Khi Nhìn Thấy Lời Nói Dối, Tôi Đã Yêu Em Thật Lòng
Chapter 1 Giới thiệu
Lần đầu tiên tôi chú ý tới thứ đó là lúc tôi mới lên 4
Tất nhiên là trước đó tôi cũng nhìn thấy nó rồi, nhưng vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ để để tâm tới nó, không thể phân biệt được nó là thực hay mơ
Thế nhưng vào cái ngày khi tôi chỉ có 4 tuổi, tôi đã nhận thức được rõ ràng về thứ ấy
Hồi đó khi tôi đang ở quán bán đồ chơi trong TT mua sắm và đang đòi mua một thứ gì đó tôi không hề nhớ rõ. Nhưng dù sao vì quá muốn nó nên tôi nằng nặc không chịu rời khỏi cửa hàng. Hình như tôi còn nằm lăn lê ra sàn nữa. Sau một hồi kì kèo mãi giữa mua và không mua, mẹ tôi đã mất kiên nhẫn và đã nói rằng: “Hôm nay mẹ không có mang đủ tiền, thôi để hôm khác nhé con” Không biết đấy là lần thứ bao nhiêu mẹ nói như vậy rồi, nhưng tôi chỉ nói “Vâng ạ” và nghe theo mẹ. Nhưng hôm đó lại khác, khi mẹ nói vậy tôi đã thấy được một thứ ánh sáng vàng bao quanh người mẹ, nó như ánh sáng của mặt trời phản chiếu trên mặt nước vậy, vô cùng chói loá.
Tôi băn khoăn” đó là thứ gì vậy nhỉ?” Nhưng nó xảy ra một lúc nên tôi nghĩ nó như ảo giác của tôi thôi. Kể cả về sau, tôi cũng nhìn thấy nó vô số lần. Khi tôi đòi ăn bánh kẹo trong nhà thì mẹ bảo hết rồi. Hay khi tôi đòi bố dẫn đi tới công viên thì lại bị bố từ chối và bảo rằng hôm đó nó đóng cửa rồi nhưng về nhà tôi mới hiểu Thứ hai mới đóng cửa. Thứ đó còn xuất hiện trên người của cậu bạn tên Yoshi - cậu bạn thân nhất với tôi hồi còn ở nhà trẻ. Cho nhau mượn đồ chơi hay cùng nhau đi chơi, tuy nghĩ lại chỉ toàn những việc bình thường và linh tinh vậy mà tôi cũng nhìn thấy thứ ánh sáng đó trên người cậu ấy.
Điều kì lạ là tôi không nhìn thấy thứ đó ở hầu hết tất cả mọi người, mà nó chỉ xuất hiện ở những người mà tôi yêu quý. Thế giới của tôi thời còn nhỏ hẹp, tuy chỉ thấy ở ba mẹ và Yoshi, thêm nữa là Micchan học cũng nhà trẻ, nhưng tôi đã nhìn thấy thứ đó biết bao nhiêu lần từ họ.
Tôi hiểu được thứ ánh sáng đó khi học tiểu học năm 2, tức là lên 7. Tôi cảm thấy nó thực sự rất rùng mình và ớn lạnh cả khi đó là mùa hè.
Bởi vậy tôi đã quyết định làm điều mà mình có thể
Đó là không yêu bất kì ai
Chapter 2
Cuộc sống trung học cấp 2 của tôi bắt đầu vào một ngày Xuân ấm áp
Kichiraku
Mọi người tới đủ hết rồi nhỉ?
Đó là thầy giáo chủ nhiệm năm nay của tôi. Giọng của thầy thực sự rất “đồ sộ”
Bước sau thầy là một bạn gái khá nhỏ nhắn lạ mặt mặc một bộ đồng phục trường Yaosami
Thầy giáo hướng mặt về phía bạn gái đó và nói
Kichiraku
Thật là...ngày đầu tiên đi học mà lại tới muộn, đúng là ngàn năm có một luôn. Không làm vậy cũng đủ nổi bật mà..
Futaba Haruka
Em xin lỗi, em bị lạc đường ạ
Kichiraku
Dù sao em giới thiệu bản thân của mình trước đi
Futaba Haruka
Ơ...em nghĩ việc này sẽ do giáo viên làm chứ ạ?
Kichiraku
Đã tự làm mình nổi bật đến mức này rồi mà bây giờ còn ý kiến gì vậy? Tôi phạt em tội đi học muộn. Nào, giờ viết tên mình lên bảng đi! Em là học sinh mới đến mà, đúng không?
Thầy ném cho cô một viên phấn trắng
“Xin chào mọi người, tớ tên là Futaba Hảuka. Tớ đến từ Fukouya, và đã từ trường Yaosami đến đây, vì tớ vẫn chưa hiểu biết nhiều về thành phố nên rất mong mọi người giúp đỡ thêm”
Chữ của cô ấy rất đẹp, độ lớn vừa và có chút nắn nót
Kichiraku
Vậy Futaba sẽ ngồi ở...hmm...Này mấy bây, chỗ mà thầy chỉ định là chỗ nào ấy...ừm ờ...à chỗ kia, hàng hai từ giữa lớp lên trên, cạnh cửa sổ nhé!
Minochan
Không có ai làm theo đâu thầy ơi
Kichiraku
Không được gọi tôi như vậy
Kichiraku
Ít ra lúc đầu mấy đứa nên tuân thủ quy định đã sắp xếp chỗ như vậy đi chứ
Mizunko
Cái này gọi là “Sự khởi đầu rất quan trọng”, năm ngoái Kikichan cũng nói với tụi em câu đó rồi
Sugano
Hihi mấy năm trước em nghe hết rồi, chán ngấy người
Kichiraku
Đó là chuyện học hành! Hơn thế, điều mà các em cần chú ý ở đây là cách tuân thủ kìa! Mà năm nay tôi tưởng em Sugano vẫn ở trong lớp tôi à?...Giá như em chuyển đi thì tốt biết mấy nhỉ?
Sugano
*cười lớn* thầy quá đáng thế
Mình tôi không cười vì tôi đâu có ý định hoà nhập, nên cứ ngồi yên theo dõi tình hình là tốt nhất
Trường học của tôi do học sinh giảm đi, thừa nhiều đến mức mấy khu nhà dần cũ nát rồi bị bỏ hoang, tôi nghĩ nếu ai đó sống trong khu nhà đó đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nhận ra
Ngoài những khu học xá ra, cả toà nhà mà mấy năm về trước vẫn còn được sử dụng với mục đích làm kí túc, cũng đều bị bỏ không. Bây giờ toà nhà đó được chăng một sợi băng cấm vào, bốn bề cỏ mọc um xùm. Đương nhiên cả cửa ra vào cũng bị khoá nhưng lại có một cái cầu thang ở bên ngoài nên nhờ đó có thể đi được lên sân thượng. Tất nhiên, chỗ đó cũng có băng cấm vào nhưng lách qua là có thể qua được, chẳng lâu la hay khó khăn gì
Đó là nơi trú ẩn lí tưởng nhất của tôi
Nó được bao quanh bởi một lan can cao bằng thép. Tôi ngồi ung dung ôm lấy đầu gối tựa lưng vào bức tường phía cạnh đó, bức tường đó dùng để làm tủ để đồ nhưng đã lâu ngày không dùng tới
Từ trên sân thượng có thể nhìn rõ ra một con sông, gọi là sông nhưng nó cũng không to cũng không nhỏ, Ánh mặt trời chiếu trên mặt sông, mùa thu thì lấp lánh, mùa đông thì xao xác, còn mùa Xuân thì nó rực rỡ một cách kì lạ
Đó là bộ đồng phục mà tôi đã nhìn thấy lúc trước...Futaba đang đi dạo trên hồ
Fujikura Hijiri
Cô ấy đang làm gì ở đó vậy?
Fujikura Hijiri
*suy nghĩ* bước đi nhanh lên, biến ra khỏi tầm mắt của tôi đi nào
Fujikura Hijiri
Di chuyển đi/ Niệm chú
Fujikura Hijiri
Di chuyển rồi
Cô ấy đang tiến lại gần phía bờ sông
Fujikura Hijiri
Kì lạ thật
Fujikura Hijiri
Ê...đừng có xuống/Hét thật to
Fujikura Hijiri
*suy nghĩ*nhưng tiếng như vậy sao cô ấy có thể nghe thấy được nhỉ
Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, chạy băng qua hàng rào cấm và qua cả bãi cỏ dài mọc um tùm
Fujikura Hijiri
Bây giờ là tháng mấy có biết không hả/ *suy nghĩ*
Fujikura Hijiri
Không được đi xa hơn nữa
Futaba Haruka
Không sao đâu
Futaba Haruka
Tớ chỉ lội qua sông để sang bờ bên kia thôi mà
Fujikura Hijiri
Không được, lùi lại mau
Futaba Haruka
Nhưng bên đó có dải ruy băng của tớ...
Fujikura Hijiri
Cái thứ đó bỏ đi
Futaba Haruka
Nhưng mà...từ ngày mai tớ định dùng nó...Á!?
Fujikura Hijiri
Đứng yên đó cho tôi ngay
Fujikura Hijiri
Lên bờ ngay
Fujikura Hijiri
Giờ không phải là lúc để ý tới nó
Fujikura Hijiri
Đừng tự ý như vậy! Trước đây nó từng xảy ra tai nạn đó cậu biết không
Fujikura Hijiri
Tôi không thích nói dối ai
Tác giả đáng iuuu
Soziii vi hết giữa chừng
Tác giả đáng iuuu
Nhưng dài quá ròi
Tác giả đáng iuuu
Mai gặp lại nhé các tềnhhh iuuuu :333
Chapter 3
Futaba Haruka
Kh...không phải tớ nghĩ ngờ cậu đâu...chỉ là...
Futaba Haruka
Tai nạn...từng có tai nạn à?
Fujikura Hijiri
Chuyện của năm ngoái rồi. Người ta phải điều cả xe cảnh sát tới nữa ấy chứ.
Fujikura Hijiri
Hình như vụ việc đó xảy ra khi bọn trẻ tiểu học đi chơi trong kỳ nghỉ hè
Futaba Haruka
Hình như nó xuất hiện trên báo rồi đúng không?
Tôi không muốn trả lời vì câu chuyện đã quá dài rồi
Con sông nhỏ lặng lẽ này nhìn thoáng qua thì có vẻ là nơi có thể chơi đùa được. Thế nhưng nó lại không em đềm như vẻ bề ngoài, có những chỗ bất ngờ thật sâu xuống, có chỗ thì nước chảy xiết
Mặt Futaba Haruka tái lại. Không biết là do lạnh hay do sợ, cô ấy vòng cả 2 tay ôm lấy thân mình
Futaba Haruka
Tôi không biết chuyện đó
Fujikura Hijiri
Đương nhiên rồi
Đối với những người tới trường mà còn đi lạc thì biết được điều đó quả là một cú sock cực lớn
Futaba Haruka
À nhưng mà...cái ruy băng...lúc trước tớ được thầy phát cho. Vì hôm nay đồng phục của tớ đã được gửi tới địa chỉ nhà tớ, nên từ ngày mai tớ sẽ mặc và cần sử dụng tới dải ruy băng đó. Nhưng cái ruy băng ấy thì phải đặt mua ở trường...nên...
Futaba Haruka
*ngập ngừng*
Fujikura Hijiri
Tôi biết câu trả lời cho điều đó rồi
Fujikura Hijiri
*suy nghĩ* Để men qua bờ bên kia thì phải đi tiếp một đoạn, rồi đi qua cây cầu bắc ở đó là được. Ở cửa hàng văn phòng phẩm của trường cũng bán ruy băng đồng phục mà. Nhưng việc đó chẳng liên quan gì đến tôi, thế nên cũng chẳng có ý định nói cho cô ấy biết. Tôi bước đi tới khu học xá với cái quần đẫm nước nặng trĩu
Futaba Haruka
Ừm...cậu học chung lớp với tớ đúng không nhỉ?
Nên không buồn quay đầu lại
Về đến nhà tôi bèn tắm rửa sau đó ngâm bàn chân tê cóng vì lạnh vào nước ấm, các cơ trên người dần dần giãn ra một chút. Một tiếng nói vang lên trong đầu tôi khi tắm
Fujikura Hijiri
...Tệ thật
Fujikura Hijiri
Mới chỉ là ngày đầu nhận lớp thôi mà...
Fujikura Hijiri
Mệt mỏi hơn bình thường gấp nhiều lần
Tất cả đều tại Futaba hết
Giá như mình mặc kệ cô ấy...Nhưng tưởng tượng nếu có gì không may xảy ra thì...haiz
Chỉ là từ bây giờ tôi sẽ mang một gánh nặng tới lớp
Sau khi tắm thật đã đời, hay còn gọi là “lãng phí tài nguyên”. Tôi mở tủ lạnh ra và nhìn thấy mấy hộp đồ ăn mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn
Fujikura Hijiri
Thịt gà, cà chua và nấm đùi gà à...
Vì bố mẹ tôi về rất muộn, nên việc cả gia đình ngồi ăn chung hầu như không có. Kiểu sinh hoạt này đã diễn ra khoảng 3,4 năm gì đó rồi
Tôi lấy chai nước ép táo ra từ trong tủ lạnh
Meo là chú mèo nhà tôi nuôi. Cái tên nghe thật giản dị
Meo thu người lại và nằm úp bụng xuống chân tôi
Fujikura Hijiri
Đói rồi sao
Fujikura Hijiri
Giờ còn rất sớm mà. Mới chỉ có 5 giờ chiều mà đã đói rồi. Ăn tối bây giờ là sớm quá đó
Fujikura Hijiri
Cứ lơ đễnh với mày là mày lại ăn quá đà
Meo
/Tuột xuống khỏi chân/
Fujikura Hijiri
Thật là hết cách mà
Fujikura Hijiri
Rong biển này, chỉ một miếng thôi đấy
Fujikura Hijiri
Đúng là một con mèo kì quặc.
Fujikura Hijiri
Này, nếu chỉ có một cái ruy băng thôi thì mày có xuống nước để lụm vào mùa này không hả Meo? Chưa kể lại còn mặc đồng phục nữa chứ. Mà bộ đồng phục đó...dù sao thì nó là đồng phục của trường cũ, có lẽ về sau cũng không cần dùng tới nữa. Nhưng mà như vậy thì cũng...cô ấy không biết lạnh ư?
Fujikura Hijiri
Hay là cái ruy băng đó đắt lắm sao, mà lại hi sinh như vậy chứ. Hồi sáng còn bị lạc đường nữa. Lúc về thì...
Fujikura Hijiri
Không biết sau đó thế nào nhỉ?
Đúng vậy, meo là người mà tôi tin tưởng nhất và cũng không bao giờ phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ đó nên tôi thường xuyên tâm sự với meo hơn và tôi cảm thấy tôi yêu Meo nhất
Ở nhà một mình với mèo thì tôi thường nói chuyện rất nhiều
Fujikura Hijiri
Cứ nghĩ đến việc cô ấy lại bị là một lần nữa thì tôi cảm thấy thật sự...hm...phải nó thế nào nhỉ?
Meo thè cái lưỡi dài liếm xung quanh mép của mình
Fujikura Hijiri
Ý mày là do tao không tốt?
Meo không trả lời liền quay mặt đi chỗ khác
Fujikura Hijiri
Hứ đồ vô tâm
Meo vừa đi thì chỗ này lạnh hẳn lên
Fujikura Hijiri
... Đi nấu cơm tối thôi!
Tuy vẫn còn sớm, nhưng nhà cũng chỉ có mình tôi thôi vậy nên tôi có thể ăn vào giờ nào đi chăng nữa cũng chẳng bị ai trách móc gì
Tôi vừa mới ngồi xuống trước của mình phải lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp thì bỗng nhiên trong lớp nháo hết cả lên
Ngẩn đầu lên, tôi nhận ra Futaba Haruka, Giờ đang mặc bộ đồng phục mới cũng vừa bước vào lớp
Sau đó cô ấy lại đi ra cửa
Chẳng lẽ đang đứng tìm tôi
Một lúc sau cô ấy đi với lớp, Mấy bạn gái mới trước đó tán gẩu cùng cô ấy rời lại đã vây quanh bàn cô ấy. Cuộc nói chuyện này thật sự rất ồn ào, nhưng nhờ vậy mà có vẻ như cô ấy không chú ý gì đến tôi nữa
Kichino Zume
Haruka, ruy băng của cậu làm sao thế? Hôm qua Kikichan đưa cho cậu rồi đúng không?
Từ hôm qua đến hôm nay mà Futaba đã đổi thành Haruka rồi. Cô ấy vượt qua bức tường sừng sững cao hơn cả tòa nhà mươi tầng ngăn cách giữa cách gọi họ và gọi tên nhanh như chớp mắt
Futaba Haruka
Về cái đó thì...ừm..Sau khi nhận nó từ thầy giáo, tôi đã làm mất rồi...
Mizunko
Chẳng lẽ cậu vụng về vậy sao Haruka ?
Mizunko
Nhìn qua cậu thì là một người rất cẩn thận mà nhỉ
Sugano
Người cẩn thận làm sao mà lạc đường được phải không?
Kichino Zume
Đúng thế nhỉ...
Kichino Zume
Chỉ mới phát hôm qua mà?!
Mizunko
Mà thôi, cậu chỉ cần vào cửa hàng của trường mua là được. Cậu biết chỗ đó rồi nhỉ?
Futaba Haruka
Tớ chưa. Ngoài nhà thể chất và các dãy lớp học thì tớ không biết chỗ nào khác cả
Sugano
Chà, Cho cậu bên trong trường nhé! Cậu nên biết tất cả các chỗ trong trường đi
Sugano
Vì nó quan trọng lắm đó! Có việc gì còn có thể đi
Futaba Haruka
Cảm ơn cậu nhé
Kichino Zume
Nếu quên cái ruy băng này 1,2 lần thứ không sao nhưng mãi mà cũng không có thì sẽ bị nhắc nhở đó
Mizunko
Mà cái ruy băng này xấu xí chết đi được ấy nhỉ
Sugano
Đúng rồi, đeo nó cứ như học sinh cấp 2 ấy
Kichino Zume
Đúng đúng, thiết kế thì như thời Chiêu Hoà nữa cơ, nên làm phước đổi nó đi thi hơn
Mizunko
Ruy băng gì như sợi dây thừng
Kichino Zume
Hiểu mà, với cái thời mà đồng phục còn váy xếp ly như vậy, lại còn dài quá đầu gối hẳn một tấc. Đúng là cổ hủ
Sugano
Đồng phục mà Haruka mặc hôm qua mới đẹp kìa. Nó ngắn và sọc karo, có cả đường kẻ màu Hồng xen kẽ nữa đúng không nhỉ?
Cuộc nói chuyện của bọn họ làm tôi lạnh hết cả sống lưng
Tác giả đáng iuuu
Lại hết nữa rồi nhaaa
Tác giả đáng iuuu
Hẹn gặp mọi người vào ngày mai
Tác giả đáng iuuu
Truyện này cập nhật mỗi ngày nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play