Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Yêu Đương Cùng Gamer

Chap 1 - Học bá mê game lớp 12A7

Trong giờ tin học của lớp 12A7, mọi người đang ngồi chơi game vô cùng hang say và trong đó có một cô gái với tướng mạo vô cùng bình thường nhưng nổi bật hơn hẳn trên khuôn mặt ấy là cặp kính cận hơn 4 độ đang cặm cụi nhìn vào điện thoại, hai ngón tay thì di chuyển vô cùng nhanh nhưng tại rất rối. Đó chính là Triệu Ánh Dương - cô nàng học bá bốn mắt thích chơi game của lớp 12A7. Mê game thì mê vậy thôi chứ Ánh Dương chơi vô cùng gà, cô nàng leo được lên đến rank bạch kim cùng là nhờ có thằng bạn kéo hết đó.

(Triệu Ánh Dương: sinh ngày 6/2/2002, là học bá lớp 12A7. Sở thích là chơi game mặc dù chơi rất gà. ID: Aurora)

Dương vừa thao tác trên điện thoại vừa đạp thằng bạn đang ngồi bên cạnh “Dũng cứu tôi!!! có ba thằng ở đường giữa này”

“Bốn mắt, cậu làm cái gì thế hả? Đang ở đường rồng tự nhiên chạy lên đấy làm gì thế hả? Tính cống nạp mạng cho đội bạn hả?” Dũng vừa chịu những cú đạp của Dương vừa nói

(Vũ Đình Dũng: sinh ngày 8/1/2002, là bạn thân từ thủa nhỏ của Ánh Dương. Đam mê với game và có ước mơ trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp như thần tượng Lương Tuấn Anh của mình. ID: Dũng_Đzai)

Vừa dứt lời thì Dương lại một lần nữa được lên bảng điểm số ngồi còn Dũng một mình không thể chống đỡ lại ba người của đội bạn nên cũng đã theo bạn mình lên đó ngồi cùng luôn.

“Tôi thề không bao giờ chơi game với cậu nữa đâu bốn mắt, đã bảo là đừng có chạy lên đấy rồi còn cố mà chạy lên” Dũng “ném” cái điện thoại lên bàn vừa nhăn mặt tức giận nói

Anh chàng đường đường là cũng là người chơi ở rank cao thủ ấy thể mà chơi cùng con nhỏ bốn mắt này thì cứ 10 trận thì có ít nhất 6 trận là thua.

“Không chơi thì thôi, cậu nghĩ tôi cần chắc!” Dương nói rồi cất điện thoại đi, cô không tin cái game Liên Quân Mobile này có thể làm khó cô được. Cứ chờ đấy rồi ta sẽ phục thù ngươi sau.

Kết thúc buổi học Dương liền trở về nhà và mở điện thoại ra đăng nhập vào game, lần này cô quyết định sẽ chơi ghép ngẫu nhiên. Biết đâu hên hên lại gặp được một người có khả năng giúp cô leo rank thì sao nhỉ? Sau khi vào game cô liền để ý thấy có một tài khoản có tên rất hay, mà theo cái logic của cô thì thường những người tên hay thì chơi rất giỏi.

Trận này Ánh Dương quyết định chơi ở vị trí AD thực chất là Ánh Dương chỉ biết chơi có mỗi hai tướng đó là Valhein và Errol thôi mà trong team lúc bấy giờ đã có một bạn chơi tướng Errol rồi nên mặc cho anh chàng với cái tên vô cùng đẹp kia đang í ới xin nhường vị trí AD thì Ánh Dương cũng hết cách mất rồi. Kết quả là anh bạn kia đã chọn Nakroth và đi rừng nhưng đời đâu như là mơ khi Ánh Dương đã quen với việc đi cướp bùa của Đình Dũng rồi nên theo thói quen cứ vào trận là y như rằng cô nàng đi xuống ăn bùa xanh như bình thường.

“AD làm gì vậy? Đừng có ăn bùa xanh của tôi nữa” Một giọng nói vô cùng trầm ấm mang theo chút giận dữ vang lên

Nghe thấy bị nói như vậy Ánh Dương cố ăn tình ăn nốt bùa xanh rồi bật mic lên và hồn nhiên nói: “Người ta là con gái nhường chút không được hả? Đồ keo kiệt!” Nói xong cô nàng liền tắt mic và lăng săng chạy về đường của mình.

Lúc này tại căn cứ của đội tuyển Eagle Gaming Tuấn Anh suýt nữa thì sặc nước vì câu nói của cô nhóc này. Đã ngang nhiên cướp bùa của người ra rồi mà còn hồn nhiên nói như vậy nhưng vì là con gái nên Tuấn Anh cũng không thèm chấp làm gì cho mệt.

(Lương Tuấn Anh: sinh ngày 23/3/2000, đội trưởng của Eagle Gaming, hiện đang thi đấu ở vị trí AD cho đội tuyển Eagle Gaming. ID: EG_TuanAnh)

“Tuấn Anh sao anh không ăn bùa đi kìa” Hải Đăng vừa cầm gói bim bim vừa theo dõi trận đấu không nhịn được mà lên tiếng hỏi

(Đặng Trần Hải Đăng: sinh ngày 6/6/2001, hiện đang thi đấu ở vị trí Mid cho đội tuyển Eagle Gaming. ID: EG_Simple)

“Nhường cho em gái AD ăn” Tuấn Anh vừa chơi vừa nói

“Tự nhiên hôm nay ga lăng vậy? Bình thường chơi với em có bao giờ thấy anh nhường đâu đã thế còn đi ks từng mạng một nữa chứ?” Hải Đăng lấy miếng bim bim đưa vào miệng và nói

“Chừng nào cậu biết thành con gái đi thì anh nhường, còn giờ thì biến ra chỗ khác cho anh chơi game”

Hải Đăng nhìn ông anh trọng sắc khi bạn của mình và khẽ lắc đầu bỏ đi ra chỗ khác ngồi. Lúc này từ trên tầng Minh Hiếu với vẻ ngoài lịch lãm bước xuống và nói: “Sắp đến giờ ăn trưa rồi mọi người muốn ăn gì để anh còn đặt”

(Vũ Minh Hiếu: sinh ngày 20/11/1996, là quản lí cao cấp của đội Eagle Gaming. Tính cách hiền lành những mỗi khi điên lên là ngay lập tức trở thành một người vô cùng đáng sợ. ID:QL MHieu)

Hải Đăng giơ tay lên và nói lớn “Em muốn ăn món Nhật!”

“Thế còn Tuấn Anh, Dương, Thành với cả Mạnh thì ăn gì đây?” Minh Hiếu đẩy gọng kính lên và nói

“Bọn em sao cũng được, có ăn là tốt rồi” Tuấn Dương với mái tóc bạch kim vừa lướt điện thoại vừa nói

(Lương Tuấn Dương: sinh ngày 5/3/1998, là anh trai ruột của Tuấn Anh. Trước khi gia nhập Eagle Gaming từng có 1 khoảng thời gian dài thi đấu ở đội tuyển SCCV Espots tại Mỹ. Hiện đang chơi ở vị trí SP cho đội tuyển Eagle Gaming. ID: EG_Haya)

(Lương Tuấn Thành, sinh ngày 1/4/1996, là anh trai ruột của Tuấn Dương và Tuấn Anh. Trước khi gia nhập Eagle Gaming từng có 1 khoảng thời gian thi đấu ở đội tuyển Busan Gaming tại Hàn Quốc. Hiện đang chơi ở vị trí TOP cho đội tuyển Eagle Gaming ID: EG_TaeHyun)

(Đỗ Đức Mạnh: sinh ngày 7/8/2001, là em út của chiến đội Eagle Gaming. Hiện đang chơi ở vị trí Jungle. ID: EG_Manh.M)

Minh Hiếu đưa tay chỉ một loạt về phía đám tuyển thủ của mình và trừng mắt nói “Được rồi, vậy thì anh sẽ đặt món Nhật nhé! Đến lúc đồ ăn về mà đứa nào phàn nàn thì cứ liệu hồn đấy”. Nói xong anh chàng liền đi ra ngoài gọi đồ ăn nhưng đi được khoảng ba bước thì Minh Hiếu lại dừng lại và nói “À đúng rồi, sắp hết tháng rồi nên những ai chưa hoàn thành nhiệm vụ livestream thì nhớ hoàn thành đi nhé! Không anh trừ lương thì đừng có trách!”. Dứt lời Minh Hiếu liền rời đi để lại năm con người vừa đứng hình mất vài giây đang nháo nhác mở máy lên để chuẩn bị livetream.

Cũng giống như hầu hết tất cả các game thủ hiện nay, Eagle Gaming cũng có những điều luật riêng dành cho tuyển thủ của mình và một trong số đó chính là thời lượng livestream hàng tháng.

Còn Ánh Dương sau khi đã chơi xong ván game vừa rồi thì liền thay quần áo để chuẩn bị đi học, mặc dù hiện tại mới chỉ có hơn 12 rưỡi một chút thôi nhưng từ nhà của cô đến chỗ học thêm cũng mất khoảng một tiếng đi đường cộng thêm cả thời gian cô đi ăn trưa nữa nên ra khỏi nhà vào khoảng thời gian này là khá hợp lí.

Sau hơn một tiếng thì cuối cùng Ánh Dương cũng có mặt ở lớp học thêm, mặc dù so với học sinh trong lớp thì môn Toán của Ánh Dương khá là tốt nhưng cô biết được rằng kì thi tốt nghiệp sắp tới sẽ không hề đơn giản như thế, nếu thực sự muốn thi vào ngôi trường tốt thì cô càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Vừa đến lớp, Ánh Dương liền lôi hộp bánh mà cô vừa mua ra để ăn.

 “Ê bốn mắt, cho tôi mượn điện thoại của cậu nha!” Dũng vừa nói vừa dựt lấy cái điện thoại trong tay của Dương để chơi

“Điện thoại của cậu đâu mà không chơi, lấy điện thoại của tôi làm gì” Dương vừa đưa miếng bánh lên miệng vừa trả lời một cách thản nhiên

“Hết pin rồi, tại lúc sáng gánh quả tạ nặng khủng khiếp nào đó nên máy nhanh hết pin lắm”

Ánh Dương nghe xong câu trả lời của người nào đó liền nở một nụ cười đầy khinh bỉ, rõ ràng sáng nay là do Đình Dũng nài nỉ cô chơi cùng xong bây giờ lại nói như vậy, đúng là cái con người thích đổi trắng thay đen mà.

Sau hơn 2 tiếng học thì cuối cùng Dương cũng được trở về nhà, bố mẹ cô đều là bác sĩ nên thời gian ở nhà của họ rất ít. Hầu như trong ngôi nhà này chỉ có một mình cô ở mà thôi, đôi khi sẽ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp và nấu cơm nhưng cô cũng không để ý nhiều. Trước giờ số lần cô gặp người giúp việc này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Đặt balo lên ghế sopha Dương bắt đầu công cuộc chơi game của mình. Bình thường mỗi ngày Dương sẽ đều dành ra khoảng 2 tiếng để chơi game xong sau đó sẽ lại tiếp tục học bài và nghỉ ngơi. Bình thường thì không sao nhưng nếu để bác sĩ Hạ biết chuyện thì chắc chắn cô sẽ bị thu điện thoại không trượt phát nào luôn.

Chap 2 - Gia đình không hòa thuận

Dương vừa đăng nhập vào game thì màn hình bỗng hiện lên dòng thông báo Tuấn Anh đã mời cô vào phòng rồi, đặc biệt hơn lúc trưa là trong phòng ngoại trừ cô và Tuấn Anh ra thì còn có thêm ba người nữa mà 2 chữ cái đầu tiên trong tên họ đều giống nhau, đều cùng bắt đầu bằng “EG_”. Đầu tiên là người vừa mời cô vào EG_TuanAnh, tiếp đó là EG_Manh.M, EG_Haya và cuối cùng EG_Simple

Tuấn Anh mở mic bắt đầu nói “Sao lúc trưa bỏ trốn nhanh thế cô bé?”

“Sợ trình độ của bản thân gà quá khiến cho người nào đó cảm thấy bực tức! Còn nữa đừng gọi tôi là cô bé nữa năm nay tôi 17 tuổi rồi và còn hai tháng nữa thôi là bước sang tuổi 18 rồi” Dương bởi vì không biết đối phương là ai nên cũng chẳng thèm suy nghĩ mà trực tiếp nói ra cảm nhận của bản thân luôn.

“Thế vẫn vào chơi cùng là sao? Tự vả mặt hả em? Mà lớp 12 rồi vẫn còn thời gian để chơi game sao? Tôi nhớ là chỉ còn khoảng gần 200 ngày nữa là diễn ra kì thi đại học rồi mà” Tuấn Anh vừa dứt lời thì cũng là lúc vừa vào trận.

Mọi người bắt đầu di chuyển về từng đường của mình để bắt đầu trận đầu

“Thì sao? Chẳng nhẽ không cho người ta thời gian để chơi game giải trí hay sao? Mà các anh thiếu chữ cái để đặt hay sao mà lại chọn giống nhau thế kia. Chơi với mấy người tự nhiên thấy lạc lõng quá” Ánh Dương vừa nói vừa tiến thẳng đến chỗ bùa xanh như mọi khi.

Đến lúc Jungle đến thì bùa xanh đã bị mất từ lúc nào không hay. Đức Mạnh lúc này không nhìn được nữa mà ngẩng đầu lên và nói“Tuấn Anh, anh có thể bảo cô em kia đừng có ăn bùa nữa được không?”

“Aurora!  Hôm nay tôi không có đi rừng nên em đừng có ăn bùa xanh nữa được không? Jungle ngồi cạnh anh đang tức xì khói đầu rồi này. Còn nếu em thực sự muốn ăn bùa xanh thì có thể bảo Jungle dẫn đi ăn bùa của đội bạn cũng được đó” Tuấn Anh vừa nói vừa tấn công người chơi của đội bạn.

Không biết vì bởi vì Ánh Dương đang chơi với toàn người nổi tiếng hay bởi vì là đội bạn chơi quá kém mà chỉ có hơn 10 phút trận đấu đã kết thúc mất rồi. Những ngày sau đó Tuấn Anh và Dương chơi game với nhau rất nhiều cứ hễ rảnh là cả hai lại cùng nhau chơi game, thậm chí Tuấn Anh còn lập một tài khoản phụ để leo rank cùng Ánh Dương luôn.

Nhưng bởi từ giờ đến lúc kì thi tốt nghiệp không còn nhiều thời gian nữa nên Ánh Dương quyết định sẽ nghỉ chơi game một thời gian để tập trung vào sự nghiệp thi đại học của mình. Hôm nay cũng chính là trận cuối cùng trước khi cô quyết định xóa game.

Vừa vào phòng Ánh Dương liền bật mic lên và gọi “Anh Tuấn Anh.  Nói thật là từ lúc chơi game chung với nhau đến giờ cũng được gần 2 tháng rồi nhưng ngoại trừ việc Ánh Dương biết được đối phương tên là Tuấn Anh và lớn hơn cô 2 tuổi ra thì cô chẳng hề biết thêm một chút thông tin nào nữa cả.

“Sao thế?”

“Sắp thi đại học rồi nên em sẽ không có thời gian để chơi game nữa đâu” Ánh Dương nói với giọng đầy buồn rầu, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là người ra sao nhưng Ánh Dương vẫn thích chơi cùng người con trai này, đơn giản có lẽ vì cô có thể thoải mái tâm sự những điều bản thân khó có thể nói ra và không sợ đối phương sẽ kể ra chuyện đó với ai.

“Không sao hết, khi nào thi đại học xong rồi chúng ta tiếp tục chơi. Yên tâm đi, kì thi đại học không quá khó như em tưởng tượng đâu. Anh nhớ lúc anh thi đại học chỉ dành ra có khoảng 3 tháng để ôn tập thôi mà cũng đỗ đại học đó thôi”

“Em tự nhiên muốn biết điểm thi đại học của anh quá” Ánh Dương sực nhớ ra và lân la hỏi thăm

“ 28,5 điểm”

“Anh là học bá đấy hả?”  Ánh Dương mắt chữ A mồm chữ O khi nghe Tuấn Anh nhắc đến điểm thi đại học của mình

“Không đến nỗi đó, chỉ là nếu anh không đỗ đại học trên 26 điểm thi bố mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh theo cái nghề này”

Ánh Dương vừa đánh lính vừa nói “Thế là siêu lắm rồi, mặc dù em không biết là anh đang làm nghề gì nhưng chắc chắn một điều là anh rất yêu thích nó nên mới làm được như vậy”

“Phải anh rất yêu thích công việc hiện tại và hai người anh trai của anh cũng đang làm công việc này luôn”

Ánh Dương sực nhớ ra chuyện chính liền nói “À đúng rồi, sắp tới em sẽ không online được. Anh có thể kết bạn facebook với em được không?”

“Đương nhiên là được rồi, tí em gửi link cho anh để anh gửi lời kết bạn cho em nhé! Tài khoản của anh bị hạn chế người gửi lời mời kết bạn rồi nên em không gửi được đâu”  Tuấn Anh đồng ý ngay mặc dù không hiểu lí do tại sao nữa, bình thường anh có chơi với rất nhiều người trong đó có cả con gái nhưng anh chưa hề đồng ý chấp nhận kết bạn facebook với bất kì ai nhưng cô bé này lại khiến anh đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì cả.

Sau khi kết thúc trận game xong Ánh Dương liền gửi link facebook của mình cho anh rồi đi làm bài tập. Bởi vì thói quen khi học bài là cô sẽ cất điện thoại ở rất xa nên không hề hay biết là anh đã gửi lời mời kết bạn cho cô từ lúc nào rồi. Đến khi cô ngẩng mặt lên thì bầu trời cũng đã tối rồi. Nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ hơn 8 giờ tối rồi, Ánh Dương liền vươn vai một cái rồi đi xuống nhà tìm cái ăn. Vừa bước xuống nhà cô đã nhìn thấy bố và mẹ đang ngồi ăn trái cây và bàn luận về ca mổ ngày hôm nay.

Thấy cô bước xuống mẹ cô liền nói “Con chịu xuống nhà rồi đó hả? Mẹ tưởng con không thèm để ý đến chúng ta nữa chứ?”

Mẹ cô tên là Lê Thị Hạ, là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện Bạch Mai. Bà năm nay đã ngoài 40 rồi nhưng nhìn vẫn vô cùng trẻ trung, bởi vì tính chất công việc nên bà và chồng thường xuyên vắng nhà mặc cho đứa con gái của mình lớn lên trong tình cảnh thiếu tình thương của cha mẹ. Còn bố cô tên là Triệu Bảo An, lớn hơn mẹ cô 8 tuổi, hiện đang là phó khoa ngoại lồng ngực cũng vì công việc nên ông cũng thường xuyên vắng nhà mặc con gái cho người giúp việc chăm nom.

“Bố mẹ sao hôm nay lại về thế?” Ánh Dương ngồi xuống đối diện bố mẹ mình và nói

Bố cô vắt chéo chân ngồi trên sopha và nói “Đây nhà là của ta thì tại sao ta không có quyền về cơ chứ?”

“Vậy thì bố mẹ cứ ngồi đó đi, con lên phòng ôn bài tiếp đây” Ánh Dương nói rồi đi thẳng lên phòng mà quên luôn ý định lúc ban đầu là đi xuống nhà tìm cái để ăn

“Cái ông này hay thật đấy! Sao lại nói chuyện với con nó như thế hả?” Mẹ cô vung tay đập mạnh lên đùi chồng và nói

“Tôi nói gì sai sao? Đây là nhà của tôi mà, sao tôi lại không được về hả? Chẳng nhẽ mỗi lần về thì tôi lại phải xin phép nó trước hay sao? Còn nữa nó là con tôi chứ không phải bố mẹ tôi nha, tôi muốn nó theo ngành y là tốt cho nó chứ có phải hại nó đâu” Bố cô lớn tiếng nói

“Nó không muốn học y là có lí của nó mà, ông xem xem tôi với ông đều là bác sĩ nhưng lại chẳng thể làm gì cho nó cả. Lúc nào cũng ở bệnh viện trực rồi cấp cứu, nó từ nhỏ đã sống trong tình cảnh không có chúng ta ở bên rồi nên nhất thời không muốn theo ngành này thôi mà”

“Bà cứ bênh nó đi rồi có ngày nó leo lên đầu bà ngồi đấy” Bố cô nói xong liền bỏ vợ lại đó mà đi về phòng của mình

Phải, ông hoàn toàn biết được lí do tại sao con gái mình lại không muốn học y nhưng nhìn thấy con cái của đồng nghiệp cũng đang học y, có đứa còn trở thành đồng nghiệp với bố mẹ của mình nên ông cũng rất muốn con gái mình như vậy. Ông luôn mơ tới cái cảnh ông từng chút từng chút chỉ bảo con gái mình trở thành một bác sĩ tài giỏi nên không thể đồng ý cho con bé theo ngành khác được, hôm nay mục đích ông trở về nhà cũng chỉ là muốn con gái mình đồng ý học y mà thôi nhưng chưa nói được câu nào thì con bé đã bỏ về phòng mất hút rồi còn đâu nữa.

Cộc! Cộc! Cộc!

Bà Hạ một tay cầm khay thức ăn một tay gõ cửa và nói “Dương ơi, mẹ vào có được không?”

“Mẹ vào đi ạ!”

“Mẹ biết con chưa có ăn gì nên nấu cho con bát mì và ly sữa” Bà Hạ đặt khay thức ăn xuống bàn và nhẹ nhàng nói

“Con cảm ơn” Ánh Dương không ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình mà chỉ trả lời cho có lệ mà thôi

“Dương à, sao con…” Bà Hạ ngồi xuống giường và khẽ nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì con gái đã chặn ngang lời

“Mẹ à, không còn gì nữa thì mẹ ra ngoài đi. Con cần tập trung học bài”

“À… Được, vậy mẹ ra ngoài đây. Con nhớ ăn mì đi nhé!” Bà Hạ gặng một nụ cười đầy gượng gạo rồi dặn dò con cái xong liền đi ra ngoài

Sau khi tiếng đóng cửa kết thúc, Ánh Dương lúc này mới buông cây bút trong tay ra và ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Lúc nãy Ánh Dương cố tình chặn lời mẹ mình bởi vì cô hoàn toàn biết được mẹ muốn nói điều gì và điều đó cô không hề muốn nghe một chút nào, giá như bố mẹ cứ ở bệnh viện từ giờ cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc càng tốt, có lẽ Ánh Dương sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút ít cũng nên.

Chap 3 - Con muốn tổ chức đám cưới!

Sáng hôm sau khi Ánh Dương ngủ dậy thì bố mẹ đã đi làm từ lúc nào không hay, điều duy nhất còn sót lại đó là tấm giấy note được dán trên cánh cửa tủ lạnh “Ánh Dương, bố mẹ có cuộc phẫu thuật quan trọng nên đi làm trước. Khi nào con dậy nhớ ăn sáng nhé! Tiền ăn bố mẹ để ở trên bàn uống nước đó, yêu con gái nhiều!”

Ánh Dương dựt tờ giấy note trên cửa tủ xuống và ném vào sọt rác và đeo balo đi học. Khi đến gần cổng trường thì Ánh Dương đã nhìn thấy Đình Dũng đang tay trong tay với một cô bé hình như là học sinh của trường khác hay sao đó, đây không biết là người yêu thứ bao nhiều của “thằng điên” trong trường rồi. Trong đầu Ánh Dương lúc này đang hiện lên một kế hoạch vô cùng hay. Không đợi lâu cô liền tiến về phía Đình Dũng và nói lớn “Anh yêu, sao hôm nay không sang đón em vậy?”

Cô bé đang đi cạnh Đình Dũng buông tay anh chàng ra và nói với giọng như sắp khóc đến nơi rồi “Anh Dũng, chuyện này là sao? Cái chị bốn mắt này là ai thế?”

“Bé con à, không phải như em nghĩ đâu. Đây chỉ là bạn của anh thôi, không phải người yêu của anh đâu bé” Đình Dũng luống ca luống cuống giải thích, cô bé này khó khăn lắm anh chàng mới có thể tán đổ được, không thể vì con nhỏ bạn thân này mà mất được.

Ánh Dương không để cô bé kia kịp lên tiếng mà chen lời vào, giọng nói đầy giận dữ xen lẫn một chút gì đó buồn tủi “Chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Anh nói vậy mà được hả?“

Đình Dũng nhìn con bạn của mình lúc này thầm thán phục, sao nó lại không đi làm diễn viên luôn đi chứ? Có khi còn được giải nữ diễn viên mới xuất sắc luôn đấy chứ?

“Đồ tồi!” Cô bé kia giận dữ quay sang tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai lãng tử của Đình Dũng rồi đùng đùng bỏ đi

Sau khi cô bé kia bỏ đi Đình Dũng quay sang nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt đầy lửa đỏ “Triệu Ánh Dương chúng ta có lẽ cần phải nói chuyện rõ ràng rồi đấy, cậu bị điên à mà làm vậy chứ? Có biết tôi khó khăn lắm mới cưa đổ con bé đó không?”

“Thì có làm sao không? Tôi vẫn nhớ lúc tôi còn yêu nhau với anh Tuấn Hoàng chính cậu cũng làm ra trò này đó. Ông bà ta có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, tôi chỉ là đang học tập cậu thôi” Nói xong Ánh Dương liền vui vẻ đi đến trường mặc cho Đình Dũng tức sôi máu ở đằng sau đang trút giận lên cái cây gần đó.

“Triệu Ánh Dương tôi thề nếu cậu có người yêu tôi sẽ không tha cho cậu đâu!” Đình Dũng đứng giữa đường hét lớn rồi đùng đùng bỏ đi. Người đi đường lúc này quay sang nhìn anh chàng với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, vài người còn tưởng cậu là sinh vật lạ nữa.

Còn Tuấn Anh lúc này đang ngồi trên ghế livestream của mình và mân mê cái điện thoại, từ lúc anh gửi lời mời kết bạn cho cô bé tên Dương kia đến giờ cũng đã được hơn 12 tiếng rồi thế mà vẫn không có một chút hồi âm nào cả. Chẳng lẽ cô bé kia coi anh là lừa đảo hay gì mà lại không thèm quan tâm đến anh vậy chứ? Anh đường đường cũng là một game thủ đình đám trong giới thế mà bị một con nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba không quan tâm là sao vậy trời.

Tuấn Dương lơ mơ từ trên đi xuống để uống nước thìthấy thằng em trai mình cứ ngồi đực ra trên ghế mân mê điện thoại liền hỏi “Tuấn Anh, em làm gì vậy hả? Sao hôm nay dậy sớm thế? Bình thường giờ này em đang ngủ lăn quay trên giường mà?”

“Anh ba, nếu một chàng trai gửi lời mời kết bạn cho một cô gái mà không được hồi âm thì sao?” Tuấn Anh không nhịn được mà kéo tay anh trai ngồi xuống bên cạnh mình và hỏi

“Có hai trường hợp, một là chàng trai đó không phải gu của cô gái đó, hai là cô gái đó đã có người yêu rồi” Tuấn Dương chống tay lên bàn và nói

“Rõ ràng chưa bao giờ nghe em ấy nhắc đến người yêu của em ấy mà với lại không phải gu sao lại đồng ý chơi game chung hơn hai tháng trời vậy cơ chứ?” Tuấn Anh lẩm bẩm trong miệng

Tuấn Dương nhìn khuôn mặt đăm chiêu của em trai mình liền hiểu ra chàng trai và cô gái ở đây chính là Tuấn Anh và cô bé có ID Aurora kia, anh chàng đứng dậy đi lên tầng đồng thời không quên bỏ lại một câu nói “Hoặc có thể Aurora đang bận cho kì thi tốt nghiệp sắp tới nên không để ý điện thoại cũng nên, cứ chờ một thời gian ngắn nữa có khi sẽ có hồi âm đó”.

Tuấn Anh nghe anh trai mình nói liền gật gù tán thành xong nhận ra điều gì đó liền đứng bật dậy hét lớn: “Em không có chờ hồi âm của Aurora đâu”

Vừa dứt lời thì Tuấn Anh lại chợt nhận ra rằng mình đang giấu đầu lòi đuôi liền vò đầu bứt tóc.

Tuấn Dương vừa bước vào phòng thì nghe thấy anh trai mình hỏi “Có chuyện gì mà vui vậy?”

“Em nghĩ chúng ta sắp có em dâu rồi đấy”

Tuấn Thành bật dậy và hỏi “Đừng bảo với anh là con bé mà mấy đứa chơi game cùng suốt mấy tháng nay đấy nhé?”

“Đúng rồi, em nghe Tuấn Anh bảo là nó gửi lời mời kết bạn cho con bé từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được chấp nhận”

“Thật không ngờ ngoại trừ Hạ Anh ra thì cũng có một đứa khiến cho Tuấn Anh phải đắn đo suy nghĩ vậy. Mà Tuấn Anh nó có đối tượng rồi còn mày thì sao? Mày nên nhớ mày lớn hơn nó 2 tuổi đấy? Tính chờ thằng Tuấn Anh nó có con rồi mới chịu tìm người yêu hả?”

“Nếu mà như anh có vợ xong vẫn phải ở lại căn cứ thì thà không có vợ còn hơn” Tuấn Dương chùm chăn lên đầu và bĩu môi nói

 “Ơ hay, tại vì dạo này tập luyện xong muộn quá rồi nên anh mày mới không về nhà chứ mày tưởng anh muốn hả?” Tuấn Thành vung chân đạp cho em trai mình một cái rồi đi ra khỏi phòng

Tuấn Dương nói không sai, quả thực anh đã lấy giấy đăng ký kết hôn từ năm ngoái rồi nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức được cho vợ mình một đám cưới thật long trọng đã vậy dạo gần đây hai đứa còn không ở chung nữa. Tuấn Thành chuyển đến căn cứ ở mặc cho vợ sống một mình trong căn nhà rộng lớn ấy. Làm một người đàn ông, một người chồng như anh thì quá tồi tệ rồi.

Bỗng nhiên Tuấn Thành lao vào phòng lấy áo khoác và chia khóa xe chạy xuống nhà. Thấy anh trai mình đi từ trên tầng xuống Tuấn Anh liền hỏi thăm và biết được anh trai muốn về nhà nên mặt dày đòi về theo. Bây giờ mới cho hơn 8 giờ sáng rồi nên đường xá không còn đông đúc nữa, chỉ hơn 40 phút Tuấn Thành và Tuấn Anh đã có mặt ở nhà của bố mẹ mình. Nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ anh – bà Hoa từ trong nhà chạy ra mở cửa

“Con chào mẹ, bố có ở nhà không?”

“Hôm nay là ngày gì mà cả con trai lẫn con dâu đều đồng loạt đồ về đây thế nhỉ?” Bà Hoa ngạc nhiên hỏi

“Là sao vậy mẹ” Tuấn Anh ngơ ngác hỏi

“Vợ chồng thằng Hoàng về từ hôm qua này xong giờ hai đứa bay lại về nữa, tí nữa thằng Dương con về không thì nói luôn một thể đi”

Người phụ tên Hoa này chính là mẹ của Tuấn Anh tên là Bùi Ngọc Hoa là người sáng lập nên chuỗi cửa hàng mĩ phẩm đình đám LD. Chồng của bà là ông Lương Duy, người sáng lập ra công ty kĩ thuật phần mềm EG. Tập đoàn này cũng chính là đơn vị tài trợ cho đội tuyển Eagle Gaming mà Tuấn Anh đang thi đấu. Gia đình nhà họ Lương có tổng cộng 4 người con trai lần lượt là Lương Duy Hoàng, Lương Tuấn Thành, Lương Tuấn Dương và Lương Tuấn Anh. Ngoài trừ con trai cả đang làm kinh doanh ở công ty của gia đình ra thì ba người con trai còn lại đều là game thủ hết.

Sau khi vào nhà Tuấn Anh chào hỏi bố xong liền về phòng mình lấy đồ còn Tuấn Thành thì ngồi trên ghế sopha thưa chuyện với bố mẹ.

“Bố, mẹ! Con muốn tổ chức hôn lễ với Ánh”

“Chẳng phải lúc trước bảo là không muốn tổ chức hôn lễ hay sao?” Bà Hoa ngồi trên ghê ngạc nhiên hỏi

“Con cũng từng nghĩ chỉ cần đăng kí kết hôn rồi chung sống với nhau như vậy là được nhưng có lẽ là con đã sai rồi. Vợ con mặc dù được ở bên cạnh chồng mình như lại chẳng có được một lời chúc phúc từ bạn bè gần xa gì cả nên con muốn tổ chức hôn lễ với cô ấy”

Nghe con trai nói vậy Ông Duy quay sang nhìn vợ và khẽ mỉm cười, đứa con trai này của họ đã thực sự trưởng thành rồi, đã biết suy nghĩ đến hạnh phúc của vợ nó rồi đây.

Bà Hoa từ tốn hỏi cậu con trai của mình “Con đã bàn chuyện này với vợ mình chưa hả Thành?”

“Con muốn tạo sự bất ngờ cho Ánh nên vẫn chưa nói cho cô ấy biết”

Ông Duy vừa lật tở báo trên tay mình vừa hỏi “Vậy con muốn khi nào tổ chức hôn lễ đây”

“Có lẽ là sau giải đấu mùa đông sắp tới”

Ông Duy vừa đọc báo vừa nói “Được, cứ nhất trí như thế đi”

Tuấn Thành đứng dậy định rời đi “Vậy con đi trước đây”

“Ơ thế còn thằng Tuấn Anh thì sao?” Bà Hoa hốt hoảng hỏi xong liền quay sang gọi cô giúp việc trong nhà “Chị Dân ơi, chị mau vào gọi thằng Tuấn Anh cho tôi với”

“Kệ tí cho nó đón taxi về đi mẹ, giờ con định về nhà chứ chưa định về căn cứ đâu mẹ. Con đi trước đây” Tuấn Thành nói xong liền cúi đầu xin phép bố mẹ và đi về.

Chiếc xe của Tuấn Thành vừa rời đi thì Tuấn Anh từ trong phòng đi ra và hỏi “Anh Thành đâu rồi mẹ?”

“Vừa đi rồi, nó bảo con tí tự đón taxi mà về nhé”

“Dạ?!” Tuấn Anh hoang mang hỏi lại, trong lòng lúc này đang tự oán trách người anh trai này của mình. Lương Tuấn Thành, tình anh em có chắc bền lâu ha anh?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play