Bảo Bối Có Chút Ngọt Ngào
Gặp nhau trong khách sạn
Vương Bảo Trân
Uống đi tụi bayy
Trần Ngọc Đình
Ủa trân, hôn nay mày không về nhà à ?
Khứa Thanh Nhã
Mày chơi với nó lâu hơn tao mà mày không biết
Khứa Thanh Nhã
Mỗi lần nó ngủ tụi mình ra quán bar nghĩa là nó lại gây gỗ với nhà nó nữa đó
Trần Ngọc Đình
Tao thấy mày đừng có mà cãi vã với người nhà mày nữa
Vương Bảo Trân
Mày nghĩ tao muốn à ? Con nhỏ thảo mai đó suốt ngày cứ kiểu là thương tao này nọ
Khứa Thanh Nhã
Ý mày nói là con Vương Anh Thy đó hả ?
Vương Bảo Trân
Nó không phải họ Vương. Mẹ nó là hồ ly tinh cả nó cũng muốn làm hồ ly tinh nữa
Trần Ngọc Đình
Tao cũng ứa gan nhỏ đó lắm rồi, giả vờ hiền lành không biết cho ai xem
Vương Bảo Trân
Cho trai xem đó
Khứa Thanh Nhã
Hahaha phải đó
Vương Bảo Trân
Thoi uống tiếp đi
Khứa Thanh Nhã
Đi không Trân
Vương Bảo Trân
2 bây nhảy đi tao không nhảy đâu
Khứa Thanh Nhã
Vậy 2 mình ra nhảy *nói N.Đình*
Cô liên tục uống, uống đến nổi hoa mắt chóng mặt.
Vương Bảo Trân
Mình phải đi tolet mới được
Vương Bảo Trân
Coi 2 con quỷ đó nhảy kìa *lắc đầu*
Cô đi vào tolet một hồi, sau khi bước ra 1 tên đàn ông râu ria ôm lấy cô rồi đưa cô vào khách sạn.
Vương Bảo Trân
Anh...anh là ai vậy ?
- Ngoan đi, tối nay anh sẽ cho em thoải mái
Vương Bảo Trân
Thả...thả tôi ra
Nhân viên khác sạn đưa thẻ và chìa khóa cho tên kia. Hắn đưa cô vào phòng
- Sau mà dịch vụ khách sạn này kém vậy, không có nước gì cả ?
- Bé con đợi anh một chút. Anh sẽ vào liền
Hắn vội vã đi ra khỏi phòng mà không khóa cửa lại.
Cô nhanh cơ hội chạy đi, cô mơ mơ màng màng chạy khắp nơi tìm lối ra
Vương Bảo Trân
"Chóng mặt quá"
Vương Bảo Trân
Nhã Nhã, Đình Đình *La lớn*
Vương Bảo Trân
*Bước đi loạng choạng*
Hắn quay trở lại phòng thì không thấy cô anh ta liền đi khắp nơi tìm cô và phát hiện cô đang bỏ trốn
- Này! Cô bé kia đứng lạii
Vương Bảo Trân
Ai kêu bà vậy ?
Vương Bảo Trân
Hửm *quay lại*
Vương Bảo Trân
Á...áaaaaaa
Vương Bảo Trân
Nhầm cứu ta vớiii
Cô vừa thấy cảnh cửa phía trước đang mở liền chạy vào trong
Vương Bảo Trân
Cứu...cứu với
Chu Tất Bình
Cô là ai ? Sao vào phòng tôi ?
Vương Bảo Trân
Có người muốn bắt tôi. Cứu tôi với
Chu Tất Bình
Người toàn mùi rựu
Chu Tất Bình
*Mở cửa* Ông là ai ?
- Tôi là cậu của con bé kia. Lúc nảy thấy nó chạy vào đây.
Chu Tất Bình
"Cậu mà lại đưa cháu mình vào khách sạn. Tay miệng đều bốc mùi thuốc. Rõ ràng không phải cậu. Dám nói dối!"
Chu Tất Bình
Xin lỗi nhưng tiếc quá không có ai vào đây cả ?
- Lúc nảy tôi vừa thấy con bé chạy vào đây mà ?
Chu Tất Bình
Tôi đã nói là không nhìn thất ai cả !
Chu Tất Bình
Nếu ông không đi tôi sẽ gọi bảo vệ tới
- Mày..."Nếu để hắn làm lớn chuyện thì không nên"
- Được! Vậy ta tìm chỗ khác
Anh vào trong đỡ cô lên giường cầm lấy khắn ướt lau mặt cho cô
Chu Tất Bình
Nhóc con, ơn này đợi nhóc tĩnh dậy ta đòi mới được
Chu Tất Bình
*Vén tóc* nhìn cũng dễ thương lắm
Anh ngồi canh chừng cô ngủ. Lim dim anh cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
Chu Tất Lâm
*Cốc cốc* Anh à! công ty xảy ra chuyện, có người đòi tự xác
Chu Tất Bình
*Mở cửa* suỵt nói nhỏ thoii
Chu Tất Lâm
Á à anh dám chứa gái
Chu Tất Bình
Anh đánh mày giờ
Chu Tất Lâm
Anh hung dữ gkee
Chu Tất Lâm
Có phải chị dâu hongg
Chu Tất Bình
Ở đây chăm sóc cô ấy
Chu Tất Bình
Nhớ không được để cô ấy rời đi
Chu Tất Bình
Anh đến công ty xử lý
Chu Tất Lâm
*Đi vào trong*
Chu Tất Lâm
Công nhận anh mình cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ
Chu Tất Lâm
Chị dâu nhìn dễ thương quá đi
Vương Bảo Trân
Nhìn đủ chuaa ?
Chu Tất Lâm
Chị dâu chị dậy rồi à ?
Vương Bảo Trân
Đây là đâu vậy ?
Chu Tất Lâm
Chị dâu hỏi vuii
Chu Tất Lâm
Tối qua chị dâu và anh ò hó roi
Vương Bảo Trân
"Mình nhớ ra rồi tối qua uống nhiều bia nên bị một gã râu ria đem mình tới đây. Sau đó thì..."
Vương Bảo Trân
Thôi được rồi
Vương Bảo Trân
Tôi về nhà đây
Chu Tất Lâm
Chị dâu! Không được về
Chu Tất Lâm
Anh em nói nào chị tĩnh lại không được để chị đi
Vương Bảo Trân
Tối có chân, tôi đi
Chu Tất Lâm
Chị dâu...*chạy theo*
Cùng nhảy lầu nào anh bạn
Chu Tất Lâm
Chị dâu, một lát anh có hỏi chị nói là tự chị đòi đến đừng có nói em đưa chị đến
Vương Bảo Trân
Tôi biết rồii
Chu Tất Lâm
Chị nhớ đó nhaa
Vương Bảo Trân
Dạ thưa ông tôi nhớ rồi ạ
Vương Bảo Trân
Cứ lảm nhảm hoàii
Vương Bảo Trân
Anh của nhóc đâu ?
Chu Tất Lâm
Hình như là ở trên sân thượng đó
Vương Bảo Trân
Bây giờ chỉ cần lên đó nói với anh cậu là tôi có thể về
Thế là 2 người lên sân thượng một đám người đứng đó
Vương Bảo Trân
Chuyện gì mà bu đông vậy ?
- nhân viên 1: cô không biết à
Vương Bảo Trân
Nếu tôi biết tôi hỏi cậu làm gì ?
- nhân viên 1: nghe đâu là nhân viên đó bị sa thãi vả lại không có tiền bồi thường nữa
Vương Bảo Trân
Ohh! Thế là vô nhân đức quá rồi
- nhân viên 2: Phải! Cô đừng cản tôii
Vương Bảo Trân
Không. Cậu muốn nhảy thì cứ nhảy đi
Chu Tất Lâm
Chị dâu ở dưới không có đồ bảo hộ
Vương Bảo Trân
Không đồ bảo hộ thì càng tốt
Vương Bảo Trân
Nhảy một cái chết liền
Chu Tất Bình
Cô nói gì vậy !?
Vương Bảo Trân
Nói không đúng sao ?
Vương Bảo Trân
Tôi cũng muốn tự vẫn nữa ấy *bước lại*
- nhân viên 2: Cô muốn gì ? Cô mà lại là ta nhảy đó
Vương Bảo Trân
Ta muốn cùng ông nhảy xuống đó
Chu Tất Lâm
Chị dâu, chị nhảy xuống đó vậy anh em không phải góa vợ rồi sau ?
- nhân viên 2: Ta tự vẫn là do ta bị họ sa thải vô cớ nên mới tự vẫn. Thế còn cô tự vẫn vì lý do gì ?
Vương Bảo Trân
Tôi tự vẫn lý do là vì tôi bị cả gia đình bỏ rơi không ai thương ta cả
Vương Bảo Trân
Từ lúc 7 tuổi chame ly hôn nhưng trước mặt tôi thì giả vợ yêu nhau thấm thiết
Vương Bảo Trân
Dần dần lớn lên tình cảm họ rạn nức người thì có vợ mới còn dẫn cả con riêng về nhà
Vương Bảo Trân
Người thì có chồng mới bỏ mặt tôii
Vương Bảo Trân
Sống với nội tôi còn ác hơn. Bà ấy lúc nào cũng ghét tôi
Vương Bảo Trân
Có gia đình như không có vậy á
Chu Tất Lâm
Chị dâu, chị đừng nhảy. Chị còn em và anh em mà
Chu Tất Bình
Cô đừng quậy nữa. Mau xuống đây *tiến lại*
Vương Bảo Trân
Không được bước lại. Nếu như các người bước lại tôi sẽ nắm tay ông ta nhảy xuống đó
- nhân viên 2: liên quan gì đến tôiii
Vương Bảo Trân
Không phải ông muốn chết sao ? Tôi chết với ông!
- nhân viên 2: Cô chết chỉ vì không ai thương cô. Cô xem đi vẫn còn người khác thương cô mà
- nhân viên 2: Cô gái trẻ như cô vẫn còn nhiều thứ còn chưa học, chưa biết nếu chết rồi những người thương cô thì thế nào ? Họ đau lòng lắm đó
Vương Bảo Trân
Ông biết vậy mà ông còn muốn chết sau ?
Vương Bảo Trân
Người con gái như tôi vẫn còn người thương chẳng lẽ ông không có
- người thân của nhân viên 2: Ông oi ông xuống đi. Ông chết rồi bỏ mẹ con tôi sau ?
Vương Bảo Trân
Thấy chưa ? Chuyện gì cũng có thể giải quyết ông chết đi có phải lợi cho hắn không ?
- nhân viên 2: Cô nói cũng đúng
Chu Tất Lâm
Wow chị dâu hay thật. Từ người muốn chết nói một hồi thành người muốn sống luôn
Chu Tất Bình
*Đánh vào đầu* Còn không mau đưa họ xuống
Ông bước xuống vì bất cẩn trượt chân quơ tay về phía cô khiến cô đứng không vững ngã xuống sân thượng
Vương Bảo Trân
Cứu với tôi không muốn chết đâuu
Vương Bảo Trân
Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa làm
Vương Bảo Trân
Tôi chưa có chồng nữa tôi vẫn còn trẻ mà
Chu Tất Bình
Đùng nói nữa. Tôi sắp không chịu nổi roii
Chu Tất Lâm
Để em lại giúp anh
Không biết là giúp hay hại vừa đi lại dấp cục đá đẩy thẳng 2 người xuống sân thượng
Chu Tất Bình
Áaaaa...aaa. Chu Tất Lâm em mưu sát anh
Vương Bảo Trân
Aaa tôi không muốn chết đâu
Chu Tất Lâm
Anh oi, em không cố í mà
Vương Bảo Trân
Haizz cứ tưởng là không còn mạng để về nữa chứ
Vương Tuấn Minh
Bảo Trân, con làm ba lo lắng lắm biết không ?
Vương Bảo Trân
Ông cũng biết lo lắng cho tui à ?
Vương Bảo Trân
Có phải tôi nghe lầm không ?
Vương Tuấn Minh
Xin lỗi Chu Thiếu Gia. Làm phiền Chu Thiếu Gia rồi
Chu Tất Lâm
May là dưới đất có bảo hộ nếu không em sẽ mất chị dâu rồi
Vương Tuấn Minh
Chị dâu !?
Vương Bảo Trân
Cậu ta bị khùng đó, tôi về trước đây
Vương Tuấn Minh
Xin phép 2 người
Vương Tuấn Minh
Bảo Trân đợi cha *đi theo*
Dọn tới nhà ông chú
Bà Nội
Về rồi à ? Cứ tưởng chết ở đâu rồi chứ ?
Vương Bảo Trân
Thưa bà con sống thọ lắm. Bà chưa chết con nào dám chết trước
Bà Nội
Vương Bảo Trân con.... khụ khụ
Vương Anh Thy
Bà đừng giận, chị Hân đừng nói nữa mà
Bà Nội
Chỉ có Anh Thy là thương bà
Vương Anh Thy
Chị Hân cũng rất quan tâm đến bà mà
Vương Bảo Trân
Không cần cô nói giúp *bỏ đi*
Vương Bảo Trân
Dạ thưa bà con đi ngủ, con mới từ địa ngục trở về phải ngủ mắc công lại chết nữa
Bà Nội
Con không dạy nó lại là không được đâu ha !
Vương Tuấn Minh
Vâng con biết rồii
Vương Anh Thy
Bà à, chị ấy là như vậy bà đừng trách chị ấy nữa
Bà Nội
Sau con cứ bênh vực nó hoài vậy ?
Vương Anh Thy
Con chỉ có một người chị, chị ấy ghét con cũng phải, con là con kế của ba nên chị ấy không thích là đúng
Vương Anh Thy
Chị à, em vào được không ?
Vương Bảo Trân
Kiếm tôi có gì không ?
Vương Anh Thy
Em có thiêu một cái túi nhỏ không biết là chị có thích không ?
Vương Bảo Trân
Túi nhỏ ? *ngó*
Vương Bảo Trân
Tôi có nhiều rồi không cần nữa
Vương Bảo Trân
Khoan đã, mắc công cô tới rồi tôi đành nhận vậy *cầm lấy*
Vương Bảo Trân
Đây là hình cô thêu à ?
Vương Bảo Trân
Cũng đẹp lắm, có năng khiếu
Vương Bảo Trân
Cô cười cái gì ?
Vương Anh Thy
Trước giờ đây là lần đầu tiên chị khen em nên em cảm thấy có chút vui thoi
Vương Bảo Trân
Mới khen mà đã vui roi
Vương Bảo Trân
Cô ngốc thật *gõ đầu*
Vương Anh Thy
Em ngốc lắm sao ?
Vương Bảo Trân
Một chút thoii
Vương Bảo Trân
Tôi muốn xem cô thêu thế nào ? Coi cô có năng khiếu gì. Lỡ cái túi hương này không phải của cô thêu mà trộm thì sao ?
Vương Anh Thy
Không đâu cái này em thêu không có trộm
Vương Bảo Trân
Bảo cô thêu thì cô thêu đi lắm lời
Vương Bảo Trân
Nói cô nghe con gái mà hiền quá dễ bị ức hiếp lắm, cô được bà thương nên muốn gì cũng được, lỡ cô ra ngoài đường bị gạt thế thì tiêu roii
Vương Anh Thy
Em không tài giỏi bằng chị, sau này có gì chị nhớ giúp đỡ em nha
Vương Bảo Trân
Tùy tâm trạng thôi
Vương Tuấn Minh
Ba thấy con suốt ngày trốn học đi chơi sau này con dọn tới nhà Chu thiếu gia đi.
Vương Bảo Trân
Giao tôi cho ông chú đó à ?
Vương Tuấn Minh
Người ta là cổ đông lớn nói chuyện đàng hoàng một chút
Vương Bảo Trân
Được roi, nói chung là ông muốn đuổi tôi có phải không ?
Vương Tuấn Minh
Sau con lại nói ba vậy, ba chỉ muốn tốt cho con thoii
Vương Bảo Trân
Tốt hay không thì tôi tự biết rõ
Vương Bảo Trân
Ngọc Linh chuẩn bị hành lí ngày mai rời khỏi đây
Trần Ngọc Linh
Dạ tiểu thư
Ngày hôm sau cô và Ngọc Linh đến nhà của Chu Tất Bình
Vương Bảo Trân
Đây là nhỏ của ông chú đó à ? Nhìn cũng to đấy chứ
Trần Ngọc Linh
Tiểu thư em thấy nó đẹp hơn nhà chúng ta nữa
Vương Bảo Trân
Em thấy vậy à ?
Cô vào nhà chả nhìn thấy ai cả
Trần Ngọc Linh
Sau không thấy ai hết vậy ?
Vương Bảo Trân
Chắc là hắn bận rồi, nói em biết dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận với những người ở đây
Trần Ngọc Linh
Vâng em biết rồii
Vương Bảo Trân
Chị khác nước quá em cất hành lý xong rót chị miếng nước
Vương Bảo Trân
Nơi này cũng đẹp lắm chứ, lần trước vẫn chưa nhìn rõ ông chú đó 30 tuổi chắc già lắm nhỉ ?
Vương Bảo Trân
Ngọc Linh rót chị miếng nước
Chu Tất Bình
Uống nữa không ?
Vương Bảo Trân
Không cần đâu
Vương Bảo Trân
Ủa mà khoan *quay lại nhìn* Là chú à ?
Chu Tất Bình
Chú ? Cô là Vương Bảo Trân
Vương Bảo Trân
Không ngờ nhìn chú cũng đẹp trai lắm nhở
Vương Bảo Trân
Chú biết cười không ? Cười thử con xem đi *chỉ trỏ*
Chu Tất Bình
Từ bây giờ cô cứ ở phòng bên đó còn tôi ở phòng bên đây
Chu Tất Bình
Có gì thì cứ gọi tôi
Chu Tất Bình
Nghe nói nhóc mới 23 tuổi ?
Chu Tất Bình
Sau này như những việc lau dọn nhà cửa, nấu ăn rửa bát đều do cháu làm
Vương Bảo Trân
Tại sao con phải làm ? Chú à, ba tôi giao tôi cho chú chăm sóc chứ không phải làm người ở ?
Chu Tất Bình
Những việc nhóc làm điều là làm cho nhóc
Chu Tất Bình
Muốn ăn cơm thì phải tự nấu, tôi chỉ cho nhóc 2 cái chén 2 đôi đũa ăn xong thì tự rửa
Chu Tất Bình
Không rửa thì khỏi ăn, sau khi ngủ xong thì phải sắp xếp gọn gàng, đi học thì phải tự đi bộ không có xe đón
Chu Tất Bình
Hiểu chưa nhóc con ?
Vương Bảo Trân
Tôi nói chú biết, chuyện của tôi không liên quan gì đến chú
Chu Tất Bình
Ở nhà tôi thì phải làm theo qui tắc không làm thì khỏi ăn
Chu Tất Bình
Ngọc Linh sau này không cần ở đây
Vương Bảo Trân
Chú ăn hiếp toii
Vương Bảo Trân
Chú là kẻ đáng ghét, Đáng Ghét Nhất!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play