- Cốc...cốc.
-Vào đi.
- Thưa sếp, cà phê của anh còn đây là lịch trình làm việc của ngày hôm nay.
- Để đó đi.
Thẩm Kiều hiểu ý liền đặt xuống bàn rồi xoay lưng định rời đi.
- Khoan đã. Dương Triết lúc này dừng bút ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh đưa mắt nhìn từ đầu đến chân cô . Thẩm Kiều quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt này của anh có phần không quen lắm.
" Có chuyện gì vậy thưa sếp."
- cô vào công ty được mấy năm rồi nhỉ.
- Dạ...... đã bốn năm rồi thưa sếp.
- Đã chán chức vụ này chưa. Vừa nói anh vừa đưa đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Thẩm Kiều ngạc nhiên: “ Ý sếp là sao tôi chưa hiểu lắm.”
Dương chết mỉm cười :” chỉ cần trả lời có hoặc không thôi”.
- Tuy công việc có hơi khô khan nhưng được làm việc với anh khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh rồi.
"Vậy sao, thư ký Thẩm thật lòng chứ."
Đương nhiên, lời tôi nói toàn bộ đều là sự thật.
- Tốt, vậy tôi muốn đưa ra một đề nghị với thư ký Thẩm.
- Đề nghị đó là gì thưa sếp.
- Thư ký Thẩm, chúng ta kết hôn đi.
- Sao... sao cơ, sếp có biết mình vừa nói gì không? Thẩm Kiều lúc này không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Dương Triết vẫn bình tĩnh như thường: “ cô có thể suy nghĩ, từ từ trả lời cũng được.
- Nhưng... nhưng tôi và sếp cũng không hề yêu nhau, hà cớ gì sếp lại đưa ra đề nghị vô lý này với tôi.
- Tôi không muốn kết hôn, mà hình như nghe nói thư ký Thẩm cũng vậy. Chi bằng chúng ta thử xem kết hôn có gì thú vị mà ai cũng hướng tới như thế.
- Nhưng chuyện kết hôn đâu phải là thứ mà đem ra nói một cách tuỳ tiện như vậy được.
- Chẳng phải cô nói được làm việc với tôi rất vinh hạnh hay sao, tôi cho cô cơ hội làm việc lâu dài đó.
" Đó chỉ là trên cương vị công việc còn đối với chuyện đời tư thì... mà thôi tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy lời đề nghị này từ sếp. "
- Cô nói sao....
- Xin phép tôi ra ngoài làm việc.
Thẩm Kiều đi khỏi thì bộ mặt không mấy hài lòng của Dương Triết được bày ra.
“ Thì ra cảm giác bị từ chối nó như vậy, nghe chừng cũng thú vị”
Thẩm Kiều vừa ra khỏi phòng làm việc của anh liền chạy ngay đến nhà vệ sinh .
- Anh ta bị điên rồi, chuyện đại sự cả đời mà đem ra nói một lời bâng quơ như vậy. Trời ơi, mình điên mất.
- Thư ký Thẩm sao vậy , có chuyện gì phiền muộn sao. Một nhân viên nữ từ bên trong bước ra.
Thẩm Kiều nghe thấy mà giật nảy mình: “ À...không có gì đâu.”
- Vậy tôi đi trước đây.
Reng......reng điện thoại Thẩm Kiều đột nhiên vâng lên.
- Alo...
- Alo Kiều Kiều mình đây, bây giờ cậu có rảnh không.
Tô Ngọc, có chuyện gì không vậy.
- À mình muốn rủ cậu đến chỗ này một chút, cậu đi được chứ.
- Cậu thấy Thẩm Kiều này từ ngày làm thư ký có rảnh ngày nào không? Mà cậu tính rủ mình đi đâu.
- Tính rủ cậu đi thử váy cưới với mình cứ nghĩ cậu sẽ rảnh một chút.
- Cậu nói cái gì, tên Hàn Mặc kia đã cầu hôn cậu khi nào vậy. Anh ta thật quá nhanh rồi.
- Tuần sau mình sẽ tổ chức lễ cưới luôn, tại có em bé rồi. Nếu cậu rảnh thì nhớ ghé cửa hàng đồ cưới Al chút nha, đồ ở đây đẹp lắm.
- Trời đất, thì ra là có bảo bối nên mới lấy chồng nhanh như vậy, cậu đi lấy chồng rồi ai độc thân với mình đây..
Tô Ngọc bật cười: “ Còn phải hỏi sao, cậu mau kiếm bạn trai đi , Hàn Mặc có mấy người bạn soái lắm có cần mình nhờ anh ấy giới thiệu cho không.
- Thôi khỏi, Thẩm Kiều sẽ thủ tiết không chịu lấy chồng.
- Hàn Mặc gọi mình rồi cúp máy nhé.
- Này..... này..... Chưa hết câu đã cúp máy. Ai cũng thích lấy chồng vậy sao?
Én đã trở lại , mong các bạn vẫn yêu tôi nhiều nhiều nha ❤️❤️
Chẳng mấy mà lễ cưới của Tô Ngọc và Hàn Mặc được diễn ra, mới tổ chức đám cưới cũng rất xa hoa lộng lẫy. Họ tổ chức bên cạnh bờ biển với sự chứng kiến của người thân. Thẩm Kiều dù rất bận nhưng vẫn xin nghỉ để đến chúc mừng cho cô bạn thân này.
- Cô dâu của tôi ơi, cậu xinh đẹp quá rồi.
- Kiều Kiều, cậu đến rồi sao. Lại đây ngồi với mình, chú ơi chụp giúp con một kiểu ảnh.
Chú chụp ảnh nghe vậy liền cười tươi: “ Được được , hai đứa ngồi gần một chút cười tươi lên 2...3.. tách.”
- Hôm nay cậu cũng rất xinh đẹp đó Kiều Kiều, cậu nhớ mình đã nói Hàn Mặc có rất nhiều bạn không ? Nhất định hôm nay sẽ giới thiệu cho bà cô già như cậu một anh.
- Không không, mình không cần.
"Cậu tính không kết hôn thật sao?"
- Vậy cậu nghĩ mình đang đùa, đám đàn ông thật xảo trá mình không tin bọn họ.
" Ai nói cậu như vậy, đâu phải người đàn ông nào cũng thế."
“ Cô dâu chuẩn bị, lễ cưới sắp bắt đầu”. Nhân viên từ bên ngoài vào nhắc nhở.
- Thôi được rồi mình ra ngoài trước, à mải nói chuyện quên mất, có cái này tặng cậu. Thẩm Kiều đưa cho Tô Ngọc một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc lắc tay rất xinh.
- Sao cậu biết mình thích cái này, thật sự là tìm rất lâu rồi mà không mua được.
- Thế mới nói không gì Thẩm Kiều này không làm được.
"Ngoại trừ kiếm bạn trai."
- Thôi đừng nói nữa mình ra ngoài đây.
Thẩm Kiều ra bên ngoài kiếm một chỗ ngồi hợp lí, cô không để ý rằng có rất nhiều người đang nhìn mình. Ai cũng đều cảm thán rằng cô rất đẹp. Tiếng nhạc đám cưới nổi lên mọi người lấy lại trật tự , cô dâu bước vào. Thẩm Kiều nhìn Tô Ngọc đầy hạnh phúc mà cô cũng mừng theo, cô gái này đã vất vả nay kiếm được bến đậu bình yên cô cũng rất mừng. Cha sứ nói lời tuyên thệ, rồi cô dâu chú rể trao nụ hôn dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Thẩm Kiều ngồi bên dưới trong đầu bất chợt nghĩ đến lời đề nghị của Dương Triết. “ Sao mình lại nghĩ đến anh ta trong hoàn cảnh này được nhỉ”.
- Ném hoa, cô dâu ném hoa, nào các cô gái ai sẽ muốn là người tiếp theo được hạnh phúc nào.
- MC nói vậy tất cả các cô gái đều nhanh chóng tụ tập lại riêng chỉ có Thẩm Kiều vẫn ngồi im tại chỗ.
- Mọi người đều ra rồi, Tiểu Kiều không ra đó sao con. Bà Tô từ đâu bước lại gần.
- Con không..... chưa nói hết câu cô đã bị bà kéo lại đám đông đó. Thẩm Kiều vì phép lịch sự nên cũng không lỡ từ chối.
- Nào các cô gái sẵn sàng chưa... 1....2..3.. Tô Ngọc xoay người từng bó hoa ra đằng sau, cô gái nào cũng háo hức vậy mà bó hoa cứ thế nằm gọn trong tay Thẩm Kiều.
- Cô gái xinh đẹp chúc mừng cô sắp đón được hạnh phúc . MC lên tiếng chúc mừng.
Tô Ngọc quay lại nhìn thấy Thẩm Kiều bắt được hoa thì rất ngạc nhiên cũng rất buồn cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của cô.
Lễ cưới kết thúc trong suôn sẻ đôi vợ chồng son cũng đi hưởng tuần trăng mật luôn. Thẩm Kiều liền chuẩn bị quay lại thành phố làm việc thì điện thoại mẹ cô gọi đến.
Alo mẹ ạ, con đây
- Kiều, dạo này khoe không con. Nghe giọng bà thẩm có gì đó xúc động.
- Con khỏe có chuyện gì không mẹ, sao nay nghe giọng mẹ lạ vậy.
- Bố....bố con nhập viện rồi. Con về nhà ngay được không?
- Bố con làm sao, sao tự nhiên lại nhập viện. Được ngay bây giờ con bắt xe về ngay. Nói rồi cô tắt máy book vé xe về nhà luôn. Ngồi trên ô tô cô rất lo lắng chỉ kịp nhắn tin báo công ty xin nghỉ 1 tuần.
Ngồi xe 2 tiếng cô cũng về đến nhà, vừa về là cô chạy ngay đến bệnh viện loay hoay một lúc thì cô cũng tìm thấy mẹ mình. Bà đang ngồi khóc ở ngoài hành lang.
- Mẹ, bố sao rồi, tại sao đang bình thường lại nhập viện.
- Mẹ không biết, bố con tự nhiên ho ra máu rồi ngất đi, mẹ rất sợ thật sự rất sợ.
- Không sao, bố con sẽ không sao đâu. Thẩm kiều lúc này chỉ biết ôm mẹ vào lòng an ủi chứ thật sự trong lòng cô cũng vô cùng lo lắng.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
- Là tôi, tôi là vợ ông ấy, chồng tôi sao rồi thưa bác sĩ. Bà thẩm lúc này không thể bình tĩnh.
- Ông Thẩm đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển vào phòng hồi sức nhưng ông ấy bị ung thư giai đoạn đầu rồi cần phải ở lại bệnh viện để trị liệu
“Bác sĩ nói sao, ông nhà tôi bị ung thư” Bà Thẩm suy sụp ngồi bệt xuống đất. Thẩm Kiều lúc này cũng khóc ôm lấy bà.
- Người nhà xin hãy bình tĩnh , cũng không phải không còn cách chữa trị . Nếu ông Thẩm chịu tiếp nhận trị xạ và hợp tác với bác sĩ tốt thì thời gian sống vẫn còn rất dài.
- Được được, bác sĩ mau trị xạ cho chồng tôi, phải làm mọi cách để chồng tôi sống.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong gia đình và bệnh nhân hợp tác. Bây giờ người nhà có thể đến phòng bệnh thăm bệnh nhân.
- Mẹ bình tĩnh lại nào, chúng ta vào thăm bố trước đã.
Đọc tiếp đi để biết nội dung tiếp theo nào🌻🌻
Thẩm Kiều và mẹ đến phòng bệnh, vừa mở cửa ra ông Thẩm đã nhìn họ cười .
- Ông già chết tiệt này, biết tôi lo cho ông lắm không? Còn ở đó mà cười nữa hả. Liễu Hoa lúc này nước mắt tèm lem, bà nhìn ông lòng đầy đau xót.
" Bà Thẩm của tôi , già rồi đừng khóc nữa nếp nhăn sẽ xuất hiện đó. Thẩm Đức ôm bà vào lòng."
- Ông còn nói được nữa, tất cả không phải đều tại ông sao.
- Con gái cũng về sao? Sao lại khóc, chỉ là ung thư giai đoạn đầu vẫn sống được chưa chết.
- Bố, sao có thể nói vậy được. Bố còn rất trẻ phải sống chứ. Phải tiếp nhận trị xạ để còn sống tiếp bên cạnh mẹ và con.
"Bố muốn con phải lấy chồng trong năm nay."
Thẩm Kiều trố mắt:” Bây giờ là thời gian nào mà bố còn kêu con lấy chồng”.
- 28 tuổi rồi, lấy chồng được rồi. Bố không muốn chết đi rồi mà con vẫn còn độc thân đâu. Mau mau kiếm con rể cho bố nếu không ta nhất quyết không trị xạ.
"Ông già này, mở miệng ra là chết chết ông có tin tôi đập chết ông không ? Liễu Hoa đánh nhẹ lên người ông."
- Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng Kiều Kiều nhất định phải lấy chồng trong năm nay.
- Được rồi, bố con nói đúng đấy, kiếm người ở bên được rồi, còn cái chuyện không muốn kết hôn của con mẹ quyết không đồng ý đâu.
- Mẹ, Bố hai người hôm nay làm sao đấy. Bố đang bị bệnh mà còn lôi chuyện này ra nói.
Reng.....reng điện thoại cô đột nhiên reo, là Dương Triết gọi điện cho cô .
- Bố nghỉ ngơi đi con xin phép ra ngoài. Nói rồi cô ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
- A lô... tôi đây thưa sếp.
- Thư ký Thẩm, cô bận việc gì mà bây giờ vẫn chưa có mặt ở phòng làm việc. Trước nay tác phong của cô không như vậy.
- Xin lỗi sếp, bố tôi bị bệnh nên phải về nhà gấp. Tôi đã báo bên công ty xin phép nghỉ rồi mà.
- Cô có biết mình như vậy là rất vô trách nhiệm không ? Công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng vì cô đấy.
Tôi......
Khụ..... khụ . Tiếng ho của bố cô từ bên trong phòng vọng ra, nhìn qua lớp kính có thể thấy ông đang ho ra máu. Thẩm Kiều lúc này đầu óc rối bời.
- Thư ký Thẩm, cô đâu rồi. Dương Triết có vẻ hơi tức giận rồi.
" Tôi .... tôi đây. Dương tổng tôi có chuyện muốn nói."
- Nói đi.
"Lời đề nghị của anh vẫn còn chứ...."
- Cô suy nghĩ rồi, muốn đồng ý sao . Giọng anh lúc này dịu dàng hơn hẳn.
- Đúng ... đúng vậy, chúng ta kết hôn đi. Càng nhanh càng tốt.
Dương Triết ngạc nhiên: “ Tại sao lại muốn cưới nhanh, có ai ép buộc cô sao”.
"Không có, là tôi tự nguyện. Tôi đã nghĩ rồi"
- Được ,bao giờ cô quay lại thành phố chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Bây giờ thì chăm sóc bố cho tốt rồi nghỉ ngơi đi.
Cúp máy xong cô ngồi đừ ra ở ngoài hành lang, cô không biết mình làm vậy liệu có đúng. Lấy một người mình không yêu làm chồng chỉ để bố mẹ vui lòng thôi ư.
- Cô Thẩm, có chuyện gì vậy. Vị bác sĩ đến lúc nào cô cũng không biết.
- Bác sĩ . Tôi không sao, ông có chuyện gì vậy.
" Tôi muốn báo cho gia đình một tin là có một bác sĩ bên nước ngoài phẫu thuật dạ dày rất tốt, có thể ông ấy sẽ khiến bố cô khỏe lại nhanh hơn mà không cần trị xạ quá nhiều."
- Thật vậy sao, bác sĩ. Vậy bệnh viện mau liên hệ cho ông ấy đi. Viện phí không thành vấn đề chỉ cần bố tôi khỏe lại.
- Nhưng lịch trình của ông ấy rất nhiều ,tôi có gọi đến phòng khám của ông ấy nhưng họ không nhận. Tôi sẽ cho cô cách liên hệ, cô Thẩm có thể thử xem sao.
- Được, cảm ơn bác sĩ. Ông cứ gửi số điện thoại của vị bác sĩ ấy qua cho tôi.
- Trong thời gian liên hệ bác sĩ ,ông Thẩm vẫn cần điều trị trước nếu không bệnh sẽ càng trở nặng thêm. Tôi nghe nói ông ấy đang không tiếp nhận điều trị.
- Không sao, tôi sẽ cố gắng thuyết phục bố tôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Like và comment để tương tác với tui nha🌼🌼
Download MangaToon APP on App Store and Google Play