cứng đờ, tay bỏ tấm giẻ, dập đầu xuống đất:
- Nô...nô tài...xin được thỉnh an lão gia....
- Ngươi ngẩng mật lên.
- Nô...nô...tài đã mạo phạm tới lão gia...nê...nếu nô tài có gì sai sót mong....mong lão gia nhân từ...thương xót....tha thứ cho nô lệ....
- Nói ngươi ngẩng mặt lên ngươi điếc sao??- Ả chanh chua lên tiếng
- Phu...phu nhân....
Y đang rất sợ, rất sợ, tâm trí y chẳng còn gì, nó cứ trống rỗng. Y lấy hết sức bình sinh, từ từ gắng ngẩng gương mặt hốc hác thiếu huyết của mình lên:
- L...lão gia...phu nhân...nô tài...
Ngạn Hồng 16 trăng tròn, xinh đẹp như hoa, vẻ thướt tha trong trắng của nàng làm bao người mê. Tánh nàng thực chẳng giống cha nương nàng chút nào, chẳng hẹp hòi thâm độc, keo kiệt chi li mà lại vô cùng ôn nhu dịu dàng, biết thương người thương vật. Đúng chính là một nữ nhân hiếm có. Nàng hỏi:
- Cha...đây là?
- Tiểu Thư....nô tài sai rồi...t..tiểu thư tha mạng...
- Ngạn Nhi...ta có một sự thật phải nói...nhưng ta sợ con đau lòng....
- Cha, không sao, người nói đi, ta nghe người
- Ngạn Nhi...năm ấy, khi con chưa chào đời, trong một lần say quá...ta đã nhầm một nô tỳ trong phủ...thành nương của con...và...ta...sau ấy...nô tỳ kia sau đêm ấy biến mất...lại khi sắp sinh bị nương con bắt về....
- Vậy...người...
- Đúng...Ngạn Nhi, y chính là đệ đệ của con, là con của nô tỳ kia!
- Cha! Tại...tại sao người lại giấu ta?? Tại sao người lại làm những việc như vậy?
- Ngạn Nhi, ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng con nghe ta nói.
Y nãy giờ vẫn đứng im lặng, từ lâu y vốn đã biết chuyện bản thân là ai từ đâu tới. Ánh mắt vẫn dán chặt vào những đầu ngón chân đen bẩn thỉu của mình.
- Ngạn Nhi, con nghe cha con nói đã
- Nương
- Con sắp bị gả đi cho một kẻ đã chết, mặc dù không bị chôn theo hắn nhưng sẽ làm goá phụ cả đời, cả đời không được gặp chúng ta.
- Chuyện này ta đã nói con sẽ cam chịu thuận theo số phận mà, không sao cha nương.
- Ngạn Nhi, con không thể để ta đau lòng được...
- Không lẽ...cha nương....không thể được!!! Hai người không thể làm như vậy được! Sai quá sai rồi!
- Không lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn con chết mục trong nơi thâm độc kia ư??
- Đây là lừa dối Hoàng Thượng, đây chính là tội chết, cha nương hai người không sợ sao??
- Ngạn Nhi!?
Gã đau đầu, đi lại liên tục, xoa xoa cái chòm râu ngắn quá đầu ngón tay của mình rồi bỗng trong một chốc, hai mắt gã sáng bừng lên:
- Người đâu?! Đưa Tiểu Thư vào phòng khoá của lại! Canh chừng không được cho Tiểu Thư ra ngoài!
- Cái gì!? Cha??
- Rõ thưa lão gia!
___________________________________
Kiệu hoa đỏ rực ấy mà mang lại một thang màu đau thương đến lạ. Một lễ thành hôn không hoa không trống không kèn không người mừng lời chúc. Một thân nam nhân mặc y phục đỏ ngồi trong chiếc kiệu bốn người khiêng lắc lư tới vô hồn. Khăn voan chùm lấy, che đi gương mặt mang nét ưu sầu, cậu ngồi bất động mặc người điều khiển, làm một quả hồng mềm mặc người nắn bóp bất kể hình dạng. Ngày tân hôn, bước vào hoàng cung, không một bóng người đón tiếp, không một ai biết tới. Cậu cứ như vậy, một mạch trở thành tân nương của Hoàng Tử trước sự chứng kiến của không ai cả.
Một thân một mình dập đầu trong cung lạnh lẽo, quỳ trước cỗ quan tài chứa người sẽ giam giữ cả cuộc đời cậu vĩnh viễn kể lúc làm người hay ma. Cậu từ đây chính thức chôn chân mãi ở nơi thâm cung cô quạnh, cô độc dần dà mà chết mòn từng ngày...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play