Hành Trình Trở Thành Nữ Cường
Ep.1
Kiều Ảnh
Minh Quân, ông xem con gái cưng của ông đã làm ra trò hay ho gì kìa!
Thẩm Minh Quân
Con còn gì để giải thích không, Mộng Nghiên?
Thẩm Mộng Nghiên
Con... không có mà... bố phải tin con.
Thẩm Tiêu
Chị gái yêu quý à, em thật không ngờ chị lại làm ra chuyện tày trời như vậy đấy.
Thẩm Tiêu
Haizz... Sao chị có thể lén lút qua lại với bạn trai của em gái mình vậy? Chị có còn nhân tính không?
Thẩm Mộng Nghiên
Chị không có! Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây. Em phải tin chị.
Kiều Ảnh
Hiểu lầm gì chứ. Thật mất mặt, đúng là vết nhơ của nhà họ Thẩm.
Thẩm Mộng Nghiên
Mẹ kế, xin bà ăn nói cho cẩn thận.
Thẩm Tiêu
Chị còn nói à. Không biết xấu hổ sao?
Thẩm Tiêu
Chính anh ấy đã nói với tôi là chị quyến rũ anh ấy, chị còn chối?
Thẩm Mộng Nghiên
Sao chị phải quyến rũ anh ta? Em tin lời anh ta mà không tin chị ư?
Thẩm Tiêu
Bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói dối.
Thẩm Mộng Nghiên
Em thật vô lí. Chỉ dựa vào lời hắn mà em đổ oan cho chị.
Kiều Ảnh
Đổ oan? Đâu chỉ dựa vào lời nói chứ? Còn có cả bằng chứng.
Thẩm Tiêu đưa chiếc điện thoại của bạn trai đến trước mặt Thẩm Mộng Nghiên. Gương mặt hiện lên vẻ đắc ý.
Thẩm Mộng Nghiên xem điện thoại mà không tin vào mắt mình, trên đó toàn là những tin nhắn thân mật có tên cô gửi cho bạn trai của Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu
Sao? Xem xong chưa?
Thẩm Tiêu
Đồ phản bội! Chị không xứng làm chị gái tôi!
Thẩm Mộng Nghiên
Không... không thể nào... đây không phải chị gửi.
Thẩm Tiêu
Không phải chị gửi? Chị lừa trẻ lên ba à? Trên đó ghi rõ rành rành là tên chị - Thẩm Mộng Nghiên gửi cho bạn trai tôi.
Kiều Ảnh
Thôi, bằng chứng rõ rành rành vậy rồi. Minh Quân, ông xem giải quyết việc này thế nào?
Thẩm Minh Quân
Thẩm Mộng Nghiên. Ta quá thất vọng về con, con là chị không làm gương cho em mà còn làm ra loại chuyện thất đức này.
Thẩm Minh Quân
Con mau xin lỗi em đi!
Thẩm Mộng Nghiên
Tại sao con phải xin lỗi? Con không làm!
Thẩm Minh Quân
Con... có phải ta nuông chiều con sinh hư rồi không?
Thẩm Minh Quân
Ta nói lại lần nữa, xin lỗi em gái con!
Thẩm Mộng Nghiên
Con không làm sai! Con không xin lỗi! Sao bố lại vô lí như vậy?
Kiều Ảnh
Hỗn láo! Vây cánh cứng cáp rồi nên cô không coi ai ra gì à?
Thẩm Mộng Nghiên
Không đến lượt bà xen vào! Bà không phải là mẹ tôi!
Kiều Ảnh
Minh Quân, anh xem nó kìa.
Thẩm Minh Quân
Mộng Nghiên! Sao con dám nói với mẹ như vậy! Con quá hư đốn rồi.
Thẩm Tiêu
Sao chị lại thay đổi như vậy? Quyến rũ bạn trai của em gái chưa đủ à giờ còn hỗn với mẹ?
Thẩm Mộng Nghiên
Im đi! Tôi không có làm gì sai hết! Các người ức hiếp người quá đáng! Chính hai mẹ con các người làm ra chuyện này để vu khống tôi!
"Bốp!" - Tiếng bạt tai rất lớn vang lên. Thẩm Minh Quân vậy mà lại ra tay đánh Mộng Nghiên. Cô đưa tay lên ôm gò má ửng đỏ, mặt đầy ấm ức.
Thẩm Minh Quân
Đủ rồi đấy! Mày quá hỗn láo rồi! Tao không có đứa con gái mất nết như mày. Mày mau cút ra khỏi cái nhà này mau!
Thẩm Mộng Nghiên
Bố... bố vậy mà lại đánh con ư? Bố thà tin họ chứ không tin con?
Thẩm Minh Quân
Đó là mẹ kế và em gái ruột của mày đấy! Mày làm vậy với họ trước mặt tao mà coi được à? Mày để mặt mũi của tao, của Thẩm gia đi đâu rồi hả?
Thẩm Mộng Nghiên
Ha... Thì ra cái gọi là "mặt mũi" còn quan trọng hơn tôi! Trong lòng ông tôi chả là cái thá gì cả, đã vậy thì tôi cút được chưa. Vừa lòng các người rồi chứ?
Mộng Nghiên cứ vậy mà bước ra khỏi nhà họ Thẩm, nước mắt cô từ từ lăn dài trên gò má. Cô không ngờ rằng mình lại có ngày này, người em gái cô luôn yêu quý lại bày trò hãm hại cô. Ngay cả người bố cô luôn yêu thương, kính trọng cũng không cần cô. Vậy thì cô lấy gì để có niềm tin vào cuộc sống này đây...
Trong lúc cô đang tuyệt vọng bước đi từng bước não nề thì... một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.
@
[Gọi điện] Thưa ngài, cô ta đã rời khỏi Thẩm gia.
Người đàn ông đầu dây bên kia nghe điện thoại, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Lăng Vân Kỳ
Được rồi. Tiếp tục theo dõi, có gì bất thường hãy báo ngay lại cho tôi.
@
[ĐT] Vâng, thưa Lăng nhị thiếu gia.
#Chú thích: ĐT = điện thoại (ý là vẫn đang trong cuộc nói chuyện điện thoại)
Ep.2
Lăng Vân Kỳ
Anh trai, Thẩm Mộng Nghiên vừa rời khỏi nhà họ Thẩm.
Lăng Vân Kỳ quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy, cặp mày khẽ nhíu lại nhưng sau đó liền quay về vẻ lạnh lùng vốn có.
Lăng Kình Nghiêu
Hmm... Thú vị rồi đây, Thẩm Mộng Nghiên?
Lăng Vân Kỳ
Sao? Sao? Em cung cấp tình hình hiện tại của cô ta rồi, anh mau cảm ơn em đi chứ.
Một ánh mắt lạnh hơn cả băng tuyết nhìn thẳng vào Vân Kỳ khiến anh ta bất giác sởn tóc gáy.
Lăng Vân Kỳ
Ah! Không cảm ơn thì thôi, không cần cảm ơn, không cần khách khí. Haha haha.
Lăng Kình Nghiêu
Còn cười?
Lăng Vân Kỳ
Em không dám thưa Nghiêu ca.
Lăng Vân Kỳ
Mà... em hỏi một câu được không?
Một lúc sau vẫn không ai trả lời.
Lăng Vân Kỳ
À thì... tại sao anh lại tìm hiểu về cái cô họ Thẩm gì gì đấy làm gì? Trước giờ anh đâu có hứng thú với phụ nữ.
Lăng Kình Nghiêu
Rảnh quá? Có cần tôi khâu miệng cậu lại không?
Lăng Vân Kỳ
Ah... Em chợt nhớ ra em còn có việc chưa giải quyết xong, em đi trước đây.
Cuối cùng thì cậu em trai nhiều chuyện cũng đi khuất mắt hắn. Người này vừa đi thì người khác lại tới.
Lăng Kình Nghiêu
Không có tay?
Tư Nam
Ah! Tôi sơ xuất rồi, lần sau tôi sẽ gõ cửa trước khi vào phòng ngài.
Tư Nam
Theo như tôi tìm hiểu thì nguyên nhân Thẩm tiểu thư bỏ nhà ra đi là do cãi nhau với gia đình.
Tư Nam
Cô ấy bị cho là đã nhắn tin thân mật với bạn trai của em gái và cư xử không lễ độ với mẹ kế.
Tư Nam
Tôi mới biết nhiêu đó.
Lăng Kình Nghiêu
Hiện giờ thế nào?
Tư Nam
Cô ấy? Hiện Thẩm Mộng Nghiên đang ở nhà bạn thân tên Bạch Liêm.
Lăng Kình Nghiêu
Gọi Thẩm tiểu thư.
Tư Nam
Ah! Vâng! Tôi sẽ lưu ý thưa ngài.
Tư Nam
Còn nữa, Tỉnh Kiều tiểu thư tối nay sẽ đến dinh thự Lăng gia ăn tối, mẹ ngài dặn ngài về đó cùng dùng bữa.
Lăng Kình Nghiêu
Tỉnh Kiều?
Tư Nam
Đúng vậy thưa ngài.
Tư Nam
Nhưng mà... Tỉnh gia và Lăng gia... e là...
Lăng Kình Nghiêu
KHÔNG NGHE THẤY À?!
Tư Nam
Vâng, tôi biết rồi.
Sau khi rời khỏi nhà của Thẩm gia, Thẩm Mộng Nghiên đã tới nhà cô bạn thân Bạch Liêm.
Bạch Liêm
Nghiên Nghiên à, cậu thấy khá hơn chưa?
Thẩm Mộng Nghiên
Mình không sao.
Bạch Liêm
Cậu đừng giấu mình, cậu vẫn còn rất buồn. Giọng cậu đầy tâm trạng thế cơ mà.
Thẩm Mộng Nghiên
Vẫn là cậu hiểu mình nhất. Nhưng không cần lo cho mình đâu, mình sẽ ổn thôi.
Bạch Liêm
Ưmm... Tạm thời thì cậu cứ ở lại nhà mình đi, mình sẽ qua nhà cậu lấy đồ của cậu sang đây.
Thẩm Mộng Nghiên
Như vậy phiền cậu quá, không cần đâu.
Bạch Liêm
Đừng nói những lời khách sáo vô nghĩa ấy, chúng ta là bạn tốt của nhau mà.
Bạch Liêm
Thôi đừng buồn nữa nhé, rồi bố cậu sẽ hiểu cho cậu thôi.
Thẩm Mộng Nghiên
Hi vọng là vậy, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình.
Từ khi mẹ ruột mất, chỉ có hai người quan tâm Mộng Nghiên nhất là bố của cô và giờ là cô bạn Bạch Liêm này. Vì vậy nên cô ấy rất trân trọng tình bạn giữa hai người.
Trong khi đó, tại biệt thự Thẩm gia.
Kiều Ảnh
Thôi ông đừng có buồn phiền như vậy nữa, nó không đáng để ông bận tâm.
Thẩm Minh Quân
Bà nói kiểu gì vậy, dù sao thì con bé cũng là con gái tôi. Tôi trách thì trách nó đấy nhưng vẫn thấy lo cho nó nhiều hơn. Không biết giờ này nó như thế nào rồi?
Kiều Ảnh
Ôi dào, ông phí công lo nghĩ cho nó rồi. Nó giỏi quyến rũ đàn ông như thế, có khi giờ này đang ở nhà một đại gia nào đó, được bao nuôi rồi cũng nên.
Thẩm Minh Quân
Kiều Ảnh! Bà nói linh tinh hàm hồ cái gì thế hả? Con bé không phải loại người như thế.
Kiều Ảnh
Sao không phải, ông không thấy nó nhắn tin thân mật với cả bạn trai của Thẩm Tiêu đấy à?
Kiều Ảnh
Sao cùng là con gái của ông mà ông lại thiên vị như thế, Thẩm Tiêu chẳng phải rất đáng thương sao?
Thẩm Minh Quân
Tôi thương cả hai đứa mà, nhưng Mộng Nghiên nó mất mẹ từ sớm nên tôi muốn bù đắp cho con bé nhiều hơn.
Kiều Ảnh
Ông nói hay thật đấy, ông làm như nó mất mẹ từ sớm là do lỗi của tôi và Thẩm Tiêu không bằng.
Thẩm Minh Quân
Tôi không có ý đó. Nhà chưa đủ loạn hay sao mà bà cứ thích suy diễn mọi thứ lên như vậy.
Kiều Ảnh
Tùy ông nghĩ, tôi đi xem con gái bé bỏng của tôi thế nào rồi. Chắc nó buồn lắm, bị chị gái mà nó hết mực yêu thương đâm sau lưng cơ mà.
Thẩm Minh Quân
Thôi, bà đi đi, đi đi. Đừng có mà nói lời chia rẽ tình cảm chị em chúng nó.
Thẩm Minh Quân
Tôi đây. Ai đấy?
Bạch Liêm
Cháu là Bạch Liêm.
Thẩm Minh Quân
Ra là Tiểu Bạch, cháu vào nhà đi.
Bạch Liêm
Vậy làm phiền rồi.
Thẩm Minh Quân
Cháu sang đây có việc gì à?
Bạch Liêm
Cháu sang đây lấy đồ của Nghiên Nghiên thưa bác.
Thẩm Minh Quân
Nghiên Nghiên sao? Nó... đang ở nhà cháu à?
Bạch Liêm
Thôi, cháu xin phép lên phòng bạn ấy lấy đồ.
Ep.3
Nghe tiếng gọi, Bạch Liêm quay lại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Bạch Liêm
Còn việc gì nữa sao, bác Thẩm?
Thẩm Minh Quân
Cháu hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của ta.
Bạch Liêm
Thì đúng như những gì bác nghĩ đấy.
Thẩm Minh Quân khẽ thở dài một tiếng, sau đó lấy trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng.
Thẩm Minh Quân
Cháu hãy cầm tạm số tiền này đi, nếu thiếu thì cứ nói với ta một tiếng.
Bạch Liêm
Dạ, không cần đâu bác ơi. Cháu vẫn có đủ điều kiện kinh tế để lo cho cả hai đứa.
Thẩm Minh Quân
Cháu làm nhân viên văn phòng thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Thẩm Minh Quân
Mộng Nghiên, nó không quen sống khổ bao giờ...
Bạch Liêm
Bác yên tâm đi, cô ấy vẫn ổn. Tiền không phải là tất cả đâu ạ, với cả cháu làm việc ở Tập đoàn Tài chính Lăng thị, ở đó đãi ngộ rất tốt.
Thẩm Minh Quân
Ừm, mà cháu có thể khuyên bảo con bé về nhà được không? Đâu thể cứ sống ở nhà cháu mãi được.
Bạch Liêm
Vâng, cháu đang từ từ khuyên bảo. Mà cháu xin mạn phép nói thẳng luôn, bác nên xem lại mọi việc đi. Bác thực sự nghĩ cậu ấy làm ra loại chuyện đó ạ?
Thẩm Minh Quân
Cho dù không phải thì con bé cũng đã cư xử không đúng với mẹ kế của nó.
Bạch Liêm
Nếu ở trong hoàn cảnh của cậu ấy thì bác sẽ hiểu thôi. Cháu xin phép lên lấy đồ.
Bạch Liêm nhanh chóng lên tầng ba. Phòng của Thẩm Tiêu đối diện phòng của Mộng Nghiên, đúng lúc đó cô ta bước ra.
Thẩm Tiêu
Ồ, ai đây? Sao chị đến đây làm gì?
Bạch Liêm
Không liên quan đến cô.
Thẩm Tiêu
Buồn nhỉ, vậy mà em lại nghĩ chị đến đây để thăm em cơ đấy.
Bạch Liêm
Xin lỗi, tôi không rảnh đến mức đấy.
Thẩm Tiêu
Chị gái em có gây phiền phức cho chị không?
Bạch Liêm
Không phiền, tôi còn thấy vui là đằng khác.
Thẩm Tiêu
Thế chị không biết chuyện gì à? Chị ấy định cướp bạn trai của em đấy. Mà em nghe nói chị có bạn trai rồi nhỉ, không sợ mất bạn trai à?
Bạch Liêm
Cậu ấy không phải loại người đấy, tại sao tôi phải nghe lời của một người đầy thủ đoạn hãm hại người khác như cô.
Thẩm Tiêu
Tùy chị thôi, mà chị biết chị ấy nói gì với em không?
Bạch Liêm
Tôi không quan tâm.
Thẩm Tiêu
Haizz, chị Nghiên nói trong lòng chị ấy, chị không bằng một góc của em.
Thẩm Tiêu
Thôi chết, em lỡ miệng. Chị đừng để ý nhé.
Bạch Liêm
Tôi... không bận tâm cái chuyện cỏn con như thế. Đó là lúc trước thôi, giờ cậu ấy nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi.
Nói rồi, Bạch Liêm nhanh chóng vào phòng của Mộng Nghiên lấy đồ và quay trở lại nhà của mình.
Thẩm Mộng Nghiên
Cậu vất vả rồi, cảm ơn nhé.
Bạch Liêm
Ừm, không có gì đâu. Mình hơi mệt, mình vào phòng nghỉ ngơi trước đây.
Thấy bạn có gì đó khác lạ, Mộng Nghiên rất lo lắng, liền theo vào phòng ngủ.
Thẩm Mộng Nghiên
Này... cậu sao thế?
Bạch Liêm
Mình không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.
Thẩm Mộng Nghiên
Không đâu, cậu đang giấu mình chuyện gì đó.
Bạch Liêm
Ừm, cũng không có gì to tát.
Thẩm Mộng Nghiên
Không to tát? Vậy mà cậu lại buồn phiền như thế, mình không tin đâu.
Bạch Liêm
Ở trong lòng cậu, mình có quan trọng không?
Thẩm Mộng Nghiên
Tất nhiên là quan trọng rồi.
Bạch Liêm
Vậy... mình với Thẩm Tiêu... ai quan trọng với cậu hơn?
Bạch Liêm
Mình hiểu rồi, cậu không cần trả lời đâu.
Bạch Liêm
Thôi cậu ra ngoài đi, mình muốn yên tĩnh một mình.
Thẩm Mộng Nghiên buồn bã bước ra ngoài phòng khách, cô không muốn người bạn thân nhất của mình phải buồn phiền như thế.
Trong lúc đó, Bạch Liêm nằm trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt lăn xuống dần thấm ướt vỏ gối...
Bạch Liêm
[Nói nhỏ] Nghiên Nghiên...
Tại dinh thự chính của Lăng gia.
Nghe tiếng bấm chuông, giúp việc vội chạy ra mở cửa.
Lưu Dao
Ah! Ra là Tỉnh Kiều tiểu thư. Mời tiểu thư vào ạ.
Tỉnh Kiều
Ừm. Lăng phu nhân có nhà không?
Lưu Dao
Dạ thưa... Phu nhân đang dùng trà ở ngoài vườn hoa.
Tỉnh Kiều
Được rồi, tôi biết rồi. Không cần đi theo, không cần mang đồ uống. Không ai gọi thì đừng vào.
Lưu Dao
Vâng thưa tiểu thư.
Tỉnh Kiều cứ thế bước một cách uyển chuyển về phía khu vườn. Trên người cô toả ra một khí chất và thần thái sang trọng, quyền quý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play