Cơn gió đầu hạ mát mẻ dễ chịu, từng ngõ ngách trong phố đều đã sáng đèn, ánh trăng vằng vặc dán chặt lên tấm lưng mảnh khảnh, thanh thoát của người con gái. Bóng lưng di chuyển không ngừng, cuối cùng mất dạng sau cánh cửa hợp kim nặng trịch.
Mà không gian sau cánh cửa đó, khác một trời một vực với đêm trăng bên ngoài.
Người phục vụ là một cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi, trông thấy gương mặt mà người quản lý bắt cậu phải ghi nhớ thật kỹ hồi sáng nay liền nhanh chóng chạy đến, cúi gập người chào hỏi.
Cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt lướt một vòng xung quanh, hoàn toàn không để tâm đến vị thanh niên kia.
Ngô Hàm nuốt nước bọt, chỉ dám liếc nhìn người con gái trước mặt rồi cúi rạp. Cậu mới xin được một chân phục vụ ở đây, việc học hành khó khăn, không làm thêm không có tiền nuôi sống bản thân. Còn về lý do cậu làm việc ở quán bar này...cứ cho là bất đắc dĩ đi.
"Tiểu Vãn đâu?"
Đến cuối hành lang tầng hai, cô gái kia dừng lại, bâng quơ hỏi như thường lệ. Cậu thanh niên đứng thẳng người, nhanh chóng nhớ ra.
"Hình như là...ở tiền sảnh."
Tưởng Tuyết Hy gật đầu, đẩy cửa vào phòng nghỉ riêng.
Ngô Hàm thở hắt ra, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nghiêm túc suy nghĩ một lượt.
Đi xin việc từ hôm qua, buổi sáng nhận việc vậy mà đến tối đã được gặp bà chủ rồi. Ngô Hàm tự hỏi, có phải cậu may mắn quá không?
Còn bà chủ kia, chính là cô gái vừa nãy - Tưởng Tuyết Hy. Cậu cố nhớ lại hình dáng của cô ấy một lượt, chiều cao ngang ngửa cậu, thân hình thon thả, còn gương mặt thì lại đặc biệt xinh đẹp. Ngô Hàm ngẫm một lúc, ngoài cái danh xưng "bà chủ quán bar Bạch Trinh" ra, cô ấy cũng chỉ tầm tuổi cậu, trông rất giống một sinh viên.
Ngô Hàm đứng đó không lâu liền bị quản lý gọi đi, cậu ta không dám nán lại, vài giây sau đã khuất dạng.
Mà "bà chủ" ấy, đang ngồi một góc trong sảnh chính quán bar, chìm trong vũ hội náo nhiệt.
Tưởng Tuyết Hy ngồi trên một chiếc ghế chân cao, đôi chân vừa trắng vừa dài song song cạnh nhau được ôm trọn bởi chiếc váy xẻ tà bó sát.
Ly Whisky đã uống được phân nửa, thành ly phản chiếu từng ánh đèn đủ màu sắc, chất dịch lỏng sánh mịn, chốc chốc lại từ thành ly chảy xuống.
"Tối nay anh trai mình về nhà, cậu có đến không?" Hà Tiểu Vãn cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ màu hồng hiệu JimmyChoo ngang hông, có lẽ vừa nhắn tin xong.
"Chỉ cần cậu chịu chứa mình, lúc nào mình cũng có thể đến." Tưởng Tuyết Hy đặt ly rượu xuống, ánh mắt long lanh nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức va phải gò má ửng hồng của Hà Tiểu Vãn.
"Hừ, suốt ngày ăn nhờ ở đậu!" Hà Tiểu Vãn quay mặt đi, hậm hừ vài cái trong cổ họng, dường như đã quá quen với điệu bộ ngả ngớn của cô. Cầm lấy ly rượu vừa được rót, chậm chạp nhấp từng ngụm.
"Tiểu Vãn, đừng uống nữa. Lát nữa mình có việc, không thể đưa cậu về được."
"Có về chung cư không?"
"Có chứ!"
Hà Tiểu Vãn mím môi, cảm giác vị rượu cũng có chút ngon, nhưng Tuyết Hy nói không đưa cô về được, cô cũng chẳng đánh bạo uống tiếp. Anh trai mà biết chuyện chắc chắn sẽ không cho cô đến những nơi như này để tụ tập.
Nhìn bóng lưng chiếc váy loli màu xanh nhạt rời đi, vẫy vẫy tay, lại rút điện thoại ra trùng hợp lại có một cuộc gọi đến.
.........
Chiếc xe thể thao màu đen tuyền đắt đỏ chầm chậm đỗ lại ven đường. Đèn xe tắt máy, nhưng vẫn chưa có người bước ra.
"Nhị gia, đến nơi rồi!"
Trợ lý Quách lên tiếng đánh động, người phía sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Là chỗ này?" Thái Từ Nghiêm kéo cửa kính xe xuống, bảng hiệu "Bạch Trinh" bằng tiếng Đức to lớn đang nhấp nháy ánh đèn màu.
"Vâng! Chính là khu vực có vị trí địa lý vô cùng tốt, lượng view cao, hơn nữa...đầu mối thông thương cực kỳ thuận lợi."
Thái Từ Nghiêm gập chiếc laptop để sang bên cạnh, anh nới lỏng cổ áo, trầm giọng hỏi.
"Người ở đây thế nào?"
Trợ lý Quách hắng giọng.
"Nghe nói ông chủ ở đây đã bàn giao toàn bộ khu đất này cho người khác. Mà người tiếp quản mới này là một phụ nữ, rất ít khi xuất hiện, còn lý lịch thì...vẫn chưa tra ra..." Nói đến đây, trợ lý Quách mới e dè nhìn lên, quả nhiên Thái Từ Nghiêm đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy "âu yếm".
"Thái tổng, là tôi chưa hoàn thành chức trách..."
Thái Từ Nghiêm hừ lạnh một cái, đẩy cửa bước xuống xe.
"Chẳng qua cũng chỉ là một mụ bà xấu xí!"
.........
Trong căn phòng bao rộng rãi, Thái Từ Nghiêm ngồi yên lặng trên sô pha, căn phòng này được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, hoàn toàn không xuất hiện một tạp âm nào.
Ngô Hàm thấp thỏm ngồi phía xa, từ đầu đến cuối không dám thở mạnh, nhìn cách ăn mặc của hai vị khách kia, cậu đoán lai lịch bọn họ không hề tầm thường.
"Bà chủ đâu?" Suốt mười mấy phút trôi qua, trợ lý Quách không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Nhị gia bàn chuyện làm ăn, trước nay không có chuyện chủ để khách đợi.
Ngô Hàm bị chỉ điểm, lắp bắp lên tiếng.
"Hai vị cố gắng một chút, bà chủ của chúng tôi chắc cũng sắp đến rồi."
Trợ lý Quách liếc xéo cậu ta, lại nhìn Thái Từ Nghiêm đang ung dung thưởng rượu, không tự chủ mà đưa tay lau mồ hôi.
Cạch...
"Chị Tưởng, cuối cùng chị cũng đến..."
Tưởng Tuyết Hy gật đầu, đánh mắt vào trong...Ngay lập tức được một phen kinh hồn đoạt phách.
Nghe quản lý nói có ông lớn đến bàn chuyện làm ăn, trong đầu cô liền hiện ra dáng vẻ mấy ông đầu trọc bụng bia phì phò thuốc lá.
Nhưng người trước mặt, ngàn vạn lần đều không giống trong tưởng tượng của cô.
Trong nước từ khi nào lại có một cực phẩm vừa có tiền vừa có tài thế này chứ?
Thái Từ Nghiêm thấy tiếng động, cũng di rời tầm mắt...
Bà chủ Bạch Trinh...vậy mà lại là một cô gái?
"Chào anh!"
Thái Từ Nghiêm bị hành động muốn bắt tay của cô lôi kéo ý thức, anh khẽ hắng giọng, bỏ qua bàn tay trắng trẻo mịn màng đang giơ ra trước mặt mình.
"Cô muộn bảy phút."
Tưởng Tuyết Hy ngớ người, lát sau mới thu lại tay, gượng cười bào chữa.
"Anh không phải đến đây bàn chuyện làm ăn với tôi sao? Cũng phải có thành ý một chút chứ, có mấy phút thôi mà..."
Tưởng Tuyết Hy bĩu môi, mắt vẫn không rời gương mặt anh một khắc nào.
"Thời gian của tôi rất quan trọng." Nói rồi quay sang trợ lý Quách.
"À...e hèm...cô Tưởng, chúng tôi đến đây muốn bàn với cô việc chuyển nhượng đất. Quán bar này sau khi dỡ bỏ, tiền hoa hồng của hai bên là năm mươi năm mươi."
Tưởng Tuyết Hy tròn mắt kinh ngạc. Dỡ bỏ? Thế này mà là bàn việc làm ăn à?
"Anh trai, anh có nhầm lẫn ở đâu không? Đây đâu phải chuyển nhượng đất? Tiền hoa hồng đâu phải lúc nào cũng bay vào túi tôi? Rõ ràng là ăn cướp!"
"Lịch sự là chuyển nhượng đất. Còn nói cách khác, cô phải giao lại khu vực này cho tôi." Thái Từ Nghiêm nhìn cô, chậm rãi bổ sung.
Tưởng Tuyết Hy hít sâu một hơi, không hề đuối lý.
"Các anh cũng không phải cảnh sát địa phương, dựa vào đâu mà cướp đất làm ăn của tôi?"
"Khu đất này ban đầu do dân mở, sau này mới vào tay cô. Chỉ là vài tuần tiếp quản, cô không đủ năng lực để phát triển nó. Vả lại, địa hình và tài nguyên nơi này tốt như vậy, nên thích hợp phát triển những công trình lành mạnh hơn."
"Tôi không đồng ý!" Tưởng Tuyết Hy đứng dậy, quả quyết rời đi.
Thái Từ Nghiêm cũng rời chỗ, tiến lại gần cô.
"Cô Tưởng, cô biết tôi là ai không?"
Tưởng Tuyết Hy bất chợt bị người đàn ông ép sát vào tường khiến cô có phần hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mặt đối mặt với anh.
"Không biết! Vả lại, anh nói xem...thế nào là không lành mạnh?"
"Không biết! Vả lại...anh nói xem, thế nào là không lành mạnh?"
Hai người mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau bắn lửa tứ tung. Tưởng Tuyết Hy nheo mắt, không phải là nhìn ngắm người đàn ông, mà là...
"Aiya..."
Thái Từ Nghiêm nhìn xuống, nhận ra mình đã siết chặt cổ tay cô đến đỏ ửng, vội vã buông ra.
"Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, ngày mai chúng ta tiếp tục đàm phán."
Thái Từ Nghiêm sửa lại tay áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sượt qua cô, đánh động với trợ lý Quách rồi rời đi.
Tưởng Tuyết Hy ngoáy tai, tâm tình bực bội.
"Đàm phán cái rắm ấy!"
Ngô Hàm bên cạnh nãy giờ mới chịu lên tiếng, còn chu đáo đưa cô ly rượu để hạ hỏa.
"Chị Tưởng, uống cho bớt nóng!"
Tưởng Tuyết Hy nhìn dáng vẻ lờ khờ của cậu ta, khẽ hất cằm về phía bàn.
"Rượu này tôi không thích. Đưa nước lọc đây!"
"À...vâng..." Ngô Hàm lại vội vã rót cho cô ly nước lọc, cậu ta đứng nép sang một bên, gãi gãi đầu.
"Chị Tưởng, quán bar của chúng ta...phải đóng cửa thật à?"
Tưởng Tuyết Hy bị câu nói đó suýt làm cho sặc nước, cô không nể tình búng vào trán cậu ta một cái.
"Chúng ta làm ăn đàng hoàng, sao phải đóng cửa?"
"Nhưng mà..." tháng này cậu còn chưa có tiền lương nữa...
"Không nhưng nhị gì hết, yên tâm làm việc của cậu đi, tôi qua chỗ Tiểu Vãn đã."
Cô đưa cho cậu ta ly nước vừa uống rồi tiêu sái rời đi.
.........
Khuôn viên căn biệt thự rộng lớn mà im ắng, chỉ có vài bảo vệ là đi tuần tra nghiêm ngặt. Đôi mắt linh động của cô gái lướt qua một lượt, cuối cùng chọn bệ hoa gần đó làm điểm tiếp đất.
Hà Tiểu Vãn vừa dưỡng da xong, lau tóc đi từ phòng tắm ra, đột nhiên bị một lực đạo ôm mạnh phía sau. Cô giật mình, muốn hét lên nhưng lại bị bịt miệng.
"Ngoan nào, anh đến ngủ với bé đây!"
"Tưởng Tuyết Hy! Cậu có tin mình kêu bảo vệ tống cậu ra khỏi đây không?" Hà Tiểu Vãn bực bội đi về giường, lại ném cho Tưởng Tuyết Hy cái khăn bông. Ý muốn nhờ lau tóc hộ.
Tưởng Tuyết Hy chụp lấy, cười lưu manh sau đó lại từ tốn giúp Hà Tiểu Vãn lau khô tóc.
"Vãn Vãn, cậu không nỡ mà..."
"Sao trông chẳng giống con gái thế? Mà hôm nay cậu lại trèo tường à?"
"Ừ, đám bảo vệ nhà cậu như thiếu cơm ấy, còn không bằng đám lưu manh mình từng gặp ngoài phố nữa."
Chờ mái tóc uốn nhẹ khô được phân nửa, Tưởng Tuyết Hy mới ném khăn bông đi ngồi đối diện Hà Tiểu Vãn.
"Tiểu Vãn, ngày mai mình sẽ về Tưởng gia..."
Ánh mắt Hà Tiểu Vãn hơi biến đổi, cô quan sát Tưởng Tuyết Hy một lúc lâu, cuối cùng không đành lòng mà nói.
"Hy Hy, cậu không cần gượng ép về đó, chỗ này vẫn luôn chào đón cậu...Đừng tự mình làm khó mình..."
Tưởng Tuyết Hy cười xòa, tự nhiên lấy một váy ngủ từ tủ quần áo của Hà Tiểu Vãn.
"Mình đâu ngu ngốc mà về đó để hai mẹ con nhà kia hành hạ mình chứ? Dẫu sao mình cũng là con gái lớn nhà họ Tưởng, về đó là chuyện sớm muộn thôi..."
Hà Tiểu Vãn ngẫm một hồi, cho rằng lời nói của cô cũng có lý, cơ mặt phần nào cũng được nới lỏng.
"Vậy được, nhưng mà...cậu có cần mình giúp gì không?"
Tưởng Tuyết Hy đứng ở cửa nhà tắm, cười vui vẻ.
"Cho mình đi nhờ xe của cậu là được rồi."
.........
Chiếc Maybach đen tuyền nhanh chóng đậu trước cổng biệt thự Tưởng gia.
"Cửa không mở à?" Hà Tiểu Vãn dừng máy, rướn người để nhìn về phía trước.
"Bấm còi đi!" Tưởng Tuyết Hy vẫn chưa tháo bịt mắt, thoải mái dựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi.
Bíp...Bíp...
"Gì vậy? Khách sao?"
"Chiếc xe này trông lạ mắt quá, nhưng mà...bà chủ đã dặn mấy ngày nay không được tiếp khách...chúng ta làm sao có thể tùy tiện mở cổng được?"
Đám người làm đang quét dọn trước sân, lo lắng không biết phải làm thế nào.
Bíp...Bíp...
Đám người làm giật mình, tiếng còi xe quá lớn khiến họ phải dùng hai tay bịt tai lại, siêu xe trước cổng còn chưa có ý định rời đi, khiến họ càng thêm lúng túng.
"Cái gì mà ồn ào vậy hả?" Từ trên cửa sổ tầng hai vọng xuống giọng nói của phụ nữ, rõ ràng là đang rất bực bội.
"Cô chủ, thật xin lỗi...Chúng tôi sẽ đi giải quyết ngay..."
Tưởng Vân cau mày kéo rèm, còn có ý định về giường ngủ tiếp.
Đám người làm không dám chậm trễ, nếu họ mà không mở cổng, cái xe kia chưa chắc đã chịu rời đi.
Hà Tiểu Vãn quay sang nhìn Tưởng Tuyết Hy, khẽ cười.
"Hy Hy à, chiêu này hữu dụng nha~"
Tưởng Tuyết Hy vẫn bất động, ung dung lắc lư cổ chân.
"Là còi xe của cậu đủ uy lực."
Hà Tiểu Vãn đánh lái vào sân lớn của biệt thự khiến bảo vệ sợ hãi lạch bạch chạy ra.
Tưởng Tuyết Hy cảm nhận xe đã dừng, lúc này mới chậm rãi tháo bịt mắt, đẩy cửa bước xuống xe.
"Cô...cô chủ?" Bảo vệ còn định ngăn Tưởng Tuyết Hy, nhưng ngay khi nhìn thấy cô liền nhận ra, cúi đầu chào hỏi.
Tưởng Vân đứng ở cửa sổ lặng thinh, không dám tin vào sự xuất hiện của Tưởng Tuyết Hy ở đây.
Cô ta...không phải ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại quay về rồi?
Tưởng Vân hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, còn không màng đầu tóc bù xù trên người vẫn là bộ váy ngủ dài chấm đất.
"Mẹ...mẹ..."
Sầm Loan đang thưởng trà ở phòng khách, nghe tiếng con gái gọi thất thanh liền nhanh chóng quay ra, đến khi trông thấy bộ dáng như ma đuổi của Tưởng Vân liền cau mày tức giận.
"Tiểu Vân, chú ý hình tượng một chút."
Tưởng Vân chỉ đành vuốt vuốt lại tóc, cầm lấy tay mẹ mình lắp bắp nói.
"Mẹ...mẹ à...Tưởng Tuyết Hy cô ta về rồi, cô ta về thật rồi kìa..."
Sầm Loan mặt biến sắc, tinh thần cũng không còn bình tĩnh được nữa.
Khắc tinh của bọn họ...đã quay lại rồi sao?
"Mẹ...sao mẹ nói cô ta ở nước ngoài sẽ không quay về nữa? Cô ta đang ở ngoài đó...mẹ..."
"Yên lặng nào, cô ta về thì làm sao chứ? Còn con nữa...về phòng sửa soạn cho nghiêm chỉnh đi..."
Sầm Loan trấn tĩnh con gái, biệt thự Tưởng gia bây giờ chỉ có hai mẹ con họ, Tưởng Tuyết Hy một mình quay về thì làm được gì?
Tưởng Vân gật đầu như gà mổ thóc, chạy vội về phía cầu thang, nhưng chân vừa chạm bậc liền bị giọng nói quen thuộc kéo lại.
"Em gái, lâu ngày không gặp...không chào hỏi nhau một chút sao?"
"Em gái, lâu ngày không gặp...không định chào hỏi nhau một chút sao?"
Tưởng Tuyết Hy nhìn bộ dáng lôi thôi của Tưởng Vân, bật cười.
Tưởng Vân không dám quay đầu lại, nhanh chóng trở về phòng. Sầm Loan kiêu ngạo ngồi trên ghế sô pha mềm mại, khinh miệt lên tiếng.
"Cô còn quay về đây làm gì?"
"Mẹ à, con về chẳng lẽ mẹ không vui sao?"
Động tác cầm tách trà của Sầm Loan khựng lại, bà đánh mắt nhìn lên, Tưởng Tuyết Hy đang chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn bà, lại còn cười cực kỳ dịu dàng.
Vẫn biết Tưởng Tuyết Hy là người không dễ đối phó, chỉ riêng việc nhìn chăm chăm bà như thể nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương đã khiến bà khí huyết không thông. Nhưng đó đều là những gì cô trực tiếp thể hiện ra mặt, ít ra bà còn biết trong tâm cô đang nghĩ gì. Bây giờ lại khác, nụ cười ngoan ngoãn kia của Tưởng Tuyết Hy lại trở nên khó đoán, chỉ là một nụ cười của một cô nhóc hơn hai chục tuổi...Sầm Loan vậy mà lại cảm giác toàn thân lạnh toát.
"Cô...không giống trước kia..."
Tưởng Tuyết Hy trước kia là người dễ đoán dễ tiêu khiển, chỉ cần một cái hắng giọng của bà cũng khiến cô buồn vui đều thể hiện hết ra mặt, còn bây giờ...
"Sao vậy ạ? Con béo lên hay gầy đi thế ạ?" Tưởng Tuyết Hy mỉm cười, đôi mắt trong veo đen lay láy nhìn bà, còn thật tâm hơn cả lúc Tưởng Vân làm nũng.
Toàn thân Sầm Loan sững sờ, Tưởng Tuyết Hy...từ bao giờ lại biết cách che giấu cảm xúc như vậy? Thời gian ba năm đó sao? Dẫu biết thời gian có thể làm thay đổi con người, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tính cách...còn Tưởng Tuyết Hy, ngay cả cách nói chuyện cũng như thể biến thành người khác vậy.
"Hay là...xinh đẹp hơn ạ?"
"Cô..."
"Con nghe ạ?"
Sầm Loan gay gắt lườm cô, đoạn chỉ tay với người làm mà căn dặn.
"Sắp xếp cho Tuyết Hy một phòng trống trên tầng ba."
"Vâng thưa bà chủ..."
"Không được!"
Tưởng Tuyết Hy đột nhiên ngắt lời, nhìn thẳng mặt Sầm Loan mà nói, ngữ khí không một chút kiêng dè.
"Con muốn dùng phòng cũ trước kia, phòng ở ngay cạnh Tưởng Vân ấy ạ."
Lời này của cô khiến Sầm Loan phút chốc nín thinh.
"Mẹ à, không lẽ phòng con không dùng được nữa sao?"
Người làm đứng bên vô cùng khó xử, cuối cùng đành cầu cứu Sầm Loan.
"Làm theo đi!"
"Vâng."
"Cảm ơn mẹ!" Tưởng Tuyết Hy mỉm cười hài lòng, lập tức theo sau người làm lên tầng hai.
Bàn tay Sầm Loan đã co lại thành quyền, bà nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần, hai hàm răng va đập vào nhau không ngừng.
Tưởng Tuyết Hy, hôm nay dám chống lại bà!
"Mẹ, nó mặc cả với mẹ như vậy mà mẹ cũng đồng ý? Như vậy là nó sẽ sống ở đây lâu dài sao? Mẹ à, tuyệt đối đừng để chuyện này xảy ra..."
Tưởng Vân khó chịu ôm lấy cánh tay bà, bộ dáng không cam tâm.
"Tiểu Vân, cẩn thận lời con nói. Những lời này về sau kín tiếng một chút, đừng để ba con biết càng không được để ông nội nghe thấy, biết chưa?"
Tưởng Vân mắt ngấn lệ nhìn bà, mím môi đồng ý.
Sầm Loan quay sang vuốt ve con gái, trên môi lại treo nụ cười có chút miễn cưỡng.
"Nó là chị con, muốn nó không gây phiền phức cho chúng ta thì con phải nhịn, nếu có thể thì chiều theo nó. Như vậy chúng ta mới không bị thiệt..."
"...Thôi, lên phòng sửa soạn đi, tối nay nhị thiếu gia họ Thái sẽ đến dùng cơm..."
Tưởng Vân nghe đến đây thì ngay lập tức vui vẻ, đôi mắt lấp lánh khi nghe tin này. Cô vẫn luôn đợi ngày này rất lâu, cuối cùng cũng đến.
"Thật sao ạ? Thái tổng của Thái Cực Quang sẽ đến nhà chúng ta sao?"
"Ừ, sáng nay trong thư phòng mẹ nghe ba con nói vậy, hình như là bàn chút công việc, mau đi chuẩn bị đi..."
Tưởng Vân hạnh phúc ôm lấy Sầm Loan, không nói thêm vài câu mà ngay lập tức về phòng.
Mặt khác, Tưởng Tuyết Hy lại đang bực tức trong chính phòng ngủ của mình.
"Tại sao lại đổi giường của tôi đi?"
"Cô Tưởng, lúc trước bà chủ nghĩ cô sẽ không về nên đã cho người chuyển xuống nhà kho rồi..."
Tưởng Tuyết Hy hậm hừ, kéo ghế từ bàn trang điểm ra ngồi, hất cằm về phía vốn dĩ đặt giường của cô ở đó.
"Vậy thì phiền cô giúp tôi mua một chiếc giường khác, vả lại dọn dẹp hết đồ trong này đi. Thay thành màu trắng hết."
"...Vâng..."
"Khoan đã!"
Người làm đột nhiên bị Tưởng Tuyết Hy gọi giật lại.
"Nhớ là giường King size nhé!"
"...Vâng, cô Tưởng..."
Tưởng Tuyết Hy thỏa mãn gật gù, lại nhìn vật dụng trong phòng một lượt, sau đó thì chán ghét bĩu môi.
Sao lúc trước cô có thể dùng đồ màu hồng nhỉ? Sến chết đi được!
[...]
Thái Từ Nghiêm vừa từ phòng họp đi ra liền bị đối tác mời đi dùng bữa, vừa lúc trợ lý Quách đi đến. Anh ta thì thầm vào tai Thái Từ Nghiêm vài câu gì đó. Bữa cơm trưa với khách hàng ngay lập tức bị từ chối.
Thái Từ Nghiêm đi đến bàn làm việc, lát sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Nói đi."
Trợ lý Quách lật giở sổ sách trong tay, rõng rạc nói.
"Tưởng Tuyết Hy, hai mươi hai tuổi, sinh viên tốt nghiệp trường đại học Durham ở Anh..."
"Sao không đọc tiếp?" Anh vốn dĩ còn đang chú tâm nghe trợ lý nói tiếp, nhưng đột nhiên anh ta lại im lặng một lúc lâu khiến Thái Từ Nghiêm phải hỏi lại.
Trợ lý Quách có phần bối rối. "Thái tổng, thật sự chỉ có nhiêu đây thôi."
"Về xuất thân thì sao?"
Trợ lý Quách nhìn tổng thể một lượt, ba dòng ngắn tũn, không hơn không kém.
"...Trong này không có..."
Thái Từ Nghiêm cụp mi mắt, như suy nghĩ gì đó. Trợ lý Quách yên lặng một hồi, lát sau mới nhớ ra chuyện quan trọng.
"Phải rồi Thái tổng, tối nay anh có lẽ sẽ phải đến Tưởng gia làm khách một buổi."
Thái Từ Nghiêm ngả người ra sau, đuôi mắt hơi nhếch lên, thắc mắc hiện rõ ra mặt.
"Ông cụ sắp xếp?"
"Vâng, Thái lão gia đã hẹn trước từ sáng nay rồi."
[...]
Tưởng Tuyết Hy vẫy tay với Ngô Hàm ở cổng biệt thự Tưởng gia, trước khi rời đi còn không quên quay lại hỏi.
"Anh trai hôm nọ còn đến tìm cậu không?"
Ngô Hàm nghiêng người, vẫn chưa hiểu ý hỏi của cô lắm.
"Anh trai nào cơ?"
"Cái người ép tôi vào tường ấy."
Ngô Hàm cười cười, khẽ lắc đầu.
"À, anh ấy không đến."
"Ohh..." Tưởng Tuyết Hy vuốt cằm. Chẳng nhẽ anh ta không đến đàm phán tiếp sao?
Thế thì duyên phận của cô và "anh trai" đó cũng ngắn ngủi quá đi!
Nhìn bộ dáng tiếc nuối của Tưởng Tuyết Hy, Ngô Hàm thắc mắc hỏi lại.
"Chị muốn gặp anh ta vậy à?"
"Không..." Ánh mắt Tưởng Tuyết Hy lấp lánh, sau đó lại như suy nghĩ gì mà vụt tắt thứ ánh sáng le lói trong mắt đi, vẫy tay với Ngô Hàm."Cậu về trước đi...đi đường cẩn thận, bye!"
"Bye!"
Tưởng Tuyết Hy đi bộ vào nhà, trông thấy người ra kẻ vào đang tấp nập chuẩn bị bữa tối thì không khỏi thắc mắc. Bình thường Tưởng gia đều ăn uống xa hoa như vậy sao?
Vừa bước vào nhà, Tưởng Tuyết Hy liền trông thấy Sầm Loan cùng Tưởng Vân ngồi sẵn ở sô pha. Nhìn qua Sầm Loan còn đỡ, đến Tưởng Vân thì...
Má hồng môi đỏ, tóc tai cầu kỳ buộc lên, đã vậy còn mặc bộ váy màu xanh nhạt vô cùng nổi bật. Tưởng Tuyết Hy cả kinh, cô ta ăn tối hay đi diễn kịch vậy?
"Mẹ à, nhà mình hôm nay đón khách sao?" Tưởng Tuyết Hy đi vào, không giấu nổi tò mò hỏi.
Sầm Loan nhìn cô một cái, giọng nói kiêu ngạo lẫn tự đắc cầm tay con gái.
"Hôm nay nhà mình đón khách quý, còn là hôn phu của Tiểu Vân."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play