I Love You Forever!
Chapter 1
Tình yêu là gì, nó khiến ta quên đi thù hận, khiến ta dám làm những chuyện điên rồ mà ta chẳng dám
Tôi không tin có sự tồn tại của tình yêu trên đời này nhưng đến một hôm nọ
Tôi không nhớ rõ đó là ngày nào chỉ nhớ lúc đó tôi 15 tuổi còn anh thì 14 tuổi
Chúng tôi gặp nhau trong một trung tâm anh ngữ, khi gặp anh tự nhiên tim tôi đập loạn nhịp, tôi không rõ vì sao
Thật ra tôi là một học sinh ngoan vì thế việc đi học mà quần áo không tươm tất, tập vở chẳng chuẩn bị đầy đủ khiến tôi rất ghét nhưng tại sao cái dáng vẻ thiếu gia bất cần của anh lại khiến tôi rung động đến mất trao cả con tim và ánh mắt
"Thích anh rồi sao?", "Biết yêu rồi sao?" Là câu hỏi luôn vang lên trong đầu tôi
Anh bước xuống ngồi cạnh tôi, tim tôi đập nhanh đến mất kiểm soát
Anh vừa nói gì cơ, giọng nói đó vang lên tuy lạnh lùng nhưng lại trầm ấm vô cùng
Tôi
Ồ, đây này, ngồi xích lại gần tôi một tí
Lúc mới gặp, chẳng biết anh bao nhiêu tuổi xưng tôi với bạn là vì phép lịch sự thôi
Anh
Tôi nên gọi bạn là chị đó
Tôi
À, vậy hả, nhìn cứ tưởng chạt tuổi chị
Anh
Ý chị là trông em già sao
Buổi học trôi qua một cách suôn sẻ
Còn 15 phút nữa sẽ được ra về
Thầy:"Class, you can have a break time now"
Anh
Cho em số điện thoại đi bà
Tôi
Này, chị không thích ai kêu chị là bà đâu
Anh
Em không thích học trên lớp, phải rồi, nếu được chị đi học nhóm chung với em nha
Chapter 2
Đến quán trà sữa đã hẹn trước
Anh
Đây là Toàn, Khoa, Chánh
Tôi
Toàn, Khoa, Chánh, hôm bữa là ba người vào trước em đúng không
Tôi
Còn đây là bạn chị, Thư, Linh, Nhi
Anh
Thư với Linh là hai người ngồi kế chị hôm bữa à
Tôi
Hôm bữa Thư ngồi giữa chị và Linh
Tôi
Còn Nhi thì ngày mai mới vào học
Toàn
Phải xưng hô thế nào đây
Toàn
Mọi người bao nhiêu tuổi
Anh
Kêu nước uống đi rồi học gì thì học
Anh
Em qua ngồi kế chị nhé
Sau một hồi chuyển chỗ chúng tôi ngồi theo đội hình như vậy
Xếp hai chiếc bàn vuông lại
Bên này gồm tôi, anh, Thư và Toàn. Anh ngồi kế tôi, Thư ngồi kế Toàn, tôi và Thư ngồi kế nhau
Còn bên còn lại là Khoa, Linh, Nhi và Chánh, Khoa và Linh ngồi kế nhau, sát bên Linh là Nhi và Chánh
Nước được đem ra, chúng tôi trò chuyện rôm rã về thầy cô và những bạn khác trong lớp
Tôi
Cũng trễ rồi, tụi mình về thôi
Anh
À phải nãy chị đi bằng gì đến đây
Tôi
Chị đi taxi với Thư, Linh và Nhi
Toàn
Vậy tụi em chia ra chở mọi người về nhé
Khoa
Vậy để anh chở em nhé Linh
Toàn
Vậy Thư để tớ chở nhé
Ra xe, hôm đó anh đi chiếc xe đạp điện màu xanh đậm
Tôi lên xe anh chở tôi về
Đi trên đường tôi thật sự rất vui cả đoạn đường cứ cười thật tươi
Anh
Lát lên cầu, sẽ sốc dữ lắm đó
Tôi choàng tay qua eo, ôm anh
Đầu tôi dựa vào vai anh, thật hạnh phúc
Xuống chân cầu có một công viên, đường về nhà tôi còn một đoạn khá xa, tầm 5km
Anh
Chị...đã...có bạn trai chưa
Anh
Em...có vinh hạnh để được làm bạn trai chị không
Anh
Chị Ân, làm bạn gái em nha
Anh chạy lại ôm tôi, chúng tôi hôn nhau dưới ánh đèn, đột nhiên trời đổ mưa, nhưng hôm nay tôi lại thấy vô cùng ấm áp
Sau đây là hình ảnh của các nhân vật trong truyện
Nhân vật và bối cảnh đều là hư cấu, không có thật
Chapter 3
1h bắt đầu học vì thế từ nhà tôi đến trường phải mất gần cả tiếng
Tôi
💬: Em chuẩn bị xuống ăn cơm rồi đi học
Anh
💬: Thay đồ đi, anh chở em đi ăn rồi đi học luôn
Tôi
💬: Thôi, phiền anh lắm
Anh
💬: Làm người yêu của nhau mà, có gì là phiền chứ
Anh
💬: Nhanh, anh đang trước nhà em, không ra là anh vào nói bố mẹ em là mình đang yêu nhau đó
Tôi chạy xuống bếp, bác Tư giúp việc đang nấu ăn, ngoài sân thì bác Sáu đang tỉa cây
Bác Tư:"Ông bà chủ đưa cậu chủ đi chơi rồi ạ, cô chủ ăn cơm đi rồi đi học"
Tôi
Dạ thôi, con đi học luôn, bạn con chở
Bác Tư:" Vậy cô chủ đi cẩn thận nhé"
Anh
Có vẻ em sợ ba mẹ lắm à
Anh
Vừa mới nhắc đến ba mẹ chưa đầy 5 phút là đã ra rồi
Anh
Hôm nay cô với chú đi đâu rồi
Anh
Nãy đến đây thấy cô và chú với em trai em lái xe đi
Tôi
Hả, ba mẹ có gặp anh không
Anh
Không, họ trong xe hơi mà, hơn nữa anh cũng có đeo khẩu trang
Anh chở tôi đến tiệm KFC nhà tôi để ăn trưa
Anh gọi một combo gà, cơm, khoai tây, burger,...còn gọi rất nhiều món nữa
Khi phần ăn chúng tôi được đem ra tôi và anh lên lầu ăn
Tôi chỉ ăn hộp salad và mấy miếng khoai tây
Tôi
Sao chứ, ăn như vầy là nhiều rồi đó
Tôi
Bình thường em ăn khẩu phần ăn kiêng, chỉ được ăn rau và một trứng ốp-la thêm một ly sữa là hết rồi
Tôi
Em không được phép ăn khoai tây hay là mấy món nhiều dầu mỡ này đâu
Anh
Vậy anh kêu ra mình anh ăn à
Tôi
Nãy em bảo kêu ít thôi có ai chịu nghe đâu
Anh
Em cao như vậy phải ăn nhiều vào mới cân xứng với cơ thể chứ
Tôi
Em cao có 1m71 thì 50kg là vừa rồi
Tôi
À phải anh cao bao nhiêu
Tôi
Vậy là anh cao hơn em rất nhiều, vì thế ăn nhiều vào đi
Anh
Mở ra, không anh hôn em đó
Tôi
Này, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sao
Tôi mở miệng ra, anh đưa nguyên ổ burger bò vào miệng tôi
Anh
Ăn hết burger đó thì em muốn gì cũng được
Tôi
Anh chỉ giỏi ăn hiếp em
Anh
Em muốn anh ăn em hay là...
Tôi
Cả hai em đều không muốn
Anh
Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả
Tôi
Không có gì, ăn tiếp đi
Cả hai chúng tôi ăn xong phần ăn, thật ra là bỏ thừa rất nhiều vì anh đã kêu quá nhiều
Ăn xong chúng tôi đến trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play