[ Tường Lâm ] Điên Cuồng
Chap 1
TiNa (tác giả)
Truyện nói về tình yêu ngang trái giữa anh và cậu. Ngược sẽ nhiều hơn là ngọt nên mọi người cân nhắc trước khi đọc giúp tui nhé.Và tất nhiên sẽ là kết HE
TiNa (tác giả)
Truyện hoàn toàn do tác giả tưởng tượng ra xin đừng gán ghép vào người thật, cũng đừng báo cáo (tội tg lắm)
TiNa (tác giả)
Rất cảm ơn *cúi đầu*
(..) là hành động
".." là suy nghĩ
Vào đêm mưa tầm tả, trên một con đường quốc lộ lớn
Một vụ tai nạn đã xảy ra, làm thiệt mạng 2 người
Một cậu bé nhỏ 13 tuổi đã chứng kiến tất cả mọi việc, cậu bé chỉ biết đứng nhìn, bật khóc nức nở và liên tục gọi tên ba mẹ mình trong vô vọng
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
Ba..hức..mẹ ơi..hức..đừng bỏ Tường Nhi mà..hức...
Còn nổi đau nào lớn hơn khi tận mắt nhìn thấy người thân của mình phải rời đi và không bao giờ trở lại...
Chỉ với một cậu bé 13t đã phải hứng chịu toàn bộ nổi đau đó, khắc cốt ghi tâm trong đầu cậu bé
Cậu bé đó không ai khác là Nghiêm Hạo Tường, con trai một của tập đoàn Nghiêm Thị
Sau vụ tai nạn, Nghiêm Thị phá sản. Cậu bé bị đưa vào cô nhi viện. Không lâu sau thì được Hạ Gia nhận nuôi
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Ai đây mẹ??
(Nhìn Tường)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Bảo bối, từ giờ đây sẽ là anh trai của con
(Cười hiền)
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Anh trai??
(Nhăn mặt)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Phải, gọi thằng bé một tiếng Anh đi con
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Không bao giờ!!!
(Chạy lên phòng)
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
(Nhìn cậu chạy đi, cúi đầu buồn bã)
Bà Hạ (mẹ cậu)
(mỉm cười xoa đầu Tường)
Ngoan, do thằng bé chưa quen. Từ từ rồi cũng hòa hợp mà
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
Vâng...
Mọi thứ bị cậu đập phá tan tành, cậu gục mặt vào gối nấc nhẹ, nước mắt lăn dài
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
hức..mẹ hết thương mình rồi..hức..anh gì chứ!..hức..
Cậu là Hạ Tuấn Lâm, con một Hạ Gia. Từ nhỏ đã được lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ. Giờ đây lại xuất hiện một người anh, cậu không muốn chia sẽ mẹ với ai hết.
Cũng từ đây, cậu bắt đầu ghét anh
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Ngươi làm gì hả???
(Quát)
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
Anh..anh..
(Lúng túng)
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
(Giựt lại cuốn sách trên tay anh)
Ai cho ngươi đụng vào đồ của ta?? Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
Anh xin lỗi..tại anh thấy nó rớt..nên định...
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Khỏi biện minh!
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
.....
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
chẳng hiểu anh có gì đặc biệt để mẹ thương nữa. Nhìn là thấy ghét rồi!
(Tức giận, bỏ đi)
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
(Nhìn theo cậu)
"Mình...đáng ghét vậy sao?"
Bà Hạ (mẹ cậu)
Tường Nhi ăn cái này đi con
(Gắp thức ăn cho cậu)
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
Dạ
(Cười)
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Sao mẹ lại gấp cho nó?
Bà Hạ (mẹ cậu)
Tiểu Lâm con sao vậy? Ta cũng gắp rất nhiều cho con mà
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Nhưng con không thích mẹ gắp cho nó đâu. Nó là ai chứ??
Bà Hạ (mẹ cậu)
Tiểu Lâm
(Nhíu mày)
Hạ Tuấn Lâm (10 tuổi)
Con no rồi!!
(Bỏ đi)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Cái thằng này
(Thở dài)
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
...
Bà Hạ (mẹ cậu)
Tường Nhi con đừng buồn nhé. Thằng bé chưa quen nên...
Nghiêm Hạo Tường (13 tuổi)
(Cắt ngang lời bà, cười nhẹ)
Con hiểu mà...
Bà Hạ (mẹ cậu)
ừm, con thật ngoan
(Xoa đầu Tường)
Thời gian cứ như vậy mà trôi, mới đây mà đã 7 năm rồi
Anh và cậu giờ đây đã trưởng thành. Nhưng tình cảm vẫn ko tốt hơn là mấy, cậu vẫn luôn lạnh nhạt với anh
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Lâm dậy đi học đi
(ôn nhu)
Nghiêm Hạo Tường
* Anh đã ra trường, và đang làm ở công ty Hạ Thị, giúp mẹ cậu *
Hạ Tuấn Lâm
Cút chỗ khác...
(ngáy ngủ)
Nghiêm Hạo Tường
Nếu ko dậy sẽ trễ học đó. Dậy đi Tiểu Lâm
(Lay nhẹ người cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(Khó chịu, bật dậy)
Anh phiền chết được!!!
Hạ Tuấn Lâm
(Không vui đi vệ sinh cá nhân)
Nghiêm Hạo Tường
....
(Đi xuống lầu)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Thằng bé dậy chưa con?
Nghiêm Hạo Tường
Dạ rồi. Sắp xuống rồi đó mẹ
Hạ Tuấn Lâm
(Bước vào)
Chào buổi sáng, mẹ
Bà Hạ (mẹ cậu)
Vào ăn đi con
(Ôn nhu)
Hạ Tuấn Lâm
Thôi khỏi, con ăn ko vô
(Liếc anh)
Hạ Tuấn Lâm
Con đi học đây
(Quay mặt bỏ đi)
Hạ Tuấn Lâm
....
(khựng lại)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Ta chiều con quá riết rồi chẳng xem ai ra gì đk?
Bà Hạ (mẹ cậu)
Mau lại đây, ngồi xuống cho ta
Hạ Tuấn Lâm
Con không đói
(Vẫn ko quay mặt lại)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Nếu con dám bước đi, thì từ giờ đừng gọi ta một tiếng mẹ nữa
(Lớn tiếng)
Hạ Tuấn Lâm
(Bất ngờ, xoay mặt lại)
Mẹ đối xử như vậy với con?
Bà Hạ (mẹ cậu)
Phải, con mau lại xin lỗi Tường Nhi đi
Nghiêm Hạo Tường
Không cần đâu mẹ. Cứ để em ấy đi đi
Bà Hạ (mẹ cậu)
Tường Nhi con đừng nói giúp thằng bé
(Nghiêm giọng)
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi?? Không bao giờ
(Bật khóc, Chạy đi)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Cái thằng này!!!
(Tức giận)
Bà Hạ (mẹ cậu)
hơ..hơ..
(ôm tim)
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ!!
(Đỡ bà)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Ta..ta không sao..
Nghiêm Hạo Tường
Để con kêu bác sĩ
Bà Hạ (mẹ cậu)
(Nắm tay anh)
Không cần đâu..chỉ là bệnh cũ tái phát thôi...
Bà Hạ (mẹ cậu)
Con đừng lo..
Nghiêm Hạo Tường
(miễn cưỡng gật đầu)
Vâng
Ăn xong anh và bà cùng đi đến công ty
Hạ Tuấn Lâm
hức...mẹ thật quá đáng..hức..
Hạ Tuấn Lâm
(Đi bộ trên lề đường, vừa đi vừa khóc)
Hạ Tuấn Lâm
(Vội lau đi nước mắt)
Vy Vy?
Âu Vy Vy
Ừm. Sao cậu khóc vậy?
(thấy mắt cậu đỏ)
Hạ Tuấn Lâm
Tớ..bụi bay vào mắt
Âu Vy Vy
Nói dối vừa thôi!
(đưa tay lau nước mắt cho cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(Nắm tay cô)
Vy Vy đừng làm vậy. Tớ không yếu đuối vậy đâu
Âu Vy Vy
Hì được rồi. Cùng tới trường thôi
(Mỉm cười)
Cả hai nắm tay nhau đi đến trường
Cô là Âu Vy Vy, con gái của tập đoàn Âu Thị. Là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Là bạn cùng lớp với cậu, rất tốt với cậu, xem cậu như là một người anh trai của mình. Nhưng cậu thì khác, cậu chính là đã thích cô ngay lần đầu gặp mặt
TiNa (tác giả)
Bộ mới mong mọi người ủng hộ🥺
Chap 2
Tống Á Hiên
(Nhìn thấy cậu nắm tay Vy Vy bước vô, bật cười trêu chọc)
Tống Á Hiên
Ây sáng sớm đã cho ngta ăn cơm tró rồi
Âu Vy Vy
( rút tay ra khỏi tay cậu)
Không phải vậy đâu
Cô rút tay ra làm cậu có chút mất hứng.
Hạ Tuấn Lâm
(Liếc Hiên)
Mày cũng rảnh quá ha?
Tống Á Hiên
"Ách nó giận rồi. Thôi chuồng là thượng sách"
Tống Á Hiên
Hì tao nào rảnh. Tao còn phải đi gặp anh yêu của tao nữa. Bye nha
(Chạy đi)
Âu Vy Vy
Thôi mình vào chỗ thôi
Hạ Tuấn Lâm
Ừ
(Đi vào chỗ)
* reng reng reng *
Vào học
Cô giáo
Ừ. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
👨: trai hay gái cô?
👩: đẹp ôn cô?
👧: Quan trọng là bạn đó có bồ chưa cô?
👦: Aiza thiệt là hưng phấn nha
Bla Bla Bla
Cô giáo
Các em trật tự!
(Quát)
Cô giáo
Mời em vào
(Nhìn ra cửa)
Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào. Làm cả lớp phải trầm trò hét lên
👧👩: Má ơi! Quá đẹp
Đinh Trình Hâm
Chào mọi người
(Cười)
Đinh Trình Hâm
Mình là Đinh Trình Hâm từ Mĩ chuyển về trường. Mong mọi người giúp đỡ
👩: Bạn có người yêu chưa vậy?
Đinh Trình Hâm
Hì. Mình không có người yêu
Cả lớp như gặp lũ bảo, ai nấy cũng hò reo vui mừng
Hạ Tuấn Lâm
(Nhíu mày)
Cái lớp gì như cái chợ
Tống Á Hiên
(đập bàn)
Im hết coi!
Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Tại sao ư? Vì người yêu của bạn Tống Á Hiên là trùm trường đấy, không ai ngu dại mà chọc đến cậu đâu
Cô giáo
Cảm..cảm ơn em Á Hiên
(Có chút sợ)
Tống Á Hiên
Phiền phức
(Ngồi xuống)
Cô giáo
À em xuống cuối lớp ngồi nhé.
(Nhìn Trình)
Đinh Trình Hâm
Vâng
(Đi xuống cuối lớp)
Chỗ cuối lớp mà cô nói chính là phía sau cậu, kế bên Á Hiên
Đinh Trình Hâm
(Ngồi xuống)
....
Bầu không khí xung quanh các cậu có chút là lạ...
Cô giáo
Thôi chúng ta vào tiết thôi
Một tiết học cứ thế trôi qua
Đinh Trình Hâm
(Đi xuống căn tin)
Tống Á Hiên
Xuống căn thôi
(Nói chuyện với cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Vy Vy đi xuống căn tin ko?
Âu Vy Vy
Không. Tớ phải ở lại giải một số bài tập
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, lát tớ mua sữa về cho cậu
Nói xong cậu và Á Hiên đi ra khỏi lớp. Xuống căn tin
2 cậu vừa ngồi xuống bàn thì có từ đâu có một thanh niên xuất hiện, ngồi kế bên Hiên
Lưu Diệu Văn
(Nựng má Hiên)
Eiu nay xuống sớm vậy?
Tống Á Hiên
Người ta đói bụng nha
(nũng nịu)
Lưu Diệu Văn
Rồi rồi, anh đi lấy đồ ăn cho em
(Cười)
Hạ Tuấn Lâm
Bây bớt coi! Tao còn sống nha
Tống Á Hiên
Kệ mày (Đồng thanh)
Lưu Diệu Văn
Kệ mày (Đồng thanh)
tất nhiên ko phải một mình cậu ăn cơm tró, mà là cả căn tin đều phải ăn cơm tró...và không một ai dám lên tiếng cả. Vì sao? Vì họ còn muốn học ở đây lâu dài..
Lưu Diệu Văn
Thôi anh đi lấy đồ ăn đây. Eiu ngồi đợi nha
Hạ Tuấn Lâm
Lấy cho tao nữa
Lưu Diệu Văn
Biết rồi
(Bỏ đi)
Một lúc sau Diệu Văn bưng thức ăn ra. Các cậu và anh bắt đầu vào ăn
Gần bàn các cậu và anh cũng có một người đang ngồi ăn chính là Đinh Trình Hâm
Trình đang ăn thì từ đâu xuất hiện 5 tên học sinh nam đi lại ve vãng
Học sinh 1
Bọn anh ngồi đây được chứ?
Dù cậu ko nói nhưng bọn chúng cũng tự tiện ngồi xuống
Đinh Trình Hâm
....
(Không quan tâm)
Học sinh 1
Em thật xinh đẹp nha. Hay làm người yêu bọn anh đi
Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn. Lạnh lùng bật ra 1 chữ
Học sinh 2
Cũng lạnh lùng phết. Đúng gu anh rồi
Học sinh 1
Làm người yêu anh đi, anh thương
(Đưa tay muốn sờ mặt Trình)
Chap 3
Học sinh 1
(Đưa tay muốn sờ mặt Trình)
Hạ Tuấn Lâm
(Chiếc đũa trong tay cậu bị bẽ gãy)
Tống Á Hiên
(Đập bàn, đứng dậy)
Mày dám đụng zô Tiểu Trình tao chặt tay mày
Hạ Tuấn Lâm
(Từ từ đứng dậy, mắt lạnh lẽo nhìn chúng)
Cả căn tin như chấn động, Tiêu rồi, tiêu rồi. Sắp có biến rồi
Học sinh 1
(Bàn tay đang định sờ mặt Trình liền sợ hãi rút về)
Tống..Tống thiếu...
Học sinh 2
Tống thiếu à, đây đâu phải chuyện của cậu
Các cậu từ trước tới giờ ko thích lo chuyện bao đồng. Nếu là người khác các cậu chắc chắn sẽ ko quan tâm, nhưng người ngồi đó là tiểu Bảo bối của các cậu đấy
Tống Á Hiên
Tao thích xen vào đấy làm sao?
Lời nói còn chưa được hốt ra hắn đã phải nhận một cái liếc Thâm tình từ bạn Diệu Văn
Xém nữa là hắn đi ra quần luôn rồi...
Học sinh 2
Tụi em xin lỗi
(Chạy đi)
Học sinh 1
Ê đợi tao
(Chạy theo)
3 tên học sinh còn lại cũng co cẳng chạy theo hắn
Nãy giờ có một người vẫn bình thản ăn như ko xảy ra chuyện gì. Đó là Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm
(tức giận đi lại nắm tay Trình kéo đi)
Mày đi theo tao
Tống Á Hiên
Aiu ăn xong đi về lớp đi nha. Em về lớp đây
(Hôn vào má Văn một cái rồi chạy theo cậu và Trình)
Hạ Tuấn Lâm
(Ép Trình vào tường)
Dám để nó đụng vào??
Đinh Trình Hâm
(Choàng tay qua cổ cậu)
Chẳng phải có tụi mày rồi sao? Tao ko tin là tụi mày để nó đụng vào tao
Hạ Tuấn Lâm
(Rời khỏi người Trình)
Hừ!
Đinh Trình Hâm
Còn giận tao sao?
Đinh Trình Hâm
Đừng giận nữa. Chẳng phải tao đã về với bây rồi sao?
Tống Á Hiên
Sao ko đi luôn đi về đây làm gì?
(Bĩu môi)
Đinh Trình Hâm
Vậy sao? Vậy tao về Mĩ đây
(Định bỏ đi)
Tống Á Hiên
(Nắm tay Trình lại)
Mày dám đi tao chặt chân mày
Đinh Trình Hâm
(Bật cười, xoa đầu Hiên)
Tao ko đi nữa
Tống Á Hiên
Hức..tao nhớ mày lắm đó..hức..
(Rưng rưng)
Đinh Trình Hâm
(Ôm Hiên)
Tao cũng nhớ mày nữa...
Hạ Tuấn Lâm
Bây quên tao..
(dỗi)
Đinh Trình Hâm
Aiza cục cưng của tao sao mà quên được
(Ôm Lâm)
Thế là Trình một tay ôm một bé, dỗ một bé đang khóc và dỗ một bé đang dỗi
Thật ra, 3 cậu chơi chung với nhau từ nhỏ. Tình cảm không khác gì anh em một nhà. Nhưng đến năm 14t thì Trình Hâm đột ngột đi Mĩ, bỏ lại cậu và Hiên.
Sáng này thấy người chuyển vào lớp là Trình Hâm các cậu rất bất ngờ và rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn muốn lạnh lùng, vì các cậu còn đang giận Trình
Hạ Tuấn Lâm
Chết rồi. Tao quên mua sữa cho Vy Vy rồi. Bây lên trước đi, tao đi mua cái
Hạ Tuấn Lâm
(Gấp gáp chạy đi)
Đinh Trình Hâm
Vy Vy là nhỏ nào vậy?
Tống Á Hiên
Vy Vy là hoa khôi trường mình đó, cũng là crush của nó
Một lúc sau cậu cũng thở hỗn hển chạy vào lớp. Đặt lên bàn Vy Vy một hộp sữa dâu
Âu Vy Vy
(Mỉm cười)
Cảm ơn cậu
Hạ Tuấn Lâm
(Xoa đầu cô)
Uống lẹ đi, cô vào bây giờ
Âu Vy Vy
Được
(Cầm sữa lên uống)
Hạ Tuấn Lâm
(Đi về chỗ của mình)
Cậu còn chưa đặt mông xuống ghế thì nghe hai con người bàn dưới nói
Đinh Trình Hâm
Uống lẹ đi, cô vào bây giờ
(Xoa đầu Hiên, giọng cưng chiều)
Tống Á Hiên
Dạ, em cảm ơn anh
(Giọng nũng)
Hạ Tuấn Lâm
(Đen mặt)
Bây muốn chết??
Hahaaa
Trình và Hiên ôm bụng cười như được mùa.
Hạ Tuấn Lâm
Hừ, bây coi chừng tao
(Ngồi xuống)
Cô giáo
(Bước vào)
Chào các em
Một buổi học cứ thế trôi qua. Tới giờ ra về
Hạ Tuấn Lâm
Vy Vy đi về thôi
Âu Vy Vy
Mình còn phải lên hội trường giải quyết chút việc. Cậu về trước đi
Hạ Tuấn Lâm
(Có chút ko vui)
Cũng được
Cậu quay lưng muốn bỏ đi thì nghe cô nói
Âu Vy Vy
Cho cậu nè
(Đưa cho cậu một quyển sách)
Âu Vy Vy
Sách này phiên bản giới hạn đó. Tớ phải thức từ sớm để xếp hàng mua nó
Hạ Tuấn Lâm
(Xót, nhẹ xoa đầu cô)
Lần sau đừng như vậy nữa
Âu Vy Vy
Có sao đâu. Thôi cậu về đi
Thế là cậu với tâm trạng rực rỡ ra về, đâu phải ai cũng được crush tặng đồ đâu chứ
Cậu đi tới cổng thì thấy một chiếc xe hơi mày đen, cậu biết chiếc xe đó của ai, nụ cười trên môi liền tắt. Khó chịu đi đến gần chiếc xe đó
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ kêu anh đến đón em.
(Cười)
Hạ Tuấn Lâm
Anh thôi cái nụ cười giả tạo đó đi
(Bực bội bước lên xe)
Anh cũng ko nói gì nữa, bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh về Hạ Gia
Bà Hạ (mẹ cậu)
Các con về rồi đó à
Hạ Tuấn Lâm
Chào mẹ
(Nói xong đi thẳng lên phòng)
Bà Hạ (mẹ cậu)
(Nhìn anh)
Vẫn chưa làm lành à?
Nghiêm Hạo Tường
Vâng
(Cười gượng)
Bà Hạ (mẹ cậu)
Haiz ko sao. Từ từ rồi cũng sẽ lành mà
Nghiêm Hạo Tường
Vâng. Con lên phòng trước đây
(Đi lên phòng)
Cậu vừa mới trong nhà tắm bước ra, liền thấy anh đang cầm cuốn sách mà cô đã tặng. Máu nóng trong người lại tuông trào.
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì vậy hả???
(Quát)
Nghiêm Hạo Tường
(Giật mình)
Anh...
Hạ Tuấn Lâm
(Trợn mắt, vội đi lại lụm cuốn sách lên)
Ai cho anh đụng vào đồ của tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Anh vào kêu em xuống ăn cơm..sẵn thấy cuốn sách này trên bàn nên anh muốn xem thử..
Hạ Tuấn Lâm
Anh ko được dạy là ko được tùy tiện đụng vào đồ người khác à
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Lâm dù gì anh cũng lớn hơn em...
Hạ Tuấn Lâm
Thì sao? Anh nghĩ anh là ai?
Lúc này vì nghe ồn ào nên bà Hạ đi lên xem thử
Bà Hạ (mẹ cậu)
Có chuyện gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play