Năm nay là năm đầu tiên mà Linh Huyền tôi phải vào cấp 3. Điều đó có nghĩa là mấy năm thảnh thơi vui vẻ đã chính thức đặt dấu kết thúc, thay vào đó là những tháng ngày đi học dồn dập và có nguy cơ trở thành "người kiệt sức" bất cứ lúc nào.
Sáng hôm ấy, mẹ vẫn dạy sớm chuẩn bị đồ ăn cho tôi như mọi ngày. Tôi thì miệt mài ngủ trên giường mặc cho mẹ cố tình đánh động để tôi có một buổi học đúng giờ nhất. Nhưng, theo lẽ thường ấy, chẳng có ai thắng nổi cơn buồn ngủ cả.
Cho đến khi mẹ bất lực và phải rời đi sớm, thì tôi mới vội vàng nhét cái bánh mì vào cặp và phi thân ra khỏi nhà.
Ngồi trên con xe đạp điện quen thuộc, tôi thảnh thơi ngắm trời mây. Nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước. Còn bây giờ thì, tôi có phóng hết tốc lực cũng chẳng kịp giờ nữa là.
Bước vào cổng trường. Đã 7h5p.
Bác bảo vệ nhìn tôi với khuôn mặt không thể nào khó coi hơn. Ý bác là muốn cho tôi nghỉ học một hôm cho chừa cái tội đi muộn đi, nhưng có lẽ nhìn thấy sự xám hối dẫu muộn màng ở tôi, thì bác đã để cho tôi được vào trong.
Ngoài mấy đứa nhây, lầy đi muộn ra thì trường học thực ra im phăng phắc. Các tiết học đầu tiên đã thực sự bắt đầu rồi!!
Tôi lao lên cầu thang đến phòng 10C3. Đập vào mặt tôi là ánh nhìn đúng kiểu ngàn năm không đổi của ông thầy dạy vật lý. Nói là "ông" chứ thực ra thầy vẫn còn trẻ lắm.
Thầy đeo một cặp kính trắng, mặc áo sơ mi và mặc quần ống đen. Trên người thầy toát ra cái vẻ "bất khả xâm phạm" đặc biệt nhiều. Ý tôi là, nhiều hơn của các giáo viên khác, dù cho họ có nhân lên hay là cộng lại.
Tôi rút rè xin phép thầy đi vào. Thầy chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó lại giảng bài tiếp.
Tiết học Vật lý hôm ấy, tôi tiếp thu đặc biệt nhanh. Một phần là do hối lỗi, một phần là do khí chất phát ra từ thầy có thể chữa bệnh lười biếng và mất tập trung. Cho nên tôi dần dần cũng thích môn học này hơn.
Thực ra mà nói, tôi học văn rất kém. Tôi giao tiếp được, cãi nhau được, nghe hiểu được,... duy chỉ có viết văn là không được. Có thể ở trên lớp tôi làm rất tốt việc này, điểm 6, 7 duy trì thường xuyên, nhưng hễ cứ bị áp lực là tôi lại viết ngay ngô như đứa trẻ lớp một mới học viết vậy. May mà khi thi lên cấp 3, nó lại vào đề thơ mà tôi thích nhất, lại gần gũi nhất với cuộc sống của tôi nên miễn cưỡng cũng có thể viết được ba trang.
Nay đã là học sinh lớp 10, tôi không thể đi lại vết xe đổ như dạo trước nữa. Cho nên, dù mẹ có cố ý kéo tôi vào ban D để sau này ra làm phiên dịch viên thì tôi cũng cố vào ban A1, với ba môn Toán, Lý, Anh, miễn là có thể tránh được Ngữ văn.
Ai ngờ, quyết tâm của tôi cũng có kết quả. Tôi được học thầy dạy vật lý trẻ trung hết mức và bản thân cũng mất luôn những áp lực vô hình mà đề văn mang lại.
Hôm đó, để ăn mừng cho sự sáng suốt của mình, tôi đã xuống thư viện tìm vài quyển sách. Sách của thư viện trường này thì nó không phong phú cho lắm, chỉ yếu là thơ Hàn Mặc Tử với mấy cái quyển chuyên ngành thôi. Mà bạn cũng biết ông đó rồi đấy, tên tác giả thì hay mà thơ thì đẫm một màu tuyệt vọng.
Lúc tôi đang lúi húi đọc một vài bài, đang độ cuốn thì có một vài bạn ồn ào bước vào. Các bạn cũng lấy ra vài quyển sách khoa học rồi chọn một chỗ rõ mát để ngồi.
Tôi thì đang đứng chọn sách cho nên cái dáng vẻ cứ lúi cúi với hèn hèn, làm cô giáo coi thư viện cứ nhìn chằm chằm vào tôi ấy.
Thế nhưng, thơ của ông này thì hay đến mức khiến tôi cứ dán cái mắt vào. Sách thì giấy màu bé tí, đèn điện không đủ sáng, thế mà tôi chỉ muốn ở lì trong đó thôi.
"Tùng... Tùng .. Tùng..."
Trống điểm lên từng hồi giật gân. Chưa bao giờ tôi ghét tiếng trống như lúc này.
Tôi lưu luyến bỏ cái tập thơ bé xíu vào chỗ cũ. Từng hành động đều không thoát khỏi đôi mắt của bà cô coi thư viện.
Đúng thật là...
Chạy vào lớp, tôi lấy ra quyển sách cho tiết Ngữ Văn tiếp theo. Ai ngờ, người tôi gặp lại là thầy dạy quốc phòng, do hôm nay cô Văn của tôi bị ốm.
Tan học. Trời đổ mưa lớn. Tôi đứng đợi mưa ngớt thì mới mặc áo ra về. Đợi một lúc, các bạn cũng dần về hết, chỉ còn lại tôi chơ vơ đứng đó.
"Em không có áo mưa à?"
Tôi giật mình quay sang. Hoá ra là thầy Vật lý.
Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu.
"Dạ, em có áo mưa ạ"
Tôi xoè tay có chiếc áo mưa nho nhỏ ở bên trong ra trước mặt thầy, thầy nhìn qua, tỏ vẻ hài lòng.
"Ừm. Vậy mau về sớm đi. Chiều em hình như cũng vẫn còn tiết học?"
"Đúng... Đúng ạ..."
Thầy gật đầu. Trái tim tôi thì đập bịch bịch bịch trước vẻ đẹp trai động lòng người của thầy. Haizz, đúng là mỹ nhân không qua nổi ải mỹ nam mà. À mà không, phải là ải thầy giáo mỹ nam mới đúng.
Quán cà phê Min Yang nằm ở cuối khu phố. Trái với vẻ ngoài vốn sầm uất của góc phía trên, Min Yang giống như một món đồ cổ nhưng vẫn thu hút được sự chú ý đặc biệt. Hệ thống chuông gió, đồ trang trí của cửa hàng và cái chuông cửa reng reng mỗi khi khách đến khiến tôi rất ưng cái bụng. Hôm nay, chúng tôi ra đây để họp cán sự lớp.
Nói về chức vụ của tôi, chắc các bạn sẽ bất ngờ. Trước đây, tôi là tổ trưởng của một tổ, bây giờ lại là thủ quỹ kiêm luôn bí thư. Mặc dù rằng tôi hướng nội và ít nói, nhưng dẫu sao thì làm một bí thư không tham gia hoạt động đoàn thường xuyên cũng có thể chấp nhận được nhỉ.
Vào trong quán, lớp trưởng ngay lập tức hỏi về quỹ lớp mà hắn dặn tôi mang theo. Lớp trưởng tuy hơi khó tính nhưng vô cùng năng động, lại am hiểu nhiều thứ nên tôi quý hắn lắm.
Tôi lục túi tìm tờ hai trăm mà các bạn mới nạp vào quỹ hoạt động hôm trước, nhưng tìm mãi, tìm cả mười phút đều không thấy. Lúc này, cả tôi và mọi người đều sốt ruột lắm rồi. Chả nhẽ đi uống cà phê mà không ai trả tiền?
Tôi rút chiếc điện thoại 1280 mà mẹ mới sắm cho ra, định gọi cho mẹ để giải vây. Nhưng lúc luống cuống, tôi lại ấn nhầm chữ M trong Minh Tuân, cũng là chữ Tuân trong "thầy dạy vật lý".
Rõ ràng là chữ "Mẹ yêu" ở dưới cơ, nhưng trời xui quỷ khiến cho tôi chạm vào nút gọi mất rồi.
"Alo."
Một giọng nam trầm vang lên.
"Ai... Ai đấy ạ?"
Tôi sợ hãi hỏi lại.
"Tôi phải hỏi bạn mới đúng. Bạn là ai?"
Giọng người đó mang theo sự tức giận, khiến tôi không rét mà run.
Sao mẹ lại ở cùng người đàn ông kỳ lạ này? Trong đầu tôi vang lên vô vàn dấu hỏi. Thế là, nỗi nghi ngờ choáng lấp lý trí, tôi dùng sức hét lên: "Mẹ, mẹ ơi, con đây mà. Ai dùng máy của mẹ tôi thế? Mẹ..."
Người bên kia bị công kích thì nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn không tìm ra câu trả lời.
Tôi cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng mà tôi có câu trả lời rồi!
Người tôi gọi là Thầy - Vật - Lý!!!!!
Trái tim tôi đâph tanh tách như là pháo hoa, hai tai ù đi.
Bỗng, đứa tổ trưởng tổ một bên cạnh giật lấy ngay cái điện thoại của tôi, nói một tràng liến thoắng:
"Dạ thầy ơi đây là máy của bạn Linh Huyền. Bạn ấy gọi cho thầy là muốn thầy ra cứu trợ chúng em mới ạ. Chúng em họp cán sự lớp ở quán cà phê Min Yang nhưng bị rơi mất tiền rồi ạ. Chúng em hứa sẽ gửi lại thầy sau."
Quả không hổ danh là đại ca của tổ 1. Nói chuyện cũng rõ ràng đến như thế.
Bên đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói:
"Các em đợi thầy một chút. Nhà thầy ở gần đây, sẽ đi bộ ra ngay."
Tôi thở phào một hơi. Tạ ơn trời đất.
Thầy giáo tôi đi đến, trên mặc áo phông trắng, dưới mặc chiếc quần dài nâu. Nhìn qua rất tươi sáng.
Thầy bước vào, tôi cúi gằm mặt.
"Thầy ơi!"
Cả lũ gọi ầm lên.
Thấy chúng tôi, thầy hỏi cô chủ bọn tôi uống tất cả hết bao nhiêu, thì cô chủ nói hết tám mươi tư nghìn.
Bảy con giặc giời bỗng hoá thành những chú mèo hiền khô. Lớp trưởng đành hy sinh lên tiếng trước:
"Thưa thầy, tiền của thầy bọn em nhất định sẽ trả lại. Hẹn thầy hôm có tiết của thầy ạ. Phải không, Linh Huyền?"
Nghe thấy tên mình, tôi giật bắn người, đành phải gật đầu thừa nhận.
"Dạ, em là người làm mất tiền của các bạn. Em hứa với thầy và các bạn sẽ đền bù lại số tiền mình làm mất. Hy vọng thầy và các bạn tha thứ cho em."
"Được rồi. Lần này tôi trả cho các em. Cứ coi như là tôi thưởng cho các em đạt thành tích tốt nhất trong kỳ kiểm tra 15p vừa rồi."
"Dạ, thật vậy ạ? Hu yeahhhhh"
Cả lũ bỗng hét lên, không khí vui vẻ chưa từng thấy.
Còn tôi, tôi tự nhủ trong lòng, thầy tha cho tôi nhưng chưa chắc các bạn đã tha cho tôi. Tôi phải trả lại tất cả mới được.
Mấy hôm sau cũng đến tiết của thầy. Tôi mặt mũi méo xệch lên trên bảng đưa thầy tám mươi tư nghìn vay thầy hôm nọ. Hoá ra tiền của tôi không mất, mà là do tôi để nhầm vào áo chống nắng của đứa em tôi.
Nhân dịp này, tôi cũng xin các bạn ra khỏi chức vụ này. Nhưng mà, đợi mất nửa ngày, cũng không có ai xung phong nhận chức thay mình, thế nên đành phải làm thêm một thời gian nữa.
Công việc này... Thật là áp lực quá đi nha!
Thấy tôi cứ lo lắng suốt cả buổi học, thầy bảo tôi giờ ra chơi ngày mai lên 10C4 gặp thầy. Tôi đành phải nhận lời.
Ngày hôm sau, thầy tặng cho tôi một quyển sách. Đó là quyển "Tô màu cuộc sống" mới ra gần đây mà tôi rất thích. Quyển sách nói về sự lạc quan, vui vẻ của một cô bé vốn dĩ chỉ cao một mét mười, nhưng cô rất khéo tay và có thể làm ra rất nhiều vật xinh xắn. Cầm quyển sách trên tay, tôi thầm cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy bảo chỉ cần tôi vui lên, cuộc sống ắt sẽ vì tôi mà trở nên vui vẻ.
Tôi thấy thầy cười. Nụ cười hiền nhất đời cấp ba của tôi khi ấy...
Đối với trẻ con, không ngày nào vui bằng ngày lễ trung thu. Trung thu là dịp mà mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bánh kẹo, cùng nhau xem những bộ phim hay, thậm chí là cùng nhau lo lắng xem đội sư tử nào sẽ đột nhiên ập vào nhà mình.
Cứ như lệ cũ, chúng tôi được mẹ cho phép đi chơi Trung thu. Chẳng có yêu cầu gì lớn, chỉ là dọn nhà cửa một chút, và soạn bài trước cho ngày mai. Xong đâu đấy, tôi sang nhà cái Mai chơi xem nó đã xong chưa.
Bình thường thì tôi với nó đã thân nhau. Đến cái ngày này thì càng thân hơn.
Trước tiên, chúng tôi đi theo đoàn múa sư tử.
Cái cảm giác xem sư tử và bị chèn ép trong biển người cứ thế mà biến thành hồi ức độc nhất vô nhị của trung thu, mà không một ngày lễ nào có.
Dù cho có áo quần xộc xệch, đầu tóc rối tung, mặt vẫn nở một nụ cười.
Cõi lòng vui sướng.
-----
"Mai ơi, Mai...!"
Tôi chính thức đã lạc mất con bạn của mình.
Nhưng mà rất nhanh thôi, tụi tôi lại tìm thấy nhau.
Như bao lần trước.
"Ê, tao đây."
Nó đáp.
"Giờ đi tiếp hay về?"
"Đi chứ."
Giờ mà về thì phí lắm.
Tôi còn phải mua đèn lồng.
"Okie."
Mai nói.
Mai luôn hiểu ý tôi. Dù chúng tôi chỉ là hai đứa chưa đủ mười tám tuổi, chưa đủ trưởng thành.
Tuổi thơ, nó là cái gì đó tuyệt diệu lắm.
Bạn không nói, người đó đã cười.
Bạn không bày tỏ, người đó đã hiểu.
Tuổi thơ, chính là những năm tháng ngây thơ và hồn nhiên ấy.
Không ganh đua, không nghi kị, không sợ hãi, không nghĩ ngợi.
Làm bạn với ánh trăng, ngày mai mặt trời lại sáng...
-----
Quán kem gần nhà tôi đón một vài vị khách mới. Đó là các thầy cô giáo của tôi. Trung thu, là tết đoàn viên. Trung thu, cũng là dịp ta gặp người mà ta muốn gặp.
Năm đó, crush của tôi là một cậu bạn học chung tiểu học, nhưng giờ đã không còn gặp lại nữa.
Tôi vẫn mong cậu ấy có thể xuất hiện trong đêm trung thu.
Những lẽ thường, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả. Thế giới này tuy lớn, nhưng không chứa được tình yêu nhỏ của tôi.
--- ---
Cho những ai chưa biết thì toán cấp 3 rất là vui. Môn toán, thứ gắn liền với tư duy, với máy tính cầm tay, với những hình vẽ kín đầy trang vở, những phép nâng cao tìm mãi chẳng ra câi trả lời.
Vì bản chất của Toán là môn luyện tư duy. Cho nên không khó, làm sao tư duy? Nếu ra đáp án nhanh, việc gì phải ngày đêm suy nghĩ?
Ngoài Toán, tôi còn đăng ký học thêm tiếng Trung. Cứ đinh ninh môn học này sẽ giúp mình phát triển não trái nhưng thực chất nó giúp tôi phát hiện ra trước đây mình còn lười biếng và có nhiều thiếu sót. Những ngày tập viết là những ngày khổ cực, nhưng kết quả của nó lại rất ngọt ngào. Môn học nào cũng vậy thôi.
Chợt nhận ra mai là sinh nhật thầy Tuân rồi.
Tôi muốn mua cho thầy một cái cốc in hình con ngựa. Con ngựa là tuổi của thầy, nó đại diện cho khát khao và ý chí đi xa, y như cái cách thầy xa quê lập nghiệp.
Hy vọng thầy sẽ đón nhận món quà này.
Trước cửa nhà thầy có một chiếc xe ga màu đỏ. Bình thường thầy đi xe số, cho nên nó có lẽ thuộc về một vị khách nào khác.
Vào bây giờ chắc chắn không tiện, cho nên tôi phải đứng ngoài. Tôn trọng người đến trước là nguyên tắc lịch sự tối thiểu.
"Tình cảm của em hai năm qua, không phải là anh không biết? Hay là anh cố tình làm như không thấy?"
Đó là giọng cô Tuyết tiếng Anh trường tôi. Năm nay cô và thầy cùng dạy tôi.
"Đã lâu như vậy rồi, chả nhẽ anh không muốn cho em một cơ hội sao?"
Có những câu hỏi, vĩnh viễn không có câu trả lời cho thoả đáng. Ví dụ như, bạn yêu người không yêu mình. Đáp án vĩnh viễn là không.
"Tôi xin lỗi."
"Chúng ta hẹn hò lúc này không thích hợp."
"Tại sao? Tại sao lại không thích hợp, anh giải thích cho em nghe được không?"
"Vì tôi không yêu cô. Tôi chỉ xem cô là bạn."
"..."
"Vậy... em... cũng không còn gì để nói."
"Hy vọng anh tìm được người tốt hơn em. Người có thể chịu khổ cùng anh, theo anh trong những ngày khó khăn nhất."
"Cảm ơn. Tôi tự biết như thế nào."
"Em ... xin lỗi. Đã làm phiền anh rồi."
Cô chạy ra. Suýt nữa thì cô phát hiện ra tôi.
May mà, tôi đã lùi xe vào trong ngõ kịp.
Còn cô thì đi đường ngược lại.
Căn bản không nhìn thấy tôi.
Tôi trầm mặc. Đã nghe chuyện không nên nghe rồi.
Về sau, lại có một cô gái cô đơn.
Cuộc đời này không bất công, nó chỉ bất công với những kẻ quá nặng tình.
Ví dụ như cô Tuyết, ví dụ như tôi.
Hoá ra xung quanh thầy có nhiều người phụ nữ xuất sắc đến vậy. Nghĩ lại, tôi căn bản không xứng một góc váy của bọn họ.
Tôi nhút nhát, quê mùa, chật vật.
Tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp nổi cấp ba, vậy mà đã có lần nghĩ đến tương lai sau này. Vậy mà đã mang trong tim mình tình cảm không nên mang.
Đó chính là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Lặng lẽ ra về, lặng lẽ phấn đấu.
Giấu nhẹm tình cảm này đi. Tôi sẽ không để bản thân mắc bất cứ sai lầm nào nữa.
----
Ngày hôm nay, ngày sinh nhật của người ấy, ngày buồn bã đối với tôi. Bởi vì tôi nhận ra, có những người mình dù cố gắng cũng rất khó để với tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play