Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Va Vào Đại Boss

Chương 1:Sau này em là tiểu phú bà

Trong một căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ những chiếc máy tính phát ra, kèm theo tiếng lạch cạch không ngừng với tốc độ nhanh vang lên, Hoằng Thần đẩy cửa đi vào, anh nhíu mày bật đèn lên, một bên nấu mì cho cô gái đang say mê đánh máy, một bên khiển trách

"Lạc Y, anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng ngồi trong phòng tối thế này mà nhìn máy tính, em muốn sao này phải đeo thêm mắt kính dày cuộm sao?"

Hàn Lạc Y vốn dĩ không nghe được anh đang nói, cô nhìn chầm chầm màn hình đen nghìn nghịt các con số, tay bay nhanh trên bàn phím gõ không ngừng.

"Hoằng Thần, chẳng phải em bị người vây đến không rảnh tay sao?"

Sáng hôm nay có người tìm cô hack hệ thống đen lấy thông tin, lúc đầu cô chỉ muốn lấy tiền làm việc nào ngờ bị đối phương chặn lại, hơn nữa trình độ rất không tồi, hai người đã giằng co suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không ai chịu thua, cô cảm giác tay cô đã không còn là của cô nữa rồi

Hoằng Thần nghe vậy chỉ nhướng mày một cái, anh thong thả đổ nước sôi vào ly mì sau đó đem đến đặt lên bàn cho cô.

Anh nhìn màn hình máy tính, hỏi :" Lần này sao thế, gặp đối thủ rồi à?"

Hàn Lạc Y mày nhăn chặt khó chịu nhưng lại mau chóng giãn ra "Hắc hắc, dù sao để bản tiểu thư đây một đường lên trời, những người trong nghề khác còn có cơm ăn sao?! Chỉ là lần này mẹ nó cả tiếng đồng hồ, đối phương quả thật đáng gờm"

Hoằng Thần trực tiếp bỏ câu đầu của cô, anh rất kinh ngạc là ai mà làm hacker hàng đầu thế giới như Lạc Y ngồi mất một tiếng đồng hồ vẫn không hack được.

"Bao nhiêu tiền?"

"Một triệu"

"Một triệu một giờ? Em có ngốc không vậy?" Hoằng Thần lắc đầu, Lạc Y tuy rằng làm về hacker rất có thành tựu nhưng lại không biết mặc cả giá thị trường, đối với hacker, phi vụ hàng giờ đồng hồ thế này ít nhất phải 10 nghìn đô, mà cô chỉ một triệu đã thoả mãn

Hàn Lạc Y cười tủm tỉm nói: "Một triệu đô la Mỹ"

"Cái cái gì? Một triệu đô?" Hoằng Thần kinh ngạc đến nói lắp, chính hắn cũng chưa từng nhận được phi vụ lớn như vậy, nha đầu Lạc Y lợi hại nha

Lạc Y múa tay trên bàn phím trở nên nhanh hơn, trên khuôn mặt phì nộn của cô hiện lên vẻ đắc ý, một dãy mã code cuối cùng đánh xong cô bay nhanh nhấn liên tục ba cái enter xong một chân giơ lên đạp vào cạnh bàn làm cho ghế xoay một vòng đưa theo cả cô cùng xoay.

Tiếng cười lãnh lót vang khắp phòng: "Hahaha, cái gì mà đối thủ, Hoằng Thần anh mau xem còn không phải bại bởi Hàn Lạc Y em sao? Một triệu đô la đó, em thành tiểu phú bà rồi"

Hoằng Thần nhìn cô gái trước mặt cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, trên người cô lúc nào cũng tràn ngập năng lượng, 22 tuổi nhưng gương mặt kia cứ phúng phính chưa rút hết nét trẻ con, giống như trời có sập cũng không ảnh hưởng đến cô.

Anh cũng cười theo, ôn nhu nâng lên cô nói :" Được được, sao này Lạc Y chúng ta là tiểu phú bà, tiểu phú bà mau ăn mì đi, việc còn lại anh xử lí cho"

Lạc Y tay run vội bưng lên ly mì nóng hầm hập lên, cười sán lạn :"Ây da, anh đây là biết em sắp làm giàu nên tới nịnh bợ em rồi đúng không?"

" Đúng vậy, ngày tháng sau này đều nhờ vào tiểu phú bà Lạc Y rồi!"

Lạc Y vỗ vỗ vai anh, một bộ anh em tốt nói :"Anh yên tâm, sau này em nhất định phụng dưỡng anh"

Hoằng Thần một đốn, anh quay đầu nhìn cô :"Bạn học Lạc Y thân mến, em hình như có hiểu lầm rất lớn về từ phụng dưỡng thì phải"

Lạc Y không cảm thấy sai ở đâu cả, bọn họ nương tựa cùng nhau lớn lên anh còn là người dạy cô tất cả mọi thứ. Lúc nhỏ, có khi hai người còn mua không nổi 2 ly mì càng đừng nói có máy tính riêng và phòng làm việc to như thế này. Hoằng Thần chỉ lớn hơn cô mười hai tuổi nhưng anh nhiều lần nhịn đói cho cô no bụng. Cho nên cô nghĩ nếu một ngày cô trở thành người giàu thì người cô không thể quên đó là anh

Cô nga một tiếng:" Chính là dùng từ nuôi nấng càng không đúng"

Hoằng Thần chỉ cảm thấy khoé miệng giật giật, không cãi lý với cô nữa, quay qua sao chép dữ liệu trên máy tính xuống. Luật bất thành văn trong nghề đó là không xem nội dung thông tin được bán, nếu lỡ xem cũng chỉ có thể giữ trong lòng nếu không muốn phiền phức rớt tới trên đầu. Dù sao biết nhiều chết nhiều nên Hoằng Thần còn là chưa bao giờ phạm luật

Lạc Y ngồi khoanh chân trên ghế xoay bên cạnh , một bên ăn mì một bên bôi thuốc xoa bóp bắt đầu bóp ngón tay, cô nhìn Hoằng Thần, nói:" Tên kia rõ ràng biết tài khoản đen này muốn hack được rất tốn công, thế mà hắn thề non hẹn biển với em là đơn giản làm em dùng máy thường hack, nếu không phải em đây thông minh giỏi giang thì bây giờ hẳn là bị đối phương đánh cho liệt tài khoản rồi. Thật không làm chút cái gì thì người ta lại tưởng dùng tiền là sai xử được em rồi, mặc dù là như vậy thật nhưng hắn lừa em làm tay em mỏi nhừ ra cũng không thể tha thứ được"

Cô lộp cộp đi qua đẩy ra Hoằng Thần, làm mờ hết dữ liệu mới rút USB ra, làm các người xem mù con mắt luôn, hừ hừ

Việc còn lại là kêu người đến địa điểm hẹn liền xong việc

Chỉ là hai người trăm triệu lần không ngờ tới, người kia dùng một triệu đô không chỉ mua thông tin hack được, mà là mua luôn mạng hacker

USB vừa được đưa ra ngoài ba phút thì tiệm net của họ liền có người ghé thăm. Một đám xã hội đen chạy xộc vào liên tiếp nổ mấy phát đạn, đám người bên trong liền bị doạ chạy tứa lưa, quản lí mắt bá một chút trừng lớn, vừa lo sợ vừa tiến lên đón khách:" Đại đại ca, mấy anh muốn tìm máy chơi sao, hôm nay ngày vui giảm cho các anh 50%, mời mời"

Tên cầm đầu nhếch miệng cười, một chân đạp bay quản lí, đối với phía trong hét lớn :" Hàn Lạc Y, lão đại chúng tôi muốn lấy hàng"

Hoằng Thần cùng Lạc Y một trước một sau chạy ra, nhìn thấy cảnh giằng co bên dưới, đờ mờ một tiếng. Này là như thế nào

Hoằng Thần bình tĩnh hơn rất nhiều, anh đi đến trước mặt mấy người áo đen, cười nói:" Đại ca, hàng của mấy anh đã đi được ba phút"

Người mặt đồ đen cầm đầu cười haha lên:" Đúng vậy, hàng chúng tôi đã nhận được một nửa, một nửa còn lại đó là mạng Hàn Lạc Y anh". Hiển nhiên đám người này nhận định Hàn Lạc Y là cái thẳng nam trước mặt. Nháy mắt rút súng bắn lên

"Lạc Y, mau, trốn đi"

Chương 2: Từ hang hổ nhảy sang đầm rồng

Hoằng Thần thấy tình hình không ổn vội hét để Lạc Y trốn đi. Mặc cho Lạc Y ở trong giới có bao nhiêu tài hoa, tung hoành ngang dọc nhưng nói về trình đấm bốc của cô thì Hoằng Thần hoàn toàn không để trong mắt. Chính là lúc anh nhìn cô, vừa mới đứng sau lưng lúc nãy Lạc Y đã bốc hơi từ khi nào, lo lắng trên mặt Hoằng Thần hơi kém băng rớt

Chạy thật nhanh!

Hoằng Thần cũng không rảnh lo cho cô, anh bị đám người vây lên tấn công, ngay cả cơ hội rút vũ khí còn không có, chỉ lo tránh né. Chỉ cần giữ chân đám người này, để Lạc Y mở hệ thống bẫy rập liền an toàn rồi. Làm cái nghề này của bọn họ sợ nhất hợp tác với đám người xã hội đen thế này, cho nên một chút mánh khóe bảo vệ mạng vẫn có

" Lạc Y, em có hai phút"

Lạc Y đang trốn sau chân cầu thang, nhân lúc không ai để ý cô chạy vội lên lầu vào phòng chế thuốc, ấn bật công tắc bẫy trong nhà lên. Hệ thống đã bật nhưng lại kêu lên ting ting ting, Lạc Y ôm đầu mộng bức

"Đờ mờ đờ mờ, lần trước chơi đùa với bọn Tần Băng đã quên đổ thuốc vào hệ thống rồi" Cô vội ôm hết chai lọ vại bình trên kệ xuống, bắt đầu cho từng lọ chất lỏng vào một cái lọ khác đun lên, đến khi dung dịch bên trong sôi lên cô nghiến chặt răng dùng kim chích vào đầu ngón tay nhỏ một giọt máu của mình lên đó, đợi cho máu hoà tan liền lấy hỗn hợp đổ vào cái ống gần đó

Bên dưới, căn phòng thoáng chốc sương mù bốc lên nồng nặc, Hoằng Thần đạp bay một người đang trợn mắt chết cũng không biết lí do ra, lui về sau tường thở hồng hộc

Lạc Y ở trên cầu thang cúi người xem hắn

"Hoằng Thần, Hoằng Thần anh có sao không? Mau lên đây"

Để Hoằng Thần đi lên, Lạc Y liền nhảy xuống làm động tác cúi chào với anh. Hoằng Thần nhìn cô, tùy cô chơi đùa, nghỉ ngơi điều sức. Trong làn sương mù dày đặt nhìn không thấy năm ngón Lạc Y bắt đầu đứng một chân dựa tường, thong dong lấy bột từ một cái chai ra vung ra ngoài không khí, có người hiền hét lên đau đớn

"Aaa, mắt tao... đau quá đau quá, có độc...."

Lạc Y thấy bọn họ phòng bị đưa tay lên bịt mũi, căng chặt thần kinh sợ có người phản công, khoé miệng cô nghéo càng lúc càng cao, ánh mắt lại lạnh lùng: "Lão đại của các người thật làm người ta chán ghét nga, não của hắn có phải làm từ bã heo không, chỉ dùng đám ruồi bọ các người mà đòi lấy mạng tôi sao?"

Đám người vừa nghe vậy, tức muốn hộc máu triều phương hướng phát ra tiếng nói nhào tới, nào ngờ đụng phải tường Lạc Y đã sớm chuẩn bị keo dính ruồi đặc biệt của cô, người nào dùng lực càng mạnh dính càng chặt

Lạc Y xem bọn họ, phốc cười ra tiếng :"Nhìn xem nói các người ruồi bọ các người còn tức giận, haha"

Còn lại mấy người đang giơ súng cảnh giác khắp nơi, Lạc Y lười để ý, cô tùy tay rãi một ít thuốc ra, đợi cho độc ngấm bọn họ tự nhiên không cần cô ra tay. Cô đi đến Hoằng Thần

Hoằng Thần dùng một tay chống cầu thang, bay lên nhảy xuống, sắc mặt có chút khó coi "Lạc Y, em lại lấy máu điều thuốc, em ..."

"Tránh ra"

Lạc Y la lên một tiếng, đẩy ra Hoằng Thần cũng vội ưỡng người né tránh. Một viên đạn lấy tốc độ xé gió mà qua, xẹt qua mặt cô, để lại trên má một vệt xước, máu nhanh chóng chảy xuống.

Lạc Y đau đến trợn mắt hút khí

Hoằng Thần chỉ là bị đẩy ra một chút, ổn định thân mình quay qua liền nghe tiếng hút khí của Lạc Y, ánh mắt anh xâm hàn: "Tìm chết, Lạc Y mà các người cũng dám làm bị thương "

Trên tay với lấy dây thép bên cạnh bắt đầu xử lí đám người áo đen còn lại, do tác dụng của thuốc độc lúc này đám người hoạt động đã trì độn rất nhiều, Hoằng Thần chỉ dùng nhất chiêu đã giải quyết

Sương mù tan đi, Hoằng Thần gọi điện kêu người đến xử lí hiện trường, anh mang một thân máu me giúp Lạc Y băng lại vết thương, tất nhiên rất ít là máu anh. Khuôn mặt luôn luôn ôn nhu như nước nay nhiễm một tầng sương lạnh sắc bén, thêm cả toàn thân đều là máu nhìn có chút khiếp người. Anh từng thề sẽ không làm Lạc Y bị thương, máu của cô rất quý giá nhưng bây giờ nhìn mặt cô vì mình mà chảy máu, anh có chút thất bại. Mày nhíu chặt, lần này thật là bị cô cho giận tái đi "Hàn Lạc Y, em xem lời anh nói là gió thoảng bên tai đúng không?"

Hàn Lạc Y bẹp môi, dùng ngón trỏ và ngón cái níu níu góc áo anh: "Hoằng Thần, anh đừng giận, lúc nãy nếu không có em đẩy ra, anh sẽ bị bắn trúng tim đó, xem mặt em cũng bị thương rồi anh còn giận em, thật không có thiên lí"

Hoằng Thần vừa nghe vậy, mày lại càng ninh chặt: "Dù cho anh có bị thương đi chăng nữa em cũng không thể bị thương, máu em đặc biệt và quý giá như vậy nếu như bị người khác biết sẽ rất nguy hiểm"

Lạc Y nhàn nhạc phun một câu "Em chỉ có anh!"

Hoằng Thần nhất thời không nói được lời nào, đã tức giận với cô không nổi, ở trong lòng thở dài. Lần này chỉ sợ cô đụng đến thế lực ngầm lợi hại rồi, nhưng bọn họ mơ tưởng dùng một triệu đô mua mạng cô, nổi sao

Lạc Y vừa được xử lý xong vết thương, đang muốn ngồi xuống ghế chỉ nghe ngoài cửa tiệm rầm một tiếng bị người đá bật ra, cánh cửa rung lắc dữ dội. Mông chưa chạm ghế đã bật dậy, một đám người áo đen vọt vào hướng cô mà đến, những người đang dọn hiện trường cũng bị chúng đoàng đoàng đoàng giết chết. Hoằng Thần rõ ràng cảm giác được đám người này so với đám người lúc nãy còn muốn lợi hại hơn, hai tay anh nắm hai cây súng. Lạc Y đã trốn không được rồi, hai người dựa lưng vào nhau thần kinh nhắc tới cổ họng

Lạc Y nhìn đám người đến, câm giận không thôi: "Mẹ nó, lần này không biết chọc đến vị nào tôn phật gia rồi, vụ làm ăn này lỗ quá lỗ"

Bên trong có một người đàn ông bận tây trang đi ra, hắn có khuôn mặt góc cạnh, cắt đầu đinh, nói thật Lạc Y còn chưa thấy ai cắt đầu đinh mà đẹp như hắn. Hắn mặt lạnh như tiền hỏi :"Hai người ai là Hàn Lạc Y"

Hoằng Thần cảnh giác nhìn hắn:" Các người tìm tôi?"

"Lão đại tôi mời anh đến Lục gia một chuyến"

Lạc Y suy nghĩ, lại lão đại, sao nhiều lão đại vậy

"Không đi"

Người nam nhân liếc Lạc Y, cô cũng nhìn hắn, hắn lạnh lùng cô càng lạnh lùng hơn. Hắn ta nhíu nhíu mày, phun ra một câu:" Lục gia mời người không có quyền nói không!"

Lạc Y cũng hất mặt :"Hàn gia người, đâu phải muốn là mời được"

''Phải không?"

Hắn nói xong đám người phía dưới liền xông lên. Lúc nãy đấu một trận, lúc này lại vừa bảo vệ Lạc Y vừa chiến đấu, trên người Hoằng Thần có không ít vết thương. Lạc Y móc bên hông ra một lọ thuốc toàn bộ vẫy ra không khí, nhưng người của Lục gia đã có phòng bị, bọn họ lần lượt kéo sét áo lên che miệng mũi, tiếp tục vây công. Lọ thứ hai vừa ra nam nhân lúc nãy đứng một bên hét lên :" Bắt cô ta lại"

Nháy mắt một đám người vây lại đây, Lạc Y chống bên này chống bên kia chật vật không thôi. Hoằng Thần gấp gáp muốn đến giúp nhưng anh bị một đám người giữ chân không phân thân được, tức giận hét lên với người đàn ông :"Tôi mới là Hàn Lạc Y các người bắt em gái tôi làm gì?"

Người đàn ông chỉ nhàn nhạt nói: "Hàn Lạc Y đánh nhau rất trì độn" xem như giải thích

Lạc Y:...

Anh mới trì độn, cả nhà anh đều trì độn!

Mắt thấy thuốc đều dùng hết, sức cùng lực kiệt đến nơi, Lạc Y hướng Hoằng Thần mếu miệng "Hoằng Thần, anh nhất định phải đến cứu em đó"

Sau đó Lạc Y nhìn tiệm net càng ngày càng xa trước mắt, cô nằm thành một bãi bùn mắt đều mở không nổi, phàm là cô còn chút sức cô sẽ không để bị bắt. Nghĩ tới liên tục đến hai đám người hôm nay, tâm thần cô hoảng hốt hoảng hốt không thôi

Xui xẻo dồn hết 22 năm đều gặp trong hôm nay sao?

Nếu sau này Lạc Y biết chỉ vì một triệu đô mà cô gặp phải tôn sát thần Lục Thích Thiên, cô nhất định lau một phen chua xót nước mắt

"Con mẹ nó, một triệu đô này kiếm được thật lưng đau a"

Chương 3:Bị đem uy cá mập ăn

Lạc Y được đưa tới một chỗ mật thất, sau đó bị một ly nước lạnh hắt tỉnh

Tối tăm hoàn ảnh, sáng chói ánh đèn, người khác tỉnh lại ở một nơi như thế này nhất định sinh ra sợ hãi nhưng thường xuyên sống trong không gian hẹp cùng thiếu ánh sáng Lạc Y lại sinh ra một loại thân thiết cảm

Đối diện ngồi cái nam nhân ẩn ở trong bóng tối, làm người thấy không rõ mặt, chỉ lộ ra hai cái đùi dài tinh tế giao điệp một cách nhàn hạ cùng với một đôi cao cấp định chế giày da lau đến bóng lưỡng bóng lưỡng. Tuy thấy không rõ mặt nhưng cả người hắn tản mát ra một cổ khủng bố khí tràng, chung quanh mấy cái tiểu đệ đều không dám ngẩng đầu xem hắn

Đột nhiên một đạo khủng bố ánh mắt nhìn lại đây, nhìn chòng chọc như muốn chọc trên người cô hai cái động, trái tim Lạc Y kinh hoàng nhảy lên, làm, làm gì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy a. Cô vừa nhìn xung quanh liền phát hiện bên cạnh nằm quỳ cái xác chết, hai cánh tay của cái xác bị hai cây chùy thủ làm từ ngọc bích đinh ở dưới đất, máu chảy đầm đìa, chảy đến chỗ Lạc Y đang ngồi

Lạc Y:"Ta má ơi!!"

Lạc Y la lên một tiếng, vuốt vuốt ngực trấn an trái tim đang đập gia tốc của mình

Một giọng nói trầm thấp từ trong bóng tối vang lên, rõ ràng là giọng nói rất dễ nghe nói ra lời nói lại khiến người nghe run bần bật :"Đem ra vứt cho cá mập ăn đi"

"Vâng, lão đại" một người đàn ông đối với hắn cuối người nói vâng, phất phất tay liền có người đem cái xác ra. Lạc Y nhận ra người nam nhân này, hắn chẳng phải là tên áo đen bắt cô sao, nhưng nhìn hắn đối với nam nhân trong bóng tối cung cung kính kính, Lạc Y chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, vậy này vị tôn phật gia là Lục gia gia chủ, Lục Thích Thiên

Một người chỉ cần nghe đến tên liền sợ mất mật

Giống như là vì chứng thực suy nghĩ của cô, Lục Thích Thiên trầm giọng nói :" Hàn Lạc Y, đệ nhất hacker thế giới, muốn mời cô một chuyến quả thực không dễ dàng"

Lạc Y cố gắng để cho giọng mình trông bình tĩnh một chút, cười hắc hắc, nhưng mở miệng lại là cà lăm :"Lão lão đại, nào có a, đấy là do tôi không biết là cái nào Lục gia muốn tìm tôi, nếu biết là ngài, lão đại ngài chỉ cần ngoắc ngón tay tôi lập tức có mặt cho ngài sai bảo"

Lời nói tương đối chân chó

Lục Thích Thiên giống như có chút hứng thú, hắn buông hai chân ra, dùng tư thế đế vương từ trên cao ngồi nhìn cô, bàn tay tinh tế đáp ở trên bệ ghế lật lên, ngón trỏ câu câu

Lạc Y ngốc như vậy một giây liền hiểu ra, hắn đây là ngoắc ngón tay gọi cô. Cô vội vàng cười lấy lòng đứng lên định chạy đi. Nhưng vừa mới đứng lên liền bị hai cây châm từ trong bóng tối lao ra phập phập cấm vào đùi, đau đến cô nhe răng trợn mắt bùm một tiếng quỳ trên đất

Đồng thời lục lạc được đính ở đui châm va chạm nhau dữ dội phát ra leng keng leng keng

Lục Thích Thiên hơi ngã người ra sau để cả người chìm vào bóng tối, tiếng nói của hắn nhàn nhạt nhưng vang khắp phòng, giống như Diêm La đòi mạng

"Bò qua đây!"

Lạc Y âm thầm cắn răng nhưng lại cố gắng nặn ra nụ cười lộ ra răng khểnh của cô, nhấc hai cái đùi bò qua. Mỗi một bước đi đều nghe được tiếng leng keng, cây châm như gâm sâu thêm một chút, đến lúc cô bò đến bên chân hắn cả cây châm đều cấm sâu vào chỉ lộ ra mấy viên lục lạc

"Lão đại"

Lục Thích Thiên dùng một ngón nâng cằm cô lên, từ trên cao nhìn xuống: "Hệ Thống Lục gia, mà cô cũng dám hack, có phải cảm thấy mình sống quá đủ?"

Lạc Y vừa lắc đầu vừa xua tay vẻ mặt thành khẩn: "Không phải đâu Lão đại, bọn họ dùng một triệu đô thuê tôi hack, tôi nào biết đó là hệ thống của anh, nếu tôi biết có cho tôi mười lá gan cũng không dám, a phi, một trăm lá gan cũng không dám"

Lục Thích Thiên mơn trớn khuôn mặt cô, chỉ cảm thấy cô cười rất đáng yêu, da dẻ cũng mịn màng, không biết chặt đầu xuống còn giữ được hay không. Thôi, thế thì máu me lắm, hắn không thích máu me

Lạc Y có như vậy một giây cái ót lạnh lẽo, cô không biết người đàn ông trước mặt có ý muốn chặt đầu cô xuống triển lãm, vẫn cười sán lạn tùy ý hắn đánh giá chính mình

"Một triệu sao? Cung Mặc Thương dùng một triệu mua thông tin sao? Nếu như thật bị hắn lấy được, cô biết Lục gia chịu lỗ bao nhiêu không? Một tỷ đô, Hàn Lạc Y, cái mạng của cô đền nổi sao?" Người đàn ông càng nói về sau càng hung ác, bàn tay sửa từ vuốt ve sang bóp chặt cổ Lạc Y, mạnh đến sắp bóp nát cổ họng cô

Hắn tức giận không phải vì một tỷ đô xém chút bị Cung Mặc Thương nuốt trọn, mà vì uy nghiêm Lục Thích Thiên có người phạm đến, người này còn là một người không có tý tên tuổi gì

Lạc Y trợn to mắt, cố gắng tránh thoát nhưng vẫn không thoát nổi kìm kẹp của hắn, mặt cô đã bắt đầu xanh tím đi rõ thấy, tay chân cũng không còn sức phản kháng, cuối cùng mí mắt sụp xuống bất tỉnh

Lục Thích Thiên Lúc này mới buông ra cô, hắn tiếp nhận khăn tay từ nam nhân bên cạnh, bắt đầu lau chùi tay, giống như vừa chạm phải cái gì ghê tởm tới hắn rồi. Chiếc khăn tay trắng xoá tùy tay vứt ra, bay một vòng mới tiếp đất, Lục Thích Thiên nhàn nhạt phân phó: " Bạch Long, vứt vào đầm cá mập"

Nói xong, hắn cũng đứng lên đi vào bóng tối

Bạch Long cúi người hướng hắn sau đó mới bảo mấy tiểu đệ lôi người đi, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như cho cá mập ăn đã là công việc quen thuộc của bọn họ. Đầm cá mập ở ngay sau biệt thự Lục gia, Bạch Long nhìn đám tiểu đệ đem người văng xuống, ánh mắt có chút dao động. Hacker giỏi hơn cả Hắc Long, hắn vẫn là thấy lần đầu, thằng nhóc kia còn đang bị đả kích đến không nhẹ, chỉ tiếc đụng phải lão đại coi như cô ta xui xẻo. Một thân tài nghệ uy cho cá mập ăn

Lạc Y chỉ là ngất đi một chút, nào ngờ cô tỉnh lại xung quanh toàn là nước, cô bất ngờ mà uống hết mấy ngụm nước, mặn chát. Tìm lại được ý thức cô vội vàng ngoi lên mặt nước, thấy đám Bạch Long gần đó, Lạc Y mừng húm la lên: "Đại nhân, đại nhân cứu tôi với"

La lên la lên Lạc Y liền trừng to mắt đồng tử co rụt lại, cách cô không đến trăm mét một con cá mập trắng đang bơi đến, xa xa kia là một con khác màu đen cũng dùng vận tốc 56km/giờ của nó bơi đến, chúng đều đã nhắm chuẩn xác con mồi. Đừng nói tới chạy, chính là cô vừa xoay người liền sẽ bị nó tóm được vì thế Lạc Y không chạy, cô nhịn đau rút hai cây châm ở đùi ra, cây châm rất mỏng nhưng cứng rắn, cô cầm chắc ở trên tay chờ đợi con vật khổng lồ kia đến

Con cá mập trắng đến trước, nó há to miệng như chậu máu vồ lấy Lạc Y, cô đạp nước và co người lại, con vật bơi ở trên đầu cô mà qua. Nó nhanh chóng quay lại, Lạc Y nhắm chuẩn cơ hội lúc nó vừa quay đầu liền dùng châm đâm vào mắt nó. Con vật đau đớn giãy giụa điên cuồng, cái đuôi vừa lật đập vào bên hông cô, Lạc Y bị cái đuôi to hất ra cả chục mét, xương sườn răng rắc gãy hai cây

Xui xẻo thay cô rớt ngay con cá mập đen phía sau, con cá mập giống như nhân tính hoá, hưng phấn há miệng chờ con mồi rơi vào miệng. Lạc Y dùng hết sức lật người trong không trung, một chân đá vào vây của nó, trực tiếp đá gãy

Con cá mập đau đớn muốn chết, nó vùng vẫy điên cuồng. Lạc Y tránh thoát tử thần liền hướng lên bờ bơi a bơi. Thật vất vả túm được nắm cỏ cứu mạng, bắp chân liền đau xót, máu túa ra đỏ thẫm một vùng, cô từ từ bị kéo xuống dưới nước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play