Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Nổi Điên Rồi

Chuyển trường

NovelToon
Rầm.
Tô Diệm
Tô Diệm
Ưm hưm 😵
Tô Diệm
Tô Diệm
Đau quá đi mất.
Tô Diệm
Tô Diệm
Hình như mình vừa mơ thấy ai đó.
Tô Diệm
Tô Diệm
Một người con trai dưới ánh hoàng hôn đang tỏ tình với mình, liệu đó có phải người trong mộng mà mình hằng chờ mong??
Tô Diệm
Tô Diệm
Đau đầu quá không nhớ nổi nữa, thôi thì kệ vậy.
Tô Diệm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, sau đó xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Chào con gái, hôm nay lại ngã xuống giường à?
Tô Diệm
Tô Diệm
Vâng, đau lắm, làm sao ba biết thế ạ? 😢
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Sáng sớm chúng ta đã thấy mặt đất rung lắc, còn tưởng là có động đất, sau đó nghĩ lại thì đoán là con ngã giường.
Tô Diệm
Tô Diệm
Mẹ, đừng chọc con.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Haha~ không chọc nữa, không chọc nữa, ngồi vào bàn ăn đi con.
Tô Diệm
Tô Diệm
Vâng, yêu ba nhất.
Sau bữa ăn, ông Tô Trần đưa con gái đến trường bằng ô tô công ty rồi mới cùng bà Tô Ngọc đi làm.
Bạn học A
Bạn học A
Chào chị Tô Diệm, chị đến trường sớm thật đấy, hôm nay lại được ba chở đi học bằng ô tô riêng sao?
Tô Diệm
Tô Diệm
Chào em, mà đính chính với em đó là ô tô của ông chủ ba chị, không phải ô tô nhà chị đâu, mọi người trầm trồ mãi làm chị ngại quá.
Bạn học A
Bạn học A
(Ra ba chị ta làm thuê, tưởng nhà quyền cao chức trọng thế nào...hóa ra trước giờ nịnh bợ chị ta vô ích rồi.)
Bạn học A
Bạn học A
(Ba mình cũng là giám đốc một công ty, tuy chỉ là doanh nghiệp nhỏ nhưng còn hơn một công nhân làm thuê.)
Bạn học A
Bạn học A
(Vậy mà chị còn giả vờ cười hì như thể mình là tiểu thư chính hiệu ấy.)
Tô Diệm
Tô Diệm
(Sao em ấy lại nhăn mặt vậy? Mình tưởng mình và em ấy đã thân nhau rồi nên mới nói giọng đùa giỡn chứ.)
Tô Diệm
Tô Diệm
Nghe nói hôm nay có bài kiểm tra toán, em đã ôn bài kĩ lưỡng chưa?
Bạn học A
Bạn học A
Hừ, chị nghĩ một người nhảy lớp như em cũng cần phải ôn lại mấy bài học đơn giản đó sao? Em đã học xong chương trình sơ trung rồi.
Tô Diệm
Tô Diệm
Thật sao!? Em giỏi thật đấy!
Tô Diệm
Tô Diệm
Nhỏ hơn chị một tuổi mà đã vào lớp năm cuối, còn vào được lớp A, tương lai chắc chắn sáng lạng.
Bạn học A
Bạn học A
Chẳng phải chị cũng học lớp A sao, chỉ nhảy một lớp thì đã tính là gì, ngược lại em vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Tô Diệm
Tô Diệm
Em còn có mục tiêu cao hơn?
Bạn học A
Bạn học A
Em muốn đậu vào trường cao trung H của thành phố L, điểm của trường đó rất cao, cỡ chị chắc còn chưa vào được trường đó đâu.
Tô Diệm
Tô Diệm
Em nói cũng đúng, L là thành phố lớn nhất, lại có trường H đứng đầu đào tạo ra rất nhiều nhân tài, ở đó toàn học bá con nhà giàu, cơ sở vật chất cũng hàng đầu quốc gia, nên học phí cũng khá cao. 😅
Bạn học A
Bạn học A
Mà trường chúng ta chỉ là trường làng, có người đậu vào cao trung ở thành phố cũng là thành tích tốt rồi. Nếu không phải vì khu vực quanh đây có mỗi trường này cho học nhảy lớp thì em đã không chuyển vào.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Hình như giọng điệu của em ấy có vẻ hơi coi thường mình và cả trường học.)
Tô Diệm
Tô Diệm
Ừm...nhưng mà...trường ta cũng không tệ lắm đâu, trước đây đã có người của trường ta thi đậu vào trường H đấy.
Bạn học A
Bạn học A
Là học bá Thiên Vũ phải không? Anh ấy là thần tượng của em, đúng là so với chị thì ảnh mới xứng để em học hỏi.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Em ấy nói vậy chỉ là nói đùa chứ không có ý khinh thường mình đâu đúng không??? Nhưng vẫn đau lòng quá!)
Tô Diệm
Tô Diệm
Cậu ấy từng học ở lớp A như chúng ta đấy, có điều lúc em chuyển về đây thì cậu ấy đã đến thành phố L học ở trường S rồi.
Bạn học A
Bạn học A
Hừ, thật đáng tiếc, trường S đó không bằng trường H, tại sao lại bỏ qua con đường tốt nhất chứ, xem ra cũng là vì học phí đắt đỏ, trường ta mãi mới có một kì tích thì lại vụt mất.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Em ấy nói không sai, thật đáng tiếc! Có điều mình biết chắc vấn đề không phải là học phí, cậu ấy học rất chăm chỉ, cuối cùng vì sao lại từ bỏ?)
Reengggg reenggg...
Bạn học A
Bạn học A
Em vào lớp trước.
Tô Diệm
Tô Diệm
Ừm.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Em ấy lạnh lùng hơn thì phải, nhưng so với lúc trước hay mỉm cười với mình và nói những lời hoa mỹ thì bây giờ đã nói chuyện thoải mái hơn.)
Tiết học trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tan học. Tô Diệm đi bộ về nhà, vào đến phòng khách đã thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa, mặt đầy căng thẳng.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Tô Diệm, ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Chuyện này rất quan trọng, con phải bình tĩnh nhé.
Tô Diệm
Tô Diệm
Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Ba đã...không thể làm việc ở công ty nữa.
Tô Diệm
Tô Diệm
Sao cơ!! Ba bị sa thải!? Không thể nào! Ba là phó giám đốc cơ mà, cả hai người đều làm việc rất tốt, chẳng phải sếp của ba ưu ái ba đến mức để ba dùng xe của công ty để tiện cho việc đi lại sao?
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
A! Con nó nói đúng như anh nghĩ kìa.
Bốp ><
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Sao em đánh anh?
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Anh nói vậy con nó hiểu lầm, lại lo lắng thì sao.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Để mẹ giải thích.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Thật ra ba và mẹ đã được thăng chức, được bổ nhiệm đến công ty chính ở thành phố L.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Ba mẹ cảm thấy làm việc ở đó lương cao, lại được học hỏi nhiều hơn, mà các trường ở thành phố L cũng dạy tốt hơn, thế nên đã đồng ý chuyển công tác.
Tô Diệm
Tô Diệm
Thành phố L đúng là cái gì cũng tốt nhưng cái gì cũng đắt, ba mẹ có chắc là tài chính đủ ổn để sống ở đó lâu dài không?
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Về việc đó thì con không phải lo, công ty đãi ngộ tốt, họ đã cấp cho chúng ta một căn hộ gia đình ở thành phố L.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Căn hộ gần trường học và công ty, ba mẹ có thể cho con học ở một trường công gần đó, như vậy vừa tiết kiệm tiền xe vừa tiện cho việc đi lại.
Tô Diệm
Tô Diệm
Hmmm...
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Với mức lương mới, ba mẹ có thể chi trả tiền học và các phí sinh hoạt khác mà vẫn dư một khoản gửi tiết kiệm.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Tất cả đều ổn, chỉ chờ con đồng ý thôi, con có muốn chuyển đi không? Nếu có thì ngày mai chúng ta sẽ dọn nhà, ngày mốt khởi hành.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Còn nếu con không muốn xa trường, xa bạn bè thì cũng có thể ở lại, chỉ là...con phải ở một mình đó.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Ba mẹ thật quá đáng, rõ ràng đã quyết định xong hết còn vờ hỏi ý mình, biết rõ mình sợ ma không dám ở một mình mà.)
Tô Diệm
Tô Diệm
(Thật ra chuyển đi cũng không sao, từ lúc Vũ rời đi mình cũng cảm thấy vô cùng buồn chán, chỉ muốn ở cùng cậu ấy, giờ có thể đến thành phố L thì chẳng có lí do nào để từ chối.)
Tô Diệm
Tô Diệm
Con đồng ý chuyển đi.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
(Tươi phơi phới) Quyết định thế nhé!
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
(Mỉm cười) Vậy bây giờ mẹ sẽ đi dọn cơm cho cả nhà.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Để anh giúp em.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
(Làm quần quật cả năm mới được thăng chức mà chuyển đi, chứ thấy con bé cứ rầu rĩ vì thằng nhóc đó mà mình cũng sầu theo.)
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
(Cha nó nuông chiều con quá rồi.)

Gặp lại thanh mai trúc mã

Gia đình Tô Diệm nhanh chóng chuyển đến thành phố L.
Tô Diệm
Tô Diệm
Woa! Nhiều tòa nhà cao lớn quá!
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Đẹp thật!
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Chúng ta còn chưa vào trung tâm thành phố mà đã nhộn nhịp thế này rồi, không biết trung tâm còn đông đúc cỡ nào.
Tô Diệm
Tô Diệm
Chúng ta sẽ ở trung tâm thành phố sao?
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Đúng vậy, nghe nói căn hộ của chúng ta ở tầng 30, có thể ngắm cảnh đêm từ ban công.
Tô Diệm
Tô Diệm
Tuyệt thật!
Về đến căn hộ, bà Tô Ngọc phân chia công việc, mỗi người lao đầu vào dọn dẹp, sắp xếp chỗ ở mới mãi đến quá trưa.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Cả nhà nghỉ tay đi ăn trưa rồi chiều dọn tiếp.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Phù, đã giờ này rồi mà vẫn còn nhiều thứ chưa xong quá.
Tô Diệm
Tô Diệm
Phòng con đã dọn dẹp xong xuôi rồi.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Chỉ còn phòng bếp và vài thứ lặt vặt thôi, để sau đi.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Vậy chúng ta đến nhà hàng hải sản đi, anh sẽ gọi điện đặt bàn trước.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Gọi sẵn vài món luôn đi anh, đến đó gọi thì đợi lâu lắm.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Được.
Tô Diệm
Tô Diệm
Đợi con thay quần áo nhé!
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Chúng ta thay luôn đi anh, đến nhà hàng đừng ăn mặc bặm bụi như vậy.
Gia đình họ đến một nhà hàng sang trọng, ở đây món gì cũng đắt, tuy nhiên, hôm nay có tiệc buffet.
Tô Trần (cha)
Tô Trần (cha)
Ta có ba vé ăn buffet của công ty tặng, nên hôm nay cả nhà nhớ ăn cho đã nhé, chứ không thì uổng phí lắm, biết bao giờ mới có cơ hội đến đây lần nữa.
Tô Diệm
Tô Diệm
Vâng ạ. (Công ty ba mẹ hào phóng thật, không chỉ cấp cho căn hộ rộng lớn, còn chu cấp nhiều thứ khác, hẳn là ba mẹ rất giỏi mới có được vị trí như hiện giờ.)
Tô Diệm
Tô Diệm
(Không biết Thiên Vũ sống ở đâu nhỉ?)
Tô Diệm
Tô Diệm
(Mình còn chưa nhắn tin cho cậu ấy để nói về việc chuyển nhà, vốn định tạo bất ngờ, nhưng sáng giờ bận rộn quá chưa có thời gian tìm cậu ấy.)
Sau bữa ăn, ông Tô Trần quay về tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, còn Tô Diệm cùng mẹ đi dạo để làm quen với thành phố hoa lệ này.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Con thích nơi này chứ?
Tô Diệm
Tô Diệm
Rất đẹp và nhộn nhịp, khiến con choáng ngợp.
Tô Diệm
Tô Diệm
Ừm....mẹ ơi.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Con nói đi.
Tô Diệm
Tô Diệm
Lúc Vũ chuyển đi, mẹ cậu ấy có đến chào nhà chúng ta, không biết bác ấy có nói sẽ sống ở đâu trong thành phố này không?
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Con muốn tìm thằng nhóc đó chứ gì, mẹ đi guốc trong bụng con đấy.
Tô Diệm
Tô Diệm
A... mẹ...
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Không cần hỏi vòng vo, mẹ biết hai đứa rất thân nhau.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Mẹ cậu ta quả thật có nói đến, nhưng mẹ quên mất rồi.
Tô Diệm
Tô Diệm
Sao cơ!? (Huhuhu)
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Mẹ chỉ nhớ hình như địa chỉ đó gần với chung cư nhà ta, lúc biết địa chỉ căn hộ mẹ đã thấy rất quen cứ như đã từng nghe đến, nghe con hỏi thì mới nhớ là họ ở cùng con đường này.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Vậy thì tốt rồi, mặc dù con đường này có nhiều chung cư và biệt thự, nhưng mình tin là sẽ chạm mặt nhau ở đây thôi.)
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Vậy bây giờ con sẽ đi từng ngóc ngách tìm thằng bé hay theo mẹ về căn hộ đây?
Tô Diệm
Tô Diệm
Hì, chắc là...con sẽ đi dạo thêm chốc nữa.
Tô Ngọc (mẹ)
Tô Ngọc (mẹ)
Được, vậy mẹ về trước.
Tô Diệm
Tô Diệm
Mẹ đi cẩn thận.
Bỗng nhiên điện thoại Tô Diệm đổ chuông.
Tô Diệm
Tô Diệm
Là cậu ấy gọi?
Tô Diệm
Tô Diệm
Xin chào, là mình đây.
Đầu dây bên kia bảo Tô Diệm hãy quay ra sau lưng, Tô Diệm liền làm theo, và...
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Quả nhiên mình không nhìn lầm, cậu thật sự ở đây.
Tô Diệm
Tô Diệm
Vũ...
Tô Diệm
Tô Diệm
Aha, là cậu.
Tô Diệm chạy tới nhảy bổ vào Thiên Vũ, hết ôm chặt rồi lại ám sát má mình vào má Thiên Vũ.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Diệm Diệm...😵
Tô Diệm
Tô Diệm
Nhớ cậu quá đi! Nhớ quá đi!
Tô Diệm
Tô Diệm
Một năm không gặp, cậu lại cao lên rồi.
Tô Diệm
Tô Diệm
Trông kìa, cậu cũng đẹp trai hơn! Cơ bắp vẫn rắn chắc, cậu chăm tập thể hình thật đó.
Tô Diệm
Tô Diệm
Aaa~ mĩ nam.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Chúng ta đang ở ngoài đường đấy. 😫
Tô Diệm vội vàng buông Thiên Vũ.
Tô Diệm
Tô Diệm
Vừa nghĩ tới cậu liền gặp được cậu.
Tô Diệm
Tô Diệm
Nhà tớ chuyển đến đây sống rồi, từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục được ở bên nhau.
Tô Diệm
Tô Diệm
A vui quá, ở đây còn nhiều nơi để đi chơi hơn nữa, từ ngày mai cậu phải đi với tớ suốt đấy.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
...
Tô Diệm
Tô Diệm
Sao cậu không nói gì vậy?
Hà Thiên Vũ lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Vì tớ vui quá thôi.
Hai người nắm tay nhau đi trên phố, Tô Diệm kể hết mọi chuyện từ lúc cậu ta chuyển đi đến lúc cô nàng chuyển nhà.
Tô Diệm
Tô Diệm
Em ấy học rất giỏi, cũng nhảy một lớp giống cậu, còn bảo cậu là thần tượng của con bé.
Tô Diệm
Tô Diệm
Con bé rất ngoan và lễ phép, tuy hơi đanh đá một chút nhưng là người tốt.
Tô Diệm
Tô Diệm
À em ấy còn bảo sẽ thi vào trường H đấy, có lẽ năm sau lại có dịp gặp em ấy trong thành phố thôi, rồi tớ sẽ giới thiệu với cậu.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Cậu nói nhiều như vậy, xem ra lúc không có tớ cậu sống rất tốt.
Tô Diệm
Tô Diệm
Ể!? Đâu có, không có cậu buồn chết đi được ấy, lúc nghe tin chuyển đến đây tớ hồi hộp đến nỗi không ngủ được.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.
Tô Diệm
Tô Diệm
Thế nào cũng được, bây giờ gặp được cậu rồi, tớ vui lắm.
Thiên Vũ nắm chặt tay Tô Diệm hơn, trong lòng cả hai đều thấy hạnh phúc.
Tô Diệm
Tô Diệm
Nhà cậu ở đâu vậy, tớ muốn đến hỏi thăm gia đình cậu.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Nhà tớ chuyển đi rồi, địa chỉ trước đây không dùng được nữa, mẹ tớ ra nước ngoài nửa năm rồi.)
Tô Diệm
Tô Diệm
Nửa năm! Bác ấy để cậu ở một mình trong thành phố rộng lớn này?
Tô Diệm
Tô Diệm
(Trước đây bác ấy vẫn luôn vắng nhà vì bận đi công tác, nhưng mỗi tuần đều về nhà thăm cậu ấy một lần, bây giờ lại đi nửa năm...)
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Bây giờ tớ ở kí túc xá, bạn cùng phòng của tớ luôn trở về nhà vào cuối tuần, lúc đó tớ thấy cô đơn vì không có người thân bên cạnh.
Tô Diệm
Tô Diệm
(Lúc nói chuyện qua điện thoại chỉ thấy cậu ta tỏ ra vui vẻ, không hề đề cập đến vấn đề này.)
Tô Diệm
Tô Diệm
Rốt cuộc tại sao lại giấu tớ, đến lúc gặp mới nói ra.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Trường S quản lí nghiêm ngặt, chỉ có thể gọi điện nói chuyện với cậu vào cuối tuần, tớ không muốn kể với cậu những chuyện không vui.
Tô Diệm
Tô Diệm
Cậu và tớ là thanh mai trúc mã, có cái gì mà phải giấu giếm, dù là chuyện vui buồn gì cũng phải chia sẻ với nhau.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
(Diễn hơi quá rồi, cậu ấy sẽ lo lắng quá mức mất.)
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
(Thật ra mình đã sớm quen với việc ở một mình rồi, không có cậu mới khiến tớ buồn thôi.)
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Nói chuyện khác đi.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ngày mai là cuối tuần, ở kí túc xá mọi người về hết nên thấy buồn chán, ra ngoài đi dạo thì gặp cậu.
Tô Diệm
Tô Diệm
Trùng hợp đến vậy, có phải là ông trời dẫn lối cho chúng ta tìm thấy nhau không?
Tô Diệm
Tô Diệm
Phải rồi, mà cậu nói đi dạo... kí túc xá trường cậu gần đây sao?
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ừ, chung quanh đây chỉ có trường S là có học phí vừa túi tiền với các hộ gia đình trung lưu.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Đối với địa chỉ căn hộ của cậu, nó là ngôi trường gần nhất.
Tô Diệm
Tô Diệm
Có lẽ nào... mình sẽ được học cùng cậu ấy phải không?
Rè.... rè...
Điện thoại Tô Diệm
Điện thoại Tô Diệm
Phố đã lên đèn~... con đường có môi kề môi~... Phố đã lên đèn~... bên người anh thương anh nhớ anh mong... ~
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Có người gọi cậu kìa.
Tô Diệm
Tô Diệm
A, đợi tớ một chút.
Điện thoại Tô Diệm
Điện thoại Tô Diệm
(Mẹ) Gần tối rồi sao con chưa về?
Tô Diệm
Tô Diệm
Con quên mất, bây giờ con về ngay.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Cậu phải đi sao?
Tô Diệm
Tô Diệm
Ừm, xin lỗi cậu nha.
Tô Diệm
Tô Diệm
Hay là cậu đến nhà tớ dùng bữa đi, lâu rồi không gặp cậu chắc ba mẹ tớ sẽ rất vui.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Được chứ? Không phiền nhà cậu chứ, dù gì mọi người cũng chỉ vừa chuyển đến.
Tô Diệm
Tô Diệm
Không sao đâu, đã dọn dẹp xong cả rồi.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Vậy tớ đưa cậu về sẵn tiện chào dì với chú.
Hai bạn trẻ tiếp tục nắm tay nhau giữa bao người ngược xuôi vội vàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play