Trong đêm mưa, một thân hình nhỏ nhắn đang chạy không ngừng, cách không xa là người mẹ nuôi tên Thu Phương đó. Bỗng nhiên dưới chân Mẫn Nguyệt dẫm phải mảnh thủy tinh, máu từ chân túa ra đỏ thẫm cả nền đất, hòa với nước mưa và bùn đất khiến cho nó trông càng đáng sợ. Tuy vậy, cô bé vẫn chạy, dù vết thương ở chân rất đau, vết roi trên người bị nước mưa quất vào rất rát, thân thể rất lạnh rất mệt nhưng vẫn không thể dừng lại. Không bao lâu sau, tiếng mắng chửi đằng sau nhỏ dần, bóng dáng Thu Phương mất hút. Dù bà ta có thể chạy nhanh đến mức nào thì với thân mình mập mạp kia cũng không thể chạy lại nổi cô bé gầy gò, mỗi ngày đều phải làm việc vất vả. Mẫn Nguyệt chạy sâu vào trong rừng, đến một ngôi nhà tranh nhỏ, tồi tàn đến đáng thương, mái nhà có vài chỗ hư hỏng nặng khiến nước mưa tràn vào. Trong góc nhà có một cái tấm thảm nhỏ, cô bé đó chỉ có thể lau sạch vết thương trên người và dưới chân, sau đó lấy thuốc do cô bé đã chuẩn bị ở trong nhà thoa lên, rồi dùng miếng vải mỏng băng lại. Căn nhà tranh này là nơi trốn bí mật của Hà Mẫn Nguyệt, được cô bé tìm thấy khi còn nhỏ, mỗi khi bị đánh hay tâm trạng buồn đều tới đây. Xong tất cả, cô lại cuộn mình nằm xuống tấm thảm, nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cô từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó được viện trưởng viện mồ côi tìm thấy và đem về. Trong viện mồ côi, Mẫn Nguyệt luôn bị bắt nạt, điều đó khiến cho cô bé hiểu có một gia đình quan trọng như thế nào. Đến năm Mẫn Nguyệt 3 tuổi, thì gặp vợ chồng Hà Minh, họ quyết định nhận nuôi cô. Lúc đó cô bé rất vui vì cuối cùng cũng cô cũng đã có một gia đình. Nhưng niềm vui đó không kéo dài bao lâu, bởi vì khi về tới nhà, mẹ nuôi luôn bắt cô làm việc nhà, không làm tốt thì bà ta lại đánh đập, chửi rủa đủ điều, lúc tâm trạng bà ta không tốt cũng đánh cô. Còn người ba nuôi kia cũng không can ngăn, hơn nữa từ lúc Mẫn Nguyệt được 6 tuổi ánh mắt ông ta nhìn cô đã bắt đầu thay đổi. Ánh mắt đó cô bé từng tình cờ nhìn thấy khi ba nuôi đè mẹ nuôi trên giường, còn mẹ nuôi thì đang rên rỉ giống như rất khổ sở lại giống như rất thoải mái. Tuy không biết nó có nghĩa là gì nhưng Mẫn Nguyệt vẫn cảm thấy sợ hãi. Ông ta còn thường xuyên mượn cớ say rượu vào phòng cô bé, nhưng đến lúc đó cô đều la lên và mẹ nuôi chạy vào. Tiếp theo đó lại là một màn mắng mỏ và liên tục đánh đập, tất nhiên người bị thương nhiều nhất vẫn là đứa bé đáng thương này. Vì thế trước khi đi ngủ cô bé luôn khóa cửa phòng thật chật. Nhưng tối hôm nay ông ta lại có thể vào phòng cô được, có lẽ do những lần trước nên ông ta đã chuẩn bị chìa khóa. Vừa vào phòng liền bịt miệng Mẫn Nguyệt vì sợ cô bé la lên, sau đó bàn tay ông ta lần xuống dưới muốn cởi áo ngủ của cô. Đôi mắt của ông ta hằn tia máu, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt khiến cô cảm thấy ghê tởm. Đúng, chính là ghê tởm, hơn nữa còn mang theo sự sợ hãi. Mẫn Nguyệt trưởng thành hơn nhiều đứa bé khác nên cô bé biết những chuyện sắp ra nhất định rất kinh khủng nên cô bé luôn tìm cách giãy giụa. Cô bé quơ tay trúng bình hoa đầu giường liền lấy nó đập mạnh vào đầu Hà Minh. Ông ta vì đau mà tức giận, liền tát một cái thật mạnh vào Mẫn Nguyệt. Cái tát khiến cô bé choáng váng, trên mặt hiện lên năm dấu tay rõ ràng, khóe môi lại chảy máu, đầu ong ong, không còn sức phản kháng. Nhưng rất may vì tiếng động lớn như vậy đã đánh thức mẹ nuôi. Thu Phương chạy vào lôi Hà Minh ra mắng chửi một chút rồi lại quay sang trừng phạt cô. Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng tại sau lúc nào cũng bị đánh. Cuộc sống như vậy cô bé rất mệt mỏi, rất chán nản, nhiều lúc muốn trốn đi nhưng không thể. Nghĩ đến sáng ngày mai lại phải quay về căn nhà đó Mẫn Nguyệt lại cảm thấy tuyệt vọng, rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách giống như đang khóc thương cho số phận của cô bé kia. Lúc này, cái áo vì bị rách nát mà rũ xuống, làm lộ ra đóa hoa anh đào nhỏ màu hồng nhạt trên ngực.