~~ Truyện được viết bởi chính tác giả , vui lòng không chửi hay cmt ác ý vì các nhân vật ! Tui sẽ sót lắm . Không cmt các truyện khác hay phim khác không liên quan đến truyện . Cảm ơn và hãy là một người đọc truyện văn minh ! ~~
Vô Truyện !!!
Cuộc chiến của các vị thần chưa bao giờ khốc liệt đến vậy . Phá hủy đi Thần Giới ngàn vạn Thần Quân tan biến .
Giương mũi kiếm sắc bén chém ma thần yêu thú về phía người đôi tay rung rẫy không có chút sức lực , đôi mắt ẩn đỏ vì lệ nhòa " dừng lại đi , ta xin chàng đấy dừng lại đi "
Hắn dường như không nghe thấy nổi cơn thịnh nộ . Cây thương trên tay hắn chuyển động mạnh mẽ . Ánh lửa nổi bùng lên .Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ . Phân tán ra nhiều nơi nhiều thần quân phải bỏ mạng .
Trên tay cầm chắc lấy thần khí thượng cổ . Mũi kiếm sắc bén vô tình lao thẳng đến đến chỗ của hắn . " Chính chàng là người phá hủy đi tất cả , vậy ta chỉ còn cách phá hủy đi chàng " Hắn ta đứng yên không di chuyển mặt cho trời đất ra sao mặt cho mũi kiếm lao đến thế nào . Hắn nhắm mắt lại dang rộng tay ra đón lấy . Phụt ! máu tươi trên khóe miệng hắn tua ra . Hai mắt long lanh nhìn lấy người . Khóe miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm tiệp lại hai mắt chấp nhận cái chết đi đến . Hắn rơi xuống nghìn nghìn tầng mây rồi biến mất . Một người đứng lại đau khổ tuyệt vọng hai mắt không thể ngăn lệ rơi , hét lớn tiếng hét nói lên sự đau khổ tuyệt vọng . Hai mắt ứa lệ không thể làm gì từ từ tuyệt vọng rơi xuống .Vùng trời tối đen biến mất Ma Tôn rơi xuống dần dần biến mất .Phong Thần cũng cảm thấy tuyệt vọng rồi tan biến dần đi .
3 năm sau
Cao và xanh trên nghìn nghìn tầng mây . Tiên giới nơi mà chúng tiên tề tựu tại Thiên Cung . Cung nghênh đó chào Thiên Đế và Thiên Hậu một đôi phu thê đồng lòng giúp đỡ cho chúng sinh tam giới .
Hoa rải dài khắp các bậc thang , từng bậc , từng bậc một cách hoa rơi phủ đầy cả một bầu trời . Tấm lụa vàng lướt qua . Đai ngọc sáng lấp lánh ở thân người .Mão chân châu chuỗi hạt đội lên đầu uy nghiêm quyền quý . Phất áo một cái tiến lại gần người xinh đẹp mĩ miều trước gương
Thiên đế ôm chặt thiên hậu trong vòng tay :" Đường Nhiên "
Thiên Hậu quay lại nắm lấy bàn tay Thiên Đế :" ta đi thôi "
Cả hai cùng nhau bước đến Đại Điện tay chặt tay các chúng thần tiên nhìn thấy điều phải hành lễ cúi chào " Chúc mừng Thiên Đế Thiên Hậu làm chủ tam giới , chúng thần nguyện tận trung với người "
hai người nắm tay mỉm cười với nhau .
4 vạn năm sau
Nhân Giới
Trong thành Ưu Đài có hai nhà quý tộc nổi tiếng nhất trong thành . Một nhà thì lại giỏi về binh lược, có tinh hinh hăng nên không được mấy về lòng dân . Còn một được rất nhiều người yêu mến về sự lương thiện và tốt bụng của mọi người . Liễu Hành Hạo gia chủ Liễu gia người nổi tiếng với tấm lòng thương người lương thiện, sinh ra nhiều người con tài giỏi . Con trai trưởng là một danh y nổi tiếng giúp đỡ bá tánh. Con trai thứ thì là một người văn thao võ lược hành hiệp giúp người . Những ái nữ nhà Liễu Gia điều công dụng ngôn hạnh nét na thùy mị . Nhưng chỉ duy nhất vị đích nữ nhà Liễu Gia , Liễu Bắc Linh suốt ngày chạy ra đường làm loạn nào làm bắn cung , nào là múa kiếm , không thì cải trang thành nam nhân đi trêu ghẹo các thiếu nữ nhà lành . Quả là Liễu Gia đúng là vô phước sinh ra một loại con như thế này .
Tửu Lâu
Một vị công tử đi vào mọi người điều bàn ráng xô xao . Người đó mặc kệ vẫn ngẩng cao đầu mà bước vào chỗ ung dung ngồi xuống : " hai vò rượu Bách Hương ủ lâu năm nhất đem ra đây ! "
Người hầu bên cạnh ấp úng nói với hắn :" tiểu thư, lão gia phạt người ở trong thư phòng đọc sách mà sao lại ung dung chạy đến đây ? Nếu bị phát hiện thì không chỉ có 20 roi thôi đây "
" A Lăng ngươi sợ cái gì ? Nếu có bị phát hiện cùng lắm thì lại 30 roi rồi lại vào thư phòng chịu phạt . Nhưng mà có bị đánh thì đại ca và nhị ca cũng giúp ta vài đòn thôi "
A Lăng thở dài rồi thì thầm " Giá như người biết được là lão gia lo cho người như thế nào !"
Tiểu nhị đã đưa hai vì rượu lên bàn .Liễu Bắc Linh cầm lấy tua một ngụm lớn rồi " à " ra một tiếng cảm giác sung sướng vô cùng . Những người ở bàn gần đó đều ăn mặc rất bảnh bao điều là những kẻ có tiền nhưng lại đi bàn tán về Liễu Gia kia.
Một tên thiếu gia trong đám đấy lên tiếng :" ta thấy Liễu Gia trên dưới đều hiền lành có gì mà sợ .Ngươi thử đi hỏi cưới vị công nương gì đó đi . Hình như là con thứ tư thì phải "
Một tên khác lại tiếp lời :" phải đấy , cô ta vừa hiền lại còn xinh đẹp chả trách cho đích nữ nhà Liễu Gia Vừa ngông cuồng , ngạo mạn lại còn vô dụng nữa đến giờ vẫn chưa có ai đến cưới hỏi "
Tên còn lại chỉ biết cười phì rồi nói :" cũng phải người như cô ta thì làm gì có ai dám cưới hỏi . Rước họa vào thân à "
Liễu Bắc Linh nghe thấy tất cả chỉ đơn giản cười nhếch mép . Bung cây quạt trên tay ra nhẹ nhàng phẩy vài cái . Đứng dậy đi sang bên đó . A lăng thấy vậy thì liền chạy theo
" Các vị công tử đây , hình như là đang định cưới hỏi cô nương nhà Liễu Gia đúng không ? " Liễu Bắc Linh bước đến hỏi
Một tên trong số các thiếu gia đó đáp :" phải đấy , mà vị công tử này muốn hỏi gì sao "
Liễu Bắc Linh vui vẻ trả lời :" à ta chỉ muốn hỏi không biết vị đích nữ nhà Liễu Gia đã có hôn ước hay chưa ? Nếu chưa thì ta đến cưới hỏi "
Cả đám đàn ông đang uống rượu đều phun ra rồi cười lớn . Lại là tên lúc nãy lắm lời nói tiếp :" ta khuyên ngươi một câu chân thành . Lựa người khác đi ! Cô ta là người mà cả cái thành này đều muốn né xa ra đấy . Suốt ngày chỉ biết đi phá phách chẳng làm được gì như những ca ca , muội muội của cô ta . Đúng là Liễu Gia vô phước mới sinh ra được một người như vậy "
" cô ta đã phá phách những gì mà các người lại sợ hãi đến vậy ?"
Một tên khác lại tiếp lời :" cải nam trang đi chọc ghẹo những cô gái nhà lành . Rồi trốn đi ra thành cả mấy tháng mới về . Hình như là còn tụ tập với đám đầu đường xó chợ nào đó đi cướp bóc hà hiếp dân lành nữa . Rõ ràng là một cô nương nhưng lại rất giống đàn ông . Ta còn nghe nói cô ta rất to con rất giỏi võ. Nếu như vị công tử lấy cô ta về thì như lấy thêm một huynh đệ về đấy "
Liễu Bắc Hình hít một hơi sâu kiềm nén lại " những lời đó các người đã thấy chưa ? Hay chỉ là lời đồn thôi . Theo như ta được biết số người thấy được cô ta chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi mà " nàng cố tỏ ra bản thân vui vẻ một chút , ngây ngô một chút để dễ dàng hỏi chuyện
Tên kia bỏ chén rượu xuống rồi nghiêm túc nói với Bắc Linh :" thật ra ta cũng chưa từng nhìn qua . Nhưng mà lại nghe nói như vậy . Nhưng có thì người ta mới nói chứ đúng không ?"
Cả hai tên còn lại đều gật đầu lia lịa
" là ai nói ! " Liễu Bắc Linh thu lại quạt trên tay . Gương mặt Liễu Bắc Linh tối sầm lại . Giọng có chút hung giữ . Ánh mắt như muốn giết ngươi nhìn về phía ba tên kia .
Ba tên đó sợ hãi chỉ biết đáp :" là , là Lại Cao Đồ con trai của Lại Hải Thận "
Liễu Bắc Linh lại cười tươi rồi quay đi . A Lăng không hiểu chuyện chạy theo :" tiểu thư là Lại Cao Đồ đấy "
" ta biết "
" vậy người làm gì đây ?" A Lăng thắc mắc hỏi
Liễu Bắc Linh đứng lại nhìn A Lăng một hồi lâu rồi mới đáp :" lần trước hắn ta thua ta một trận đấu kiếm nhỏ bây giờ lại hèn hạ đến vậy . Đi tung tin nói xấu ta đủ đường . Chỉ trách hằng ngày ta ít xuất hiện ở ngoài phố với thân phận thật . Lần này phải cho tên Lại Đồ đó biết tay "
" bây giờ chúng ta về phủ ạ " A Lăng đi theo hỏi
" tất nhiên , phải dùng thân phận thật đấu với hắn một trận cho ra trò chứ . Mấy bữa nay ta cũng chưa hoạt đồng gì nhiều . Mà đừng để nhị ca và cha biết nếu không thì chết chắc "
" tiểu thư , chuyện này khoan hãy quyết định đã. Lão gia mà biết được thì chúng ta sẽ không yên đâu . Hay là người nghĩ kĩ lại rồi chờ nhị thiếu gia về rồi giải quyết . Chuyện gì cũng có thể thương lượng , dù sao cũng là đồn đại đừng có nông nóng quá !" A Lăng hết lời khuyên nhủ cô ấy hãy suy nghĩ lại . Với tính cách nghĩ hôm nay thì lo hôm nay . Làm gì tính đến hậu quả lại còn trẻ còn muốn chứng ming bản thân liền không nghe mà quay đi .
Sau khi từ tửu lâu về . Liễu Bắc Linh đã thay lại một bộ y phục nữ nhi . Toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh khiết nhưng lại hùng hồ xông đến phủ của Lại Cao Đồ tính sổ .
Đứng trước cửa phủ chỉ có mỗi cô và A Lăng . Nàng xông đến nhưng lại bị đám lính canh cửa chặn lại . Liễu Bắc Linh nhẹ nhàng trừng mắt một cái cái hai tên lính canh cửa rung nhẹ bỏ tay xuống .
" tên Lại Cao Đồ đáng chết ngươi bước ra đây cho bổn tiểu thư " Liễu Bắc vừa đi xung quanh vừa hét lớn
Từ trong nhà chính bước ra một thanh niên cao ráo y phục lụa là gương mặt lại có đôi phần giống nữ nhân đáp :" ngươi tìm ta có chuyện gì ?"
Liễu Bắc Linh vừa thấy hắn ta thì xông đến nắm chặt lấy cổ áo hắn . Giọng điệu đanh thép như muốn giết người :" lần trước Liễu Gia ta có ý tốt mời ngươi đến dự tiệc , ngươi khua môi múa mép đi đấu kiếm với ta , cuối cùng thua thảm bại rồi còn đi đồn xấu về ta . Ta có nên chọn ngày hôm nay để ngươi đi gặp tổ tông nhà ngươi không hả "
Lại Đồ chỉ biết cười rồi gạt tay Liễu Bắc Linh ra "ngươi nghe ai nói vậy ?"
Liễu Bắc Linh tức giận trả lời " ta vừa mới đi ra ngoài hóng gió một tí thì người cả thành đều nói về ta . Ta hỏi ai đồn thì bọn họ nói ngươi . Ngươi không phải có tư thù cũ thì là gì đây "
Lại Cao Đồ vẫn bình tĩnh trả lời :" ngươi nói đúng đấy ! Quả thật là ta đồn nhưng mà ngươi có mới tật giựt mình sao ."
Liễu Bắc Linh tức giận lớn tiếng nói :" cái tên đáng ghét vô liêm sỉ như nhà ngươi có giỏi thì đấu với ta một trận đi . Ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh "
Lại Cao Đồ quay lưng đi vào trong , vừa đi hắn ta vừa nói :" hôm nay gân cốt không ổn định ta không muốn đấu với nhà ngươi . Lo mà đi rửa sạch nổi oan của ngươi đi . Ta đi nghỉ ngơi đây , à mà ngươi mau chóng rời khỏi phủ của ta đi nếu không , lát nữa trong thành lại đồn là người hung hăng xông đến phủ của ta để mà đòi đánh nhau . Lúc đó ta không biết nên làm gì đâu "
Liễu Bắc Linh nghe được những lời này hít một hơi sâu rồi giựt lấy thanh kiếm của tên thị vệ ở phủ Lại Đồ ném thẳng về phía hắn .
Từ đằng xa có ai đó chạy đến đá bay thanh kiếm ra một bên . Thân thể rắn chắc nhanh nhẹn , lại thêm vài phần ngút ngàn của một nam tử hán . Đây chính là người mà các cô nương đều muốn gả cho hắn . Mọi người trong thành điều si mê lấy .Người đó quay đầu lại nhìn Liễu Bắc Linh . Liễu Bắc Linh mở to hai mắt ra cơ thể cứng lại
" nhị , nhị ca sao huynh ở đây ? Không phải cha nhờ huynh ra thành làm chút việc sao ? " Liễu Bắc Linh rung rẩy hỏi
Liễu Gia Hiên lạnh lùng hỏi :" có biết hắn là ai không ? tại sao lại làm vậy ? "
" muội biết chứ nhưng mà hắn dám bôi nhọ danh tiếng của muội . Đường đường là tam tiểu thư của Liễu Gia . Làm sao muội có thể chịu được nỗi oan này ! " Liễu Bắc Linh bày tỏ rõ ra vẻ khó chịu của bản thân . Cứ nghĩ là Liễu Gia Hiên sẽ để yên cho cô làm càn làm bậy
Đám thị vệ của Lại Đồ chạy đến bao vây lấy Liễu Bắc Linh và Liễu Gia Hiên . Liễu Gia Hiên trừng mắt một cái ai cũng rung sợ
" hôm nay là tam muội ta có lỗi trước ta thay mặt muội ấy , xin lỗi ngươi " Liễu Gia Hiên cuối người xuống trước Lại Đồ
Lại Cao Đồ kênh kiệu nói :" Liễu Gia nhà ngươi hay thật xém chút nữa lấy mạng ta rồi . Ta sẽ nói lại với cha ta "
Vừa nghe xong câu đó Liễu Gia Hiên đứng thẳng lưng lại rồi trả lời :" xin lỗi ta cũng xin lỗi rồi , vậy có phải ngươi cũng nên xin lỗi tam muội ta đúng không . Việc đồn những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến thanh danh của tam muội ta cũng như là Liễu Gia ta ngươi gánh vác nổi không ? "
Lại Đồ vẫn hống hách trả lời :" có gì ghê gớm chứ Liễu Gia nhỏ bé các ngươi chịu một tí khinh bỉ cũng có sao . Dù sao các ngươi vẫn thấp bé hơn so với cha ta . "
Liễu Bắc Linh nghe thấy liền tức giận xông đến hắn . Nhưng Liễu Gia Hiên đã ngăn lại . Liễu Gia Hiên từng bước đi đến chỗ hắn . Tức giận đè hắn quỳ xuống . Hắn cố dùng sức nhưng vẫn không đứng lên được .
" xin lỗi !"
Hắn ta tức giận nhưng không làm được gì đành chấp nhận thốt ra :" xin lỗi "
Liễu Gia Hiên bỏ hắn ra đi đến chỗ Liễu Bắc Linh rồi lôi nàng ấy đi . Mặc cho Lại Đồ đang tức điên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play